Phiên Ngoại 1
Tôi vẫn tự nhận mình là đứa trẻ lập dị. Năm mười tuổi, khi bạn bè còn chìm trong những giấc mơ lớn lao như trở thành nhà khoa học, phi hành gia, kỹ sư hay nhạc công, tôi lại ước mai này được hóa thành một cánh bướm bay lượn, một con bướm đẹp đẽ, tao nhã, tự do, và quan trọng nhất là có thể song phi bên bạn đời.
Vì thế, lúc mới mười tuổi, con vật tôi thích nhất là bướm, và bản nhạc tôi mê nhất là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài.
Tôi là người khá cảm tính, thường bị cảm xúc của chính mình chi phối, khó lòng dùng lý trí lạnh lùng để gò ép bản thân. Nhưng tôi thấy điều ấy chẳng có gì xấu bởi nếu con người đánh mất cảm tính thì sớm muộn cũng hóa thành máy móc. Thế giới này do lý trí kiến tạo, nhưng chính xúc cảm mới là thứ đẩy nó vận hành. Mười một, mười hai tuổi tôi đã ngỡ mình nhìn thấu thế gian. Giờ nhớ lại, về sau tôi thật sự chẳng bằng cô bé kỳ quặc ngày ấy.
Có lẽ vì thuở nhỏ tôi quá lập dị mà cũng quá khôn nên càng lớn càng trở nên tầm thường. Chỉ chừng hai ba năm, gánh nặng học hành đã mài nhẵn những góc cạnh khác người trong đầu, biến tôi thành nô lệ của điểm số, một cỗ máy học tập. Người ta nói trưởng thành là quá trình lý trí dần lấn át cảm tính. Nếu đem câu ấy đặt lên tôi thì chẳng lệch đi đâu. Con người vì trưởng thành mà hòa lẫn vào đám đông, không còn ngỗ nghịch, họ cố gắng làm mình giống với mọi người. Cô bạn thân nhất đã cùng tôi đi qua thời cấp hai cấp ba hay đùa rằng tôi chẳng có nổi tuổi nổi loạn, tôi mãi là con nhà người ta. Thực ra họ đâu hiểu tuổi nổi loạn của tôi đã trôi qua từ trước cả khi tuổi dậy thì gõ cửa.
Nghĩ lại tôi của khi ấy, đúng là có phần coi trời bằng vung. Bên ngoài ai cũng gọi tôi là bé ngoan, dịu dàng, đúng chuẩn tiểu thư khuê các, nhưng họ không biết đó chỉ là lớp vỏ tôi tự đắp. Trong lòng tôi luôn ôm một ý nghĩ điên rồ, nhen từ giấc mơ bướm lứa đôi năm mười tuổi, ủ cho đến mười sáu, mười bảy đã nở phồng thành một đoá hoa ác.
Tôi khao khát một mối tình rực lửa với chàng trai hoàn hảo trong tưởng tượng, tôi không sợ thiêu thân, sẵn sàng lao thẳng vào để nếm vị kỳ diệu không sao tả xiết của tình yêu.
Bởi thế, giữa bạn bè, dù là con trai hay con gái, tôi luôn có cảm giác khó hòa vào. Họ không cùng nhịp với thế giới bên trong tôi. Tuổi mới lớn chẳng thiếu chuyện yêu sớm nhưng trong mắt tôi hầu hết chỉ như trò chơi con nít, tình yêu thực thụ không thể như thế. Nó phải lãng mạn và hoàn mỹ. Người tôi yêu càng không thể là mấy cậu nhóc non choẹt, anh ấy phải chín chắn và cuốn hút.
Anh ấy phải vừa tuấn tú vừa nhã nhặn, dịu dàng với tôi, luôn nhớ thương tôi, biết nấu ăn cho tôi, ôm tôi ngủ, biết lãng mạn viết thơ, tao nhã pha cà phê, biết đàn lại biết hát...
Nghĩ đến thôi đã khiến tôi rùng mình.
Chỉ có điều, dù mới mười mấy tuổi, tôi cũng hiểu một người đàn ông như thế rất khó kiếm ở đời thật.
Cho nên dẫu khát khao tình yêu, tôi vẫn là gái ngoan không dính dáng vào chuyện yêu sớm. Người lớn chẳng nhìn ra cơn khao khát âm thầm của tôi, bạn bè cũng tưởng tôi chỉ là con nhà người ta mê học hơn mê yêu. Thế nhưng bất ngờ đã đến năm tôi mười lăm tuổi, một cô gái lọt vào tầm mắt tôi. Em rất lạ, mỗi lần tôi vô tình chạm mắt, lại có cảm giác như mình bị nhìn thấu.
Năm ấy, theo sự điều chuyển công tác của ba, nhà tôi chuyển chỗ, tôi cũng chuyển trường. Nói trắng ra, mọi sự đều xoay quanh kỳ thi đại học của tôi.
Em ở tòa nhà đối diện khu tôi ở, đường đến trường và về nhà của chúng tôi trùng nhau. Lúc đầu, tôi không để ý, giữa đám đông em chẳng hề nổi bật. Em có chút nhà quê, tóc cắt ngắn, da rám nắng, đồng phục rộng thùng thình, đi đứng thì cúi đầu, hơi khom lưng.
Vài bữa nửa tháng sau, tôi bắt đầu nhận ra em luôn đi sau tôi như cái đuôi nhỏ.
Một tối học bù, tôi quyết tâm tìm xem em là ai. Tôi chạy qua hết các lớp trong trường, cuối cùng tìm thấy em ở lớp 8-3. Tôi kéo một em lớp dưới lại hỏi, rồi biết em tên, Cố Phàm.
Một cái tên giản dị nhưng lạ thay lại rất hợp gu tôi.
Tôi ngắm kỹ hơn một đứa có vẻ hơi hướng nội, nhưng không hề lạc lõng. Lúc trò chuyện với bạn, em mỉm cười, hàm răng trắng còn đang niềng sắt. Nhìn lướt qua thì chẳng bắt mắt, có lẽ vì làn da ngăm nhưng ngắm kỹ, ngũ quan thanh tú, thực ra rất xinh. Đặc biệt đôi mày khóe mắt mang nét anh khí phảng phất vẻ đẹp trai hiếm gặp ở con gái. Em cao và gầy, mới mười bốn mà đã gần bằng tôi trông chừng còn sẽ cao nữa. Nếu em đừng khom lưng, hẳn sẽ càng thẳng và đẹp.
Em cứ theo sau mà không bao giờ chủ động bắt chuyện, dĩ nhiên tôi càng khó mở lời. Trò chơi theo dõi và bị theo dõi cứ thế kéo dài hai năm, cho đến khi tôi lên lớp 11 thì khép lại. Vì lúc ấy, chúng tôi chính thức quen nhau.
Thú thật, buổi đầu nhận ra em bám theo, tôi thấy khá hứng thú. Nhưng rồi vì bận học, em dần mờ khỏi trí nhớ tôi. Đến khi em đột ngột đứng trước mặt tôi, tôi đã hơn một năm không chú ý đến em.
Khi ấy, em không còn niềng răng, cũng chẳng hiểu vì sao không còn khom lưng, em đứng thẳng tắp trước tôi, cao gầy như một cây tùng non. Tóc em đã dài hơn chút, nó được buộc gọn phía sau, da dẻ em cũng trắng ra nhiều. Như thể chỉ trong chớp mắt em đã lớn vụt, trở nên rạng rỡ.
Tôi chỉ kịp thầm than, tuổi dậy thì đổi khác thấy rõ.
Trong ấn tượng cũ, thành tích em bình thường, chẳng có gì xuất sắc, cũng không làm cán bộ lớp. Ấy vậy mà lần này, em được giới thiệu như một cán bộ mới của Hội học sinh. Một cô bạn thân của tôi còn thì thầm em vừa nổi lên ở khối Xã hội, điểm số top đầu khối 10. Lại nghe đâu em còn giỏi võ.
Sau đó, chúng tôi tự nhiên gần lại, cùng khu ở nên cũng bắt đầu đi học, về nhà cùng nhau. Em khá rụt rè, tôi nói gì, em cũng đỏ mặt, lại rất nghiêm túc đến mức có lúc tôi không nỡ đùa.
Mùa đông năm chúng tôi chính thức quen nhau, Giáng sinh, tôi nhận được món quà em tặng. Em biết tôi thích bướm nên tặng một cặp kẹp tóc hình bướm rất đẹp. Tôi mừng chứ nhưng ngay sau đó có gì đó khang khác. Tôi vốn nhạy cảm, nhất là với tình cảm giữa người với người, nhiều lúc tôi nhạy cảm quá mức. Từ bấy giờ, tôi lờ mờ nhận ra em dành cho tôi một thứ tình cảm đặc biệt.
Đến Valentine tháng Hai năm sau thì xác nhận. Hôm ấy nghỉ học, tôi đang làm đề ở nhà. Thấy khát nước, tôi bèn vào bếp rót nước thì vô tình thấy em đứng dưới sân, ngước nhìn cửa sổ nhà tôi. Tôi giật mình, trốn sau rèm len lén nhìn em đi đi lại lại rất lâu. Trời rét cắt da, em đút tay vào túi, phồng phồng như đang cầm thứ gì. Tôi tinh mắt nhận ra em cứ lấy ra một chiếc hộp quà rồi lại đắn đo cất vào, cuối cùng không dám lên, quay về.
Tôi còn nhớ cảm giác của mình khi ấy là rối bời và kỳ quặc. Vừa khó chấp nhận, lại vừa lâng lâng giống như một nét vui. Tôi vẫn nghĩ mình nên tránh xa em. Có thể em chưa hiểu lòng mình nhưng tôi không thể làm nhòe ranh giới. Hai cô gái làm sao có thể thích nhau, vừa nghe đã thấy không bình thường.
Xưa nay tôi nói là làm. Rất nhanh, đứa trẻ khéo léo ấy nhận ra sự lạnh nhạt của tôi, bèn giữ khoảng cách, không tiến lại gần. Nhưng em cũng không cắt đứt hẳn, chỉ lùi một bước. Nhìn em tự kiềm chế, tôi thở phào nhưng tận sâu bên trong lại dâng lên một vệt hụt hẫng. Hẳn là vì tôi thèm yêu quá lâu. Có lẽ khi vào đại học, việc đầu tiên tôi phải làm là nhanh chóng tìm một chàng trai lý tưởng, bằng không, tôi e mình sẽ lệch chuẩn, đi thích con gái.
Thế rồi ngày tháng lặng lẽ trôi. Tôi đậu vào trường mơ ước, đi học xa nhà. Thời gian đó không có gì quá đáng kể, tôi kết bạn được vài chị em cực thân, cắm rễ thư viện, hứng lên thì dạo phố, môn nào chán thì rủ nhau trốn, và kể nhau nghe mấy chuyện dở khóc dở cười về bạn trai. Ở đại học, tôi có người yêu. Dù tôn thờ tình yêu lý tưởng, tôi vẫn chẳng gặp được người hoàn hảo nhưng anh ấy cũng ổn, ít nhất là đạt chuẩn.
Bạn cùng phòng mai mối cho tôi một chàng dân kỹ thuật. Tuy học khối tự nhiên nhưng lại có vẻ thư sinh, đeo kính, nhã nhặn. Đôi lúc ngốc nghếch đáng yêu, căng thẳng vì tôi, tôi cảm nhận được anh rất thích và chiều tôi. Chỉ tiếc, tôi không yêu anh đến thế.
Sau này, tôi chuẩn bị đi du học, định chia tay. Anh đau khổ, tối nào cũng đứng dưới ký túc xá chờ tôi. Rồi anh thôi không đợi nữa, bắt đầu học IELTS, nói là sẽ cùng tôi ra nước ngoài. Tôi mỏi mệt với mối quan hệ này bởi tôi không thích kiểu dây dưa. Tôi muốn anh dứt khoát, hoặc là tôi phải mạnh tay buông. Bao năm ở cạnh nhau, tôi thật lòng không cách nào yêu sâu để anh đi có lẽ tốt cho cả hai.
Cuối cùng, anh không thắng nổi hiện thực, nhà anh không khá giả vốn cũng không định đi du học. Thế là, chúng tôi chia tay, còn tôi lên đường ra nước ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com