Chương 55
Hồi mã thương
*
Tô Miểu vừa mới đè nén được chút bất an, thì câu "tình trạng của con bé chắc không tốt như con bé nói đâu" của Thẩm Ngọc Nhiên lại đánh úp cô một lần nữa.
Trong phòng lúc này yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng thở của bản thân.
Từ khi kết thúc buổi ghi hình đến giờ, cô chưa tẩy trang, cũng không có ý định thay đồ hay rửa mặt. Vòng tay thể thao chương trình phát sẽ được thu lại vào ngày mai, Tô Miểu nâng cổ tay nhìn, nhịp tim vẫn cao không xuống.
Có lẽ do cảm xúc tác động, cô thấy tim mình hoảng loạn dữ dội.
Đúng vậy, bị kéo vào tâm bão một cách đột ngột, bỗng dưng xuất hiện hàng đống người chẳng liên quan gì soi nàng từ đầu đến chân bằng kính lúp, đổi lại là ai cũng khó mà dửng dưng được.
Chỉ là Tô Miểu đã quen với việc che giấu cảm xúc của mình.
Tựa đầu lên tay, cô ngồi trên sofa một lúc rồi bật sáng màn hình điện thoại, gọi video cho Trang Xuân Vũ.
Lần này, bên kia nhận rất nhanh.
"Trang Trang..."
Vừa mở miệng, Tô Miểu đã sững lại khi nghe thấy giọng của chính mình.
Cô cũng không rõ vì sao giọng mình lại khàn khàn, như bị nước bọt dính nghẹn lại.
Ở đầu bên kia video, Trang Xuân Vũ đã tựa vào đầu giường, trông như đang chuẩn bị nghỉ ngơi.
Đèn trong phòng ngủ đều tắt, chỉ loáng thoáng thấy luồng sáng ấm áp hắt từ bên cạnh, chắc là đèn đầu giường. Nàng hắt hơi một cái trước ống kính, mí mắt rũ xuống: "Tôi chẳng có gì để làm, cũng không muốn lên mạng, chuẩn bị ngủ rồi."
Nói dối.
Tô Miểu nhìn chằm chằm người trong màn hình, rất dễ dàng nhận ra Trang Xuân Vũ đang nói dối.
Camera hơi rung, Trang Xuân Vũ nghiêng người nằm xuống. Trong khung hình, gương mặt mịn màng của nàng bị phóng đại: "Còn cậu? Có muốn nghỉ sớm không? Trước đây nghe cậu nói chương trình này suốt ngày phải chạy đi chạy lại ngoài trời, chạy hoài chạy mãi, không mệt sao?"
Nói xong, Trang Xuân Vũ bỗng bật cười.
Cười xong, nàng lại đợi hai giây rồi gọi tên Tô Miểu: "Tô Miểu."
Chỉ gọi tên, cũng không định nói gì thêm.
Hai người cách nhau qua mạng, lặng lẽ nhìn nhau.
Không biết có phải là ảo giác hay không, từ góc độ này nhìn sang, Tô Miểu cảm thấy lúc Trang Xuân Vũ cười, viền mắt nàng cũng đỏ lên, có thứ gì đó lấp lánh lay động.
Như thể sắp khóc.
Ngực Tô Miểu lại càng nặng nề, như bị thứ gì đó đè lên.
Cô không nhìn thấy vẻ mặt của bản thân, nhưng Trang Xuân Vũ lại thấy rõ. Trang Xuân Vũ biết cuộc gọi video này nên kết thúc rồi: "Không có gì đâu, chỉ muốn nói với cậu là đừng lo cho tôi... rồi thì... tôi buồn ngủ lắm, thật sự phải chuẩn bị ngủ rồi." Nói đến đây, nàng tiện thể ngáp một cái, dùng mu bàn tay che môi, chớp mắt, nước mắt đã rơi xuống, "Buồn ngủ quá."
Ba chữ "buồn ngủ quá" nhẹ đến mức như một tiếng thở dài, rơi thẳng vào tim Tô Miểu.
Giá như cậu ở đây thì tốt biết mấy.
Nửa câu sau không thành tiếng ấy, được Trang Xuân Vũ nuốt trở vào bụng.
Tô Miểu im lặng một lúc, rồi nối tiếp lời nàng: "Ừ, vậy cậu ngủ đi, chút nữa tôi cũng nghỉ. Sáng mai tôi còn chút phỏng vấn bù, quay xong là về, khoảng hai giờ chiều sẽ đến Tương Thành."
"Đến lúc đó... tôi sẽ tìm cách đến gặp cậu."
Nghe Tô Miểu nói sẽ đến gặp mình, ở đầu dây bên kia, Trang Xuân Vũ rõ ràng sững lại, trông như người máy cũ kỹ bị hư hỏng, phải mất hai giây mới phản ứng: "Đừng đến vào lúc này. Không phải có rất nhiều người đang chú ý cậu sao?"
"Không sao, nghĩ cách lách đi là được. Cậu đừng lo, sẽ không có chuyện gì đâu."
Lại một khoảng lặng.
Rồi bất chợt, Trang Xuân Vũ nói: "Tôi buồn ngủ rồi."
Tô Miểu khẽ cười: "Ngủ đi, ngủ ngon."
Cô cũng không biết nụ cười cuối cùng của mình trông có đẹp hay không, đã chẳng còn sức để nghĩ thêm.
Nửa đêm mười hai giờ, vốn là thời khắc vạn vật chìm vào yên tĩnh, nhưng ở một thế giới khác tách biệt khỏi đời thực, người ta vẫn đang cuồng nhiệt, vẫn hò hét, vẫn dâng trào.
Một giờ sáng, tài khoản Weibo của Tô Miểu lên tiếng phản hồi.
【@Tô Miểu:
Vừa tan làm về khách sạn lúc nửa đêm, giờ mới dọn dẹp xong, chuẩn bị nghỉ ngơi.
Nói thật, khi được nhân viên bên cạnh báo rằng mình lên hot search, cảm xúc của tôi rất phức tạp. Chưa từng nghĩ sẽ lên hot search theo cách này. Ở đây xin trịnh trọng tuyên bố: Tôi và cô Trang là bạn nhiều năm, trước đây là vậy, bây giờ là thế, sau này cũng sẽ. Bạn bè tốt sẽ không vì chút hiểu lầm mà lạc mất nhau trong cuộc đời. Cô ấy là một người rất tốt, cũng hy vọng mọi người đừng ác ý suy diễn về tình bạn giữa các cô gái. Hy vọng mọi người có thể ngừng phỏng đoán và công kích một người bình thường. Nếu thật sự không ngủ được, mọi người có thể chú ý nhiều hơn đến chương trình 《Thị trấn Bên Mây》 của chúng tôi.
Mọi người ngủ sớm nhé, chúc ngủ ngon.】
Weibo này của Tô Miểu vừa đăng đã được fan và các tài khoản marketing chia nhau repost.
Cô không để tâm thêm nữa. Đăng xong tuyên bố, cô vứt điện thoại sang một bên rồi ngã xuống ngủ ngay.
Trang Xuân Vũ đã không cảm nhận nhầm.
Mệt không? Mệt chứ. Rất mệt. Thời gian ngủ dành cho cô vốn đã chẳng bao nhiêu. Đuôi tóc còn ẩm ướt in thành vệt đậm trên gối trắng, Tô Miểu thậm chí còn lười sấy khô hẳn, giơ máy sấy lên cũng rất mệt mỏi.
Giấc mơ cũng không để cô yên.
Cô trôi nổi trên một hố đen sâu không thấy đáy, vô số bàn tay từ phía dưới vươn lên bám vào ống quần, muốn kéo cô rơi xuống.
Tô Miểu nhấc chân, tàn nhẫn đá từng bàn tay một. Đến cuối cùng, không biết từ đâu trong tay cô xuất hiện một con dao, cô vung tay chém xuống, động tác dứt khoát hơn nữa.
Không biết là máu của ai, bôi đầy trên mặt.
Cô đứng dậy quay đầu lại, bất ngờ thấy bản thân thời non nớt đang ngồi xổm ở phía xa, bịt tai, chặn hết âm thanh, nhắm nghiền mắt, giả vờ như chẳng nhìn thấy gì.
Giấc mơ tan biến.
Tô Miểu bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh túa đầy cả người, lồng ngực phập phồng. Cô nghiêng mặt nhìn ra ngoài qua khe rèm kéo chưa kín, trời bên ngoài vẫn tối.
Chuông báo thức còn chưa reo.
Cô với tay lấy điện thoại: Sáu giờ. Cô ngủ chưa tới năm tiếng.
Buổi phỏng vấn bù sáng nay do nhân viên trực tiếp vác thiết bị đến phòng khách sạn, rất đơn giản, tổng cộng chưa đến nửa tiếng. Kết thúc, Tô Miểu lập tức lao ra sân bay.
Trước khi lên máy bay, cô gọi một cuộc cho Thẩm Ngọc Nhiên.
Hai giờ mười, máy bay đáp xuống và trượt trên đường băng.
Ba giờ mười, Tô Miểu lái một chiếc Toyota xa lạ chạy vào khu chung cư nơi Trang Xuân Vũ thuê. Từ hầm xe lên, như thường lệ, cô gõ cửa ba cái, đến cái thứ tư thì đưa tay về phía khóa cửa thông minh, định tự mở vào.
Đúng lúc đó, cửa mở từ bên trong.
Trang Xuân Vũ vừa tắm xong, đuôi tóc còn nhỏ giọt, người mang hơi ẩm, như vừa bước ra khỏi phòng tắm.
"..." Nhìn nhau không nói gì.
Thấy Tô Miểu đang đứng sờ sờ trước mặt mình, môi Trang Xuân Vũ vô thức mím lại, ánh mắt không biểu lộ cảm xúc vòng ra sau lưng cô nhìn một vòng, không thấy ai khác ngoài Tô Miểu.
"Vào nhanh đi."
Giọng nàng khe khẽ, đưa tay kéo Tô Miểu vào phòng.
Giọt nước từ tóc rơi xuống mu bàn tay Tô Miểu.
Ướt ướt, lại lạnh, lạnh đến mức khiến người ta rùng mình. Trong phòng cũng không ấm như nàng tưởng. Cửa sổ bốn phía đều mở, trong không khí lan một mùi hương nhè nhẹ, rất quen thuộc.
Sở dĩ nói là quen thuộc, là vì Tô Miểu ngửi ra đó chính là mùi nước hoa mà Trang Xuân Vũ hay dùng.
Nhưng tay của Trang Xuân Vũ lại ấm, chắc là vừa tắm xong bước ra.
Tô Miểu nhìn nàng hai lần, hơi bất đắc dĩ: "Sao cậu lại tắm nữa?"
Tối qua trước khi ngủ, chẳng phải vừa tắm rồi sao?
"Hả?"
"À, tối ngủ mơ thấy ác mộng, toát mồ hôi, nên tôi tắm lại."
Giờ từng câu nói từng cử động của Trang Xuân Vũ đều chậm chạp, hai má còn ửng đỏ nhàn nhạt.
Tô Miểu đưa tay sờ mặt nàng, vén mấy lọn tóc ướt, hơi cau mày: "Tóc còn đang ướt kìa. Lại đây, để tôi sấy tóc cho."
Vừa nói, cô vừa bước về phòng khách.
Trang Xuân Vũ rầu rĩ theo sau, túm một nắm tóc ướt của mình, cười xoà: "Không phải là do nghe cậu gõ cửa, nên tôi chưa kịp sấy mà chạy ra luôn sao?"
"Trời lạnh thế này, sao cậu mở cửa sổ lớn vậy?"
"Thông gió mà."
"Cậu xịt nước hoa trong nhà à?"
"Lọ nước hoa bị đổ thôi."
Thấy Tô Miểu đột ngột dừng chân rồi quay người lại, Trang Xuân Vũ bước lên trước, vòng tay ôm lấy cổ cô, nôn nóng và gần như thô bạo hôn cô một nụ hôn thật sâu. Hôn xong, nàng còn khẽ cắn môi dưới của Tô Miểu, ánh mắt câu người: "Cậu mua cho tôi lọ mới đi."
Hô hấp của Tô Miểu lúc nhẹ lúc nặng, đôi mắt ướt át khẽ loé lên: "Ừm..."
Cửa sổ lại được đóng lại.
Nhiệt độ máy lạnh được chỉnh lên mức cao nhất, hơi lạnh trong phòng bị xua ra ngoài. Mái tóc ướt của Trang Xuân Vũ cũng dần khô trong tay Tô Miểu. Trong tiếng gió ù ù, hai người đứng gần nhau đến nỗi có thể nghe thấy nhịp thở của đối phương, mỗi người ôm một suy nghĩ khác nhau.
Không biết bao lâu trôi qua, tiếng gió dừng lại.
Trang Xuân Vũ hoàn hồn, xoa mái tóc dài vẫn còn hơi ấm, rồi quay đầu nhìn cô: "Không phải tôi đã nói đừng đến rồi sao? Sao cậu vẫn đến?"
"Không phải tôi cũng nói rồi à, không sao đâu." Tô Miểu cúi xuống cất máy sấy vào ngăn kéo dưới bàn trà, rồi nghiêng đầu, chạm vào ánh mắt của Trang Xuân Vũ. "Tôi bảo chị Nhiên lái xe ra sân bay, chị ấy về cùng xe công ty, còn tôi thì lái xe của chị ấy ra."
"Kim thiền thoát xác à?" Trang Xuân Vũ dựa vào người cô cười, "Giỏi quá ha, Tô Miểu, cậu thường xuyên đối phó kiểu này hả? Sao kinh nghiệm đầy mình vậy?"
"Lần đầu đấy."
Tô Miểu đưa tay vòng ra sau eo nàng, lòng bàn tay khẽ áp vào. Bất ngờ thay, dù cách một lớp vải, nhiệt độ ấy vẫn nóng đến mức làm người ta giật mình. Tô Miểu rũ mắt xuống, lại quan sát nàng thật kỹ, miệng vẫn thong thả nói: "Kinh nghiệm đều do bị ép mà có. Không chịu động não thì làm sao đến gặp cậu được?"
Trang Xuân Vũ không ngẩng đầu, đôi mắt đào hoa đẫm nước khẽ khép, tựa vào vai cô như sắp ngủ: "Vậy cậu còn đi không? Hay ở lại chỗ tôi."
Hôm nay không đi nữa, ở đây với cậu.
Đó vốn là kế hoạch ban đầu của Tô Miểu.
Nhưng bây giờ...
"Chút nữa tôi còn phải quay lại đài làm việc."
"Chắc chỉ ở lại thêm một lúc thôi. Thấy cậu không bị mấy chuyện trên mạng ảnh hưởng là tôi yên tâm rồi."
Tô Miểu rất dịu dàng vuốt tóc nàng, từng lọn từng lọn một.
Trang Xuân Vũ không nói gì.
Hơi thở của nàng đều đặn, cứ như ngủ rồi, chỉ là xoay mặt, chôn vào hõm cổ Tô Miểu, hít nhẹ, dáng vẻ vô cùng quyến luyến.
Không nỡ rời.
Phải mất một lúc lâu nàng mới chậm rãi lên tiếng: "Thế cũng tốt, tôi cũng có chuyện riêng phải làm."
Cô không hỏi đó là chuyện gì.
Tô Miểu nghiêng người đến hôn nàng, lòng bàn tay khẽ hất một góc áo, trượt vào bên trong, áp lên vòng eo mềm mại nóng bỏng.
Quả thật, Trang Xuân Vũ rất nóng.
Chỗ nào cũng nóng, đến cả hơi thở cũng nóng.
Một sự nóng không được bình thường cho lắm.
Nàng chẳng nói gì, nhưng lại phối hợp vô cùng mãnh liệt.
Lớp áo mềm bị đẩy lên, từng tầng từng lớp dồn cả lại dưới xương quai xanh. Trang Xuân Vũ ôm lấy đầu Tô Miểu, nửa mặt tựa lên sofa thở dốc, đôi môi đỏ khẽ mở rồi khép.
Nàng vừa như đang hưởng thụ, vừa như đang chịu đựng.
Thế là nàng lại gọi tên Tô Miểu: "Tô Miểu..."
"Ơi?"
Có người đáp lại, nhưng nhạt.
Động tác của Tô Miểu không dừng.
Không ai lên tiếng, cũng chẳng có gì để nói.
Hai người ở trên sofa, lặng lẽ làm tình, không một lời nói.
Nửa tiếng sau, trước khi Tô Miểu ra ngoài, Trang Xuân Vũ lại kéo cô xuống, dành cho cô một nụ hôn quấn quýt: "Tôi không nỡ để cậu đi, cũng sẽ rất nhớ cậu, còn cậu?"
"Tôi cũng vậy."
Tô Miểu dịu dàng, đầu ngón tay khẽ vuốt lấy vành tai nàng, mỉm cười nhẹ.
Trang Xuân Vũ dõi theo cô.
Ra cửa, vào thang máy.
Tô Miểu nhấn tầng hầm.
Cô trở lại xe, không rời đi ngay như đã nói, chỉ ngồi yên ngẩn người. Thỉnh thoảng, cô mở điện thoại trả lời vài tin nhắn công việc gấp và lời hỏi thăm của bạn bè người thân.
Nửa tiếng sau, cô gửi tin cho Trang Xuân Vũ, nói mình đã đến đài truyền hình.
Lại thêm nửa tiếng trôi qua.
Tô Miểu mở cửa xe, bước xuống, rồi quay lại đi vào thang máy.
Lần này, cô không gõ cửa.
Khoảnh khắc cửa chống trộm bật mở, Tô Miểu ngửi thấy từ không gian kín tỏa ra một mùi rượu rất nồng, trong mùi rượu còn pha lẫn chút hương nước hoa chưa tan hết.
Hai thứ trộn vào với nhau thành mùi gì, thật khó diễn tả.
Đều nằm trong dự liệu, nên cô cũng không mấy ngạc nhiên.
Cũng ngay lúc cửa vừa mở, Trang Xuân Vũ chân trần chạy từ phòng ngủ ra. Nàng đứng ở cửa phòng, đối diện với Tô Miểu, trong đôi mắt đen ngập men say thoáng qua vài phần hoảng hốt, vài phần bối rối: "Tô Miểu..."
"Sao cậu lại quay về?"
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com