Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 110

Phương Du được Đàm Vân Thư dỗ dành đến khi chìm vào giấc ngủ.

Trước khi hoàn toàn mất ý thức, cô lờ mờ nghe thấy Đàm Vân Thư ghé sát tai nói rằng thích cô, còn rất thích phản ứng của cô tối nay.

Có lẽ vì trước khi ngủ nghe những lời này, nên cho đến lúc ngủ Phương Du vẫn mơ thấy một giấc mơ khó tả.

Đến khi tỉnh giấc và nhìn thấy Đàm Vân Thư bên cạnh, cô vẫn còn chút mơ hồ, không phân biệt rõ mình đã trở lại thực tại hay chưa. Mất vài giây cô mới chớp mắt và xác nhận đây không phải là mơ.

Và rồi, ký ức về đêm qua cuộn về trong tâm trí cô.

Đó thực sự là một đêm hoang đường trước nay chưa từng có.

Cô biết rằng Đàm Vân Thư trong lòng vẫn còn giận, và đúng là cô cũng đã sai. Mọi thứ đều theo ý Đàm Vân Thư, cứ để cô ấy tùy ý làm gì thì làm.

Nhưng câu "một lần cuối cùng" của Đàm Vân Thư là lời nói dối lớn nhất trên đời.

Điều "đáng giận" hơn là, Phương Du mới chỉ trải qua vài lần nhưng Đàm Vân Thư đã mò thấy tất cả, biết làm sao mới khiến cô thoải mái hơn, càng có cảm giác hơn. Chỉ cần Đàm Vân Thư khẽ chạm vào vài lần, Phương Du đã muốn tiếp tục. Rõ ràng cô rất buồn ngủ nhưng lại bị ép phải tỉnh táo, tìm kiếm sự hiện diện của Đàm Vân Thư.

Vì vậy, trải nghiệm đêm qua tốt hơn đêm ở khách sạn Sơn Vũ rất nhiều lần. Không rõ là do thiên phú bẩm sinh hay Đàm Vân Thư đã học hỏi thêm.

Mà cảnh tượng trong phòng tắm là điều cô không muốn nhớ lại nhất...

Cô đứng đối diện tấm gương rộng lớn rõ nét, Đàm Vân Thư đứng sau lưng cô, chiều cao vừa đủ để cô cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm từ Đàm Vân Thư trên lưng mình, cùng với những sợi tóc quét nhẹ trên vai, ngưa ngứa.

Ở tư thế này, cô chỉ có thể tựa vào Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư vòng một cánh tay qua dưới đùi cô giữ cố định, một tay khác vòng qua eo cô phía trước không ngừng làm loạn. Cô vừa hôn vào cổ Phương Du, vừa ra lệnh "mở mắt ra".

Phương Du không muốn mở mắt, cảnh tượng trong gương thực sự quá nhức mắt, cả người cô đỏ bừng vì xấu hổ, hai tay bám chặt lấy khăn tắm hai bên.

Nhưng nếu cô không làm theo, Đàm Vân Thư sẽ chậm lại tốc độ, cố ý cọ xát mơn trớn, dùng đầu ngón tay vẽ từng vòng tròn nhỏ.

Nhưng không cho cô nhiều hơn.

Đôi mắt đen láy của Phương Du ướt át, nhưng rõ ràng lần này ánh lệ nơi khóe mắt cũng không có tác dụng gì.

"Ngoan nào."

Đàm Vân Thư với ánh mắt nồng nàn tình dục, nhìn vào Phương Du qua gương, giọng khàn khàn: "Mở mắt ra, xem chúng ta đang làm gì đi bé."

Phương Du bị dày vò đến không chịu nổi, đôi mi ướt nhẹ nhàng run rẩy, cô chạm phải ánh mắt của Đàm Vân Thư trong gương, rồi không thể cưỡng lại mà nhìn xuống phía dưới.

Tất cả đều hiện rõ trước mắt cô, cô thấy ngón tay của Đàm Vân Thư cố ý cho cô nhìn, trên đó còn vương lại những giọt sáng bóng rõ ràng.

Cô chỉ cảm thấy tim mình đã đập nhanh đến cực điểm.

"Mình rất thích cậu..."

"Phương Du, cậu là của mình, chỉ có thể là của mình, mãi mãi là của mình... không ai có thể cướp đi..."

"Cùng mình mãi mãi ở bên nhau được không? Hửm?"

Bàn tay của Đàm Vân Thư vẫn không ngừng "gây sóng gió", giọng nói đầy mê hoặc, cô cắn vào vai Phương Du, để lại dấu vết nhè nhẹ.

Câu trả lời của Phương Du gần như là được ép ra khỏi miệng, vì tâm trí cô lúc này không còn đủ tỉnh táo: "Được..."

Nghe vậy, Đàm Vân Thư cong môi cười: "Vậy thì nói được phải làm được đấy nhé."

"Được..."

"Lần sau còn lạnh nhạt thờ ơ mình nữa không?"

"Không..."

"Nhất định cũng phải nói được làm được nhé."

Đàm Vân Thư khẽ cười một tiếng, tăng nhanh tốc độ.

Ngón tay dài trắng muốt ra vào nhịp nhàng, phần bụng ngón cái cố ý xoa bóp lên phía trên nơi nhạy cảm kia.

Dưới sự kích thích cả trên lẫn dưới, hơi thở của Phương Du trở nên mong manh. 

Nhưng Đàm Vân Thư hiểu cô quá rõ, ngay khi Phương Du gần đạt đỉnh, cô lại dừng lại.

Lặp đi lặp lại ba, bốn lần như vậy, đôi mắt Phương Du ngấn nước, xin tha: "Mình từ bỏ, Đàm Vân Thư..."

"Thật không?"

"....." Phương Du cắn môi không đáp.

Đàm Vân Thư hôn nhẹ lên giọt nước mắt của cô, đưa vào miệng mình: "Ngọt quá."

Nói xong, cô cũng không tra tấn Phương Du thêm nữa.

Chẳng mấy chốc, trên khăn tắm của Phương Du đã xuất hiện vết nước không thể bỏ qua.

Đôi chân của Phương Du được Đàm Vân Thư buông ra nhưng vẫn không ngừng run rẩy.

Đàm Vân Thư thì thầm những lời ngọt ngào khen ngợi, rồi xoay người cô lại, chiếm hữu cô bằng nụ hôn nồng nhiệt, như muốn mọi thứ của Phương Du đều thuộc về mình. 

Bàn tay phủ lên phía trên không lập tức rời đi mà dịu dàng vuốt ve, đồng thời cảm nhận từng cơn run rẩy co thắt từ Phương Du, biết rằng chúng đều là vì mình.

Một lát sau, khi cảm thấy cô đã bình tĩnh hơn, Đàm Vân Thư mới bế Phương Du lên, treo cô lên người mình rồi đưa đi tắm rửa.

Đến giờ khi tỉnh dậy, Phương Du vẫn cảm nhận được dư âm trong cơ thể.

Hôm qua đúng là quá cuồng nhiệt.

Chỉ nghĩ đến thôi, Phương Du cũng cảm thấy đôi chân mình đang run, thực tế không chỉ là "cảm thấy". Cô lật chăn đứng dậy, đôi chân mềm nhũn, suýt nữa thì đứng không vững.

Cô quay đầu lại, "hung dữ" trừng mắt nhìn kẻ đầu sỏ. Trùng hợp thay, thủ phạm gây ra tất cả chuyện này cũng vừa mới mở mắt.

Bốn mắt nhìn nhau, Đàm Vân Thư ngừng lại trong hai giây rồi cười rạng rỡ: "Sao nhìn cậu có hơi giận nhỉ?"

"Cậu nói xem?"

Phương Du tức tối bước tới đè cô xuống, lại không kìm được yếu ớt than vãn: "Chân mình mềm nhũn, Đàm Vân Thư."

"Vậy để mình xoa cho cậu nhé."

"Không cần."

Phương Du lập tức từ chối, nhưng nhìn thấy ánh sáng trong mắt Đàm Vân Thư tiếp theo một cái chớp mắt lại tắt đi, cô vội nói thêm: "Sau này ngày làm việc thì không được làm nhiều như vậy."

"À, vậy có nghĩa là tối thứ Sáu và thứ Bảy, ban ngày thứ Bảy và Chủ Nhật thì được sao?"

"..." Phương Du vùi mặt xuống, tai cô lại đỏ lên, "Ban ngày gì chứ? Cậu đang nói gì vậy."

Đàm Vân Thư xoa đầu cô: "Không phải mình cố tình tìm sơ hở đâu, ý cậu rõ ràng là như thế mà."

Phương Du hừ nhẹ một tiếng: "Mình đi rửa mặt, không nói chuyện với cậu nữa."

Đàm Vân Thư cười tủm tỉm, kéo chăn lên rồi bước theo.

Cả hai dậy khá sớm, vẫn chưa đến tám giờ.

Sau khi rửa mặt xong, Đàm Vân Thư đi lấy bữa sáng nên trong phòng chỉ còn lại Phương Du. Cô mở tủ quần áo để thay đồ, vừa cúi mắt xuống đã thấy những vết hôn màu đỏ trên ngực, eo và đùi mình.

Đôi mắt cô chuyển hướng, nhìn thấy tấm ga trải giường vứt trên ghế, cùng thùng rác đầy khăn giấy đã qua sử dụng và vỏ bao ngón tay hiện rõ.

Tất cả những điều này đều chứng minh cho sự điên cuồng của đêm qua.

Còn tấm ga trải giường mới trải lên là do Đàm Vân Thư cố ý đi lấy. Cô không gọi nhân viên đến vào giữa đêm mà tự mình trải, mỗi góc đều rất chuẩn mực.

Phương Du nổi lên thắc mắc, Đàm Vân Thư mới giải thích rằng khách sạn của cô có cả cuộc thi trải ga giường, và cô cũng từng tham gia nhưng không thể so với nhân viên chuyên nghiệp.

Muốn quản lý khách sạn tốt, cô cần phải hiểu rõ mọi tiêu chuẩn để khi đánh giá không bị qua mặt.

Nghĩ đến đó, Phương Du cảm thấy mình dường như lại hiểu thêm một chút về Đàm Vân Thư.

Đến 8 giờ 15, hai người đã ăn xong bữa sáng thanh đậm,  vẫn còn dư lại một chút thời gian.

Đàm Vân Thư ôm Phương Du lên ghế sofa, xoa bóp đùi cho cô rồi thuận miệng hỏi: "Hôm nay cậu có thể đi cùng mình đến công ty không?"

"Mình sẽ đưa cậu đến bãi đỗ xe của công ty cậu trước, sau đó mình mới đến chỗ mình."

"... Có thể." Lần này Phương Du không từ chối nữa, cô cảm thấy mình không còn sức lực để chen chúc trên tàu điện ngầm, nghĩ đến là đã thấy bực bội: "Sau này thật sự không được như thế nữa đâu! Đàm Vân Thư!"

Đàm Vân Thư đáp lại với nụ cười trong mắt "Ừ, lần sau mình sẽ không làm vậy vào ngày làm việc nữa."

Phương Du giọng điệu mềm nhũn, hỏi dò: "Hết giận chưa?"

"Mình hết giận từ lâu rồi."

Đàm Vân Thư nói xong liền cúi xuống, định hôn lên môi Phương Du.

Nhưng Phương Du đẩy cô ra, quay mặt đi, không cho hôn: "Vậy tại sao trước khi ngủ cậu còn đối xử với mình như thế."

Phương Du tưởng rằng mọi chuyện trong phòng tắm đã kết thúc, dù sao Đàm Vân Thư đã nói đó là "lần cuối cùng."

Nhưng sau khi trải giường xong Đàm Vân Thư lại đến gần cô, miệng nói rằng sẽ không làm nữa, chỉ hôn một cái rồi để cô ngủ ngon, nhưng trong lúc hôn, cổ tay Phương Du lại bị Đàm Vân Thư giữ trên đầu.

Phương Du lần nữa không giữ được mình.

Cuối cùng, họ chỉ lau sạch bằng khăn giấy và khăn ướt, không quay lại phòng tắm.

"Vì cậu đáng yêu quá, mình nhịn không được. Nếu cậu không vui, sau này mình sẽ không như vậy nữa."

"... Cũng không phải là không vui."

Đàm Vân Thư cúi mắt, đầu mũi chạm vào tai Phương Du, giọng nhỏ nhẹ thúc giục: "Vậy... thời gian không còn nhiều đâu, Phương Du."

Phương Du vòng tay qua cổ Đàm Vân Thư, mềm lòng "ừm" một tiếng.

"Mình biết rồi."

...

Mãi đến khi ngồi xuống văn phòng, Phương Du mới có thời gian nhìn điện thoại.

Tối qua sau khi đến chỗ Đàm Vân Thư, cô mải mê cùng cô ấy "trời mây đảo lộn," chẳng có lúc nào kiểm tra điện thoại cả.

Trên đường đi, Đàm Vân Thư cứ lưu luyến cô, mà Phương Du dĩ nhiên cũng không muốn rời xa nên không nghĩ đến việc cầm điện thoại. Cả hai nói chuyện về công việc một cách nghiêm túc, dù là ai cũng nhìn không ra đêm qua họ đã cuồng nhiệt thế nào.

Giờ đây, cuối cùng Phương Du cũng mở WeChat, lướt qua các tin nhắn.

Thực ra cũng không có gì quan trọng, chỉ là tối qua cô không về, Phù Sương gõ cửa mà không ai trả lời nên hai người bạn tò mò không biết cô đi đâu.

Còn có những chuyện liên quan đến mối quan hệ tình cảm mà cô đã nhắc đến trước đây, bạn bè đang hỏi xem liệu có thêm diễn biến nào không.

Phương Du đẩy nhẹ cặp kính mà Đàm Vân Thư đã đeo cho mình, do dự một chút, rồi gõ tin nhắn: 【Tối qua mình ở chỗ bạn.】

Phù Sương vừa ngồi vào văn phòng, liền hỏi: 【Vậy tối nay cậu về không?】

【Còn chưa biết.】Phương Du trả lời một cách mập mờ.

Thực ra tối qua lúc Đàm Vân Thư ngủ cô, đã thừa dịp yêu cầu cô phải qua chỗ cô ấy tối nay, nói rằng muốn bù lại khoảng thời gian "lãng phí" trước đó.

Bằng không sẽ không thể tiêu tan cơn giận.

Phương Du mơ mơ màng màng đồng ý.

Phù Sương không hỏi thêm, chỉ cảm thấy gần đây Phương Du thật bí ẩn.

Nhưng ai cũng có cuộc sống riêng và vòng tròn giao tiếp của mình, dù hai người sống gần nhau cũng không thể bỏ qua điều này.

Vì vậy trong hai ngày tiếp theo, Phương Du vì để bù đắp cho lỗi lầm cuối tuần trước, sau giờ làm đều lên xe của Đàm Vân Thư, và sáng hôm sau lại được đưa đến công ty.

Mỗi ban đêm, cô đều cùng Đàm Vân Thư không cần mặt mũi.  

Dù vậy Đàm Vân Thư cũng giữ lời, không quá giày vò cô vào ngày làm việc, cả hai thường đi ngủ vào khoảng 11 giờ.

Dẫu sao, ngày làm việc không thể quá mức!

Thằng đến trưa thứ Năm, Phương Du nhận được tin nhắn từ Đàm Vân Thư, nói rằng tối nay cô có cuộc gặp xã giao, có lẽ sẽ về trễ.

Phương Du nhắn lại: 【Vậy mình về nhà nhé, lâu rồi mình chưa về.】

Đàm Vân Thư: 【Thế thì phải thật nhớ mình nhé, mình cũng sẽ nhớ cậu.】

【Ừm.】

Cuộc gặp xã giao của Đàm Vân Thư là với Tiết Dịch.

Trước đó khi ở Dung Thành, Đàm Vân Thư đã nói rằng khi về Kinh Thành cô sẽ gặp Tiết Dịch, nhưng phải đợi một thời gian dài vì Tiết Dịch là một ngôi sao lớn, bận rộn với việc quay chương trình và tham gia các lễ hội âm nhạc. Tất nhiên, cũng có thể là cô ấy cố tình tránh gặp Đàm Vân Thư.

Cả hai hẹn nhau tại nhà hàng riêng tư mà họ đã gặp nhau sau buổi hòa nhạc lần trước.

Lúc 9 giờ tối, trời đã hoàn toàn tối đen. Những ngày gần đây không mưa nhưng cũng không quá nóng, gió thổi khá mạnh làm tấm màn dài ngoài hành lang tung bay.

Trong phòng, Đàm Vân Thư giữ khuôn mặt lạnh lùng, còn Tiết Dịch thì không biểu hiện cảm xúc gì.

Không khí trầm lắng rõ rệt.

Đàm Vân Thư xoa nhẹ viền ly, chỉ về một hướng và nói: "Nếu tôi không đoán sai, hôm đó sau khi bước ra khỏi toilet, cô đứng ở đó, không đi xa, và nghe hết những gì tôi nói với cô ấy."

"Cô ấy là ai?"

Tiết Dịch làm ra vẻ hoang mang: "Cô không nói tên, làm sao tôi biết cô đang nói về ai."

"Phương Du."

Đàm Vân Thư đặt ly xuống, nở nụ cười: "Cô sẽ không phải cảm thấy tôi không dám nhắc đến tên của bạn gái mình chứ?"

"... Bạn gái?" Tiết Dịch nắm chặt đôi đũa, giọng lắp bắp khi thốt lên từ này.

"Phải."

Nghĩ đến Phương Du, tâm trạng Đàm Vân Thư tốt lên đôi chút, và cô cũng nhìn Tiết Dịch có vẻ dễ chịu hơn.

Chỉ một chút thôi.

Tiết Dịch thả lỏng tay, cười nhẹ: "Nhưng cuối cùng Đàm tổng muốn nói gì? Nếu chỉ là để khoe thì xin lỗi tôi..."

"Chứng cứ về tội phạm kinh tế của cha cô đang nằm trong tay tôi." Đàm Vân Thư nói thẳng. "Thật ra tôi không muốn làm những việc hèn hạ, nhưng cô đã muốn tôi ngã xuống thì tôi cũng không cần phải đóng vai người tốt. Nhưng tôi vẫn muốn hỏi, đến bây giờ cô vẫn kiên định cho rằng tất cả chuyện này là do tôi gây ra sao?"

Tiết Dịch nhìn xuống món ăn trước mặt, không lập tức trả lời.

Đàm Vân Thư không vội, cô chậm rãi dựa vào ghế, tiếp tục nói: "Tôi đã điều tra mọi nguyên nhân, cha cô bắt đầu làm việc cho anh trai vô dụng của tôi sau khi anh ta lên chức. Nhiều năm qua, tôi đã thu thập chứng cứ và giờ tôi đã có đủ. Không bao lâu nữa, tôi sẽ khiến Đàm Vân Húc vào tù."

Tiết Dịch có vẻ ngạc nhiên, nhìn cô nói: "Anh ta không phải anh trai cô sao?"

"Một kẻ hận tôi tận xương tủy, chỉ xem tôi là giá trị lợi dụng thì tính là anh trai gì, người nhà sao?"

Tiết Dịch lại im lặng.

Đàm Vân Thư bình thản dựa người vào ghế rồi nói: "Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi."

Tiết Dịch nhìn cô, nhếch môi: "Tôi không cần trả lời." Cô nói, "Cô muốn làm gì thì cứ làm, muốn công khai chứng cứ cha tôi phạm tội? Không vấn đề gì, tôi từ lâu đã không muốn ở trong cái giới chết tiệt này nữa, dù phải bồi thường một khoản vi phạm hợp đồng kếch xù thì tôi cũng bù nổi."

"Nhưng cô không muốn quay lại cuộc sống trước đây, Tiết Dịch."

Đàm Vân Thư thẳng thắn nói mục đích thật sự: "Cô còn nợ cô ấy một lời xin lỗi đàng hoàng."

"Làm gì với tôi thì cũng không sao, nhưng kéo một người vô tội như cô ấy vào, tôi không thể chấp nhận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com