Chương 101
Trong vài năm gần đây, việc phát livestream bán hàng trên các sàn thương mại điện tử đã trở thành một xu hướng phổ biến. Ngay cả nhiều ngôi sao cũng tập trung vào việc này. Ở những sự kiện như tại tầng một trung tâm thương mại Lâm Lý, thường sẽ có các nhân viên có khả năng ăn nói tốt được phân công phát trực tiếp, nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng địa phương đến tham quan.
Phương Du và Trình Mông cũng nhìn thấy người dẫn chương trình ngồi tại quầy, khoảng cách không xa, giọng nói của cô ta rất hăng hái và rõ ràng qua hệ thống loa, nên cả hai nghe rõ những gì cô ấy nói.
MC livestream: "Vâng, các bạn ơi, chúng tôi đang ở tầng một trung tâm thương mại Lâm Lý, Dung Thành. Sự kiện này sẽ kéo dài đến tối mai, và ưu đãi rất lớn, mọi người nhớ chú ý nhé..."
MC livestream: "Bận làm việc không đến được à? Không sao, chúng tôi mở cửa đến 10 giờ tối..."
MC livestream: "Sản phẩm của chúng tôi nhận được rất nhiều phản hồi tốt từ khách hàng, có thể kiểm tra kết quả ngay..."
Người dẫn chương trình nói khá nhanh nhưng phát âm rất chuẩn rõ ràng, nghe không hề gây khó chịu.
Trình Mông cười, tựa tay lên cằm: "Nghe cứ như kiểu giọng phát thanh viên ấy, chắc là sinh viên ngành phát thanh ra trường nhỉ."
Cụm từ "phát thanh viên" bất chợt khiến Phương Du nghĩ đến Đàm Vân Thư, nên cô chỉ "ừm" một tiếng rồi mỉm cười đáp: "Bây giờ mọi con đường đều dẫn đến việc bán hàng online, như thể trên thế giới này chẳng còn công việc gì khác ngoài bán hàng vậy."
"Công ty bạn gái em cũng thế..." Trình Mông tiếp tục, nhưng Phương Du dường như không tập trung, tâm trí của cô cứ hướng về Đàm Vân Thư, không khỏi lo lắng không biết cô ấy hiện tại ra sao. Tuy là vậy nhưng Phương Du không định hỏi, sợ rằng sẽ khiến Đàm Vân Thư "hiểu lầm" thêm về sự quan tâm của mình.
Khi cô đang nghĩ như vậy, điện thoại bỗng đổ chuông, trên màn hình hiện lên tên mà cô lưu cho Đàm Vân Thư là "Đàm Viên Viên".
Trình Mông thấy cô có điện thoại nên dừng câu chuyện lại và nói: "Chị nghe điện thoại đi, Tiểu Du."
"Ừ, được."
Phương Du bước sang một bên nơi ít người hơn để nghe điện thoại.
Phương Du: "Đàm Vân Thư." Cô không hỏi có chuyện gì, chỉ gọi một tiếng.
Đàm Vân Thư: "Báo cáo, mình đã chú ý ăn uống, không tự làm khổ mình, cũng không cố gắng quá sức."
Phương Du: "...Tốt rồi." Phương Du nghe giọng điệu nghiêm túc của Đàm Vân Thư mà nghẹn lời.
Đàm Vân Thư: "Còn cậu thì sao?"
Phương Du: "Tôi sao?"
Đàm Vân Thư: "Cậu còn ở Dung Thành không, Phương Du?"
Nghe vậy, Phương Du hơi sững sờ, mắt giật nhẹ rồi lập tức phủ nhận: "Tôi đang ở Kinh thành mà." Cô vội vàng hỏi: "Sao đột nhiên lại hỏi vậy?"
Làm sao mà Đàm Vân Thư biết được chuyện này? Ngay cả Thẩm Ánh Chi cũng không biết Phương Du đã đổi vé máy bay, vì cô chỉ cần có mặt ở công ty vào thứ Hai. Hầu như không có liên lạc nào ngoài công việc, và hai đồng nghiệp đi cùng cô lại càng không thể tiếp xúc với Đàm Vân Thư. Giờ đây, những người biết cô đổi vé chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Đàm Vân Thư: "À do sáng nay mình thấy thông báo có chuyến bay về Kinh thành bị hoãn, tưởng cậu vẫn chưa về."
Phương Du: "Vậy à?" Cô nhìn quanh, lòng vẫn chưa thật sự yên, liệu có khả năng cô sẽ tình cờ gặp Đàm Vân Thư ở đây không?
Đàm Vân Thư: "Đúng vậy."
Phương Du vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể xác định cụ thể. Cuối cùng, cô chỉ nói: "Cậu nghỉ ngơi cho tốt nhé."
Đàm Vân Thư: "Được."
Sau khi Phương Du cúp điện thoại, vẫn còn chút cảnh giác nhưng quan sát xung quanh không thấy bóng dáng Đàm Vân Thư. Cô mím môi, rồi quay lại chỗ Trình Mông.
Trình Mông: "Tiểu Du, đi thôi." Trình Mông vừa nói vừa chỉ vào điện thoại và quầy livestream, "Vừa mở app video ngắn thì nó đã đề xuất buổi phát trực tiếp này, ôi trời, em còn thấy chính mình trong đó."
Phương Du chớp mắt, hơi sững sờ.
Sau khi gọi điện xong, Đàm Vân Thư quay lại với buổi phát trực tiếp. Cô gọi cho Phương Du để xác nhận xem có phải do mình bệnh mà nhìn nhầm hay không.
Rõ ràng, người đứng đó chính là Phương Du.
Cô nhớ rất rõ về cô gái đi cùng Phương Du, dù không biết tên nhưng không quên được lần trước đã nhìn thấy người đó thân mật với Phương Du, còn được Phương Du mời ăn lẩu cay để cảm ơn.
Tuy nhiên, điều này không làm Đàm Vân Thư cảm thấy bất an.
Thứ nhất, Phương Du và cô gái kia không thường xuyên liên lạc và cũng không sống cùng thành phố. Nếu có, trong những lần Đàm Vân Thư gặp Phương Du ở Kinh thành, cô gái này chắc hẳn đã xuất hiện cùng với Đường Bán Tuyết và Phù Sương.
Thứ hai, cô gái đó đang xách vài túi hàng trong tay, còn Phương Du chỉ đeo túi của riêng mình, rõ ràng Phương Du chỉ là người đi cùng.
Điều duy nhất làm Đàm Vân Thư bận tâm là việc Phương Du nói dối cô.
Sau khi thấy Phương Du quay lại màn hình livestream rồi cùng bạn rời đi, Đàm Vân Thư đóng livestream lại. Cô cau mày, cố ghép mọi manh mối với nhau nhưng vẫn không tìm thấy gì liên quan đến mình, cảm giác khó chịu trong lòng cứ thế dâng lên.
Nếu Phương Du thực sự đã đổi vé máy bay vào sáng nay, chắc hẳn phải có lý do quan trọng nào đó khiến cô phải ở lại. Nhưng đó là chuyện gì? Chẳng lẽ vì có dịp hiếm hoi gặp lại cô gái đó? Nếu không phải chuyến bay sáng nay, thì việc vội vàng rời đi tối qua liệu có phải vì không muốn ở lại với mình?
Lúc gọi điện, Đàm Vân Thư thực sự muốn phá vỡ sự im lặng, nhưng nghĩ đến việc Phương Du có lý do riêng để không nói thật nên cô đành nhẫn nhịn.
Giờ đây, một loạt suy đoán làm cô bị bao phủ bởi nhiều cảm xúc khác nhau. Cô cố kiềm chế để không suy nghĩ lung tung, nhưng vẫn khó mà ngăn nổi.
Quan trọng nhất là, cô rất, rất muốn gặp lại Phương Du.
Sau một lúc, Đàm Vân Thư lại chuyển sự chú ý sang công việc, cố gắng để công việc làm cô phân tâm.
Bầu trời ở Dung Thành tối muộn hơn Kinh thành. Sau khi họp video với các chuyên gia nước ngoài suốt hai tiếng, cô mới quay lại và thấy chỉ còn một vệt hoàng hôn trên bầu trời.
Cô mãi làm việc đến mức quên cả bữa tối.
Bây giờ bụng cô trống rỗng, dù cơn đau đã không còn tái phát nhưng vẫn cảm thấy khó chịu. Cô cúi đầu ôm bụng, cố giảm bớt cơn đau.
Chỉ vài phút sau, có tiếng gõ cửa vang lên.
Đàm Vân Thư nghiêng đầu, không biết ai ở ngoài nhưng cô vẫn đứng dậy, chống đỡ cơ thể yếu ớt, không kịp nhìn qua mắt mèo mà trực tiếp mở hé cửa. Khuôn mặt mơ màng của cô trong khoảnh khắc đó trở nên sững lại.
Đứng trước cửa là Phương Du.
Phương Du nhìn nửa khuôn mặt đầy ngạc nhiên của Đàm Vân Thư lộ ra, rồi lắc lắc thẻ trong tay: "Phải cảm ơn cậu đã đưa cho tôi tấm thẻ này trước đây, và cũng phải cảm ơn khách sạn nhà cậu đều có thể quẹt thẻ, nếu không tôi không quẹt được thang máy thì không vào đây được."
Đêm qua khi rời đi, cô đã thử.
"Cậu..."
Đàm Vân Thư kéo cửa ra, hai người đứng đối diện nhau hoàn toàn, cô muốn nói gì đó nhưng lại không nói được gì.
"Không hoan nghênh à?" Phương Du nhẹ nhàng nhướng mày, "Vậy tôi về..."
Đàm Vân Thư vội vàng kéo tay cô vào trong, tính luôn thời gian đóng cửa, trước sau chưa đầy ba giây, tiếng "rầm" cũng không che giấu được nhịp tim của họ.
Phương Du bị người trước mặt ôm chặt. Tay cô buông thõng hai bên, do dự một chút rồi cũng nhấc lên, đặt lên lưng Đàm Vân Thư. Cô trầm ngâm vài giây rồi nói: "Hôm nay không có chuyến bay nào về Kinh thành bị hoãn cả, Đàm Vân Thư."
Sau khi cúp máy, Phương Du càng nghĩ càng thấy không đúng nên lên mạng tra cứu, kết hợp với câu nói của Trình Mông, cô chắc chắn rằng Đàm Vân Thư biết việc cô không quay về.
Vật lộn cả buổi chiều, thấy trời đã tối nên cô trực tiếp đến đây.
Tránh việc bản thân cứ mãi suy nghĩ linh tinh.
Nếu Đàm Vân Thư không biết thì thôi, nhưng vì Đàm Vân Thư đã biết nên cô cũng không muốn tiếp tục diễn nữa. Đương nhiên, lý do chủ yếu Phương Du hiểu rõ, đó là cô không an tâm việc Đàm Vân Thư nói chăm sóc tốt cho bản thân là thật hay giả, lỡ đâu giống như lời về chuyến bay hoãn kia, chỉ là bịa ra thì sao?
Cô cần xác nhận.
Đàm Vân Thư nghe giọng Phương Du, siết chặt cái ôm hơn một chút: "Ừ, không hoãn."
"Sao cậu phát hiện ra?"
Đàm Vân Thư đáp lại có chút ngại ngùng: "Mình xem buổi livestream mỹ phẩm chăm sóc da."
Phương Du thở dài: "Tôi biết mà." Cô lại nói: "Ôm chặt quá rồi, thả lỏng chút đi, Đàm Viên Viên."
"Xin lỗi, chỉ là mình nhớ cậu quá thôi." Nói vậy nhưng Đàm Vân Thư cũng thả lỏng tay, không ôm chặt cô nữa.
Phương Du quay mặt đi, cất lại thẻ vào túi rồi theo Đàm Vân Thư vào phòng.
Trên bàn trà có vết tích đã uống thuốc, nhưng màn hình máy tính ở ban công vẫn sáng, hơn nữa từ hình ảnh trên màn hình có vẻ là chế độ cuộc gọi video.
Phương Du nhạy bén hỏi: "Vừa mới xong việc à? Chưa ăn tối phải không?"
"......"
Vài phút sau, nhà hàng mang bữa tối thanh đạm tới. Đàm Vân Thư không để nhân viên vào mà tự mình bê vào phòng ăn, rồi ngồi xuống đối diện với Phương Du, chậm rãi nhai từng miếng một, ánh mắt luôn dừng lại trên người Phương Du không rời.
Phương Du ngồi trên sofa trả lời tin nhắn của Trình Mông. Trình Mông nói cô và bạn gái đã bắt đầu ăn tối rồi, còn gửi ảnh món ăn qua.
Phương Du: 【Ăn vui vẻ nhé.】
Khi ngẩng đầu lên, ánh mắt cô va vào ánh mắt của Đàm Vân Thư, đối phương cũng không có ý né tránh, hai người cứ nhìn thẳng vào nhau như vậy.
Cuối cùng, Phương Du là người đầu tiên chùn bước.
Hoặc có lẽ, từ khoảnh khắc cô rời khỏi khách sạn, cô đã thua rồi.
Đàm Vân Thư không biết liệu Phương Du có rời đi sau khi cô ăn xong không nên cô cố tình ăn thật chậm, cũng phù hợp với tình trạng bệnh hiện tại của cô, nhưng bữa tối thanh đạm này có thể kéo dài bao lâu chứ?
Bởi vậy có lẽ chỉ hơn khoảng mười phút, bát của Đàm Vân Thư đã trống không.
Phương Du đứng dậy đi đến và nói: "Ăn vậy được rồi, cậu cũng không nên ăn quá no, kẻo gây thêm gánh nặng cho dạ dày."
"Ừ."
Đàm Vân Thư chỉ biết kéo khăn giấy lau miệng, cô nhìn Phương Du chăm chú, khẽ hỏi: "Bây giờ cậu định đi à?"
"Cậu muốn tôi đi sao?"
"Không muốn."
Đàm Vân Thư mấp máy đôi môi: "Mình muốn cậu ở lại."
Phương Du không trả lời, cô xoay người trở lại phòng khách ngồi xuống, nói: "Còn chưa thể uống thuốc ngay, phải đợi thêm chút nữa, đợi cậu uống thuốc xong mình mới đi." Cô đặc biệt nhấn mạnh, "Đừng nghĩ đến chuyện không uống thuốc."
Đàm Vân Thư bật cười, cô cũng đi tới: "Mình không có ý định đó."
"Hy vọng là vậy."
Hai người lại ngồi cạnh nhau, không khí trở nên im lặng trong chốc lát, như thể có một chiếc đồng hồ vô hình đang quay trước mặt họ, kèm theo tiếng "tích tắc."
Tiếng "tích tắc" vang lên có lẽ hàng chục lần, Đàm Vân Thư mới khẽ nói: "Ngày mai mình phải về Liễu Thành một chuyến."
"Chúc cậu thượng lộ bình an." Phương Du cũng không hỏi người kia về làm gì.
Đàm Vân Thư quay đầu nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Phương Du, khóe miệng nhếch lên: "Mình biết bây giờ có nói gì cũng vô ích, nhưng Phương Du, có những chuyện mình vẫn muốn nói với cậu. Mình không còn là mình của sáu năm trước nữa, mẹ mình không thể kiểm soát mình được nữa. Về phần bố và anh trai mình, họ đã bị mình đẩy ra khỏi cuộc đời rồi." Khi cô nói đến đây, ánh mắt lạnh lẽo hơn, lời nói cũng toát lên sự quyết đoán, "Âm mưu của Tiết Dịch và Lư gia không có tác dụng với mình, họ biết mình thích cậu thì sao? Về chuyện của Lư Quý Châu năm đó, mình đã bí mật ghi lại bằng chứng, nếu họ cho rằng không quan trọng, mình sẵn sàng phát tán cho tất cả mọi người trong giới một bản."
"Phương Du, mình có thể tự quyết định cuộc sống của mình, mình có thể tự do chọn lựa người mình ở bên, mình sẽ không kết hôn. Mình biết cậu đã không còn quan tâm nữa nhưng xin cậu đừng hiểu lầm mình."
Phương Du nhìn cô, trong mắt cô lúc này đã ngấn lệ, lấp lánh trong ánh đèn.
"Đàm Vân Thư."
Phương Du gọi tên cô, giọng nói run rẩy.
Đàm Vân Thư cũng khẽ run mi mắt, khuôn mặt cô dịu dàng lại, hỏi: "Mình... có nói sai gì không? Có phải mình không nên nhắc đến hai chữ 'kết hôn' không? Mình sẽ không kết hôn đâu, Phương Du."
"Cậu..."
Phương Du lấy tay che mặt, rồi không nói thêm được gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com