Chương 61
Lại đầy rồi
*
Quy trình cuối cùng của tối nay, tính sổ, bắt đầu rồi.
"Để tôi đọc cho cậu nghe."
Tô Miểu giơ bàn tay phải còn ướt sũng, vươn qua đầu Trang Xuân Vũ, ngón út chạm lên màn hình máy tính bảng đang phát sáng nhẹ, khẽ chạm.
Đây là cuộc thanh toán đã được chuẩn bị từ trước.
Tô Miểu mở những ảnh chụp màn hình đã thu xếp sẵn trong album, giọng cô cũng ẩm ướt như đôi tay: "Có người nói: 'Tôi theo dõi tài khoản Spring từ khi chỉ có vài trăm người theo dõi, đến giờ đã năm năm rồi. Nói thật là tôi không tin mấy thứ trên mạng. Hơn nữa, chỉ cần dính dáng đến fandom thì chuyện gì cũng trở nên thối hoắc. Nói trắng ra, đặt chuyện này ở hiện thực ba chiều thì cũng chẳng là cái thá gì cả, vậy mà bị đưa lên mạng lại thành tội tày trời. Chỉ có đám cư dân mạng đời này, ai nấy đều là Hồng vệ binh đạo đức.'"
Giọng của Tô Miểu rất hợp để làm phát thanh, đó là ưu thế trời cho của cô, huống hồ nghề chính của cô vốn là người dẫn chương trình.
Nhịp nói chậm rãi, ung dung, kết hợp với chất giọng trong mượt.
Khác biệt ở chỗ, lúc này giọng Tô Miểu trầm xuống một chút, như bát rượu ngon vừa được ủ xong, lắng lại hơi men và hơi ẩm.
Tô Miểu và Trang Xuân Vũ bắt đầu cuộc tính sổ, từng mục một, không nhanh không chậm, hoàn toàn trái ngược với cái "tôi rất gấp" mà cô nói. Cô cố tình kéo dài từng bước, rồi lại tách nhỏ chúng ra.
Cô quỳ trước mặt Trang Xuân Vũ, đường cong trên lưng trơn mượt, đẹp đẽ, trắng ngọc không tì vết.
Bàn tay còn lại cũng đâu rảnh.
Trong lòng bàn tay, cô cảm nhận được thứ mềm mại đang đổi hình dạng, lúc nhẹ, lúc nặng.
Hơi thở của Trang Xuân Vũ cũng lúc nông lúc sâu.
Chợt, Tô Miểu dùng đầu ngón tay khẽ lướt qua gò má nàng, nhẹ nhàng kéo một đường, rũ mắt xuống: "Đoạn này chắc lúc đó cậu không nhìn thấy, nhỉ?"
"...Không."
"Tôi đọc thêm một dòng nữa."
"'Đi ngang ăn dưa rồi nhấn vào Weibo của hoạ sĩ xem thử, ai dè lại bị thu phục, tay nghề nấu ăn của cô giáo giỏi quá đi aaa!!'"
Tô Miểu dùng một giọng rất bình thản đọc chậm rãi ba chữ "aaa" vốn phải là nốt cao cảm xúc.
Trang Xuân Vũ im lặng.
"'Nói thật được không? Hoạ sĩ với nữ minh tinh này nhìn cũng hợp ghê.'"
"'Không ai thấy việc đem chuyện riêng của một người ngoài ngành lên mạng bàn tán là quá hạ đẳng à? Cái người tự xưng là bạn học cũ của cô ấy mới đúng là đồ rác rưởi.'"
Lại thêm mấy dòng nữa, đều là những lời ngày ấy đứng ra nói giúp Trang Xuân Vũ. Những tiếng nói này không hề bị đám đông công kích nhấn chìm, ngược lại, khi đó ý kiến hai bên gần như ngang nhau, năm năm chia đôi.
Nhưng Trang Xuân Vũ lại chỉ nhìn thấy điều xấu, chẳng thấy được điều tốt.
Đó mới là chỗ khiến Tô Miểu bực mình.
Thấy Tô Miểu còn định kéo xuống dưới nữa, Trang Xuân Vũ khẽ cắn một cái ngay dưới xương quai xanh của cô.
Tô Miểu hiểu rồi.
"Không đọc Weibo nữa. Điện thoại của cậu đâu? Đưa đây, để tôi đọc tin nhắn riêng và bình luận Weibo của cậu." Để xem có ai đang xót cậu, động viên cậu, tin cậu, và tiếp tục thích cậu hay không.
Trang Xuân Vũ thở dài, chấp nhận đầu hàng, cầu xin: "Đừng đọc nữa."
Giờ trong lòng nàng đang tràn lên từng đợt, chỗ kia cũng vậy.
Làm được nửa chừng mà bị ngắt ngang, Tô Miểu lại bắt đầu đọc Weibo cho nàng nghe.
Ai mà muốn nghe chứ? Đây đúng chuẩn là trả đũa.
Nhưng Tô Miểu lại cố ý hỏi: "Không đọc thì làm sao biết có người lên tiếng giúp cậu?"
"..."
"Sau này tôi tuyệt đối sẽ không để tâm chuyện vụn vặt nữa, tôi thề. Cũng sẽ không ngồi lì trước máy tính vừa xem vừa uống rượu nữa. Lần tới gặp chuyện như vậy, tôi sẽ rút dây mạng, không xem điện thoại, sống cho tử tế, chuyển hướng chú ý, không nổi nóng lung tung, không suy nghĩ bậy bạ, và ở bên cạnh cậu cho đàng hoàng."
Trang Xuân Vũ nói rất nhiều chữ "không". Nói xong, nàng tìm ánh mắt của Tô Miểu: "Không thì, sẽ làm tình với cậu."
Tô Miểu mới là liều thuốc an thần hữu hiệu nhất.
Một liều dập sóng gió, một liều xoa dịu linh hồn.
Tô Miểu không nói gì, hàng mi dài khẽ rung, cứ thế nhìn nàng.
Rất phù hợp để hôn, rất phù hợp để phát sinh chuyện gì đó.
Trang Xuân Vũ vòng tay qua cổ cô, hôn lên, trêu chọc môi lưỡi.
Tô Miểu muốn tạm dừng, nhưng nàng lại cố tình không cho.
Ừ, là nàng không thể đợi thêm được nữa.
Trang Xuân Vũ biết, điều Tô Miểu muốn chỉ là một thái độ và lời xin lỗi từ nàng. Giữa hai người, sau này muốn tiếp tục đi tiếp, những chuyện tương tự chắc chắn sẽ còn xảy ra, biết đâu ngày nào đó lại tái diễn.
Tối nay, Tô Miểu đã cho nàng thấy thái độ của mình.
Bây giờ, Tô Miểu muốn nàng thể hiện thái độ đáp lại.
Từ môi, đến sống mũi, rồi đến tai. Hơi thở Trang Xuân Vũ trở nên hơi rối loạn, nàng áp giọng thở bên tai Tô Miểu: "Tôi đã bao giờ nói với cậu chưa, rằng tay cậu rất đẹp, rất xinh, và rất hợp để..."
"Hửm?"
"Cho vào trong cơ thể tôi."
Tô Miểu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào nàng.
Trong mắt cô như mực đặc lan ra, sóng thu gợn nhẹ.
Trang Xuân Vũ lại hôn lên.
Đúng vậy, đôi tay này không thích hợp đặt ở đây, lơ lửng trên màn hình điện tử.
Lúc này, nó chỉ thích hợp để làm một việc.
Việc mà hai người họ đang làm dở, chưa hoàn thành.
Trang Xuân Vũ không đợi thêm nữa. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Tô Miểu, dẫn tay cô đi: "Tôi rất thích cậu, rất yêu cậu, Tô Miểu."
"Vậy chứng minh thế nào đây?"
"Đang chứng minh." Trang Xuân Vũ nói.
Nàng nắm cổ tay Tô Miểu, năm ngón tay đặt trên mu bàn tay mịn màng, nhẹ nhàng ấn xuống.
Tô Miểu nghe tiếng thở của Trang Xuân Vũ dần trở nên nặng nề, run rẩy từng chút một, cơ thể cũng căng thẳng dần. Giây phút này, Trang Xuân Vũ như bị rút đi xương sống, mềm nhũn nằm phục trên vai cô, ôm lấy cô.
Cô bị Trang Xuân Vũ bao bọc.
Cô bị ép sát.
Mọi thứ lại quay về quỹ đạo.
Tô Miểu dùng tay trái đỡ lấy vòng eo mềm mại, thon thả của Trang Xuân Vũ, lòng bàn tay đặt lên hõm eo gợi cảm, cổ tay phải nhịp nhàng đưa đẩy về phía trước, rồi hỏi nàng: "Tôi quan trọng hơn lòng tự trọng của cậu không?"
Trang Xuân Vũ đã mê loạn, đôi mắt hoa đào xinh đẹp ngập một tầng sương mỏng: "Cả hai đều quan trọng."
Trái tim nàng run lên, giọng nói cũng run rẩy, dù đang bị người ta nắm giữ, nàng vẫn không đánh mất chính mình: "Cậu sẽ không thích tôi từ bỏ lòng tự trọng, nhưng nếu có cậu ở bên, tôi có thể chiến thắng lòng tự trọng méo mó này hết lần này đến lần khác."
Đó chính là mối quan hệ giữa hai điều ấy.
Tô Miểu yêu nàng.
Yêu cả khi nàng bướng bỉnh, nàng hay suy nghĩ luẩn quẩn, nàng có lòng tự trọng mạnh mẽ, nàng hư vinh. Tất cả, đều là nàng.
Vô số mảnh tính cách vụn vặt đã tạo nên Trang Xuân Vũ.
Không hoàn hảo, nhưng chính vì không hoàn hảo nên mới thu hút người khác.
Tô Miểu sẽ không bao giờ thích một Trang Xuân Vũ đã bị mài mòn góc cạnh, trở nên vô vị. Lý do họ bị cuốn hút bởi nhau là vì họ yêu mến hình dáng chân thật nhất của đối phương, dù có xấu xí, dù có kỳ quặc.
Nghe xong câu trả lời của nàng, Tô Miểu khẽ cười: "Câu trả lời tuyệt đối, thưởng cho cậu."
Hả?
Cơ thể bị xáo động, đầu óc Trang Xuân Vũ cũng chẳng khá hơn là bao.
Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị Tô Miểu lật người lại, cả cơ thể úp sấp về phía đầu giường, quỳ gối.
Cơ thể nàng trống rỗng.
Chiếc đèn trần tròn tỏa ánh sáng dịu nhẹ, Trang Xuân Vũ quay đầu nhìn cô, trong mắt chứa đựng một hồ nước dập dềnh, có nghi hoặc, có bất mãn.
Tô Miểu ghé sát lại, trao cho nàng một nụ hôn thật sâu, những ngón tay vuốt ve dọc theo đường xương sống.
Dưới lòng bàn tay, là cơ thể tuyệt mỹ.
Tựa như một đám mây đang biết thở, khẽ run rẩy.
Tô Miểu nhẹ nhàng trườn lên vai Trang Xuân Vũ, hôn lên tai nàng: "Không phải trước đó cậu nói muốn thử từ phía sau sao?"
"Hãy cảm nhận thật kỹ, tôi."
Ngay khoảnh khắc câu nói đó vừa dứt, âm thanh của Trang Xuân Vũ bị nghẹn lại trong cổ họng.
Nàng ưỡn thẳng sống lưng.
Lại đầy rồi.
Hóa ra, Tô Miểu thật sự là một người rất thù dai, chỉ có điều, Tô Miểu nhẫn nhịn tốt hơn nàng mà thôi.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi, tiết trời mùa đông ẩm ướt và lạnh lẽo, nhưng không khí lạnh không thể xâm nhập vào căn phòng ấm áp. Cuối tuần, họ chẳng đi đâu cả. Sau khi ngủ dậy, cuối cùng Tô Miểu vẫn mặc kệ lời khuyên can của Trang Xuân Vũ, làm món "thịt bò hầm cà chua tà giáo" mà cô thấy trong video.
Trang Xuân Vũ nhận xét là ngon, rồi quay sang cầm điện thoại lên bắt đầu xem đồ ăn đặt ngoài.
Tô Mão giật lấy điện thoại của nàng, tiến lên hôn nàng.
Và rồi họ lại làm.
Tỉnh dậy lần nữa, trời đã gần tối.
Cuối cùng Trang Xuân Vũ cũng nhớ ra phần "tính sổ" tối qua có chỗ nào không đúng.
Tô Miểu chỉ "tính" phần của nàng, khéo léo né tránh phần của mình, thật không công bằng chút nào. Thế là nàng kéo người trong chăn dậy: "Hôm qua cậu chỉ nói tôi, còn cậu thì chưa xin lỗi tôi đâu nhé? Cái bản tuyên bố kia của cậu ấy."
Cái tuyên bố nói rằng hai người chỉ là bạn bè.
Bị cưỡng ép phải bật máy dậy, đầu Tô Miểu mụ mị, mất một lúc lâu mới hiểu Trang Xuân Vũ đang nói gì.
Cô lại nằm xuống, chui vào chăn, nhắm mắt, giọng lười nhác: "À cái đó hả, chẳng phải tôi đã dùng hành động để xin lỗi cậu rồi sao?"
Hôm đó cãi nhau xong, cô không quay lưng bỏ đi, mà chọn ở lại bên cạnh.
"Với lại, thật ra thì, dù lúc đó tôi có nói cho cậu biết hay không, trong lòng cậu cũng sẽ thấy khó chịu thôi. Cậu sẽ nghĩ, có phải rằng tôi đã bắt đầu dao động, định chia tay rồi." Khi một người bị ám ảnh bởi nghi ngờ trong lòng, thì nói gì cũng vô ích, "Hơn nữa, bài Weibo đó không phải để phủi sạch trách nhiệm cho bản thân tôi, mà là để cho fan xem thôi. Nếu không, người mắng cậu sẽ còn nhiều hơn nữa."
Về phần Tô Miểu, thật ra cô cũng chẳng bị ảnh hưởng gì lớn.
Bởi vì năm đó, quả thật Tô Miểu đã từ chối lời tỏ tình của Trang Xuân Vũ ngay trước mặt, và còn từng nói trước đám đông rằng mình là "gái thẳng".
Lúc ấy có rất nhiều người chứng kiến.
Giữa con gái với nhau, điểm tốt duy nhất là có thể viết nên một câu chuyện "tình bạn vĩnh cửu". Tô Miểu vội vàng đăng tuyên bố giữa đêm, chỉ vì không muốn chuyện tiếp tục lan rộng, khiến Trang Xuân Vũ bị ảnh hưởng nặng nề hơn nữa.
Chỉ cần cô lên tiếng, fan của cô sẽ lập tức tin tưởng và đứng ra "dọn sạch quảng trường", chỉnh lại những lời đồn trên mạng.
Bỏ qua chuyện yêu đương với một MC nổi tiếng, mấy tin đồn đời tư về một người bình thường, nhất là loại chẳng rõ nguồn gốc, không chứng cứ như thế này, thật ra chẳng mấy ai muốn hóng.
Như vậy, độ nóng tự nhiên sẽ nguội đi.
Có khi còn chưa đến hai mươi bốn tiếng.
Không biết nghĩ đến điều gì, Tô Miểu bỗng mở mắt, khen Trang Xuân Vũ: "Cậu xóa tài khoản WeChat đó đúng là có tầm nhìn đấy."
Nếu không xóa, thì những bức ảnh bị tung lên mạng chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở mấy đoạn chat nhóm từ nhiều năm trước và vài tấm ảnh chụp màn hình đã cũ mèm kia.
"Thấy chưa." Trang Xuân Vũ nằm xuống bên cạnh cô, khóe môi vô thức cong lên. "Lúc đó cậu còn nói làm thế là không cần thiết mà."
"Tôi đâu có nói."
"Có nói đấy."
Hai người cãi qua cãi lại như trẻ con, chuyện rốt cuộc có nói hay không cũng chẳng còn quan trọng nữa.
Trang Xuân Vũ bất chợt trở mình, chống một bên mặt, nhìn cô: "Vậy đợi chuyện này qua rồi, cậu lại dọn về chỗ mình ở à?"
"Ừ." Chữ "ừ" của Tô Miểu khẽ ngân lên, mang theo chút nhẹ bẫng, "Lúc đó chẳng phải là cậu nói sao? Rằng cậu vẫn chưa quen, cần thời gian, cần..."
Câu còn chưa nói hết, môi đã bị Trang Xuân Vũ bịt lại.
Thế giới bỗng trở nên tĩnh lặng.
Hai người nhìn nhau, chẳng biết ai là người bật cười trước.
Trang Xuân Vũ nhìn cô, chột dạ phản bác: "Tôi đâu có nói."
Tô Miểu nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, ánh mắt dịu dàng: "Hối hận rồi à?"
"Ừ."
"Không nỡ xa tôi hả?"
"Ừ."
"Muốn tôi dọn sang đây không?"
"Ừ, ừ, ừ."
Với câu hỏi này, Trang Xuân Vũ trả lời bằng ba tiếng "ừ."
Tô Miểu bật cười : "Vậy thì tôi dọn sang."
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com