Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chín tháng trôi qua, còn chưa đến lập thu, bầu trời trở nên mát mẻ. Giữa không trung, từng tầng cây cối vươn ra những cành lá rậm rạp che phủ, ánh sáng lấp lóe rọi qua kẽ lá, chiếu lên ba chiếc xe việt dã chạy thành hàng theo thứ tự ngang qua.

Bánh xe nghiền trên mặt đất gồ ghề nhấp nhô, thân xe lắc lư hòa cùng âm thanh động cơ ầm ì như phá vỡ sự tĩnh lặng của khu rừng. Sự yên tĩnh này thực lạnh lùng chết chóc, rừng cây mùa thu đã hiện ra phía trước, tiếng động di chuyển ồn ào của xe việt dã cũng không thể làm cho khu rừng này náo nhiệt hơn chút nào.

Thời tiết bây giờ khiến cho khi lái xe mở của sổ rất mát mẻ thoải mái. Bỗng từ ghế lái bên trong một chiếc xe vươn ra một cánh tay vẫy vẫy, một người đàn ông lái xe ló đầu ra kêu: " Đội trưởng! Nói chuyện chút đi!"

Một giọng nữ trầm thấp truyền ra từ chiếc xe phía trước"Hạ Khải Đặc cậu câm miệng, mau tập trung lái xe."

Hạ Khải Đặc tiếp tục thò đầu ra kêu: "Con đường này đã được dọn sạch toàn bộ xác sống rồi, cho dù có xác sống đột nhiên lao tới thì chúng ta cũng nhiều người như vậy, có gì mà phải sợ?"

Đội trưởng tức giận nói: " Nếu xác sống đột nhiên xông tới, tôi sẽ lập tức quăng cậu xuống xe"

Hạ Khải đặc bị mắng liền không dám cãi lại, thụt đầu vào trong ngồi xuống ghế, quay sang phàn nàn với đồng bọn ngồi bên cạnh: "Đội trưởng có phải đang tới kỳ không? So với ngày thường còn hung dữ hơn gấp mấy lần."

"Cậu xứng đáng ăn mắng, trung đội chúng ta đây là lần đầu tiên đi Hắc Sơn Cơ mà, nhiệm vụ này quan trọng như vậy, nếu để xảy ra bất trắc gì, mười cái đầu cậu cũng không đền nổi số vắc xin phòng bệnh trong xe này đâu."

Đồng bọn vui sướng khi người gặp họa: "Cậu cũng không biết đùa đúng lúc, đội trưởng gánh trọng trách như vậy, bây giờ áp lực rất lớn, cậu còn nháo thêm."

Hạ Khải Đặc: " Tôi biết nàng áp lực lớn, nên mới đùa chút để giải tỏa căng thẳng thôi mà." 

"Thôi đi, cậu lái xe đàng hoàng đã là giúp người ta nhiều lắm rồi, ngồi xe cậu làm tôi cũng bất an trong lòng."

Hạ Khải Đặc tự thấy mình không thú vị , ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nữa.

Mà lúc này người ngồi trong chiếc xe phía trước cũng đang trò chuyện về Hạ Khải Đặc.

Ngồi ở ghế phó lái là Phùng Ngọc Hà, năm nay hơn bốn mươi tuổi. Thế giới bây giờ thời cục rung chuyển, dân số giảm mạnh, nàng không tránh khỏi cũng bước vào thời kỳ hứng thú với việc làm mai kéo thuyền, mặc dù đến nay vẫn chưa có thành công lần nào. 

Nàng nói với đội trưởng Độ Nhược Phi ngồi bên cạnh: "Đứa nhỏ Hạ Khải Đặc này, tính tình có hơi tùy ý một chút, nhưng ở thời điểm mấu chốt vẫn phân biệt được nặng nhẹ, cô không cần quá nghiêm khắc với nó."

Độ Nhược Phi: "Không nghiêm khắc với cậu ta, cậu ta liền được đằng chân lân đằng đầu."

Phùng Ngọc Hà cười nói: " Cô ỷ mình lớn tuổi mãi lấy thân phận đội trưởng áp cậu ta thì cậu ta sẽ chịu phục sao? Cậu ta muốn thân cận với cô, cô lại nói cậu ta không biết lớn nhỏ, cô càng cố đẩy ra xa thì cậu ta lại càng cố chấp." 

Độ Nhược Phi không thèm để bụng nói: "Tôi vốn dĩ so với cậu ta lớn tuổi hơn, chức vị cao hơn. Hơn nữa tôi chỉ thích phụ nữ, cô thấy cậu ta có chỗ nào giống phụ nữ không? Tên hả? Cậu ta mà biết rõ cái này, làm gì còn muốn quấy rầy nữa, tôi thấy cậu ta chính là ngứa đòn thiếu đánh."

Phùng Ngọc Hà bất đắc dĩ: "Đều lớn tuổi rồi còn chọn nam nữ." 

Độ Nhược Phi: "Tôi 31 tuổi, xu hướng từ lâu đã rõ ràng, cô đi khuyên Hạ Khải Đặc làm cậu ta chuyển hướng sang đàn ông còn có hy vọng hơn đấy. Hắc? Nói không chừng cậu ta thích tôi chính là bởi vì vóc dáng cao lớn giống đàn ông đó. Chẳng qua là vì nội tâm không chịu thừa nhận đồng tính luyến ái, cho nên cố tình uổng phí tâm tư lên người tôi. Cô nên đi nói với hắn, khủng đồng tức thâm quỹ."

Trong xe đã rộ lên tiếng cười khe khẽ của hai binh sĩ ngồi phía sau.

Phùng Ngọc Hà như suy tư gì đó rồi đổi đề tài hỏi: "Lần trước đi Hắc Sơn đưa vắc xin phòng bệnh là trung đội số sáu, cô hỏi thăm tin tức từ bên đó sao rồi?"

Nói đến nhiệm vụ lần này, Độ Nhược Phi gật đầu, sắc mặt cũng trở nên nghiêm túc: "Hiện tại Hắc Sơn nằm dưới quyền quản lí của quân đoàn mười bảy, bọn họ tác phong cường ngạnh, quy củ nghiêm ngặt. Đội trưởng trung đội sáu nói hắn tới nơi thì đứng ở bên ngoài đợi, chưa tiến vào khu dân cư. Nhưng theo lời hắn thì dân cư bên đó so với chúng ta nhiều hơn gấp hai đến ba lần."

Một binh sĩ nam ngồi phía sau nghe được thì kinh ngạc cảm thán: "Nhiều người như vậy sao? Không hổ là quân đoàn mười bảy, sớm đã thay đổi khác với bộ máy quân đội rối loạn. Tôi thấy căn cứ Trung Từ của chúng ta cũng sẽ nhanh chóng đạt được quy mô này."

Binh sĩ ngồi bên cạnh thấy vậy thì nói: "Nghe ý tứ cậu là cảm thấy lực lượng quân đội căn cứ Trung Từ chúng ta không đủ cấp lực sao? Cậu nhìn xem chúng ta đi ngang qua này đó địa phương, liền người mao cũng không thấy, cậu còn không thấy đủ?"

Phùng Ngọc Hà cũng nói: "Cậu nói như vậy không được, mười trung đội hình cảnh trong đó đều là quân chính quy, trung đội mười một cùng mười hai cũng là sau khi virus bùng nổ thì hợp nhất, chẳng lẽ chúng ta mười hai trung đội hợp lại còn kém hơn bên đó sao?"

Binh sĩ thứ nhất vừa lên tiếng lúc nãy vội nói: "Không kém, không kém!"

Độ Nhược Phi mặt mang ý cười: "Chúng ta chỉ lo vận chuyển vắc xin phòng bệnh đến đó an toàn, mọi thứ cứ đúng theo quy định mà làm, đúng hạn trở về là được."

Trong xe yên tĩnh trở lại, mọi người giảm bớt sôi nổi, ngưng nói chuyện phiếm, yên lặng hưởng thụ gió mát, dõi mắt ngắm nhìn rừng cây xanh um tươi tốt trải dài bên ngoài xe, tâm tình ai nấy đều vui vẻ thoải mái.

Hơn hai năm trước, virus xác sống trong phạm vi cả nước bùng nổ, các nơi đều thương vong thảm trọng . Thời gian đầu mọi thứ đều rung chuyển hỗn loạn, những người sống sót đều không muốn nhớ lại kí ức khủng khiếp này. Rất nhiều thành thị đều ngập tràn xác sống, người sống sót phải lưu lạc khắp nơi, cho đến khi tìm được điểm đến an toàn. Những cứ điểm an toàn đó dần dần được mở rộng quy mô, ổn định hình thái, được gọi là căn cứ.

Căn cứ Trung Từ là nơi có viện nghiên cứu lớn nhất cả nước về bệnh truyền nhiễm. Từ sau khi virus bùng nổ, tình hình dịch bệnh ở Trung Từ được kịp thời khống chế, sau lại thành công điều chế ra vắc xin phòng bệnh, trở thành ánh sáng hy vọng cho những người sống sót. Tình hình bên trong thành vô cùng an toàn ổn định, Trung từ vừa tiếp nhận những người sống sót chạy tới đây tị nạn, vừa thành lập quân đội ra ngoài dọn dẹp cùng khuếch trương, từng bước trở thành căn cứ Trung Từ, diện tích đã tăng lên gấp đôi so với thành phố ban đầu. 

Cùng lúc đó, căn cứ Trung Từ cũng giữ liên lạc với thế giới bên ngoài. Nhân loại là động vật quần cư, hoàn toàn phong bế sẽ khiến mọi người lâm vào lo âu, không phải kế sách lâu dài. Huống hồ, không chỉ là mọi người cần tin tức bên ngoài để trấn an, một khu vực lớn như vậy cũng cần giao thương, xuất nhập hàng hóa, nếu không thì không thể nuôi được một lượng lớn dân cư như vậy, quả thực là miệng ăn núi lở.

Nhiều lần liên lạc, trước mắt Trung Từ đã cùng ba căn cứ là Hắc Sơn Cơ, Nghe Yến, Thủy Minh tạo lập được mối liên hệ ổn định. Trong đó khoảng cách gần nhất, cũng là quy mô lớn nhất và cục diện ổn định nhất chính là Hắc Sơn Cơ.

Hắc Sơn Cơ diện tích rộng lớn, phạm vi của nó bao gồm toàn bộ khu vực dưới chân núi Hắc Sơn, tương đương với năm thành phố, bởi vậy được gọi là Hắc Sơn Cơ. Đất đai ở đây phì nhiêu, nông nghiệp phát triển, có thể dùng sản phẩm nông nghiệp làm mặt hàng trao đổi với các căn cứ khác. Lần này mười hai trung đội đem vắc xin phòng bệnh đưa đến, sau đó còn muốn đổi một xe đồ chua trở về.

Đường cao tốc nối giữa Trung Từ và Hắc Sơn Cơ có vài đoạn bị phá hỏng hoàn toàn, vì vậy chỉ có thể chạy theo đường đất, lộ trình cũng vì thế mà thay đổi. Từ Trung Từ xuất phát, đầu tiên là đường thành phố, hết cao tốc lại xuống dưới đi đường thôn trấn, tiếp tục tới gần Hắc Sơn Cơ còn có một đoạn lớn phải băng qua rừng cây cùng đất hoang.

Hai căn cứ đã liên thủ để dọn sạch con đường này làm lối liên thông khu vực, các đoạn quan trọng đều có trạm kiểm soát được phân công binh lính đóng giữ. Chỉ cần không xui xẻo đụng phải một đàn xác sống lớn tập kích, một đội ngũ tầm mười người trái phải có thể an toàn thông hành.

Hiện tại đoàn xe dẫn đầu bởi Độ Nhược Phi đang ở đoạn đường trong rừng cây. Xe đầu tiên cầm lái trực tiếp bởi Độ nhược Phi, còn lại mười hai trung đội lấy ra tổng cộng mười người, ba chiếc xe. Sáng sớm 6 giờ xuất phát, ước chừng tới giữa trưa là tới Hắc Sơn Cơ, sau đó nghỉ ngơi tầm hai tiếng rồi lại trở về Trung Từ trước khi trời tối. 

Độ Nhược Phi trong lòng có chút khẩn trương, nhưng cũng không cho rằng lần làm nhiệm vụ này sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tính toán lộ trình, bọn họ đã đi được hơn phân nửa, ước chừng khoảng hai giờ nữa là có thể thấy được "Phòng Thủ Kiên Cố" Hắc Sơn Cơ trong miệng trung đội số sáu. Nói thật, Độ Nhược Phi có chút tò mò.

Trước khi virus bùng nổ, Độ Nhược Phi là một vận động viên đấu kiếm cấp quốc gia. Tuổi thọ sự nghiệp của cô không tính là quá ngắn, Độ Nhược Phi 17 tuổi gia nhập đội tuyển quốc gia, 27 tuổi giải nghệ, trước giải nghệ một năm còn đạt giải á quân đấu kiếm nữ toàn quốc. Cô có điều kiện thể lực vô cùng ưu việt, 27 tuổi chắc chắn chưa phải cực hạn, nếu lúc ấy không lựa chọn giải nghệ, tương lai lại thu thêm vài chiếc cúp cũng không phải vấn đề. 

Nhưng nếu lúc ấy cô không giải nghệ, bây giờ đã lưu lạc ở nơi nào thật không dám nói. 

Độ Nhược Phi sau khi giải nghệ không tìm công việc khác, dùng tiền thưởng khi thi đấu đi du lịch tự túc ở rất nhiều nơi, chủ yếu là leo núi, tự do tự tại sinh hoạt hai năm như thế. Virus bùng nổ ở thời điểm cô 29 tuổi, lúc đó cô đang ở khu du lịch núi Bạch Túc, cảnh khu chọn dùng "Vô chướng ngại thiết kế" làm phương tiện chướng ngại vật cho du khách. 

Lúc ấy bên người cô mang theo em gái mười chín tuổi vừa mói tốt nghiệp cao trung. Bây giờ người đó đã biến mất không còn tung tích. 

Độ Nhược Phi toàn tâm toàn ý mà lái xe, Phùng Ngọc Hà ngồi kế bên nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách rừng cây, có thể mơ hồ nghe được âm thanh nước chảy hấp dẫn làm hai người chú ý, cả hai quay đầu nhìn về hướng nghiêng phía trước, mơ hồ thấy được ánh nước phản quang lưu động lấp lánh trên mặt sông.

Đó là một nhánh sông của Tiên Hà. Sông Tiên Hà dòng chính trải dài hơn 400km, nhánh sông này từ phương xa một đường chạy qua đây, chui vào rừng cây này. Càng đi về phía trước, con sông cách càng gần, vượt qua cây cối thưa thớt trở ngại, cuối cùng nước sông kia hiện lên rõ ràng trong tầm mắt. Từ đây đến Hắc Sơn không cần vượt qua nhánh sông, chỉ là từ bên cạnh trải qua. Đi thêm về phía trước mấy chục mét, nước sông quải một đường cong rồi lại thay đổi phương hướng về nơi xa. 

Nhưng lúc này Độ Nhược Phi cùng Phùng Ngọc Hà đều nhìn thấy, ở nhánh sông quẹo vào địa phương, phía bên này bờ sông tựa hồ có một thi thể phụ nữ. Mảnh đất này hoang vu, khả năng đây là người sống rất nhỏ. 

Hai người vẫn bảo trì im lặng. Độ Nhược Phi vốn dĩ không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng mà tầm mắt vẫn luôn không tự chủ được nhìn về phía bên kia, trong lòng do dự, cuối cùng vẫn là vươn cánh tay ra ngoài làm thủ thế, khiến cho đoàn xe đồng loạt giảm tốc độ. Sau đó lại đi thêm một đoạn thì dừng xe, Độ Nhược Phi mở cửa xe nhảy xuống.

Hạ Khải Đặc thò đầu ra hỏi: "Đội trưởng làm gì vậy?"

"Ở yên tại chỗ đợi lệnh!" Độ Nhược Phi dặn dò một câu, trong tay cầm lưỡi lê tới gần bờ sông. Dưới chân cỏ xanh rạp xuống, chân dẫm qua tạo tiếng động rất nhẹ.

Trên mặt đất, thi thể người kia một nửa ghé vào bờ, toàn thân ướt đẫm, một nửa thân mình còn ngập trong nước sông, trên người mặc áo thun đen cùng quần dài, tóc dài buộc thành một bó, như là được nước sông trôi dạt đến đây, tại khúc sông quẹo ngang bị kẹt lại bên bờ. Độ Nhược Phi gọi hai tiếng, lại dùng mũi chân đá đá nàng, thấy nàng không có phản ứng gì, liền cúi xuống đem người kia lật lại.

Trên khuôn mặt tái nhợt của cô gái có dính chút bùn sông, hơi dơ một chút nhưng Độ Nhược Phi vẫn có thể thấy rõ khuôn mặt nàng. Vừa nhìn thấy, Độ Nhược Phi liền cảm giác như sét đánh giữa trời quang, đầu óc trở nên trống rỗng, ngây người nhìn khuôn mặt đã xuất hiện vô số lần trong những giấc mơ, nhìn đến quên cả hô hấp. 













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com