Ngoại truyện 2
Đáng quý
*
Dì không có ở đây, nên bữa cơm tất niên tối hôm sau phải tự tay chuẩn bị.
Trong mấy người, biết nấu ăn chỉ có Tân Triều và Trang Xuân Vũ. Hoa Sinh và Tô Miểu chỉ hợp phụ việc, rửa rau nhặt rau, còn về phần Giang Sở Hòa, Tân Triều vốn chẳng hề tính cô ấy vào.
Thái độ bài xích vẫn rõ ràng như cũ.
Trang Xuân Vũ không biết rốt cuộc tối qua hai người họ đã nói chuyện với nhau đến đâu, nhưng với vấn đề phân công mang tính nguyên tắc, nàng không chiều theo tính khí của Tân Triều. Nàng tự quyết, phân cho Giang Sở Hòa một phần việc.
Cùng làm với Tô Miểu, một người rửa và nhặt rau, người kia thì cắt hành, gừng, tỏi, ớt và mấy loại gia vị.
Việc đi chợ được giao cho Hoa Sinh, chuyện này thì cô ấy quá rành rồi.
Giang Sở Hòa và Tô Miểu coi như cũng “quen biết”, nên lúc làm việc, vừa xắn tay áo lên là câu chuyện trôi ra ngay: “Chuyện của hai người em nghe rồi, lúc đó em còn chưa quen chị. Thực ra hai người là một đôi, đúng không?”
Cô ấy mở miệng là đi thẳng vào vấn đề, kiểu như cú đánh thẳng vào sự thật: “Yên tâm, em sẽ không đi nói lung tung đâu.”
Cũng chỉ là sự tò mò và tám chuyện rất nghề báo.
Tô Miểu vốn đã chuẩn bị tâm lý, chỉ mỉm cười không đáp. Cô đổi hướng câu chuyện: “Nói tôi không bằng nói thử chuyện em với bà chủ Tân đi? Hai người quen nhau thế nào?”
“Biết đâu bọn tôi còn giúp được em đấy.”
“…”
Gần như cùng lúc, ở sân sau nối liền với cửa hông của nhà bếp.
Vòi nước đang mở, Tân Triều đeo găng tay xử lý cá sống, còn Trang Xuân Vũ ngồi xổm trên ghế nhỏ rửa thịt và rau. Chủ đề trò chuyện của hai người cách một giây trước còn là chuyện bà Vương ở trấn trên thế nào, giây sau đã bị Trang Xuân Vũ cưỡng ép kéo sang một hướng chẳng liên quan tí nào. Nàng hỏi một câu gần như giống y hệt Tô Miểu: “Triều à, chị với cô Giang kia là sao vậy? Nói em nghe đi, em thích nghe lắm.”
Nàng tám chuyện, nàng thích tám.
Sát thủ lạnh lùng vô tình đang mổ cá kia, vừa nghe đến tên Giang Sở Hòa thì biểu cảm lập tức thu lại. Cô ấy liếc Trang Xuân Vũ, cười như không cười: “Tôi không thích nói.”
“Nói đi mà…” Trang Xuân Vũ bắt đầu chơi bài tình cảm, “Không phải chúng ta bạn tốt sao? Lúc chuyện em với Tô Miểu xảy ra, em có giấu chị đâu.”
Tân Triều suy nghĩ hai giây, rồi thừa nhận: “Thế em muốn biết gì?”
Vừa dứt lời.
Trang Xuân Vũ tung ngay một cú hỏi thẳng mặt: “Trước khi Giang Sở Hòa đi, hai người tiến triển đến mức nào rồi, lên giường chưa?”
“…”
Ấm ĩ náo nhiệt, gà bay chó sủa.
Rửa xong đống thịt rau trong tay, Hoa Sinh đã trở về. Cô ấy thắng gấp chiếc xe điện nhỏ trong sân, rồi xách theo túi lớn túi nhỏ bước xuống xe, cất tiếng gọi to về phía hậu viện: “Ai ra phụ em dán câu đối với! Chị Trang!”
Trang Xuân Vũ: “Đến đây, đến đây!”
Tết giao thừa năm nay là cái Tết đầu tiên Trang Xuân Vũ và Tô Miểu trải qua cùng nhau, cũng là cái Tết đặc biệt nhất — không có gia đình, không có người lớn, không lễ nghi phiền phức, chỉ có bạn bè.
À đúng rồi, còn có bao lì xì.
Trong bữa cơm tất niên, Tân Triều phát cho mỗi người một phong bao. Không nhiều, nhưng không khí năm mới và cảm giác nghi lễ đều đầy ắp.
Trang Xuân Vũ và Hoa Sinh quen làm “đảng chìa tay”, không phải lần đầu nhận, nhưng Tô Miểu lại da mặt mỏng, nhận mà lúng túng vô cùng.
Cô với Tân Triều, trước đây là tình địch, bây giờ… cũng vẫn chưa thân lắm.
Tân Triều như đoán được cô đang nghĩ gì, đùa một câu xem như bỏ qua chuyện cũ: “Nói mới nhớ, Tô Miểu, em bằng tuổi bé Trang đúng không? Vậy em càng phải nhận bao lì xì này. Tôi coi con bé như em gái, nên em cũng vậy, chẳng có gì phải ngại cả.”
Chuyện cũ là chuyện cũ, hiện tại là hiện tại.
Nếu không có gì thay đổi, cả đời này cô ấy và Trang Xuân Vũ sẽ là những người bạn quan trọng của nhau.
Mà nếu đã như vậy, cô ấy với Tô Miểu rồi cũng sẽ trở thành bạn.
Nghe xong, Tô Miểu cũng không từ chối nữa. Cô mỉm cười, đưa hai tay nhận lấy bao lì xì Tân Triều đưa: “Vậy em nhận nhé, cảm ơn.”
Bao lì xì vừa vào tay, Trang Xuân Vũ đã dí mặt lại, lẩm bẩm tính toán: “Vậy nhà chúng ta hai người lấy hai phần, còn Hoa Sinh chỉ có một.” Nàng vừa bới bới miệng bao lì xì nhìn vào bên trong, vừa hỏi Tân Triều, “Tân Triều, bao lì xì chị phát ai cũng giống nhau à?”
Nếu bằng nhau thật thì đúng là lời to luôn!
Tinh thần hiếu thắng của Trang Xuân Vũ thể hiện ở mọi phương diện, mà nếu có thể thắng bạn bè ở khoản này, với nàng mà nói, cũng đủ để vui rồi.
Tân Triều đỡ trán: “Đúng vậy đúng vậy, nhà bọn em lấy gấp đôi.”
Nhưng điều Tô Miểu chú ý lại là cách nàng nói: “Nhà chúng ta?”
“Sao thế?” Trang Xuân Vũ ngẩng lên nhìn cô, chạm vào đôi mắt dịu dàng kia, rồi chỉ cô một cái, chỉ mình một cái: “Cậu với tôi, chúng ta một nhà, Hoa Sinh một nhà, còn Tân Triều và…”
Lời còn chưa dứt, Tân Triều đã liếc qua một cái.
Trang Xuân Vũ lập tức biết ý, im bặt.
Hoa Sinh đập bàn, gào tiếp phần bị bỏ dở: “Thật là quá đáng! Không ai muốn vì Hoa Sinh mà hoa một chút sinh sao?”
Những tràng cười râm ran vang lên.
Quả thật là không có thật.
Giang Sở Hòa ngồi yên ở đó, cười xong thì duỗi tay trước mặt Tân Triều, mở lòng bàn tay ra, giọng ngọt như mật: “Chị ơi, thế của em đâu?”
“Em cũng là cô em gái thất lạc nhiều năm của chị mà, chị quên rồi à?”
Loại khác cha khác mẹ ấy.
Bao lì xì Tân Triều chuẩn bị đã phát hết, giờ hai tay trống không. Cô ấy bình tĩnh đón chiêu, nhặt đôi đũa gắp một miếng đồ nguội gần đó: “Có sao? Tôi không nhớ tôi có đứa em gái như em.”
“Tân Triều!”
Lần này Giang Sở Hòa thực sự hơi sốt ruột rồi.
Người khác đều có, chỉ mỗi cô ấy là không.
Trước khi cô nàng thật sự bực mình, Tân Triều đổi tay, móc ra một phong bao cuối cùng từ trong túi, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay cô ấy: “Tiền mừng tuổi.”
Mọi người đều chỉ nhận xong là hết chuyện, chỉ riêng Giang Sở Hòa được thêm hai chữ “mừng tuổi”.
Giang Sở Hòa lập tức cười tươi rói: “Chúc bà chủ Tân phát tài phát lộc!”
Ngay sau đó, bằng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe, cô ấy nhỏ giọng nói: “Không cần mừng tuổi, vốn dĩ đã kém chị sáu tuổi rồi.”
Lời vừa rơi xuống, bên ngoài sân vang lên tiếng pháo hoa lao vụt lên trời, từng tiếng nối tiếp từng tiếng, từng đợt nối từng đợt, át cả nhịp tim bỗng chốc hụt hẫng, át cả những câu nói trái lòng trước mặt người khác, át cả những lời thì thầm chỉ đối phương mới nghe thấy.
Lệnh cấm đốt pháo hoa trong vài năm gần đây đã được phổ cập trên toàn quốc.
Nhưng từ cấp này đến cấp khác, từ tỉnh xuống huyện, rồi xuống thị trấn, khi đến thôn xã thì việc thi hành lại mang thêm vài phần tình cảm. Mọi người ngầm hiểu nhau, đều giả vờ như chẳng biết có cái quy định ấy.
Pháo hoa rợp trời nở bung trên bầu trời Thuỷ Trấn, bắn lên, rơi xuống, rồi lại bắn lên, sáng rồi tắt, tắt rồi lại sáng.
Sau bữa tối, Tô Miểu và Trang Xuân Vũ đi dạo đến bờ hồ Thanh Thủy. Họ nhìn một chùm pháo hoa được bắn từ giữa hồ, uốn lượn lên không trung rồi nổ tung, trong khoảnh khắc xé toạc màn đêm, chiếu sáng một nửa mặt hồ.
Lờ mờ còn thấy bóng người chèo thuyền.
Trang Xuân Vũ đứng bên hồ nhìn một lúc, rồi quay lại nói với Tô Miểu: “Giữa hồ có người kìa. Chắc là chương trình do văn cục văn hóa du lịch Thủy Trấn tổ chức. Thật ra dịp Tết ở đây khách du lịch đông lắm. Bây giờ Tết chẳng mấy ai ở lại quê nữa, mọi người thích tranh thủ kỳ nghỉ để đi chơi.”
Ánh mắt Tô Miểu vẫn dừng lại trên chùm pháo hoa bùng nở trên cao, khẽ “ừ” một tiếng.
Phản ứng có hơi nhạt.
“BÙM——”
Lại thêm những chùm pháo hoa nối nhau bay lên. Trong đôi mắt đen thẫm của Tô Miểu, Trang Xuân Vũ thấy được cả một rừng sáng lấp lánh.
“Cậu đang nghĩ gì thế?” Nàng hỏi.
Nửa người nghiêng sang, hai tay nhét trong túi áo phao, mỗi câu nói của Trang Xuân Vũ đều theo làn hơi trắng phả ra trong gió lạnh. Ánh đèn đường vàng nhạt phản chiếu vào mắt nàng, loang thành từng sợi ấm áp.
Tô Miểu vẫn nhìn ra mặt hồ xa xăm, bật cười khẽ rồi nói: “Nghĩ đến lần trước cậu chở tôi chèo thuyền trên hồ.”
Năm mươi tệ nửa tiếng, hay ba mươi tệ nửa tiếng nhỉ? Tô Miểu không nhớ rõ nữa.
Cô chỉ nhớ khi đó Trang Xuân Vũ đồng ý làm hướng dẫn cho cô, nhưng lại không nói gì, lén dẫn theo cả Uông Nguyệt Sinh.
Rồi hôm sau hai người còn giả vờ “tình cờ gặp” trước cửa homestay, diễn cho cô xem một màn kịch vụng về.
Điều quan trọng là, khi ấy Trang Xuân Vũ hẳn biết rõ Uông Nguyệt Sinh rất thích cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau, rồi nhanh chóng tản đi.
Trang Xuân Vũ và Tô Miểu lại cùng nghĩ đến một chuyện. Trước khi Tô Miểu kịp mở miệng lật chuyện cũ, Trang Xuân Vũ đã nhanh chân bước tiếp: “Chuyện lâu rồi mà… Nhìn pháo hoa đi, pháo hoa đẹp thế. Năm nay cục văn hóa du lịch Thủy Trấn chịu khó thật, năm ngoái làm gì có màn pháo hoa như này…”
Tô Miểu nghe thấy được một tia chột dạ trong lời nàng.
Cô khẽ cười, bước theo.
“Chột dạ hả?” Tô Miểu không nể nang, bóc trần thẳng.
Quả nhiên, lập tức kích hoạt đúng kỹ năng cứng miệng của Trang Xuân Vũ: “Nói linh tinh gì đấy, tôi chột dạ chỗ nào?”
“Cậu nghĩ diễn xuất của cậu tốt lắm à?”
“Cậu biết cái gì, cái đó gọi là dương mưu, dương mưu đó hiểu không? Tôi biết chắc chắn cậu sẽ nhìn ra tôi nói dối, nhưng cậu lại không vạch trần tôi. Chỉ cần mục đích cuối cùng đạt được là xong, quan tâm gì diễn hay dở.” Nhắc lại chuyện cũ, lý lẽ của Trang Xuân Vũ rõ ràng đến đáng sợ, giọng điệu còn vui vẻ hẳn lên, “Hơn nữa, tôi biết cậu sẽ không thích Tiểu Uông.”
Tô Miểu tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ra là tâm tư của cậu cũng không ít nhỉ.”
“Không nhiều bằng cậu, nhưng lúc đó tôi thật sự không muốn dính dáng gì thêm với cậu nữa.”
“Tôi nói là lúc đó.” Sợ Tô Miểu hiểu lầm, Trang Xuân Vũ nhấn mạnh lại lần nữa, “Không phải bây giờ.”
Khi đã mở được hộp thoại, nàng cũng có cả đống thắc mắc, nhân tiện hỏi hết trong tối nay: “Lần cậu nói điện thoại hết pin, thật sự là hết pin à?”
“Giả.”
“…”
“Vậy xem ra bà chủ cửa hàng quà lưu niệm kia cũng là lão diễn viên rồi.”
Trang Xuân Vũ nhớ, sau đó còn một lần nữa, là lần Tô Miểu quay về Thủy Trấn để ghi hình chương trình. Khi ấy cô quên hai túi quà lưu niệm ở cửa hàng, bà chủ lại gọi nàng quay lại lần thứ hai.
Và rồi, chính Trang Xuân Vũ đã xách hai túi quà đó mang đến tận sân bên cạnh cho cô.
Tô Miểu không phủ nhận, tiếng cười theo gió lạnh tan ra từng chút: “Dù sao tôi cũng mua của bà ấy mấy ngàn tệ mà.”
Nhờ bà chủ giúp chút chuyện thì có sao đâu.
“Thế còn lần lên núi cúng bái? Lúc cậu quỳ trong đại điện cầu nguyện, cũng liên quan đến tôi à?”
Trang Xuân Vũ lại hỏi. Nhưng lần này Tô Miểu dừng bước, chậm rãi nghiêng người nhìn nàng, khóe mắt và đuôi lông mày đều là nụ cười nhạt dịu dàng: “Trang Trang, tôi không tin thần Phật. Nếu nhất định phải nói tôi có tín ngưỡng gì, thì tôi tin chính mình.”
Cho nên, mười mấy giây quỳ trước tượng thần hôm ấy, cô nghĩ đến không phải là cầu khấn.
Mà là, phải nắm thật chặt.
Tô Miểu đưa tay ra khỏi áo khoác, chậm rãi giúp Trang Xuân Vũ vuốt lại vài sợi tóc bị gió thổi rối: “Chúng ta rất có duyên đúng không? Dù đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy, vẫn có thể nối lại.”
“Nhưng duyên này không phải trời ban. Là do tự chúng ta giành lấy.”
Trên đời này không có chuyện trùng hợp hết lần này đến lần khác, cũng không có cái gọi là duyên phận mãi chẳng đứt.
Tô Miểu đã dùng từ “chúng ta”.
Trông thì giống như từng bước một là cô đang tiến về phía Trang Xuân Vũ, nhưng thật ra, mỗi một bước cô tiến lại gần, Trang Xuân Vũ đều có đáp lại.
Một Trang Xuân Vũ vừa sợ hãi, vừa không ngừng hướng về phía cô.
So với sự kiên định chưa từng lung lay của bản thân, Tô Miểu cảm thấy, người phải vượt mọi chông gai, hết lần này đến lần khác chiến thắng bản thân để có thể đứng trước mặt cô, Trang Xuân Vũ đây, mới là người vất vả hơn, đáng quý hơn.
Một người đi một bước lại quay đầu ba lần, phải khó đến mức nào mới đi được đến điểm cuối?
Cô đều nhìn thấy hết.
Tô Miểu gạt mấy sợi tóc của nàng, đầu ngón tay dừng lại nơi vành tai mềm của Trang Xuân Vũ, khẽ chạm vào, lạnh buốt.
Cô khẽ vuốt nhẹ: “Trang Trang.”
Trang Xuân Vũ theo bản năng nghiêng mặt sang, làn da khẽ lướt qua mu bàn tay Tô Miểu: “Ơi?”
Giọng Tô Miểu thấm đẫm sự dịu dàng: “Cậu thật sự rất giỏi.”
— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com