Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 114

Câu trả lời của Thẩm Ánh Chi ít nhiều có phần như tức muốn hộc máu: 【Cậu hỏi việc này để làm gì?】

【Được rồi, giữ lời.】

Thẩm Ánh Chi: 【...】

Thẩm Ánh Chi: 【Khi nào? Trong hai ngày tới thì không được, phải đặt lịch trước.】

Dưới ánh đèn ấm áp, Đàm Vân Thư mỉm cười nhìn khuôn mặt ngủ say của Phương Du, ngón tay lướt nhẹ gửi tin nhắn: 【Đợi đến kỷ niệm 100 ngày nhé, trùng hợp cùng ngày với sinh nhật của mình.】

Cô tiếp tục: 【Màn hình lớn ở Quảng trường Thời Đại thì thôi, chỉ cần làm ở Kinh thành là được, không cần ra nước ngoài.】

Thẩm Ánh Chi: 【?】

Thẩm Ánh Chi: 【Cậu cũng biết chọn quá nhỉ?】

Đàm Vân Thư cười nhẹ, trò chuyện thêm vài câu với Thẩm Ánh Chi rồi tắt điện thoại. Cô tắt đèn phòng ngủ rồi lại rúc vào ôm Phương Du.

Phương Du còn chưa chìm vào giấc ngủ sâu, cảm nhận được vòng tay ấy, cô vẫn mơ màng thốt lên: "Xong việc rồi à..."

"Ừ."

Trong bóng tối, chẳng thấy gì rõ ràng nhưng Đàm Vân Thư cảm nhận rất rõ sự hiện diện của Phương Du. Nụ cười trên môi cô không thể nào tan đi, vài giây sau, cô lại khẽ thì thầm: "Phương Du."

"Ừ?" Giọng của Phương Du đầy vẻ ngái ngủ, mềm mềm dịu dịu.

Đàm Vân Thư vòng tay ôm lấy eo cô, nhắm mắt lại, nói nhỏ: "Cảm ơn cậu."

Cảm ơn cậu vì đã cho mình biết rằng cuộc đời cũng không phải toàn là đau khổ, cảm ơn cậu đã làm mình cảm thấy mình hiện giờ mới thật là tồn tại, cảm ơn cậu vì đã cho mình hiểu điều gì là quan trọng nhất.

Cảm ơn cậu vì đã bước vào cuộc đời mình.

Phương Du đã ngủ sâu, không đáp lại.

Nghe nhịp thở đều đặn của cô, cơn buồn ngủ cũng dần kéo đến với Đàm Vân Thư.

***

Sáng hôm sau, Phương Du vừa tỉnh dậy đã thấy điện thoại mình "nổ tung" vì có rất nhiều tin nhắn trên WeChat.

Đáng tiếc là tối qua lúc đó cô và Đàm Vân Thư đang bận rộn, điện thoại để ngoài phòng khách trên bàn trà nên cô chẳng nhận được gì.

Giờ cô mới mở nhóm trò chuyện, lướt từ đầu tới cuối và cuối cùng hiểu ra lý do có nhiều tin nhắn đến vậy.

Chuyện tình cảm của Phù Sương đã tan vỡ.

Hóa ra tất cả những gì mà tên A Thành thể hiện đêm qua chỉ là diễn xuất. Mà đã diễn thì cũng đến lúc lộ tẩy.

Trên đường đưa Phù Sương về khu chung cư, A Thành nhận một cuộc điện thoại từ bạn, trong cuộc gọi anh ta tỏ ra rất hài lòng về buổi tối, nói rằng không khí rất tuyệt. Những lời này rõ ràng là để Phù Sương nghe thấy, vì sau khi cúp máy, lúc dừng đèn đỏ A Thành lại nhắn tin với bạn qua WeChat, và anh ta không đặt chế độ ẩn nội dung thông báo trên màn hình khóa.

Vì vậy chỉ trong chớp mắt, Phù Sương đã thấy được tin nhắn mới nhất mà bạn của A Thành gửi.

【Cái gì? Cô ấy có bạn là một cô gái đồng tính à?】

【Đúng vậy, phí hoài nhan sắc của hai mỹ nhân, đẹp thế mà lại có tư tưởng lệch lạc.】

【Hay có phải do từng bị đàn ông tổn thương hay không? Nghe nói mấy cô gái đồng tính thực tế đều là cái dạng này, hoặc là do chưa thử qua đàn ông nên không biết tốt thế nào ha ha ha.】

Phù Sương tức giận đến mức lửa bốc lên ngùn ngụt, nhưng cô ấy cố nén lại cho đến khi xe dừng hẳn mới quay sang mắng A Thành xối xả.

Ban đầu, A Thành còn cố giả vờ nhưng sau đó khi bị mắng thậm tệ, anh ta bắt đầu hét lên đòi Phù Sương trả tiền lại. Từ tiền bữa ăn tối nay, tiền đi xe cho đến những lần hẹn hò trước đó, anh ta đều tính toán rõ ràng từng đồng.

Phù Sương lập tức chuyển tiền cho anh ta, nghiến răng nghiến lợi: "Cút!"

Có thể thấy Phù Sương thực sự rất tức giận, trong các tin nhắn gửi vào nhóm, cô ấy còn gõ nhầm khá nhiều lỗi chính tả và tất cả biểu cảm đều là những cơn phẫn nộ. Đường Bán Tuyết cũng cùng Phù Sương mắng A Thành tới tấp, hai người đã gửi đến hơn 500 tin nhắn liên tục.

Điều khiến Phù Sương tức tối nhất chính là đám đàn ông này không hề biết thế nào là hai chữ "tôn trọng", đặc biệt là khi Phương Du lại là người bạn thân thiết của cô ấy.

Phương Du dựa vào lòng Đàm Vân Thư, nhìn xong tin nhắn chỉ đành bóp trán, sau đó cũng tham gia vào cuộc liên hoàn mắng.

Đàm Vân Thư từ phía sau ôm lấy cô, nhìn Phương Du gõ liên hồi trên bàn phím, từng câu từng chữ đều là mắng chửi đám đàn ông kia từ trên xuống dưới, kết thúc còn khuyên Phù Sương đừng tức giận, không đáng chút nào.

"Cậu đã bàn với mọi người về thời gian chưa?" Đàm Vân Thư thuận miệng hỏi, cằm tựa lên đỉnh đầu Phương Du.

Phương Du ngớ người, rồi phản ứng lại: "Mình nào có thời gian đâu, tối qua về nhà là không động đến điện thoại luôn."

"... Cũng đúng."

Phương Du quay đầu lại, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Đàm Vân Thư, nhướng mày lên rồi cố ý hỏi: "Mà chẳng phải Đàm tổng muốn mời mọi người đi ăn sao?"

"Không phải là muốn mời họ ăn." Đàm Vân Thư cũng nhướng mày đáp lại, nụ cười trên mặt tràn đầy vui vẻ, "Là mình muốn họ càng ghi nhớ kỹ hơn về 'Phương Du chỉ có một cô bạn gái là Đàm Vân Thư' thôi. Tối qua chưa đủ ấn tượng. Hơn nữa, nếu đã muốn mắng người thì gặp trực tiếp mắng không phải còn đã hơn sao?"

Phương Du nheo mắt, nhanh chóng đoán ra ý đồ: "Ý cậu là, xem thử tối nay họ có rảnh hay không?"

"Tối nay hay tối mai đều được, mình có thể chia chút thời gian ra. Còn trong tuần thì không được, ban ngày đã không gặp được cậu rồi, buổi tối lại ít thời gian, mình chỉ muốn ở bên cạnh cậu thôi."

Phương Du: "..."

Cô khẽ ho một tiếng rồi quay lại nhìn vào màn hình điện thoại, khẽ lẩm bẩm: "Mèo tam thể dính người."

Đàm Vân Thư nghe vậy, trong mắt tràn đầy nụ cười nhưng cô không nói gì thêm.

Vì cô không thể phủ nhận điều đó.

Phương Du hỏi bạn bè trong nhóm rồi chốt thời gian vào 7 giờ tối nay. Trước khi đến giờ hẹn, cô và Đàm Vân Thư sẽ có buổi hẹn hò chính thức đầu tiên sau khi bước vào mối quan hệ yêu đương.

Nội dung buổi hẹn này đã được bàn bạc từ tối qua, hơn nữa hai người còn phát hiện phương hướng của mấy cuộc thảo luận trước đó có phần sai lệch..

Việc phải làm gì không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng là cùng ở bên nhau.

Vì vậy, hai người quyết định đi đến công  viên thủy cung cách đó vài cây số. Thời tiết nóng bức, vào trong nhà sẽ mát mẻ hơn nhiều.

Nhưng vì đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, cả hai khi ra ngoài có phần chậm chạp, khiến thời gian ra cửa cứ bị kéo dài. Ban đầu nói là 11 giờ, cuối cùng lại bị trì hoãn đến một tiếng rưỡi. Trong khoảng thời gian đó, những chuyện họ làm thậm chí khiến mặt trời cũng muốn che mắt lại.

Mãi đến 1 giờ chiều, hai người mới bước vào thủy cung.

Không hổ danh là một trong những điểm du lịch nổi tiếng, vừa là kỳ nghỉ hè vừa là cuối tuần, lượng người đến đây đặc biệt đông, nhiều phụ huynh dẫn theo con cái, cũng có cả các đoàn du lịch.

Đàm Vân Thư nắm tay Phương Du, sợ rằng sẽ bị chen lấn mà lạc nhau, đi được một đoạn xa mới thấy đỡ hơn chút.

"Mình chưa từng đến thủy cung." Đàm Vân Thư nhìn những con cá hề đang bơi lội. Trước đây, mọi khoảng thời gian rảnh rỗi của cô đều bị Thôi Uyển sắp xếp kín mít, nào là học cắm hoa, học piano, luyện chữ... không hề có chút thời gian nào thuộc về riêng cô.

Phương Du nhìn cô một cái: "Mình cũng chưa từng." Cô nói, "Thủy cung hồi đó không tuyển làm thêm."

Đàm Vân Thư nhìn cô, trong mắt không giấu được vẻ đau lòng.

Hai người lại đi thêm một đoạn nữa đến khu vực của cá voi trắng, cũng là địa điểm nổi tiếng để chụp ảnh.

Phương Du chần chừ một chút rồi nói: "Chúng ta chụp chung một tấm nhé, Đàm Vân Thư?"

Việc đến thủy cung là do cô đề xuất, vì dân mạng bảo nơi này rất thích hợp để chụp ảnh.

Mà cô vẫn còn canh cánh chuyện chụp ảnh chung với Đàm Vân Thư.

Không thể phủ nhận rằng, đôi khi cô vẫn bị những chuyện xảy ra vào ngày 9 tháng 6 năm 2018 làm tổn thương, nhưng chỉ cần liếc nhìn Đàm Vân Thư bên cạnh, cô lại tự mình đè nén những cảm xúc tiêu cực đó xuống.

Mọi thứ đang bắt đầu lại từ đầu.

Họ sẽ có rất nhiều ảnh chụp chung.

Không chỉ là ảnh tự chụp, mà còn có các cô gái tốt bụng đi ngang qua giúp họ chụp, đôi khi còn có cả cá voi trắng phía sau tò mò ghé lại gần.

Một buổi chiều trôi qua, hai người rời khỏi thủy cung, trong điện thoại đã có vô số bức ảnh chụp chung.

Bây giờ là lúc lên đường đến nhà hàng mà họ đã đặt trước.

Phương Du ngồi ở ghế phụ, tay lướt trên màn hình lựa ảnh. Không khó nhận ra rằng, ban đầu cả hai khi đối diện với máy ảnh vẫn còn hơi gượng gạo, nhưng về sau thì ngày càng tự nhiên thoải mái hơn.

Mặt trời đang dần nói lời tạm biệt, ráng chiều rực rỡ trải dài trên bầu trời.

Đàm Vân Thư nắm vô lăng rẽ sang một con đường khác, cảm giác như buổi hẹn hò đầu tiên với Phương Du thật đẹp đẽ, nụ cười luôn nở trên môi cô.

Chính vào lúc này, Phương Du ở bên cạnh nhẹ nhàng nói: "Lễ tốt nghiệp hôm ấy, mình là muốn tìm cậu chụp ảnh chung."

Nụ cười của Đàm Vân Thư lập tức đông cứng lại: "Phương Du..."

"Cậu đừng lo, mình không có ý muốn nói cậu cái gì." Phương Du nhìn về phía khuôn mặt nghiêng của Đàm Vân Thư, khẽ cười một tiếng: "Lúc ấy mình nghĩ rằng, giữa mình và cậu chẳng có bức ảnh chung nào đàng hoàng cả. Trước đó, chỉ có bức ảnh mình tham gia cuộc thi, nhưng trong đó có những người khác nữa. Thế nên, mình thực sự muốn có một bức ảnh riêng với cậu. Chỉ là lúc ấy có quá nhiều người xung quanh cậu cùng chụp ảnh, chờ đến lượt mình thì..."

Câu nói kế tiếp Phương Du không nói nên lời, cô thở dài một hơi rồi chuyển chủ đề: "Nhưng không sao, bây giờ chúng ta đã có rất nhiều bức ảnh chung rồi, Đàm Vân Thư."

Khi những lời của Phương Du vừa dứt, chiếc xe cũng dừng lại bên lề đường.

Đàm Vân Thư tháo dây an toàn, tiến lại gần ôm chặt Phương Du, giọng nói có phần nghẹn ngào: "Phương Du..."

"Đừng nói 'xin lỗi'." Phương Du nhẹ nhàng vỗ lưng cô: "Lúc trước ở Dung Thành, cậu hỏi mình làm thế nào để hoàn toàn nhổ được cái gai đó ra. Thật ra, bây giờ nó đang dần nhổ ra rồi, Đàm Vân Thư. Những bức ảnh chung chưa có, chúng ta chụp lại; những lời thích chưa từng nói, chúng ta có thể thường xuyên nói; mối quan hệ chưa từng được công khai, chúng ta cũng đã kể với bạn bè rồi... Mình không hy vọng cậu mãi cảm thấy áy náy với mình, được không? Tình yêu không nên như vậy."

Cô có thể cảm giác được Đàm Vân Thư thấy áy náy với mình. Những giọt nước mắt của Đàm Vân Thư vào đêm hai người ở bên nhau chính là minh chứng.

Hơn nữa, Đàm Vân Thư vẫn luôn nhường nhịn cô.

Ngay cả khi cô là người khởi xướng chiến tranh lạnh, Đàm Vân Thư cũng không hỏi lý do chi tiết, chỉ đơn giản nói với cô rằng lần sau liệu có thể làm nó ngắn lại một chút không...

Trong suốt khoảng thời gian bên nhau, mọi hành động của Đàm Vân Thư, Phương Du đều thấy rõ.

Phương Du không muốn mối tình này bị nhuốm màu áy náy. Cô muốn nó thuần túy hơn.

Đàm Vân Thư rất khó diễn tả tâm trạng của mình lúc này, thì ra những lời cô từng nói, Phương Du đều ghi nhớ.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc, ngước đôi mắt đỏ hoe chạm vào ánh mắt dịu dàng của Phương Du, khẽ gật đầu: "Được, mình biết rồi."

Phương Du khẽ cười rồi hôn lên môi cô: "Nhưng mà Đàm tiểu thư à, hình như chúng ta sắp trễ giờ rồi."

"......"

Còn ba phút nữa là đến bảy giờ, họ vừa kịp bước vào phòng riêng đã đặt trước.

May mắn thay, họ không đến muộn, nhưng Phù Sương và Đường Bán Tuyết đã đến trước một lúc. Khi thấy họ xuất hiện, hai người bạn lập tức tươi cười chào hỏi, không khí vui vẻ hơn rất nhiều so với tối qua.

Qua một đêm, Phù Sương và Đường Bán Tuyết đã dần chấp nhận sự thật rằng Phương Du và Đàm Vân Thư là một đôi.

Mọi người bắt đầu tán gẫu về các món ăn của nhà hàng, rồi không lâu sau liền chuyển chủ đề, bắt đầu bàn tán về tên A Thành tối qua. Đàm Vân Thư chỉ ngồi nghe, không tham gia nhiều vào cuộc trò chuyện nhưng cô luôn bận rộn gắp thức ăn cho Phương Du, rót nước và đưa khăn giấy cho cô.

Phù Sương và Đường Bán Tuyết vừa nhìn vừa không khỏi kinh ngạc.

Dù đã biết họ đang yêu nhau, nhưng hình ảnh trước mắt còn đánh mạnh vào thị giác hơn cả tối qua. Lần đầu tiên họ gặp Đàm Vân Thư, cô hoàn toàn không giống như thế này.

Sau khi chủ đề về A Thành qua đi, Đường Bán Tuyết bất ngờ nghe thấy Đàm Vân Thư gọi mình.

"Đường tiểu thư."

"Vâng, có chuyện gì vậy?" Đường Bán Tuyết đáp, trong giọng nói còn chút lịch sự khách sáo.

Đàm Vân Thư nhìn Phương Du một cái, hơi thẹn thùng dù vẫn giữ vẻ thanh lịch, cô hỏi: "Tôi muốn hỏi cô, cô còn giữ bản sao của những video đã xóa liên quan đến Tiểu Du không? Tôi chưa kịp lưu lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com