Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Lâm Y, em muốn sống cả đời với chị!

Chiếc nôi nhỏ từng đặt trong phòng ngủ của tôi suốt một tháng, giờ tôi lại gặp nó ở nhà họ Lâm. Nhóc con đang nằm trong đó. Con bé tỉnh táo, rất hiếu động, ê a bập bẹ, hai bàn tay mũm mĩm vỗ nhau, quấn lấy nhau, không biết sao mà chơi vui đến thế.

Con bé nhìn thấy tôi, đôi mắt đen láy tròn xoe dán chặt vào tôi, chắc nó là nhận ra tôi rồi. Lập tức, hai tay mũm mĩm với về phía tôi như mọi khi, nó lúc nào đòi bồng như thế. Tôi thích đứa trẻ này đến mức khó lòng từ chối, bèn bế nó ra khỏi nôi. Nhóc quàng tay ôm cổ tôi, nước dãi chảy ròng, ngước mặt ngơ ngác nhìn tôi, miệng líu lo ngôn ngữ em bé, như thể đang gọi tôi vậy.

Tôi tựa trán mình vào trán con bé, khẽ nói: "Ưu Ưu này, con biết không, cô thích mẹ con lắm. Cô muốn sống cả đời với mẹ con, chăm sóc mẹ con thật tốt, cũng chăm sóc cho con. Cô muốn nhìn con lớn lên, muốn cùng mẹ con già đi. Nhưng nếu mẹ con không thích cô thì sao? Cô với mẹ con đều là con gái, mẹ con thấy hai người con gái yêu nhau là không đúng, là không hay. Giờ cô buồn lắm, Ưu Ưu... cô buồn lắm..."

Đôi mắt to của con bé chớp chớp ngây thơ nhìn tôi. Nó đâu biết tôi đang nói gì, có lẽ tôi chỉ có thể nói những lời này với một đứa trẻ chưa hiểu chuyện như thế. Tôi thật sự thấy mình hèn quá, đến một câu "em yêu chị, chị hãy ở bên em" cũng chẳng nói nổi. Mười năm trước không nói ra được, bây giờ vẫn không, chẳng lẽ tôi và chị chỉ có thể định sẵn là lướt qua nhau?

"Ưu Ưu, con bảo cô phải làm sao? Cô... có nên nói không... Có lẽ nếu không nói, cô vẫn còn đường lui của mình, sau này... có thể vẫn đến thăm mẹ con. Nhưng nếu nói rồi... về sau... còn cớ gì mà gặp nữa? Đàn chị bảo cô hãy quên mẹ con, đừng gặp nữa. Nhưng cô... cô không làm được. Mỗi đêm nhắm mắt lại... toàn là mẹ con. Ưu Ưu... cô phải làm gì đây?"

Nỗi nghẹn trong lòng nói ra thành lời, nước mắt như được mở khóa, tràn xuống ướt má. Ưu Ưu chắc chẳng hiểu sao tôi lại khóc đến vậy, nhưng con bé biết đưa tay lau nước mắt cho tôi. Hai bàn tay nhỏ mũm mĩm quệt quệt lên mặt tôi, vẫn ê a vô nghĩa; lòng tôi bỗng ấm lên, thấy được an ủi.

Tôi lau khô nước mắt, hít sâu, gượng lại rồi đặt con bé vào nôi, khẽ nói: "Ưu Ưu, có lẽ sau này cô sẽ không còn gặp con nữa. Không sao đâu dù không gặp, cô cũng sẽ ở một nơi xa chúc phúc cho con và mẹ. Hai mẹ con nhất định phải hạnh phúc nhé."

Tôi muốn đó là câu cuối cùng dành cho Ưu Ưu, dù nó chẳng hiểu, tôi vẫn phải nói.

Tôi mở cửa phòng, vào nhà vệ sinh rửa mặt, nhìn mình trong gương, chắc rằng Lâm Y sẽ không phát hiện gì, rồi mới bước ra.

Vừa ra khỏi cửa, tôi đã thấy Lâm Y đứng ở đầu hành lang, buông tay nhìn tôi, không nói một câu. Tôi sững lại, chẳng hiểu ý chị là gì. Bầu trời đã nhá nhem, trong nhà chưa bật đèn, hành lang càng tối, tôi không nhìn rõ mặt chị.

"Cơm xong rồi, ra ăn thôi." Chị cất tiếng, giọng vẫn bình thản, không có gì khác thường.

"Ừ." Tôi đáp.

Bàn ăn tròn, tôi ngồi cạnh chị. Trên bàn là hai món một canh đơn giản mà thơm lừng. Cô xới cho tôi một chén cơm đầy. Tôi bưng chén mà chẳng buồn ăn.

Tôi ăn như nhai sáp gần như không nếm được vị. Hiếm khi chị nấu cho tôi bữa cơm, cà tím, tàu hũ, toàn món tôi thích vậy mà... sao ngay cả mùi vị cũng không cho tôi cảm nhận?

Không khí trên bàn càng lúc càng đặc quánh. Lâm Y lặng lẽ ăn, trông cũng chẳng phải như đang thưởng thức mỹ vị. Chúng tôi không nói câu nào, bữa cơm này khó tả lắm như bữa cơm cuối trước khi ra pháp trường, cứ như ăn xong là biệt ly.

Vì sao lại giày vò đến thế? Có lẽ hôm nay tôi không nên đến. Giá như dừng lại ở mười mấy hôm trước, đứng trước tòa chia tay trong lặng lẽ, sau đó mang theo cảm giác có lẽ vẫn sẽ gặp lại, rồi từ đó mãi không gặp nữa có khi còn dễ chịu hơn. Còn bây giờ, đối mặt với nhau chỉ toàn bối rối khó xử.

Tôi mới ăn nửa chén đã đặt đũa xuống, tôithật sự không gắng nổi. Tôi thấy ngạt thở, không khí đặc quánh đến nghẹn.

"Cô không ăn nữa sao? Sao ăn ít thế, món tôi nấu không hợp khẩu vị cô sao?" Chị đặt bát đũa, hỏi.

"Không phải." Tôi lắc đầu. "Hôm nay dạ dày em hơi khó chịu, ăn không vô."

"Vậy uống chút canh đi. Nhà có thuốc dạ dày, để tôi lấy." Chị vội nói.

"Không... không cần đâu." Tôi giơ tay từ chối.

Chị chẳng nghe, múc cho tôi chén canh rồi lại loay hoay đi lấy thuốc. Chị lục tung tủ lấy được thuốc, quay ra thì chén canh vẫn y nguyên. Chị lại hỏi:

"Đau lắm sao? Cô uống thuốc đi. Tôi rót nước."

"Thật sự không cần, em không đau lắm đâu."

"Vậy uống chén canh ấm bụng."

Tôi chỉ lắc đầu.

"Luật sư Cố... canh này là canh củ sen, bổ dạ dày..."

"Lâm Y!" Tôi chặn lại, giọng đã pha giận. "Em nói không cần rồi!"

Chị im lặng, đứng bên bàn. Tôi hít sâu, không dám nhìn chị. Tôi cắn răng, nhắm mắt: "Lâm Y, em có chuyện muốn nói với chị."

"Tôi không muốn nghe." Chị nói.

Xem ra chị đã biết tôi định nói gì. Từ lúc tôi đặt chén xuống, thậm chí ngay khi tôi bước vào nhà, chị đã biết nên cứ khách khí vòng vo, cố ngăn tôi mở lời.

"Ha... ha ha..." Tôi cười nhạt. "Đến một cơ hội mở miệng chị cũng không cho em sao?"

Chị không nói.

Tôi đứng dậy, đối mặt với chị. Cuối cùng, tôi gom hết can đảm nhìn vào mắt chị, chị lại né đi, nghiêng đầu, nhìn vào góc tường.

"Bất kể chị có muốn nghe hay không, em cũng sẽ nói những lời này. Chị cứ nghe, nghe xong, quyền phán quyết em sẽ giao hết cho chị. Chị nói sao là vậy, em tuyệt đối không cãi."

"Luật sư Cố, đây không phải tòa, tôi không phải thẩm phán." Cô nói.

"Cứ coi là vậy đi!"

"Tôi không phải!"

"Chị phải!"

Chị giận, tôi cũng giận. Chị chộp hộp thuốc trên bàn ném vào tôi, rồi xoay người bước nhanh, định trốn đi. Hộp thuốc "pằng" một tiếng rơi xuống, tôi nghiêng người, vươn tay chụp lấy cánh tay chị. Bằng sức kéo của tôi, chị bật ngược lại, va vào lòng tôi. Chị vùng mạnh, mắng: "Cô buông tôi ra!"

"Em không buông!" Tôi dang tay ôm ghì, ghìm chặt chị trong vòng tay.

Chị bắt đầu giãy giụa. Tôi đẩy chị áp vào tường, chặn lại, sợ chị đập đầu, tôi đệm mu bàn tay ra sau gáy chị.

"Lâm Y!" Tôi thở dốc. Hai tay chị tì ngực tôi, đẩy rất mạnh, nhưng không thắng nổi sức tôi. Cơn giận trong tôi hóa thành quyết liệt cuối cùng. Tôi ghé sát tai cô, gần như hét:

"Nghe em nói! Nói xong em sẽ đi!"

Mắt chị ngập nước, lắc đầu, nhưng lực ở tay dần mềm. Tôi lấy lại hơi, dùng giọng kiên định nhất đời mình: "Em yêu chị. Em muốn sống cả đời với chị! Lâm Y, yêu em đi!"

Người chị run lên, nước mắt trào ra, đôi tay vô lực đặt trên ngực tôi. Cạn sạch can đảm, nói xong câu đó tôi gần như mất hết sức. Tôi không còn giữ nổi, từ từ buông tay, lùi lại.

Tôi thấy giữa chúng tôi như rạch ra một khe vực. Chị dựa tường, chẳng nhìn tôi, chỉ cúi đầu, thở gấp, run rẩy, co mình. Chị không trả lời mà cũng chẳng cần. Tôi vốn đã biết đáp án. Chắc chị bị dọa sợ, bị một người đồng tính đeo bám đến nước này, đúng là bất hạnh.

Tôi cười thảm, khẽ nói: "Em đi đây."

Tôi quay người, ra sảnh. Tay chân run rẩy mang giày, mở cửa và bước ra.

Tôi lảo đảo xuống lầu, thấy cả thế giới quay cuồng. Đứng ngoài tòa nhà, tôi nắm chặt cổ áo, thở hổn hển, nước mắt tuôn như mưa. Nhưng đó không phải là khóc chỉ là quá khó chịu, ngực nghẹn như sắp ngạt chết. Tôi như hiểu cảm giác cơn hen suyễn phát tác, hơi trên chẳng nối được hơi dưới.

Bầu trời đã tối hẳn, đèn trong khu đã bật. Tôi theo lối nội khu, mụ mị đi về bãi xe. Bước đi loạng choạng, ba bước lại dừng.

Đau lòng, đau muốn chết. Tôi vịn cột đèn, thấy không thể bước tiếp.

Sau lưng vang lên tiếng chân, rất nhanh như đang chạy. Tiếng ấy như từ tận chân trời, nghe xa lắm lại như bị kéo chậm mấy lần, ngân ngân vọng lại.

Ai đang chạy? Tôi không quay đầu, không còn tâm trí mà bận tâm. Tôi nghĩ chắc mình ảo giác rồi, đầu óc lơ mơ, thở nặng nề.

Tôi vừa định bước tiếp thì bỗng thấy phía sau có lực mạnh ập đến, vòng tay siết ngang eo. Tôi mất thăng bằng, bị húc lao lên mấy bước mới đứng vững.

Ai thế? Ai húc tôi, còn ôm chặt đến nghẹt thở, khó chịu quá. Nhưng cảm giác mềm ấm sau lưng và mùi hương quen thuộc khiến tim tôi khựng lại.

"Lâm Y?"

"Đừng đi! Chị không cho em đi!"

Giọng khóc run run ấy như chuông lớn gõ vào não tôi, tất cả hóa trắng xóa, trái tim vừa ngừng bỗng đập rộn ràng như muốn vỡ. Tôi nghi mình đang ảo giác, tất cả là tưởng tượng của tôi.

"Là em nói sẽ sống cả đời chị, sao em nói rồi lại chối?" Chị khóc, buộc tội tôi. Mặt chị vùi vào lưng tôi, giọng bịt lại. Hơi thở nóng phả theo từng câu làm lưng tôi nóng ran, nước mắt chị đã thấm ướt áo mỏng của tôi.

"Lâm Y... chị... buông em ra trước đã..." Tôi thở đứt quãng.

"Không buông! Em là đồ lừa đảo, đồ nhát gan. Nói rồi không nhận, quăng mấy lời ấy cho chị rồi bỏ đi, bắt nạt chị mà không chịu trách nhiệm." Chị tiếp tục kiện cáo, nói những câu làm tôi bật cười.

"Lâm Y... ơi... Lâm Y, chị nới tay chút em không thở được..." Tôi cười thành tiếng. "Cho em quay lại đi em muốn nhìn chị."

"Đừng nhìn... mắt sưng hết rồi, xấu lắm..." Chị ậm ừ.

Tôi chỉ cười, đáp: "Xấu hơn thế em cũng từng thấy rồi."

Nói xong, lưng tôi ăn ngay cái bạt tai mềm như bông, chẳng đau chút nào. Chị buông tay, tôi quay lại thấy chị vẫn đi dép chạy xuống, một chiếc còn rớt đâu đó, nằm lẻ loi cách mấy mét.

Chị cúi đầu, mắt đỏ hoe, mím môi, giận hờn pha e thẹn. Má chị ửng hồng, dưới đèn đường càng rõ. Không biết vì chạy hay vì xúc động, trông chúng đáng yêu đến lạ. Tôi đưa tay lau nước mắt, ôm khuôn mặt nhỏ trong lòng bàn tay như đang nâng cả thế giới. Tôi không thể tả nổi cảm xúc lúc này, nó đang dâng trào, phấn khích, trong tôi như có một dòng ấm nóng muốn tràn khỏi ngực. Tôi muốn cười thật to. Đúng là một giây trước tôi còn ở địa ngục, giây tiếp theo tôi đã đến thiên đường, tâm trạng tôi lên xuống như tàu lượn siêu tốc.

"Khóc cũng vẫn đẹp." Tôi cười, ôm chị vào lòng, siết chặt. Mềm mại thơm tho ngập vòng tay. Tôi thấy đời này không buông nổi chị nữa, cả đời phải ôm chị như thế.

Chị cũng ôm tôi lại, nắm chặt áo sau lưng tôi, rúc vào ngực tôi, nói nhỏ: "Đừng đi nữa được không? Chị... chị vụng về, lại cố chấp, nhiều chuyện nghĩ không thông, cứ làm em buồn. Sau này chị không thế nữa, thật đó, em đừng đi, được không? Khi em quay lưng đi, chị thấy mình không thở nổi..."

"Em không đi, không bao giờ đi nữa. Em sẽ bám chị cả đời, chị sẽ không bỏ được em đâu." Chưa từng nghe chị nói với tôi như vậy làm tim tôi như tan ra, tôi chỉ biết ôm chị chặt hơn.

Tôi cúi tìm môi chị, vụng về hôn. Chị cố gắng đáp lại, môi lưỡi mằn mặn như vị nước mắt, lại mềm mềm, khiến tôi muốn tham lam hơn.

Giây phút ấy, tôi chỉ muốn hòa chị vào tận xương tủy. Nhưng đây chẳng phải nơi để thân mật. Tôi ôm chị quay vào, lượm chiếc dép chưa kịp xỏ cho chị rồi bế bổng chị lên, vội vã bước lên lầu.

Chúng tôi nhào vào nhà, quấn lấy nhau vào phòng ngủ. Đây là phòng của Lâm Y, nôi của Ưu Ưu không ở đây mà ở phòng ông bà. Tôi khóa cửa, bắt đầu cởi áo chị. Tay chị run run mở nút sơ mi tôi hình như chị còn nôn nóng hơn cả tôi.

"Đợi... đợi đã, Lâm Y mẹ chị..."

"Tối nay mẹ không ở nhà."

Tôi chẳng còn vướng bận, cúi xuống ngậm lấy môi chị, hôn say đắm. Bàn tay chị vuốt ve má tôi, dịu dàng, nồng nàn. Đó là cái vuốt ve của người yêu làm tôi say mê.

Quần áo rơi xuống, hương ái chan hòa. Người từng chán ghét chuyện gối chăn như chị, đêm nay lại mở lòng nồng nhiệt với tôi. Đêm ấy, tôi và chị hòa làm một. Từ đây, không còn rời nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com