Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 108

Thẩm Ánh Chi hôm qua bận đến mức không để ý đến tin tức về Đàm Vân Thư. Đến khi kết thúc buổi tiệc xã giao, cô mới thấy Lương Bái trong nhóm chat hò hét, hỏi liệu chuyện của Đàm Vân Thư với Hạng Tuấn từ Tập đoàn Nam Lâm có thật không, và tại sao bọn họ là bạn thân mà chẳng hay biết gì. Lương Bái còn tag Đàm Vân Thư đòi lời giải thích.

Thẩm Ánh Chi đáp: 【Chỉ việc cậu đặt câu hỏi này thôi đã cho thấy cậu nên đến bệnh viện kiểm tra não rồi.】

Lương Bái: 【Ý cậu là gì!】

Hai người cãi nhau đến hơn mười giờ thì Đàm Vân Thư mới xuất hiện, trích dẫn câu Thẩm Ánh Chi nói về việc Lương Bái cần kiểm tra não, rồi đáp: 【Mình cũng đề nghị như vậy.】

Sau đó, Đàm Vân Thư lại biến mất.

Mãi đến khi Thẩm Ánh Chi hoàn thành cuộc họp sáng hôm sau, cô mới kiểm tra điện thoại và thấy tin nhắn của Đàm Vân Thư.

Vân Thư: 【Trưa nay mình mời công ty các cậu ăn kẹo.】

Có lẽ vì thấy Thẩm Ánh Chi quá lâu chưa trả lời, Đàm Vân Thư lại gửi thêm một câu: 【Ờ thì đúng rồi đó, mình với Phương Du đang hẹn hò, nhưng sao cậu biết?】

Vốn đang uống nước, Thẩm Ánh Chi không kịp trở tay mà sặc ngay khi đọc dòng tin đó.

Khoan đã, cô đã hỏi gì đâu?

Qua màn hình điện thoại, cô dường như cũng có thể thấy vẻ mặt đắc ý của Đàm Vân Thư.

Tuy nhiên, Thẩm Ánh Chi vẫn thật lòng vui mừng cho bạn mình và hỏi đùa: 【Mình có nên bao toàn bộ quảng cáo trên tàu điện ngầm ở Kinh thành cho hai bạn không? Hay muốn mình thuê cả bảng quảng cáo ở Quảng trường Thời đại New York?】

【Tạm thời không cần.】

Tuy nhiên, việc Đàm Vân Thư mời nhân viên công ty ăn kẹo là chuyện ván đã đóng thuyền, hơn nữa cô dặn phải giữ bí mật với Phương Du, không như lần trước khi mời ăn đồ ngọt, lại để Phương Du lo liệu hết mọi thứ.

Chờ đến trưa khi gặp Đàm Vân Thư đang có tâm trạng thật tốt rõ ràng trên mặt, Thẩm Ánh Chi mới không nhịn được trêu chọc: "Chậc chậc, cuối cùng người họ Đàm nào đó cũng bắt đầu yêu đương rồi."

Đàm Vân Thư mỉm cười, liếc Thẩm Ánh Chi một cái, không thèm đôi co.

Trong giới tài chính này, cả hai người họ luôn thu hút nhiều sự chú ý, đặc biệt là Đàm Vân Thư, vì Tập đoàn Khách sạn Quân Linh mới chuyển trụ sở đến đây chưa lâu nên mọi người vẫn còn giữ sự tò mò với cô.

Mối quan hệ thân thiết giữa hai người không còn là bí mật ở khu này và nhân viên của hai công ty cũng đều biết rõ. Tuy nhiên, việc Đàm Vân Thư mời nhân viên của tập đoàn Thẩm thị ăn kẹo lại khiến mọi người như đang rót nước vào chảo dầu sôi, phản ứng trong nháy mắt rất sôi nổi.

Trong căng tin ai nấy đều phấn khởi, hào hứng đáp: "Vâng, cảm ơn Đàm tổng."

Thậm chí có người còn mạnh dạn hỏi lớn: "Có tin vui gì à, Đàm tổng?"

Ánh mắt Đàm Vân Thư thoáng lướt qua Phương Du, nụ cười trên môi cô càng sâu hơn. Cô đưa ra câu trả lời đã chuẩn bị sẵn: "Xem như chúc mọi người cuối tuần vui vẻ thôi."

Thẩm Ánh Chi nhìn không nổi nữa, nhanh chóng chấm dứt câu chuyện: "Được rồi, mọi người ăn tiếp đi."

Nhân viên mới quay lại tập trung vào bữa trưa của mình, nhưng cuộc trò chuyện về kẹo của Đàm Vân Thư vẫn không ngừng râm ran.

Tề Vận đã quay đầu lại, cô nhìn về phía Phương Du, im lặng không nói gì.

Phương Du cố gắng giữ vẻ điềm tĩnh nhưng khi đối diện với ánh mắt của Tề Vận, cô không tránh khỏi cảm giác chột dạ. Cô đẩy gọng kính lên, giữ vẻ mặt bình thản và hỏi: "Sao thế?"

Tề Vận nhìn cô đầy thắc mắc: "Đàm tổng..."

Phương Du giả vờ không hiểu, tim đập thình thịch nhưng mặt vẫn tỏ ra ngơ ngác: "Sao cơ?"

Tề Vận nghiêng đầu, hỏi tiếp: "Em biết Đàm tổng mời mọi người ăn kẹo gì không, trợ lý Phương?"

Phương Du bình thản lách qua chủ đề: "Không biết. Ăn đi, lát nữa lên phòng trà nước xem thì biết thôi."

Tề Vận nhìn xem cô, thu hồi hoài nghi của mình, cười cười: "OK."

Sau khoảng mười lăm phút, hai người bước vào phòng trà ở tầng làm việc. Nhân viên đã lần lượt đến nhận phần kẹo của mình. Trên bàn vẫn còn lại khoảng một nửa số hộp quà kẹo, dù có người không thích ăn kẹo, nhưng ý nghĩ đó là đồ miễn phí khiến họ không thể từ chối.

Hơn nữa, hộp quà mà Đàm Vân Thư tặng trông rất dễ thương, trên nắp hộp nhỏ có hình một đám mây giống cá đang bơi lội trong bầu trời xanh. Bên trong là những loại kẹo thuộc dòng sản phẩm cao cấp.

Thậm chí, so với kẹo mừng cưới của nhiều người, món quà này còn ấn tượng và khoa trương hơn.

Phương Du cũng lấy một hộp, cúi đầu nhìn, cảm giác hộp quà này nặng trĩu trong tay.

Tề Vận không thể kiềm chế sự phấn khích, mở hộp quà ra ngay: "Wow, Đàm tổng đúng là hào phóng thật đấy! Cái viên sô cô la này ở ngoài bán đắt lắm!"

Phương Du mỉm cười, chỉ đáp gọn: "Ừ, rất hào phóng." Sau đó cô tạm biệt Tề Vận, quay về văn phòng riêng của mình.

Cô ngẩn người ngồi lặng nhìn hộp kẹo trên bàn, đầu óc trống rỗng.

Chỉ một buổi sáng thôi mà Đàm Vân Thư đã có thể chuẩn bị nhiều hộp quà này, đúng vậy, cô hoàn toàn có thể khẳng định đây là hàng đặt riêng, vì đám mây trên hộp giống hệt bức ảnh Đàm Vân Thư gửi cô vài ngày trước.

Phương Du không có ý định mở hộp ra, chỉ để yên nó trên bàn.

Một lúc sau, cô nhận được tin nhắn mới. Cô bừng tỉnh và mở điện thoại ra xem.

Đàm Viên Viên: 【Mình đang ở phòng trà.】

Phương Du hiểu rất rõ ý tứ của Đàm Vân Thư, nhưng bây giờ cô không có tâm trạng để gặp. Cô chớp mắt, rồi trả lời: 【Tối nay mình không đến đâu.】

Đàm Viên Viên: 【Ừ.】

【Vậy để mình đến tìm cậu.】

Phương Du dứt khoát đáp lời: 【Đừng đến.】

Đàm Viên Viên: 【Mình hiểu rồi, cậu không muốn gặp mình.】

Phương Du không nhắn lại nữa.

Cô cúi đầu, từ từ nhắm mắt lại, hơi thở không đều.

Cô biết mình cần thời gian để thích ứng với mối quan hệ mới với Đàm Vân Thư. Họ mới chỉ ở bên nhau chưa đầy 24 giờ.

Cô vẫn chưa sẵn sàng cho mọi thứ.

Ở phía bên kia, Đàm Vân Thư trở về công ty của mình.

Cô cũng mời nhân viên ở công ty mình ăn kẹo, ai nấy đều vui vẻ cười gọi "Đàm tổng". Nhưng khi trở lại phòng tổng giám đốc, gương mặt cô liền trầm xuống.

Cô bỏ một viên kẹo vào miệng, rõ ràng là ngọt ngào nhưng cô lại cảm thấy đắng chát.

Tại sao Phương Du không phủ nhận câu "không muốn gặp" của cô, liệu có phải vì thật sự không muốn?

Rõ ràng tối qua và sáng nay họ đã rất vui vẻ bên nhau.

Đàm Vân Thư nhìn chăm chú vào những dòng tin nhắn ngắn ngủi từ Phương Du, từng chữ như những lưỡi dao vô hình đâm vào lòng cô.

Một lúc sau, cô gom lại cảm xúc, cất điện thoại đi.

***

Phương Du hiếm khi tan làm đúng giờ nhưng hôm nay cô rời văn phòng sớm, rồi chen chúc trên chuyến tàu điện ngầm giờ cao điểm.

Phương Du ngồi trên chuyến tàu điện ngầm đông đúc, tai nghe tiếng gió rít qua những toa tàu, vẻ mặt mệt mỏi. Cô cảm thấy chuyến xe này như kéo dài vô tận. Những người xung quanh cô cũng như vậy, chỉ có một vài người tỏ ra phấn khích vì cuối tuần sắp tới.

Một lúc sau Phương Du mở điện thoại ra, nhưng vẫn không thấy bất kỳ tin nhắn nào từ khung trò chuyện mà cô ghim lên đầu. Cô mím môi, rồi lại im lặng khóa màn hình.

Khoảng bảy giờ rưỡi, Phương Du mệt mỏi kéo lê thân mình trở về nhà. Cô lấy hộp kẹo mà Đàm Vân Thư tặng ra khỏi túi, đặt lên bàn trà.

Bên trong chưa mở một viên nào.

Sau khi tắm rửa một cách máy móc, cô gọi video cho người nhà. Cô vẫn cười vui vẻ như mọi khi, không để lộ bất cứ điều gì bất ổn, nhìn qua không thấy tâm trạng bị ảnh hưởng đến nửa phần. Chỉ có khi đối diện với Phương Cần, có trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô muốn kể rằng mình đã có người yêu.

Nhưng cuối cùng cô lại nuốt hết mọi cảm xúc vào trong, chuyển sang nói chuyện khác. Khi cuộc gọi kết thúc, nụ cười trên môi cô cũng dần tắt, ánh mắt lại hướng về hộp kẹo trên bàn trà.

Bên ngoài trời đã tối hẳn, nhưng không có mưa.

Cách đây một đêm, cô vẫn chưa ở bên Đàm Vân Thư, vẫn đang chờ đợi Đàm Vân Thư xuất hiện.

Chờ hết thảy đều kết thúc.

Nhưng đêm nay Đàm Vân Thư cũng không ở cạnh cô, là chính cô đã đẩy người ấy ra. Nghĩ đến điều này, cô thở dài nặng nề, cảm thấy trong lòng như có thứ gì đè nén khiến cô khó thở.

Cô cần thời gian để tiêu hóa tất cả.

Sau đó, Phương Du vào nhóm trò chuyện với bạn bè, chủ động hỏi: 【Cuối tuần này hai cậu có kế hoạch gì không?】

Phù Sương trả lời ngay: 【Huhu, mình phải tăng ca.】

Đường Bán Tuyết: 【Ngày mai và mốt studio của mình tổ chức cuộc thi, hiện tại còn thiếu người chấm điểm. Phương Du, cậu có muốn tham gia không?】

Đó là cuộc thi trang điểm giữa các nhân viên trong studio "Nửa Que Kem" của Đường Bán Tuyết, nơi mọi người sẽ trang điểm theo chủ đề đã định trong khoảng thời gian giới hạn. Đường Bán Tuyết và một số chuyên gia trang điểm sẽ làm giám khảo, và dĩ nhiên cũng cần những "giám khảo khách mời" là người ngoài cuộc.

Những cuộc thi như thế này đã được tổ chức nhiều lần trước đây, và điểm tổng hợp trong hai ngày sẽ quyết định người thắng cuộc, người chiến thắng sẽ nhận được tiền thưởng.

Trước đây,Phương Du chưa từng tham gia, thường từ chối. Nhưng lần này, cô lại đồng ý: 【Được, mấy giờ vậy?】

Phương Du và Đường Bán Tuyết thống nhất thời gian, khiến Phù Sương đang tăng ca phải ghen tỵ đến mức than thở không ngớt.

Sau khi nói chuyện với bạn bè xong, Phương Du lại nhìn vào danh sách tin nhắn. Cô do dự một lúc, rồi nhắn tin cho Đàm Vân Thư, phá vỡ sự im lặng đã kéo dài gần chín tiếng.

Phương Du: 【Cuối tuần này mình có việc bận rồi.】

Phải gần 10h tối Đàm Vân Thư mới trả lời: 【Yên tâm, mình sẽ không đến tìm cậu đâu.】

Phương Du cúi mắt, lặng lẽ gõ từng chữ: 【Ừ.】

Cuộc thi ở studio "Nửa Que Kem" diễn ra vào buổi chiều, người mẫu đều là khách quen của studio, ai nấy đều được miễn phí và đến tham gia rất hào hứng.

Dù không phải là chuyên gia trang điểm nhưng Phương Du vẫn góp ý rất hợp lý, đánh giá công tâm và được mọi người tán thưởng. Trong thời gian hai ngày, cô không nghĩ đến Đàm Vân Thư, dành thời gian buổi sáng ở nhà đọc sách và luyện nói, buổi chiều đến studio làm "giám khảo". Chỉ buổi tối cô mới cho phép bản thân thư giãn và nhớ về chuyện của mình và Đàm Vân Thư.

Hộp kẹo vẫn chưa được mở.

Thời tiết ở Kinh thành trong hai ngày này khá mát mẻ, đến tối Chủ Nhật mới bắt đầu có mưa nhẹ.

Phương Du nghe tiếng mưa ngoài cửa sổ, cảm thấy nhịp thở nặng nề hơn.

Phương Du lặng lẽ mở lại cuộc trò chuyện với Đàm Vân Thư. Những ngày qua, họ nói chuyện rất ít, chỉ đơn giản là hỏi thăm tình hình vết thương của Phương Du, còn Phương Du thì báo lại tiến độ hồi phục. Cả hai nói chuyện với nhau một cách lịch sự đến lạ lùng, chẳng hề giống hai người yêu nhau.

Khi cô đang lướt qua tin nhắn, màn hình điện thoại bỗng nhiên hiện cuộc gọi đến.

Là Đàm Vân Thư. Điều này khiến Phương Du thoáng sửng sốt. Cô vội vàng trượt màn hình để nhận cuộc gọi, nhưng chưa kịp nói "Alo" thì đã nghe thấy giọng Đàm Vân Thư nhẹ nhàng vang lên.

"Trời đang mưa rồi, mình ở trước cổng khu nhà cậu," Đàm Vân Thư nói khẽ.

Phương Du cúi đầu, chỉ "Ừm" một tiếng.

"Mình đã nói rồi, những ngày mưa mình sẽ luôn ở bên cậu. Nhưng cậu lại không muốn gặp mình, đúng không Phương Du?" Giọng Đàm Vân Thư buồn buồn.

"Không phải" Phương Du phủ nhận.

"Nhưng cảm giác cậu mang lại cho mình là vậy. Tại sao vậy? Rõ ràng chúng ta đã ở bên nhau rồi, nhưng sao vẫn không khác gì trước đây?"

Phương Du nghe thấy âm mũi của cô, lòng chợt quặn thắt. Buồn bã nói: "Mình sẽ xuống ngay."

"Ừ."

Vài phút sau, Phương Du xách theo một chiếc túi rồi bước ra ngoài. Từ xa cô đã thấy Đàm Vân Thư đứng cạnh chiếc xe bên vệ đường, đang đợi dưới chiếc ô.

Đàm Vân Thư dáng vẻ vẫn như thường lệ, lịch sự và duyên dáng. Thấy Phương Du xuất hiện, cô bước lại gần, nhưng cả hai chẳng ai tỏ ra vui vẻ, bầu không khí giữa họ có chút cứng nhắc.

Mưa lất phất rơi, Phương Du gấp ô lại, đứng dưới ô của Đàm Vân Thư, rồi cả hai cùng bước về phía xe.

Đàm Vân Thư mở cửa xe cho Phương Du ngồi vào ghế phụ, Phương Du liếc nhìn ra ghế sau và thấy chú gấu trúc nhồi bông được thắt dây an toàn như mọi lần.

Cô chậm rãi quay lại nhìn Đàm Vân Thư, lúc này đã ngồi vào ghế lái.

Tính ra đã hai ngày rưỡi họ không gặp nhau, tin nhắn cũng thưa thớt. Trong không gian tĩnh lặng của chiếc xe, chỉ có tiếng cần gạt nước hoạt động nhịp nhàng, nhắc nhở Phương Du về thực tại.

Đàm Vân Thư không nhìn cô mà chỉ tập trung lái xe, chậm rãi rời khỏi chỗ đỗ.

Phương Du cúi mặt, siết chặt chiếc điện thoại trong tay.

Bởi trời đang mưa nên xe không chạy nhanh. Sau khoảng bốn mươi phút, họ tới bãi đỗ xe của khách sạn.

Đàm Vân Thư giữ lấy túi của Phương Du bằng một tay, còn tay kia nắm lấy tay Phương Du mà không nói gì. Hai người đi vào thang máy mà không gặp ai khác, Phương Du cũng không tránh né.

Chẳng mấy chốc hai người bước vào phòng

Đàm Vân Thư cố gắng kìm lại hơi thở trong lòng, cô đặt túi của Phương Du lên tủ gần đó, rồi quay lại nhìn thật kỹ vào Phương Du. Đôi môi mở ra rồi đóng lại, trong giọng nói chứa đầy ấm ức: "Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, Phương Du."

Phương Du nhìn cô, nhưng lại chẳng biết phải trả lời thế nào.

Việc Đàm Vân Thư có tiền không phải lỗi của cô. Sự chênh lệch về giai cấp giữa hai người cũng không phải lỗi của Đàm Vân Thư.

Phương Du không thể mời mọi người ăn những viên kẹo đắt đỏ như Đàm Vân Thư đã làm. Cô cũng không thể dễ dàng bỏ qua khoảng cách kinh tế giữa hai người chỉ trong một sớm một chiều.

Nỗi nhớ Đàm Vân Thư trong hai ngày qua cứ lớn dần trong lòng Phương Du, kéo theo những cảm xúc mâu thuẫn và khó chịu.

Phương Du tiến một bước về phía trước, ôm lấy Đàm Vân Thư, đầu tựa vào vai cô ấy. "Mình nhớ cậu lắm, Đàm Vân Thư."

Lửa giận trong lòng Đàm Vân Thư ngay lập tức tan biến. Cô ôm Phương Du chặt hơn: "...Cậu còn biết nhớ mình à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com