Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 107

Kinh thành những ngày hè, cơn mưa đến rồi lại đi, lúc thì dày đặc lúc thì thưa thớt. Đến tận lúc trời gần sáng, mưa mới dứt hẳn.

Trong không khí tràn ngập hương mưa, đường phố như vừa được gột rửa, từng giọt nước chảy theo gân lá rồi rơi xuống những vũng nước nhỏ dưới mặt đất, tạo nên từng vòng sóng gợn trong ánh trời xanh phản chiếu.

Và những gợn sóng đó, cũng đồng điệu với những rung cảm trong lòng Phương Du.

Ba phút trước khi đồng hồ báo thức kêu, cô đã mở mắt, nhìn thấy Đàm Vân Thư đang ngủ yên bình bên cạnh mình.

Mái tóc dài của Đàm Vân Thư xõa trên gối, lông mày thư thái, hơi thở đều đặn. Dù đang nhắm mắt thì khí chất cao quý và thanh lịch của cô vẫn không thể giấu đi.

Phương Du không thể diễn tả cảm xúc hiện tại của mình, vui sướng và chua xót như cùng tồn tại.

Bởi khi nhìn lại, họ đã mất chín năm trời mới để hai trái tim cùng gắn kết với nhau, từ năm 19 đến năm 27 tuổi, từ thời đại học đến khi đi làm, từ non nớt đến trưởng thành. Một phần ba cuộc đời của họ đã liên quan đến nhau.

Thì ra đã lâu như vậy rồi, lâu đến mức Phương Du cảm thấy có chút mơ hồ.

Cô thử đưa tay ra, muốn xác nhận mọi thứ trước mắt là thật hay ảo, và khi ngón tay cô vừa chạm vào cằm của Đàm Vân Thư, đôi lông mi trước mặt khẽ rung lên, cho đến khi một đôi mắt hoàn toàn hiện ra trong tầm nhìn của cô.

"Mình..." Phương Du mím môi, ngón tay nhẹ nhàng rút lại, có chút lúng túng như bị bắt quả tang, "Ở đây của cậu có tóc."

Ánh mắt Đàm Vân Thư dần tràn ngập ý cười, lười biếng "ừm" một tiếng rồi nắm lấy tay cô, áp lên bên mặt mình, mơ màng nói: "Nếu mấy ngày trước cậu ở đây thì tốt rồi, như vậy mình nghĩ mặt mình cũng sẽ nhanh lành hơn."

Phương Du cảm nhận được hơi ấm trên mặt Đàm Vân Thư, không khỏi hỏi: "Ý cậu là sao?"

"... Không có gì." Đàm Vân Thư tỉnh táo lại, cô không muốn nói cho Phương Du biết chuyện bị Thôi Uyển tát vì không muốn Phương Du lo lắng. Nếu là trước đây có lẽ cô đã gửi hình ảnh hay video sang để chơi trò "khổ nhục kế" nhằm thu hút sự chú ý của Phương Du.

Nhưng giờ mối quan hệ giữa cô và Phương Du đã hóa giải, chiến lược của cô cũng phải thay đổi.

Phương Du không bỏ qua chuyện này, ngón tay vuốt nhẹ hai cái lên mặt Đàm Vân Thư, không chắc chắn hỏi: "Có ai đánh cậu à?"

Khi còn ở Dung Thành mặt Đàm Vân Thư vẫn bình thường, vậy thì chỉ có thể là chuyện xảy ra sau khi cô về Liễu Thành. Thêm vào đó, mấy ngày trước khi nhắn tin với Đàm Vân Thư, những bức ảnh cô gửi đều là cảnh vật, không hề có bức nào lộ mặt. Và chắc chắn không phải là do dị ứng, vì nếu dị ứng Đàm Vân Thư sẽ tìm đến Phương Du để kể khổ rồi.

Vừa nghe câu hỏi này, Đàm Vân Thư định phủ nhận ngay, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đầy quan tâm của Phương Du, cô chọn im lặng.

Cũng là ngầm thừa nhận.

Phương Du nhìn vẻ mặt của cô, tiến lại gần hơn rồi ôm cô vào lòng.

Cả hai dán sát vào nhau, vốn đã mặc mỏng manh, giờ lại chia sẻ thêm hơi ấm và nhịp tim của nhau.

"Phải làm sao đây nhỉ?" Giọng Phương Du nhẹ nhàng, hơi thở ấm áp phả vào tai Đàm Vân Thư.

"Làm sao là làm sao?"

Cơn giận của Phương Du dâng trào: "Bây giờ hình như mình chỉ có thể đánh vào không khí thôi."

Đàm Vân Thư ngẩng mắt lên, bật cười nói: "Không có chuyện gì, là mẹ mình đánh, sẽ không có lần sau nữa." Cô vừa nói vừa khẽ chạm vào mũi Phương Du, trong mắt lộ rõ vẻ sốt sắng dễ dàng nhận thấy, liền chuyển chủ đề: "Mau dậy rửa mặt đi, Phương Du..."

Phương Du giả vờ không hiểu, giọng nói mang theo ý cười: "Chậm một chút không được sao? Hôm nay dậy sớm, mình có thể ôm cậu lâu hơn một chút."

Vì Phương Du vẫn còn bị thương ở chân, cộng thêm việc Đàm Vân Thư đã đi đường xa, và cảm xúc của cả hai đều chập chờn nên đêm qua họ chỉ ôm nhau và hôn, mọi chuyện dừng lại ở đó, không có bước tiến xa hơn.

Quan trọng nhất là cả hai vẫn chưa chắc chắn liệu tất cả những gì đang diễn ra có phải là một giấc mơ hay không.

May mắn là giờ đây khi tỉnh dậy, họ phát hiện người kia vẫn ở bên mình.

"Không được." Đàm Vân Thư cọ vào chân cô, "Rửa mặt xong vẫn có thể ôm mà."

"Thế cậu có định lần sau còn giấu mình nữa không?" Phương Du nhẹ hừ một tiếng, động tác dịu dàng vân vê vành tai cô.

Cơ thể Đàm Vân Thư khẽ run lên, cô cắn môi, như đang đưa ra một lời hứa: "Sẽ không nữa."

"Được."

Phương Du buông cô ra.

Vài phút sau, hương kem đánh răng vị chanh thơm phức lan tỏa trong hơi thở của cả hai người.

Phương Du ngồi trên đùi bạn gái, bị ai đó đang tràn đầy ý định trả thù áp vào lưng ghế sofa, trao cho nụ hôn không quá nhẹ cũng không quá nặng.

Nhân lúc Phương Du không chú ý Đàm Vân Thư còn lén bóc viên kẹo sữa Đại Bạch Thỏ trên bàn trà, thừa dịp môi cô hơi hé mở, cô chậm rãi đưa viên kẹo vào miệng Phương Du rồi lại ghé vào, cùng nhau chia sẻ một viên kẹo.

Phương Du khẽ ngẩn ra, đôi tai đỏ bừng vì ngượng ngùng. Tay trái cô chống lên vai Đàm Vân Thư, cố đẩy ra, nhưng vì sức lực giảm đi quá nửa nên không thể làm gì được, ngược lại còn bị Đàm Vân Thư nắm tay, đan mười ngón vào nhau.

Cô lại dùng đầu lưỡi đẩy viên kẹo về phía trước, vô tình lại càng khiến lưỡi của cả hai quấn quýt lấy nhau chặt hơn.

Vị thanh mát của kem đánh răng dần dần nhường chỗ cho vị ngọt ngào của sữa.

Nhịp tim cả hai đều đang đập mạnh mẽ, nhịp thở cũng dần hòa làm một, ngay cả động tác nuốt cũng trở nên nhanh hơn.

Trước đây, họ chưa bao giờ thử điều này.

Khi viên kẹo dần tan hết cũng là lúc tiếng chuông báo thức vang lên đúng giờ đã cài.

Nhưng chẳng ai vội tắt nó đi, cứ để mặc cho chuông reo.

Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, Phù Sương người hiếm khi ra ngoài sớm, hỏi: "Tiểu Du, bây giờ cậu đi chưa? Chúng ta đi tàu điện ngầm cùng nhau nhé?"

Phương Du nghiêng đầu, hướng về phía cửa nói to: "Tiểu Sương, mình chưa đi bây giờ đâu, cậu đi trước đi."

"Hay là mình đợi cậu?"

"Không cần, không cần đâu." Giọng Phương Du có chút vội vàng, "Có lẽ mình sẽ gọi xe."

"Được rồi." Phù Sương đáp lại, không nói thêm gì nữa.

Khi tiếng cửa chống trộm đóng lại, Phương Du còn chưa kịp thở ổn định thì người đối diện đã ghé sát lại, liếm nhẹ vệt nước bên khóe môi cô, còn nhướng mày và tự hào nói: "Không hổ danh là kẹo mừng của mình, ăn rất ngon, cảm ơn cậu đã chiêu đãi."

"..." Mặt Phương Du vẫn đỏ ửng, cổ họng khẽ trượt lên xuống, ngượng ngùng đáp: "Không có gì."

Lẽ ra cô không nên nhắc chuyện này khi dỗ Đàm Vân Thư tối qua, như thể cô quá vội vàng, dù cả hai chưa chính thức bên nhau nhưng cô đã phát kẹo mừng rồi.

"Vậy có thể làm phiền bạn gái giúp mình chuyện này không?" Đàm Vân Thư ám chỉ việc liếm sạch vết nước quanh môi, tay cô đặt lên eo Phương Du, đường hoàng dụ dỗ, "Mình không nỡ lau đi."

Phương Du đỡ cằm dưới, rồi vòng tay ôm lấy cổ Đàm Vân Thư: "Không phiền."

Khi tiếng chuông báo thức lần thứ hai vang lên, cả hai đã chỉnh đốn lại vẻ nghiêm túc thường ngày, quần áo gọn gàng. Chỉ có điều đôi môi mềm mại ướt át vẫn còn vương lại chút dấu vết, thời gian thì gấp rút, cả hai cùng nhau rời khỏi phòng.

Trong thang máy đông người đi làm, không gian có phần chật chội.

Phương Du nắm chặt tay Đàm Vân Thư, nhưng Đàm Vân Thư lại tranh thủ dùng đầu ngón tay khẽ gõ lên ngón tay của cô, cảm giác tê ngứa truyền đến từng ngóc ngách trên cơ thể Phương Du. Cô quay đầu lại, trừng mắt nhìn Đàm Vân Thư, lúc này Đàm Vân Thư mới thu lại phóng túng đi một chút.

Nhưng những gì Phương Du nói với Phù Sương không hề sai. Lần này cô không đi tàu điện ngầm, mà ngồi xe của Đàm Vân Thư.

Đó là kết quả của cuộc thương lượng tối qua, khi Đàm Vân Thư thuyết phục cô cái gì mà chân cô còn đau, rồi chen lấn trên tàu điện ngầm sẽ không tiện, nếu ngày mai trời còn mưa thì khả năng nhiễm trùng sẽ cao hơn, vân vân và mây mây..

Phương Du không chịu nổi sự kiên trì của Đàm Vân Thư, cuối cùng đành đồng ý.

Chú Viễn đã đến sớm để chờ, thấy hai người xuất hiện liền xách hành lý bỏ vào cốp xe, sau đó đợi họ mua bữa sáng.

Bữa sáng không phải là cháo loãng vì tối qua Phương Du quên nấu. Cho nên cô đưa Đàm Vân Thư đi mua bánh trứng và sữa đậu nành.

Chủ quán nhìn thấy Đàm Vân Thư, liền hỏi Phương Du: "Cô gái này là bạn của cô à?"

"Đúng vậy."

Phương Du mỉm cười đáp: "Lần trước cô ấy mua bánh kẹp về nhà, rồi nói với tôi là nhớ hương vị lắm. Tôi bảo rằng trên thế giới này chỉ có bánh kẹp của nhà này là ngon nhất thôi."

"Đúng vậy! Tôi bán suốt hơn hai mươi năm rồi!" Chủ quán cười tít mắt.

Đàm Vân Thư cũng mỉm cười, cô không tin Phương Du không hiểu ý nghĩa câu nói đó của cô.

Phương Du cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của cô, quay đầu nhìn thẳng vào mắt Đàm Vân Thư một chút rồi từ từ quay đi, đôi tai giấu dưới mái tóc dường như đang bắt đầu đỏ lên.

Sau một đêm mưa, mặt đất vẫn còn hơi ẩm, bầu trời không thấy ánh nắng.

Cả hai ngồi trong xe, lao vào dòng người đông đúc giờ cao điểm ở Kinh Thành.

Lo lắng chú Viễn chưa ăn sáng nên Phương Du mua thêm hai phần nữa, cô nhớ chú ăn rất khỏe.

Chú Viễn cảm thấy hơi ngạc nhiên và xúc động, nói cảm ơn cô.

Tuy nhiên, chú vẫn làm tròn nhiệm vụ của một tài xế, không ăn một miếng nào trên đường đi.

Phương Du và Đàm Vân Thư ngồi ở ghế sau, từ từ thưởng thức bữa sáng. Hai người ngồi sát nhau, sau khi ăn xong Đàm Vân Thư lại đưa Phương Du xem ảnh cô chụp mấy ngày trước để giết thời gian.

Tất cả đều là những bức ảnh selfie trước khi mặt cô lành lại. Có vài tấm trông rất nghiêm trọng, một bên mặt trắng trẻo mịn màng, còn bên kia lại đỏ ửng hằn vết ngón tay, giống như những nghệ sĩ đường phố vẽ hai lớp trang điểm khác nhau để biểu diễn.

Phương Du lặng người nhìn, một lúc sau cô giơ tay lên, lại vuốt ve nửa bên mặt đó của Đàm Vân Thư, nhìn vào đôi mắt nâu của cô, khẽ hạ giọng hỏi: "Lúc đó sao không tránh?"

"Cứ để mẹ tát, tát xong thì mình sẽ hoàn toàn không còn bị kiểm soát nữa." Mối quan hệ mẹ con vốn đã nhạt nhòa, cú tát này cũng chấm dứt tất cả.

Phương Du dùng trán mình chạm nhẹ vào trán cô. Trước đó khi Đàm Vân Thư bị dị ứng, trông còn không đến mức đáng lo thế này.

Thật khiến người ta đau lòng.

Đàm Vân Thư tựa đầu lên vai Phương Du, ghé sát tai cô, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu: "Tối nay cậu có thể đến chỗ mình không?"

"Lần trước cậu không có ở  bao lâu."

Lần trước Phương Du chỉ ở lại một ngày rồi hai người phải chia xa.

"Để mình tính một chút."

Phương Du không trả lời ngay, cô còn nhiều điều phải cân nhắc, chẳng hạn như làm sao để công khai chuyện tình cảm của mình và Đàm Vân Thư với bạn bè. Cô đâu phải ngôi sao, tại sao yêu đương còn phải giấu giếm.

Ánh mắt Đàm Vân Thư thoáng buồn nhưng cô nhanh chóng che giấu: "Ừ."

Giờ cao điểm khiến dòng xe cộ tắc nghẽn, thật may là họ đã dự phòng đủ thời gian. Chú Viễn dừng xe gần tòa nhà công ty của Phương Du trước, sau đó mới đưa Đàm Vân Thư đi tiếp.

Phương Du vào công ty, lần này cô mang giày đế thấp, chỗ bị thương đã dán băng cá nhân nhưng không dán chặt lắm, chủ yếu là để che vết thương và tránh gây chú ý, cũng giúp nó nhanh lành hơn.

Ngày làm việc cuối cùng của tuần khiến ai nấy đều tràn đầy năng lượng và hứng khởi.

Phương Du tập trung hoàn toàn vào công việc. Rõ ràng, công việc của Đàm Vân Thư còn bận rộn hơn, suốt buổi sáng không thấy cô ấy nhắn tin.

Đến giờ nghỉ trưa, Phương Du ấn nhẹ thái dương, sau cả buổi sáng đọc báo cáo và tài liệu, đầu cô bắt đầu đau nhức. Một lát sau, cô nhìn vào màn hình WeChat, ngón tay lướt nhẹ, gửi tin nhắn cho Đàm Vân Thư: 【Mình đi ăn đây.】

Đàm Vân Thư trả lời ngay: 【Mình cũng vậy.】

【Ăn bên công ty của cậu.】

Phương Du: 【.】

【Biết rồi.】

Sau khi trả lời, Phương Du khẽ nhếch môi cười, rồi bước đến căng tin của công ty.

Tề Vận, người bạn cùng ăn của cô vẫn ở đó, còn hỏi thăm về vết thương của Phương Du.

Phương Du chọn ngồi vào chỗ mà Tề Vận hay ngồi, từ đây có thể nhìn thấy cửa căng tin.

Cô cong cong mắt, cưới yếu ớt đáp: "Không sao, vết thương không bị nhiễm trùng."

"Vậy thì tốt." Tề Vận ngồi xuống rồi thắc mắc: "Ơ, hôm nay sao chị lại ngồi đây nhỉ?"

Phương Du viện cớ: "Lẽ nào chỗ này ghi tên chị à?"

"Không có."

Tề Vận cảm thấy có gì đó quái lạ nhưng vẫn không thể diễn tả được, cô thu những suy nghĩ này rồi tiếp tục buôn dưa với Phương Du.

Cô không thể không nhắc đến tin đồn về Đàm Vân Thư đã bị bác bỏ.

Phương Du vẫn như mọi khi, chỉ lắng nghe.

Ngay khi Tề Vận vừa dứt lời, ở cửa căng tin xuất hiện hai bóng dáng nổi bật.

Đàm Vân Thư đứng cạnh Thẩm Ánh Chi. Cô không ngờ lần này lại có thể gặp Phương Du trực tiếp. Khi ánh mắt họ chạm nhau, Đàm Vân Thư còn khẽ nhướng mày.

Còn "công cụ hình người" Thẩm Ánh Chi thì vỗ tay, ra hiệu mọi người nhìn về phía cô ấy.

Căng tin tức thì lặng im, lúc này Thẩm Ánh Chi mới nói:

"Ăn xong mọi người có thể đến phòng trà trên tầng mình nhận hộp quà bánh kẹo. Đàm tổng mời mọi người ăn kẹo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com