CHƯƠNG 71 [Ngoại truyện]
Ngoại truyện: Công chúa (Phần mười)
Kể từ đó, Phạm Bình dường như đã thay đổi ít nhiều. Nàng ấy luôn e thẹn mỗi khi gặp nàng. Điều này khiến nàng thấy khó hiểu, nhưng đồng thời cũng cảm thấy vui sướng khôn nguôi, bởi lẽ Phạm Bình đối xử với nàng tốt hơn, không còn lảng tránh như trước, dường như cũng đã nảy sinh ý muốn gần gũi.
Đối với nàng, Phạm Bình hiển nhiên đã trở thành một quân cờ hữu dụng. Nàng tự lý giải cho việc không từ chối sự thân mật của Phạm Bình bằng lý do đó.
Những ngày sau, nàng bắt đầu dò hỏi Phạm Bình về chuyện của các vị quan viên trong bữa tiệc.
Ban đầu, Phạm Bình tỏ ra không cam tâm tình nguyện, còn khá do dự, vì nàng ấy vốn không rành đường quan lộ. Nhưng cuối cùng, nàng ấy vẫn không từ chối, điều này có lẽ càng khẳng định ý đồ lợi dụng của Tạ Lam.
Cùng lúc đó, trong phủ Thái tử cũng xảy ra một chuyện bê bối không ai hay biết. Sở Vương và Phùng Lương đệ tư thông, còn có với nhau một đứa con. Chuyện này đến tai Tề Vương, Tề Vương bèn nhen nhóm ý định cho người đàn hặc Sở Vương.
Nhưng tấu chương chưa kịp dâng lên đã có người báo rằng Thái tử nói Phùng Lương đệ và tam lang quân khi đến đạo quán dâng hương đã bị hổ đói vồ giết, thi cốt không còn, chỉ sót lại xiêm y.
Thái tử buồn đau khôn xiết, đến nỗi ngã bệnh. Sở Vương đêm ngày không ngủ, túc trực bên cạnh, thậm chí còn tự mình thử thuốc, tình nghĩa huynh đệ sâu nặng, nhất thời được người đời ca tụng.
Tấu chương của Tề Vương đành phải xếp lại. Tề Vương không khỏi bật cười, nhìn nữ tử trước mặt: "Vị Thái tử điện hạ của chúng ta quả là nhân hậu vô song. Vì huynh đệ mà ngay cả trắc phi của mình cũng có thể ra tay, chỉ e Sở Vương phen này càng thêm vào sinh ra tử, không từ nan."
Ý định ban đầu của nàng và Tề Vương là để Sở Vương và Thái tử bất hòa, nào ngờ Thái tử lại nhẫn tâm từ bỏ Phùng Lương đệ.
Tề Vương thấy nàng im lặng, trầm ngâm giây lát rồi hỏi: "Vị Phùng Lương đệ đó thật sự đã chết rồi sao?"
Nàng ngước mắt nhìn đối phương, bình thản đáp: "Ngươi không tin ta?"
Tề Vương nheo mắt: "Ta sao lại không tin Công chúa được chứ, chả qua là hắn lại giao một việc quan trọng như vậy cho Công chúa, không khỏi khiến tiểu vương thắc mắc, Công chúa đã làm cách nào để lấy được lòng tin của Thái tử điện hạ?"
Nàng vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên, bình tĩnh nói: "Sao ngươi lại cho rằng hắn tin ta, chứ không phải lợi dụng ta? Nếu ta không hoàn thành nhiệm vụ, với cái danh tình sâu nghĩa nặng mà thiên hạ đều biết của hắn, lỡ như mẹ con Phùng Lương đệ thật sự còn sống, ra mặt tố cáo, Thái tử điện hạ đương nhiên có thể đổ hết mọi tội lỗi lên đầu ta, hoặc gán cho ta tội danh đồng lõa."
Tề Vương nhất thời thinh lặng, lại quan sát nàng thêm một lúc, nhíu mày bảo: "Chẳng lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì rồi sao?"
Nàng liếc nhìn Tề Vương một cái, nói: "Nếu ngươi có thể bớt đến gặp ta, hắn chưa chắc đã phát hiện ra."
Tề Vương ngẩn ra, thoáng chốc bật cười, lập tức đứng dậy cáo lỗi: "Công chúa nói vậy thì nghiêm trọng quá rồi, triều ta vốn sùng đạo, đạo quán này sao chỉ có Công chúa đến được mà tiểu vương lại không? Đã đến, đã gặp, lại còn cố tình tránh né, e rằng mới càng khiến người ta nghi ngờ."
Nàng không phản bác, lẳng lặng ngước mắt nhìn Tề Vương: "Ngươi nên biết, ta không có lựa chọn."
Sắc mặt Tề Vương bỗng lạnh dần, chực bày ra sự thâm hiểm. Hồi lâu sau, hắn ta thở dài, mở chiếc quạt trong tay ra phe phẩy: "Thôi được, nếu Công chúa đã không muốn gặp ta, ta không gặp là được, tiểu vương xin cáo từ."
Nói đoạn, hắn ta liền đi vòng ra một cánh cửa nhỏ phía sau, một tiểu đồng của đạo quán cúi chào hắn ta, sau đó mới đến mời nàng, nói rằng hôm nay quán chủ không tiếp khách. Nàng gật đầu đồng ý, rồi rời khỏi phòng chờ, đi sang một thiên điện khác, nơi Phạm Bình đang đợi ở sảnh bên.
Im lặng giây lát, nàng tiến đến nói với nàng ấy: "Về thôi."
Phạm Bình tỏ vẻ ngạc nhiên, nhìn ra sau lưng nàng hỏi: "Công chúa không phải nói hôm nay có hẹn với quán chủ sao, sao nhanh vậy?"
Nàng không trả lời, chỉ bảo: "Không hợp chuyện, không muốn nói nữa."
Phạm Bình chẳng chút nghi ngờ, chỉ đáp một tiếng "vâng" rồi cùng nàng xuống núi. Kể từ đó, cũng không nghe nói Công chúa muốn đến đạo quán này nữa, có lẽ nàng thật sự cảm thấy không hợp chuyện với vị quán chủ đó.
#
Vào mùa xuân năm ấy, Tạ Nhu Viễn hạ giá lấy Chu tam lang, việc này khiến nàng lần đầu tiên sau một thời gian dài cảm giác được sự chấn động chưa từng có. Giữa lúc đánh cờ với Phạm Bình, nàng lơ đễnh đến mức để đối phương hiếm hoi thắng được một ván.
Nàng theo bản năng biết mình nên tới chúc mừng một tiếng, nhưng lại không khỏi thấy mất mát. Nàng và Tạ Nhu Viễn vốn chưa tới mức bạn bè thân thiết, cũng chẳng có tình tỷ muội đậm sâu, nếu đường đột đến thăm, thế thì không hay.
Phạm Bình dường như nhận ra vẻ không vui của nàng, bèn hỏi nàng có muốn ra ngoài đi dạo không, cứ mãi ở trong phòng chắc cũng không thoải mái gì.
Nàng im lặng một lúc, rồi vẫn từ chối. Phạm Bình đâm ra ngơ ngác, tuy vậy đã nhanh chóng thu về cảm xúc, gom hết quân cờ vào hộp rồi hành lễ cáo lui.
Mãi cho đến yến tiệc Đoan Ngọ, nàng vẫn vương nét ủ rũ, huống hồ Tạ Nhu Viễn lại đột ngột gây sự ngay trong bữa tiệc.
Nàng thấy áy náy, sâu sắc nhận ra không nên để Phạm Bình vì mình mà rơi vào tình thế khó xử, bởi vậy khi biết Tạ Nhu Viễn cố tình gây khó dễ, yêu cầu các phò mã làm thơ, nàng đã khuyên Phạm Bình không cần để tâm.
Chuyện này vốn chẳng có gì to tát, nàng và Phạm Bình cũng chỉ là phu thê hờ, dù Phạm Bình không muốn cũng chẳng sao, huống chi Phạm Bình đã phải chịu đủ điều tiếng.
Nhưng Phạm Bình đã không làm vậy. Đó là lần đầu tiên nàng nhìn thấy một tia sáng rực rỡ đến thế ở người nữ tử ôn hòa này, khác hẳn với vẻ chiều chuộng, nịnh nọt thường ngày, dường như nàng ấy muốn cho nàng thấy, Phạm Bình cũng có thể mang lại vinh quang cho nàng.
Thái độ tranh thắng không lý do đó, chả hiểu sao lại khiến tim nàng rung động. Bấy lâu nay, dưới sự dạy dỗ của Hoàng hậu, nàng đã che giấu đi sự sắc sảo của mình, cũng chưa từng nghĩ đến việc thể hiện tài năng trước mặt người đời, có lẽ là do thói quen, hoặc là do bất an, nàng đã không còn tâm tư đó nữa.
Thế nhưng Phạm Bình lại một lần nữa tìm lại cho nàng dũng khí đã mất ấy, nàng thực ra không cần phải luôn ẩn mình phía sau, sẽ luôn có một người quan tâm đến nàng, cũng như nàng ngưỡng mộ tài văn chương của Phạm Bình, Phạm Bình cũng coi trọng thể diện của nàng.
Cõi lòng nàng không gàn được những vui sướng, thế nên khi Phạm Bình mang về viên Kê Huyết Thạch mà nàng ấy đã thắng được cho nàng, nàng vui đến nỗi như một đứa trẻ, gần như chẳng thể che giấu được phấn khích và kích động của mình.
Nàng muốn nói với Phạm Bình một lời cảm ơn. Dưới ánh nhìn dịu dàng của nàng ấy, nàng cũng có thể thoải mái kể hết mọi suy tư trong lòng, nhưng rồi cuối cùng nàng vẫn lảng tránh những lời ấm áp ấy.
Nàng đã lùi bước.
Những ngày sau đó, nàng cũng sẽ nghĩ đến việc Phạm Bình đang làm gì, nhưng nàng chẳng biết phải thể hiện ra sao, cũng sợ rằng sau khi trao đi tấm chân tình, người bị tổn thương sẽ là chính mình, dẫu nàng muốn khen ngợi Phạm Bình, rốt cục cũng chỉ đành giả vờ kiêu kỳ, chê bai nàng ấy.
Nàng bất giác đã trở thành Tạ Nhu Viễn, nhưng chính nàng lại không hay biết, cứ cho rằng đó là điều hiển nhiên, cũng không hề phát hiện, mình đang ngày một lún sâu.
Trước mặt Phạm Bình, nàng có thể không vui, có thể tùy hứng, có thể vô lý, có thể nói năng lung tung, Phạm Bình sẽ chẳng bao giờ trách nàng, cũng chẳng coi thường nàng, chỉ dùng thái độ cưng chiều, dung túng để nàng an lòng.
Càng ở bên nhau như vậy, nàng càng cảm thấy sợ hãi.
Phạm Bình, Phạm Bình, chỉ cần nhẹ nhàng gọi tên nàng ấy, cũng đủ để nàng cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc.
Nàng có phải đã bệnh rồi không? Nếu như những năm tháng tuổi trẻ được ở bên Phạm Bình, liệu nàng có thể cứ mãi vui vẻ như thế không? Nàng không khỏi suy tư về những câu hỏi đó, một mặt lo lắng, một mặt lại chẳng chịu mở lòng với Phạm Bình.
Cũng vì lẽ đấy, nàng chẳng dằn được tâm tư muốn thử thách giới hạn của Phạm Bình, lo sợ rằng nàng ấy rồi cũng sẽ điên tiết mà bỏ đi. Nếu quả thật có ngày đó, chi bằng cứ để nó đến sớm hơn một chút. Thế mà, Phạm Bình chưa từng ruồng bỏ nàng. Điều này khiến nàng phần nào yên tâm, song mỗi lúc nàng ấy không ở bên, nỗi nhớ nhung cứ trào ra, để rồi cõi lòng tự nhiên dấy lên bao nhiêu hờn giận.
Đó là một lần nàng hiếm khi gây sự vô cớ, trách móc Phạm Bình không thể mọi lúc mọi nơi ở bên cạnh nàng, dù nàng biết, điều đó hoàn toàn vô lý.
Sau khi Phạm Bình nhậm chức Giám chính Quốc Tử Giám, nàng thường đến thăm Lý nương tử. Nàng thích ở cùng Lý nương tử, dường như có thể cảm nhận được một chút hơi ấm của tình mẫu tử, điều đó đối với nàng là một sự xa xỉ.
Có lúc, nàng sẽ giả vờ vô tình hỏi về chuyện của Phạm Bình: "Sao lại gọi hắn là Chất Nô?"
Lý nương tử tay nghề khéo léo, thường làm những món đồ chơi trẻ con yêu thích, trong sân lúc nào cũng chất đống những thanh tre, khúc gỗ, hoặc là đan những con cá, con tôm, hay những chú chim nhỏ. Lần đầu gặp Tạ Lam, Lý nương tử còn câu nệ, nhưng dần dần bà coi nàng như một đứa trẻ, cũng bắt đầu nói những lời bông đùa: "Vậy lẽ nào lại gọi là Lư Nô [1]."
[1] Lư nghĩa là con lừa. Còn Chất nghĩa là ngựa đực, được coi là loài vật cao quý, nhưng cũng có nghĩa là ổn định, ghép với chữ Bình trong Phạm Bình thì thành "bình chất", nghĩa là bình phẩm, đánh giá.
Phạm Bình sinh ra trong chuồng lừa, đó vốn là một chuyện đau khổ, nhưng qua lời kể của Lý nương tử lại không còn mấy bi thương.
Nàng khẽ cười. Phạm Bình cũng luôn như vậy, hay nói những lời bông đùa, nàng cảm thấy rất vui.
Có lẽ nguyên do qua lại quá thân cận với Lý nương tử khiến cho chủ mẫu trong phủ mất hết thể diện, vậy nên kể từ đó vị Lâm phu nhân kia cũng thường xuyên đến bái yết [2]. Nàng vốn không mấy yêu thích Lâm phu nhân, mặc dù vị phu nhân ấy là người thông thư đạt lễ [3], đối nhân xử thế đoan trang đúng mực. Thế nhưng người nọ và Tạ Nhu Viễn lại quá đỗi tương đồng, khiến nàng bất an. Dẫu vậy, nàng tuyệt nhiên không biểu lộ ra ngoài, chỉ một mực lấy lễ mà đối đãi, không để vị phu nhân kia phải khó xử.
[2] Yết kiến theo lễ nghi.
[3] Biết thi thư, hiểu lễ nghĩa.
Nhưng nàng cũng không thể ở bên Lý nương tử quá lâu, những năm tháng lao lực, đau thương và phiền muộn tích tụ trong lòng đã khiến Lý nương tử ngã bệnh,
Nàng vô cùng lo lắng, thường xuyên đến thăm Lý nương tử, mãi cho đến khi một trận tuyết lớn vào mùa đông, bệnh tình mới có chút khởi sắc.
Khoảng thời gian đó, Phạm Bình lo lắng khôn nguôi, lúc nào cũng túc trực bên mẹ, cũng chẳng có tâm trí đến gặp nàng, tựa hồ lúc này, họ lại trở nên xa lạ, khiến nàng thoáng hụt hẫng.
Một đêm nọ, nàng đương ngắm hoa mai trong các, suy tư miên man, bỗng dưng Đinh Lan bên cạnh khẽ kêu lên: "Công chúa, người xem, là Phò mã."
Nàng hoàn hồn, lắng nghe tiếng bước chân từ xa vọng lại. Quay đầu nhìn tới, nàng liền thấy một bóng người cao dong dỏng đang bước đến trong đêm đen mịt mùng.
Giữa cơn gió lạnh, Phạm Bình khoác một chiếc áo choàng lông cáo, bước chân vì tuyết dày mà có phần chậm chạp, trong ngực ôm một vật gì đó khiến nàng ấy loạng choạng suýt ngã, tuy nhiên trên mặt lại tưởng chừng như nở hoa, chắc hẳn vì mẹ đã khỏi bệnh nên nàng ấy mới yên lòng.
Phạm Bình đi đến dưới gốc cây mai trong sân, ngẩng đầu là có thể trông thấy nàng bên cửa sổ của gác lầu, ánh mắt sáng ngời, từ trong lòng lấy ra một hộp thức ăn giơ lên, cười nói: "Công chúa, ta muốn xin một cành mai hồng trong sân của Công chúa, để cầu phúc cho mẹ ta, dùng canh gà này để đổi có được không?"
Nàng hơi ngẩn ngơ, đã hơn mười ngày nàng không thấy nụ cười của Phạm Bình, dù cho nàng biết không nên trách nàng ấy, nhưng cuối cùng vẫn trống rỗng và sầu muộn, vậy mà lúc này Phạm Bình lại đến tìm nàng. Hộp canh gà đó, rõ ràng không phải do Lý nương tử làm.
Nàng cúi đầu che đi xúc động nơi sâu thẳm, nói với nàng ấy: "Nếu là để cầu phúc cho Lý nương tử thì muốn mấy cành cũng được."
Phạm Bình cười tươi rói, không đi vào các, nàng bèn sai người mang hộp canh gà đó lên, Phạm Bình cẩn thận chọn hai cành mai trong gió, bẻ xuống, nắm trong tay, sau lại cúi người chào nàng: "Trời lạnh gió lớn, Công chúa vẫn không nên ngồi lâu bên cửa sổ, nhỡ lại đổ bệnh, Phạm Bình thật không còn mặt mũi nào mà xin nghỉ ở Quốc Tử Giám nữa."
Nàng quay mặt đi, mím môi, tưởng chừng để che giấu một chút e thẹn, một lúc sau, nàng thản nhiên nói: "... Biết rồi."
Phạm Bình không ở lại thêm nữa, nắm chặt cành mai trong lòng, bước rời đi, dần dần biến mất trong đêm tối dày đặc.
Trời đất phút chốc hóa tĩnh lặng, nàng dời mắt nhìn xa xăm, thần sắc điềm nhiên, nhưng lại phảng phất luyến tiếc do vô tình lộ tẩy, Đinh Lan đứng bên cạnh trông thấy, khẽ cười hỏi nàng: "Công chúa có vẻ rất vui khi gặp Phò mã?"
Nàng chẳng quay đầu lại, khóe môi hơi nhếch thành vòng cung nhàn nhạt, giọng điệu vẫn chẳng gợn chút sóng: "Ừ, ta rất vui."
---
Editor: Còn nhớ ở chương 5 sau khi Phạm Bình bị đánh thì hỏi canh gà mình hầm đâu, Đinh Lan nói là bị đạo trưởng uống hết không? Khả năng đạo trưởng đó là bà nhỏ đó 🤣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com