Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 76 [Ngoại truyện] [KẾT]

Ngoại truyện: Chương hiện đại


Ngày gặp Lan Thư là một ngày mưa.

Có một thời gian dài, hễ trời mưa là tôi lại đến viện bảo tàng đó, hy vọng có thể gặp lại Lan Thư. Dù tôi chẳng hiểu vì sao, nhưng dường như tôi đã gặp cô ấy từ rất lâu về trước vậy.

Lâm Đào bảo tôi độc thân hai mươi bảy năm cuối cùng lòng xuân cũng rung rinh rồi, chỉ hận không thể ngày nào cũng đưa tôi đi. Tôi dở khóc dở cười, đành khuyên nó hay là đi làm bà mối cho rồi. Thế nhưng Lâm Đào hừ một tiếng, nói: "Lạy chị, em chỉ quan tâm đến duyên phận của chị em thôi, người khác em mặc kệ!"

Nó vừa lắc tay bạn gái mình, vừa rỉ tai: "Cậu xem, chị tớ hướng nội gần cả cuộc đời, khó khăn lắm mới thích một người mà đến cả cách liên lạc cũng không có."

Bạn gái nó ái ngại dòm tôi, có chút ngượng ngùng nói: "Lâm Đào tính vậy đấy, chị đừng để bụng nhé."

Thật ra tôi có để bụng đấy chứ, tôi thật sự rất muốn gặp lại Lan Thư. Tôi muốn biết, liệu tình yêu sét đánh và duyên phận trời định có thật sự tồn tại trên đời không.



#



Đó là ngày hai mươi lăm tháng ba, một ngày mưa.

Lâm Đào kéo tôi đi xem triển lãm văn vật khai quật từ lăng mộ Tấn Dương Đại trưởng công chúa. Giới sử học nghiên cứu về vị Đại trưởng công chúa này rất ít. Sử sách ghi lại bà là một vị công chúa ngang ngược, khuynh đảo triều chính, kết bè kết phái với triều thần, hãm hại trung lương, gây họa cho thiên hạ.

Nhưng qua những văn vật được khai quật, mọi người lại biết đến một vị Đại trưởng công chúa hoàn toàn khác. Trong lăng mộ, ngoài những vật tùy táng theo quy chế hoàng gia, phần lớn là bộ "Nữ sử" được khắc trên vách đá ở tầng dưới của hầm mộ, ghi lại sự tích của vô số nữ tử kiệt xuất qua các triều đại, điều mà sử sách không hề có.

Người được hợp táng cùng vốn dĩ phải là Phò mã Phạm Bình của bà. Nhưng theo các nhà khảo cổ học, cả hai thi thể đều là nữ. Đồng thời, trên tấm bia đá dưới thân Công chúa tiết lộ rằng vị phò mã này thực chất là một nữ tử cải nam trang.

Phát hiện ấy gần như làm chấn động toàn bộ giới sử học, khiến người ta nghi ngờ tính xác thực của sử sách. Sao lại phải biến một người phụ nữ thành một người con trai hiếu thảo gánh tội thay cha? Các nhà sử học tranh luận không ngớt nhưng vẫn chưa có kết luận.

Phần lớn các nhà sử học nam cho rằng đây là sự độc đoán của Đại trưởng công chúa, rằng bà ham mê nữ sắc, cố tình vứt bỏ thi thể Phò mã Phạm Bình để hợp táng cùng sủng cơ của mình. Nhưng luận điểm này không vững, bởi không lâu sau đó, khi lăng mộ của Phò mã Phạm Bình được mở ra, bên trong vẫn là một người phụ nữ.

Tôi nghĩ có lẽ Tấn Dương Đại trưởng công chúa đã sớm biết mình và vị Phò mã Phạm Bình kia sẽ bị hậu thế xuyên tạc, vậy nên mới để lại bằng chứng. Chỉ tiếc rằng, cuối cùng họ vẫn không thể được ghi vào sử sách.

Cùng với những di vật của Tấn Dương, còn có bộ thư họa của một nữ thư họa gia tên Lý Chất Nô được bảo quản đặc biệt, bà ấy cũng là người biên soạn "Nữ sử". Đáng tiếc thay, kể từ khi biên soạn bộ sử, dường như bà ấy chỉ sống được vỏn vẹn mười lăm năm, bằng đúng khoảng thời gian Tấn Dương nắm quyền trong triều.

Có lẽ họ là bạn bè, nhưng điều này cũng không thể khảo chứng được.

Tôi đã đứng rất lâu trước những tác phẩm thư họa của Lý Chất Nô. Tranh và chữ của bà ấy vô cùng xuất sắc, phần lớn là tranh sơn thủy với ý cảnh rộng lớn, khoáng đạt, lại kết hợp hài hòa giữa bút pháp tả thực và tả ý, giúp người xem cảm nhận được phong thái của thời đại đó.

Lòng tôi bất giác nhộn nhạo những nỗi buồn man mác, lịch sử ngàn năm trước sẽ không ghi lại sự tích của họ, ngay cả sự thật cũng bị che giấu. Nếu những tác phẩm này tồn tại ở thời đó, liệu chúng có bị gán cho một người đàn ông vô danh nào đó không?

Trong số những vật phẩm mà Tấn Dương trân quý, còn có một con dấu khắc bốn chữ – Tạ Cầu Bình Ấn.

Tôi nhớ đến vị nữ phò mã của bà ấy tên là Phạm Bình, không biết có liên quan gì không, nhưng các nhà sử học đều nhất trí cho rằng đó là cái tên mà phụ hoàng của Tấn Dương, Mục Hoàng đế, đặt cho bà, với ý nghĩa mong cầu những lời bình công minh, chính trực.

Họ nói rằng ngài chắc hẳn rất sủng ái người con gái này, nếu không thì không thể giải thích được việc Tấn Dương sau này khuynh đảo triều chính.

Giữa lúc thất thần, tôi chợt cảm thấy có ai đó vỗ nhẹ vai mình. Tôi tưởng là Lâm Đào, nhưng khi quay đầu lại, tôi bất ngờ bắt gặp một người phụ nữ đang đưa cho tôi một chiếc khăn tay.

Thời buổi này, rất ít người còn dùng khăn tay. Người đó mặc một chiếc sơ mi lụa, cổ đeo một sợi dây chuyền bạc, mái tóc dài qua vai, điểm trang nhẹ nhàng, đường nét gương mặt thanh tú, mang theo một nụ cười nhẹ.

Tôi ngẩn ngơ nhìn chiếc khăn tay, không vội nhận ngay. Người ấy hơi cong mày, giọng như đùa: "Cảm động đến thế sao?"

Tôi giật mình: "Gì cơ?".

Cô ấy chỉ vào mắt tôi: "Xem triển lãm mà cảm động đến phát khóc luôn à."

Lúc này tôi mới hoàn hồn, đưa tay lau khóe mắt mới nhận ra mình đã khóc tự lúc nào. Chính tôi cũng không hề hay biết. Trong không khí ẩm ướt của ngày mưa, nước mắt dường như khó mà nhận ra.

Tôi đứng đó mang chút bối rối, nhất thời chẳng biết phải trả lời thế nào. Cô ấy lại đưa chiếc khăn tay lên một chút, ý như thể nếu tôi không nhận, cô ấy sẽ không rút tay về.

Như có ma xui quỷ khiến, tôi nhận lấy chiếc khăn lau đi nước mắt. Chiếc khăn tay có chất liệu mềm mại, chạm vào má không hề cảm thấy thô ráp. Tôi đương do dự có nên trả lại cho hay không thì cô ấy đã thu tay về, cười mà rằng: "Cứ giữ đi, biết đâu chúng ta còn gặp lại."

Chắc đây cũng chỉ là một câu nói đùa thôi.

Tôi ngập ngừng giây lát rồi hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn: "Cô cũng đến xem triển lãm à?"

Vừa nói ra tôi đã hối hận. Cô ấy phì cười thành tiếng, hồi sau như nhớ ra đây là viện bảo tàng, vội vàng nén giọng xuống, song đôi vai vẫn khẽ run lên.

Tôi lập tức xấu hổ vô cùng, lí nhí nói một câu: "Xin lỗi."

Cô ấy quay đầu nhìn tôi: "Tại sao lại xin lỗi?"

Lúc này tôi mới nhận ra tròng mắt cô ấy đen tuyền. Mắt người thường đều có chút sắc nâu, nhưng cô ấy thì khác, đen đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Phải nói sao nhỉ, có một sức hút kỳ lạ, cũng có thể là vì cô ấy quá xinh đẹp.

Chúng tôi nhìn nhau khoảng hai phút, sau thì cô ấy hỏi: "Sao cô lại khóc?"

Tôi ngẩn ngơ, nhíu mày suy nghĩ rất lâu cũng không nghĩ ra được lý do gì. Cuối cùng, tôi đành nói: "Chắc là vì thấy những tác phẩm này quá xuất sắc, tôi cảm thấy mình không thể nào sánh bằng."

Cô ấy lại cười, hỏi tôi: "Ồ, cô là người khắc ấn triện à?"

Tôi vội vàng lắc đầu: "Không phải..."

"Ừm?" Giọng cô ấy mang theo một sự vui vẻ vút cao, "Vậy thì là gì?"

Tôi nói: "Tôi tạm được xem là một nhà thư pháp."

Mắt cô ấy sáng lên: "Nhà thư pháp ư? Giỏi thật đấy."

Tôi không đoán được ý nghĩa của câu nói này, là trêu chọc hay là thật lòng khen ngợi. Nhưng tôi chẳng đào sâu thêm, chỉ nói: "Trong giới thư pháp... tôi cũng có chút danh tiếng."

"Tôi biết," cô ấy nói, vẫn với nụ cười trên môi, "Lâm Tri, tôi từng thấy trên tin tức."

"Thật sao?" Tôi cảm thấy vui mừng đang len lỏi, nhưng nhanh chóng kìm nén lại. Dẫu sao thì việc tự khoe khoang cũng là một điều đáng xấu hổ. Ngay khi cô ấy gật đầu, tôi vội vàng chuyển chủ đề: "Tôi vẫn chưa hỏi tên cô, cô tên là..."

"Lan Thư," cô ấy nói, "Lan trong Lan Đình [1], Thư trong thư pháp."

[1] Một địa danh lịch sử và văn hóa cực kỳ nổi tiếng của Trung Quốc, gắn liền với kiệt tác thư pháp "Lan Đình Tập Tự" của Vương Hi Chi.

Một cái tên rất hay, nhưng tôi không dám nói ra, chỉ nói: "Lan Thư, chiếc khăn này, tôi giặt sạch rồi sẽ trả lại cô, hay là chúng ta trao đổi phương thức liên lạc nhé..."

"Tôi phải đi rồi," cô ấy ngắt lời tôi, nhìn ra ngoài cửa, nơi dường như có người đang đợi. Cô ấy lấy làm ái ngại chỉ vào chiếc đồng hồ nữ trên cổ tay, nói: "Tôi còn có việc, chỉ là tiện đường ghé qua thôi, lần sau gặp lại nhé."

Dứt câu, cô ấy liền đi vội trên đôi cao gót thấp, người ở ngoài cửa dường như tỏ vẻ không vui với cô ấy. Cô ấy có lẽ đang xin lỗi rồi nhanh chóng cùng người đó biến mất ở cổng viện bảo tàng.

Lúc Lâm Đào tìm thấy tôi, tôi vẫn còn cầm chiếc khăn tay. Nó dòm tôi, rồi lại dòm ra ngoài cửa, đưa tay huơ huơ trước mặt tôi: "Chị? Nhìn gì thế?"

Tôi hoàn hồn, cảm nhận được tai mình nóng bừng, nhét chiếc khăn vào túi, lắc đầu: "Không có gì..."

Lâm Đào không tin, trong nhiều ngày sau đó nó cứ lựa lời dò hỏi chuyện xảy ra hôm ấy. Cuối cùng, tôi không chịu nổi sự dai dẳng của nó, đành phải kể hết.

Nó che miệng, ôm lấy bạn gái mình xoay vòng: "A a a a a a, chị tôi yêu rồi!"

Tôi: "..."

Tôi chắc chắn không thể thừa nhận cuộc gặp gỡ mười mấy phút đó là yêu đương. Nhưng Lâm Đào đã mặc định cô Lan Thư kia là bạn gái của tôi, hễ gặp ai cũng khoe một câu. Tôi sợ chết khiếp, đành nhờ bạn gái nó khuyên can, cô bé lại nghiêm túc nhìn tôi nói: "Chị ơi, em nghĩ đã đến lúc chị nên yêu đương rồi đấy."

Tôi: "..."

Cá mè một lứa.

Nhưng dù tôi không thừa nhận, ấn tượng của tôi về Lan Thư lại không hề phai nhạt. Thế là tôi bắt đầu viện cớ để đến viện bảo tàng, một phần vì tôi rất thích thư họa của Lý Chất Nô, một phần, tôi thực sự có chút muốn gặp lại cô ấy.

Internet khó mà giấu được một người, nhưng tôi không muốn tìm cô ấy bằng cách này. Nếu cô ấy không chút ấn tượng nào về tôi, thì những hành động ấy của tôi chính là làm phiền người ta rồi.

Tôi bất giác cảm thấy mình chắc chắn sẽ gặp lại cô ấy, vì cô ấy đã nói, lần sau gặp lại nhé.

Cái "lần sau" đó là một tháng sau, tại viện bảo tàng, vào một ngày mưa, trước con dấu Tạ Cầu Bình Ấn.

Cô ấy đổi sang một chiếc sơ mi màu xanh lam, tóc buộc đuôi ngựa, trông thật đáng yêu. Bước đến bên cạnh tôi một cách tự nhiên như thể đã quen biết từ lâu, cô ấy hỏi tôi: "Đợi tôi à?"

Tôi lần nữa chìm trong bối rối, không biết phải nói gì với nữa, chỉ đành đưa chiếc khăn tay đã giặt sạch qua: "Không có, chỉ là đến để học hỏi thôi."

Cô ấy "ồ" một tiếng, không nhận lấy, cặp mắt đen láy chằm chằm vào tôi: "Nếu tôi nói tôi đến để gặp cô thì sao?"

Trái tim tôi như bị thứ gì đó lấp đầy một cách vô cớ, cảm giác chừng như không thể kìm nén được nụ cười chỗ khóe môi, tôi cố lắm để tỏ ra bình thản: "Cô nghĩ tôi sẽ tin sao?"

Cô ấy không bày thái độ gì, tựa hồ không vui, tôi đột nhiên cảm giác hoang mang, nhưng lúc này mà hỏi xin số liên lạc thì quá đường đột. Không khí nhất thời trở nên căng thẳng, tôi gần như muốn bỏ chạy thì lúc này cô ấy lại lấy điện thoại ra, cúi đầu gõ vài cái, hỏi tôi: "Số điện thoại bao nhiêu?"

"Cái... cái gì?" tôi ngơ ngác hỏi một câu.

Cô ấy ngửng mặt nhìn tôi: "Số điện thoại, của cô."

Dù mừng thầm khôn xiết, tôi vẫn bình tĩnh đọc số của mình. Nhìn cô ấy chăm chú nhập số, tôi bỗng dưng rất muốn mời cô ấy cùng đi ăn trưa, hoặc ăn tối cũng được.

"Cô đói chưa?" cô ấy lại hỏi.

Tôi theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng rồi nắm chặt tay, gật đầu: "Cũng hơi đói."

Cô ấy "ừm" một tiếng: "Vậy cùng đi ăn trưa nhé, sẽ không làm phiền việc... học hỏi của cô chứ?"

Giọng điệu này đầy tinh nghịch, như thể đã nhìn thấu lời nói dối vụng về của tôi. Tôi chẳng còn lý do gì để từ chối: "Không sao, tôi đã đến đây nhiều lần rồi."

Cô ấy gật đầu: "Được, lần sau đến thì gọi tôi."

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Cô cũng muốn đến học hỏi à?"

Cô ấy bật cười: "Không phải, tôi chỉ muốn đến gặp cô thôi."

Nhất thời, tôi chả biết phải hó hé ra sao, cô ấy lại tiến sát gần hơn một chút, chớp chớp mắt, trời ạ, người này đáng yêu quá.

Cô ấy nói: "Sao cô không lên mạng tìm tôi, tôi cũng nổi tiếng lắm đấy."

Đầu tôi rối bời bời, suy nghĩ một lát thì trả lời: "Như vậy không hay cho lắm..."

Cô ấy gật đầu: "Ừm, sự dè dặt đặc trưng của les."

Tôi lập tức nóng bừng hai má: "Tôi không phải...".

"Hửm?" Cô ấy cứ chằm chặp vào tôi như vậy, "Không phải gì?"

Tôi nhìn quanh, lí nhí thốt ra: "...les..."

"Ồ," cô ấy trông có vẻ hơi thất vọng, nói, "Nhưng tôi thì có đấy."

Lần này thì tôi thật sự phải cứng họng. Chuyện xu hướng tính dục, có ai lại nói với một người mới gặp một lần không?

Cô ấy đứng im một lát, tiếp theo bước ra ngoài hai bước. Tim tôi đập thót một cái, định ngăn lại thì cô ấy dừng bước, quay đầu hỏi tôi: "Không đi sao?"

Tôi ngơ ngác: "Gì cơ?"

"Ăn cơm chứ sao," cô ấy cười, "Vừa nãy cô đồng ý rồi mà."

Ờ....

Bữa trưa có hơi gượng gạo, chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào. Tôi cảm thấy hơi căng thẳng, thế nhưng cô ấy lại chẳng mảy may tỏ ra không tự nhiên, cứ như thể... chúng tôi đã quen nhau từ rất lâu rồi.

Sau đó, cô ấy lại đề nghị đưa tôi về nhà. Tôi nghĩ chúng tôi vẫn chưa thân đến mức đó, tuy vậy tôi biết mình không muốn từ chối.

Ngồi ở ghế lái, ánh mắt cô ấy luôn hướng về phía trước, trong xe vang lên giai điệu piano nhẹ nhàng. Chúng tôi lại chìm vào tĩnh lặng, mãi cho đến khi chỉ còn cách nhà tôi mười mấy phút, cô ấy đột nhiên cất tiếng hỏi tôi: "Lâm Tri, cô có tin vào tình yêu sét đánh không?"

Tôi đăm chiêu một lát, nhìn vào gò má nghiêng của cô ấy, tim bỗng đập nhanh hơn, khẽ nói: "Tin."

Khóe môi cô ấy cong lên, không quay đầu nhìn tôi, còn giọng nhuốm vui vẻ: "Vậy thì, tôi đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi."

Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Tại sao?"

Cô ấy nói: "Chắc là vì nhìn cô khóc, tôi cảm thấy rất buồn."

...Mất mặt quá đi mất.

Nhưng cũng hơi bực dọc: "Tôi cũng đâu có cố ý khóc đâu."

Tiếng cười cô ấy hòa cùng giai điệu piano, nghe thật du dương. Cô ấy bảo: "Ừm, cho nên tôi muốn trở thành người có thể an ủi cô."

Rốt cuộc thì có mối quan hệ nhân quả nào ở đây chứ....

Tôi không trả lời, cô ấy lại hỏi tôi: "Có muốn thử hẹn hò không?".

Chắc chắn là đùa thôi, có điều tôi phát hiện ra mình lại hơi tin là thật. Nghĩ một lát, tôi nói: "Nếu tôi nói tôi không thích phụ nữ thì sao?"

Xe đột ngột xóc nảy một cái, cô ấy giảm tốc, nhân lúc phía trước không có xe bèn quay đầu nhìn tôi một cái, hệt như đang chất vấn.

Thế là tôi đành chịu thua: "Được thôi, tôi đúng là thích phụ nữ, nhưng sao cô lại chắc chắn tôi sẽ thích cô?"

Giọng cô ấy mừng rơn, ngỡ như là một người rất kiên định: "Tôi cũng đâu có nói nhất định phải bắt cô thích tôi, nhưng nếu cô độc thân, tại sao tôi lại không thể thử theo đuổi cô?"

...Được thôi.

Nhưng hôm đó tôi đã không đồng ý, và cô ấy cũng không hỏi lại nữa. Khi về đến nhà, Lâm Đào từ trong phòng chạy ra reo lên: "Trời ạ, chị tìm được một tổng tài hệ ngọt ngào thẳng thắn rồi à?"

Tôi lặng người: "...Đây là từ lóng mới trên mạng à?"

Nó thản nhiên: "Ờ, người hiện đại dán nhãn cho dễ giao tiếp hơn thôi."

Tôi hiếm khi thấy hứng thú: "Vậy chị là gì?"

Lâm Đào nhíu mày, nghĩ nghĩ ngợi ngợi, sau chỉ vào tôi: "Một nhà thư pháp 'chị đại' hướng nội?"

"...Chị không hướng nội." Dĩ nhiên câu này chính tôi cũng không tin.

Lâm Đào lại hỏi: "Chị có thích cô ấy không?"

Tôi hơi mệt mỏi, chả biết phải giải thích thế nào: "Mới gặp hai lần thôi mà."

Lâm Đào hỏi dồn: "Lần sau khi nào gặp?"

Tôi: "Chưa biết, xem cô ấy khi nào rảnh."

Lâm Đào lập tức phấn khích: "Chị thấy chưa! Chị có ý với người ta mà không thừa nhận, em khuyên chị nên ra tay sớm đi, bằng không với cái tính hướng nội của chị thì phải mấy trăm năm nữa mới tìm được bạn gái đấy!"

Lâm Đào thực sự rất quan tâm đến chuyện tình cảm của tôi. Nó ôm xiết cánh tay tôi, nũng nịu như hồi nhỏ: "Chị sao không yêu đi, không phải có rất nhiều em khóa dưới thích chị sao?"

Nó hỏi có vẻ nghiêm túc, nhưng tôi thực sự không thể cho nó một câu trả lời chắc chắn. Suy nghĩ một lát, tôi nói: "Không biết nữa, có lẽ chị cảm thấy một mình cũng tốt."

Lâm Đào cười gian xảo: "Hoặc là, người chị chờ chính là cô tổng tài ngọt ngào thẳng thắn kia."

Nó vừa nói vừa lắc lắc chiếc điện thoại trong tay, chỉ cho tôi xem những tin tức về Lan Thư, thổi phồng cô ấy lên tận mây xanh, nào là nữ doanh nhân trẻ tuổi nhất, vân vân.

Lan Thư nói đúng, chỉ cần tìm kiếm một chút là có thể thấy thông tin về cô ấy rồi.

Nhưng tôi không biết, điều duy nhất tôi có thể chắc chắn là, gặp được cô ấy là một chuyện cực kỳ vui vẻ, và trái tim tôi mách bảo rằng, tôi hy vọng sẽ được gặp lại cô ấy.

Đêm đó trời lại mưa, chiếc khăn tay kia tôi vẫn chưa trả lại cho Lan Thư. Ngơ ngẩn nhìn trần nhà, lòng tôi cứ xoắn tít những mối tơ vò.

Lần sau gặp lại....

Hay là thử hẹn hò nhỉ.

Ý nghĩ đó nhanh chóng bị tôi gạt đi. Lần sau, rồi lần sau nữa, tôi vẫn không hề nhắc đến chuyện đấy với Lan Thư, và cô ấy cũng chẳng nói gì thêm. Chúng tôi qua lại với nhau bằng một mối quan hệ mờ nhạt, không giống bạn bè.

Mãi cho đến ba tháng sau, tôi hẹn cô ấy đến viện bảo tàng, trước con dấu kia, tôi hỏi Lan Thư: "Chúng ta... là mối quan hệ gì?"

Cô ấy trầm ngâm một cách nghiêm túc: "Quan hệ mập mờ."

"...Ý cô là sao?"

Cô ấy không trả lời, chỉ hỏi tôi: "Cô thích tôi à?"

Đối với câu hỏi này, tôi không kể cho cô ấy biết rằng thực ra tôi đã suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức chỉ cần cô ấy hỏi, tôi có thể trả lời không chút do dự: "Thích."

Cô ấy tỏ vẻ ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đổi sang vẻ mặt tinh nghịch: "Tại sao?"

Tôi trông về cô ấy, cực kỳ nghiêm túc: "Ở bên cạnh cô, dường như trái tim trống rỗng của tôi cuối cùng cũng được lấp đầy, có lẽ tôi đã chờ đợi cô, nên mới không chấp nhận lời tỏ tình của bất kỳ ai."

Dứt câu, tôi chợt thấy khóe mắt mình ươn ướt. Tôi không hề có ý định khóc, nhưng nước mắt lại cứ thế tuôn rơi. Từng lời nói của cô ấy dường như lúc nào cũng chạm đến trái tim tôi, khiến tôi chìm đắm.

Cô ấy ôm lấy hai má tôi, từng chữ từng chữ, vô cùng thâm tình và nghiêm túc nói: "Chúng ta hẹn hò đi."



---[HẾT]---



Editor:

▪️Lam trong Tạ Lam đồng âm với Lan trong Lan Thư.

▪️Lâm trong Lâm Tri nghĩa là rừng cây. Đối lập với kiếp người trôi nổi như lục bình của Phạm Bình, rừng cây mang ý nghĩa của vững chãi, ổn định, có gốc rễ.

▪️Tri trong Lâm Tri có nghĩa là "biết", "thấu hiểu", "tri kỷ". Cái tên này tượng trưng cho điều mà Phạm Bình khao khát nhất nhưng chưa bao giờ có được một cách trọn vẹn ở kiếp trước: sự thấu hiểu. Ở kiếp này, Lâm Tri được biết đến với tư cách là một nhà thư pháp tài năng, và đã tìm được Lan Thư, người thực sự thấu hiểu và yêu thương mình.

▪️Còn một chi tiết cài cắm mình đã bình luận ngay trong truyện rồi.

After credit tới đây kết thúc rồi, cảm ơn bà con đã đồng hành cùng tôi tới tận đây 🫶 chứ tưởng tăng xông quá gãy hết luôn rồi á 🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com