Chương 50
Làm một chút
*
Đêm dài miên man.
Khi người ta cố tình kéo nó ra, nó có thể bị cắt thành từng đoạn, từng đoạn một.
Trang Xuân Vũ cảm thấy mình vừa được làm cho sướng đến tột độ.
Giống như một buổi trưa mùa đông được nắng ấm rọi lên người, toàn thân mềm rã, sau khi tỉnh giấc từ cơn mơ màng thì vươn vai đầy khoan khoái.
Cả người đều thư thái, dễ chịu.
Trang Xuân Vũ thích sự tương phản của Tô Miểu khi trên giường và khi dưới giường. Nàng thích cái cách đối phương mang trong mình ham muốn chiếm hữu, như thể một người thanh khiết, trong sáng lại thả trên thân nàng một con rắn nhỏ tên "dục vọng". Nàng thích sự xâm chiếm được giấu sau lớp dịu dàng ấy, thứ mà chỉ mình nàng mới nhận ra.
Tất cả những điều ấy, chỉ mình nàng có thể nhìn thấy, có thể cảm nhận được cái gọi là "riêng tư", gọi là "được để tâm".
Người ta sở dĩ mê đắm cái gọi là độc chiếm và thiên vị, chẳng qua chỉ vì nó là thứ duy nhất, không thể thay thế.
"—— Đang làm gì vậy?"
Tô Miểu một tay cầm khăn tắm, chậm rãi lau mái tóc ướt, mắt rũ xuống, nhìn người đang nằm trên giường.
Nửa đêm đầu đã khép lại.
Mười một giờ, Tô Miểu trần trụi bước vào phòng tắm, nhưng khi bước ra khỏi phòng tắm, cô đã ăn mặc chỉnh tề.Trang Xuân Vũ ngẩng nhìn cô. Bộ đồ ngủ nhuộm loang màu lam và trắng, trên nền lụa ánh lên sắc nước trời hòa quyện, mềm mại thanh nhã.
Rất đúng kiểu của Tô Miểu.
Trang Xuân Vũ thu ánh mắt về: "Lấy lại tài khoản WeChat đi."
Trước mặt nàng là hai thiết bị, một điện thoại, một máy tính bảng. Chẳng bao lâu, nàng giơ tay xoa mái tóc dài, giọng trầm ngâm: "Tôi nghĩ ngày mai vẫn nên ra cửa hàng dịch vụ làm lại SIM, rồi hủy luôn cái tài khoản WeChat cũ đó, không thì tôi chẳng yên lòng nổi."
"Sao thế, còn sợ người ta moi chuyện cũ à?"
Tô Miểu ngồi xuống mép giường, ngoảnh đầu nhìn nàng. Vừa tắm xong, trông Tô Miểu như vừa được vớt ra từ làn nước, cả người đều ánh lên vẻ ẩm mềm, ánh mắt cũng long lanh như nước.
Trang Xuân Vũ gập máy tính bảng lại, đặt lên tủ đầu giường, nghiêm túc quay sang nhìn Tô Miểu: "Tất nhiên rồi. Dù nói rằng càng sống tốt thì càng có nhiều người dòm ngó, chuyện đó chẳng có gì lạ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tài khoản WeChat cũ kia vẫn còn đó, sau này có thể bị người ta lôi ra bới móc, là tôi đã thấy ghê tởm rồi."
Nàng thật sự thấy ghê tởm.
Hai mươi lăm tuổi, Trang Xuân Vũ cũng chẳng phải chưa từng trải đời, ít ra nàng đã nếm đủ thói đời nóng lạnh.
Nhưng khi biết người dùng tài khoản "kill" trong đoạn trò chuyện kia lại là một đứa bạn học giả tạo nào đó ngày xưa, nàng chỉ thấy buồn nôn đến tận ruột gan.
Trước đây, nàng từng thấy tất cả bạn học trong lớp đều rất tốt, ai cũng đoàn kết, chan hòa, đầy tình cảm.
Ra nước ngoài mấy năm, ngoài Tô Miểu ra, người mà Trang Xuân Vũ thường nhớ nhất, hoài niệm nhất, chính là tập thể lớp cấp hai và cấp ba. Nàng nhớ khoảng thời gian mọi người cùng vui vẻ, hòa thuận bên nhau.
Giờ thì nàng hiểu vì sao Lỗ Tấn lại viết câu ấy: "Tôi xưa nay chẳng ngại dùng ác ý lớn nhất để suy đoán về con người Trung Quốc." Trang Xuân Vũ cảm thấy, câu đó chẳng cần chỉ đích danh người Trung Quốc.
Chỉ cần là con người, thì đều như thế cả.
Điều tốt đẹp nhất là lòng người, mà điều xấu xa nhất, cũng chính là lòng người. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng thiện ý và sự thân thiện của mình lại bị người ta diễn giải thành thứ méo mó đến vậy.
Có lẽ, trước đây nàng thật sự đã sống trong một tòa tháp ngà.
Lớn lên trong một thế giới tràn đầy yêu thương, nàng đã mặc nhiên tin rằng thế giới này vốn dĩ đẹp đẽ. Nhưng kỳ thật, tất cả chỉ là lớp lọc ảo mộng.
Trang Xuân Vũ cảm thấy mình lại tỉnh táo thêm một chút, lại hòa nhập với thế giới này thêm một phần.
Nàng dịch người, trườn tới sau lưng Tô Miểu, một tay đặt lên bờ vai gầy của cô, nửa đùa nửa thật: "Cậu nói xem, bây giờ cậu đang phát triển thuận lợi như vậy, lỡ một ngày nào đó hai chúng ta bị chụp ảnh cùng nhau, rồi có kẻ lần theo dấu đào bới mấy chuyện đen tối của tôi thì sao? Đến lúc đó, chẳng phải tôi sẽ trở thành 'vết nhơ lớn nhất' của cậu à?"
"Tôi đoán dân mạng nhất định sẽ nói, 'Hả? Mắt nhìn người của Tô Miểu sao mà tệ thế, lại thích một người như vậy à?'"
"Rồi lại tiếp, 'Nồi nào úp vung nấy thôi. Cô ta thích một người phẩm chất tồi tệ thế kia, chắc bản thân cũng chẳng ra gì.'"
Trang Xuân Vũ nhập vai đến mức thật sự đầy cảm xúc, còn thay đổi cả giọng điệu lẫn nét mặt.
Tô Miểu nghe nàng diễn sinh động như thật, không nhịn được, khẽ phì cười.
Một giọt nước mát lạnh từ đuôi tóc rơi xuống, vỡ tan trên mu bàn tay.
Trang Xuân Vũ ôm lấy cô: "Còn cười à? Tôi hỏi cậu, nếu thật sự có chuyện đó xảy ra, cậu tính làm sao? Ở bên một người bị soi chiếu như cậu, chẳng phải tôi phải lau sạch đống rắc rối của mình à? Tôi đây là đang có trách nhiệm với bản thân, cũng có trách nhiệm với cậu đấy."
"Xong chưa?"
"Xong rồi."
"Vậy nghe tôi nói nhé, trường cấp ba Hoài Thành sắp tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập, họ mời tôi về làm khách mời danh dự kiêm MC. Ngày mười bốn, tức là tuần sau nữa. Cậu có muốn về thăm lại một chuyến cùng tôi không?"
Hai người xưa, cùng trở lại chốn cũ.
Trang Xuân Vũ biết Tô Miểu đang nghĩ gì, và cũng hiểu rằng khi cô đã mở lời, nghĩa là thật lòng muốn mình đi cùng.
Nhưng sau khi vừa trải qua cú đâm sau lưng từ những người cũ trong ký ức, với "chốn xưa", Trang Xuân Vũ thật ra vẫn có phần kháng cự.
Miệng nói không sao, nói tôn trọng, nói thấu hiểu là một chuyện.
Còn có thực sự làm được hay không, lại là chuyện khác.
"Tri hành hợp nhất", nói thì dễ, làm được mới khó. Với nàng bây giờ, điều đó vẫn còn quá xa.
Trang Xuân Vũ cũng không từ chối thẳng, chỉ giả vờ thong thả: "Chuyện này tạm thời tôi chưa biết được, để tôi suy nghĩ đã. Chút nữa xem lại lịch làm việc rồi tính."
"Hết rồi à?"
Lần này đến lượt nàng hỏi.
"Hết rồi."
Tô Miểu lật mu bàn tay, khẽ quệt đi giọt nước đọng trên đó bằng ống quần ngủ: "Giúp tôi sấy tóc đi." Cô nghiêng đầu, giơ tay phải lên trước mặt Trang Xuân Vũ, nhẹ nhàng lắc lư, như một bông hoa héo rũ, vừa cười vừa nũng nịu: "Mỏi tay rồi này... Trang Trang, trách nhiệm của cậu đấy."
Sao Trang Xuân Vũ lại không hiểu được lời ám chỉ ấy.
Nàng trừng đối phương.
Dưới vẻ điềm tĩnh kia là dòng máu đang dâng nhiệt, là nhịp tim đang trượt khỏi quỹ đạo. Tay làm sao mà "mỏi" được, chuyện đó, Trang Xuân Vũ còn rõ hơn ai hết, vì chính nàng là người cảm nhận đôi tay ấy.
Tiếng "vo vo" của máy sấy vang lên, nhưng nó chẳng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
Tóc của Tô Miểu chỉ được sấy khô một nửa.
Bởi vì Trang Xuân Vũ nhận ra, khi đang sấy tóc cho Tô Miểu, đối phương ngồi trong lòng mình, ngẩng mặt lên nhìn, trông vừa ngoan ngoãn vừa trong trẻo. Cái dáng vẻ ấy khiến người ta vô cùng muốn hái xuống vò nát, muốn thấy trên gương mặt ôn hòa, điềm tĩnh này cũng xuất hiện những biểu cảm khó lòng kiềm chế.
Chẳng hạn như, rung động.
Hay là, khát khao.
Và thế là, nàng làm theo thôi thúc ấy.
Bàn tay trượt xuống từ cổ áo hơi mở, đùa nghịch xương quai xanh, rồi ngay sau đó, cảm nhận nhịp tim không đều của Tô Miểu, rằng cậu có giống tôi không.
Rồi nàng cảm nhận được, là giống nhau.
Nhịp tim đập loạn xạ, hóa ra cậu cũng vì tôi mà mê mẩn thần hồn.
Chỉ là cách bày tỏ của Tô Miểu rất kín đáo, kín đáo trong hơi thở rối loạn, kín đáo trên đôi môi đỏ muốn khép chặt lại nhưng không nhịn được khẽ mở, kín đáo trong năm ngón tay siết chặt rồi lại buông lỏng.
Đến giữa chừng, Trang Xuân Vũ dừng lại.
Nàng chợt nhận ra một bí mật: "Sao vừa rồi cậu lại đi tắm?"
Tô Miểu không trả lời ngay.
Trang Xuân Vũ cúi người lại gần, hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau trong không khí khoảng bốn năm giây, giọng nói khàn khàn truyền đến: "... Làm lâu quá, đổ mồ hôi."
"Ồ? Thật sao?"
Trang Xuân Vũ căn bản không tin.
Máy lạnh trong phòng mở rất lớn, hơn nữa theo tiết khí thì giờ đã là mùa thu, nhiệt độ hai ngày nay cũng đã giảm, nhiệt độ buổi tối thực ra rất dễ chịu.
Hơn nữa Tô Miểu có đổ mồ hôi hay không, sao nàng có thể không biết?
Hai người họ dán sát vào nhau như thế.
Nàng hơi nghiêng mặt, dùng đôi môi vừa chạm qua Tô Miểu kề sát tai cô, hơi thở nóng bỏng, dùng giọng thì thầm thẳng thừng đâm xuyên vào bí mật liên quan đến sự xấu hổ: "Có phải khi làm tôi, cậu đã tự ướt rồi không."
Tiêu rồi.
Dưới ánh đèn, hàng mi dày của Tô Miểu khẽ run lên.
Câu nói này, khiến cô vô cùng có cảm giác.
Trái tim như bị ai đó bóp mạnh, chua xót, căng đầy như sắp trào nước ra.
Tô Miểu không kiềm chế được bật ra một hơi thở nặng nề: "Trang Xuân Vũ..." Nên nói gì đây, môi khẽ hé mở, Tô Miểu cũng không biết mình muốn nói gì, giờ đây cô không còn logic, cũng không còn đầu óc.
Tất cả đã đình công tập thể.
Cơ thể và tâm trí đều chỉ đi theo hành động của người trước mặt, cô bị Trang Xuân Vũ dẫn dắt, cùng nàng thăng trầm.
Trang Xuân Vũ chợt cười, một tiếng hừ nhẹ từ mũi, đôi mắt đen ẩn chứa ý cười khẽ lấp láy, chăm chú nhìn cô không chớp mắt.
Nàng cảm nhận được rồi.
Cảm nhận được sự phản hồi từ Tô Miểu.
Chỉ cần khẽ chạm, nước đã dính thành sợi.
Tô Miểu thật sự rất thích nàng.
"Tôi biết rồi."
Trang Xuân Vũ nhẹ nhàng đáp lại câu nói không trọn vẹn của Tô Miểu, hôn lên tai, trán, mũi, rồi đến môi cô.
Đôi môi.
Đôi môi thoáng hé mở.
Khi Tô Miểu đang cực kỳ cần dưỡng khí, Trang Xuân Vũ không hề thương tiếc hôn lấy cô, cướp đi tia khí đó, khiến cô hoàn toàn rối loạn.
Nàng tên là Trang Xuân Vũ (Mưa Xuân), nên đã khiến Tô Miểu vì mình mà trút xuống một cơn mưa mùa xuân, dịu dàng ấm áp, lén lút theo gió vào, nhẹ nhàng vuốt ve.
Nàng say mê bắt lấy từng thay đổi nhỏ nhất trên nét mặt Tô Miểu, mắt là ống kính, dùng để ghi lại, tay là bút vẽ, dùng để phác họa, hơi thở là sự tô điểm, để tô màu cho đêm đen trắng.
"Trang Xuân Vũ—"
Quên mất đây là lần thứ mấy, Tô Miểu gọi cả tên nàng.
Một sự bực bội mơ hồ.
Tô Miểu tóm lấy cẳng tay nàng, lòng bàn tay hơi dính nhớp vì đổ mồ hôi trượt đến xương cổ tay nhô ra của nàng, nắm hờ, chẳng có chút sức lực nào.
Tô Miểu hỏi, thở ra một hơi nặng nề: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Đúng vậy, Trang Xuân Vũ luôn có thể nắm bắt chính xác điểm giới hạn, rồi rút lui.
Nàng chống tay, tựa má lên, đôi mắt hoa đào đang dâng trào cảm xúc kia chớp chớp, cứ thế nhìn chằm chằm Tô Miểu đã rối bời, nhẹ giọng nói ra mong muốn của mình: "Tôi muốn thử từ phía sau."
"..."
"Nhưng nếu vậy, cậu phải hơi... như thế một chút."
Đứng dậy, đổi một tư thế khác.
Nhưng, đó là Tô Miểu đấy.
Nếu phải quỳ gối.
Trang Xuân Vũ cảm thấy mình thật sự quá cả gan, điều này chẳng khác nào đang yêu cầu một người rạng rỡ như ánh sao phải quy phục mình, gạt bỏ thể diện, gạt bỏ lòng tự trọng, gạt bỏ tất cả, dâng hiến mọi thứ cho nàng một cách không chút dè dặt.
Tô Miểu không nói gì, cũng không nhìn nàng, chỉ giơ một tay lên, yếu ớt che mắt lại.
Trang Xuân Vũ day day đầu ngón tay ẩm ướt, lặng lẽ chờ đợi.
Chờ đợi một câu trả lời.
Nếu không được thì thôi, lần này không được thì còn có lần sau.
Nhưng nàng đã chờ được.
Tay Tô Miểu vẫn chưa bỏ xuống, chỉ thấy đôi môi nàng mấp máy: "Lễ kỷ niệm trường cấp Ba, đi không?"
Giọng nói mềm mại.
Trang Xuân Vũ hiểu ngay ý của Tô Miểu, cô biết nàng không muốn đi, biết cái lý do thoái thác rằng sẽ cân nhắc, giờ phút này hỏi lại, là đang trao đổi điều kiện với nàng
Cậu đi với tôi, tôi sẽ đồng ý với cậu.
Không hiểu sao, điều vốn khiến người ta thấy khó xử vừa rồi, đến lúc này lại chẳng còn khó xử đến thế.
Trang Xuân Vũ cố tình hỏi lại: "Cậu muốn tôi đi thật à?"
"Ừm."
Tô Miểu bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào nàng.
Nàng dùng giọng thì thầm trả lời: "Cậu muốn tôi đi, vậy tôi sẽ đi cùng cậu."
Lời vừa dứt.
Tô Miểu khẽ cong môi, như cười như không. Cô đưa một tay vòng qua cổ Trang Xuân Vũ, nghiêng người về phía nàng, hôn lấy nàng: "Vậy, tôi cũng sẽ thử cùng cậu."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com