Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 105

Tiếng vỡ của chiếc cốc sứ khiến tất cả nhân viên trong phòng trà chú ý. Một số người đang thư giãn trò chuyện thì bất ngờ bị dọa cho giật mình bởi âm thanh này.

Mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Phương Du, và sau đó cảnh tượng có phần hỗn loạn. Tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi.

"Trợ lý Phương, ngồi xuống đi, đừng cử động."

"Chổi đâu rồi? Để tôi đi lấy, trời ơi... nhìn mà đã thấy đau."

"Cồn i-ốt và bông ngoáy tai đây rồi! Mọi người tránh ra! Cẩn thận, đừng giẫm phải mảnh vỡ!"

...

Phương Du đi giày cao gót nên phần mu bàn chân bị hở ra ngoài. Những mảnh vỡ của cốc văng tứ tung, khiến chân cô không tránh khỏi bị trầy xước vài chỗ. Máu tươi nhanh chóng tuôn ra, chảy xuống cả bên trong giày, trông rất đau đớn.

Tề Vận là người đứng gần Phương Du nhất, vì thói quen đặt chân lên thanh ngang dưới ghế nên cô may mắn không bị thương.

Những người khác ở xa hơn nên cũng không ai bị thương.

Phòng trà nhanh chóng được dọn dẹp gọn gàng, mọi người thậm chí còn không đợi đến khi gọi bác lao công đến.

Phương Du trở lại ghế ngồi, cô cố gắng mỉm cười với mọi người: "Mọi người có bị thương không? Xin lỗi do tôi trượt tay, làm mọi người sợ hãi."

Tề Vận nhìn chằm chằm vào vết thương của cô, nhăn mặt lại: "Trời ơi lo mà bôi thuốc trước đi, mọi người không sao, chỉ có mình em bị thôi."

Một đồng nghiệp khác cũng nói thêm: "Đúng đó, trợ lý Phương, mau xử lý vết thương đi."

Phương Du gật đầu, cúi đầu xuống, một tay cầm bông ngoáy tai, tay kia cầm cồn i-ốt, không đối diện với mọi người. Nụ cười cố gắng duy trì đã dần mất đi sức lực, gương mặt cô trở nên vô hồn. Trong đầu cô chỉ vang vọng lời của Tề Vận vừa nói: "Đàm tổng sắp kết hôn với ai đó bên tập đoàn Nam Lâm."

Cô và Tề Vận thường nhắc đến "Đàm tổng" thì chỉ có thể là Đàm Vân Thư, nếu là người khác, trước tên sẽ thêm tiền tố công ty.

"Có đau không?" Tề Vận hỏi, gương mặt vẫn không giãn ra được chút nào.

Phương Du chớp mắt, lắc đầu: "Không sao." Cô thở dài, "Những vết trầy xước nhỏ như thế này thường xuyên xảy ra, em quen rồi."

"Cái này mà là trầy xước nhỏ sao..."

Phương Du đang dùng bông ngoáy tai để cầm máu, nghe vậy liền hỏi: "Chị Vận, lúc nãy chị nói Đàm tổng, tin đó từ đâu ra vậy?"

"Em còn tâm trạng quan tâm tới chuyện này sao?"

Phương Du nhướng mày: "Ừm."

"Có người gửi ảnh chụp màn hình bài báo."

Lại còn là tin tức trên báo sao? Phương Du mím môi, không nói gì thêm.

Thật ra vết thương rất đau, nhưng nơi đau nhất không phải là chỗ đó mà là trái tim bên phía ngực trái. Cảm giác như bị ai đó cứa vào, đau đớn đến nỗi cô phải gắng sức mới có thể điều hòa hơi thở và kiểm soát cơ thể đang run.

Trong phòng trà còn nhiều đồng nghiệp, cô sẽ không như sáu năm trước rơi nước mắt trước mặt mọi người.

Một lát sau, Phương Du dùng gạc băng kín vết thương. May mắn là giày của cô vẫn tốt, ít nhất máu không thấm ra ngoài. Cô dùng khăn giấy thấm khô, sau đó xỏ giày trở lại, bình thản nói với đồng nghiệp vẫn đang lo lắng cho cô: "Thật sự không sao, không ảnh hưởng gì, sẽ nhanh lành thôi." Cô cười: "Mọi người nên quay lại làm việc đi."

Câu nói này khiến mọi người giải tán nhanh như chim muông bay tán loạn.

Phương Du cũng đứng dậy, Tề Vận vẫn không yên tâm định dìu cô về, nhưng cô xua tay: "Không cần đâu, chị Vận."

Cô đưa tay ra, hỏi: "Cho em một viên kẹo được không?"

Tề Vận lấy từ trong túi ra mấy viên kẹo, Phương Du chỉ lấy một viên:

"Em không thích ăn kẹo, một viên là đủ rồi."

"Được rồi." Tề Vận cố làm dịu bầu không khí: "Chị phải học em kiềm chế đường, như vậy da mới đẹp được như em."

Phương Du mỉm cười, mắt hơi cong lên, bước đi chầm chậm đến bồn rửa tay rồi cố gắng khó nhọc trở về văn phòng. Chiều nay Thẩm Ánh Chi bận việc khác nên phần lớn công việc đều do cô, trợ lý tổng giám đốc xử lý. Sau khi lãng phí chút thời gian ở phòng trà, giờ cô phải nhanh chóng tập trung vào công việc.

Cơn đau ở chân giúp cô tỉnh táo hơn, buộc mình phải tập trung vào công việc chứ không phải những suy nghĩ về Đàm Vân Thư.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn không ngớt, trong văn phòng điều hòa thổi hơi lạnh khiến Phương Du cảm thấy rét, cô khoác thêm áo ngoài.

Mãi đến khi xử lý xong mọi việc, cô mới nhận ra trời đã tối.

Không ngờ đã tám giờ rồi.

Phương Du tháo kính xuống, nhắm mắt xoa quanh đôi mắt khô ráp. Những hình ảnh về Đàm Vân Thư hiện ra trước mắt, chủ yếu là ký ức sáu năm trước khi cô ấy đưa thiệp mời cho cô, chồng chéo với những gì cô nghe thấy vào chiều nay.

Một lúc sau, cô thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi văn phòng.

Khu vực chung vẫn còn vài nhân viên đang làm thêm giờ, ai nấy đều mệt mỏi, chẳng có thời gian trò chuyện.

Khu vực thang máy không có ai, trông vắng vẻ lạ thường.

Phương Du không có biểu cảm gì, ánh mắt cũng trở nên trống rỗng. Cô bước vào thang máy, chỉ nhìn chằm chằm vào con số đang giảm dần.

Ra khỏi tòa nhà công ty, cô mở ô.

Bầu trời như một tấm vải đen, tối mịt không thấy đáy. Mưa rơi nặng hạt hơn nhiều so với buổi chiều, những giọt mưa bắn tung tóe trên mặt đất, dần làm ướt đẫm băng gạc trên mu bàn chân cô.

Phương Du khó nhọc nhấc chân, đi về phía ga tàu điện ngầm.

Trời mưa nên đường phố thưa thớt người qua lại nhưng khu tài chính này vẫn có nhiều người tăng ca. Có người bước đi nặng nề, khuôn mặt đầy mệt mỏi, cặp đeo trước ngực, bên trong là máy tính xách tay, trông như họ sẽ tiếp tục làm việc khi về nhà.

Phương Du thở không đều, cô nắm chặt cán ô, toàn thân cảm thấy lạnh.

Sau khi vào ga tàu, cô mở khóa điện thoại.

Cho đến giờ Đàm Vân Thư vẫn chưa gửi tin nhắn nào, cũng không một cuộc gọi nào.

Cô ngẩn ngơ nhìn vào cuộc trò chuyện của hai người suốt cả chặng đường, suýt nữa thì quên chuyển tuyến tàu. Cô không biết bây giờ có nên nhắn tin cho Đàm Vân Thư hay không, và nếu nhắn thì nên nói gì.

Cho đến khi về đến khu nhà, cô vẫn chưa nghĩ ra được gì.

Cô suy nghĩ quá nhiều thứ, mỗi chuyện đều có liên quan đến Đàm Vân Thư.

Phù Sương không thấy cô xuất hiện trong nhóm trò chuyện, cũng không trả lời tin nhắn riêng. Nên khi nghe thấy tiếng mở khóa cửa Phù Sương liền mở cửa phòng: "Tiểu Du, cậu sao vậy? Không thấy cậu xuất hiện ở đâu cả."

"Hả?" Phương Du ngẩn người, khẽ mỉm cười: "Mình không sao, chiều nay ở văn phòng làm vỡ cốc, bị mảnh vỡ đâm vào thôi."

Phù Sương nói: "Trời...!"

Cô vội bảo: "Mau vào xử lý vết thương đi, dính mưa như thế, đừng để nhiễm trùng."

"Ừ."

Phương Du ngồi trên sofa xử lý vết thương. Chỗ bị mưa làm ướt trông thật xấu xí, có một vết khá sâu đã nhăn nheo vì ngâm nước. Cô không muốn để bị nhiễm trùng nên vẫn tiếp tục bôi thuốc sát trùng.

Cô không cho Phù Sương vào cùng, vì với dáng vẻ này của cô chắc chắn sẽ bị phát hiện có điều gì không ổn. Nhưng cô bây giờ trông thế nào?

Phương Du nhìn vào gương, cố gắng kéo khóe môi lên.

Nụ cười quá gượng gạo.

Nhận ra điều đó, cô cũng không cố nữa, chống hai tay lên bồn rửa mặt, cúi đầu hít thở sâu.

Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại từ phòng khách đột ngột vang lên.

Cô ngẩn người, bước ra phòng khách.

Là cuộc gọi từ Đàm Vân Thư. Phương Du bước đến đứng ở ban công, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, sau một hồi đấu tranh tư tưởng cô mới nhận cuộc gọi: "Có chuyện gì sao?"

"Tin tức đó là do Đàm Vân Húc cố tình tung ra để chọc tức mình, cậu đừng tin." Đàm Vân Thư lo lắng nói.

Nghe giọng nói quen thuộc của Đàm Vân Thư, Phương Du nhắm mắt lại, giọng run rẩy hỏi: "Tại sao bây giờ cậu mới nói với mình?"

"Mình vừa mới hạ cánh ở Kinh Thành."

Sự hoảng loạn trong giọng nói của Đàm Vân Thư rất rõ ràng: "Đường bay gặp thời tiết xấu, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp ở Tuyết Thành, tín hiệu không tốt, mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, đến giờ mới nhìn thấy..."

"Sao cậu không nói trước với mình là sẽ về?"

"Mình muốn tạo bất ngờ cho cậu."

"Cậu có mang ô không?"

"Không."

Phương Du hít sâu một hơi, nói: "Vậy đến gặp mình đi, Đàm Vân Thư."

"Ừm."

Thời gian chờ đợi thật sự làm người ta khó chịu, Phương Du lúc này mới dám lên mạng. Cô bắt đầu tìm kiếm tài khoản chính thức của tập đoàn khách sạn Quân Linh, có lẽ vì Đàm Vân Thư vốn dĩ đã là người nổi tiếng trong giới này nên nhiều tài khoản tin tức cũng đồng loạt chia sẻ, khiến sự việc lan truyền rất nhanh. Vì thế, tài khoản chính thức vừa mới phát thông báo bác bỏ tin đồn.

Mọi chuyện diễn ra rất nhanh, bởi Đàm Vân Thư cũng vừa mới xuống máy bay.

Phương Du đọc từng chữ từng câu trong thông báo nhưng lòng vẫn thắt lại.

Vì có lời nói trước đó của Đàm Vân Thư làm chỗ dựa, cô không hoàn toàn tin vào những thông tin lan truyền trên mạng, cũng không mất bình tĩnh mà xóa hoặc chặn liên lạc với Đàm Vân Thư. Nhưng những ký ức sáu năm trước vẫn quá đau đớn, khiến cô cảm thấy vô cùng khổ sở.

Bốn mươi phút sau, một chiếc taxi dừng lại bên lề đường gần khu nhà của Phương Du.

Trời vẫn mưa to. Phương Du bước tới che ô cho người xuống xe, vài ngày không gặp, giờ cả hai trông đều có vẻ rất mệt mỏi.

Tài xế giục giã, cả hai cũng không kịp nói gì, nhanh chóng lấy hành lý xuống rồi nhìn chiếc taxi biến mất.

Không ai lên tiếng, cả hai đều im lặng.

Chỉ có tiếng mưa rơi đập vào mặt ô nghe rất rõ ràng.

Đàm Vân Thư kéo vali bằng một tay, còn Phương Du thì cầm ô nên không thể nắm tay nhau. Cô cúi đầu, nhìn thấy chân Phương Du quấn đầy băng gạc liền hỏi: "Sao lại bị thương thế?"

"Không cẩn thận thôi."

"Tại sao không nói với mình?"

"Cậu đã nói gì với mình chưa?" Phương Du dừng lại, không có ý định tiếp tục bước tới. Cô nhìn người trước mặt, mắt bỗng nhiên đỏ lên: "Mình xem bức ảnh lan truyền trên mạng rồi, đó là tối qua đúng không? Tại sao tối qua không nói với mình?"

"Mình muốn giải quyết xong mọi chuyện rồi mới đến gặp cậu."

Mũi Đàm Vân Thư cũng bắt đầu cay xè, cô đưa tay nắm lấy tay Phương Du: "Xin lỗi, đã để cậu phải chờ quá lâu rồi, Phương Du."

"Đàm Vân Thư." Nước mắt Phương Du cuối cùng cũng rơi xuống, những giọt lệ sáng lấp lánh trong ánh sáng mờ ảo, trong suốt rồi vỡ tan. "Cậu luôn nghĩ rằng mình sợ sấm sét đúng không? Không phải, mình bắt đầu sợ những ngày mưa từ ngày 9 tháng 6 của sáu năm trước, vì mình và cậu đã gặp nhau trong một ngày mưa. Cậu có biết cảm giác phản ứng quá mức là thế nào không? Hai năm đầu khi mới đến Kinh Thành, cứ đến ngày mưa là mình lại run rẩy toàn thân, mình sợ đến mức suốt đêm ngủ cũng không yên, cho đến hai năm gần đây mới đỡ hơn. Nhưng rồi cậu lại xuất hiện, lúc nào cũng hiện diện trong tầm mắt, trong cuộc sống của mình."

Đàm Vân Thư mím chặt môi, cô hình dung ra cảnh Phương Du khi trời mưa, chỉ cảm thấy như ai đó bóp nghẹt hơi thở của mình. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng Phương Du sợ mưa, hơn nữa còn là vì lần gặp nhau trong ngày mưa ấy.

Nhưng chưa kịp nói gì, Phương Du lại tiếp tục: "Thích cậu là một điều khiến mình cảm thấy vô cùng đau khổ, Đàm Vân Thư. Những từ ngữ trên tấm thiệp mời kia chói mắt đến mức nào cậu biết không? Mình luôn nghĩ rằng mình đã quên đi phần lớn, nhưng thực ra là không hề. Mình... mình phải làm sao đây?"

Giọng nói của cô lẫn với tiếng mưa, khiến Đàm Vân Thư tan nát cõi lòng.

"Sẽ không có lần sau đâu, Phương Du." Đàm Vân Thư vụng về lau nước mắt cho cô, ngón tay cũng run rẩy, "Mỗi ngày mưa sau này, mình sẽ ở bên và ôm cậu."

"Người mà chỉ cần 'một ánh mắt đã định tình' là cậu, từ đầu đến cuối chỉ có cậu, không có ai khác, và mãi sẽ không có ai khác."

"Hãy thử thích mình thêm một lần nữa, Phương Du, cho mình dùng những ngày tháng sau này để bù đắp có được không? Mình sẽ không buông tay cậu ra nữa."

Đàm Vân Thư nói trong nghẹn ngào, cô thực sự không có chút tự tin nào.

Giây tiếp theo, chiếc ô rơi xuống đất.

Phương Du bước lên một bước, ôm chặt người trước mặt, nước mắt hòa với nước mưa, cô nghe thấy tiếng nói run rẩy của chính mình.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com