Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Vẽ gì

*

Đây là một câu nói có hàm ý mở rộng, chỉ vỏn vẹn bốn chữ, phần còn lại để người khác tùy ý liên tưởng. Nó giống như việc Trang Xuân Vũ nhận được một tờ giấy trắng, có người khẽ phác nét đầu tiên, còn phần sau lại mặc cho nàng vẽ.

Là muốn phong hoa tuyết nguyệt, hay là trời quang mây tạnh, sông núi muôn trùng.

Là làm một cây bạch dương ngay thẳng, hay là...

Trang Xuân Vũ ngẩng mắt, khoảnh khắc ánh nhìn giao thoa, mọi thứ đã không thể kìm nén.

Trong ánh mắt mềm mại của Tô Miểu, nàng đọc ra được sự ngập ngừng ẩn ý, xen lẫn cả mời gọi.

Có một con rắn nhỏ mang tên dục vọng đang quấn trong cổ họng, bị Tô Miểu khẽ gảy một cái, lập trước trườn ra ngoài.

Nó hừng hực, không thể chờ đợi.

Hơi thở của Trang Xuân Vũ dồn nén lại, những ngón tay chống trên mép bàn khẽ co vào, cả người chậm rãi nghiêng đến gần.

Ánh đèn rọi xuống, từng chi tiết phóng đại lên gấp bội.

Nàng nhìn thấy làn da trắng muốt không tì vết của Tô Miểu nổi từng lớp lông tơ, nghe rõ tiếng hít thở dần nặng nề, và trong đôi đồng tử đen nhánh kia, phản chiếu lại chính bóng hình của bản thân.

Đột nhiên, người trước mặt cúi đầu che môi.

"Khụ khụ..."

Trang Xuân Vũ khựng lại, lập tức hoàn hồn.

Nàng có chút luống cuống đưa tay với lấy chai nước khoáng, con rắn nhỏ suýt nữa bị khơi ra kia lại nhanh chóng trốn về nơi sâu kín.

Một ngụm, rồi thêm một ngụm.

Nước mát khiến dòng nhiệt đang chạy loạn trong huyết quản dịu xuống phần nào, nhưng tim Trang Xuân Vũ vẫn đập dồn dập như trống trận.

"Cậu muốn uống nước không?" Nàng tốt bụng hỏi Tô Miểu, người vừa dứt cơn ho.

Tô Miểu im lặng một lúc.

Bất chợt, cô xoay người bước đến tủ lạnh, khom lưng lấy một chai nước khoáng mới.

Vừa rồi, có chuyện gì đó suýt nữa đã xảy ra. Cả hai đều hiểu rõ, nhưng vào lúc cần vờ như không biết, vẫn phải giả vờ.

Tối nay, Trang Xuân Vũ đến đây, uống không biết bao nhiêu là nước. Chưa bao giờ có ngày nào nàng lại thích uống nước đến vậy. Uống xong ngụm cuối cùng, nàng hỏi: "Ngày mai cậu có kế hoạch đi đâu không?"

Tô Miểu quay đầu nhìn nàng.

Trang Xuân Vũ cầm chai nước rỗng trong tay, tiếp lời: "Nếu mai ra ngoài chơi, có thể gọi tôi. Tôi làm hướng dẫn viên cho cậu." Nói xong, nàng còn bật cười: "Yên tâm, không thu tiền đâu."

Nhưng miễn phí, thường lại là cái giá đắt nhất, phải không?

Tô Miểu vốn là người thông minh, lời nói xoay một vòng trong đầu, cô cũng đã đại khái hiểu rõ thái độ của Trang Xuân Vũ lúc này. Thẳng thắn đón lấy tín hiệu thiện ý ấy, cô nói: "Trước mắt vẫn chưa nghĩ ra, nếu có kế hoạch đi đâu, tôi sẽ báo trước cho cậu."

"Ừ."

Tối nay, những gì nên nói, gần như đã nói xong. Đến đây, thực ra cũng đủ rồi.

Trang Xuân Vũ cúi đầu, ngáp một cái.

Tô Miểu dịu giọng: "Buồn ngủ rồi à?"

"Ừ, cũng muộn rồi, nếu không còn gì thì... tôi về ngủ đây."

"Ừ, được."

"Để tôi tiễn cậu."

Cô bước tự nhiên về phía cửa, vẻ mặt nghiêm túc.

Trong mắt Tô Miểu, đây chỉ là phép lịch sự.

Nhưng với Trang Xuân Vũ, lại thấy vô cùng buồn cười.

Có mấy lần nàng muốn nói rồi lại thôi, chần chừ mãi dưới ánh nhìn của đối phương, mới lề mề bước ra ngoài. Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu, nàng khẽ ho một tiếng: "Cái khoảng cách này chắc không cần tiễn đâu. Cậu nói xem, Tô Miểu?"

Thật đấy, cần gì tiễn chứ?

Nàng chỉ ở ngay đối diện, đi vài bước là tới. Chẳng lẽ cái hành lang dài thế này có gió thổi bay, hay giữa đường có kẻ xấu nhảy ra?

Tô Miểu khựng lại, mỉm cười: "Cũng phải."

Cô vốn quen tiếp lời như vậy.

Bước chân dừng trước cửa, Tô Miểu dịu dàng nhìn nàng: "Vậy... ngủ ngon nhé."

Ngày mai gặp lại.

Dòng chảy thời gian như chậm hẳn đi, có một giọng nói vang lên trong lòng Tô Miểu: Không cần vội vàng, người mà cô mong muốn, giờ đây đã trong tầm tay.

Cô vẫn còn năm ngày.

Năm ngày có thể rất ngắn, cũng có thể rất dài.

Sáng hôm sau, Tô Miểu bị ánh nắng chiếu thẳng vào giường đánh thức.

Tối qua trước khi ngủ cô quên kéo rèm, cánh tay gấp khúc khẽ nâng lên, làn da trắng nõn che đi quá nửa ánh sáng chói mắt.

Cô phải mất một lúc lâu mới quen với độ sáng. Điện thoại được đặt theo thói quen ở tủ đầu giường bên phải, Tô Miểu trở mình lấy, việc đầu tiên là mở ra xem tin nhắn.

Đoạn video gửi cho Thẩm Ngọc Nhiên lúc nửa đêm hôm qua đã được xem, phản hồi một câu: OK.

Tô Miểu uể oải đăng nhập vào tài khoản chứng thực, đăng tải video lên.

Màn hình sau một phút tự động khóa, điện thoại nằm trong lòng bàn tay, người còn ngái ngủ lại thiếp đi thêm một lúc.

Đột nhiên, như chợt nhớ ra điều gì, cô bừng tỉnh mở mắt, kéo đến khung chat với Trang Xuân Vũ. Quả nhiên, có tin nhắn chưa đọc.

— Spring: Buổi sáng tốt lành~

Tô Miểu nhìn thời gian gửi tin: Bảy giờ rưỡi sáng.

Thức sớm thật.

Cô xoay người, đưa điện thoại kề bên môi, nhắm mắt gửi một đoạn thoại: "Buổi sáng tốt lành, cô Ring."

—" Buổi sáng tốt lành, cô Ring."

Trang Xuân Vũ mở đoạn ghi âm ấy bằng loa ngoài.

Buổi sáng giờ này ở tầng một không có nhiều người, nhưng vẫn có vài vị khách dậy muộn ngồi cách mấy bàn ăn sáng, trò chuyện. Âm lượng ngoài không lớn, song xung quanh đủ yên tĩnh nên vẫn bị nghe thấy rõ.

Thế là mấy ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía này.

Ngồi sau máy tính, Hoa Sinh cũng len lén đưa mắt nhìn nàng.

Sự trầm mặc của Trang Xuân Vũ, trong khoảnh khắc, vang dội đến chói tai.

Nàng gắng làm như không có gì, bưng tách cà phê bên cạnh nhấp một ngụm, mắt không nhìn ngang ngó dọc, đợi đến khi những ánh mắt kia dần dời đi, mới đeo tai nghe vào.

Rồi nghe lại một lần nữa.

"Buổi sáng tốt lành, cô Ring."

Hơi thở của Trang Xuân Vũ bỗng chậm hẳn. Phải nói sao nhỉ, có lúc, chất lượng tai nghe quá tốt cũng thành một loại phiền toái.

Giọng của Tô Miểu vừa tỉnh ngủ còn vương chút lười biếng, mềm mại, ẩm ướt, như thể ngâm qua trong nước, đến cả hơi thở khe khẽ cũng nghe rõ ràng.

Hơn nữa... Tô Miểu gọi nàng là cô Ring.

Nhiều người cũng gọi nàng như thế, nhưng chẳng ai có thể khiến cách xưng hô đó trở nên kỳ lạ như Tô Miểu. Như thả một con kiến nhỏ ra, bò tới bò lui, làm vành tai ngứa ngáy.

Không đứng đắn cho lắm.

Nói không rõ là bản thân nàng không đứng đắn, hay cách gọi ấy không đứng đắn, hay chính Tô Miểu không đứng đắn.

Bút cảm ứng xoay một vòng giữa ngón tay, rồi bị đặt xuống mặt bàn. Trang Xuân Vũ bắt đầu gõ chữ.

Spring: Cậu vừa dậy à?

Ừm.

Sao không gửi giọng nữa?

Nhìn dòng chữ hiện trên màn hình, trong đầu Trang Xuân Vũ tự động hiện ra ngữ khí Tô Miểu "ừm" một tiếng kia, chắc hơi khẽ khàng, âm ngắn, nửa gương mặt còn vùi trong chăn, lười biếng chưa muốn rời giường.

SpringMuốn ăn sáng không? Tôi đang ở tầng một làm bản thảo.

Cậu, có muốn xuống không?

Tô Miểu nhìn ra được ẩn ý sau câu này.

Mười lăm phút, tôi dậy ngay.

Có được đáp án vừa ý, Trang Xuân Vũ khẽ nhướng mày, khóe môi cong lên rõ rệt.

Nàng đặt điện thoại xuống, lại cầm bút cảm ứng lên.

Có lẽ vì tâm trạng tốt, hôm nay tay nàng đặc biệt trơn tru, bản thảo dưới bút gần như đã hoàn thành, chỉ còn thiếu vài mảng tô màu.

Đây là một bức vẽ đặt theo tiểu thuyết.

Tiểu thuyết bách hợp.

Bức tranh không đến mức lộ liễu, nhưng tổng thể lại khá ám muội. Hai người phụ nữ, chân quấn lấy nhau, một người vùi mặt vào hõm cổ của người kia, còn người kia lại ngửa đầu, khó mà kìm nén.

Đây chẳng phải lần đầu Trang Xuân Vũ vẽ thể loại này, trái lại, nàng đã quá thuần thục, nên vẽ đến vô cùng thuận tay.

Khi con người đang "vẽ cảnh nóng", quả thực rất dễ nhập tâm.

Nhập tâm đến mức quên cả thời gian.

Cho đến khi giọng nói của Tô Miểu vang lên ngay trên đầu, bàn tay đang cầm bút của Trang Xuân Vũ bỗng khựng lại một thoáng.

"Đang vẽ gì thế?"

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com