Chương 4
Từ sau khi bị Lý Ninh Ngọc ''mắng'', Cố Hiểu Mộng ít khi đến văn phòng của Lý Ninh Ngọc.
Những lần hiếm hoi nàng xuất hiện đều là do khoa Giám định phân công nàng đi đưa tài liệu.
Mỗi lần vào văn phòng, Lý Ninh Ngọc vẫn ngồi đó như không có chuyện gì, biểu hiện chẳng khác trước là bao.
Chỉ có Tiểu Hồ là nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp hơn.
Chẳng mấy chốc chuyện Cố Hiểu Mộng bị Lý Ninh Ngọc mắng trở thành đề tài bàn tán của cả Sở.
Cuối cùng, tin đồn này lọt đến tai cục trưởng Sở Công an.
Thế là hôm nay, Cố Hiểu Mộng bị gọi lên văn phòng của ông ấy.
Cục trưởng là người vốn không thích vòng vo, nên vừa thấy Cố Hiểu Mộng ông ấy đi thẳng vào vấn đề:
''Hiểu Mộng à, nghe nói cháu có chút mâu thuẫn với trưởng khoa Lý của khoa Pháp y phải không?''
Cố Hiểu Mộng giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười nói: ''Chắc cục trưởng hiểu lầm rồi ạ, cháu và trưởng khoa Lý...vẫn rất hòa thuận. Hôm đó là do cháu có chút quá đang nên...''
''Hừ, trước mặt ta không cần nói đỡ đâu. Tính Lý Ninh Ngọc ta biết, mắng người mới là chuyện con bé làm được. Nên Hiểu Mộng à, nếu Lý Ninh Ngọc thực sự trách nhầm cháu, cháu có thể nói với trưởng khoa, có thể nói với ta, cũng có thể nói với con bé. Tuy Lý Ninh Ngọc hơi nghiêm khắc, nhưng nếu thực sự con bé làm sai nó sẽ xin lỗi. Nếu cháu...''
''Rầm!'' Cửa phòng bị đẩy mạnh.
Người bước vào là Lý Ninh Ngọc.
Cô từ từ bước tới, kéo Cố Hiểu Mộng ra sau lưng.
''Người mắng em ấy là cháu, chú không tìm cháu tìm em ấy làm gì. Chú muốn nói cháu thích mắng cấp dưới sao?''
''Sao vào mà không gõ cửa!'' Cục trưởng thấy vậy liền nổi giận đùng đùng.
''Xem ra đúng vậy rồi. Cảm ơn chú đã quan tâm, nhưng Cố Hiểu Mộng, cháu không những không mắng mà còn phải bảo vệ. Không cần chú lo lắng.''
Khi nói những lời này, Lý Ninh Ngọc luôn giữ Cố Hiểu Mộng sau lưng, tay nắm chặt tay nàng.
''Cháu...!''
''Được rồi, cục trưởng bận trăm công ngàn việc, chúng cháu không làm phiền nữa. Tạm biệt.''
Dứt lời, Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng đi mất, để lại cục trưởng tức giận ngồi đó một mình.
Lý Ninh Ngọc kéo Cố Hiểu Mộng đến bồn hoa phía sau Sở.
''Lúc nãy chú ấy có làm khó em không? Sau này tránh xa chú ấy ra, chú ấy không phải người tốt đâu.'' Lý Ninh Ngọc vẫn nắm chặt tay Cố Hiểu Mộng.
''Chị Ngọc, chị...''
''Hôm qua...chị có chút quá lời, em đừng để bụng. Chị...''
Lý Ninh Ngọc dừng một chút rồi nói tiếp: ''Rất sợ lại mất em.''
Cố Hiểu Mộng ngạc nhiên: ''Lại?''
''Có lẽ với em, những ký ức đó chỉ là giấc mơ. Nhưng với chị, đó là chuyện đã thực sự xảy ra.''
Một giọt nước mắt rơi xuống bàn tay đan chặt của hai người.
--Là nước mắt của Lý Ninh Ngọc.
''Chị Ngọc, chị đừng khóc mà. Dù em có thể quên một số chuyện, nhưng...nhưng chúng ta có thể làm quen lại từ đầu mà. Sau này...''
Lý Ninh Ngọc ôm chầm lấy nàng.
''Hiểu Mộng.''
''Sao vậy chị Ngọc?''
''Chị có thể nói...chị thích em không?''
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com