Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 66 [Ngoại truyện]

Ngoại truyện: Công chúa (Phần năm)


Chắc hẳn nàng đã thực sự tin lời Tạ Nhu Viễn, từ đó giấu kín lòng mình. Nàng chẳng hề bận tâm đến kết cục của Nguyên Sương, nhưng đồng thời, nàng cũng không còn ảo tưởng gì về Tạ Nhu Viễn nữa.

Vị tỷ tỷ trên danh nghĩa này, dù chung dòng máu với nàng nhưng thân phận khác biệt, cảnh ngộ chẳng tương đồng, khiến nàng ngày càng lạnh nhạt với Tạ Nhu Viễn. Mỗi khi Tạ Nhu Viễn đến tìm, nàng đều viện cớ từ chối.

Tạ Nhu Viễn dĩ nhiên cũng chẳng hạ mình đi lấy lòng một vị công chúa thất sủng như nàng. Hai năm sau đó, những lời họ nói với nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Năm nàng mười bốn tuổi, Lại bộ Thượng thư xin cáo lão về quê, Lâm tướng tiến cử con rể là Phạm Trạch Dân lên thay. Hoàng đế cân nhắc rồi cũng đồng ý.

Vị tân Lại bộ Thượng thư này xuất thân không cao, nhưng lại được con gái Lâm tướng hết mực yêu mến. Khi ông ta đỗ Thám hoa [1], bà ấy liền xin cha cho mình gả cho ông ta. Lâm tướng thương con gái, lại thấy Phạm Trạch Dân quả thực có tài, tướng mạo đĩnh đạc, nên lấy làm hài lòng.

[1] Danh hiệu dành cho người đỗ thứ ba trong kỳ thi Đình, cấp thi cao nhất của hệ thống khoa cử phong kiến. Người đỗ đầu gọi là Trạng nguyên, người đỗ thứ hai là Bảng nhãn.

Chỉ là vị Phạm Thượng thư này chưa từng nhắc đến việc ở quê nhà còn một người thiếp, lại đã sinh một người con trai tên Phạm Bình. Năm đứa trẻ lên năm, mẹ nó đưa nó đến tận cửa tìm cha. Lâm nương tử biết chuyện, dù cho giữ hai mẹ con họ lại nhưng vẫn ôm theo con trai nhỏ là Phạm Khiêm về Lâm phủ khóc một trận thương tâm khôn xiết, mắng Phạm Thượng thư bội bạc, đòi hòa ly. Nhưng cuối cùng, sau ba tháng van nài khẩn khoản của Phạm Thượng thư, bà ấy lại quay về Phạm phủ, sống cùng mẹ con người thiếp thất họ Lý kia, cũng coi như hòa thuận.

Tháng năm năm đó, Thái tử dâng sớ, tâu rằng Ý An Công chúa Tạ Nhu Viễn đã đến tuổi cập kê, để thể hiện ân đức của Hoàng đế, có thể cho Công chúa hạ giá, làm rạng rỡ gia môn.

Hoàng đế có phần do dự, ngài vốn rất sủng ái vị tiểu công chúa này, hơn nữa Phạm Khiêm lại tài năng xuất chúng, tương lai ắt sẽ là nhân tài trụ cột của triều đình, nên ngài không chấp thuận.

Thái tử lại đề xuất, có lẽ có thể để Ý An Công chúa hạ giá lấy trưởng tử Phạm Bình. Người này tính tình ôn hòa, tướng mạo ưa nhìn, tuy không có tài học gì nhiều nhưng làm một phò mã thì đã quá đủ rồi. Hoàng đế có vẻ động lòng song chưa quyết ngay, chỉ nói cần bàn bạc với Hoàng hậu, Thái tử bèn không thưa thêm nữa.

Lời này truyền đến tai Tạ Nhu Viễn, nàng không khỏi nổi trận lôi đình, đập phá không biết bao nhiêu đồ đạc. Lúc đó Thái tử đang ở trong điện của Hoàng hậu, nàng chẳng thèm để ý, xông thẳng vào, chỉ thẳng mặt Thái tử mà mắng: "Có người ca ca nào như huynh không? Huynh là huynh trưởng của muội mà lại muốn gả muội cho một tên ngốc!"

Vừa mắng, nàng vừa lao vào lòng Hoàng hậu thút thít: "Mẹ, con không muốn gả, tên Phạm Bình đó là thứ ngu ngốc, phế vật từ đâu ra, hà cớ gì mà phải để hắn làm rạng danh Phạm phủ, rồi bắt con phải đến cái nơi quỷ quái đó!"

Hoàng hậu thở than, ánh mắt dời sang Thái tử, dịu giọng nói: "Phạm Bình kia năm xưa ở Quốc Tử Giám ẩu đả với giám sinh, bị đuổi học, con dù muốn kết giao với Phạm Thượng thư cũng không nên lấy Nhu Viễn ra làm quân cờ."

Thái tử im lặng một lúc rồi nói: "Mẹ, con cũng từng gặp Phạm Bình, người này rất chính trực. Hắn vốn cũng là người có tài, chỉ là vận may không tốt. Nếu Nhu Viễn hạ giá, hắn chắc chắn sẽ cung kính đối đãi, không để muội ấy chịu thiệt thòi đâu."

"Không muốn!" Tạ Nhu Viễn quay đầu hét vào mặt hắn, "Muội đã nói không gả là không gả, huynh muốn gả thì tự đi mà gả, muội không muốn hồ đồ gả cho một tên ngu ngốc!"

Hoàng hậu cũng đành chịu, ôm Tạ Nhu Viễn vào lòng, khuyên Thái tử: "Tam Lang, Nhu Viễn còn nhỏ, ta cũng muốn giữ nó lại vài năm. Chuyện này đừng nhắc lại nữa, dù cha con có đến khuyên, ta cũng sẽ nói như vậy."

Thế là Thái tử cũng đành thôi, Tạ Nhu Viễn dẫu sao cũng là muội muội ruột, cũng là người mà hắn chứng kiến từ nhỏ đến lớn, ngẫm lại thì Phạm Bình quả thực không phải là người xứng đáng. Hắn nói vài câu bâng quơ rồi lui ra, nào ngờ giây phút ấy tình cờ bắt gặp Tạ Lam đến thỉnh an.

Vừa thấy vị Thập Tam Công chúa được Hoàng hậu nuôi dưỡng này, mắt hắn tức thì sáng lên, dòm nàng chăm chú, dường như đã có ý định mới, bèn quay người đi về phía điện của Hoàng đế.

Tạ Lam cúi đầu hành lễ với hắn. Vị Thái tử ấy dù nàng đã gặp vài lần song không thân thiết gì, đa phần là Tạ Nhu Viễn líu ríu gọi "Thái tử ca ca", còn nàng chỉ kính cẩn đứng bên xưng là "Thái tử điện hạ".

Nàng cũng thật sự không ngờ Thái tử lại tâu lên Hoàng đế, xin cho nàng hạ giá lấy Phạm Bình.

Trong cung ai cũng biết vị Thập Tam Công chúa này là con của Miêu Quý phi, bị Hoàng đế ghẻ lạnh. Tin tức ấy dĩ nhiên cũng lọt vào tai các quan, trong đó có những kẻ muốn kết giao với Thái tử, lại muốn lấy lòng Hoàng đế, bèn lũ lượt dâng sớ xin cho Thập Tam Công chúa hạ giá.

Hôn sự và cuộc đời nàng cứ thế bị những người đàn ông này định đoạt, không có lấy một cơ hội từ chối. Chỉ có Hoàng hậu triệu kiến nàng, hỏi một câu có bằng lòng hay không.

Ở lại trong cung, hay hạ giá lấy Phạm Bình, đối với nàng đều chẳng khác gì nhau. Nàng bèn quỳ trước mặt Hoàng hậu một cách lãnh đạm, dập đầu thật sâu: "Thưa Hoàng hậu, con đồng ý."

Nàng không có lựa chọn, Hoàng hậu cũng được, Tạ Nhu Viễn cũng được, đối với nàng đều không phải là bến đỗ. Gả cho một người không rõ lai lịch, cũng chỉ là từ một chiếc lồng son này sang một chiếc lồng son khác mà thôi.

Nhưng nàng vẫn phải tính toán cho bước cuối cùng, vì vậy nàng đã đến gặp Thái tử. Mới mười bốn tuổi, vậy mà nàng đã chín chắn hơn những người đồng trang lứa rất nhiều.

Nàng bình tĩnh hỏi Thái tử: "Thái tử điện hạ muốn thần muội hạ giá lấy Phạm Bình là để nâng đỡ Phạm phủ, thần muội dù có đến đó cũng chỉ là một pho tượng công chúa trưng trong phủ để thể hiện ân đức của thiên tử, đối với Thái tử điện hạ chẳng có ích lợi gì, chẳng lẽ tấm lòng của Thái tử điện hạ chỉ có bấy nhiêu thôi sao?"

Thái tử chợt sững sờ, hắn chưa từng để mắt đến người muội muội này nhiều, giờ đây lại bị nàng hỏi vặn, nhất thời im phăng phắc. Tuy nhiên thần sắc người trước mặt vẫn bình tĩnh, cặp mắt sâu thẳm, dung mạo non nớt vô hại, rồi lại khiến người ta không dám xem thường.

Hắn khẽ cười: "Thập Tam Công chúa muốn nói gì, cứ nói thẳng."

Tạ Lam trầm tư một hồi mới nói: "Hoàng hậu cai quản lục cung, là mẫu nghi thiên hạ, thường có các nương tử vào cung yết kiến, chuyện triều chính người chắc chắn cũng biết không ít. Thần muội tuy chưa từng ra khỏi cung, nhưng nghĩ rằng trong chốn hậu trạch không thiếu những nữ tử như Hoàng hậu, vì lang quân mà mưu tính. Thái tử điện hạ tuy ở Đông Cung, nhưng cũng không thể quá thân cận với các quan viên, là địch hay bạn, e rằng khó lường. Nếu thần muội có thể dùng thân phận người chốn nội trạch, qua lại với nữ quyến của họ để dò la tin tức, Thái tử điện hạ nghĩ thần muội có xem là hữu dụng không?"

Thái tử vô cùng ngạc nhiên, ngắm nàng kỹ một lúc lâu, rồi nói: "Thập Tam Công chúa muốn làm cầu nối, giúp ta giăng dây?".

Ánh mắt Tạ Lam lạnh lẽo, dường như đã chắc chắn hắn sẽ đồng ý: "Tề Vương tôn quý như vậy, Thái tử điện hạ không sợ sao?"

Sắc mặt Thái tử đột ngột thay đổi, mày chau chặt đầy nghiêm nghị.

Sinh mẫu của Tề Vương là Trương Quý phi, xuất thân thanh lưu, tính tình ôn hậu, được Hoàng đế vô cùng yêu mến. Sau khi Miêu Quý phi qua đời, Hoàng đế đã tấn phong bà lên làm quý phi, Tề Vương từ đó cũng phất lên như diều gặp gió, nhận được sự sủng ái đặc biệt của Hoàng đế.

Điều đấy có lẽ khiến Thái tử ngấm ngầm bất an, ngôi vị Đông Cung so với ngai vàng còn khó ngồi hơn nhiều.

Thái tử đâm chiêu một lúc, ánh mắt đầy nghi hoặc: "Lời này là ai dạy ngươi nói?"

Tạ Lam vẫn thản nhiên, lẳng lặng nhìn hắn: "Ngôi vị Đông Cung khó vững, thần muội là hậu duệ của tội thần Miêu thị, vậy thì cái ngôi vị công chúa chưa có phong hiệu này có gì khác biệt? Thái tử điện hạ có lẽ không biết cảnh ngộ của thần muội trong cung, nhưng chỉ cần đặt mình vào vị trí của thần muội mà suy nghĩ, sẽ hiểu rằng thần muội cũng chỉ muốn mưu cầu một tương lai cho bản thân, muốn có một chút quyền lực để lựa chọn, không phải sống kiếp gửi phận dưới rào kẻ nào. Thần muội không muốn hạ giá lấy Phạm Bình, nếu mai này Thái tử điện hạ đăng cơ, thần muội cũng hy vọng có thể hòa ly với hắn, làm một người tự do, đó chính là yêu cầu của thần muội."

Giọng nói nàng tuy nhàn nhạt, nhưng không hề có chút dối trá, Thái tử không thể không nhìn nàng bằng con mắt khác. Hồi lâu, hắn nhoẻn cười: "Nếu Thập Tam Công chúa thực sự có thể giúp ta mưu sự, ta dĩ nhiên cầu còn không được."

Tạ Lam nhẹ gật đầu, hành lễ với hắn, lãnh đạm nói: "Vậy cứ quyết định như thế, Tạ Lam xin cáo từ."

Đoạn, nàng quay người đi ngay, không hề nán lại, chỉ có Thái tử ở đấy với ngàn mối nghi hoặc, song vẫn không thể nhìn ra thật giả trong lời nàng, đành quyết tâm sau này nên lưu tâmhơn, tuy vậy cũng không đến mức quá độ đề phòng.



#



Nàng không về Khánh Xuân Điện mà rẽ về hướng một lãnh cung. Nơi đó vốn là nơi ở của mẫu thân nàng, có lẽ vì chuyện nhảy hồ tự vẫn quá xui xẻo, Hoàng đế đã ban cho Trương Quý phi một cung điện khác, nơi này liền trở thành chốn hoang vu, ít người qua lại.

Nàng từ sau một tảng đá tìm thấy một tên nam tử trẻ tuổi đứng đó. Hắn khác với Thái tử, tay phe phẩy quạt xếp, trông có phần phóng đãng. Thấy nàng đến, hắn tỏ ra thân quen mà vẫy tay gọi nàng vào tiểu đình, rồi cúi mình chào: "Thập Tam Công chúa vẫn khỏe chứ?"

Nàng lạnh lùng liếc hắn một cái: "Những gì cần nói, ta đã nói hết với hắn rồi."

Người nọ nhướng mày, tỏ rõ ngạc nhiên: "Thập Tam Công chúa khí chất phi phàm, tiểu vương gặp Thái tử điện hạ còn phải cung kính, không dám nhiều lời. Thế mà Thập tam Công chúa lại dám nói những lời như vậy với Thái tử điện hạ, tiểu vương vô cùng khâm phục."

Nàng không để ý đến lời trêu chọc của hắn, chỉ bình tĩnh đáp: "Hắn chưa chắc đã tin thật, còn phải xem ngài có đợi được không."

Tề Vương mỉm cười, chẳng hề bận tâm: "Tiểu vương có gì mà không đợi được. Chỉ là tiểu vương có hơi thắc mắc. Hoàng hậu dẫu sao cũng là dưỡng mẫu [2] của Thập Tam Công chúa, người lại sống cùng Ý An Công chúa lâu như vậy, dù có thật lòng giúp đỡ Thái tử điện hạ thì có gì không tốt?"

[2] Mẹ nuôi.

"Không tốt," thần sắc nàng lạnh nhạt, "rất không tốt.".

Tề Vương khựng lại, lát sau lại cười hỏi: "Vậy tiểu vương xin hỏi, Thập Tam Công chúa rốt cuộc muốn gì?".

Nàng đưa mắt về phía Tề Vương, điềm tĩnh và nghiêm nghị trả lời: "Quyền lực."

Tề Vương bật cười, không khỏi gõ nhẹ cây quạt xếp lên bàn đá: "Thập Tam Công chúa ơi, tiểu vương thật sự đã xem thường người rồi."

Nàng lờ đi, hờ hững bảo: "Ngài không xem thường ta, nếu không ngài sẽ không tìm đến ta. Người như ngài, dù chỉ là một phần nghìn cơ hội cũng sẽ muốn thử một lần. Ta muốn quyền lực, ngược lại lại khiến ngài rất hài lòng.".

Tiếng nói nàng quả quyết, Tề Vương nhất thời ngỡ ngàng, cô bé này tuổi còn nhỏ mà tâm tư sâu sắc, mới gặp vài ba bận mà dường như đã nhìn thấu mình, hắn không khỏi lắc đầu bật cười. Lát sau, hắn nén lại, hai mắt sắc lạnh: "Vậy phải xem năng lực của Thập Tam Công chúa có xứng với tham vọng của mình hay không."

Nàng không trả lời. Tề Vương dường như nghĩ ra điều gì, từ nơi lồng ngực lấy ra một chiếc lọ nhỏ bằng nửa lòng bàn tay đưa qua: "Thứ mà Thập Tam Công chúa nhờ tiểu vương tìm, tiểu vương đã tìm được rồi."

Nàng im lặng một lúc, nhận lấy chiếc lọ, đến lúc này nàng mới thực sự có hơi căng thẳng.

Tề Vương nhướng mày nhìn nàng, cười mà rằng: "Cứ tưởng Thập Tam Công chúa không sợ trời không sợ đất, hóa ra cũng lo đêm tân hôn bị tên Phạm Bình kia bắt nạt à?"

Nàng lạnh lùng liếc hắn một cái, chả nói lời nào, chỉ cất chiếc lọ vào túi trong tay áo rồi đứng dậy cáo từ. Nàng không thể ra khỏi cung, cũng không thể đến Thái Y Viện xin những thứ này. Phạm Bình là người thế nào, sau này sẽ đối xử với nàng ra sao, nàng đều không quan tâm, chỉ cần qua được đêm tân hôn, tương lai mới có đường lui.

Nàng không muốn... giao phó bản thân cho một người đàn ông, cùng một người đàn ông sống trọn đời.



#



Khi đến Khánh Xuân Điện có cung nữ báo rằng Ý An Công chúa đến thăm, vẻ mặt vô cùng tức giận. Nàng đứng lại một lúc, không khỏi thở dài, hồi sau vẫn đi về phía điện phụ để gặp Tạ Nhu Viễn.

Tạ Nhu Viễn vừa thấy nàng liền tức tối hẳn lên: "Ngươi thật sự muốn gả cho Phạm Bình sao?"

Nàng không tiến lên, chỉ xa xa nhìn đối phương, bình tĩnh đáp: "Phải."

Tạ Nhu Viễn sốt ruột, chạy tới nắm lấy tay nàng, chau mày mà rằng: "Không được! Ngươi không được gả, đã nói tên Phạm Bình đó là một tên ngốc rồi, ngươi điên rồi sao?"

Nàng cúi mắt nhìn cánh tay, giọng điệu chẳng hề gợn sóng: "Ý chỉ của Đế Hậu, không thể trái lệnh."

Tạ Nhu Viễn chẳng cầm được lòng mà siết chặt tay đối phương, như muốn bóp nát, nghiến răng nói: "Ta không muốn ngươi gả, ngươi cứ ở trong cung, ở bên cạnh ta, ở bên cạnh mẹ ta. Ngươi còn nhỏ hơn ta một tuổi, ta chưa gả, sao phải đến lượt ngươi gả?"

Cánh tay bị siết đâm ra đau nhói, nhưng trong nàng sinh sôi một chút khoái trá, nỗi uất hận và bất mãn tích tụ trong lòng dường như đã vơi đi phần nào dưới cơn đau này. Mười năm ngắn ngủi ấy, đối với nàng dài như cả một đời, nhưng cứ lặp đi lặp lại, mãi mãi không thấy hồi kết. Nàng không muốn cứ như vậy, dẫu là cơ hội nào, nàng cũng muốn thoát ra, chứ không phải làm một món đồ chơi của Tạ Nhu Viễn, hay một công cụ để Hoàng hậu thể hiện lòng nhân đức.

Nàng gỡ từng ngón tay một của Tạ Nhu Viễn ra, lùi lại nửa bước nhìn đối phương, cười một nụ cười nhạt nhẽo: "Chính ngươi đã dạy ta, ta là công chúa, dù Phạm Bình là người thế nào, suy cho cùng cũng là thần tử, hắn không dám bất kính với ta. Nếu đã vậy, ta có gì không vừa lòng?"

Tạ Nhu Viễn mấp máy môi, song không nói được lời nào, chỉ thấy mắt dần đỏ hoe, dường như sợ nàng thực sự sẽ bỏ đi, không kìm được đưa tay ra nắm lấy tay áo nàng, nhưng lại bị nàng nhanh chóng né tránh.

Tạ Nhu Viễn sững sờ, cuối cùng chẳng nén nổi mà khóc lên: "Ta không có ý đó... Ngươi gả cho hắn, ta sẽ không... ta sẽ không thể thường xuyên gặp ngươi nữa. Ngươi, ngươi không thể nghĩ cho ta một chút sao... Thập Tam Nương, tại sao ngươi cứ không chịu tử tế với ta?"

Tim nàng se lại, nàng hiếm khi thấy Tạ Nhu Viễn yếu đuối nhường này. Nếu mà sớm hơn một chút, Tạ Nhu Viễn có thể nói những lời ấy, nàng chắc chắn sẽ cảm động khôn nguôi. Nhưng vật đổi sao dời, nàng không thể giao phó tấm chân tình của mình cho bất kỳ ai nữa, cũng không còn cầu mong ai đó sẽ thật lòng với mình.

Nàng im lặng đưa tay lên, lau đi giọt nước trên khóe mắt Tạ Nhu Viễn, con ngươi bình thản: "Có những chuyện, không phải ngươi và ta có thể quyết định. Ngươi có thể không hài lòng, có thể hồ đồ, nhưng ta không thể. Ta cũng có những thứ mình muốn, Tạ Nhu Viễn, chúng ta không thể quay lại được nữa."

Chung quy, nàng chẳng tài nào lau khô hết những giọt lệ của Tạ Nhu Viễn. Dẫu lòng còn không nỡ, nhưng cuối cùng chỉ có thể buông lời khuyên lạnh nhạt xa cách: "Về đi... đừng đến nữa."



---

Tác giả: Hai "nữ đồng chí" chia tay (giỡn đó), chương sau Phạm Bình xuất hiện nè, không biết quý vị có còn nhớ đoạn trước Phạm Bình hỏi Công chúa là nếu có người thật lòng với cổ thì sẽ thế nào không, Công chúa bảo không quan tâm, cổ không quan tâm thật đó, cổ chỉ quan tâm Phạm Bình thôi, đây là đường đó (chắc vậy?)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com