CHƯƠNG 70 [Ngoại truyện]
Ngoại truyện: Công chúa (Phần chín)
Sự chú ý nàng dành cho Phạm Bình cứ thế âm thầm và chậm rãi khắc sâu.
Đối với việc Phạm Bình mỗi ngày đến thỉnh an, nàng không còn phớt lờ như trước, mà ngược lại sẽ dùng khoảng thời gian ngắn ngủi ấy để quan sát và đánh giá nàng ấy.
May thay, Phạm Bình luôn có phần lảng tránh nàng nên chưa từng phát giác ra những tâm tư này.
Mẫu thân của Phạm Bình, Lý nương tử, là thiếp của Phạm Thượng thư. Hai mẹ con họ tuy là chủ nhân trong phủ nhưng lại chẳng có ai thân cận. Nàng thầm nghĩ, có lẽ tài dỗ trẻ con của Phạm Bình là học từ mẹ mình mà ra.
Nàng bắt đầu tò mò về con người của vị Lý nương tử này , nhưng tiếc là nàng không có nhiều cơ hội để gặp mặt. Một chuyến viếng thăm đường đột có lẽ sẽ khiến Phạm Bình thêm bất an.
Ở trong phủ này, Phạm Bình dường như chỉ là một vị khách, nhận được sự kính trọng lạ thường. Ngay cả chủ mẫu Phạm phủ là Lâm phu nhân cũng chẳng ra dáng trưởng bối, thay vào đó là hết mực khách sáo, thật khiến người ta kinh ngạc.
Em trai nàng ấy, Phạm Khiêm, là bậc tuổi trẻ tài cao nổi danh khắp kinh thành, nhưng trước mặt Phạm Bình lại luôn có phần rụt rè, pha chút lấy lòng. Phạm Bình thì vẫn thản nhiên như không, miệng tươi như hoa, thậm chí có lúc còn ngay tại chỗ đòi tiền Phạm Khiêm.
Chỉ là sau này không hiểu sao lại ít thấy Phạm Bình hỏi xin tiền Phạm Khiêm nữa, chả biết có phải vì đã rủng rỉnh hơn rồi không.
Nàng cứ thế quan sát Phạm Bình, dường như đã thành một thói quen thường nhật. Những tin tức hạ nhân báo lên, nàng nhắm mắt lắng nghe, có tin nghe rồi liền quên, nhưng cũng có tin lại lặng lẽ ghi tạc vô lòng.
Phạm Bình ăn nói rất duyên dáng, ngày thường hễ gặp chuyện gì thú vị sẽ luôn nhân lúc hàn huyên mà kể cho nàng nghe. Cảnh này lọt vào mắt người ngoài hẳn sẽ là bầu không khí cầm sắt hòa minh.
Nàng không biết suy nghĩ của Phạm Bình ra sao, thực chất dù nàng ấy không đến kể những chuyện này, nàng cũng chẳng thấy mất mát hay cô đơn. Tuy nhiên Phạm Bình lại cứ làm vậy, khiến nàng bất giác nảy sinh chút mong đợi vào những ngày tháng mai sau của nàng ấy.
"Hôm qua ta ra phố, tình cờ thấy phố Đông mới mở một tiệm đồ cổ nên ghé vào xem một chút. Ông chủ tiệm quả thật lanh mồm lanh miệng, khéo ăn khéo nói, nếu không phải trong người ta chẳng có mấy đồng, chắc cũng bị miệng lưỡi ông ta thuyết phục mà rinh về một món đồ chơi rồi."
Người ngồi dưới, Phạm Bình, vận bộ lam y, nhoẻn cười nâng chén trà trước mặt. Tiết trời đã vào đông, hơi nước bốc lên từ chén trà che khuất dung mạo nàng ấy, trông có phần mông lung.
Nàng tựa mình trên sập nhỏ, khoác áo lông chồn, tay vuốt ve lò sưởi, lặng lẽ ngắm nhìn Phạm Bình mà không nói một lời.
Phạm Bình dường như đã quen với sự im lặng này. Sau khi uống vài ngụm trà nóng, nàng ấy liền lấy từ trong lòng ra một chiếc hộp nhỏ đưa tới, tiếng nói vương hơi ấm giữa tiết trời đông giá lạnh: "Tuy ta không mua nổi món đồ cổ kia, nhưng lại tìm được thứ này cho Công chúa. Sắp đến Tết rồi, cũng không biết nên tặng Công chúa món quà gì, ta đành tự ý dâng lên vật mọn này, mong Công chúa đừng chê."
Nàng chớp mắt, thần sắc thản nhiên chừng như không hề lay động. Trầm mặc một lúc, mãi cho đến khi thấy vẻ bất an trên mặt Phạm Bình, nàng mới nhận lấy chiếc hộp. Cúi đầu mở ra, nàng lại thấy bên trong là một dải tua rua tím kết bằng chuỗi bạch ngọc châu.
Nàng đâm ra ngẩn ngơ, nhìn sang Phạm Bình hỏi: "Tại sao lại tặng ta thứ này?"
Tầm mắt Phạm Bình dừng trên cổ nàng, ở đó thấp thoáng một đoạn chỉ màu, nhưng nàng ấy chỉ đáp: "Chả là ta thấy dải tua rua này tinh xảo, ngọc châu lại trong và nhuận sắc, rất hợp với Công chúa nên mới nghĩ đến việc mang tặng."
Nàng cúi đầu, bàn tay vô thức tìm đến miếng ngọc bội kim thiền ngọc diệp giấu kín nơi ngực áo, thoáng cộm lên, hơi ấm của nó dường như vẫn có thể xuyên qua lớp vải mà lan tỏa. Vốn dĩ, đó đâu phải là thứ ngọc bội để đeo nơi cổ.
Lặng đi một lúc, nàng đóng nắp hộp, ra lệnh cho thị nữ cất đi, rồi ngồi thẳng dậy một chút, hỏi Phạm Bình: "Vật này ta nhận, đã gần Tết rồi, ngươi cũng có thể đòi ta một món quà, ngươi muốn gì?"
Phạm Bình cười khẽ, lắc đầu: "Ta không muốn gì cả."
Nàng không khỏi nhíu mày: "Phạm Bình, ngươi phải muốn."
Phạm Bình đờ mặt ra, sau cúi đầu đăm chiêu, tiếp theo nở nụ cười ấm và dịu, nói: "Nếu Công chúa ở đây có thể bình an vui vẻ, đó chính là món quà quý giá nhất dành cho Phạm Bình rồi."
Nàng đờ đẫn tựa vào chiếc sập nhỏ, nhất thời để lộ chút bối rối. Những lời lẽ khéo léo này nàng không phải chưa từng nghe, nhưng trước nay chưa bao giờ để trong lòng. Vậy mà khi Phạm Bình thốt ra, lại chân thành đến lạ.
Một cảm giác ấm áp bất chợt loang khắp tim nàng. Nàng có phần không quen với sự thay đổi cảm xúc này, bất giác quay mặt đi, cố dùng giọng điệu lạnh lùng để át hết cảm giác kỳ lạ ấy: "Phạm Bình, nếu ngươi không muốn gì, vậy thì về đi, ta mệt rồi."
Phạm Bình đứng ngây ra đó, con ngươi nhuốm sắc hoang mang, nhưng rồi lập tức đứng dậy hành lễ cáo lui, tựa hồ những lời tuyệt tình kia không khiến nàng ấy cảm thấy thất vọng vậy.
Đợi đến khi bóng dáng Phạm Bình khuất sau khung cảnh trắng xóa ngoài cửa, nàng chợt nhoi nhói chút ân hận nhỏ nhoi, có điều chưa hiểu cảm xúc vô cớ này từ đâu mà đến. Phạm Bình kính nàng, lo cho nàng, nàng vốn không cần phải lạnh nhạt với tấm lòng ấy, vậy mà chẳng tài nào ghìm giữ được.
Nàng cho người mang chiếc hộp đựng dải tua rua đến, ngẩn ngơ trông vào bên trong. Thoáng chốc, tâm trí nàng bời bời, hình ảnh của Đế Hậu, của Tạ Nhu Viễn, của mẫu thân, và cả Nguyên Sương – người đã quay lưng với nàng – cứ lần lượt hiện về, không sao xua đi được. Hơi thở nàng cũng trở nên dồn dập, khiến bản thân gần như choáng váng.
"Rầm!"
Chiếc hộp bị đóng sầm lại một cách mạnh bạo. Nàng nhắm tịt mắt, hít một hơi thật sâu, một vị đắng chát sôi trong lồng ngực. Nàng không nên nghĩ về những chuyện này. Dẫu sao cũng đã chuẩn bị sẵn sàng hòa ly với Phạm Bình, người đó là nam hay nữ cũng chẳng có gì khác biệt, là tốt hay xấu cũng sẽ không để lại bất kỳ dấu vết nào trong cuộc đời nàng.
Trên thế gian này, chỉ có bản thân mới là chỗ dựa vững chắc nhất, nàng đáng lẽ phải hiểu điều đó từ lâu.
Thế nhưng, dẫu tâm niệm là vậy, nàng vẫn không tránh khỏi việc để tâm đến Phạm Bình. Huống hồ con người này, trông thì hiền lành dễ tính, nhưng thực chất lại có phần bướng bỉnh, dù nàng tuyệt tình thế nào, chỉ qua hai ba ngày lại thấy con người ấy mỉm cười xuất hiện trước mặt.
Đúng là mặt dày mày dạn.
Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra mình đã sai. Phạm Bình không phải là người như vậy, cũng như cái danh bất tài của nàng ấy, sự bất mãn thầm kín bộc lộ trong bữa tiệc của Thái tử hôm đó, Phạm Bình chỉ là quen nhẫn nhịn mà thôi.
Tuyết vừa tạnh, đất trời trắng xóa một màu. Nàng dẫn theo hai thị nữ, dạo bước trên con đường nhỏ trong Phạm phủ. Nàng khá thích những ngày tuyết rơi, mặc cho mắt có đỏ hoe cũng có thể viện cớ là do thời tiết quá lạnh, khiến người ta muốn khóc.
Nàng gặp Phạm Bình bên ngoài một đình viện. Đôi lúc nàng chợt nghĩ, mình luôn tình cờ bắt gặp những khoảnh khắc lúng túng và chân thật nhất của Phạm Bình, liệu trong cõi mịt mờ kia, có phải điều đó cho thấy giữa họ thực sự có duyên phận hay không.
Trong những tháng ngày sau đó, nàng không ngừng tự an ủi mình bằng suy nghĩ này, rằng một ngày nào đó Phạm Bình sẽ trở về bên cạnh, để xoa dịu nỗi đau và cay đắng khi mất đi người ấy.
Bên kia, Phạm Khiêm vội vã chạy đến, đưa cho nàng ấy hai cuộn tranh, chóp mũi đỏ ửng, hơi thở trong chốc lát đã hóa thành sương trắng. Trông hắn rất vui, cười nói với Phạm Bình, giọng điệu phấn chấn: "A huynh, hai bức thư pháp này đệ đã phải tốn rất nhiều công sức mới tìm được đó, huynh xem thử xem, có thích không?"
Phạm Bình trông ôn hòa, làm theo lời hắn mở cuộn tranh ra, ánh mắt dần bị nét bút trên giấy thu hút, không giấu được kích động và rạng rỡ, rồi ngạc nhiên xen lẫn vui mừng: "Quả là chữ đẹp, A Khiêm, tặng ta thế này... có phải quá lãng phí không."
Phạm Khiêm lập tức lắc đầu: "A huynh nói gì vậy, đây vốn là quà đệ tặng huynh mà, huynh đừng từ chối!"
Phạm Bình thoáng do dự, nhưng vẫn liên tục vuốt hai cuộn thư pháp, điệu bộ lưu luyến vô ngần, cuối cùng thẹn thùng ôm vào lòng, nụ cười bẽn lẽn: "Vậy được rồi, ta nhận, đa tạ A Khiêm nhé."
Phạm Khiêm không khỏi mỉm cười thật sâu, lại hàn huyên đôi câu rồi rời đi. Ánh mắt Phạm Bình vẫn đong đầy vui sướng, mãi đến khi bóng dáng Phạm Khiêm hoàn toàn khuất dạng, bờ vai căng cứng của nàng ấy mới thả lỏng, hai cuộn tranh trong lòng cũng được nới lỏng. Nàng ấy khẽ nghiêng người, mệt mỏi cúi đầu, mi mắt khép hờ.
Nụ cười hiền hòa khi nãy đã tan biến hết, cả đất trời dường như trong khoảnh khắc bị bao phủ bởi sự cô liêu và hiu quạnh. Đôi tay Phạm Bình run run, hai cuộn thư pháp bị siết đến nát nhàu.
Một lúc lâu sau, Phạm Bình ngẩng đầu nhìn về phía trước, nở một nụ cười khổ, trong mắt phút chốc trở nên rét buốt rồi quay người sải bước đi. Lớp tuyết dày ngập cả đôi chân, những cú nhấc gót cứ nặng nề như thế.
Từ sau một gốc cây khô cách đó không xa, nàng chậm rãi bước ra, ngẩn ngơ dõi theo bóng lưng cô độc của Phạm Bình.
Phạm Bình, là một kẻ đạo đức giả.
Sau đó, trong kinh thành có lời đồn rằng, nhị công tử của Lại bộ Thượng thư, Phạm Khiêm, đã bỏ ra không ít tâm sức để tìm thư pháp cho huynh trưởng, cho thấy tình cảm huynh đệ đậm sâu. Chỉ tiếc rằng vị Phạm đại lang quân này, thân là Phò mã mà học vấn lại chung quy kém cỏi.
Đôi khi nàng tự hỏi, những lời đồn đại không hay về Phạm Bình rốt cuộc là từ đâu mà ra , nàng ấy rõ ràng không phải người như vậy.
Nàng dần dần để tâm đến Phạm Bình, cũng dần dần phát hiện ra sự khó xử của nàng ấy mỗi khi gặp Phạm Khiêm, và cả niềm vui xen lẫn tiếc nuối khi trông vào những bức thư họa.
Nàng bắt đầu thường xuyên triệu kiến Phạm Bình, để giữ nàng ấy lại, hỏi về quá khứ của nàng ấy, biết được nàng ấy từng có cơ hội nhận chức ở Thư viện Bạch Lộc, nhưng vì phải thành thân với nàng mà không thể rời đi.
Phạm Bình và nàng đều giống nhau, thân bất do kỷ. Trải nghiệm tương đồng này một lần nữa kéo gần khoảng cách giữa họ. Nàng đột nhiên đề nghị, mời Phạm Bình dạy nàng thi văn sách luận.
Phạm Bình đứng ngây như trời trồng, có hơi lúng túng, dường như chả hiểu vì sao nàng lại đưa ra yêu cầu như vậy. Nhưng thực chất chính nàng cũng không biết, có lẽ vì cô đơn, có lẽ vì không nỡ nhìn Phạm Bình bị xem thường, hoặc cũng có lẽ, nàng chỉ đơn giản là muốn có nhiều thời gian ở bên Phạm Bình hơn một chút.
Phạm Thượng thư yêu thích văn chương chữ nghĩa, thường mời văn nhân nhã sĩ đến phủ tụ họp, chẳng qua là Phạm Bình chưa bao giờ tham dự, duy chỉ có Phạm Khiêm mới nhiệt tình với những buổi tiệc này và rất được coi trọng.
Nàng nhận ra sự ngăn cách tinh tế giữa Phạm Bình và Phạm Thượng thư. Những món đồ mà Phạm Khiêm thắng được thường sẽ được gửi đến tay Phạm Bình. Phạm Bình luôn mỉm cười nhận lấy, chưa bao giờ từ chối, nhưng sau đó đều cho người bán đi, cũng không quan tâm bán được bao nhiêu, chỉ âm thầm cất tiền vào một chiếc hộp nhỏ.
Và hai bức thư pháp mà Phạm Khiêm tặng hôm đó, cũng bị nàng ấy bán đi như vậy.
Có một lần nàng tò mò hỏi: "Sao cứ luôn bán đi vậy?"
Hai mắt Phạm Bình đượm buồn, song rất nhanh đã giấu nhẹm, trêu nàng: "Phạm Bình là kẻ phàm tục, bất cứ báu vật nào cũng không quan trọng bằng bạc."
Nhưng Phạm Bình lại một lần nữa nói dối. Người đời thường dùng vẻ ngoài giả tạo để mưu cầu lợi ích, tuy nhiên sự giả tạo của Phạm Bình lại là để che đậy nỗi đau trong lòng.
Vào một ngày xuân, nàng chợt nổi hứng ghé qua nội viện của Phạm Bình. Giữa những đóa hoa bào đồng bay lất phất, nàng trông thấy khắp sân đều đang phơi thư họa. Phạm Bình cúi mặt ngắm nghía, sóng mắt gợn lưu luyến, hệt như chực rơi lệ tới nơi. Đúng lúc đó, một ngọn gió thổi qua, cuốn mấy tờ giấy bay đến chân nàng.
Nàng nhặt lên xem, đương khi đối phương còn luýnh quýnh, liền thình lình hỏi lai lịch của nét chữ, sau mới biết đó là do Phạm Bình viết. Nàng cảm thấy có chút xót xa, như thể nhìn thấy được chính mình, vì Tạ Nhu Viễn mà từ bỏ việc vẽ tranh.
Nàng cứ ngỡ chỉ có mình phải chịu ấm ức, hóa ra Phạm Bình cũng vậy.
Một tiếng thở dài phả nhẹ trong lòng. Nếu như đời này không ai biết đến tài văn chương của Phạm Bình, nàng hy vọng chí ít lời khen của mình có thể khiến nàng ấy cảm nhận được khuây khỏa và nhẹ nhõm hơn—
"Phạm Bình, xuân đã về, vạn vật hân hoan, ngươi cũng nên vui lên đi."
---
Editor:
▪️Tầm mắt Phạm Bình dừng trên cổ nàng, ở đó thấp thoáng một đoạn chỉ màu, nhưng nàng ấy chỉ đáp: "Chả là ta thấy dải tua rua này tinh xảo, ngọc châu lại trong và nhuận sắc, rất hợp với Công chúa nên mới nghĩ đến việc mang tặng": Ý là cổ không thấy miếng ngọc bội nhưng cổ đoán Công chúa đang đeo thứ quan trọng, do đó khi thấy sợi chỉ màu đơn sơ thì cổ mới tặng cái dải tua rua đáng giá hơn để dành riêng cho thứ quan trọng đó, nhưng cổ không biết thứ đó là miếng ngọc bội không dùng để đeo ở cổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com