CHƯƠNG 73 [Ngoại truyện]
Ngoại truyện: Công chúa (Phần mười hai)
Tin tức nàng thường xuyên vào cung hầu bệnh được giấu kín một cách cẩn thận. Ngoại trừ cung nhân, ngoài triều khó lòng biết được vị Công chúa thuở sớm không được sủng ái này, trong lúc giúp Hoàng đế tuổi xế chiều vơi đi sầu muộn, cũng dần dà ảnh hưởng đến phán đoán của ông ta về ngôi vị thái tử tương lai.
Lúc này Tề Vương bận rộn vô cùng. Thái tử đã qua đời, đám triều thần thấy thời tới liền lũ lượt tìm đến tỏ lòng thành, thậm chí Lễ bộ Ngô Thị lang còn chủ động dâng lời, tấu xin hoàng đế cho Tề Vương vào Đông Cung.
Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, vị thân vương đầy tham vọng này khó tránh khỏi nảy sinh tâm lý kiêu ngạo tự mãn. Miêu thị tuy đã mất, nhưng Nhu Gia Công chúa dẫu sao cũng là máu mủ của vị lão thần ấy, chưa chắc đã vô dụng.
Hắn có ý gả vị Công chúa này cho một trong những tướng lĩnh từng theo chân Miêu thị năm xưa. Đối với hắn, hôn sự của Nhu Gia Công chúa chả qua chỉ là công cụ để lôi kéo kẻ khác mà thôi.
Vì thế, hắn chưa từng nghĩ rằng vị Công chúa kia lại để tâm đến cái chết của một Phò mã đến vậy , hay nói đúng hơn, hắn căn bản không bận tâm đến sự phẫn nộ và oán hận của nàng dành cho hắn.
Tương tự, đối với vị Ngô Thị lang thuở sớm từng thân thiết với Thái tử, hắn cũng không mấy sinh nghi. Bị thắng lợi trong tầm tay làm cho mờ mắt, Tề Vương sau một thoáng suy nghĩ liền đồng ý với lời khuyên của Ngô Thị lang , có điều ít nhất hắn vẫn còn nhớ dặn dò Lễ bộ lời lẽ đừng quá gay gắt.
Ngô Thị lang tuy là nhận lời, nhưng trong tấu chương dâng lên Hoàng đế, lại thẳng thừng và táo bạo đề nghị lập Tề Vương làm thái tử.
Khi Hoàng đế đọc được tấu chương này, ông ta không khỏi khó chịu trước thái độ nóng vội của Tề Vương, từ đó lại nảy sinh đôi chút ác cảm.
Trương Quý phi thấy vậy, rõ ràng không thể tiếp tục nói tốt cho Tề Vương nữa. Lòng dạ nhất thời cồn cào bất an, bèn cho mời Tiết Cô đến hỏi: "Theo ý ngươi thì nên làm thế nào?"
Bà tin tưởng sâu sắc vào sự trầm ổn và thông tuệ của Tiết Cô, vì vậy có nhiều chuyện cũng hỏi ý kiến Tiết Cô. Trước đây khi hầu bệnh trước giường vua, việc khóc thương cho Hoàng hậu cũng là do nữ tử này chỉ điểm.
Tiết Cô dâng trà cho bà ấy, vẻ mặt điềm tĩnh, khẽ khom người nói: "Thái tử vừa hoăng thệ, Bệ hạ đau buồn là lẽ thường tình. Chỉ là hiện nay tiền triều dường như rất đề cao Tề Vương, đây cũng là chuyện có thể đoán trước. Triều thần xu lợi, tự nhiên muốn tranh công, theo thiếp thấy, tiền triều đã như vậy, Tề Vương tốt nhất không nên lui tới trước giường vua quá nhiều, nếu không Bệ hạ nghi kỵ, ngược lại chẳng hay."
Trương Quý phi thấy sắc mặt Tiết Cô vẫn như thường, suy nghĩ một lát, cũng không nghi ngờ nhiều, bèn sai người đưa thư cho Tề Vương, báo rằng Bệ hạ đã có phần không vui, bảo hắn ít vào cung thì hơn. Nhận được lời của sinh mẫu, Tề Vương tuy ngờ vực nhưng cũng thấy có lý, liền đồng ý.
#
Lúc nàng được nội thị thông báo vào điện, vừa hay thấy Hoàng đế đột ngột gạt phắt chén trà bên tay xuống đất, mặt mày hung hãn. Đám cung nhân xung quanh sợ hãi lạy rạp xuống đất, không dám hó hé nửa lời.
Tiết Cô đứng bên khẽ liếc nhìn nàng, ánh mắt dừng trên mấy tập tấu chương trước bàn, tựa hồ đang ra hiệu điều gì.
Nàng thu tầm mắt lại, sau khi thỉnh an Hoàng đế bèn nhẹ giọng ra lệnh cho người dọn dẹp mảnh sứ vỡ. Hoàng đế thấy nàng, cơn giận vơi đi đôi chút nhưng sắc mặt vẫn khó coi.
Nàng tiến lại gần vài bước, giọng đầy quan tâm: "Cha vì chuyện gì mà phiền lòng ạ?"
Hoàng đế chau mày: "Còn có thể là chuyện gì nữa, chẳng phải lại là chuyện lập thái tử sao. Đám quan lại này không lo cho dân chúng, suốt ngày chỉ chăm chăm xem ai sẽ kế vị, chỉ sợ trẫm một ngày kia băng hà, chúng không kịp nghênh đón tân chủ để mưu lợi cho mình!"
Nàng im lặng giây lát rồi nói: "Triều chính con không hiểu nhiều, nhưng con nghĩ, cha giận dữ như vậy, có phải là đang nhớ cố Thái tử không?"
Hoàng đế khựng lại, gương mặt già nua hiện rõ, khẽ thở dài một tiếng: "Ta chỉ là không hiểu nổi, tại sao nó lại làm chuyện như vậy. Nó đã là thái tử, lẽ nào ta có thể trường sinh bất lão sao, tại sao nó lại không chờ được."
Nàng không đáp lời, chỉ tiến lên, nhẹ nhàng xoa trán cho Hoàng đế, một lúc lâu sau mới chậm rãi lên tiếng: "Con từng may mắn được cố Thái tử chiếu cố, cố Thái tử vốn nhân đức khoan dung, cũng từng cảm thán rằng sinh trong hoàng gia, mà vẫn có được tình phụ tử bình thường như bao người với cha. Con... thật sự không tin cố Thái tử sẽ làm chuyện như vậy."
Hoàng đế im lặng, nghiêng đầu ra hiệu cho nàng tiến lại gần, đối diện với ánh mắt nàng, ông dò hỏi: "Con cũng cảm thấy có điều đáng ngờ sao?"
Nàng thu ánh mắt, tránh đi cái nhìn của Hoàng đế, lí nhí: "Nữ nhi không dám luận bừa triều chính. Ngày Tề Vương khám xét Phạm phủ, con cũng không tài nào tin nổi, vì vậy mới xin Tề Vương cho đi cùng. Giờ nghĩ lại, nếu con có thể suy nghĩ thêm một chút, có lẽ Phò mã đã không..."
Việc nàng nhắc đến chuyện tự vẫn của Phạm Bình khiến Hoàng đế chấn động, dường như có một sự đồng cảm, ông ta không nén được thở dài một hơi, những nếp nhăn trên mặt như bị dao búa khắc sâu thêm vạn lần, càng trở nên trĩu nặng.
Trong điện nhất thời tĩnh lặng, cả hai gương mặt đều lồ lộ bi thương. Đúng lúc này, một nội thị thông báo, Ngự Sử Đài Thị ngự sử Trần Hâm có việc gấp cầu kiến Bệ hạ.
Nàng lập tức cúi người hành lễ cáo lui. Quốc sự khẩn cấp, Hoàng đế cũng không giữ lại. Khi bước ra khỏi cung điện, nàng khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng giao nhau với vị Thị ngự sử trẻ tuổi cung kính kia, sau quay đi chẳng một lần ngoảnh lại.
Theo lời cung nhân, hôm đó sau khi Hoàng đế tiếp kiến Trần Ngự sử thì vô cùng tức giận, long thể vốn đã khá hơn cũng vì thế mà suy sụp.
Điều này làm cho một số triều thần thầm lo lắng, sợ rằng Hoàng đế sẽ băng hà, bởi vậy họ ra sức dâng tấu xin vua lập thái tử. Tuy không nhắc đến việc để Tề Vương kế vị, nhưng lời lẽ đều ám chỉ rằng 'chủ thiếu quốc nghi [1]', vẫn nên chọn bậc hiền tài đức độ để lên ngôi.
[1] Một thành ngữ mang ý nghĩa nước có vua nhỏ tuổi lòng dân ắt sinh nghi kỵ. Ngữ cảnh ở đây không phải để chỉ về một người cụ thể mà là một lời cảnh báo về tương lai, nếu không có người kế vị trưởng thành thì người nối ngôi (nếu có) sẽ còn non trẻ, hoặc tệ hơn là không có ai, dẫn đến tranh giành, hỗn loạn.
Khoảng bốn năm ngày sau, nàng lại vào cung, xin được ra khỏi thành đến đạo quán để cầu phúc tế tự cho Hoàng đế. Hoàng đế cảm kích lòng hiếu thảo của nàng nên không ngăn cản. Nàng lấy tay áo che mặt, giọng đầy bi thương: "Cha nay đang bệnh, con vốn không nên rời đi, chỉ là con không phải thái y, có ở lại bên giường cha cũng chỉ thêm lo, e rằng sẽ khiến cha thêm phiền lòng. Lần này đến đạo quán cầu phúc cho cha, chỉ mong trời cao rủ lòng thương, để cha khỏe lại."
Hoàng đế cảm thấy an ủi bội phần, người ta thường nói máu mủ tình thâm, ông ấy hiển nhiên cũng không hề nghi ngờ tấm lòng của vị Nhu Gia công chúa này. Trái lại, ông tự thấy hối hận vì trước đây đã giận cá chém thớt với nàng. Nhưng dẫu sao ông vẫn là Hoàng đế, không hề để lộ cảm xúc đó ra ngoài, chỉ khá xa cách dặn dò vài câu đi đường cẩn thận.
Nàng tỏ vẻ cảm động, giọng đầy xúc động, gọi: "Cha bảo trọng..."
#
Người chờ đợi ở đạo quán là vị Lương đệ của cố Thái tử, Phùng đại gia.
Nàng hỏi người trước mặt: "Đại gia thật sự không trở về sao?"
Phùng đại gia mỉm cười: "Năm xưa nhờ Công chúa cứu giúp mới giữ được mạng, hoàng thành kia quỷ quyệt, ta thật không muốn quay lại nữa."
Nàng cũng không khuyên nữa, chỉ nhờ vả: "Xin đại gia chỉ dạy cho Giang nương tử."
Phùng đại gia gật đầu, nụ cười trên mặt không thuyên giảm, tận cho đến khi nàng quay gót đi được vài bước, Phùng đại gia bỗng gọi nàng lại: "Công chúa."
Nàng dừng chân, quay lại nhìn đối phương, hỏi: "Chuyện gì?"
Nụ cười trong mắt Phùng đại gia vơi đi đôi chút: "Ta không trách Công chúa, ngược lại, chính Công chúa đã cho ta thấy rõ bộ mặt thật của hắn. Tấm chân tình trước lợi ích chẳng đáng một xu. Ban đầu hắn dụ dỗ ta, nhưng lại không muốn chịu trách nhiệm, không chịu tranh giành. Đến khi ta bị ép làm lương đệ của thái tử, hắn lại đến lừa gạt ta, khiến ta tưởng rằng có thể có cơ hội bên nhau. Mấy năm nay, được Công chúa chiếu cố, ta vô cùng cảm kích. Trong mắt Công chúa, mối quan hệ giữa ta và hắn có thể là một con bài lợi dụng, ân oán giữa chúng ta, đến đây là hết."
Nàng đứng trơ như phỗng, hiếm khi lộ vẻ bối rối. Chuyện của Phùng đại gia và Sở Vương, quả thực có nàng đứng sau giật dây. Nàng không cảm thấy mình sai, lợi dụng mọi thứ có thể lợi dụng, đó là điều Tề Vương đã cảnh báo nàng từ lúc đầu khi họ lập giao ước.
Chỉ là nhìn người phụ nữ trước mặt đã được trần thế gột rửa trở nên thông suốt, nàng đột nhiên cảm thấy mình thật hèn hạ, rốt cục nàng là người như thế nào?
Phùng đại gia thấy nàng im lặng, cụp mắt, khẽ thở dài một tiếng, nói: "Công chúa yên tâm, những lời này, những chuyện này, ta sẽ mãi mãi chôn chặt trong lòng, tuyệt đối không để ai biết."
Nàng chau mày, hỏi: "Chuyện ta muốn làm, có khiến cô khó xử không?"
Phùng đại gia cười cười: "Có gì khó xử đâu, đó là đứa trẻ bị họ ruồng bỏ, không ai mong nó sống. Nếu nó có thể đường đường chính chính xuất hiện trước mặt họ, khiến họ khó chịu, thì coi như là sự trả thù của ta vậy. Dù sao trên đời này, chẳng có người đàn ông nào trân trọng tấm chân tình của một người phụ nữ. Cái gọi là giang sơn thiên hạ, trung nghĩa hiếu đễ, nhưng trong gia đình ấy, lại chẳng hề có bóng dáng của nữ tử, ta hà cớ gì phải làm mẫu thân của một người như vậy."
Nàng im lặng không nói, tâm tư của Phùng đại gia, nàng không tài nào biết được, nàng chỉ chợt nghĩ, có lẽ Miêu Quý phi không muốn gặp nàng cũng là vì lẽ đó.
Nàng lặng lẽ rời đi, đến một khoảng sân khác thì thấy cậu bé kia mặt mày giận dữ, đẩy người nữ tử bên cạnh ra, quát: "Ngươi không phải mẹ ta, ta muốn gặp mẹ ta!"
Nàng đứng lại một lát, khẽ gọi: "Tam lang."
Cậu bé quay đầu lại, ánh mắt đầy xúc động, chạy đến ôm lấy chân nàng, ngửng mặt cầu xin: "Cô mẫu, con muốn gặp mẫu thân, người cho con gặp mẫu thân đi."
Nàng xoa đầu cậu bé, bất giác nhớ lại cảnh tượng ở phủ thái tử, ở Phạm phủ khi dỗ dành nó, trái tim chợt nhói vị chua xót tận cùng, cổ họng run run: "Tam lang, từ nay về sau, người này chính là mẫu thân của con."
Nàng dời mắt về phía nữ tử đứng sau cậu bé, dung mạo người này rất giống Phùng đại gia, đó là người thay thế mà nàng đã sai người tìm kiếm từ dân gian sau khi Phùng đại gia từ chối về kinh, tên là Giang Cửu Chương. Có lẽ do số phận, vị Giang nương tử này lại vừa hay là một linh nhân, rất giỏi diễn kịch.
Lúc này Giang Cửu Chương đứng nghiêm trang tại chỗ, thoáng nhìn qua khó mà phân biệt được người này với Phùng đại gia, điều đấy làm nàng có chút hài lòng. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi kia, vị Giang Cửu Chương đã bắt chước được thần thái của Phùng đại gia đến mức này, thật đáng kinh ngạc.
Cậu bé tức giận, đẩy mạnh nàng một cái, gắt lên: "Cô ta không phải mẫu thân con! Cô mẫu, con nhận ra mẫu thân mà, tại sao người lại lừa con!?"
Nàng cúi mắt nhìn cậu bé, bình tĩnh nói: "Tam lang, ta không lừa con, từ nay về sau, con phải xem cô ta như mẫu thân của mình, tuyệt đối không được nói những lời như vậy nữa."
Cậu bé vẫn không chịu, vừa khóc vừa giận dỗi chạy đi, nàng hơi ngửng mắt, ý bảo cho Giang Cửu Chương đuổi theo. Giang Cửu Chương khẽ khom lưng rồi lập tức bám sát bóng dáng đứa trẻ, giọng hô Tam lang cũng rất giống với Phùng đại gia.
Nàng lại đứng thêm một lúc lâu, hướng về phía kinh thành, sóng mắt lạnh như băng.
Một tháng sau, Tiết Cô gửi thư đến, Hoàng đế ít ngủ hay mơ, rất nhớ Hoàng hậu, Trần Ngự sử cảm thấy án mưu nghịch của Thái tử có nhiều điểm đáng ngờ, Hoàng đế tỏ rõ vẻ hối hận. Nàng đốt hết thư từ, tại trong một đêm mưa, đưa Giang Cửu Chương và Tam lang về kinh, yết kiến Hoàng đế.
Hoàng đế trông còn già nua hơn lúc nàng rời đi, đôi mắt đục ngầu ẩn hiện tia máu, thần sắc không giấu được sầu muộn: "Xem ra việc cầu phúc của con cũng không giúp ta được trời cao đoái thương, lại khiến bệnh tình của ta nặng thêm."
Nàng lắc đầu lia lịa, bày nét sầu bi, xúc động nhìn Hoàng đế, ngập ngừng lên tiếng: "Cha, có một chuyện, con không biết có nên làm không, có nên nói không, đã do dự hơn nửa tháng mà không dám thưa với cha. Đến khi về kinh, thật sự trong lòng không đành, đã tự ý quyết định, nay đặc biệt đến xin cha phán quyết."
Hoàng đế hỏi: "Con có chuyện gì?"
Nàng thoáng do dự, lẳng lặng lại gần, thì thầm: "Lúc con cầu phúc, đã gặp được Phùng Lương đệ và con trai Phùng Lương đệ, người mà được cho rằng đã bị hổ tha đi."
Hoàng đế kinh ngạc: "Chuyện này có thật không, con đã điều tra chưa, có phải là Phùng Lương đệ không?"
Nàng chau mày tỏ vẻ khó xử: "Con tuy không thân thiết với Phùng Lương đệ lắm, nhưng vẫn còn nhớ cô ấy. Hơn nữa qua hỏi han điều tra, cô ấy quả thực là Phùng Lương đệ không sai. Đứa trẻ kia, hiện nay khoảng chín tuổi, con thoáng nhìn qua, quả thực có vài phần giống cố Thái tử..."
Hoàng đế im lặng một lúc lâu, trong mắt chất chứa tia sáng, nhưng rồi lại dập tắt, than nhẹ: "Chuyện này, tạm thời đừng làm lớn. Trước tiên hãy mời vài người trước đây có qua lại với Phùng Lương đệ đến hỏi thăm, nếu xác nhận không sai thì tìm một lý do, nuôi dưỡng dưới gối của con, làm con nuôi của con vậy."
Nàng cúi đầu đáp: "Vâng."
Sau khi lui ra khỏi điện, nàng gọi Tiết Cô đến, dặn dò: "Đi báo cho Trương Quý phi, con trai của cố Thái tử vẫn còn sống, Bệ hạ đã cho người bí mật tìm về, có ý định phục hồi thân phận hoàng tôn cho nó."
Tiết Cô đâm ra do dự, hỏi: "Một khi báo cho Trương Quý phi, cũng đồng nghĩa với việc báo cho Tề Vương biết Công chúa năm xưa không giết Phùng Lương đệ, Tề Vương tất sẽ biết Công chúa phản bội mà đề phòng. Công chúa, có phải là quá sớm rồi không?"
Nàng lắc đầu: "Ta mượn cớ rời kinh, e rằng hắn đã nghi ngờ. Trước đây chẳng qua là do hắn quá tự mãn, ngỡ rằng ngôi vị thái tử trong tầm tay mà xem nhẹ ta. Đợi đến khi hắn nghĩ thông suốt, sẽ biết ta không toàn tâm với hắn, tất sẽ phản công, lúc này đưa hoàng tôn ra, tự nhiên sẽ có kẻ khác để hắn đối phó."
Tiết Cô ngẫm ngợi một lát thì bật hỏi: "Ý người là... Sở Vương?"
Nàng không trả lời, nhưng chắc chắn rằng người quen thuộc nhất với Phùng Lương đệ hiện nay, chính là vị Sở Vương đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com