Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 323: Vô Cực Thần Cung

"Xoạt xoạt —"

Giữa khu rừng sâu hun hút, một luồng sáng lấp lánh len lỏi xuyên qua bóng tối. Hai thân ảnh nhanh như chớp băng qua những tán lá rậm rạp.

Phục Nhan cụp mắt, nhìn chằm chằm vào Khư Uông Ngọc Ấn trong tay, ánh mắt nàng khẽ dao động. Hai người đã lần theo hướng chỉ dẫn suốt nửa tháng. Giờ đây, nàng cảm nhận rõ ấn ngọc đang rung lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Không nghi ngờ gì nữa, bọn họ sắp tới nơi mà ấn ngọc đã dẫn đường.

"Xoạt! Xoạt!"

Đột nhiên phía trước xuất hiện một bầy yêu thú đông nghịt. Phục Nhan liếc mắt nhìn, rồi lập tức dàn rộng thần thức, thấu rõ mọi thứ. Nàng chỉ khựng lại trong chốc lát, sau đó lập tức lấy lại vẻ điềm tĩnh thường thấy.

"Sư tỷ."
Phục Nhan nghiêng đầu nhìn Bạch Nguyệt Ly, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu nhẹ:
"Giữ lấy ta."

Bạch Nguyệt Ly ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chớp lên, rồi tự nhiên siết chặt tay nàng hơn.

Thấy vậy, Phục Nhan mỉm cười, không nói gì thêm. Đôi mắt trong veo của nàng chợt lóe lên ánh sắc bén. Ngay sau đó, một luồng sáng vàng kim rực rỡ bùng lên từ thân thể nàng, như một chiếc lưới ánh sáng bao phủ cả hai người.

Cảm nhận được sự bảo vệ của sức mạnh pháp tắc, Phục Nhan hít sâu, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Hai người họ lập tức lao thẳng vào giữa đàn yêu thú.

Nhưng dù giữa hiểm nguy, bước chân của hai nàng vẫn không chậm lại chút nào.

"Gào! Gào!"

Tiếng gầm vang dội cả khu rừng. Bầy yêu thú bị sự xuất hiện bất ngờ làm chấn động, gần như cùng lúc lao về phía hai người.

Thế nhưng, được bao bọc trong ánh sáng pháp tắc, hai thân ảnh kia vẫn ung dung tiến bước, không hề lệch khỏi đường đi.

"Sư tỷ."

Giữa cơn cuồng nộ của lũ yêu thú, Phục Nhan bất chợt ngẩng đầu gọi khẽ, rồi vung tay ném Khư Uông Ngọc Ấn đang phát sáng về phía Bạch Nguyệt Ly. Nàng kia chưa kịp suy nghĩ, theo phản xạ liền đón lấy.

Ngay sau đó, Phục Nhan thu ánh nhìn về, tay nhanh như chớp kết ấn. Một luồng khí mạnh mẽ tụ lại trước ngực nàng.

"Đi!"

Tiếng quát khẽ vang lên, kèm theo đó là một luồng sức mạnh hùng hậu bùng phát, lan ra khắp bốn phía.

Chỉ trong chớp mắt, ánh sáng chói lòa từ chỗ hai người đứng lan rộng như sóng lớn, quét thẳng về phía bầy yêu thú.

"Gào... Aooo...!"

Tiếng rú thê thảm vang lên khắp khu rừng. Lũ yêu thú bị luồng lực mạnh mẽ đánh bật ra xa, không kịp phản ứng. Dù chưa mất mạng, chúng cũng bị thương không nhẹ.

Ngay giữa cảnh hỗn loạn ấy, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly vẫn đứng giữa ánh sáng vàng rực, không dính chút bụi trần.

Lối đi phía trước đã mở ra. Phục Nhan mỉm cười, không chần chừ, liền nắm lấy tay Bạch Nguyệt Ly, giọng nói trong trẻo nhưng dứt khoát:
"Sư tỷ, đi thôi!"

"Ào ào ————"

Ngay khoảnh khắc ấy, thân ảnh hai người cùng Khư Uông Ngọc Ấn hóa thành một dải sáng rực, chỉ trong một hơi thở đã thoát khỏi vòng vây yêu thú, để lại sau lưng một cảnh tượng tan hoang.

Chẳng bao lâu, họ đã rời khỏi khu vực đó, bước vào một cánh rừng cổ xưa, tĩnh mịch lạ thường. Khắp nơi là cây cối cao vút, những chiếc lá vàng úa như đang vào độ cuối thu.

Trước cảnh tượng ấy, cả Phục Nhan lẫn Bạch Nguyệt Ly đều khẽ sững người.

Phải biết rằng, khu rừng nguyên sinh từ xưa đến nay luôn rậm rạp xanh um, bất kể bốn mùa thay đổi thế nào, cũng chưa từng khô héo tàn úa như lúc này. Thế nhưng, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly chỉ ngẩn người trong chốc lát. Bởi lẽ, rừng sâu nguyên thủy vốn nổi danh khó lường, chuyện lạ gì cũng có thể xảy ra.

Phục Nhan một lần nữa giơ cao Khư Uông Ngọc Ấn, ánh sáng xanh lấp lánh trên bảo ấn vẫn chầm chậm lóe lên.

"Lối này." Giọng nàng vang lên dứt khoát, cảm nhận rõ sự cộng hưởng từ bảo ấn, liền không chút chần chừ, chỉ tay về một hướng. Cả hai liền vọt người lên, tiếp tục băng qua rừng rậm.

Không rõ đã trải qua bao lâu, phía trước đột nhiên khiến ánh mắt Phục Nhan biến đổi. Nàng mở to mắt, vẻ mặt trở nên nặng nề. Rồi nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo, lập tức tăng tốc, thân hình hóa thành một vệt chớp xanh lam xẹt qua.

"Vút! Vút!"

Chỉ trong mấy hơi thở ngắn ngủi, cả hai đã đáp xuống một khoảnh đất trống. Nhưng vừa đứng vững, trước mặt bỗng lóe lên một luồng sáng rực rỡ. Trong chớp mắt, Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly mơ hồ trông thấy hai bóng người thấp thoáng đang nhanh chóng tan biến trong làn sáng.

Tốc độ ấy quá đỗi kinh người, thoạt nhìn qua cứ ngỡ chỉ là ảo ảnh.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Bạch Nguyệt Ly là người đầu tiên hoàn hồn. Nàng mở to mắt, chăm chú nhìn về phía trước, nhưng nơi ấy đã trở nên yên ắng như chưa từng có gì xuất hiện.

"Là..." Ánh mắt Phục Nhan thêm sâu thẳm, giọng nàng trầm xuống như vọng giữa sương mù: "Là... Thi Quỷ Đạo Nhân."

Ba chữ ấy vừa thốt ra, ánh mắt Bạch Nguyệt Ly thoáng run lên, tựa hồ chưa thể tin nổi, mãi một lúc sau mới lẩm bẩm: "Thi Quỷ Đạo Nhân, sao có thể?"

Bởi theo suy đoán trước đó, Thi Quỷ Đạo Nhân lẽ ra đã tìm được đường đến Vô Cực Thần Cung, sao lại xuất hiện ở chốn này?

Ngay khi bước chân vào nơi này, linh giác của Phục Nhan đã mơ hồ cảm nhận được một luồng khí quen thuộc. Vì thế, nàng liền dốc toàn sức, tốc độ vượt lên đến cực hạn. Dù chỉ thoáng qua, nhưng nàng dám khẳng định: một trong hai người vừa rồi chính là Thi Quỷ Đạo Nhân.

"Lúc nãy... hình như là hai người." Bạch Nguyệt Ly ngừng lại, ánh mắt chớp lên rồi dần bình tĩnh. Nàng ngẫm nghĩ, ánh mắt hiện rõ nét nghi ngờ.

Theo lẽ thường, Thi Quỷ Đạo Nhân vốn luôn hành động đơn độc. Nhưng nếu Phục Nhan đã chắc chắn, nàng đương nhiên không nghi ngờ. Việc này rõ ràng đã vượt ngoài dự tính ban đầu.

Khẽ nhíu mày, Bạch Nguyệt Ly trầm giọng: "Chẳng lẽ... nàng ta đã dùng Bùa Dịch Chuyển?"

Nhưng ánh sáng vừa rồi lại không giống với bất kỳ luồng truyền tống thông thường nào.

Trong phút chốc, cả hai im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhưng thời gian chẳng cho phép họ dừng lại lâu. Sắc mặt Phục Nhan nhanh chóng trở nên bình thản. Nàng cúi đầu, nhìn chăm chú vào Khư Uông Ngọc Ấn trong tay.

"Ù... ù..."

Ánh sáng xanh lam vẫn từ tốn nhấp nháy, tĩnh lặng mà vững vàng. Phục Nhan giơ cao Khư Uông Ngọc Ấn, từng bước tiến về hướng mà Thi Quỷ Đạo Nhân vừa biến mất.

Chẳng mấy chốc, nàng dừng lại ở nơi luồng sáng vừa lóe lên. Trong không khí vẫn còn phảng phất hơi thở kỳ dị ban nãy.

Phía sau, Bạch Nguyệt Ly thấy vậy liền bước nhanh tới, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng, lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Phục Nhan.

"Khư Uông Ngọc Ấn, luồng chấn động ta cảm nhận được chính là từ đây." Phục Nhan đưa mắt nhìn quanh, rồi cúi xuống nhìn ấn tín phát ra ánh sáng chói lóa, giọng nói trở nên trầm thấp, nghiêm trang: "Sư tỷ, nơi này... hình như có một không gian ẩn giấu."

Lời vừa dứt, hai người đồng thời sững người, ánh mắt mở lớn, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc.

Một lúc sau, bầu không khí mới dần yên ổn lại.

"Xem ra, nơi này chính là Vô Cực Thần Cung." Phục Nhan hơi ngập ngừng, rốt cuộc cũng thốt lên suy đoán trong lòng, từng chữ như xác nhận điều hiển nhiên.

Dựa vào mọi dấu vết hiện có, nơi đây rõ ràng là Vô Cực Thần Cung mà Ma Quân từng nhắc tới, và rất có thể Thi Quỷ Đạo Nhân đã đến được đây trước tất cả mọi người.

"Nhưng... Ma Quân và Trảm Thần Kiếm, chẳng phải họ đã rẽ sang hướng khác từ trước?" Bạch Nguyệt Ly thoáng lưỡng lự, nhớ lại chuyện hai người kia từng chia đường, không khỏi lộ vẻ nghi ngờ.

Nghe vậy, Phục Nhan gật đầu nhẹ, trầm ngâm một lát rồi nói: "Có thể... Vô Cực Thần Cung không chỉ có một đường vào."

Thi Quỷ Đạo Nhân đã vào được, thì Trảm Thần Kiếm chắc hẳn cũng không đi sai đường. Nghĩ tới nghĩ lui, khả năng duy nhất còn lại chính là: nơi này có nhiều cánh cửa dẫn vào.

Bạch Nguyệt Ly khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên kiên định, xem như đã đồng ý với nhận định của Phục Nhan.

Thế nhưng, khi ý nghĩ ấy còn chưa kịp trôi đi, Phục Nhan lại khẽ nhíu mày, ánh mắt chăm chú nhìn vào Khư Uông Ngọc Ấn, chậm rãi cất tiếng: "Chỉ là... vì sao Khư Uông Ngọc Ấn lại tìm được lối vào Vô Cực Thần Cung?"

Lẽ nào... Khư Uông Ngọc Ấn vốn dĩ là vật từ trong Vô Cực Thần Cung mà ra?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, Phục Nhan lại không sao phủ nhận nổi. Bởi Khư Uông Ngọc Ấn quả thật không phải vật thường, không chỉ như một bảo vật đơn thuần, mà còn tự tạo ra được không gian riêng biệt, thậm chí thời gian bên trong còn khác biệt hoàn toàn so với thế giới bên ngoài.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Phục Nhan thoắt cái biến đổi, nàng lập tức ngẩng đầu, ánh mắt đầy lo lắng nhìn sang Bạch Nguyệt Ly, giọng gấp gáp: "Không ổn rồi!"

"Ừm?" Bạch Nguyệt Ly khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng vẻ khó hiểu, giọng nói chợt khựng lại.

"Nếu thật sự Khư Uông Ngọc Ấn có nguồn gốc từ Vô Cực Thần Cung, thì thời gian bên trong cung đó e rằng sẽ lệch hẳn so với bên ngoài." Phục Nhan hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh, rồi vội vàng giải thích cho Bạch Nguyệt Ly.

Tuy nàng không rõ gốc gác thật sự của Vô Cực Thần Cung, nhưng có thể đoán chắc rằng nơi ấy ắt có những dịp may trời cho, thậm chí là sức mạnh vượt xa lẽ thường.

Lúc này, Thi Quỷ Đạo Nhân đã sớm bước vào trong.

Còn hai người các nàng, nếu chậm trễ thêm chút nào, chẳng khác gì nhường thêm thời gian cho đối phương chiếm được cơ duyên. Nếu để kẻ ấy giành được sức mạnh nghịch thiên, e rằng hậu quả sẽ vô cùng khó lường.

Nghĩ đến đó, ánh mắt Bạch Nguyệt Ly chợt trở nên cứng rắn, giọng nàng vang lên kiên quyết: "Phục Nhan, chúng ta phải vào ngay."

Nghe vậy, ánh mắt Phục Nhan lại đổ dồn vào Khư Uông Ngọc Ấn trong tay. Nàng không biết cách nào mở được lối vào Vô Cực Thần Cung, chỉ còn biết đặt cược vận may vào vật này.

Không chần chừ thêm giây nào, Phục Nhan dứt khoát hạ quyết tâm, nhẹ tay buông ra, ném Khư Uông Ngọc Ấn về phía trước. Ngay sau đó, nàng vung tay, một luồng khí mạnh mẽ từ cơ thể bùng phát, dồn thẳng vào Khư Uông Ngọc Ấn.

"Ào ào ——"

Chỉ trong chớp mắt, luồng chân khí như sóng dữ tràn vào Ngọc Ấn, khiến quầng sáng quanh nó mỗi lúc một rực rỡ, đồng thời phát ra một thứ sức mạnh vô hình lan tỏa khắp bốn phương tám hướng.

Thế nhưng... khung cảnh xung quanh vẫn yên ắng đến rợn người.

Thấy vậy, Phục Nhan không khỏi nhíu mày, thầm lo lắng: lẽ nào Khư Uông Ngọc Ấn không mở được lối vào?

Lưỡng lự một thoáng, nhưng không còn cách nào khác, nàng đành dồn toàn bộ sức lực, chân khí như nước lũ vỡ đê, tiếp tục trút ra không ngừng. Ánh sáng nơi Ngọc Ấn lập tức bùng lên chói lòa, đến mức chẳng thể nhìn thẳng.

"Ù ù ——"

Không lâu sau, từ sâu trong Khư Uông Ngọc Ấn, một âm thanh trầm đục rền vang vọng ra, khiến cả Phục Nhan lẫn Bạch Nguyệt Ly đồng loạt hướng ánh mắt chăm chú nhìn. Dưới sức ép lớn, Ngọc Ấn bắt đầu xoay vòng dữ dội...

Rồi trong tích tắc, một luồng sáng trắng ngà vút ra từ trong ấn, chớp sáng như tia chớp giữa màn đêm dày đặc.

Ngay lúc đó, một khe nứt sáng rực, rộng lớn liền hiện ra trước mắt Phục Nhan và Bạch Nguyệt Ly. Tiếng "đông" khẽ vang lên, Ngọc Ấn bay ngược về, rơi gọn vào vòng tay của Phục Nhan.

Hai người liếc nhìn nhau, chẳng nói thêm lời nào, liền đồng loạt hóa thành hai vệt sáng lao vụt đi, thân hình như chớp, lập tức biến mất khỏi chỗ cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt#gl