Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tôi không muốn nghe tiếng máy phát lạnh lẽo này

Cuộc bàn bạc với mẹ của Lâm Y diễn ra rất thuận lợi. Chỉ cần chữa được cho con, đưa con ra khỏi bóng tối, bảo bà làm gì bà cũng sẵn lòng, càng đừng nói đến việc phối hợp chuyển nhà hay thỉnh thoảng hỗ trợ công tác tâm lý. Chỉ là bà thấy áy náy với tôi: làm người chăm sóc nghĩa là tôi phải kè kè bên Lâm Y 24 giờ, mà bà cũng biết hiện giờ Lâm Y rất khó tính, chăm chị rất vất vả. May là bà không hề biết tôi còn vì chuyện của Lâm Y mà nghỉ việc, bà chỉ biết tôi cũng là người làm tâm lý, nên trước sự giúp đỡ của tôi và đàn chị, bà cảm kích đến rơi nước mắt.

Bước trị liệu đầu tiên của chúng tôi là đổi môi trường sống. Vì vậy, Lâm Y cần dọn đến ở nhà tôi, sống cùng tôi một thời gian. Đáng lẽ đứa bé bốn tháng tuổi không thể rời mẹ, nhưng hiện giờ Lâm Y không gánh nổi trách nhiệm làm mẹ, nghiệm trọng hơn, chị có thể ảnh hưởng xấu đến con. Hơn nữa, chính sự hiện diện của đứa trẻ cũng sẽ làm giảm hiệu quả điều trị. Theo phác đồ, phải đến giai đoạn giữa mới đưa con vào quá trình trị liệu.

Bấy giờ tôi mới biết con gái Lâm Y tên khai sinh là Lâm Vong Ưu, tên ở nhà là Ưu Ưu. Chỉ nghe tên đã hiểu chị yêu con biết chừng nào, cô đã gửi gắm điều ước "quên sầu" vào chính cái tên ấy. Dù sổ hộ khẩu hiện ghi là Trương Ái Tĩnh nhưng Lâm Y không thừa nhận cái tên ấy, chị nói sớm muộn gì cũng sẽ đổi lại.

Ưu Ưu mới bốn tháng, còn lâu mới cai sữa. Nhưng sức khỏe Lâm Y quá yếu, sữa cũng ít, cỡ nửa tháng trước chị đã không cho con bú, giờ đứa nhỏ chỉ uống sữa bột. Vậy là tránh được cảnh "con không rời mẹ" vì nhu cầu bú mớm.

Điều tôi lo là Lâm Y sẽ không chịu dọn sang nhà tôi. Dù bệnh tâm lý nặng, chị cũng không phải người mất trí, chị hiểu hoàn cảnh mình và cũng còn giữ đủ năng lực xã hội cơ bản. Từ việc chị nói được những câu mỉa mai sắc lạnh, đến chuyện tự lừa lấy chìa khóa sân thượng, đủ thấy chị rất tinh quái vàcó mức độ công kích, phản kháng không nhỏ. Bây giờ chị không thích tôi, thậm chí mang sự thù địch. Tôi phải chuẩn bị mọi tình huống, nếu chị kiên quyết không qua ở cùng, tôi và đàn chị có lẽ phải dùng vài biện pháp "mạnh" như thôi miên hay dẫn dắt tâm lý sâu.

Nhưng may mắn, Lâm Y không phản kháng dữ dội. Hai ngày sau, tôi đón chị về. Tôi bảo chị ngồi đợi ở phòng khách, rồi dọn dẹp hành lý của chị. Đồ đạc của chị rất ít, chỉ có một vali nhỏ toàn quần áo. Dọn xong, tôi quay ra thì thấy chị ngồi đờ trên sofa, bật TV, mặt vô cảm, tay bấm điều khiển đổi kênh như máy, cứ hai giây chuyển một lần, đều như vắt tranh.

Tôi đã nhận phác đồ từ đàn chị. Có một mục ghi khi Lâm Y xuất hiện hành vi mang tính ám ảnh cưỡng chế, có thể tùy tình huống mà cắt ngay nhằm điều hướng sự chú ý của chị sang chỗkhác.

Tôi giả vờ đi qua trước TV, liếc mắt theo dõi chị. Tròng mắt chị không động đậy, tức là chẳng buồn nhìn tôi, xem tôi như không khí. Chị ẫn đều đặn bấm đổi kênh, hai giây một cái, thần kinh như mắc vào nhịp ấy. Hiện tượng này ở nhà mẹ Lâm cũng từng xuất hiện, trong các "mẫu hành vi" bà kể có mục, bật TV rồi đổi kênh liên tục. Chỉ là triệu chứng này không thường xuyên chỉ xảy ra sau khi bị kích thích mạnh, bùng nổ giận dữ, nó mới xuất hiện.

Tôi từng tưởng chị không cảm gì trước môi trường mới, hoặc không phản đối việc chuyển nhà. Giờ thì khác, chị đang bị kích thích bởi không gian lạ. Chị thấy bất an, lo âu nên chứng ám ảnh cưỡng chế mới nổi lên. Lúc này, chị như chìm trong ảo giác và tưởng tượng, chỉ khi lặp đi lặp lại một động tác, chị mới có thể yên tâm. Nếu thô bạo ngăn lại, có thể khiến chị càng bùng phát. Cách làm "kinh điển" là thuận theo rồi dẫn dắt. Nhưng đàn chị lại chủ trương ngược, cứ khi nào triệu chứng OCD ló ra, có thể thử ngắt, rồi kéo sự chú ý đi chỗ khác.

Thế là tôi ngồi xếp bằng ngay trước TV, lấy thân mình che mắt hồng ngoại của điều khiển, tiện thể che nửa màn hình. Tôi khoanh tay, mỉm cười, nhìn chằm chằm chị, chờ chị phản ứng.

Chị theo quán tính bấm thêm mấy lần, thấy khác lạ, chị không đổi kênh được, trước mặt lại chình ình một cái bóng đen đáng ghét. Người chị bắt đầu run nhẹ. Chị cúi đầu, cắn môi. Sau đó chị tức giận quăng điều khiển, đứng bật dậy, đi qua đi lại. Tôi vẫn bất động, ngồi dưới đất, ngẩng nhìn chị.

Một lúc sau, trong cổ họng chị bật ra tiếng gầm thấp khó chịu như tiếng bị bóp cổ, khàn khàn, hoang dã, vương mùi nguy hiểm.

Tôi nhíu mày, toàn thân vào thế phòng thủ đề phòng chị làm liều.

Rồi tôi thấy mắt chị đỏ lên, quay người đi về phía bếp. Tôi giật mình chị định lấy dao! Nghĩ vậy tôi bật thẳng dậy, phóng mấy bước, chộp lấy chị. Không ngờ sức chị lớn kinh khủng giật một cái là tuột khỏi tay tôi.

Tôi vượt lên nửa nhịp, ôm gọn eo chị từ phía sau. Chị vẫn vùng vẫy dữ dội, đạp loạn cả chân, miệng gào lên những câu từ vỡ vụn: "Giết mày! Chém chết mày! Cút chết đi! Đi chết đi!"

Tôi vội hét, cố gọi chị tỉnh lại, tôi biết chị lại rơi vào ảo giác: "Lâm Y! Lâm Y!..."

Tôi lặp đi lặp lại, dồn lực vào hông, dùng bụng mình tì lưng chị, tôi cố siết hai tay, hạ trọng tâm kéo ngửa chị ra sau. Chân chị bị nhấc khỏi đất không lấy được đà, có giãy thế nào cũng không thoát. Tôi gần như dốc sạch sức lực, khi chị phát điên, sức chị kinh khủng đến mức buộc tôi phải lôi những miếng võ đã lâu không dùng ra đối phó.

Tôi nghiến răng, tiếp tục gọi tên chị. Một lúc lâu sau, tôi cảm thấy chị dần lả đi, cả người ngửa ra, treo trên người tôi. Tôi giữ tư thế ấy không biết bao lâu, lưng gần như tê dại. Cuối cùng tôi mới thở phào, đặt chị xuống nhưng vẫn không dám buông, tiếp tục giữ chặt trong vòng tay.

Tôi thở hổn hển, mồ hôi đầm đìa. Định cúi nhìn chị thì... giọt mồ hôi nơi cằm lại rơi đúng lên hàng mi dài của chị. Mi chị khẽ run đẹp đến trụng tim. Tim tôi hẫng một nhịp, bỗng tôi nhận ra tư thế của chúng tôi quá... thân mật, không khí thoáng chốc khiến tôi bất giác muốn cúi xuống hôn chị.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, một câu lạnh như băng đã dội thẳng vào tôi: "Cô buông tôi ra được không? Hay là... cô lại không kìm nổi?"

Chị đã "trở lại" nhưng là ở tầng siêu ngã. Tức là bản ngã bị siêu ngã đè nén hoàn toàn. Tôi từng gặp phiên bản này vào đêm trong phòng tắm khi định giúp chị tắm. Lúc ấy, chị thông minh và nguy hiểm nhất, và đáng ngại hơn khi chị phát điên.

Tôi từ tốn buông tay. Chị lùi một bước, giữ khoảng cách, hạ mắt tránh nhìn tôi, nụ cười chế giễu kỳ quái lại hiện trên môi: "Tôi biết mình đang ở nhờ, chẳng có tư cách đòi hỏi. Cô giúp tôi nên đáng lý tôi phải cảm ơn. Nhưng không có nghĩa là tôi sẽ chịu 'thuận theo' cô. Ba tôi sắp xuất viện, mẹ con tôi không muốn ông biết tình trạng của tôi nên tôi không còn chỗ nào khác ngoài tạm ở đây. Cô yên tâm, tôi sẽ sớm tìm chỗ ở, không làm phiền cô lâu. Tôi mong cô giữ khoảng cách. Cô cũng biết tôi đã trải qua những gì nên ắt cũng biết thứ tôi ghét nhất là gì."

Câu chữ không gắt, nhưng đau như dao cắt, đặc biệt câu cuối, từng chữ đều trúng tim đen. Dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn thấy mình bị cào nát. Tôi hít sâu, giữ giọng bình thản: "Em hiểu rồi. Chị yên tâm."

"Vậy... tôi về phòng trước."

Chị quay lưng đi về phòng, ở tầng siêu ngã, đầu óc chị rất tỉnh, dĩ nhiên chị biết đâu là phòng mình. Tôi khẽ gọi: "Khoan đã..."

Bóng lưng chị khựng lại. Tôi siết bàn tay, cố giữ giọng bình thường, hỏi: "Trưa nay chị muốn ăn gì?"

"Tùy. Tôi không đói." Nói rồi chị vào phòng, khép cửa.

Tôi cười méo xệch, xoa cái lưng ê ẩm, xoay hông cho đỡ mỏi rồi vỗ mặt tự khích lệ:

"Đây chỉ mới bắt đầu! Đi nấu cơm, đi nấu cơm!"

Từ bữa trưa, bữa tối cho đến lúc tắm rửa, chị lại trở về trạng thái tự ngã, lặng như khúc gỗ. Đây là trạng thái bị nén đến cực hạn, cảm xúc không thoát ra được. Hai thái cực, bản ngã bùng phát và siêu ngã lạnh băng, chỉ lóe lên rồi tắt. Nhưng qua những lần chuyển trạng thái liên tục, tôi đã thấy mầm mống phân ly nhân cách: nếu chị không còn chịu nổi, có khi một nhân cách thứ hai sẽ sinh ra để gánh thay.

Tôi phải chăm lo cho chị từng chút như đút cơm, đưa đồ thay... Nếu không, với sự lơ đãng của chị, mọi thứ sẽ rối tung. Việc này ngốn sạch sức của tôi. Tôi không ngờ chăm người lại mệt đến vậy. Đến khi đặt chị xuống giường, tôi thấy lưng mình như muốn gãy.

Tôi vội vàng thu xếp bản thân, rồi lặng lẽ đến cửa phòng chị. Chúng tôi muốn hạn chế thuốc tối đa, đặc biệt là thuốc ngủ. Nhưng mất ngủ là sự thật, không ngủ thì hiệu quả điều trị giảm mạnh. Với người bình thường đã tệ, huống hồ là chị.

Hiện tại, chúng tôi dự định dùng liệu pháp âm nhạc, hy vọng dẫn chị vào giấc. Đàn chị đã lọc sẵn khá nhiều bản ru ngủ hữu hiệu, bây giờ tôi chỉ cần thử từng bản xem cái nào hợp chị.

Chị đang không muốn tôi đến gần, chỉ cần tôi xuất hiện, chị có thể bật sang siêu ngã lạnh băng, tôi không muốn gặp Lâm Y ấy. Vậy nên tôi đặt một cái ghế trước cửa, để iPod và loa lên ghế, phát nhạc ru qua cánh cửa.

Tôi đứng yên trước cửa một lát, rồi để nhạc chạy mà về phòng. Tôi đặt báo thức lúc 3 giờ sáng để định dậy xem chị có ngủ được không.

Nhưng chưa nằm nổi mười phút, tôi đã nghe tiếng mở cửa phòng bên, rồi nhạc tắt. Tôi sửng sốt, lắng tai nghe. Chẳng bao lâu, chị gõ cửa phòng tôi. Tôi ra mở, tóc tai chị rối bù, đứng nơi ngưỡng cửa, nhét cái iPod vào tay tôi rồi im lặng quay về phòng.

Tôi dở khóc dở cười, lẽ nào chị thấy nhạc ru quá ồn ào?

"Chị không thích nghe nhạc à? Cái này giúp chị ngủ ngon đó." Tôi đuổi theo, đứng ngoài cửa hỏi.

Chị tự đi đến giường ngồi xuống. Hẳn chị lại ở trạng thái bản ngã lầm lì, tôi không chắc mình sẽ nhận được câu trả lời, tôi cũng chỉ thử hỏi, bởi tôi nhớ ngày xưa chị rất thích nghe nhạc, nhất là nhạc cổ điển.

Không ngờ lần này chị đáp, giọng vẫn lạnh nhưng nghe có chút gỗ đá: "Tôi không thích tiếng do máy phát ra. Rất lạnh."

Tôi sững người, rồi thử đề nghị: "Vậy... em hát cho chị nghe, được không?"

Chị không trả lời.

Tôi thôi gặng: "Ngủ đi."

Thấy cô nằm xuống kéo chăn, tôi khép cửa, ngồi lên ghế ngoài, khẽ ngân nga. Tôi không nhớ lời bảni ru con của Schubert nhưng tôi nhớ giai điệu. Tôi chỉ khẽ ngân nga rồi lặp đi lặp lại. Không biết mình đã ru bao lâu, ru đến mức chính tôi cũng buồn ngủ, nhưng lại ráng, ru mãi đến khi tỉnh táo trở lại, tôi mới ngừng. Cổ họng đã khản, rát bỏng, miệng thì khô hóc. Tôi liếc nhìn đồng hồ, từ 11 giờ đêm đến tận 2 giờ rưỡi.

Tôi khẽ mở cửa phòng chị, rón rén như mèo. Chị đã ngủ. Khuôn mặt yên bình. Khóe môi tôi cong lên, lần đầu tiên, một niềm vui nhỏ mà tròn đầy trào dâng. Tôi kéo chăn khẽ khàng, rồi lặng lẽ lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com