Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 100

Ánh sáng trong phòng màu vàng ấm nên không quá chói mắt, tấm cửa sổ kính lớn còn nhẹ nhàng phản chiếu bóng dáng của hai người, từ đường nét mờ ảo có thể thấy hai người phụ nữ bên trong dường như đang yêu nhau.

Thế nhưng, thực tế bên trong đã một lúc lâu không ai mở lời nói chuyện.

Lông mi của Đàm Vân Thư vẫn còn ướt nhưng nước mắt đã ngừng rơi, bởi vì trước mặt Phương Du, nước mắt của cô đã hoàn toàn mất đi tác dụng.

Cô vẫn giữ nguyên tư thế đó, vòng tay ôm lấy Phương Du, nhưng dù Phương Du ngay trước mặt cô, đôi môi cô thậm chí còn chạm vào làn da bên cổ Phương Du thì cô vẫn chẳng có chút cảm giác thực tế nào.

Thứ mà cô đang ôm giống như là một cơn gió, một giấc mơ, là hư vô, là trống rỗng.

Chỉ có nỗi đau thấu tận tâm can là rõ rệt nhất, khó chịu gấp hàng ngàn lần so với lúc cô bị cơn viêm ruột cấp tính hành hạ.

Đàm Vân Thư nhắm mắt lại, nhíu mày, để mặc cảm giác ấy lan tỏa khắp người.

Thời gian gần đây cô đã quen với cảm giác này, nhưng việc Phương Du không thích cô thì cô biết phải làm sao để quen đây? Cô phải làm thế nào để buông tay?

Lại một lúc sau, Phương Du lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc, nước mắt của cô cũng đã được khống chế ở khoảng giữa khi Đàm Vân Thư không chú ý được, chỉ còn chút âm mũi nhẹ nhàng nghe không quá rõ, cô nói: "Tôi phải đi rồi, Đàm Vân Thư."

"Cậu phải chú ý ăn uống, đừng hành hạ bản thân, cũng đừng cố chịu đựng."

"Nếu mình không chú ý ăn uống, cũng nhất định hành hạ, cố chịu thì sao?" Giọng Đàm Vân Thư rầu rĩ.

"Thì tôi sẽ dừng lại ngay bây giờ."

"...Mình biết rồi." Đàm Vân Thư lại ngoan ngoãn, cô dùng mũi cọ nhẹ lên cổ Phương Du, nhưng mũi bị nghẹt, chẳng ngửi thấy gì cả.

Thật ra cô chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi, nhưng câu trả lời của Phương Du làm cô chẳng còn ý định nào khác. Ngay cả khi cô là người ở thế bị động trong mối quan hệ này, cô cũng không muốn kết thúc với Phương Du.

Thời gian vốn dĩ đã chẳng còn nhiều, cô không nỡ.

Đàm Vân Thư lại hỏi: "Vậy lần tới vẫn là tháng sau gặp sao? Phương Du." Cô cố gắng nở một nụ cười, "Ba năm và ba tháng so sánh đã quá thảm rồi, tiếp tục như thế này thì đến bao giờ cậu mới có thể tiêu khiển đủ đây?"

Phương Du mím môi không nói gì.

Đàm Vân Thư từ từ xoay mặt Phương Du lại, cô vuốt nhẹ cổ Phương Du, rồi hôn lên khóe môi, cằm và má của Phương Du, hàng mi cô khẽ rung, thì thầm: "Đừng để đến tháng sau mới gặp, Phương Du."

"Chờ mình về Kinh thành sẽ tìm cậu, được không?"

"Để sau hẵng nói."

Phương Du nắm lấy đôi tay nghịch ngợm ấy, không chút luyến lưu đứng dậy, cô cúi đầu nhìn người trên ghế sofa, lặp lại lời mình vừa nói, không rõ là nói cho ai nghe.

"Tôi thật sự phải về rồi."

Đàm Vân Thư gật đầu, cười khổ đáp: "Mình biết không phải là giả mà."

"Ừm."

"Khi nào cậu về?"

"Thứ hai."

Phương Du trả lời một âm tiết, cô cầm lấy điện thoại của mình, nói: "Những chú ý chi tiết hơn mà cư dân mạng nói tôi đã chụp màn hình gửi vào WeChat của cậu rồi, cậu nhớ tự xem lại nhé, à còn nữa, nhất định phải chú ý..."

"Phương Du." Đàm Vân Thư không đợi cô nói xong, đôi môi đã mấp máy, cắt ngang lời cô.

"...Sao vậy?" Phương Du ngẩn người.

"Đừng đối xử tốt với mình như vậy," Đàm Vân Thư lại dâng lên một cảm giác muốn khóc, cô vùi mặt vào gối ôm, không nhìn Phương Du nữa, giọng nói trở nên nghẹn ngào, "Sẽ khiến mình hiểu lầm là cậu vẫn còn thích mình."

Phương Du không lên tiếng, cô lặng lẽ ngồi xuống, đưa tay phải ra, muốn xoa đầu Đàm Vân Thư, nhưng tay vừa giơ lên cô lại lập tức rút lại.

Giây tiếp theo, Đàm Vân Thư quay đầu lại, hai người lại đối diện nhau.

Phương Du thở phào nhẹ nhõm, nếu chậm thêm một giây nữa, cô sẽ không thể che giấu được bản thân. Nhưng giờ khi đối diện với đôi mắt ngập đầy nước mắt chứa chan tình cảm của Đàm Vân Thư, cô còn có thể tốt hơn được sao?

"Nếu là bạn bè của tôi bị ốm, tôi cũng sẽ làm vậy thôi." Phương Du mở miệng, lại một lần nữa biện hộ cho mình.

"Mình biết."

Đàm Vân Thư vuốt tóc sang một bên, kéo khóe miệng, đau lòng nói: "Mình chỉ muốn tự lừa mình một chút, cũng không được sao?" Cô hiếm hoi còn đủ sức nâng cao giọng, hừ nhẹ một tiếng để thay đổi bầu không khí, "Sao cậu có thể bá đạo như vậy, Phương Du."

"..."

"Tôi đi đây."

Lần này, Phương Du không còn chần chừ, cô buông lời rồi lập tức quay lưng đi, khoảng cách giữa cô và Đàm Vân Thư càng lúc càng xa, thậm chí sau khi mở cửa, cô cũng không ngoảnh lại nhìn.

Khoảnh khắc cửa đóng lại, hai giọt nước mắt của Đàm Vân Thư lại lần nữa lăn xuống. Cô đưa tay lên, dùng mu bàn tay lau đi.

Ngẩng đầu lên, cô chỉ còn thấy một mình mình phản chiếu trên tấm cửa kính lớn, giống như vô số khoảnh khắc trong sáu năm qua khi không có Phương Du bên cạnh.

Cô hít một hơi, cầm điện thoại lên và mở khóa WeChat. Quả nhiên, trong khung trò chuyện với Phương Du có bảy, tám tấm ảnh chụp màn hình, đều là những trường hợp thực tế được cư dân mạng chia sẻ về việc phải nhập viện vào nửa đêm, cô lướt qua, trong đó có vài người giống hệt tình trạng của cô.

Xem xong, cô quay lại khung nhập tin nhắn.

Cô muốn hỏi Phương Du đã lên xe chưa, bao lâu nữa mới đến khách sạn, mai mấy giờ thì bay về Kinh thành, có ai ra đón không...

Nhưng cuối cùng chẳng có câu nào được gửi đi, cô thoát ra ngoài, mặt đầy nặng nề, nhắn cho Thẩm Ánh Chi một tin: 【Đợi mình về Bắc Kinh, mình muốn gặp Tiết Dịch.】

Thẩm Ánh Chi đến giờ vẫn chưa rõ đầu đuôi câu chuyện, nhưng cô cũng không hỏi nhiều, vì Đàm Vân Thư chủ động nhắc đến chuyện này đã là không dễ dàng. Cô hỏi: 【Khi nào cậu về Kinh thành?】

【Vài ngày nữa, nhưng mình phải về Liễu Thành trước.】

【Về đó làm gì?】

Đàm Vân Thư: 【Có vài chuyện không thể nói rõ qua lời, mình phải về để nói cho Đàm Trí Thành biết căn biệt thự cao cấp mới mà ông ta có được là do ai kiếm ra.】

Đàm Vân Thư: 【Không có mình liệu ông ta có thể sống yên ổn suốt quãng đời còn lại không?】

Về tình cảm, Đàm Vân Thư đang cố gắng tiêu hóa nỗi đau.

Nhưng cô không dễ chịu, thì người khác cũng đừng hòng được dễ chịu.

Vừa dứt lời, điện thoại của Thẩm Ánh Chi lập tức gọi tới, cô lo lắng hỏi: "Cậu định trở về nói rõ mọi chuyện à? Nghe bọn Cao Minh Hạc nói, anh trai cậu lại đang có mấy động thái không an phận."

"Đàm Vân Húc vẫn còn qua lại với Lư gia, chắc chắn đã biết được điều gì đó," Đàm Vân Thư nhắm mắt lại, cơn đau lại tái phát nhưng cô vẫn phải tiếp tục giữ bình tĩnh phân tích, "Nhưng bây giờ chẳng lẽ mình vẫn là mình của mấy năm trước sao? Giờ đây, toàn bộ từ trên xuống dưới trong tập đoàn đều là người của mìnn, những sâu mọt mà Đàm Vân Húc từng nuôi dưỡng đều bị mình diệt sạch trong một trận lửa, giờ còn bao nhiêu kẻ có thể lộng hành? Chẳng phải chúng vẫn phải dựa vào mình để sống sót trong tập đoàn sao? Còn mấy ông trong hội đồng quản trị và Đàm Trí Thành, giữa họ còn lại bao nhiêu tình cảm? Những người này vốn luôn coi trọng tiền bạc, đã sớm âm thầm tỏ rõ thái độ với mình rồi."

Đàm Vân Thư nói đến đây, cười lạnh một tiếng: "Dựa vào cái gì mà họ nghĩ có thể kiểm soát cả đời mìnn?"

Ở đầu dây bên kia, Thẩm Ánh Chi im lặng một lúc rồi mới nói: "Nếu có chuyện gì cần đến mình, cứ việc nói."

"Đừng nói cảm ơn với mình, mình không thích nghe."

Khóe miệng Đàm Vân Thư hơi cong lên, cô "ừ" một tiếng: "Được rồi."

Cô cố nuốt ngược lời "cảm ơn" vào trong.

Trong khi đó, Phương Du không thể nào kìm nén được cảm giác khó chịu trong lòng. Câu nói "Sẽ khiến mình hiểu lầm là cậu vẫn còn thích mình" của Đàm Vân Thư cứ vang lên trong đầu cô, từ lúc ngồi trên xe, lúc tắm, đến lúc nằm trên giường, cô vẫn không ngừng nghĩ đến.

Cô biết rõ Đàm Vân Thư không hề hiểu lầm, chỉ là sự quan tâm của cô khó có thể che giấu.

Bởi vì bây giờ cô vẫn muốn nhắn tin hỏi Đàm Vân Thư xem cơn đau có còn tái phát hay không, nhưng cô đã cố nhịn, chỉ nằm đó trằn trọc không thể nào ngủ được. Mỗi khi mở mắt hay nhắm mắt, hình ảnh buổi tối bên cạnh Đàm Vân Thư lại hiện ra, những giọt nước mắt của cô ấy dường như có tính ăn mòn, khiến vai trái của Phương Du đau nhức vô cùng.

Cô đã đạt được mục đích làm cho Đàm Vân Thư không thể hiểu rõ được tình cảm của mình, nhưng cô lại không cho Đàm Vân Thư một câu trả lời, thậm chí khi người kia hỏi "tại sao", cô cũng tàn nhẫn không đưa ra bất kỳ lý do nào.

Thế nhưng, cô phải thừa nhận rằng đây là một vụ "kinh doanh" thua lỗ.

Bởi vì cô lại tự mình rơi vào vòng xoáy đó.

Khi kim đồng hồ nhảy đến 1 giờ sáng, Phương Du mới cảm thấy hơi buồn ngủ, và trước khi chìm vào giấc ngủ, suy nghĩ cuối cùng hiện lên trong đầu cô là...

Biết vậy thì đã không đổi vé.

Tối qua sau khi thấy Đàm Vân Thư gửi địa chỉ bệnh viện, Phương Du xuống quầy lễ tân gia hạn phòng thêm một đêm và liên lạc với hãng hàng không để đổi vé sang sáng Chủ Nhật. Cô không chắc Đàm Vân Thư bị bệnh nặng thế nào, nếu Đàm Vân Thư thực sự cần cô, thì cô chẳng thể rời đi ngay được.

Vì vậy, vào giờ này, hai đồng nghiệp của cô đã ra sân bay, còn Phương Du vẫn ở khách sạn, thẫn thờ nhìn xung quanh. Hành lý của cô vẫn chưa được dọn dẹp, y nguyên như khi cô rời đi tối qua.

Phương Du không khỏi nghĩ lại những gì đã trải qua tối hôm trước. Mãi một lúc cô mới đứng dậy rời khỏi giường. Trong điện thoại của cô, không có bất kỳ tin nhắn nào từ Đàm Vân Thư, cô cũng không biết giờ Đàm Vân Thư ra sao. Dù cố gắng kìm nén cảm giác muốn quan tâm, nhưng Phương Du vẫn không thể ngờ lại nhận được tin nhắn từ Trình Mông.

Trình Mông: "Mấy ngày nay thấy chị đăng đủ món ăn ở Dung Thành trên WeChat rồi đấy, Tiểu Du à."

Trình Mông: "Chị về chưa hay còn đang đi công tác?"

Phương Du: "Ngày mai chị về."

Trình Mông: "Bạn gái em cũng đang đi công tác ở đây, hôm nay bận cả ngày."

Trình Mông: "Tối nay chị ấy mới rảnh, em định mua ít quà tặng chị ấy, chị có thời gian không? Giúp em chọn với rồi đi ăn luôn."

Phương Du suy nghĩ một lúc rồi đồng ý.

Nửa tiếng sau, Phương Du gặp Trình Mông ở Dung Thành, dù quan hệ không quá thân thiết, nhưng khi gặp nhau lại không hề ngại ngùng, họ nói về cuộc sống dạo gần đây của mình.

"Những người chặn chị ở cổng chung cư giải tán hết chưa?" Trình Mông nhớ ra và hỏi.

"Giải tán hết rồi," Phương Du đáp.

Họ không đi đâu xa, chỉ loanh quanh trung tâm thương mại Lâm Lý nơi có đủ các thương hiệu. Nhưng Phương Du không tránh khỏi sự cảnh giác, cô không muốn vô tình gặp Đàm Vân Thư ở đây. May thay, Đàm Vân Thư chắc đang dưỡng bệnh, khả năng gặp mặt là rất thấp.

Sau khi Trình Mông mua quà xong và cả hai đi ăn trưa, họ tình cờ đi ngang qua tầng hai của một khu khác, Phương Du nhìn xuống tầng một và thấy một sự kiện trưng bày sản phẩm chăm sóc da đang diễn ra.

Phương Du đứng cạnh lan can an toàn và bật thốt lên: "Giờ năm 2028 còn gần hơn năm 2018 rồi nhỉ."

"Đúng vậy."

"Không biết bây giờ hoa hồng là bao nhiêu phần trăm."

"Em nghe nói còn tệ hơn hồi trước nữa."

Hai người hoài niệm về quá khứ, còn Đàm Vân Thư đang ở khách sạn cau mày giải quyết công việc. Sau một đêm, cơn viêm ruột của cô tái phát hai lần, nhưng cũng đỡ hơn nhiều so với đêm trước.

Một lát sau, cô gửi đi một email bằng tiếng Anh rồi xoa xoa trán.

Lại tiếp tục làm việc trong tình trạng ốm đau.

Lần này, làm sao mới có thể để Phương Du biết mà không cần cô nói ra đây? Liệu Phương Du còn quan tâm đến cô không? Hay là không còn nữa?

Nghĩ đến đây, Đàm Vân Thư mím môi và cầm điện thoại lên. Tài khoản "Nửa que kem" lại có thông báo mới nhưng cô không mở. Vì những hành động của Tiết Dịch, Đường Bán Tuyết đã xóa sạch những video có Phương Du xuất hiện để tránh sự chú ý quá mức.

Và cô quên mất không lưu lại những video này.

Đàm Vân Thư: "..."

Nhưng cô vẫn mở ứng dụng xem video ngắn, và đập vào mắt cô là một buổi phát trực tiếp tại địa phương, với người dẫn chương trình bán sản phẩm dưỡng da và cung cấp thông tin vị trí: "Đúng vậy, các bạn ơi, chúng ta đang ở tầng một trung tâm thương mại Lâm Lý ở Dung Thành..."

Những điều đó Đàm Vân Thư không quan tâm.

Cô chỉ chú ý đến Phương Du đứng không xa và gương mặt của một người bên cạnh cô ấy, một người trông rất quen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com