Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 67 [Ngoại truyện]

Ngoại truyện: Công chúa (Phần sáu)


Những lời của nàng khiến lòng Tạ Nhu Viễn đau đớn khôn nguôi, chỉ đành chạy đến điện của Hoàng hậu mà khóc lóc. Nhưng lần này, ngay cả Hoàng hậu cũng không còn nuông chiều nàng ấy nữa, chỉ rũ mi khuyên giải: "Nhu Viễn, ta biết con không nỡ, nhưng việc này là kết quả sau khi bốn bên đã thương thảo, không thể thay đổi được đâu"

Tạ Nhu Viễn thật sự không hiểu, ngây ngô nhìn Hoàng hậu, hỏi bà: "Tại sao ạ, Thập Tam Nương vẫn còn nhỏ như vậy mà?"

Hoàng hậu đánh tiếng thở dài, không trả lời. Lợi dụng cũng được, chán ghét cũng được, những người trong cung này, phần lớn chẳng qua chỉ là nhìn sắc mặt Hoàng đế mà hành sự. Thật ra bà cũng chỉ có ý tốt, thay vì giữ Thập Tam Công chúa ở lại trong cung, chi bằng sớm ngày hạ giá, cũng xem như một sự giải thoát.

Bà sai người dâng lên mấy tập giấy đã viết sẵn chữ, đoạn đứng dậy dắt tay Tạ Nhu Viễn, ôn tồn nói: "Ta vốn định chọn cho Thập Tam Công chúa một phong hiệu. Con bé giờ vẫn chưa được sắc phong, để không làm mất thể diện thiên gia, chung quy cũng phải có một danh hiệu. Con đã quan tâm nó như vậy, hay là để con chọn một cái nhé?"

Tạ Nhu Viễn nghe xong, biết chẳng còn cơ hội nào để xoay chuyển, đành nín khóc, dưới ánh nhìn của Hoàng hậu mà xem qua từng phong hiệu được ban tặng. Đất phong của Tạ Lam không nhiều, do đó phần lớn đều là những lời chúc phúc vui vẻ, an khang.

Nàng ấy xem rất lâu mới chọn được một cái, đoạn nhìn về phía Hoàng hậu: "Mẹ, con thích cái này."

Hoàng hậu nhìn theo hướng tay nàng ấy chỉ, thấy trên đó viết hai chữ "Nhu Gia", bà không khỏi lại lần nữa thở dài, có lẽ chính chữ "Nhu" trong đó đã khiến đứa trẻ này cảm thấy gần gũi với Thập Tam Công chúa chăng.

Chỉ tiếc rằng vị Thập Tam Công chúa kia lại quá đỗi lạnh lùng.



#



Mùng sáu tháng chín, Nhu Gia Công chúa hạ giá. Hoàng đế hạ chỉ, sách phong Thập Tam Công chúa là Nhu Gia Công chúa, ban sách ngọc [1] và ấn vàng, thưởng thực ấp ba trăm hộ, không lập phủ công chúa riêng mà chỉ cho xây thêm một tòa các bên ngoài Phạm phủ. Động thái này cho thấy Hoàng đế không mấy quan tâm đến người con gái này, trái lại Hoàng hậu và Thái tử thì ban tặng rất nhiều lễ vật, mọi người ai nấy đều hoài nghi, rốt cuộc vị Nhu Gia Công chúa này có địa vị thế nào trong cung?

[1] Sách làm bằng ngọc, dùng để ghi lại việc sắc phong cho hoàng tộc, cực kỳ quý giá.

Hoàng hôn hôm ấy, Nhu Gia Công chúa rời khỏi Khánh Xuân Điện. Trước khi đi, nàng tới bái biệt Hoàng hậu, tạ ơn bà đã chăm sóc suốt bao năm qua. Giữa lúc đó, Tạ Nhu Viễn trốn sau tấm bình phong lén nhìn nàng, nhưng hễ ánh mắt nàng vừa hướng đến, Tạ Nhu Viễn liền trốn đi, dường như không muốn gặp mặt.

Nàng rũ mắt không nói lời nào, mặc cho lễ quan trùm lên đầu tấm khăn hỷ, tay cầm quạt che mặt rồi bước vào kiệu hoa. Suốt chặng đường, cấm vệ quân đi trước mở lối, đội nghi trượng cất vang lời ca chúc tụng, kéo dài hàng dặm. Đó có lẽ là khoảnh khắc nàng được chú ý nhiều nhất từ xưa đến nay. Dân chúng vây xem hai bên đường thì thầm bàn tán, nói về sự xa hoa của hôn lễ công chúa, và cả về nỗi niềm ao ước của chính họ.

Lúc khởi hành, nàng vẫn bình thản đến lạ, hầu như không một lời nào có thể lay động được nội tâm. Mãi cho đến khi tới thanh lư [2], nàng bước xuống kiệu, đặt chân vào một chỗ lạ nước lạ cái, lòng mới cảm nhận được đôi chút bất an. Thứ duy nhất khiến nàng an tâm là sức nặng của lọ thuốc nhỏ trong tay áo.

[2] Là một lều tạm thời được dựng bằng vải màu xanh lam để tổ chức lễ cưới theo phong tục cổ đại.

Sau khi hành lễ bái đường trước toàn thể tân khách và các bậc trưởng bối trong Phạm phủ, nàng cùng vị Phò mã Phạm Bình chưa từng gặp mặt được đưa vào hỷ phòng. Tại đây, dưới sự chủ trì của người xướng lễ, cả hai đã làm lễ khước phiến [3].

[3] Một tập tục trong hôn lễ cổ, đặc biệt thịnh hành vào thời Đường. Sau khi tân nương được vén khăn trùm đầu, nàng vẫn sẽ dùng một chiếc quạt tròn che mặt. Tân lang phải làm một bài thơ (gọi là thơ khước phiến) để thể hiện tài hoa và thành ý của mình, thuyết phục tân nương bỏ quạt xuống để mình được ngắm dung nhan.

Theo nghi thức quốc triều, sau khi vén khăn, tấm quạt che vẫn chưa được bỏ xuống. Tân lang bắt buộc phải ngâm một bài thơ khước phiến để tỏ rõ thành ý, mời tân nương hạ quạt.

Phạm Bình không nhìn thấy nàng, nhưng nàng lại có thể nhìn rõ đối phương. Người ấy một thân đỏ thẫm, đầu đội ô mạo [4], vóc dáng cao ráo, mày rậm và hơi lộn xộn, cặp mắt hơi xếch nhưng không hề lộ vẻ khinh bạc, trái lại còn ôn hòa và trầm tĩnh. Cằm khá rộng, môi dày mũi cao, trông vô cùng đường hoàng, chính trực. Nếu không phải đã từng nghe qua tiếng xấu của vị trưởng tử Phạm gia này, e rằng khó lòng mà từ nét ngoài nhận ra một kẻ tài nông trí thiển.

[4] Mũ đen.

Nàng có phần căng thẳng, không biết Phạm Bình tính cách thế nào. Dưới sự thúc giục của người xướng lễ, Phạm Bình rốt cục cũng làm thơ khước phiến. Thực ra nàng chẳng mấy bận tâm đến nội dung bài thơ, chỉ biết sau khi thơ kết thúc, người xướng lễ hỏi ý, nàng liền dời chiếc quạt tròn sang bên.

Giương mắt nhìn Phạm Bình, nàng hơi bất ngờ vì bắt gặp một nỗi niềm thương cảm và tiếc nuối trong đáy mắt kinh ngạc của đối phương. Điều đó khiến nàng khựng lại. Vị Phạm Bình này, dường như có gì đó khác biệt so với người thường.

Kế đến, nàng và Phạm Bình cử hành lễ đồng lao cộng thực [5], hợp cẩn giao bôi [6]. Phạm Bình gỡ dải lụa hứa hôn trên tóc nàng xuống, người xướng lễ liền đưa tới một cây kéo nhỏ. Cả hai tự tay cắt một lọn tóc của đối phương, bện lại với nhau, hoàn thành nghi thức kết tóc, ngụ ý cho những sợi tóc quyện chặt vào nhau, vĩnh kết đồng tâm. Lọn tóc được đặt vào túi gấm rồi giao cho nàng cất giữ. Dưới những lễ nghi cầu kỳ này, Phạm Bình có vẻ còn hồi hộp, căng thẳng hơn nàng vạn phần. Hắn luôn tìm cách né tránh, đến nỗi khi vô tình chạm phải ngón tay nàng cũng vội vàng rụt lại, mắt hiện rõ áy náy.

[5] Tân lang tân nương cùng ăn một phần thịt trong mâm lễ vật, mang ý nghĩa từ nay hai người đã trở thành người một nhà, cùng chung số phận, đồng cam cộng khổ.

[6] Là uống rượu giao bôi, tân lang tân nương mỗi người uống một nửa chén của mình, sau đó trao đổi chén cho nhau và uống cạn, tượng trưng cho việc hai người tuy hai mà một, cùng nhau nếm trải mọi ngọt bùi đắng cay của cuộc đời.

Đợi hai người ngồi trên giường hỷ, hoàn thành nghi thức rắc hạt [7], người xướng lễ liền cao giọng hô "Lễ thành!". Bấy giờ đám đông mới cười nói rộn rã mà lui gót.

[7] Một nghi lễ trong hôn lễ cổ, người ta sẽ tung các loại quả hạt mang ý nghĩa tốt lành như táo đỏ, lạc, nhãn, hạt dẻ, hạt sen... lên giường cưới để chúc phúc cho tân lang tân nương sớm sinh quý tử, con cháu đầy đàn.

Trời đã về khuya, trong phòng chỉ còn lại cả hai. Nàng vẫn không động tĩnh gì, còn Phạm Bình thì ngồi cứng cả người, rón rén nhích sang một bên, chẳng dám nhìn thẳng vào nàng. Căn phòng chìm vào tĩnh lặng.

Nàng bỗng thấy có chút hơi buồn cười, đêm nay hệt như không phải nàng hạ giá, mà là Phạm Bình xuất giá mới phải. Trầm tư một lúc, thấy đối phương vẫn không buồn cử động, nàng liền đứng dậy đi về phía cái bàn bên cạnh. Phạm Bình ở đằng sau dường như đã lặng lẽ đưa tay ra, song cuối cùng vẫn không ngăn trở nàng.

Nàng quay lưng lại, dùng thân hình và ống tay áo rộng che khuất tầm nhìn của Phạm Bình, đổ bột thuốc từ lọ nhỏ trong tay áo vào một chén rượu. Sau đó, nàng cầm bình rượu rót vào, đợi bột thuốc hòa tan mới lại lấy một chén khác, tự rót cho mình một ly, lúc này thì cất tiếng gọi đối phương: "Phạm Phò mã".

Giọng người phía sau trong trẻo, nhưng mang phần căng thẳng, nghe đến buồn cười: "Thần có mặt."

Nàng rũ mi, khẽ nhếch môi, đoạn xoay thân đưa một chén rượu qua, cố nặn vẻ sầu muộn, ngập ngừng mà rằng: "Ta... ta có hơi sợ, ngươi có thể uống với ta một ly nữa không?"

Phạm Bình lấy làm ngơ ngác, má hơi ửng hồng, quay má đi ho vài tiếng rồi mới đứng dậy đến trước mặt nàng, nhận lấy chén rượu trong tay nàng.

Nàng lặng lẽ nhìn Phạm Bình, đối phương lại lấy làm khó xử, trông chẳng khác nào chén rượu kia là thuốc độc xuyên ruột vậy. Nhưng cuối cùng, dưới ánh mắt mong chờ của nàng, Phạm Bình vẫn cắn răng nhắm mắt uống cạn, sau đó dốc ngược chén ngọc cho nàng xem, khẽ cười nói: "Công chúa không cần sợ, Phạm Bình sẽ không làm bất cứ điều gì Công chúa không muốn..."

Nói được nửa lời, chén rượu đột nhiên rơi xuống đất, "loảng xoảng" vang lên một tiếng, vỡ mất một góc. Phạm Bình cũng loạng choạng, lảo đảo chống đỡ vài bước rồi ngã vật ra đất, bất tỉnh.

Nàng bóp chặt chén rượu, đầu ngón tay trắng bệch, khó nén được một hơi thở phào thườn thượt. Đặt chén rượu xuống, nàng ngồi xổm trước mặt Phạm Bình, đưa tay vạch mí mắt đối phương lên, thấy người ấy vẫn không có phản ứng gì mới hoàn toàn yên tâm. Ngay sau đó, nàng kéo Phạm Bình lên giường, cởi giày tất rồi lại tháo thắt lưng của đối phương. Bằng tay chân lóng ngóng và sự ghê tởm, nàng lột từng lớp áo của người ấy, mãi cho đến khi cả áo trong lẫn ngoài đều được cởi sạch, nàng bỗng cứng ngắc như trời trồng khi ánh mắt dừng ở nơi dải vải mịn đang quấn chặt trên ngực đối phương.

Ban đầu nàng tưởng Phạm Bình bị thương, nhưng khi thấy làn da mịn màng cùng bờ vai và chiếc cổ thanh tú, một cảm xúc khó tả chợt dâng lên óc não. Nàng đã từng thấy cơ thể như thế này, không thể nhầm được, vị Phò mã Phạm Bình này, thực chất là một nữ tử.

Để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình, nàng vẫn tháo bỏ lớp vải trên ngực Phạm Bình. Đợi đến khi thứ tương tự như của mình hoàn toàn lộ ra trước mắt, nàng chẳng cầm được mà bật cười khúc khích. Khi ngó lại Phạm Bình lần nữa, ánh mắt cảnh giác và căng thẳng đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự tò mò và một thân nhẹ nhõm.

Trên đời này còn có chuyện gì may mắn hơn thế nữa chứ. Nàng không muốn cùng một người đàn ông chung sống cả đời, vậy mà lại được ban cho một nữ phò mã.

Nàng lặng lẽ mặc lại y phục cho Phạm Bình, sau đó dìu người này đến cái bàn bên cạnh để đối phương gục xuống. Thảo nào Phạm Bình căng thẳng đến thế, xem ra còn sợ hãi hơn cả nàng, lo rằng đêm nay không giữ được thân phận, sẽ mang tội vào thân.

Ánh nến đỏ lung linh, tất cả không khí vui mừng của đêm tân hôn đều bị cảnh tượng hoang đường này dập tắt. Nàng cởi bỏ y phục, nằm lên giường, nghiêng người nhìn vị phò mã đô úy đang say ngủ, nhè nhẹ nhếch môi: "Phạm Bình... cảm ơn nhé."

Sáng sớm hôm sau, nàng tỉnh dậy từ rất sớm, Phạm Bình vẫn còn đang say ngủ. Có lẽ để tỏ ý xin lỗi vì đã chuốc say người này hôm qua, nàng không cho gọi thị nữ, chỉ thay bộ hôn phục, tự mình mặc xiêm y chỉnh tề xong xuôi rồi ngồi đợi.

Nàng chống cằm, giữa lúc buồn chán nhất liền bắt đầu quan sát Phạm Bình. Có lẽ chính vì cặp mày rậm và chiếc cằm vuông vức kia đã khiến người ta khó phân biệt được giới tính của đối phương. Dung mạo này nếu là của một nữ tử bình thường hẳn sẽ mang phần ngây ngô, song người này giờ đây vận một thân nam trang, vậy mà bất ngờ ra dáng một trang công tử thanh tao, ngay thẳng.

Ánh mặt trời dần lên cao, chả biết đã qua bao lâu, nàng bỗng thấy Phạm Bình hình như đã cựa quậy. Nàng khẽ dừng lại, thu về biểu cảm, lặng lẽ dòm đối phương.

Chẳng chốc, Phạm Bình hoàn toàn tỉnh giấc, xoa xoa trán, toát hết hoang mang. Khi quay lại trông thấy nàng, khuôn mặt đối phương liền choáng đầy bối rối, lập tức đứng dậy hành lễ: "Thần có tội, lại dám say đến mức này trong đêm tân hôn, xin Công chúa tha cho thần tội bất kính."

Nàng thầm thấy buồn cười, nhưng ngoài mặt vẫn giấu mọi cảm xúc, chỉ nhàn nhạt nói: "Tửu phẩm của ngươi rất tốt, ngủ rất say."

Phạm Bình lại lần nữa lộ vẻ xấu hổ, tuy nhiên không thốt được lời nào.

Nội tâm nàng vì thế mà khoan khoái và nhẹ nhõm, Phạm Bình trông như một người biết giữ lễ nghĩa, sau này có lẽ có thể sống với nhau rất hòa hợp.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com