Chương 54
Phong ba
*
Gần như ngay khoảnh khắc Thẩm Ngọc Nhiên mở miệng, Tô Miểu đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.
Cúp máy xong, cô hít sâu một hơi, ổn định tinh thần, rồi lập tức chuyển sang Weibo lướt nhanh một vòng.
Quả nhiên.
Từ khi phát sóng, độ hot của chương trình tạp kỹ Thị trấn Bên Mây luôn rất nổi bật, cả số liệu lẫn mức độ bàn luận từ nhiều phía đều rất ấn tượng. Tuần trước, sau khi nền tảng chiếu xong tập tám, họ dứt khoát tung luôn trailer của bốn tập còn lại cùng những đoạn cắt đặc sắc, lại còn kèm theo hai tập phỏng vấn khách mời riêng.
Một mặt là để đẩy độ bàn luận lên cao hơn nữa, thêm củi cho lửa cháy lớn hơn. Mặt khác cũng xem như một dạng phúc lợi ngầm, cho cư dân mạng được "đã thèm".
Nhưng vấn đề lại nằm ở trailer và các đoạn cắt đặc sắc của tập cuối.
Trang Xuân Vũ xuất hiện trong tập này.
Với tư cách là giáo viên hướng dẫn vẽ graffiti, nàng có những tương tác đùa vui trong phạm vi bình thường với các khách mời và với Tô Miểu. Đạo diễn Triệu và Tô Miểu thật ra đều nói đúng, với một họa sĩ như Trang Xuân Vũ, người hoạt động sôi nổi trên mạng và sống bằng việc nhận đơn sáng tác, hợp tác thương mại, thì việc lộ mặt trên sóng, dùng hình ảnh bản thân để chuyển hoá thành lưu lượng, nhân cơ hội vươn lên là điều quá rõ ràng.
Chỉ là lúc ấy bọn họ đều không hiểu vì sao một việc dễ thấy và dễ có lợi như vậy, Trang Xuân Vũ lại do dự mãi, thậm chí suýt nữa còn từ chối.
Về sau, Tô Miểu đã đoán ra đôi chút.
Nhưng lúc đó đã quá muộn.
Con người vốn có những mặt xấu xa bẩm sinh.
Ví như kẻ từng công khai bôi nhọ Trang Xuân Vũ trong nhóm cựu học sinh kia, dù thời trung học, Trang Xuân Vũ có tính tình rất tốt, đối xử hòa nhã, lại rộng rãi hào phóng, nhưng với một số người, chỉ cần bạn sống tốt trước mắt họ, sống tốt hơn họ, có được thứ tình yêu và mọi điều họ chưa từng chạm đến, thì đó đã là một sự mạo phạm ác ý.
Mà sự hào phóng của bạn, trong mắt họ, lại giống như một loại bố thí, phô trương.
Mặt trời luôn tỏa sáng.
Nhưng lại quá chói, đứng quá gần sẽ bị bỏng.
Bạn làm tôi bỏng, vậy là bạn sai.
"Kill" không chỉ là hắn, "kill" có thể là vô số những con người giống hắn.
Điều Trang Xuân Vũ để tâm nhất, điều nàng sợ phải đối mặt nhất, đã bị người biết chuyện ném ra giữa quảng trường để công khai bàn tán. Ban đầu chỉ lác đác vài người, chẳng tạo nên sóng gió gì đáng kể.
Đến hôm nay, lại đúng thứ Sáu.
Tập chín của Thị trấn Bên Mây lên sóng, nên quảng trường của chương trình lại đổ vào một lượng người khổng lồ. Tên của Trang Xuân Vũ bị nhắc lại lần nữa, thậm chí trong quảng trường còn có người đăng cả ảnh chụp màn hình đoạn chat nhóm mà trước đó Tô Miểu đã thấy trong điện thoại của Lương Hoà.
Từ tám giờ tối đến giờ, chỉ vỏn vẹn hơn hai tiếng, chủ đề gắn thẻ chương trình đã leo thẳng lên hạng chín hot search.
Dĩ nhiên, phía trên hạng chín còn có một đề tài khiến người ta cảm thấy "thú vị" hơn, tên của Tô Miểu và Trang Xuân Vũ đứng cạnh nhau.
Có cư dân mạng tự nhận là bạn học cấp ba của hai người, đứng ra "khai quật" đủ chuyện quá khứ.
Họ nói Trang Xuân Vũ là đồng tính nữ, từng theo đuổi Tô Miểu, thậm chí còn tỏ tình. Nhưng bị đối phương từ chối trước mặt mọi người nên dần xa cách. Không ngờ nhiều năm trôi qua, giờ lại có thể thấy hai người họ xuất hiện cùng khung hình trên truyền hình.
Kẻ hóng hớt, kẻ xem náo nhiệt, kẻ nhân cơ hội dìm hàng, kẻ thừa nước đục thả câu đủ loại.
Diễn đàn trên ứng dụng xanh lá bên cạnh đã dựng được mấy tòa nhà cao tầng*. Đêm khuya, siêu thoại của Tô Miểu cũng vang báo động, đội phản hắc lập tức vào cuộc, cố gắng thanh lọc quảng trường.
(*Dựng được mấy tòa nhà cao tầng": cách nói của dân mạng Trung Quốc, chỉ những bài đăng hot có nhiều comment đến mức thành nhiều "tầng" — giống như nhà cao tầng.)
Hiệu quả chẳng đáng bao nhiêu.
Còn giữa tâm bão, người trong cuộc vừa tan làm chuẩn bị về khách sạn, giờ đang ngồi trong chiếc xe do công ty bố trí, mắt dán vào màn hình, nhìn từng câu tấn công và suy diễn ác ý từ vô số người xa lạ, sắc mặt nặng nề.
Khung cửa xe ngoài kia lướt từ vùng ngoại ô hoang vắng sang khu trung tâm phồn hoa, đèn neon nhấp nháy.
Trợ lý Tiểu Mạc ngồi ghế trước, nín thở không dám thở mạnh, chỉ dám len lén nhìn ra sau: "Chị Miểu, đừng xem mấy lời linh tinh của cư dân mạng nữa, ảnh hưởng tâm trạng đấy..."
Tiểu Mạc là trợ lý mà đài truyền hình cấp cho Tô Miểu từ hai tuần trước, vừa tốt nghiệp đại học, vào thực tập theo đợt tuyển sinh.
Từ trước đến nay, Tô Miểu vốn là người cư xử hòa nhã, tính tình tốt, nhưng lúc này cũng không còn cười nổi nữa: "Chị gọi điện thoại một chút."
"Vâng ạ."
Tiểu Mạc hiểu chuyện, quay mặt về phía trước, đeo tai nghe vào.
Không nghe chuyện không nên nghe.
Tô Miểu gọi cho Trang Xuân Vũ. Mười lăm phút, bốn cuộc gọi, không ai bắt máy. Tin nhắn WeChat gửi đi cũng không có hồi âm.
Cho đến khi xe dừng lại ở sảnh trước khách sạn, Tiểu Mạc đeo hai chiếc túi lên vai vào trước, Tô Miểu theo sau, lại bấm gọi thêm một cuộc nữa.
Trong cơn gió lạnh buốt của đêm đông, Tô Miểu với toàn bộ trang phục ghi hình chưa kịp thay, lớp trang điểm tinh xảo, mái tóc chỉn chu, khí chất thanh thoát, trông như ngôi sao được gắn trên nền trời đêm, dù không có ánh sáng chiếu vào vẫn rực rỡ.
Vài người đi ngang đều bất giác ngoảnh lại nhìn.
Cô nhìn thẳng, sải bước nhanh, giọng nói vẫn trầm ổn, chỉ có đốt ngón tay đang siết điện thoại khẽ trắng bệch: "Chị Nhiên, xin lỗi vì đã làm phiền chị... Chuyện là... em có việc muốn nhờ... Em biết là đã khuya rồi... nhưng chị giúp em xem thử được không, em sợ cậu ấy xảy ra chuyện... Vâng, vâng, em sẽ gửi địa chỉ ngay. Cảm ơn chị."
Lúc Tô Miểu gọi điện, cô không hề tránh né Tiểu Mạc.
Từng câu từng chữ, không sót âm nào, đều lọt vào đôi tai đang vô thức dựng thẳng phía trước.
Dù tò mò đến mấy, Tiểu Mạc vẫn hiểu quy tắc trong giới này là gì. Cô ấy đè nén sự hiếu kỳ, không dám hỏi thêm.
Sau khi hai người vào thang máy, bấm tầng xong, Tô Miểu lại quay sang nói chuyện với cô ấy, chủ động phá vỡ bầu không khí kỳ quái này: "À đúng rồi, hôm nay vất vả cho em rồi. Em đói không? Nếu muốn ăn gì thì cứ đặt đồ ăn, chị mời. Nhớ đưa hóa đơn cho chị để chị thanh toán nhé."
Wow.
Cảm xúc vững vàng đến vậy, dịu dàng đến vậy. Bản thân đang như lửa cháy đến chân mà vẫn còn lo nhân viên như mình có đói hay không.
Tiểu Mạc tất nhiên không khách sáo: "Cũng hơi đói thật ạ, cảm ơn chị Miểu. Vậy chút nữa em về phòng xem đặt gì ăn nhé?"
Tô Miểu mỉm cười: "Ừ."
Một tiếng "ting", thang máy đến tầng. Hai người lần lượt bước ra.
Sau khi giúp Tô Miểu mang hết đồ vào phòng, Tiểu Mạc chợt đập đầu nhớ ra: "Suýt chút nữa quên mất, chị, bên đài dặn ngày mai chị về Tương Thành thì về thẳng nhà, đừng đi đâu cả."
"Ừ, chị biết rồi."
"Vậy nếu không có việc gì nữa thì chị nghỉ sớm nhé, em đi đây."
"Đi đi."
Cửa phòng "cạch" một tiếng, khẽ khàng đóng lại.
Vạn vật lặng im.
Toà khách sạn cao tầng cách biệt hoàn toàn với tiếng ồn náo nhiệt của trung tâm thành phố, còn Tô Miểu lại giẫm tất cả những huyên náo ấy dưới chân. Lúc này, cái tên "Tô Miểu" đang náo động ở một thế giới mạng khác, còn bản thân cô lại đang ở ngay khu vực phồn hoa nhất trung tâm, ôm chặt lấy sự tĩnh mịch.
Vừa bước vào phòng, Tô Miểu lập tức thả người xuống sofa, thậm chí còn không đưa tay bật điều hòa.
Điều hòa là do Tiểu Mạc bật sẵn trước khi đi.
Cô ngồi đó, lắng nghe nhịp tim của bản thân.
Thình thịch, thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Nhanh, gấp, đầy nỗi sợ.
Nhưng không phải vì chuyện đang lan truyền trên mạng. Điều cô sợ, là Trang Xuân Vũ...
Tiếng chuông điện thoại sắc nhọn xé toang sự yên tĩnh.
Tô Miểu bừng tỉnh, với lấy điện thoại và nhận ngay cuộc gọi. Lần này, trong giọng cô đã có thêm nỗi căng thẳng và vội vã: "Chị Nhiên, sao rồi?"
"Em tự nói chuyện với em ấy đi."
Giọng Thẩm Ngọc Nhiên vang lên từ đầu dây bên kia, có phần xa xăm.
Có vẻ cô ấy đã đưa điện thoại cho ai đó.
Rất nhanh, Tô Miểu nghe thấy một giọng nói quen thuộc từ đầu dây bên kia. Sau khi nhận điện thoại, Trang Xuân Vũ khựng lại một chút rồi mới lên tiếng: "Tô Miểu, tôi không sao. Vừa rồi tôi đi tắm, để điện thoại trên bàn sạc nên không nghe thấy cậu gọi."
"Thật sự không sao chứ?"
Tô Miểu hạ giọng xuống, nhưng từng nhịp tim mạnh mẽ đến nặng nề vẫn dội trong tai. Cô đang bất an.
Trực giác của cô nói rằng không ổn.
Nhưng Trang Xuân Vũ lại cười: "Tôi ổn mà, cậu nghe xem, giọng tôi rất bình thường đúng không? Với lại cậu còn gọi đồng nghiệp đến xem tôi giữa đêm như vậy, phiền người ta quá đấy."
Nghe nàng vẫn còn tâm trạng nói đùa, nỗi bất an trong lòng Tô Miểu được đè xuống đôi chút. Cô cũng bật cười: "Vậy được, cậu đưa điện thoại lại cho chị ấy nhé."
Trang Xuân Vũ: "Ừm."
Tô Miểu không nói thêm gì, chỉ cảm ơn Thẩm Ngọc Nhiên, bảo sau này sẽ tìm dịp cảm ơn cho đàng hoàng.
Thẩm Ngọc Nhiên không hề để tâm: "Cảm ơn cái gì, em là do một tay tôi dẫn dắt mà."
"Tắt điện thoại đi, đừng xem mạng nữa, nghỉ ngơi cho tốt. Mấy chuyện này vài ngày là qua thôi." Trước khi cúp máy, Thẩm Ngọc Nhiên không nhịn được, lại dặn dò Trang Xuân Vũ thêm một lần.
Dù biết nói thế cũng bằng không.
Vì chẳng ai có thể thật sự không để tâm.
Trang Xuân Vũ không còn tươi tắn như khi nói chuyện điện thoại với Tô Miểu nữa. Một lúc lâu sau nàng mới nhận ra Thẩm Ngọc Nhiên đã cúp máy, và người đang nói chuyện với mình là cô ấy. Nàng chớp mắt, phản ứng chậm nửa nhịp: "Vâng, em biết rồi. Cảm ơn chị."
Chào hỏi xong, Thẩm Ngọc Nhiên đút tay vào túi, quay người đi. Trong lúc chờ thang máy, cô ấy lại mở khung chat WeChat với Tô Miểu, giữ nút ghi âm: "Có chuyện này em phải để ý. Tình trạng của con bé chắc không được như con bé vừa nói đâu. Với lại... trông con bé không giống người vừa tắm xong."
Mức độ chú ý như thế này, một người bình thường hoàn toàn không chống đỡ nổi.
Huống hồ phần lớn đều là tin tiêu cực.
Vừa rồi, Thẩm Ngọc Nhiên đã tranh thủ lướt qua một chút, thậm chí đã có người bắt đầu công kích cá nhân. Trong đám người tấn công Trang Xuân Vũ, có cả dân mạng qua đường, lẫn fan Tô Miểu.
Một mớ hỗn độn.
: "Nhưng tôi không khuyên em ngày mai về Tương Thành rồi đi tìm con bé đâu. Giờ em đang ở tâm bão, rất nhiều người sẽ canh em ở sân bay, biết chưa?"
: "Còn nữa, tuyên bố làm rõ thì nên phát sớm, càng sớm càng tốt. Cần tôi dạy em đăng thế nào không?"
— Không cần đâu, em biết rồi.
Tô Miểu trả lời.
Có lẽ sau khi xác nhận Trang Xuân Vũ không sao, cô đã bắt đầu chuẩn bị đăng phản hồi.
Thẩm Ngọc Nhiên ngước mắt, nhìn bảng hiển thị thang máy đang từ tầng ba mươi đi xuống, rồi tiếp tục ấn giữ điện thoại nói tiếp: "Tôi đã nói với em từ sớm rồi, loại chuyện này rất nhạy cảm. Nếu em còn muốn ở bên con bé, thì sau này những chuyện như vậy cứ cách một thời gian là sẽ bị người ta đào lại. Bởi vì quá khứ có người chứng kiến, là sự thật, đã xảy ra. Em có rửa cũng không sạch. Chỉ cần con người ta còn sống là cái bóng đó sẽ đi theo cả đời."
Huống hồ, ngày trước Trang Xuân Vũ từng công khai bày tỏ tình cảm, giờ cr thiên hạ đều biết.
Loại chuyện này...
Rất khó xử lý.
Vì một người mà chấp nhận mạo hiểm như vậy, có đáng không?
Ánh mắt Thẩm Ngọc Nhiên khẽ lay động, giống như nhớ đến một người nào đó trong quá khứ của bản thân. Cô ấy khẽ hừ một tiếng, giọng không gợn sóng: "Nếu tôi là em, tôi sẽ chọn sự nghiệp."
"Không nói nữa, thang máy đến rồi. Bye."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com