Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Bộ dạng của Phương Du lọt vào mắt Đàm Vân Thư, tim cô cũng như bị thắt lại. Cô tiến tới ôm lấy Phương Du, miệng thì nhẹ giọng xin lỗi: "Xin lỗi, Phương Du, mình không nên nhắc đến chuyện này, mình không nên..."

"Xin lỗi, tôi còn có việc."

Phương Du chẳng thể thốt lên thêm lời nào. Cô ngắt lại lời xin lỗi của Đàm Vân Thư, và trước khi nước mắt trào ra, cô đã thoát khỏi vòng tay của Đàm Vân Thư. Cô cũng không nhìn cô ấy, lời vừa dứt đã lập tức đứng dậy, không chút do dự.

Đàm Vân Thư vươn tay ra giữ lấy cổ tay cô, ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt yếu ớt tràn đầy sự không nỡ. Cô nhìn vào gương mặt nghiêng của Phương Du, nói: "Mình vẫn chưa uống thuốc, cậu đã nói sẽ đợi mình uống xong thuốc rồi mới đi mà."

"Hãy coi như tôi chưa nói câu đó."

Thái độ của Phương Du lạnh nhạt, cổ tay cô nhẹ nhàng xoay một chút liền thoát ra tự do, ánh mắt vẫn không dừng lại trên người Đàm Vân Thư.

Chỉ là, trong khoảnh khắc cô bước về phía cửa, hơi thở cô có phần nặng nề.

"Phương Du."

Đàm Vân Thư lo lắng đuổi theo, ôm cô từ phía sau.

Hai người đứng yên ở lối vào, bên cạnh là một chiếc gương tường treo dùng để chỉnh trang trước khi ra ngoài, giờ đây lại phản chiếu chính xác gương mặt nghiêng của cả hai.

Không ai quay đầu, cũng không ai nhúc nhích.

Đàm Vân Thư vùi đầu vào vai Phương Du, cô cao hơn Phương Du vài centimet, giờ với động tác này trông hai người không còn chênh lệch chiều cao nữa. Cô dùng tay ôm lấy eo Phương Du, không dám ôm quá chặt, nhưng cũng không phải là không có lực.

Phương Du hơi ngửa đầu, cố gắng điều hòa nhịp thở. Vài giây sau, cô khó khăn nói: "Buông tôi ra đi, Đàm Vân Thư."

"Mình không thể coi như cậu chưa nói câu đó."

Phương Du không đáp, đầu ngón tay run rẩy nhẹ nhàng kéo tay của Đàm Vân Thư ra khỏi eo mình. Trước mắt cô đã bắt đầu nhòe đi, thậm chí không còn nhìn rõ cửa nữa.

Nhưng cô chẳng còn tâm trí quan tâm điều đó, giờ đây cô chỉ muốn rời đi.

Đàm Vân Thư cảm nhận được sự quyết tâm của Phương Du, cũng không cố chấp thêm nữa. Nhưng giọng nói nghẹn ngào của cô vang lên bên tai Phương Du: "Phương Du, cậu nói cho mình biết, cái gai trong quá khứ đó phải làm thế nào mới có thể nhổ ra được? Cậu nói cậu không quan tâm nữa, cũng không cần nói đến việc tha thứ. Vậy tại sao khi mình nhắc đến chuyện này cậu lại có phản ứng như vậy? Cậu thực sự không còn để ý nữa sao? Nếu cậu còn quan tâm, thì tại sao chúng ta lại..."

"Đàm Vân Thư." Phương Du mở cửa, rồi quay lại nhìn cô, dù chẳng thể nhìn rõ điều gì, giọng cô không tự chủ được mà run rẩy, "Hiện tại tôi không muốn nghe những điều này."

"Vậy cậu muốn nghe gì? Mình sẽ nói cho cậu nghe."

Phương Du cố nén nỗi đau, nhưng chỉ có thể yếu ớt đáp: "Tôi chỉ muốn về nghỉ ngơi. Chúc ngủ ngon."

Cô nói xong câu đó rồi đóng cửa lại, cảm thấy hơi thở càng thêm nặng nề, mọi thứ trước mắt trở nên không chân thực. Bước chân của cô cũng trở nên nhẹ bẫng, mãi cho đến khi rời khỏi khách sạn và lên xe taxi, cô mới tìm lại được chút cảm giác ấm áp trong đêm, đầu ngón tay run rẩy cũng dần dừng lại.

Khung cảnh đêm bên ngoài lộng lẫy, tấp nập, tất cả phản chiếu qua những giọt nước mắt của Phương Du. Cô dựa đầu vào cửa sổ, nhìn ra ngoài, thần sắc dường như trống rỗng, như thể chỉ còn là một cái vỏ không hồn.

Trong khoảng thời gian ngồi thẫn thờ ở khách sạn vào buổi chiều, cô đã bật đi bật lại bài hát "Rồi sẽ qua thôi".

Chúng ta nên gói ghém quá khứ lại/ Nói thêm gì cũng chẳng thể quay về

Chúng ta...

Chúng ta đã rời xa rồi/ Chúng ta không còn như trước nữa/ Duyên phận chẳng còn/ Chẳng còn lựa chọn thêm một lần nữa/

......

Bài hát ấy phù hợp với tâm trạng của cô trong quá khứ, và dường như nó cũng có tác dụng như một chất xúc tác, khiến cô quyết tâm tối nay sẽ là lần kế cuối cô gặp Đàm Vân Thư.

Lần tới gặp lại, sẽ là khi cô chính thức dừng lại tất cả.

Cô muốn cuộc sống của mình trở lại quỹ đạo, cô không muốn tiếp tục tình cảnh "muốn đoạn cũng không đoạn được" nữa, vì vậy cô không thể để bản thân có thêm bất kỳ mối liên hệ hay qua lại nào với Đàm Vân Thư.

Đến lúc đó mối tình này, dù thế nào cũng sẽ không còn tiếp diễn nữa, dù dấu chấm hết ấy có không trọn vẹn, nhưng cô đã nghe Đàm Vân Thư đích thân xin lỗi nhiều lần. Sau này, câu chuyện này sẽ thật sự bị thời gian cuốn trôi.

Nhưng mà... nhưng mà...

Ngay tại khoảnh khắc khi Phương Du đã quyết định cắt đứt tất cả, Đàm Vân Thư lại giống như sáu năm trước, mang đến cho cô hy vọng, nói rằng bây giờ cô ấy có thể tự do quyết định mọi chuyện.

Suy nghĩ của Phương Du hỗn loạn, trước mắt cô hiện ra một mớ lộn xộn.

Khi thì là cảnh tượng sáu năm trước Đàm Vân Thư ám chỉ rằng sau khi tốt nghiệp họ có thể yêu nhau, khi thì là cảnh tối nay Đàm Vân Thư nói cô ấy có thể tự do chọn người mình yêu; khi thì là hình ảnh sáu năm trước Đàm Vân Thư trao thiệp mời cho cô tại khuôn viên Đại học Liễu Thành, khi thì là cảnh Đàm Vân Thư hiện tại nói rằng cô ấy sẽ không kết hôn...

Có quá nhiều thời điểm để so sánh, khiến Phương Du cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Cô nhắm chặt mắt, cố gắng điều hòa nhịp thở, hai tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm, móng tay dù được cắt tỉa cẩn thận nhưng vẫn cắm sâu vào lòng bàn tay.

Bất chợt, cô nhớ đến mình khi còn nhỏ, từng cố với tay chạm tới mặt trăng, nhưng sau khi tỉnh giấc mặt trăng đã biến mất. Cô đã trăn trở về điều đó suốt một thời gian dài. Cũng vào thời điểm ấy, Phương Cần nói với cô rằng những tiếc nuối trong cuộc đời cũng giống như khi cô cố vươn tay chạm đến mặt trăng, những gì cô nghĩ sẽ xảy ra, cuối cùng chưa chắc đã có kết quả.

Những ngày gần đây, cô đã bình thản chấp nhận sự thật rằng cô và Đàm Vân Thư không thể ở bên nhau.

Cô biết rõ tình cảm của Đàm Vân Thư dành cho cô hiện tại không phải là giả, những giọt nước mắt kia nóng bỏng đến mức nào, nhưng cô đã sẵn sàng cho một nỗi tiếc nuối.

Không sao cả, chỉ là quay lại với cuộc sống như cũ mà thôi, quỹ đạo cuộc đời họ đã giao nhau cũng đã đủ rồi.

Nhưng bây giờ, Đàm Vân Thư lại nói những lời này.

Thế nhưng cô không dám tin nữa.

Nhưng cô biết, sâu thẳm trong lòng mình, cô lại hy vọng rằng tất cả những điều đó đều là thật. Ngần ấy năm qua, mối quan hệ giữa cô và Đàm Vân Thư chưa bao giờ là thật sự, và trái tim của họ chưa bao giờ đồng điệu cùng một lúc.

Từ "tiêu khiển" đã xuyên suốt cả quá khứ của họ.

Phương Du hít một hơi thật sâu, lòng rối như tơ vò.

Cô nghĩ, mình thật là kẻ nhút nhát, cô đã không còn sự bồng bột và dũng khí như trước nữa. Cô còn phải cân nhắc rất nhiều, rất nhiều điều.

Cô thậm chí còn nhớ bức tranh hoàng hôn của đứa trẻ mồ côi treo trong phòng Đàm Vân Thư, bức tranh đó được Đàm Vân Thư mua với giá hai triệu.

Nghĩ ngợi suốt dọc đường về khách sạn, Phương Du chỉ quẳng điện thoại xuống, tắm xong cô cũng không thèm nhìn lại điện thoại lần nào nữa. Cô trùm mình dưới lớp chăn, nhưng trái tim lại như bị xé toạc, lồng ngực đau đớn như thể cô vừa chạy mười ngàn mét trong giá lạnh. Tuyệt vọng và hy vọng cứ không ngừng đấu tranh trong đầu cô, chẳng bên nào nhường bên nào.

Giờ cô phải làm sao đây? Cô không biết nữa.

***

Thời tiết ở Dung Thành vào chủ nhật thật oi ả, nhưng Đàm Vân Thư ngồi trong phòng chờ VIP ở sân bay hoàn toàn không cảm nhận được điều đó. Cô đeo kính râm, xung quanh cô là một bầu không khí nặng nề. Ai có ý định bắt chuyện khi nhìn thấy biểu cảm của cô đều lập tức từ bỏ.

Đàm Vân Thư không nhận ra những điều này, toàn bộ sự chú ý của cô tập trung vào cửa sổ trò chuyện với Phương Du.

Từ tối qua đến giờ, cô đã gửi đi không ít tin nhắn. Lần này cô không còn chất vấn nữa, mà chỉ gửi ảnh mình chăm chỉ ăn cơm, uống thuốc, tuyệt đối không để Phương Du phải lo lắng. Thế nhưng tất cả đều chìm vào im lặng, giống hệt như lần trước khi Phương Du nói gặp lại vào tháng sau.

Phương Du không hề hồi âm, cũng không xoá hay chặn cô.

Điều này khiến trái tim Đàm Vân Thư càng thêm nặng nề.

Cô không nên tự cho rằng việc Phương Du quan tâm đến mình là vì vẫn còn tình cảm, càng không nên dùng chuyện quá khứ để thử thái độ của Phương Du.

Có thu hoạch gì không? Có.

Đó là Phương Du rất nhạy cảm với hai chữ "kết hôn," điều đó chứng tỏ rằng giữa họ, chuyện này vẫn chưa hoàn toàn được gác lại.

Có kết quả gì không? Không.

Cô đã bỏ qua nỗi đau khi ai đó bị lật lại vết thương cũ, và đây cũng là lý do khiến Phương Du không muốn nói chuyện với cô. Cô lẽ ra nên tránh nhắc đến chuyện này như trước, để không khiến không khí giữa họ thêm căng thẳng.

Bây giờ mọi thứ đã bị cô làm hỏng, vết thương vốn khó lành nay lại rỉ máu.

Mang theo nỗi hối hận đó, Đàm Vân Thư lên máy bay. Trước khi máy bay cất cánh, cô gửi cho Phương Du một tin nhắn khác: 【Máy bay sẽ bay trong hơn hai giờ, nếu trong thời gian này cậu tìm mình mà mình không trả lời thì chắc là mình chưa hạ cánh.】

【Không biết cậu sẽ bay lúc mấy giờ, nhưng mình chúc cậu chuyến bay bình an, Phương Du.】

Gửi xong cô bật chế độ máy bay, tháo kính râm, rồi đeo bịt mắt để cách ly mọi thứ xung quanh.

Không lâu sau, máy bay cất cánh.

Phương Du ngồi chờ ở sân bay, nhìn chiếc máy bay dần khuất sau những tầng mây rồi biến mất, cô mới từ từ thu lại ánh mắt của mình.

Thực ra, cô cũng không chắc rằng Đàm Vân Thư có ở trên chuyến bay đó không, nhưng cứ cho là có đi.

Cô quay lại nhìn màn hình điện thoại, xem những tin nhắn Đàm Vân Thư gửi cho mình, rồi mở những bức ảnh Đàm Vân Thư ăn cơm, uống thuốc ra.

Trạng thái của Đàm Vân Thư có vẻ tốt hơn trước rất nhiều, đôi môi xinh đẹp của cô ấy trông đỏ mọng hơn, chỉ có đôi mắt là hơi sưng, như thể vừa khóc một trận. Phương Du cũng giơ tay lên xoa mắt mình, cô có thể tốt đến mức nào chứ?

Cuối cùng, cô vẫn không gửi tin nhắn cho Đàm Vân Thư, suy nghĩ của cô vẫn rối bời, không biết nên phản ứng thế nào.

Bảy giờ, Phương Du đến Kinh thành.

Phù Sương và Đường Bán Tuyết lấy cớ cô là người mua hàng hộ từ Dung thành nên khăng khăng ra sân bay đón cô. Khi vừa thấy dáng vẻ của cô, họ không thể không cảm thấy kỳ lạ.

"Cậu ở Dung Thành ăn uống đầy đủ, sao trông sắc mặt lại tệ thế này? Tiểu Du, có phải là không hợp thời tiết không?" Người hỏi trước là Đường Bán Tuyết, cô kéo Phương Du quay một vòng trước mặt mình. "Mình đi công tác ở Dung Thành cũng đâu đến nỗi như thế, xem ra cường độ công việc khác nhau rồi."

Phù Sương cầm lấy vali của Phương Du, đồng tình: "Đúng vậy, một thành phố giàu ẩm thực như Dung Thành sao lại khiến người ta càng ngày càng hốc hác thế này? Mau lên xe đi, Tiểu Du, cậu trông mệt mỏi quá. Về đến nhà để mình thử cái máy massage mới nhận được cho cậu, là sản phẩm mới của công ty mình."

Phương Du cười bất lực, nói với họ: "Công việc đúng là hành hạ con người, cậu không thấy số bước chân trên WeChat của mình ngày nào cũng mấy chục nghìn bước à?" Cô thở dài. "Nhưng lần này về cảm giác như Kinh thành không còn nóng như trước, còn thấy mát mẻ nữa."

Ba người trò chuyện đến khi vào bãi đỗ xe và lên xe.

Phương Du thắt dây an toàn ở ghế sau.

Chiếc xe lăn bánh ra khỏi bãi đỗ ngầm, cảnh hoàng hôn rực rỡ phản chiếu vào mắt Phương Du. Trong xe có bật nhạc, nhưng họ cố ý tránh nhạc của Tiết Dịch.

Đến giữa đường, không may một bài hát của Tiết Dịch bật lên. Phù Sương tắt nhạc, khẽ ho một tiếng, do dự rồi hỏi: "Tiểu Du, dạo này cậu còn liên lạc với Tiết Dịch không?"

"Không."

"Bọn mình cũng không... Mình thấy thế này cũng tốt, bọn mình vốn không cùng một kiểu người."

Đường Bán Tuyết đang cầm tay lái, rẽ một vòng, đáp: "Trong chuyện này, cô ấy xử lý không tốt, làm cậu không thể về nhà. Nếu cô ấy thật sự có lòng áy náy, đáng ra phải thuê người bảo vệ an toàn cho cậu, hoặc kiện những tài khoản đã tung tin đồn thất thiệt. Giờ thì sao, thông tin của cậu bị lộ hết, mấy bạn học cũ thời đại học còn hỏi mình chuyện gì xảy ra, nói mình chẳng phải rất thân với cậu sao? Thật phiền phức."

Phương Du nhìn ra ngoài cửa sổ, im lặng lắng nghe. Điều cô quan tâm là: "Thế nào mới gọi là cùng một kiểu người?"

"Là như chúng mình ấy, có thể nói chuyện được với nhau, cũng không có chênh lệch giai cấp lớn, haha. Tất nhiên, mình rất muốn có khoảng cách giai cấp lớn với cậu, như thế mình có thể sống nhờ vào bạn thân. Các cậu thật không phải là những phú bà giấu mặt sao? Thành thật khai báo đi!"

"Kiếp sau mình thử nhé." Phương Du lơ đãng mỉm cười.

Nghĩ về Đàm Vân Thư, cô hạ thấp mắt, nhìn vào khung trò chuyện với Đàm Vân Thư. Đàm Vân Thư đã hạ cánh sớm hơn cô một giờ và đã gửi tin nhắn cách đây một giờ.

【Liễu Thành lại mưa nữa rồi.】

【Cậu không trả lời tin nhắn của mình cũng không sao, nhưng mình cứ gửi tin nhắn cho cậu có làm phiền cậu không?】

Phương Du nhìn chằm chằm hai dòng chữ đó, nghiêng đầu một chút. Ánh mắt cô lướt qua những tia sáng rực rỡ trên bầu trời, sau đó ngón tay cô gõ nhẹ hai cái vào bàn phím.

【Không đâu.】

Nhưng cô không nói hết câu đầy đủ...

Nếu là cậu, thì sẽ không phiền đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com