Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 74 [Ngoại truyện]

Ngoại truyện: Công chúa (Phần mười ba)


Thực ra nàng không tài nào hiểu nổi con người của Sở Vương. Hắn phong lưu, có thể dễ dàng chiếm được trái tim của một nữ tử, nhưng lại xem nữ tử như xiêm y, tùy ý vứt bỏ. Ấy vậy mà đối với huynh đệ bằng hữu, hắn lại hết lòng hết dạ. Khi Thái tử bị kết tội, chỉ có một mình Sở Vương vì đó mà khổ sở cầu xin, dù bị phạt cũng vẫn thẳng thắn can gián.

Dẫu không thể hiểu được tâm tư của hắn, nhưng may mắn là đối với đứa con mồ côi của Thái tử, vị Sở Vương này lại vô cùng lo lắng, đến mức chẳng giấu được khí thế sẵn sàng vào sinh ra tử.

Có lẽ đàn ông trên đời này luôn có những kỳ vọng khó tả đối với phụ thân, và sự xuất hiện của Sở Vương vừa hay đã xoa dịu được trái tim của vị hoàng tôn nhỏ tuổi, để rồi trong tương lai, trở thành vốn liếng và chỗ dựa cho nó chống lại chính người cô mẫu của mình.

May mắn là đối với Giang Cửu Chương, Sở Vương không dám lại gần quá nhiều. Điều này có lẽ xuất phát từ sự áy náy, hoặc cũng có thể là hổ thẹn, nhưng dù sao đi nữa, chính nhờ sự tồn tại của Sở Vương mà thân phận hoàng tôn của đứa trẻ đã được xác nhận.

Điều đấy chả khác nào khiến Trương Quý phi muôn phần căng thẳng. Khi một lần nữa hỏi Tiết Cô về phương cách giải quyết, bà ta đã nghe theo lời đối phương, hỏi dò liệu có thể để hoàng tôn cho mình hoặc Tề Vương nuôi dưỡng hay không.

Giang Cửu Chương và con trai Thái tử trở về kinh thành trong bí mật. Hoàng đế thực ra không có ý định phục hồi thân phận cho đứa trẻ , vậy mà lúc này Trương Quý phi lại đường hoàng đề xuất, khiến Hoàng đế vô cùng tức giận, cho rằng bà ta có ý cài nội gián bên cạnh mình, bèn hạ lệnh cấm túc, thậm chí còn gieo rắc sự nghi ngờ này lên cả người Tề Vương, dần dà tỏ thái độ bất mãn với hắn trong triều.

Không lâu sau, bức thư nhận tội mà Phò mã Phạm Bình để lại đột nhiên xuất hiện, được trình lên Ngự Sử Đài. Thư rằng đại nạn ở Tương Châu có Tề Vương đứng sau giật dây, khiến người ấy lầm tưởng Thái tử cấu kết với phụ thân mình, nhất thời hồ đồ mà phạm phải sai lầm lớn, vì muốn bảo toàn cho Phạm phủ mà dâng lên huyết thư, mong được khoan hồng cho tội của phụ thân.

Nào ngờ Tề Vương lại nhân cơ hội này hãm hại Thái tử. Người ấy biết mình khó thoát tội, nhưng lại đẩy Thái tử vào cảnh bất trung bất hiếu, bởi vậy đã tự vẫn để lại thư mong Bệ hạ minh xét. Lời lẽ này vừa tung ra, lập tức khiến cả triều và dân gian chấn động. Hai cha con Phạm thị trong ngục vì một mực khẳng định không tham gia mưu nghịch cùng Thái tử nên bị giam đến tận bây giờ, tới khi bức thư này xuất hiện, mọi mũi nhọn lập tức chĩa về phía Tề Vương, thêm vào đó là vô số tội chứng cũng dần dần lộ ra.

Hoàng đế ở Sùng Minh Điện nức nở không ngớt, mắng nhiếc Tề Vương lòng lang dạ sói, lập tức hạ lệnh bắt giam hắn. Có lẽ vì vết xe đổ của Thái tử, cuộc điều tra về Tề Vương càng sâu càng tỉ mỉ, nhưng dù điều tra thế nào, tội chứng vẫn rành rành, nhân chứng cũng vô cùng đầy đủ.

Tuy nhiên, bản thân Tề Vương lại một mực không nhận tội, và còn chỉ ra rằng đây là âm mưu hãm hại của Nhu Gia Công chúa. Hoàng đế vì thế mà nổi trận lôi đình, cho rằng một thân vương đường đường lại đổ tội cho một Công chúa không có quyền thế, thật đáng căm hận. Sau một tháng điều tra, Hoàng đế ban cho Tề Vương cái chết, và đày Trương Quý phi đến hoàng lăng.

Tội mưu nghịch của Phạm phủ được rửa sạch, nhưng tội tham ô vẫn còn đó. Dưới sự dàn xếp của Lâm tướng, họ bị phán lưu đày.

Sau biến cố này, Hoàng đế đổ bệnh nặng, trong nỗi ân hận và đau khổ, đã hạ chỉ phục hồi thân phận hoàng tôn cho đứa con mồ côi của cố Thái tử, và lập cậu bé làm trữ quân.

Vào một đêm đông nọ, trong tẩm điện, trước giường Hoàng đế đặt một chậu than. Lúc này, Hoàng đế nói năng đã không rõ ràng, trong miệng lẩm nhẩm những cái tên mà một cung nhân già nua nhận ra, đó là tên của Hoàng hậu và Thái tử. Vị Hoàng đế già nua hồ đồ này, cho đến lúc lâm chung, người mà ông ta canh cánh trong lòng vẫn là thê tử và đứa con trai thời niên thiếu của mình, nhưng oái oăm thay, tất cả đều vì ông ta mà chết.

Nàng mang theo cả gió tuyết mà đến. Sau khi cho các cung nhân lui ra, nàng ngồi trước giường của Hoàng đế, lặng lẽ nhìn ông ta. Ánh mắt nàng vô cùng sắt lạnh, chừng như trước mặt lúc này đã là linh đường, và Hoàng đế đã được an táng.

Hoàng đế mở đôi mắt đục ngầu, bỗng thấy một luồng khí rét từ đỉnh đầu tràn xuống khắp người, không khỏi cất tiếng: "Trời lạnh thế này, còn đến làm gì."

Nàng hờ hững liếc ông ta một cái, nói: "Chỉ là muốn đến thăm Bệ hạ một chút thôi."

Nàng lại gọi ông ta là Bệ hạ, không còn mảy may thân thiết hay e dè nào. Dáng vẻ khao khát tình phụ thân mà nàng tạo ra trước đây đã tan biến hoàn toàn, viên hương gây cay mắt giấu trong tay áo cũng bị nàng vứt bỏ. Nàng không cần phải đóng vai một nữ nhi hiếu thảo nữa.

Hoàng đế không khỏi căng thẳng, cố gượng dậy khỏi giường, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực nằm lại, hơi thở gấp gáp. Lần đầu tiên, ông ta cảm thấy một tia hoảng sợ. Qua hình bóng của nữ tử trước mắt, ông ta chừng như lại thấy được Miêu đại tướng quân năm xưa từng bước ép mình, khiến ông ta phải rùng mình một cái, run rẩy gọi cung nhân: "Người đâu! Người đâu!"

"Suỵt," nàng đặt ngón tay lên môi, khẽ lắc đầu, "Bệ hạ, gió tuyết lớn như vậy, dù là âm thanh gì cũng không thể truyền ra ngoài đâu."

Hoàng đế giận dữ quát: "Hỗn xược! Ngươi muốn làm gì!?"

Thần sắc nàng vẫn bình thản, không mảy may dao động: "Nghe thái y nói, bệnh nan y của Bệ hạ khó chữa, e rằng không qua khỏi được dạo này rồi. Ta chỉ muốn trước khi Bệ hạ băng hà, làm tròn trách nhiệm của một người con, ai dám nói không phải phép chứ?"

Sự kiêu ngạo của một hoàng đế, cũng là của một người cha, một người đàn ông, đã khiến ông ta chưa bao giờ nhìn thẳng vào người con gái này. Khi đột nhiên nghe nàng trả lời như vậy, điều ông ta thể hiện đầu tiên không phải là sợ hãi, mà là sự tức giận vô biên, tức giận vì một công chúa nhỏ nhoi lại dám thách thức uy quyền của mình: "Nghiệt súc, ngươi muốn tạo phản sao! Trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức cút ra ngoài, gọi cung nhân trở lại, nếu không trẫm nhất định sẽ trừng phạt ngươi thật nặng!"

Nàng im lặng, hàng mi nhẹ đổ bóng xuống gò má. Chậu than trước giường cháy rực, loại than củi hoàng thất dùng dù cháy cũng tỏa ra mùi thơm thoang thoảng. Hai mắt nàng dõi theo một mẩu tro tàn rơi xuống, rồi trở nên u tối vô cùng.

Nàng từ tốn nói: "Bệ hạ, Bệ hạ đã từng nếm trải cảm giác không thể làm chủ vận mệnh của mình chưa?"

Hoàng đế bỗng giật mình, hỏi: "Ngươi muốn nói gì?"

Giọng điệu nàng đều đều, như thể đang nói một chuyện không quan trọng: "Thực ra ta không muốn tranh giành gì cả. Dù là dưới gối mẫu thân, hay được Hoàng hậu nuôi dưỡng, đối với ta cũng không có gì khác biệt. Ta chỉ hy vọng được trân trọng, được đối xử như một con người độc lập, nhưng các người đều không cho ta cơ hội đó."

Hoàng đế hờ hững: "Là một công chúa, cẩm y ngọc thực [1], ngươi còn có gì không hài lòng?"

[1] Ăn ngon mặc đẹp.

Nàng lặng một lúc, rồi nói: "Đúng vậy, là một công chúa, đủ để hưởng hết vinh hoa phú quý. Nhưng những thứ đó đều đến từ Bệ hạ. Bệ hạ có quên không, khi ta còn nhỏ, vì chuyện của mẫu thân mà bị Bệ hạ ghét bỏ, cung nhân phần lớn không muốn đến bên cạnh ta hầu hạ. Dù ta có hết lòng đối tốt với họ, thứ ta nhận lại cũng chỉ là sự phản bội không được thấu hiểu."

Hoàng đế nói: "Một đám cung nhân, đáng để ngươi ghi hận đến tận bây giờ, làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy sao? Dù trẫm có không thích ngươi, nhưng Hoàng hậu thì sao, Hoàng hậu chưa bao giờ bạc đãi ngươi!"

"Hạt giống của sự nghi ngờ và oán hận một khi đã gieo xuống thì rất khó xóa bỏ," nàng nói, "Bệ hạ không hiểu sao? Thái tử, Tề Vương, họ chết đều là do sự nghi ngờ của người. Còn sự oán hận của Hoàng hậu đối với ta, là xuất phát từ quá khứ giữa người và mẫu thân ta. Bệ hạ còn dám nói, không liên quan đến người sao?"

"Nói bậy!" hoàng đế quát, "Mẫu thân ngươi kiêu căng càn rỡ, ngoại tổ phụ ngươi ngông cuồng ngang ngược, trẫm chẳng lẽ không khổ sở, không vì thế mà căm phẫn sao? Còn về Thái tử và Tề Vương, trẫm biết mình có chút đa nghi, nhưng suy cho cùng vẫn là chúng tự chuốc lấy. Trẫm là quân phụ của chúng, chẳng lẽ là trẫm muốn chúng tạo phản hay sao!?"

Nàng đột nhiên bật cười, đầy mỉa mai: "Chả trách Hoàng hậu u uất không vui, có lẽ bà ấy đã nhìn thấu Bệ hạ, cho nên mới thất vọng. Bệ hạ cho rằng mọi việc mình làm đều có lý, chưa bao giờ có nửa phần sai sót. Họ không thể hiểu được Bệ hạ, là do họ không biết điều, phải không?"

Hoàng đế lạnh mặt như băng, môi mím chặt, dường như bị nói trúng tim đen nhưng lại không muốn thừa nhận.

Nàng cầm cái kẹp đồng bên cạnh, khều cho lửa than cháy to hơn một chút, chậm rãi nói: "Bệ hạ chưa từng nghĩ, vì sao mẫu thân ta lại nhảy hồ sao?"

Hoàng đế im lặng một lúc, rồi nói: "Ngươi bây giờ là đang vì mẫu thân ngươi mà trách trẫm sao, trẫm nói cho ngươi biết, trẫm chưa bao giờ có ý định giết bà ta!"

"Đúng vậy," nàng tiếp, ánh mắt vẫn dán vào chậu than, "Khi Miêu thị chưa suy, mẫu thân ta được sủng ái một thời, chỉ tiếc là không giữ được đứa con nào. Mãi đến khi Miêu thị suy tàn, tẩm cung của mẫu thân vô tình bị cháy rồi xây lại, ta mới có thể ra đời ở một cung điện khác, sống đến tận bây giờ. Những chuyện này, e rằng mẫu thân biết rõ hơn ta [2]."

[2] Giải thích ở bình luận 👉

Long nhan Hoàng đế trắng bệch, đã trở nên vô cùng khó coi. Những chuyện thâm cung bí sử, những cái giá lạnh âm u dưới màn gió tuyết, tất cả đang bị ngọn lửa than này thiêu đốt, hiện ra một vết sẹo quỷ dị, vừa thê lương lại vừa nhạt nhòa.

Đối với Hoàng đế, đây có lẽ là một vết nhơ, nhưng tuyệt không thể khuấy động được chút sóng lòng nào của ông ta. Tương tự, trong lòng vị Công chúa này, mẫu thân và huynh trưởng đều quá xa vời, nên nàng chẳng tài nào cảm nhận được nỗi đau mất mát của họ.

"Làm sao ngươi biết được những chuyện này?" Hoàng đế hỏi bằng giọng khàn đặc.

Nàng quay lại nhìn ông ta: "Bệ hạ quên lời ta nói rồi sao, trận bão tuyết này lớn quá, những người mà Bệ hạ tin dùng đều bị bão tuyết cản trở, không thể hầu hạ Bệ hạ được nữa rồi [3]."

[3] Tức "cơn bão chính trị" mà Công chúa tạo nên đã loại hết phe phái khác, chỉ còn người của Công chúa nên không ai giúp được Hoàng đế nữa.

Hoàng đế tức tối, đến nỗi sặc sụa một chập. Tóc ông ta rối bù, cặp mắt đỏ ngầu, hỏi: "Ngươi... ngươi cũng muốn giết trẫm sao? Trẫm là phụ thân của ngươi... Trên người ngươi, chảy dòng máu của trẫm, chẳng lẽ điều đó cũng không thể ngăn ngươi lại sao?"

Nàng im lặng, sau nói: "Bệ hạ, khi Bệ hạ giết Thái tử và Tề Vương, Bệ hạ nghĩ họ là con trai của mình, hay chỉ là những kẻ phản nghịch muốn cướp đoạt quyền lực của Bệ hạ?

Hoàng đế chết sững, nhất thời không trả lời được.

Nàng chầm chậm nói: "Bệ hạ ngồi trên ngai vàng quá lâu, đã quên mất làm cha là như thế nào. Nhưng ta không trách Bệ hạ. Chỉ là đối với ta, Bệ hạ không phải là Hoàng đế, cũng không phải là một người cha."

"Trong mắt ngươi... trẫm là gì?"

Nàng hờ hững đáp: "Bệ hạ là chướng ngại cản trở ta giành lấy tự do. Chỉ cần Bệ hạ... không, chỉ cần có những người như Bệ hạ tồn tại, ta sẽ không thể nào nắm giữ được vận mệnh của mình. Thái tử cũng vậy, Tề Vương cũng thế, bọn họ đều giống như Bệ hạ, chưa bao giờ xem ta là một con người."

Hoàng đế kinh ngạc, bỗng nhớ ra điều gì, sửng sốt nói: "Đứa bé đó..."

Nàng khẽ nhếch môi, như đang an ủi ông ta: "Bệ hạ yên tâm, nó đúng là cháu của Bệ hạ, là huyết mạch của thiên gia."

Hoàng đế uể oải nằm trên giường, dường như toàn thân vô lực. Hơi thở ông ta yếu dần, bằng một giọng điệu thê lương khó tả, ông ta hỏi: "...Ngươi là vì hận trẫm, nên mới làm ra chuyện này sao?"

Nàng lắc đầu, mặt không biểu cảm: "Ta chỉ là không quan tâm đến Bệ hạ mà thôi. Bệ hạ là người như thế nào, đều không liên quan đến ta. Hầu hạ Bệ hạ, cũng chỉ vì quyền lực nằm trong tay Bệ hạ."

Hoàng đế bị sự bình tĩnh lạ kỳ của nàng làm cho sửng sốt, cơn tức giận trước đó có vẻ tan biến hết. Ông ta bỗng dưng cười phá lên, càng cười càng dữ tợn, càng cười càng đáng sợ. Cổ họng ông ta phát ra những tiếng gầm gừ khàn đục, như một con sư tử già nua: "Sớm biết như vậy, trẫm nên giết cả ngươi một thể. Quả nhiên là hậu duệ của Miêu thị, cùng một loại âm hiểm độc ác, không biết điều!"

Nàng chả biết phải diễn tả cảm xúc lúc này ra sao. Hoàng đế không quan tâm đến việc vì sao nàng lại trở thành như bây giờ, có lẽ trong mắt ông ta, cái gọi là huyết thống đã quyết định mọi lựa chọn và tính cách của thế hệ sau.

Nàng trầm mặc, đứng dậy chuẩn bị rời đi, nào ngờ Hoàng đế đột nhiên lao tới. Kinh ngạc, nàng lùi lại phía sau, đôi tay gầy guộc kia giật lấy chiếc ngọc bội kim thiền ngọc diệp trên eo nàng, vị Hoàng đế già nua với cặp mắt độc địa, giơ tay ném mạnh ngọc bội vào chậu than.

"Đừng!" nàng kêu hoảng một tiếng, vươn tay định lấy lại di vật của người ấy từ trong lửa, nhưng đã bị Hoàng đế níu lại.

Con ve sầu bằng vàng trong lửa bị đốt sang màu đỏ rực, dải tua rua treo lủng lẳng trong chốc lát bị than hồng nuốt chửng, bùng lên một ngọn nhỏ. Nàng chợt thấy một cơn nhói trong tim, nét mặt bình thản lập tức biến thành phẫn nộ, sắc lẻm nhìn Hoàng đế.

Hoàng đế chế nhạo một tiếng: "Ngươi cũng biết tức giận sao. Ngọc bội này là trẫm tặng cho mẫu thân ngươi, dù là bà ta, e rằng cũng không thể dung thứ cho hành động của ngươi. Nếu ngọn lửa này có thể thiêu rụi nó, e cũng là một chuyện tốt."

Ngay cả đến lúc này, ông ta vẫn tự cho mình là đúng.

Nàng nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia ghê tởm, dùng sức giật tay về rồi thu vào tay áo, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Bệ hạ đã thích nó như vậy, vậy thì cứ giữ lại cho Bệ hạ, ta chưa bao giờ lưu luyến nó."

Nói đoạn, nàng cầm cái kẹp đồng, lấy ra viên ngọc châu còn sót lại sau khi dải tua rua đã cháy hết, nắm chặt trong tay như một vật báu. Nàng lạnh lùng liếc nhìn Hoàng đế một cái, rồi rời khỏi tẩm điện trong sự kinh ngạc của ông ta.

Sau đó, trong cung truyền ra tin, Hoàng đế bệnh nặng, ngoài Nhu Gia Công chúa ra thì không gặp ai khác. Mọi việc quốc sự đều qua tay Nhu Gia Công chúa. Trong phút chốc, vị Công chúa chưa từng được sủng ái này đã trở thành người gần gũi nhất với trung tâm quyền lực.

Triều đình và dân gian bàn tán xôn xao, nhưng điều kỳ lạ là, Ngự Sử Đài và Lễ bộ, những nơi thường xuyên dâng sớ can gián nhất, lại hoàn toàn im ắng, không hề cảm thấy hành động này có điều gì bất ổn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com