Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên Ngoại 2

Những năm ở nước ngoài, tôi dần nếm vị chát của đời sống và sự khắc nghiệt của xã hội. Nhà tôi không khá giả nhưng du học là ước mơ từ nhỏ của tôi. Để thực hiện, gia đình đã phải gom góp đến mức bán hết nồi niêu. Để giảm gánh nặng cho nhà, ngoài việc học, mỗi ngày tôi còn kiêm hai việc là xếp hàng hóa trong siêu thị và bưng bê rửa chén ở quán ăn. Vừa chịu đựng kỳ thị của người da trắng với người châu Á, tôi mới thấy du học chẳng hề màu hồng. Nó gian nan hơn tôi tưởng rất nhiều. Chỉ để đủ sống đã làm tôi kiệt sức, tôi chẳng còn hơi đâu mà yêu đương hẹn hò.

Cắn răng đi qua hai năm rưỡi, tôi về nước và thuận lợi bắt đầu sự nghiệp. Bận rộn đến mức lý tưởng về một tình yêu đẹp gần như bị tôi quên khuấy khiến ba mẹ sốt ruột, định tìm cho tôi một mối.

Thế rồi tôi gặp Trương Vũ Thành, con trai của chiến hữu cũ của ba tôi, một thanh niên tài tuấn đúng nghĩa, dân cổ cồn thu nhập tiền trăm mỗi năm. Có nhà có xe, phong thái đĩnh đạc kiểu soái ca nhà giàu vạn người mê. Bề ngoài hắn hoàn toàn khớp với hình mẫu lý tưởng trong tôi là cao lớn, bảnh bao, khí chất nho nhã mà không ẻo lả, rất đàn ông. Hắn cực kỳ lịch sự, nói năng nhã nhặn, còn biết chơi piano. Tôi gần như vừa gặp đã xao động, gặp lại càng ngả lòng, chỉ thấy tình yêu lý tưởng của mình sắp gõ cửa.

Hắn có nhiều góc nhìn về kinh tế học, chúng tôi nói chuyện rất hợp. Tôi tưởng mình đã yêu hắn, còn thầm cảm ơn ba mẹ vì tìm đúng chân ái. Tôi cứ nghĩ may mắn lớn nhất đời mình là gặp được hắn

Về sau nhớ lại, có lẽ khi ấy tôi đã bị cảm xúc làm mờ mắt. Những chi tiết rất rõ ràng,đáng ra phải cảnh giác, lại bị tôi bỏ qua, để rồi chính tay tự đẩy mình xuống địa ngục.

Tôi không muốn nhớ lại, khoảng thời gian sao cưới. Ba năm đau đớn tận xương, cuộc hôn đầy cô độc, bệnh tật, dối trá, và bạo lực quấn lấy tôi đến nỗi tôi không còn nhận ra mình từng là ai.

Có người nói tôi bệnh. Đương nhiên tôi biết mình bệnh, thân xác tôi đầy thương tật, thậm chí tôi tưởng mình chẳng còn sống được bao lâu. Tôi thấy mình sống trong một thế giới toàn dối trá, gương mặt ai quanh tôi cũng xấu xí tột cùng. Họ đùa bỡn, lừa dối, trút bạo hành lên tôi. Tôi bất lực, chỉ còn biết buông xuôi. Có lúc tôi giận đến muốn giết người, cuồng loạn muốn đập nát mọi thứ trước mắt. Lại có lúc buồn tuyệt vọng, cuộn mình lại tách khỏi thế gian. Tôi không còn kiểm soát nổi cảm xúc, ảo giác thường xuyên ghé thăm. Trước mắt cứ hiện lên những gương mặt tôi không muốn thấy, tiếng nói của họ vây lấy tai khiến tôi nghẹt thở, tôi chỉ còn lặp đi lặp lại một việc gì đó để phân tâm. Nếu không, tôi sẽ điên mất.

Tôi bắt đầu mất ngủ triền miên, nhiều đêm tôi mở mắt nhìn trần nhà. Có đôi khi còn thấy trần nhà vặn vẹo, biến thành một cái mặt quái đản không sao tả được khiến tôi hoảng sợ. Trong đêm tối, như có ai nhòm ngó, phát ra tiếng cười quái dị, toan tính xem tiếp theo sẽ hành hạ tôi thế nào. Tôi co ro trong chăn run rẩy, không sao xua được những ý nghĩ đáng sợ ấy. Sinh con xong, ác mộng càng nặng. Tiếng khóc của con như ma âm, phóng đại vô hạn trong đầu, lặp đi lặp lại. Tôi nhiều lần không tự chủ mà muốn bóp chết đứa trẻ thậm chí độc ác nghĩ con bé là tác phẩm thất bại nhất đời tôi, là một khối u bám lên đường đời, chứng thực tôi đã rơi xuống địa ngục.

Làm sao đây? Làm sao để giải thoát đây? Tôi chỉ còn chết. Ngoài con đường ấy, không còn lối nào. Tôi không đủ can đảm giết người khác, tôi chỉ có thể kết thúc mạng mình, coi như giải phóng linh hồn, thoát khỏi bể khổ.

Tôi cắt cổ tay. Lần đầu vì không có kinh nghiệm nên bất thành. Khi tỉnh dậy trong bệnh viện, tôi chỉ thấy tâm hồn nhẹ đi một chút. Ừ, hóa ra cũng hiệu quả. Có lẽ tôi sẽ thử lần thứ hai.

Nhưng trước đó, tôi phải gỡ bỏ những ràng buộc thế tục như công việc và người thân. Tôi không muốn vác họ đi lên thiên đường. Ồ, tôi có lên được thiên đường không? Nhưng dù có xuống địa ngục, tôi nghĩ cũng chẳng tệ hơn bây giờ.

Tôi nghỉ việc, rồi tìm bác quản lý tòa nhà quen;,mượn cớ công ty định tổ chức hoạt động trên sân thượng để lừa lấy chìa khóa. Tối hôm ấy, tôi đứng ở mép mái, chỉ cần thêm một bước là rơi khỏi ranh giới sống chết. Tôi nghĩ mình đã quyết định rồi, chẳng có gì đáng sợ thậm chí còn thấy một khoái cảm sắp được giải thoát.

Nhưng có lẽ mệnh số là vậy, ông trời không cho tôi đi. Khi tôi bị đôi tay rắn rỏi ôm xốc xuống, tôi giận tím người. Vì sao chặn đường giải thoát của tôi? Vì sao lại ép tôi ở lại cuộc đời này để chịu đày ải? Sao không nghĩ cho tôi, không để tôi chết đi?

Tôi điên cuồng giằng co với người ấy, xài hết chút sức tàn. Có vẻ em không muốn làm tôi đau, cứ né tránh nhưng tôi vẫn không thắng nổi. Cuối cùng đuối sức ngồi sụp xuống. Rồi tôi thấy vai mình ấm lại, em cởi áo khoác đắp lên tôi.

Lúc ấy tôi mới chịu nhìn kỹ xem ai đã cản tôi. Trước mắt tôi là một người phụ nữ tuấn tú, cao và gầy, mái tóc đen buộc đuôi ngựa, vì vừa vật lộn nên hơi rối. Khuôn mặt quen thuộc ấy, dưới ánh đèn neon xa xa, lúc ẩn lúc hiện. Em thở dốc, ngồi đối diện, im lặng nhìn tôi, toàn thân em lôi thôi, trên mặt là sự kinh hãi khó tin. Trong đầu tôi cố lục lại hình như đã gặp ở đâu.

Tôi chưa nhớ ra tên, nhưng chắc rằng từng quen. Nhưng nhớ hay không thì đã sao, em cản đường giải thoát của tôi, tôi hận em. Nghĩ vậy, em bỗng tiến lại gần, tôi theo phản xạ thu mình lại và cảm giác em khựng lại một thoáng. Em không làm gì tôi, chỉ thò tay vào chiếc áo khoác đang khoác trên vai tôi, lấy hộp thuốc và bật lửa.

Em đứng trước mặt hút thuốc, động tác rất phong lưu. Điếu thuốc được kẹp giữa hai ngón tay, bước chân dài đi qua đi lại. Mùi khói làm tôi khó chịu, tôi ghét mùi thuốc. Vậy mà em hỏi tôi có hút không. Tôi bướng bỉnh nhận lấy, rít một hơi, bị sặc đến ho không ngớt. Cuối cùng em lại thu điếu thuốc về.

Em hỏi tôi: "Lâm Y, chị còn nhớ em không?"

Chính vì câu ấy, tôi nhớ ra. Mười năm trước, cócô bé lớp dưới cứ đi theo sau lưng tôi, cô gái từng thầm yêu tôi. Em là Cố Phàm.

Hừ! Lại là một người đồng tính. Thật mỉa mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com