Chương 9
''Ưm--'' Cố Hiểu Mộng vươn vai, mở mắt tỉnh giấc.
Lạ thật, đêm qua rõ ràng là ở hiện trường vụ án ngoại ô, sao lại tỉnh dậy trong nhà chị Ngọc?
Cố Hiểu Mộng nhìn quanh, phát hiện điều bất thường:
Bên cạnh tuy không có người, nhưng rõ ràng có dấu vết ai đó đã nằm!
Cố Hiểu Mộng lại quan sát căn phòng một lượt, chợt nhận ra vấn đề lớn:
Đây hình như là phòng ngủ của chị Ngọc.
Cố Hiểu Mộng bật dậy, chạy đến cửa phòng liếc nhìn ra ngoài.
Đúng rồi, đây là phòng của Lý Ninh Ngọc. Nhưng Lý Ninh Ngọc đâu rồi?
Căn nhà vắng tanh không một bóng người trừ Cố Hiểu Mộng, nàng thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim mình đập. Ngoài cửa sổ, trời đã sáng.
Cố Hiểu Mộng run rẩy lấy điện thoại gọi cho Lý Ninh Ngọc.
''Alo.'' Giọng nói quen thuộc của Lý Ninh Ngọc vang lên.
''Alo chị Ngọc, chị đâu rồi?''
''Khoa có chút việc, chị qua đội Hình sự rồi. Có chuyện gì sao?''
''Không có gì, chỉ là tỉnh dậy không thấy chị, trong lòng hơi hoảng.''
''Hoảng cái gì,'' giọng Lý Ninh Ngọc bên kia dường như đang cười, ''Chẳng lẽ chị lại bỏ rơi em một mình sao?''
Nói xong, Lý Ninh Ngọc liền hối hận. Dù sao kiếp trước cô đã từng bỏ rơi Cố Hiểu Mộng.
''Em biết chị Ngọc sẽ không làm thế,'' may mắn là Cố Hiểu Mộng không nhớ gì, ''Nhưng chị Ngọc, lần sau khi chị đi có thể nói với em một tiếng không? Để lại mẫu giấy cũng được.''
''Được, lần sau chị nhất định sẽ. Không nói nữa Hiểu Mộng, chị có việc rồi.'' Lý Ninh Ngọc cúp máy.
Cố Hiểu Mộng nhìn chiếc điện thoại đã ngắt máy, mỉm cười, đi vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị đi làm.
Bên kia, Lý Ninh Ngọc đang kiểm tra những mảnh thi thể to nhỏ khác nhau trên bàn mổ.
''Trưởng khoa, hung thủ là đồ tể sao? Cách phân thi thể này y hệt cách mổ lợn.'' Tiểu Hồ nhìn đống thi thể trước mặt không khỏi cảm thán.
''Xác định thân phận hung thủ là việc của Ngô Tiêu. Việc chúng ta cần làm bây giờ là tìm ra nguyên nhân tử vong.'' Lý Ninh Ngọc vừa nói vừa chuẩn bị dụng cụ khám nghiệm.
''Em đã xem qua thi thể, không có vết thương ngoài rõ ràng, vậy chúng ta bắt đầu thôi'' Tiểu Hồ đeo găng tay cao su.
''Ừ.''
Sau một tiếng khám nghiệm, dù phòng mổ có hện thống thông gió, Lý Ninh Ngọc và Tiểu Hồ vẫn đẫm mồ hôi.
Nhưng vẫn chưa xong, Lý Ninh Ngọc vẫn phải về văn phòng hoàn thành báo cáo khám nghiệm.
Làm xong báo cáo đã gần một giờ chiều, nhà ăn chắc chắn hết cơm rồi.
''Xem ra hôm nay lại phải ăn bánh mì.'' Lý Ninh Ngọc nói rồi ném cho Tiểu Hồ một ổ bánh mì từ ngăn kéo.
''Trưởng khoa, lại không có cơm à, em sắp...''
''Chị Ngọc!''
Một cái đầu quen thuộc thò qua cửa.
''Hiểu Mông à, em cũng chưa ăn hả?'' Tiểu Hồ cười, vẫy chiếc bánh mì trong tay.
''Em ăn rồi, chỉ sợ hai người không kịp ăn trưa. Nè, em gói thêm hai phần, mau ăn đi.'' Cố Hiểu Mộng giơ lên hai hộp cơm.
''Oa~ Cảm ơn Hiều Mộng'' Tiểu Hồ vội vàng nhận lấy hộp cơm, mở ra ăn ngấu nghiến.
Lý Ninh Ngọc nhận hộp cơm, để bánh mì sang một bên, khẽ nói với Cố Hiểu Mộng: ''Cảm ơn em.''
''Trưởng khoa...Hiểu...Hiểu Mộng tốt quá đi...'' Tiểu Hồ nhét đầy miệng cơm, nói không rõ chữ.
''Nuốt hết đồ trong miệng rồi hãy nói.'' Dù đói, Lý Ninh Ngọc vẫn ăn từ tốn như thường lệ.
''Chị Ngọc, tam làm chở em về nhé.'' Cố Hiểu Mộng cúi sát mặt Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc gắp một miếng thịt đút cho Cố Hiểu Mộng, xoa xoa má của nàng rồi gật đầu đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com