Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115

Đàm Vân Thư giữ giọng điềm tĩnh, phát âm rõ ràng và lịch sự khi hỏi, nhưng câu hỏi này hơi bất ngờ.

Phương Du và Phù Sương đều không hiểu Đàm Vân Thư đang nhắc đến video nào, vì cả hai không có thói quen theo dõi kỹ mọi động thái của Đường Bán Tuyết. Họ cũng không biết khi nào cô ấy đã xóa video.

Đường Bán Tuyết cũng phải suy nghĩ một chút mới nhận ra Đàm Vân Thư đang hỏi về điều gì. Sau đó, cô không chút do dự trả lời: "Có chứ." Cô mỉm cười: "Video gốc chưa chỉnh sửa, bọn mình vẫn luôn lưu lại vào ổ cứng riêng. Còn video đã qua chỉnh sửa, càng phải lưu cẩn thận hơn."

Cô ngừng lại, ánh mắt lướt qua Phương Du và Đàm Vân Thư trước khi hỏi: "Vậy tôi gửi vào email của Tiểu Du nhé?"

"Làm phiền cô rồi." Đàm Vân Thư đáp.

"Không có gì đâu." Đường Bán Tuyết cười đáp lại.

Phương Du uống một ngụm nước ấm rồi hỏi: "Bán Tuyết, cậu đã xóa hết các video liên quan đến mình rồi à?"

"Ừ, đúng rồi. Chuyện lần đó với Tiết Dịch làm có nhiều người vào phần bình luận của mình, thế là mình xóa hết." Đường Bán Tuyết nói với giọng thản nhiên: "Dù sao doanh thu từ những video đó cũng đã vào túi, xóa đi cũng chẳng sao. Mình không thích phải nhìn sắc mặt người khác, cái thứ gì á chứ không phải thứ 7 chủ nhật? Họ còn dám phán xét cả cậu nữa."

Phù Sương hiểu ra vấn đề: "Thì ra là chuyện đó."

Cô nói rồi vuốt nhẹ tóc mình, vẻ mặt phấn khích: "Tiểu Du, bữa ăn tối nay cậu và Đàm Tổng đều rõ mục đích chứ?"

"Rõ ràng rồi." Phương Du gật đầu.

Đàm Vân Thư khẽ mỉm cười, thẳng thắn hỏi: "Phù tiểu thư muốn hỏi điều gì?"

Phù Sương khẽ hắng giọng, có chút ngại ngùng: "Tôi và Bán Tuyết chỉ là... có chút tò mò. Được rồi, thật ra là tò mò không chỉ một chút... Hai người quen nhau thế nào vậy?"

Phương Du liếc nhìn Đàm Vân Thư, cố tỏ ra bình tĩnh: "Chúng mình quen nhau trong một ngày mưa, cậu ấy đã che ô cho mình."

"Ồ..."

Phù Sương nhẹ nhàng xoay chiếc cốc trong tay, cân nhắc từ ngữ: "Vậy hai người là kiểu kịch bản 'trùng phùng sau nhiều năm' đúng không?"

Vì trước đó Phương Du đã từng nói rằng cô và Đàm Vân Thư không hẳn là "gương vỡ lại lành," nên Phù Sương chọn cách diễn đạt bằng "trùng phùng sau nhiều năm" để phù hợp hơn.

"Đúng vậy." Đàm Vân Thư trả lời, cô mím môi, thanh âm bất giác trùng xuống: "Chúng mình đã xa nhau sáu năm."

"Nếu mà các bạn đại học của tụi mình biết chuyện này, chắc sẽ sốc lắm..." Đường Bán Tuyết chậm rãi mở miệng, dù đã nhiều năm trôi qua, ký ức về Đàm Vân Thư trong lòng cô vẫn rất rõ ràng. Đàm Vân Thư từng là một trong những người nổi tiếng nhất trong trường, thậm chí gần đây trong group của lớp vẫn có người nhắc lại tên Đàm Vân Thư sau khi thấy video về cô trên mạng trong sự kiện từ thiện trên du thuyền. Mọi người đều tấm tắc rằng Đàm Vân Thư vẫn là nữ thần, xinh đẹp như xưa.

Từ trí nhớ của mình, không khó để đoán ra nguyên nhân Phương Du và Đàm Vân Thư xa cách sáu năm. Đường Bán Tuyết nhớ rằng Đàm Vân Thư từng suýt kết hôn, và chính cô đã nhắc đến điều đó trước mặt Phương Du ba tháng trước, sau bữa ăn đêm.

Chỉ nghĩ về chuyện đó thôi cũng đủ khiến Đường Bán Tuyết muốn quay ngược thời gian để tự nhắc mình câm miệng.

Không khí trong bữa ăn cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn nhờ sự tò mò của bạn bè. Phương Du và Đàm Vân Thư không kể quá nhiều chi tiết, còn Phù Sương và Đường Bán Tuyết cũng hỏi những câu rất chừng mực. Đến khi bữa tiệc kết thúc, cảm giác như mọi người đều có cơ hội để hiểu rõ về nhau thêm một chút.

Cách xưng hô cũng đã thay đổi, mọi người bắt đầu gọi nhau bằng tên, khiến khoảng cách giữa họ dường như gần hơn.

Tuy nhiên, giữa chừng Phương Du đã uống vài ly rượu, khi ra ngoài thì cảm thấy hơi choáng váng. Đàm Vân Thư vòng tay ôm lấy eo cô, nói lời tạm biệt với hai người bạn của cô rồi đưa cô lên xe.

Thủy cung rất lớn, hai người đã dạo quanh suốt cả buổi chiều nên vốn dĩ đã có chút mệt mỏi.

Sau khi về khách sạn, Đàm Vân Thư giúp Phương Du đánh răng, rửa mặt và lau mặt, giống như lần đầu tiên Phương Du đến đây. Điều khác biệt là giờ đây thân phận của họ đã thay đổi rất nhiều, cô có thể tự nhiên làm những việc này mà không cần lo lắng rằng khi Phương Du tỉnh dậy sẽ quên mất.

Và quả nhiên, Phương Du lại ngồi trên bồn rửa, vòng tay qua cổ cô rồi hôn, vị bạc hà từ kem đánh răng cứ quanh quẩn trong miệng hai người.

Khi nụ hôn kết thúc, đôi mắt nai con của Phương Du đã có chút mơ màng. Cô nhẹ nhàng vuốt ve môi Đàm Vân Thư, ánh mắt dừng lại trên đôi môi của cô không rời, rồi khẽ thở dài: "Thật muốn ăn cậu sạch sẽ, Đàm Viên Viên."

Đàm Vân Thư nhìn chằm chằm cô, hôn nhẹ lên ngón tay cô, không khỏi bật cười và hỏi: "Tại sao?"

"Không biết."

Phương Du lúc này mới ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào Đàm Vân Thư. Dáng vẻ ngà ngà say của cô không che giấu được sự đáng yêu, cô nghiêng tới gần, ghé sát môi Đàm Vân Thư, giọng khàn khàn nói: "Hôm nay chụp rất nhiều ảnh với cậu, mình rất vui."

Đàm Vân Thư nhìn cô như vậy, trong lòng như bị nhói thêm lần nữa.

"Mình sẽ mua một cuốn album về, được không? Cả máy in ảnh nữa, máy chụp lấy liền ấy, cậu và Tiết Dịch từng chụp ảnh lấy liền cùng nhau, còn mình thì chưa, mình cũng muốn bù đắp lại..."

Phương Du đưa lưỡi ra, chặn lại câu nói "lắm lời" của cô.

Cuối cùng, Đàm Vân Thư ôm Phương Du trở lại giường, và Phương Du thực sự đã mệt rã rời nên không còn tâm trí nghĩ thêm điều gì nữa, cô nhắm mắt, khuôn mặt bình yên và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Đàm Vân Thư thì vẫn lật xem những bức ảnh mà hôm nay Phương Du đã chọn lọc.

Nền của thủy cung gần như cùng một tông màu, và những bức ảnh do người qua đường chụp cũng có sự khác biệt. Cô chọn những bức mà mình thấy đẹp nhất để gửi cho Thôi Uyển.

Bây giờ là mười giờ tối, có lẽ Thôi Uyển đã đi ngủ dưỡng da, nhưng cô không quan tâm, trong những bức ảnh gửi đi, khuôn mặt của cô và Phương Du đều rất rõ ràng. Cô còn kèm theo một dòng tin nhắn: 【Mẹ ơi, đây là con và Phương Du.】

Mẹ cô không thừa nhận mối quan hệ giữa cô và Phương Du, nhưng cô nhất định phải bù đắp lại sự nổi loạn mà trước đây mình chưa từng có.

Điều khiến cô có chút bất ngờ là Thôi Uyển vẫn chưa đi ngủ, thậm chí còn gọi điện đến. May mắn là cô kịp thời bật chế độ im lặng, nếu không thực sự sẽ làm phiền đến Phương Du. Đàm Vân Thư suy nghĩ một chút rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường, rón ra rón rén đi ra phòng khách.

Bên cạnh cửa sổ sát đất có một chiếc cửa sổ có thể mở ra, cô cầm điện thoại đứng ở đó, cảm nhận làn gió đêm hơi oi bức, rồi mới nhận cuộc gọi.

"Cô cố tình chọc tức tôi đúng không?" Thôi Uyển không hề giấu diếm sự tức giận chút nào.

Đàm Vân Thư nhìn lên bầu trời đen kịt, khẽ bật cười: "Sao có thể chứ? Không phải ngài nói không thường thấy con sao? Vậy con gửi ảnh qua cho ngài, tại sao ngài lại không vui?"

"Đàm Vân Thư..." Giọng Thôi Uyển nghe có chút mệt mỏi, "Cô ta chỉ vì tiền của con, con có biết không?"

"Ngài quên ngài vào Đàm gia bằng cách nào rồi sao?"

Đàm Vân Thư cúi đầu, rồi nói tiếp: "Nếu cô ấy thực sự vì tiền của con, thì người thấy may mắn chính là con, may mắn vì con có tiền, nếu không thì với một người như con, cô ấy có gì để tham chứ?"

"Con... con bệnh nặng rồi! Không thể cứu chữa được nữa!"

Thôi Uyển dập máy.

Thế giới lại trở nên tĩnh lặng, mái tóc của Đàm Vân Thư bị gió thổi nhẹ. Một lúc sau, cô mới quay lại phòng ngủ, ôm Phương Du vào lòng.

***

Ngày hôm sau là Chủ nhật, ngoài trời vẫn rất nóng nên hai người cũng không còn ý định ra ngoài, hơn nữa Đàm Vân Thư còn có một đống việc khẩn cấp phải giải quyết, suốt cả buổi sáng đều nhốt mình trong phòng làm việc.

Phương Du không làm phiền cô, chỉ lấy một cuốn sách về quản lý từ giá sách rồi ngồi đọc trên ghế sofa.

Càng đọc cô càng chìm sâu vào những suy nghĩ theo lời tác giả, mọi thứ xung quanh đều bị cô gạt sang một bên, đến nỗi khi nào Đàm Vân Thư ra khỏi phòng làm việc cô cũng không biết.

Đàm Vân Thư cũng không gọi cô, chỉ ra ngoài lấy một cốc nước.

Cứ như vậy, hai người im lặng ở bên nhau cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Phương Du đánh dấu trang sách đang đọc, vừa ngước lên thì thấy cửa phòng làm việc đang mở, Đàm Vân Thư đang tựa cằm nhìn cô từ ghế sofa bên cạnh, ánh mắt dịu dàng.

"Cậu xong việc từ lúc nào vậy?" Phương Du khép sách lại.

"Mới vừa nãy thôi."

Phương Du ngáp một cái, nhìn đồng hồ rồi nói: "Tối nay mình phải về nhà, Đàm Vân Thư."

"Tại sao?" Đàm Vân Thư khẽ nhíu mày.

Phương Du trầm ngâm: "Tiền thuê nhà của mình là năm nghìn mỗi tháng, mình không muốn phí phạm." Cô nhanh chóng nói thêm trước khi Đàm Vân Thư kịp mở lời: "Đừng có nói với mình chuyện trả nhà hay không thuê nữa. Mình đã sống ở đó sáu năm rồi, mình ở rất thoải mái... Mình biết cậu muốn mình sống cùng cậu, nhưng Đàm Vân Thư à, đó mới là cuộc sống của mình, mình không muốn phụ thuộc quá nhiều vào cậu, cậu hiểu không?"

*5000 tệ ~ 17tr500k VND

Sống từ giản dị đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa trở lại giản dị thì khó.

Phương Du thực sự lo sợ nếu cô quen sống ở đây rồi, cô sẽ không còn tự chủ để quay về căn nhà nhỏ của mình.

"... Hiểu rồi." Nhưng trong lòng Đàm Vân Thư vẫn cảm thấy tắc nghẽn, cô thà rằng Phương Du cứ lấy tiền của mình.

Nhưng Đàm Vân Thư cũng hiểu rằng từ đầu đến cuối Phương Du chưa bao giờ là người như vậy, Phương Du tách bạch mọi thứ với cô rất rạch ròi.

Trước đây là thế, bây giờ cũng là thế, về chuyện này cô thực sự bó tay không có cách nào.

Cô hiểu rõ Phương Du không phải nhằm vào mình, mà đối với người khác chắc chắn cũng sẽ như vậy. Phương Du luôn quen với việc sống độc lập nên mới theo bản năng hành động như thế.

Phương Du thấy cô như vậy, lại tiến đến ngồi lên đùi cô, trán áp sát vào trán Đàm Vân Thư, an ủi: "Đừng buồn mà."

"Tháng sau mình phải đi công tác nước ngoài, mời một số thương hiệu vào trung tâm thương mại của công ty mình..."

Đàm Vân Thư dở khóc dở cười: "Cậu an ủi mình bằng cách thông báo một tin còn đau lòng hơn sao?"

Chuyện gì thế này! Họ sắp phải yêu xa rồi!

"Đi bao lâu?"

"Ba tuần, Thẩm tổng muốn ở lại lâu hơn để nghiên cứu kỹ lưỡng, sau đó sẽ mở rộng ra thị trường quốc tế."

Đàm Vân Thư: "Mình muốn nghỉ chơi với cậu ta rồi."

Phương Du bật cười: "Được, mình ủng hộ."

Cười rồi lại rơi vào im lặng, vì tháng Tám đã cận kề, chỉ còn vài ngày nữa thôi.

Trong mắt Đàm Vân Thư, ánh hoàng hôn dần phai mờ, cô cúi đầu, dựa vào vai Phương Du, một lúc sau mới nói: "Phương Du..."

"Mình đã bắt đầu nhớ cậu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com