Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 113

Đây là bạn gái của mình, Đàm Vân Thư.

Câu nói này khiến không khí dường như đông cứng lại, gió ngừng thổi, lá không động đậy.

Bước chân của người đi đường như bị nhấn nút tạm dừng, ngay cả tiếng còi xe trên đường cũng im bặt.

Cái tên Đàm Vân Thư đối với Phù Sương và Đường Bán Tuyết không phải là xa lạ, nếu nói về lần trước thì khoảng ba tháng trước, sau buổi hòa nhạc, họ đã vô tình gặp nhau và cùng ăn một bữa khuya sang trọng. Gần đây nhất, họ lại gặp nhau ở khách sạn Sơn Vũ trong khu nghỉ dưỡng, thậm chí còn cùng đi chung thang máy.

Nhưng họ nghĩ rằng mối liên hệ với Đàm Vân Thư chỉ dừng lại ở đó, vì Đàm Vân Thư là một người nổi bật trong giới trẻ, còn trẻ đã quản lý một công ty lớn như vậy, không thuộc cùng tầng lớp với họ.

Làm ơn có ai đó giải thích cho họ xem chuyện gì đang xảy ra vậy?

Trong một khoảnh khắc, đầu óc của cả hai hoàn toàn đình trệ rồi nhanh chóng khởi động lại, bắt đầu nhớ lại nội dung mà Phương Du đã hỏi họ dạo gần đây...

Sau đó, đồng tử của cả hai run lên: Hả???

Ngay cả Đàm Vân Thư cũng có phần ngạc nhiên.

Cô không nghĩ rằng Phương Du lại công khai mối quan hệ của họ một cách thẳng thắn như vậy.

Thậm chí, cô còn cẩn thận ngụy trang.

Vì lần trước đã gặp Phù Sương ở cổng khu chung cư của Phương Du nên cô đã đổi sang một chiếc xe màu trắng khác để lái tới, và còn đeo một chiếc mặt nạ mèo.

Chiếc mặt nạ mèo này không phải là cái cô lấy từ buổi tiệc độc thân mà cô đã tham gia cùng Phương Du, mà là cái cô đặt người làm riêng.

Chất liệu cao cấp, không gây kích ứng da, thông thoáng tốt không làm cô bị dị ứng.

Còn tại sao là mèo ư?

'Mèo ăn cá' chẳng phải lẽ tự nhiên sao?

Tuy nhiên, cô chưa từng có cơ hội đeo nó thêm lần nào, cho đến tối nay, cô mới lấy ra để đeo.

Như vậy sẽ không bị lộ diện, cũng sẽ không gây phiền phức cho Phương Du.

Đúng vậy, phiền phức.

Dĩ nhiên cô hy vọng mối quan hệ giữa mình và Phương Du có thể được công khai, nhưng cô cũng hiểu rằng việc comeout với bạn bè không phải là chuyện đơn giản, nếu không phải là vì Thẩm Ánh Chi đã từng hẹn hò với bạn gái khi còn học đại học, cô nghĩ rằng mình cũng sẽ không để Thẩm Ánh Chi biết nhanh như vậy.

Vì vậy, dù là đến với tư cách bạn bè cũng không sao, cô chỉ muốn gặp Phương Du, bất kể dưới hình thức nào.

Nhưng sau câu nói của Phương Du, mọi lớp ngụy trang của cô đều mất hết tác dụng.

Đàm Vân Thư là người đầu tiên phản ứng, cô nhấc tay của mình lên tháo chiếc mặt nạ xuống, để lộ toàn bộ khuôn mặt. Phù Sương và Đường Bán Tuyết lập tức có biểu cảm càng kinh ngạc hơn.

Khi chưa nhìn thấy mặt thì không có cảm giác chấn động lớn đến vậy, nhưng khi thấy khuôn mặt rồi, nhịp tim của hai người lập tức tăng vọt lên một trăm.

Đúng là Đàm Vân Thư, không phải trùng tên.

"Đàm... Đàm Tổng." Phù Sương mở miệng, suýt nữa cắn phải lưỡi. Cô vẫn nhớ lần gặp Đàm Vân Thư ở cổng khu chung cư, và lúc đó cô đã nói gì với Phương Du? Cô nói Đàm Vân Thư có phải phá sản rồi không?

Đường Bán Tuyết trông có vẻ tự nhiên hơn, có lẽ vì lần trước khi cô cùng Phương Du tham gia sự kiện làm đẹp và gặp lại Đàm Vân Thư cùng Thẩm Ánh Chi, cô đã cảm thấy bầu không khí có điều gì đó không đúng.

Dù trước đó có bao nhiêu điều không đúng, cũng không thể so sánh được với cảm giác hiện tại đang trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết.

Đường Bán Tuyết nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, nở một nụ cười: "Đàm Tổng, không ngờ lần gặp lại là trong hoàn cảnh thế này, thật sự khiến chúng tôi ngạc nhiên..."

Đàm Vân Thư nhẹ nhàng cầm lấy chiếc mặt nạ, trên khuôn mặt hoàn hảo của cô là nụ cười ấm áp, đôi mắt cong cong thể hiện sự chân thành: "Gặp lại các bạn với tư cách này, tôi rất vinh hạnh."

Không khí căng thẳng lúc này mới dần dãn ra, và cuối cùng cũng có thể nghe thấy tiếng lá cây xào xạc.

Phương Du đưa tay lấy chiếc mặt nạ, cảm giác lo lắng trong lòng vẫn chưa hết, nhưng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cô không khỏi đỏ mặt, khẽ ho một tiếng và chuyển đề tài, hỏi Đàm Vân Thư: "Có bị dị ứng không?"

Cô vẫn nhớ rõ khuôn mặt của Đàm Vân Thư quý giá nhường nào.

"Không." Đàm Vân Thư nghe thấy sự quan tâm của cô, cười khẽ rồi thuận tay nắm lấy tay trái của cô, "Tối nay các bạn có kế hoạch gì không?"

"Không có." Vốn dĩ chính là phải về nhà thôi.

Đàm Vân Thư lại nhìn sang hai người bạn của Phương Du: "Khi nào các bạn rảnh thì cho tôi biết, tôi sẽ mời các bạn ăn cơm."

"Chúng tôi sẽ liên lạc với Tiểu Du sau." Người trả lời là Đường Bán Tuyết, vừa đúng lúc họ có thể tranh thủ khoảng thời gian này để suy nghĩ kỹ hơn và hỏi thêm chi tiết.

Dù bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng, nhưng vụ việc này vẫn khiến người ta vô cùng kinh ngạc.

Mấy năm qua khi họ đi chơi cùng Phương Du, cũng từng gặp vài cô gái thích Phương Du nhưng cô đều từ chối tất cả. Theo bản năng, họ còn nghĩ rằng Phương Du là gái thẳng, dù Phương Du chưa bao giờ tham gia vào những cuộc trò chuyện về chủ đề này, cũng chưa từng nói về hình mẫu lý tưởng của mình.

Hóa ra cô không phải là gái thẳng, chỉ là trong lòng đã có người rồi.

Đàm Vân Thư khẽ gật đầu: "Được rồi." Khóe miệng cô làm thể nào cũng không kìm xuống được, "Vậy thì tôi sẽ đưa Tiểu Du về trước."

Cô cũng gọi "Tiểu Du" như họ.

Phương Du cầm chiếc mặt nạ, vẫy tay chào bạn bè, sau đó cùng Đàm Vân Thư bước đi, sóng vai tiến về phía lề đường.

Gió đêm thổi nhẹ nhưng không làm tan đi hơi ấm trong lòng bàn tay của họ.

Đàm Vân Thư mở cửa ghế phụ cho cô, đợi cô ngồi vào rồi mới vòng qua đầu xe về phía ghế lái, sau đó lái xe rời đi.

Khi chiếc xe lăn bánh, Phương Du mới cảm thấy ánh mắt của bạn bè không còn dõi theo mình nữa.

Cô chưa từng ngồi trong chiếc xe này, ghế sau cũng không có con thú bông quen thuộc, nhưng không sao cả, Đàm Vân Thư ngồi ngay bên cạnh cô.

Phương Du vẫn cầm chiếc mặt nạ có cảm giác rất tốt này, tai vẫn chưa hạ nhiệt. Nhờ ánh đèn neon nhấp nháy, cô quay đầu nhìn Đàm Vân Thư.

Chỉ là một góc nghiêng thôi nhưng khóe miệng Đàm Vân Thư đang cong lên, gương mặt tràn đầy sung sướng.

Phương Du cũng khẽ mỉm cười.

"Tối nay cậu ngủ lại chỗ mình nhé, được không?" Đàm Vân Thư cảm nhận được ánh mắt của cô, không kiềm được mà hỏi, giọng nói mang theo ý cười.

Phương Du đáp: "Được."

Cô biết Đàm Vân Thư đang nghĩ gì, cô cũng sẽ không ở thời điểm này cứ khăng khăng đòi về nhà mình.

Cô muốn thời gian Đàm Vân Thư hạnh phúc sẽ lâu hơn, và mình cũng không trở thành một cô bạn gái đáng thất vọng.

Cho dù sau này có chia tay, những kỷ niệm ngọt ngào cũng sẽ nhiều thêm.

Nhà hàng này cách khách sạn Quân Linh cũng rất gần, chẳng mấy chốc họ đã quẹt thẻ vào thang máy. Đàm Vân Thư vẫn nắm chặt tay Phương Du, cô nhìn con số tầng trên màn hình LED, trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ cảm thấy tốc độ đi lên của thang máy thật chậm quá...

Bình thường thang máy vẫn nhanh mà?

Phương Du nhìn thấy biểu cảm của cô ấy, nụ cười lại sâu thêm chút. Chỉ một giây sau, cô bắt gặp ánh mắt của Đàm Vân Thư, cô thu lại biểu cảm, trông có vẻ nghiêm túc hơn.

Đàm Vân Thư nhướng mày, nhẹ nhàng xoa nắn tay cô.

May mắn thay, tốc độ của thang máy kỳ thật không hề giảm bớt, dường như chỉ trong chớp mắt, hai người đã vào đến phòng suite.

Cánh cửa vừa đóng lại, Phương Du đã bị Đàm Vân Thư ôm chặt.

Chiếc mặt nạ rơi xuống đất nhưng không ai quan tâm.

Nhịp tim hòa cùng một nhịp, và cả âm thanh hít thở cũng trở nên rõ ràng hơn.

Phương Du cảm nhận được sự siết chặt trong vòng tay của Đàm Vân Thư, cô thì thầm vào tai Đàm Vân Thư, giọng điệu trêu chọc: "Sao thế?"

"Sao cậu không nói với mình trước..."

"Mình cũng không ngờ cậu lại đeo mặt nạ mà." Phương Du cười nhẹ, đầu ngón tay của cô quấn quanh lọn tóc của Đàm Vân Thư, nụ cười lan rộng trên khuôn mặt: "Ừm, tiết mục rất có hiệu quả, có thể thấy Tiểu Sương và Bán Tuyết đều rất ngạc nhiên..."

Đàm Vân Thư thả cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, không thể nhịn cười: "Mình còn đổi xe để tránh bị nhận ra mà."

Phương Du khoác tay lên vai cô, khẽ nhướng mày giả vờ thắc mắc: "Thế giờ làm sao đây? Mình phải liên lạc với họ giả vờ như không biết à? Hay lần tới để cậu xuất hiện kiểu thần tiên phiêu bồng cũng không phải là ý tồi..."

"Không cần."

Ngón tay Phương Du nhẹ nhàng vuốt sau gáy Đàm Vân Thư, biểu cảm trở nên nghiêm túc hơn, cô hỏi: "Vậy... có bất ngờ không? Đàm Vân Thư."

"Rất bất ngờ, rất vui, rất thích."

Ba từ "rất" liền nhau, không khó để nhận ra Đàm Vân Thư đang nói thật. Nói xong, mũi cô hơi cay, cô lại cọ nhẹ mũi Phương Du, vòng tay ôm cô và hỏi tiếp: "Lúc đó cậu cũng thấp thỏm lắm đúng không?"

"Có một chút."

Phương Du nhắm mắt lại, hồi tưởng về hành trình tâm lý của mình, nói: "Nhưng mình muốn cậu sau này đến gặp mình sẽ không cần né tránh họ, mình không muốn cậu phải chịu ấm ức hay buồn bã, Đàm Vân Thư. Tối nay, mình chỉ là thông báo cho họ biết, chứ không phải bắt họ phải chấp nhận. Sau này sẽ không có những tình huống như thế này nữa, chỉ có cậu mới có tư cách đó thôi, cậu là người đầu tiên và cũng là người cuối cùng, sẽ không có ai khác..."

"Mình muốn yêu cậu một cách quang minh chính đại, cậu có biết không? Ngày trước, khi còn ở trường, mỗi lần cậu đến đón mình đều phải lén lút. Mỗi lần mình thấy những cặp đôi ôm nhau dưới ký túc xá nữ, mình lại không thể không nghĩ, tại sao họ có thể còn chúng ta thì không."

"Sau này sẽ có một ngày mình và cậu cũng như vậy, không cần phải giấu giếm, không cần phải lo lắng."

"Chính là, ngày này mình đã chờ quá lâu rồi, Đàm Vân Thư."

Đó cũng là một trong những lý do quan trọng khiến Phương Du đưa ra quyết định này.

Trái tim của họ đã từng không thể kết nối cùng một lúc, và mối quan hệ của họ cũng chưa từng được công khai.

Họ từng phải gần gũi nhau trong một căn phòng chật hẹp, trong chiếc ô tô ở ven đường nơi không ai để ý, hay trao nhau những nụ hôn ở lối thoát hiểm của trung tâm thương mại, nơi không ai để ý đến.

Ở tất cả những nơi mà người khác không thể phát hiện, họ mâu thuẫn giữa việc bộc lộ và giấu giếm tình cảm của mình.

Bây giờ tình thế đã khác so với 6 năm trước, bây giờ họ đã tỏ rõ lòng mình, và cũng đã trưởng thành hơn.

Phương Du không muốn thiếu sự dũng cảm trong tình yêu này nữa, cô muốn yêu Đàm Vân Thư một cách trọn vẹn và không có sự tiếc nuối nào, vì giữa họ đã có quá nhiều tiếc nuối rồi.

"Xin lỗi..." Lồng ngực của Đàm Vân Thư tràn đầy cảm giác cay đắng, giọng cô cũng không tự chủ mà run lên, "Là do mình đến quá muộn, Phương Du. Bây giờ chúng ta có thể rồi. Chuyện gia đình mình đã giải quyết xong, phía Lư gia cũng không thể uy hiếp mình nữa. Mình sẽ luôn ở bên cậu, và sẽ dần làm phai nhạt những tổn thương mà mình đã gây ra cho cậu. Sau này sẽ không còn như vậy nữa."

Phương Du mở mắt, cô mỉm cười, giọng mang chút nghẹt mũi: "Nói được thì phải làm được đấy, Đàm Vân Thư."

"Được, mình sẽ."

Ánh mắt Đàm Vân Thư long lanh, cô nhắc nhở: "Bây giờ là tối thứ Sáu, Phương Du." Cô đưa ra lời mời, "Có thể tắm chung với mình được không?"

"Mình có thể nói không được không?"

"Không được."

"..."

Việc "tắm chung" mà Đàm Vân Thư nói không hề đơn giản, chiếc bồn tắm kia lại rất lớn.

Phương Du bị 'khi dễ' đến mức nước mắt rưng rưng. Đến khi được đưa lên giường, Đàm Vân Thư vẫn chưa dừng lại. Có lẽ là do tối qua Phương Du đối xử với Đàm Vân Thư ra sao, thì tối nay Đàm Vân Thư lại trả đũa như thế, thậm chí còn quá mức hơn.

Người này luôn có "tính cách báo thù" rất mạnh mẽ.

Khi mọi chuyện kết thúc, Phương Du đã hoàn toàn kiệt sức. Cô biết nguồn gốc của sự phấn khích của Đàm Vân Thư, cũng biết rằng Đàm Vân Thư muốn làm cô thỏa mãn, vì thế đêm nay mới đặc biệt mãnh liệt như vậy.

Chỉ là cô không thể đứng vững được nữa, ngay cả việc mặc đồ lót cũng đều là Đàm Vân Thư làm cho.

Đàm Vân Thư ôm cô, lại hôn lên môi, má và trán cô, dịu dàng khen ngợi rằng cô rất tuyệt.

Phương Du khó nhọc mở mắt, giọng mềm mại nói: "Không được, cậu phải kiềm chế lại, đại tiểu thư ạ."

"Sáu năm qua mình đã kiềm chế rất nhiều rồi."

Phương Du: "..."

Khoan đã, sáu năm qua cậu cũng đâu có cơ hội làm gì đâu?

Đàm Vân Thư nhìn phản ứng của cô, khóe mày khẽ cong, lại nói: "Xem như cậu thương xót mình đi, Phương Du, mình 27 tuổi mới có người yêu."

"Cậu còn chưa đến 27..."

Cô nhớ sinh nhật của Đàm Vân Thư là vào cuối tháng Mười, cùng cung hoàng đạo với cô.

Trong ba năm đại học, cô chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật Đàm Vân Thư, vì sinh nhật của Đàm Vân Thư cũng không cùng cô đón. Thêm nữa, vào ngày sinh nhật Đàm Vân Thư sẽ đăng những trạng thái thực tinh xảo trên trang cá nhân, thể hiện một cuộc sống không cùng tầng lớp với cô.

Ngay cả việc nhấn "like" cũng khiến cô cảm thấy mình không đủ tư cách, chứ đừng nói là tổ chức sinh nhật cho Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư nghe vậy, hơi ngạc nhiên: "Cậu biết sinh nhật của mình à?"

"...Cậu chưa bao giờ chặn mình trên trang cá nhân."

"Vậy tại sao cậu không chúc mừng sinh nhật mình?" Đàm Vân Thư chống đầu nhìn cô, "Khiến mình nghĩ rằng cậu không chúc mừng mình, nên mình cũng không muốn nói với cậu."

Sinh nhật của Phương Du muộn hơn gần một tháng, Đàm Vân Thư biết điều này khi nghe Phương Cần nhắc đến trong biệt thự.

Lời vừa dứt, cả hai im lặng một lúc lâu, sau đó bật cười.

Chờ Phương Du đã chìm vào giấc ngủ, Đàm Vân Thư quay người lấy điện thoại, nhắn tin cho Thẩm Ánh Chi:

[Lời hứa của cậu về việc bao toàn bộ quảng cáo tàu điện ngầm ở Kinh Thành và màn hình lớn ở Quảng trường Thời Đại còn giữ chứ?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com