Chương 15: Tôi chợt đau khổ nhận ra mọi thứ trở về điểm xuất phát
Tôi không nhớ mình đã quay về bằng cách nào, suốt dọc đường đầu óc trống rỗng, chỉ biết phải về nhanh. Chừng mười một giờ đêm, giữa gió rét hun hút, tôi đứng trước cửa đồn công an. Vừa bước vào đã nghe giọng một mụ trung niên the thé cay nghiệt và xen lẫn là tiếng một người đàn ông bất lực khuyên giải.
Đồn không lớn, tôi cũng chẳng phải lần đầu đặt chân tới. Bước qua tiền sảnh, bên trái là hai bàn trực, bên phải mấy dãy ghế. Trên đó có một cặp vợ chồng trung niên, một nam thanh niên, một cô gái trẻ xinh xắn, và một người đàn bà tóc tai rũ rượi trông như phát điên. Họ ngồi rải ra, đôi vợ chồng trung niên ngồi với chàng trai, một cảnh sát dáng cao gầy mặc sắc phục xanh đen đang nói chuyện với mụ đàn bà trung niên ban nãy, những người còn lại đều im lặng. Bên cạnh người phụ nữ bơ phờ như điên là cô gái trẻ xinh xắn, hai người ngồi yên, coi ba kẻ kia như không khí.
Tôi vừa bước vào, viên cảnh sát trực còn lại thấy tôi thì đứng dậy hỏi: "Cô tìm ai?"
"Tôi là Cố Phàm. Tôi nghe nói Lâm Y xảy ra chuyện."
Tiếng tôi vừa dứt, tôi đã cảm thấy mọi ánh mắt dồn về phía mình. Lâm Y dường như có phản ứng, cứng đờ đưa tay gạt tóc rối trước trán, đôi mắt sâu thẳm nhìn sang, cái tối sẫm trong mắt cô khiến tôi rùng mình.
Đàn chị thấy tôi tới liền muốn đứng dậy đón nhưng bị một người đàn bà trung niên khác chặn họng ngay lập tức: "Cô là Cố Phàm? Nghe nói con dâu tôi dạo này ở nhà cô, thôi thì cho qua. Nhưng sao ngay cả cháu nội tôi cô cũng bế về nhà cô? Cô là ai?"
Bà ta nói thứ giọng pha trộn giữa phổ thông và giọng Thượng Hải, trời sinh chua ngoa kiểu cách, ăn mặc trang điểm kiểu mệnh phụ sang chảnh rất cầu kỳ, nhưng nhìn cái là thấy khó chịu.
Tôi phớt lờ câu hỏi đầy gai nhọn ấy, ngước mắt liếc chàng trai bên cạnh mặc quần áo bảnh bao, diện mạo sáng sủa. Hắn cũng đang nhìn tôi, tôi đọc được trong mắt hắn là những phỏng đoán, về xu hướng của tôi, và về quan hệ giữa tôi với Lâm Y.
Viên cảnh sát đang làm việc trước đó cau mày liếc mụ ta, rồi quay sang nói với tôi: "Chuyện là thế này Lâm Y có làm bác trai này bị thương. Tuy không nặng, nhưng dù sao cũng đã gây thương tích, chúng tôi phải tạm giữ. Nhưng cô ấy là người không hoàn toàn chịu trách nhiệm hình sự, không cấu thành tội phạm, chúng tôi cần người giám hộ ký thì mới cho về."
Tôi gật đầu: "Tôi là luật sư của Lâm Y. Cha mẹ cô ấy đã ủy quyền toàn bộ để tôi làm người giám hộ. Đây là đàn chị của tôi, Đỗ Như Trân, bác sĩ tâm thần của Lâm Y. Chúng tôi cùng là người giám hộ."
Nói rồi tôi rút thẻ luật sư xuất trình.
"Được, cô chờ chút, tôi mang tờ đơn ra để cô điền." Anh cảnh sát gật đầu.
"Khoan đã! Con điên đó đánh chồng tôi mà nói thả là thả?" Mụ đàn bà chen ngang.
Viên cảnh sát cao gầy đang nói chuyện với mụ ta nhăn mặt: "Ông ấy cũng không sao, chỉ bị bong gân cổ tay thôi. Cô ấy có bệnh tâm thần, bà đeo bám thì chúng tôi cũng chịu dù sao cô ấy không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự."
Tôi để ý người đàn ông trung niên kia đang giữ cổ tay ở một tư thế khá kỳ cục.
"Anh cảnh sát sao lại bênh người khác. Cái gì mà chỉ bong gân! Anh xem tay ông ấy đi. Chúng tôi phải đi chụp hình, chắc chắn ông ấy đã gãy xương! Anh cũng thấy con mụ điên này điên cỡ nào. Anh nói chuyện cho cẩn thận. Có phải anh thông đồng với con luật kia ức hiếp chúng tôi không? Tôi phải kiện anh!" Mụ ta réo ầm lên.
Anh cảnh sát suýt nghẹn, tức giận nói: "Bà nói năng kiểu gì vậy? Sao lại bảo tôi thông đồng với luật sư?"
Anh chàng trông khá trẻ, có lẽ mới được phân về cục chưa lâu nên làm sao đấu miệng lại mụ già ranh ma này.
Tôi mỉm cười, tiến tới trước mặt mụ, hỏi: "Bà họ Vương phải không?"
"Tôi họ Vương." Mụ liếc xéo, mặt đầy vẻ khinh khỉnh.
"Bà Vương, nếu bà bất mãn chuyện tôi đưa Lâm Y về, mời bà gửi công văn qua luật sư cho tôi. Đây là danh thiếp của tôi, đủ số điện thoại và địa chỉ, bà không cần lo tôi bốc hơi. Ngoài ra, theo tôi, bà và gia đình đã có hành vi lừa dối trong hôn nhân với Lâm Y, cần chịu toàn bộ trách nhiệm đối với bệnh tình của cô ấy. Không lâu nữa, tôi cũng sẽ khởi kiện truy cứu việc này. Mong các người chuẩn bị sẵn."
Tôi khẽ mỉm cười, trả lại mụ một cái nhìn khinh bỉ, rồi quay lưng đi mấy bước, khẽ dụi mũi, thật chẳng chịu nổi thứ nước hoa nồng nặc từ người mụ.
Mặt mụ tái mét, ré lên: "Cô làm gì đấy, dọa tôi hả? Ra tòa à, được thôi, ra đi, ai sợ ai!"
"Im lặng." Ông già lên tiếng, rồi cười hề hề, "Cô là luật sư, chơi luật thì chúng tôi làm sao chơi lại. Nhưng chúng tôi cũng chẳng phải quả hồng mềm muốn bóp là bóp. Cô nói sẽ truy cứu, thì chúng tôi đành bán nhà bán cửa mà bồi theo vậy."
Trong bụng tôi càng khinh lão cáo già, ở đây diễn trò khổ nhục kế cho ai xem? Miệng thì yếu thế, ruột thì đe dọa, ai nghe chả hiểu. Cái thói gian manh của nhà này chắc cũng từ lão mà ra, còn mụ kia chỉ có cái miệng ồn ào là giỏi.
Lúc này cảnh sát đem tờ đơn ra, tôi nôn nóng vì Lâm Y nên ký điền thoăn thoắt, định đưa chị về. Nhưng vừa cùng đàn chị dẫn Lâm Y ra khỏi đồn, chưa kịp lên xe thì phía sau đã có tiếng Trương Dụ Thành gọi giật: "Lâm Y, đợi đã!"
Tôi cảm rõ người Lâm Y khẽ run, hơi thở gấp lên, dấu hiệu sắp bùng phát. Đàn chị phản ứng cực nhanh, lập tức ra hiệu cho tôi, rồi vòng tay ôm vai Lâm Y, nhỏ giọng trấn an.
Tôi hiểu ý, bước nhanh lên chắn ngang, giữ Trương Dụ Thành cách Lâm Y mấy bước, không cho áp sát.
"Xin anh đừng tiến lại. Thân chủ tôi có bệnh lý tâm thần, mong anh đừng kích thích cô ấy." Tôi lạnh giọng.
"Tránh ra." Hắn chìa tay đẩy tôi.
Tôi dồn chút lực ngầm, hắn đẩy tôi lại bị hất bật lùi mấy bước. Mặt hắn sầm lại, nghiến hàm. Hắn cao hơn mét tám, tôi chỉ mét bảy bốn, hắn hơn tôi nửa cái đầu, vậy mà bị tôi gạt phắt, chắc tự ái đàn ông bị chạm, hắn hằn học: "Tôi muốn nói chuyện với vợ tôi. Cô chắn phía trước làm gì?"
"Tôi được ba mẹ và chính Lâm Y ủy quyền toàn quyền đại diện cho cô ấy. Anh có gì nói, cứ nói với tôi." Ngoài miệng tôi giữ phép công việc, trong lòng thì buồn nôn. Đến nước này rồi mà còn mở miệng vợ tôi. Mặt kẻ này cũng dày hết nói.
"Được, nói với cô cũng được." Hắn nghiến răng, "Đứa nhỏ đang ở chỗ tôi. Chúng tôi sẽ kiện ly hôn ngay. Khi đó tôi nhất định phải giành được đứa nhỏ. Cô nhớ cho kỹ, tôi sẽ thuê luật sư giỏi nhất. Các người đã không cần sĩ diện thì tôi việc gì phải giữ. Tôi vốn muốn giải quyết riêng, đã không biết điều thì tôi không khách sáo. Tiền cấp dưỡng? Đừng hòng có đồng nào!"
Tôi bật cười lạnh: "Không phải anh không cần con sao? Sao giờ sốt sắng giành vậy? Hay là vì anh với vợ anh chẳng đẻ nổi mới nhớ ra còn giọt máu này? Tính toán hay quá ha. Lâm Y trong mắt anh là gì? Máy đẻ hộ chắc?"
Có lẽ tôi chạm trúng chỗ đau, hắn giận tím mặt, vung nắm đấm về phía tôi. Loại người này chắc chẳng màng đến cái gọi là đàn ông không đánh phụ nữ. Trùng hợp, tay tôi ngứa ngáy lâu rồi, chỉ chờ hắn ra đòn trước.
Cú đấm lao tới, tôi né nhẹ, hất gối vào bụng dưới hắn. Hắn gập người rên rỉ, tôi dịch qua bên, không đánh tiếp mà rút điện thoại ra mở quay phim thật nhanh. Đúng như dự liệu, hắn càng tức, mặt hắn xám ngoét đứng bật dậy, giơ chân đá vào tôi. Tôi lại cười nhạt, bình thản giơ máy ghi lại cảnh này, chân hắn vừa nhấc, tôi đã tung mũi giày vào ngay gối hắn, chặn ngang cú đá. Hắn khuỵu xuống quỳ chồm hỏm, không đứng lên nổi. Tôi đoán chắc đầu gối của hắn cũng phải đau nửa tháng.
Bộ dạng quân tử phong độ của hắn rơi rụng sạch, hắn bắt đầu văng tục xối xả: "Con đồng tính nữ kia, cô tưởng mình thanh cao lắm hả? Đừng tưởng tôi không biết cô thèm khát Lâm Y. Làm bộ làm tịch, buồn nôn! Ừ tôi là gay đó, chứ bọn đàn bà các cô tốt đẹp gì! Đồ đạo đức giả! Động vào các cô tôi còn thấy ghê!"
Tôi làm ngơ, đợi hắn chửi mệt thở dốc rồi mới thong thả đưa màn hình quay tới trước mặt hắn: "Anh Trương, những lời anh xúc phạm tôi, tôi đã ghi lại đầy đủ. Cảnh anh chủ động tấn công tôi cũng vừa được viên cảnh sát kia trông thấy hết." Tôi hất mắt ra sau lưng hắn, quả nhiên anh cảnh sát cao gầy chẳng biết theo ra từ lúc nào, đang sải bước tới, hiển nhiên vừa chứng kiến trọn cảnh hắn đánh tôi và tôi tự vệ.
Tôi nói tiếp: "Tất cả sẽ là bằng chứng nộp tòa. Tôi có cơ sở nghi ngờ anh có xu hướng bạo lực và từng bạo hành Lâm Y. Tôi sẽ đề nghị tòa cho anh làm trắc nghiệm tâm lý. Theo tôi, một người đàn ông đồng tính lại có khuynh hướng bạo lực thì rất không phù hợp nuôi dạy trẻ nhỏ. Ừm... hẹn gặp anh ở tòa."
Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng. Trương Dụ Thành không còn thốt ra được câu bẩn thỉu nào khác. Còn trong tôi chẳng có chút khoái cảm thắng cuộc, chỉ dâng đầy giận dữ và đau xót. Lâm Y lại mất kiểm soát, tâm huyết hơn hai tháng của tôi đổ sông đổ bể. Sự xuất hiện của nhà kia dễ dàng phá nát bức tường tôi vất vả dựng lên. Có lẽ, phải cắt tận gốc ảnh hưởng của họ lên Lâm Y, mọi chuyện mới quay về đúng quỹ đạo.
Khi ấy đàn chị đã đưa Lâm Y vào xe. Tôi không nói gì, lên ghế lái, bắt đầu chạy về nhà. Đã hơn 11 giờ 30, sau chuyến bay đường dài cộng thêm đoạn vừa rồi, tôi cũng bắt đầu thấm mệt.
Lâm Y co mình ở băng ghế sau, trong bóng tối, tôi không nhìn rõ gương mặt chị qua gương chiếu hậu. Đàn chị cũng im, chỉ đặt tay lên mu bàn tay Lâm Y vỗ về. Có lẽ khí chất trời sinh khiến người ta dễ gần nên Lâm Y không bài xích chị. Nhưng tôi lo, chuyện tôi ở cạnh chăm sóc cô với vai bác sĩ e khó giấu tiếp. Không biết chị có lại khước từ tôi nữa không. Tất cả treo lơ lửng khiến tôi bồn chồn.
Im lặng nặng nề suốt quãng đường, tôi lái xe về đến hầm chung cư. Tôi và đàn chị xuống xe, cùng vòng ra phía cửa nơi Lâm Y ngồi. Đàn chị ý tứ nhường tôi mở cửa. Tôi mở, chìa tay: "Mình xuống xe thôi."
Chị đứng chết lặng một lúc, để tôi lóng ngóng. Tim tôi thắt lại, khẽ gọi: "Lâm Y?"
Chị bỗng hất tay tôi ra, tự bước xuống, giọng lạnh lùng: "Luật sư Cô... à không, bác sĩ Cô, tôi nghĩ có lẽ bản thân không thích hợp sống cùng cô. Lầm phiền đêm nay, sáng mai tôi sẽ thu xếp về nhà."
Tôi như bị sét đánh, đứng chết lặng tại chỗ. Đôi mắt chị chìm trong bóng tối, cả người căng cứng, cảnh giác mọi đụng chạm từ tôi. Bàn tay tôi lơ lửng giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Trong khoảng tối tĩnh mịch ấy, ba con người đứng lặng giữa hầm xe.
Tôi đau đớn nhận ra tất cả... lại quay về điểm xuất phát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com