Chương 109
Nghe giọng Đàm Vân Thư rõ ràng dịu lại, Phương Du hơi nghiêng đầu, tháo kính xuống và kẹp trong tay.
Đàm Vân Thư nhận ra tín hiệu này, hiếm khi không lập tức tiến lại gần mà nói: "Mình không dễ dỗ như vậy đâu, Phương Du."
Cô cười chua xót: "Trước đây cậu không quan tâm đến mình là quyền của cậu, cậu muốn thế nào cũng được. Nhưng bây giờ... chúng ta đang hẹn hò, đúng không? Chẳng lẽ hẹn hò cũng bao gồm cả việc tiêu khiển sao? Phương Du."
Hai lần gọi "Phương Du" liên tiếp khiến Phương Du thậm chí ngừng thở.
"Không phải ..." Nhưng cô cũng biết mình đuối lý, câu trả lời này thiếu tự tin, những lời khác bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể thốt ra nổi.
Dù đã quấn quýt với nhau bấy lâu, đã làm đủ mọi chuyện nhưng chuyện yêu đương đối với cả hai đều là lần đầu tiên, nhãn dán "người yêu" mới chỉ dán lên họ có ba ngày.
Việc làm sao để sống với nhau trong thân phận và mối quan hệ mới này cũng là một bài học cần phải tìm hiểu.
Rất rõ ràng, Phương Du hiện tại vẫn chưa có đủ can đảm để nói ra. Cô cũng biết cách giải quyết của mình chưa đủ chín chắn.
Chênh lệch giữa cô và Đàm Vân Thư đã đè nặng lên cô từ sáu năm trước, và giờ đây sau ngần ấy năm làm việc, cô càng hiểu rõ hơn điều đó. Cô và Đàm Vân Thư không thuộc cùng một loại người.
Trước đây, nhận thức của cô còn hạn chế, cô nghĩ chỉ cần cố gắng thì sẽ thu hẹp được khoảng cách. Nhưng bây giờ, sau ngần ấy năm làm việc cô không còn nghĩ như vậy nữa.
Trước khi làm trợ lý tổng giám đốc, cô từng làm phó nhóm ở vị trí hành chính, lương cô chỉ hơn mười nghìn một chút. Giờ làm việc dưới quyền Thẩm Ánh Chi, lương cô đã tăng gấp đôi nhưng vài viên kẹo Đàm Vân Thư mua hai hôm trước tính ra cũng đã tốn mất vài tháng lương của cô, điều đó khiến cô khó mà xem nhẹ.
"Nhưng mình thực sự không cảm thấy có sự khác biệt." Đàm Vân Thư nói, từ từ buông lỏng đôi tay của mình, giọng điệu vẫn pha chút tủi thân.
Cô đã bị Phương Du lạnh nhạt suốt hai ngày rưỡi.
Bọn họ mới bên nhau bao lâu chứ.
Vậy mà hai ngày rưỡi đã trôi qua như vậy, tin nhắn chẳng gửi được mấy cái, giọng nói cũng không nghe được, người thì không gặp.
Phương Du nhìn cô, áy náy nói: "Xin lỗi, là mình vẫn cần thời gian để thích ứng."
"Rõ ràng tối hôm đó và sáng hôm sau cậu thích ứng rất tốt mà, khi gọi mình là bạn gái chẳng phải rất thuận miệng sao?"
"..." Phương Du buồn bã cúi mắt xuống.
Đàm Vân Thư vuốt lại mái tóc của cô, rồi cầm lấy kính của Phương Du đặt sang một bên, nói: "Lần này bỏ qua cho cậu."
"Vậy sau này có thể đừng đối xử với mình như thế nữa không? Hoặc ít nhất là rút ngắn thời gian lại? Thương lượng với mình. Rõ ràng chúng ta ở cùng một thành phố nhưng mình lại không thể gặp được cậu. Cuối cùng những người nhận kẹo thì cuối tuần vui vẻ, còn mình, người phát kẹo, lại chẳng thấy vui."
"Được rồi, sẽ không như thế nữa."
Đàm Vân Thư khẽ cong môi: "Nhưng nếu mình cứ tha thứ cho cậu như vậy, có phải sẽ quá nuông chiều cậu không?" Không đợi Phương Du trả lời, cô tự lẩm bẩm, "Nhưng lại không còn cách nào khác, mình chỉ có một mình cậu là bạn gái thôi."
Lời vừa dứt, Phương Du đã vòng tay qua cổ cô, hơi thở của hai người lập tức gần gũi hơn.
Phương Du lại tiến gần hơn, chạm vào môi cô, giọng nói khẽ tràn ra từ cổ họng: "Mình đã tháo kính rồi, Đàm Viên Viên."
"Đàm Viên Viên biết rồi."
Đàm Vân Thư vòng tay ôm lấy eo người yêu, kéo hai người sát lại gần nhau hơn. Hàng mi của cô tự động khép xuống, đôi môi hé mở, để lưỡi của Phương Du từ từ tiến vào.
Vẫn còn sớm, cả hai đều đã tắm xong.
Từ lối vào cho đến giường là một quãng đường thật tự nhiên.
Vết thương trên chân Phương Du đang trong giai đoạn đóng vảy, cô luôn cố gắng không gãi, chỉ khi bôi thuốc thì mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nhưng cảm giác rạo rực trong lòng lúc này khiến cô quên đi cảm giác ngứa ngáy trên chân.
Đèn phòng khách đã tắt, chỉ còn lại đèn dây mờ ảo phía trên đầu trong phòng ngủ là còn mở, tạo nên một không gian lãng mạn và ấm áp, chiếu rọi khung cảnh dịu dàng bên trong.
Cả thành phố vẫn đang mưa lất phất, gió lạnh bên ngoài không hề len lỏi vào bên trong.
Rõ ràng là một buổi tối mát mẻ nhưng hai người họ lại cảm thấy nóng nực, không biết từ lúc nào mà quần áo đã rơi xuống sàn.
Đầu giường của Đàm Vân Thư vẫn để sẵn khăn giấy ướt, sau khi kết thúc nụ hôn dài và ngọt ngào đó, cô cầm lấy khăn giấy và cẩn thận lau tay mình trước mặt Phương Du.
Đôi tay của cô chưa từng làm việc nặng nhọc, vốn dĩ rất đẹp, như một tác phẩm nghệ thuật, đầu ngón tay còn ánh lên sắc hồng nhạt, giờ lại cố ý lau thật kỹ càng.
Xuyên suốt từ đầu đến cuối ngón, chỗ nào cô cũng lau thật sạch sẽ.
Phương Du bị nụ hôn điêu luyện của cô làm cho hai mắt mông lung, đôi mắt như bị bao phủ bởi làn sương sớm, nhưng khoảng cách gần như thế này, dù bị cận thị cô vẫn nhìn thấy rất rõ.
Đàm Vân Thư vẫn không ngừng nhìn cô, trong mắt chứa đầy ý cười.
"...Đàm Vân Thư." Phương Du khẽ gọi tên cô.
Đàm Vân Thư đáp lại một âm tiết: "Ừ?"
"Cậu có thể đừng..."
"Đừng thế nào?"
"Đừng khiêu gợi thế."
Đàm Vân Thư khẽ cười: "Nhưng Phương Du, chúng ta đang làm những chuyện... rất thuần khiết đúng không?"
Phương Du cắn môi quay mặt đi, nhưng lại vô tình để lộ đôi tai đỏ bừng của mình, dưới ánh đèn ấm áp trông càng rõ sự khác biệt màu sắc với những chỗ khác.
Và điều đó lại tạo cơ hội cho Đàm Vân Thư, cô nhanh chóng cúi xuống, ngậm lấy vành tai của Phương Du.
Đôi tay vừa được lau sạch cũng không chịu yên, chạm vào làn da của cô, như thiêu đốt từng chút một, phải nhịn rất lâu mới để lòng bàn tay chạm đến những đám mây.
Cô đồng thời cúi đầu, dùng răng khẽ cắn vào bên kia, rồi lại dùng lưỡi mơn trớn xoay tròn.
Cằm của Phương Du ngửa lên, rõ ràng ánh đèn không quá chói mắt nhưng cô vẫn đưa tay lên che mắt mình, mà làm thế này chỉ làm tất cả cảm giác lại càng trở nên rõ ràng hơn, khiến cô khó chịu hơn.
Trong lòng Đàm Vân Thư vẫn còn chút giận nên cô cố ý không tiến xa hơn về phía dưới, cũng cố ý không chạm vào những nơi nhạy cảm.
Cứ lặp đi lặp lại ba, bốn lần, Phương Du không chịu nổi nữa, khẩn cầu: "Đàm Vân Thư... cậu..."
Đàm Vân Thư khẽ cười: "Mình làm sao?"
"Giúp mình... cởi ra..." chiếc quần lót cuối cùng vẫn còn mắc lại, đã ướt đẫm khiến cô cảm thấy không thoải mái.
Đàm Vân Thư lại cúi xuống hôn cô, đồng thời xoay nhẹ người cô sang bên, giúp dễ dàng cởi bỏ.
Nhiệt độ tiếp tục tăng lên, cả hai đều nóng hổi.
Phương Du giữ nguyên tư thế, vùi đầu vào hõm vai của Đàm Vân Thư, cô mở môi cắn vào xương quai xanh của Đàm Vân Thư, không dùng sức, chỉ như mèo con cắn đồ.
Đó là một tín hiệu thúc giục.
Đàm Vân Thư đưa một chân lên trước, kẹp vào giữa.
Cô lại chuyển động hai lần, sau đó dùng tay trái vuốt tóc Phương Du ra phía sau.
Cô nhìn vào khuôn mặt nghiêng của Phương Du, đôi mắt cô ấy đã đỏ ửng, hơi thở gấp gáp phả vào cổ của Đàm Vân Thư.
Cô cúi xuống, thì thầm vào tai Phương Du: "Sao lại ướt thế này, Phương Du."
Phương Du không lên tiếng, lần này cô cắn mạnh hơn một chút.
Đàm Vân Thư không trêu đùa cô nữa, xoay đầu Phương Du lại rồi tiếp tục hôn cô, trong khi đó đưa tay lấy một món đồ bọc trong lớp nhựa rồi đeo lên ngón tay.
Quá trơn.
Dù có một lớp màng mỏng chắn lại, đầu ngón tay của cô vẫn cảm nhận rõ ràng, huống hồ những ngón tay khác cũng vô tình chạm vào. Trước đó Phương Du đã khó chịu rồi, lần này Đàm Vân Thư cũng không còn ý định giày vò cô nữa.
Tuy nhiên, tối nay nhất định sẽ không chỉ có một lần.
Phương Du đang ở nhà cô, sáng mai có thể dậy trễ hơn một chút, và trong khoảng thời gian dư thừa ấy, cô sẽ để Phương Du biết hậu quả của việc "chọc giận" cô là gì.
Sau đó Đàm Vân Thư ngồi trên đầu giường, dùng một tay ôm chặt eo Phương Du, để cô ngồi trên đùi mình.
Một cái tay khác từ từ dùng đầu ngón tay đi vào, cô rất dịu dàng, sợ Phương Du không quen.
Phương Du ôm chặt lấy cô, ngửa đầu ra sau, da thịt hai người kề sát, chia sẻ với nhau hơi nóng cơ thể.
"Phương Du." Đàm Vân Thư nhắm mắt, giọng nói khàn khàn, cô hôn lên cằm Phương Du, đôi môi mềm mại dần dần hạ xuống, "Cậu là của mình, cậu là Phương Du của mình."
Phương Du nghe những lời quen thuộc này, cảm thấy chân mình mềm nhũn, đáp lại với chút nghẹn ngào: "Của cậu... gì?"
Vốn dĩ cô chưa trải qua nhiều, nhưng đêm nay Đàm Vân Thư lại không có dấu hiệu sẽ buông tha cho cô, đây đã là tư thế thứ ba rồi.
Lần thứ hai là từ phía sau, cô bị ép xuống, Đàm Vân Thư đè lên cô, thì thầm bên tai hết lần này đến lần khác rằng cô ấy thích cô.
Lần này lại là một thử nghiệm khác.
"Bạn gái."
"Cậu là bạn gái của mình."
Phương Du dùng chút lý trí và ý niệm ít ỏi còn sót lại cúi xuống, lại hôn Đàm Vân Thư.
Rất xa lạ.
Cô cảm nhận được ngón tay mảnh mai của Đàm Vân Thư từng chút một hòa hợp với mình, càng ngày càng chặt.
"Cậu có khó chịu không?" Đàm Vân Thư mở mắt ra một chút, nhìn phản ứng của Phương Du.
Sau bao nhiêu năm, cô vẫn cảm thấy Phương Du giống như quả đào mật ngọt ngào.
Phương Du vẫn ôm lấy cổ cô, nghe vậy thì dùng chóp mũi chạm nhẹ vào tai cô, giọng nói rất khẽ: "Không..."
"Uh huh."
Đàm Vân Thư ra lệnh: "Nhìn mình, Phương Du."
Cánh tay của Phương Du không còn nhiều sức nhưng vẫn làm theo lời, cô rõ ràng nhìn thấy trong mắt Đàm Vân Thư ánh lên một lớp nước mờ. Cô nghiêng người qua và hôn nhẹ lên mắt Đàm Vân Thư.
Đàm Vân Thư dường như được khích lệ, tiếp tục ấn xuống, khơi gợi, xoay tròn.
Rút ra, rồi lại cho vào, tần suất lúc nhanh lúc chậm.
Trán của Phương Du chạm vào trán cô, giữa những hơi thở nặng nề của nhau, giữa những âm thanh rõ ràng, cô từng chút từng chút một đánh mất bản thân.
Giọng của cô mềm nhũn, chỉ có thể gọi tên Đàm Vân Thư, trong giọng nói còn thêm chút cầu xin.
Khi khoảnh khắc cuối cùng đến, Phương Du ôm chặt lấy Đàm Vân Thư, không kiềm chế được mà phát run.
Lòng bàn tay của Đàm Vân Thư vẫn áp sát vào cô không rời, đồng thời nhẹ nhàng vỗ về, hôn lên má Phương Du, giọng cũng cố tình hạ thấp: "Thích cậu lắm..."
Cô bất chợt thốt ra một biệt danh mới: "Bé à, mình thích cậu lắm, thích phản ứng của cậu, thích cậu gọi tên mình..."
Một xưng hô ngọt ngào quá đỗi.
Với hai người, vẫn còn lạ lẫm.
Khóe mắt Phương Du còn đọng lại ánh nước, nghe thấy xưng hô mới thì sững lại một chút, quay đầu nhìn cô, tập trung vào ánh mắt ấy.
Nhưng chưa kịp mở miệng, lại nghe Đàm Vân Thư hỏi: "Thế còn cậu? Cậu có thích mình hay không?"
"Thích..."
"Thích ai?" Đàm Vân Thư tiếp tục dẫn dắt, đến giờ cô vẫn chưa nghe được lời tỏ tình từ Phương Du.
"Mình thích cậu."
"'Cậu' là ai?"
Phương Du lại cắn vào vai cô, hoàn thành câu nói: "Mình thích cậu, Đàm Vân Thư."
"Đáng yêu quá..."
Đàm Vân Thư bật cười: "Cắn mạnh thêm chút cũng không sao, mình thích cậu để lại dấu vết trên người mình, dấu hôn cũng được."
Phương Du hé miệng.
Nhưng bàn tay của Đàm Vân Thư vẫn chưa rời đi, cô lại tiếp tục chạm vào phía trên rồi lại hỏi: "Nghỉ ngơi đủ chưa? Có thể lần thứ tư không?"
"... "Người này có gương mặt như vậy mà nói ra mấy lời này, thật khiến người khác cảm thấy 'tách biệt'.
Phương Du "tàn nhẫn" cắn vào môi dưới của Đàm Vân Thư, nói: "Tới phiên mình, cậu tiêu đời rồi, Đàm Viên Viên."
Đàm Vân Thư đúng là tiêu đời..
Gần 1 giờ sáng, hai người ướt đẫm mồ hôi cùng vào phòng tắm.
Sau khi tắm xong, Đàm Vân Thư vẫn như cũ không còn chút sức lực nào, cô ôm Phương Du từ phía sau, mệt mỏi hé mắt nhìn thấy dấu răng của Phương Du còn hằn trên vai mình.
Cô hỏi: "Sao lúc đó không cắn sâu hơn?"
Phương Du: "Mình đâu thuộc dòng họ cẩu."
Đàm Vân Thư nhìn vào gương, thấy Phương Du đang khoanh tay cố gắng che giấu đi chút cảnh vật, "ừm" một tiếng: "Cậu thuộc về mình."
"...?" Phương Du nhướng mày, người này nhảy số quá nhanh, cô không khỏi ngẩn người.
Đàm Vân Thư: "Mình cũng thuộc về cậu."
Phương Du kéo khăn tắm qua để che lại cho cả hai, không nhịn được cười: "Có thể đừng nói mấy lời tình cảm trước gương trong tình cảnh thế này được không?"
Đều không mặc gì.
"Vậy mà cậu vừa đứng trước gương nói rằng muốn lần sau như vậy như vậy..."
"Coi như mình thích cậu." Phương Du lấy tay bịt miệng cô, không cho cô nói tiếp, "Mình chỉ như thế với mỗi mình cậu."
Đàm Vân Thư nheo mắt nhìn chằm chằm Phương Du, liếm nhẹ lòng bàn tay cô, ánh mắt hiện rõ sự chiếm hữu: "Dĩ nhiên chỉ có mình mới được, người khác nghĩ cũng đừng nghĩ."
Nói rồi, cô kéo khăn tắm đặt lên bề mặt rộng của bàn rửa mặt, sau đó bế Phương Du đặt lên trên.
Cảm giác lành lạnh qua lớp khăn tắm khiến Phương Du tỉnh táo hơn nhiều, cô cúi đầu nhìn gương mặt vẫn đang ngập tràn xúc cảm của Đàm Vân Thư.
"Một lần cuối cùng, Phương Du." Lông mi Đàm Vân Thư khẽ rung, cô lại chậm rãi dụ dỗ, liếm nhẹ môi, đầy ý tứ hỏi: "Được không?"
Faye: Xác định quan hệ xong là gặp đâu đè đấy... :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com