Chương 3
Xe chạy một đường đến Hắc Sơn Cơ, Độ Trân Bảo vẫn chưa tỉnh lại.
Trên đường đi Độ Nhược Phi có dừng lại xem qua nàng một lần, tuy nhiệt độ cơ thể cho thấy không bị sốt, gọi tên vẫn không có phản ứng, Độ Nhược Phi vậy nhưng có chút mừng, may mắn chưa cần đối mặt với chất vấn của Độ Trân Bảo, nhưng cũng bắt đầu lo lắng cho thân thể của nàng, bất đắc dĩ điều kiện trên xe đơn sơ, chỉ có thể chờ tới Hắc Sơn Cơ rồi tìm bác sĩ.
Sau khi tiến vào căn cứ, bởi vì đoàn xe nhiều thêm một người bị hôn mê, Độ Nhược Phi bị dò hỏi, Độ Trân Bảo cũng được mang đi cách ly.
Trừ việc thân phận của Độ Trân Bảo bị nói thành "em gái nhỏ vô tình quen được trước đây", những điều khác Độ Nhược Phi đều nói đúng sự thật. Mặc dù điểm này cũng không thực sự là nói dối, vì cô cùng Độ Trân Bảo vốn dĩ không có quan hệ huyết thống. Hiện tại Độ Trân Bảo hôn mê không biết gì làm cô trong lòng cũng có nghi vấn, vì hết thảy chuyện này đều phát sinh quá mức trùng hợp.
Xe vận chuyển vắc xin trải qua kiểm tra nghiêm ngặt, xác nhận không có nhầm lẫn gì, Độ Nhược Phi cùng các đội viên được đưa tới một khu viện nhỏ để nghỉ ngơi, mọi người đều là lần đầu tiên đến Hắc Sơn, ai nấy đều tò mò thật sự, chỉ việc nhìn thấy căn cứ một cái giác cũng có thể thảo luận cao hứng phấn chấn.
Đang nói chuyện thì có người tới gõ cửa, nói rằng Độ Trân Bảo đã tỉnh lại. Độ Nhược Phi sửng sốt một chút rồi yên lặng đứng dậy đi theo người kia.
Hắc Sơn Cơ vô cùng to lớn, Độ Nhược Phi từ thời điểm khi chưa tiến vào căn cứ đã cảm nhận được, tường cách ly của căn cứ được xây rất cao, nghiễm nhiên là một siêu cấp thành lũy. Lúc nãy khi binh lính tại đây dẫn đoàn người bọn họ đi nghỉ ngơi, phải đi qua vài tòa viện rất lớn, con đường cũng thực rộng lớn, không thấy được những nhà lầu mới xây, hiển nhiên không thiếu.
Trung Từ chủ yếu là nhà dân lớn nhỏ, nhà lầu chen chúc mọc lên thập phần phiền toái, diện tích đất đai cũng không thể so sánh với nơi này, hạn chế Trung Từ khuếch trương quy mô. Độ Nhược Phi một bên suy nghĩ đánh giá, một bên lo lắng trong chốc lát nữa gặp được Độ Trân Bảo không biết sẽ xảy ra tình huống gì. Chỉ cần nghĩ đến chuyện phải gặp mặt Độ Trân Bảo đã làm cô khẩn trương.
"Cô gái kia lớn lên xinh đẹp như vậy, thật đáng tiếc đôi mắt lại không nhìn thấy." Người lính dẫn đường không khỏi tiếc nuối nói.
Độ Nhược Phi bình tĩnh lấy lại tinh thần, nói: "Bẩm sinh đã vậy, không có biện pháp."
Người kia chỉ lắc đầu tiếc nuối, cũng không có ý tứ gì khác, Độ Nhược Phi vậy nhưng thật ra bị một câu này làm cho cảm xúc nâng lên hạ xuống, mặc kệ thế nào, người này vẫn là em gái của cô.
Hai người đi tới một nơi hẻo lánh trong sân, Độ Nhược Phi đảo mắt nhìn qua, đoán nơi này là nơi chuyên dùng để cách ly tạm thời, các cửa đều đóng kín, chỉ có cửa một phòng bệnh mở ra, bên trong là hai bác sĩ một nam một nữ. Đến cửa phòng thì người lính kia không theo vào cùng nữa, Độ Nhược Phi bước vào trong, tầm mắt trốn tránh không muốn nhìn thẳng, cuối cùng vẫn phải ép mình nhìn về phía giường bệnh.
Vào thời điểm Độ Trân Bảo mười chín tuổi, người đã cao khoảng một mét sáu mấy, không tính là lùn, chỉ là nhìn nàng luôn có cảm giác nhu nhược, khiến người khác theo bản năng muốn che chở bảo vệ nàng. Tỷ như hiện tại, nhìn Độ Trân Bảo hai tay ôm đầu gối ngồi trên giường, trong đầu Độ Nhược Phi chạy qua ít nhiều ý nghĩ, nhưng ánh mắt đầu tiên vẫn vững chắc mà đau lòng.
Độ Trân Bảo thân thể có chút khẩn trương, đầu rũ xuống trên đầu gối, tầm mắt cũng rũ xuống phía dưới, ánh mắt không có tiêu cự, giống như đang ngẩn người. Nghe được có tiếng người tiến vào, đầu nàng chỉ hơi động một chút về phía cửa, trừ cái này ra không còn động tác khác.
Trước kia Độ Trân Bảo luôn có thể nghe ra tiếng bước chân của mình, Độ Nhược Phi không nhịn được nghĩ.
Nhìn thấy Độ Nhược Phi bước vào, nữ bác sĩ hỏi với ngữ điệu ôn hòa: "Cô gái nhỏ này là cô mang đến? Hai người có quen nhau đúng không? Tôi đang hỏi tên cô ấy nhưng cô ấy không chịu nói chuyện."
Độ Nhược Phi yết hầu như nghẹn lại, khó khăn nói: "Thân thể nàng không có vấn đề gì sao?"
Độ Trân Bảo bỗng nhiên ngẩng đầu "nhìn" về phía Độ Nhược Phi làm hai bác sĩ đều giật nảy mình. Độ Nhược Phi tuy đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tim vẫn không nhịn được đập nhanh hơn. Độ Trân Bảo thẳng tắp nhìn về hướng Độ Nhược Phi nhưng lại không mở miệng nói gì, phòng bệnh phút chốc yên tĩnh, nam bác sĩ kinh nghi nhìn đôi mắt Độ Trân Bảo, nói: "Đường trong máu rất thấp, đã tiêm thêm đường glucose. Người bệnh không chịu phối hợp nên không thể làm thêm các bước kiểm tra tiếp theo."
Độ Nhược Phi gật đầu, nghe chữ được chữ mất, nhìn chằm chằm Độ Trân Bảo cho đến khi nàng mở miệng gọi tên cô: "Độ Nhược Phi."
Thanh âm kia ngập tràn tín nhiệm, tựa như yếu ớt lại có chút ỷ lại nhẹ nhàng vào âm cuối, lập tức như đánh trúng trái tim Độ Nhược Phi. Cô ngay tức khắc dẹp bỏ mọi suy nghĩ băn khoăn trong đầu, bước nhanh đến bên giường bệnh, dùng sức ôm chặt Độ Trân Bảo, kiên định trả lời: "Là chị!"
Cảnh tượng xảy ra quá mức đột ngột, hai bác sĩ sợ tới mức sửng sốt rồi liếc nhau, nữ bác sĩ vội nói: "Vậy hai người cứ ở đây một lát, tôi đi lấy cơm trưa rồi quay lại." Sau đó ăn ý mà cùng ra khỏi phòng, còn giúp hai người đóng cửa lại.
Độ Nhược Phi hai tay gắt gao ôm lấy Độ Trân Bảo, cảm giác được thân thể nàng thật gầy, trong lòng ngập tràn áy náy. Vào lúc Độ Trân Bảo hôn mê cô không dám xem kĩ, sợ hãi tình cảm nơi đáy lòng sẽ làm mình xúc động, hiện tại người đã tỉnh sờ sờ trước mắt, cô thấy được Độ Trân Bảo khi tỉnh lại vẫn duy trì tư thế phòng bị thì lòng đau như cắt. Vậy là thân nhân duy nhất của cô vẫn còn sống! các nàng lại có thể đoàn tụ! Tình cảm lúc này liền nhất thời bùng nổ, phá vỡ mọi khoảng cách. Độ Nhược Phi chìm trong cảm xúc dữ dội, đến khi lý trí trở về mới kinh ngạc phát hiện chính mình đang khóc, sau đó cô cảm giác được Độ Trân Bảo cũng đang gắt gao ôm lấy mình, nơi Độ Trân Bảo chôn mặt vào cũng đã bị khóc ướt.
Độ Nhược Phi dịu dàng đặt tay trên đỉnh đầu Độ Trân Bảo, yên lặng lo lắng Độ Trân Bảo mấy năm nay đã trải qua như thế nào, một cô gái nhỏ, đôi mắt còn không nhìn thấy, có phải hay không bị người ta khi dễ rất nhiều?
Một ít kí ức vẫn luôn cố tình áp chế chậm rãi khôi phục.
Sau khi nhận nuôi Độ Trân Bảo, cha mẹ nàng mang nàng đi khắp các bệnh viện nổi danh trong nước điều trị, biết vô pháp trị liệu cũng không từ bỏ hy vọng, sau đó luôn theo sát những kỹ thuật y học phát triển mới nhất, chờ đợi cơ hội.
Tới tuổi đi học, ban đầu gia đình đưa nàng đến trường học đặc biệt dành cho trẻ khiếm khuyết, sau đó lại phát hiện Độ Trân Bảo không thích hợp học ở đây, năng lực học tập vô cùng tốt, liền quyết định chuyển nàng sang trường học bình thường, mẹ nàng đích thân dạy kèm nàng học các môn văn hóa. Lúc đó rất gian nan, Độ Trân Bảo còn phải học cả chữ nổi trong chương trình học, còn phải giao tiếp với thầy cô cùng bạn học, một ít sinh hoạt bình thường vô cùng bất tiện, đều là những điều mà người có thị lực bình thường không hề suy xét đến, chỉ có người khiếm khuyết biết được trong đó có bao nhiêu khổ cực.
Độ Trân Bảo chính là ở trường học bình thường học được bản lĩnh "nhìn" người, trong lúc người khác nói chuyện dựa vào thính giác để phát hiện ra điểm đến của âm thanh, biết được vị trí của đối phương, thêm cả dùng tròng mắt đen chuyển động làm "ánh mắt" như đang nhìn vào đối phương. Nàng tuy không có đôi mắt nhưng thính giác vô cùng nhạy bén, phản ứng rất nhanh, kỹ năng này được luyện đến thành thục, đôi khi còn có thể hù dọa người khác, cũng khiến cho các bạn học không coi mình như một cá thể "khác biệt".
Như vậy lớn lên, nàng so với người khác phải kiên cường hơn rất nhiều, tuy bình thường sẽ không có chuyện gì trở ngại, nhưng rất nhiều khi sẽ bị người ta khi dễ, mãi sau này mọi thứ mới ổn định hơn, nhưng vẫn không thể nói trước trong tương lai sẽ gặp phải cái gì.
Độ Trân Bảo chỉ yên lặng chảy nước mắt trong chốc lát, sau đó hai tay vòng ra ôm sau eo Độ Nhược Phi chậm rãi thả lỏng, rời khỏi cái ôm, Độ Nhược Phi liền cúi đầu nhìn nàng.
Trên mặt nàng đều là nước mắt, nhưng cảm xúc đã ổn định, Độ Nhược Phi lấy lại bình tĩnh thấp giọng hỏi: "Thân thể cảm giác thế nào? Có chỗ nào khó chịu không?"
Độ Trân Bảo gật đầu, nói: "Không khó chịu."
Tay nàng vẫn chưa buông ra, hai tay nắm lấy quần áo hai bên hông Độ Nhược Phi, giống như còn cảm thấy bất an trong lòng. Độ Nhược Phi đỡ vai nàng, nhẹ nhàng hỏi tiếp: "Mấy năm nay...em có khỏe không? Vì sao em lại ở bờ sông?"
Độ Trân Bảo cúi đầu nói: "Thực nghiệm thất bại, em bị vứt bỏ. Em muốn quay về Trung Từ, nhưng trên đường bỗng nhiên ngất xỉu, về sau em cũng không biết đã xảy ra chuyện gì."
Nàng đưa ra lời giải thích quá mức đơn giản, giống như chỉ trả lời cho có lệ, nhưng Độ Nhược Phi vẫn tiếp nhận câu trả lời này, đè xuống nghi vấn trong lòng, nói với nàng: "Mọi chuyện đều đã qua, đừng suy nghĩ nhiều. Em ở đây chờ chị một chút, buổi chiều chúng ta sẽ cùng nhau trở về Trung Từ. Chuyện trong quá khứ đừng nhắc lại, chỉ cần em trở về đã là chuyện tốt."
"Buổi chiều liền trở về?" Độ Trân Bảo đột nhiên hỏi, "Chúng ta hiện tại đang ở đâu?"
"Chúng ta ở Hắc Sơn Cơ." Độ Nhược Phi do dự một chút, ngồi xuống bên cạnh nàng, chậm rãi nói: " Mấy năm nay Trung Từ khuếch trường, trở thành căn cứ Trung Từ, còn cùng các căn cứ phụ cận tạo lập liên hệ. Hắc Sơn Cơ là một căn cứ rất lớn, em còn nhớ rõ vị trí của núi Hắc sơn trong khóa học địa lý không? Chúng ta đang ở ngay bên cạnh."
"Nhớ rõ." Độ Trân Bảo hỏi: "Chúng ta vì sao lại ở chỗ này?"
"Chị làm nhiệm vụ phải tới Hắc sơn Cơ, lúc đi qua Lưu Hà thì gặp em ở đó." Độ Nhược Phi nói, nghĩ lại thì như có một cảm giác kì quái bò lên sống lưng, làm cô cảm thấy không được tự nhiên, đây là bản năng thúc giục cô phải hoài nghi vì chuyện này có quá nhiều điểm đáng ngờ, nhưng cô vẫn cố tình xem nhẹ, chỉ liếm môi nói: "Lúc ấy em bị hôn mê, sau đó chị mang em lên xe cùng đi đến đây. Buổi chiều chúng ta sẽ trở về, đừng lo lắng, trở về rồi hết thảy sẽ quay lại giống như trước đây."
Độ Trân Bảo quay đầu cười với cô: "Nếu được như trước kia thì thật tốt quá."
Thấy nàng có vẻ phối hợp, Độ Nhược Phi cũng cười một cái, lại nghe Độ Trân Bảo hỏi: "Chỉ có hai người chúng ta thôi sao?"
"Không, còn có mấy người nữa, bọn họ đang nghỉ ngơi ở chỗ khác. Em không cần để ý bọn họ đâu, chỉ cần ngoan đợi ở đây, tới lúc đó chúng ta sẽ cùng đi." Độ nhược Phi nói như một cái máy đọc, cố gắng không bước vào đề tài mới nào khác, cũng hơi lo lắng về những điều Độ Trân Bảo muốn hỏi.
"Trở về rồi, chị sẽ vẫn là tỷ tỷ của em sao?" Độ Trân Bảo hỏi.
"Em nói gì ngốc vậy, đương nhiên là như vậy rồi ha ha."
"Cho dù em làm ra chuyện gì đi nữa, chị cũng đều sẽ trả lời như thế này đúng không tỷ tỷ?" Độ Trân Bảo đưa tay chạm vào cánh tay Độ Nhược Phi, từ trên cẳng tay trượt xuống, nắm lấy tay cô.
Độ Nhược Phi sắc mặt cứng đờ, muốn nuốt nước miếng lại phát hiện yết hầu khô khốc từ lúc nào. Những lời này có hàm ý quá sâu làm cô không dám tưởng tượng, Độ Trân Bảo cùng trước đây không giống nhau.
"Em..." Cô hậu tri hậu giác phát hiện, Độ Trân Bảo giống như trở nên không còn "ngoan" nữa.
Lúc này căn cứ trên không đột nhiên vang lên tiếng báo động chói tai, Độ nhược Phi kinh ngạc ngẩng đầu, không đề phòng lúc này đã có một bàn tay giữ chặt lấy yết hầu mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com