Chương 116
Nỗi nhớ của Đàm Vân Thư được thể hiện rất thực tế. Dù hai người hiện tại chưa ở cách xa nhau nhưng chỉ cần có thời gian, cô sẽ liên lạc và ở bên cạnh Phương Du, kiên quyết trở nên "dính người" cho đến cùng.
Phương Du ở trong căn hộ nhỏ của mình, buổi tối Đàm Vân Thư cũng qua đó, hơn nữa còn rất "đường hoàng" không cần phải tránh mặt Phù Sương. Thỉnh thoảng nếu gặp nhau, cô còn chào hỏi một câu.
Tuy nhiên, có chút đáng tiếc là chưa qua được hai ngày thì cả hai đều đến kỳ kinh nguyệt, chỉ cách nhau một buổi sáng và buổi chiều cùng ngày.
Phương Du: "..."
Đàm Vân Thư: "..."
Nhưng điều này cũng giúp họ có thêm thời gian để chậm rãi cùng nhau.
Triệu chứng đau bụng kinh của Đàm Vân Thư nặng hơn một chút, mặt cô tái nhợt, môi cũng không còn chút sắc hồng, cả người cuộn tròn trên giường, trán thì đẫm mồ hôi lạnh.
Phương Du chưa bao giờ thấy cô trong tình trạng này.
Vì trước đây khi gặp mặt, Đàm Vân Thư tuyệt đối không bao giờ chọn thời điểm này để tìm cô. Sau khi gặp lại, họ cũng không gặp nhau mỗi ngày nên Phương Du đã bỏ lỡ những lúc này và không ngờ rằng Đàm Vân Thư lại đau đến mức như vậy.
Điều duy nhất Phương Du có thể làm là đưa nước cho Đàm Vân Thư uống thuốc, xoa lưng, ủ ấm bụng dưới. Đợi khi Đàm Vân Thư có chút sức lực hơn, cô mới hỏi: "Lần trước cậu có kinh nguyệt là khi nào?"
Đàm Vân Thư ấp úng: "Không nhớ nữa."
"Khi nào?"
"...Lúc cậu nói tháng sau gặp."
"Cảm giác đau so với lần này thế nào?" Phương Du hỏi, mắt cô hơi đỏ vì nhớ lại lần đó Đàm Vân Thư bị mắc mưa rồi lại sốt cao, trong tình trạng đó còn phải làm việc.
Đàm Vân Thư tựa vào lòng cô: "Cũng tầm như này thôi." Nói rồi cô lại hôn lên má Phương Du, nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, Phương Du, mình chỉ đau hai ngày đầu thôi."
Phương Du nhìn cô, môi khẽ mấp máy: "...Lần sau nhớ nói với mình."
"Ừm."
Thời gian không ngừng trôi, khi Phương Du đọc xong cuốn sách về quản lý trong căn hộ thì cũng không còn bao lâu nữa là đến chuyến công tác của cô.
Tháng tám đã đến, nhiệt độ ở Kinh Thành ngày càng tăng cao và không có dấu hiệu giảm xuống, nhưng bầu không khí sôi động của thành phố vẫn không biến mất. Nhiều người tranh thủ kỳ nghỉ hè đến Kinh Thành du lịch, còn những người làm việc ở đây thì chỉ mong có thể rời khỏi thành phố vào cuối tuần.
Phương Du từ Đàm Vân Thư biết rằng khu nghỉ dưỡng ở khách sạn Sơn Vũ đã kín phòng.
Cuối tuần này lẽ ra hai người họ đã định đến khu nghỉ dưỡng nhưng vì sắp phải chia xa nên cả hai đều không có tâm trạng. Vừa khéo kỳ kinh nguyệt vừa kết thúc, hai người quyết định ở lì trong phòng, từ giường, ghế sofa, đến phòng tắm và phòng làm việc, dường như cả hai không thể rời xa nhau.
Chiều ngày mùng 4, điều khiến Phương Du bất ngờ là cô nhận được tin nhắn từ Tiết Dịch.
Từ sau lần gặp nhau hồi đầu tháng 7, họ chưa liên lạc lại với nhau, nhưng thân phận của Tiết Dịch quá nổi tiếng nên khi lướt mạng lúc nào Phương Du cũng thấy thông tin về cô. Vì vậy cô biết buổi diễn đầu tiên trong chuyến lưu diễn của Tiết Dịch sẽ diễn ra vào ngày Thất Tịch một tuần sau đó, địa điểm là ở Kinh Thành. Sau đó, Tiết Dịch sẽ biểu diễn ở Hải Thành, Liễu Thành và một số thành phố khác.
Tiết Dịch: 【Gần đây tôi bận chuẩn bị cho chuyến lưu diễn, Tiểu Du, cô có thời gian gặp tôi một lần nữa không?】
Tiết Dịch: 【Có vài lời tôi vẫn muốn nói trực tiếp với cô.】
Đàm Vân Thư đang nằm trên ghế sofa ôm Phương Du. Cô không có ý định nhìn lén, nhưng Phương Du căn bản cũng không che giấu. Khi thấy tin nhắn từ Tiết Dịch, Đàm Vân Thư còn khẽ nhếch môi cười.
Cuộc gặp mặt giữa cô và Tiết Dịch đã diễn ra cách đây hơn nửa tháng, không cần đoán cũng biết lần này Tiết Dịch liên lạc với Phương Du là để xin lỗi, dù sóng gió đã qua nhưng tổn thương mà Phương Du phải chịu đựng là thật.
【Chỉ có đêm nay tôi rảnh.】
【Ngày mai tôi phải đi công tác ở Úc.】 Phương Du nói thêm.
Đàm Vân Thư nhìn tin nhắn trả lời của Phương Du, mày hơi nhíu lại.
Cô đã cười quá sớm. Nếu tối nay Phương Du gặp Tiết Dịch, điều đó có nghĩa là thời gian cô được ở riêng với Phương Du sẽ bị cắt bớt.
【Ok.】
【Để tôi chọn thời gian và địa điểm.】
Phương Du cũng không rõ Tiết Dịch muốn nói gì, nhưng nếu nội dung có liên quan đến Đàm Vân Thư thì sao? Vì vậy cô không từ chối.
Cô không muốn vì mình mà Đàm Vân Thư bị liên lụy.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn ngủi, Phương Du quay đầu lại và nhìn thấy Đàm Vân Thư đang bĩu môi.
"Làm sao?" Phương Du để điện thoại sang một bên, "Lúc nãy không phải còn đang cười sao?"
Đàm Vân Thư đặt cằm lên vai Phương Du, giọng nói có phần hờn dỗi: "Cậu có thể hỏi xem cô ấy định gặp bao lâu không, thời gian của chúng ta rất quý giá."
"Mình sẽ về sớm thôi."
Đàm Vân Thư nhấc mí mắt lên rồi lại hỏi: "Đến lúc đó mình đến đón cậu nhé?"
"Ừ, được mà."
Đàm Vân Thư dặn dò thêm lần nữa: "Nhớ về sớm đấy..."
"Biết rồi, biết rồi." Phương Du quàng một tay qua vai cô rồi tìm đến đôi môi cô, hàng mi nhẹ nhàng cụp xuống, "Môi cậu có phải đang bôi độc không? Mình thấy cần phải đặc biệt kiểm tra một chút..."
Đàm Vân Thư bị cô chọc cười, khẽ "ừ" một tiếng.
***
Phương Du nghĩ rằng Tiết Dịch sẽ chọn gặp ở một nhà hàng hay nơi tương tự, nhưng bất ngờ thay, Tiết Dịch lại hẹn gặp tại một phòng karaoke cao cấp.
Phòng karaoke này được trang trí rất sang trọng, nhân viên mặc đồng phục rất lịch sự và cách âm cực kỳ tốt. Ở hành lang bên ngoài, hầu như không nghe thấy tiếng hát từ bên trong phòng.
Được nhân viên dẫn vào phòng, Phương Du liền nhìn thấy Tiết Dịch đang ngồi trên chiếc ghế cao bên cạnh máy chọn bài hát.
Nghe thấy tiếng cửa mở, Tiết Dịch quay người lại, nở nụ cười với Phương Du: "Hát không?"
"...Một lát nữa."
"Được."
Phòng này không lớn nhưng đủ cho hai người họ. Sau khi Phương Du trả lời, cô ngồi xuống ghế sofa, và chỉ trong chớp mắt màn hình phía trước đã chuyển sang giao diện MV, kèm theo tiếng hát của Tiết Dịch: "Ban đầu tôi còn định mời cô tham dự buổi hòa nhạc Thất Tịch, nhưng vì cô phải đi công tác ở Úc nên tôi sẽ tổ chức buổi diễn trước. Tối nay tôi sẽ hát toàn bộ danh sách các bài hát của buổi hòa nhạc đó, Tiểu Du."
Tiết Dịch tiến lại gần hơn một chút, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định giữa hai người.
Lúc này, Phương Du mới nhận ra Tiết Dịch đang mặc bộ đồ mà cô đã mặc trong lần đầu tiên họ gặp nhau, nhưng không biết phải phản ứng thế nào.
Bầu không khí im lặng một lúc, Tiết Dịch cầm micro và bắt đầu hát bài đầu tiên. Khả năng hát của cô thực sự nổi bật, cô thể hiện các ca khúc của mình một cách dễ dàng. Sau khi hát vài bài, Tiết Dịch nhìn Phương Du, dừng nhạc và cười nói: "Bây giờ là phần nói chuyện."
Phương Du là khán giả duy nhất, nghe vậy cô hỏi: "Vậy cô Tiết có điều gì muốn nói không?"
"Quen biết cô luôn làm tôi thấy rất vui, Tiểu Du." Tiết Dịch nói, nhưng không nhìn vào mắt Phương Du, mà hướng về phía màn hình. "Tối hôm đó, khi tôi đứng trên sân khấu hát, tôi đã chú ý đến cô. Cô ngồi cùng Phù Sương và Đường Bán Tuyết. Cô luôn hát theo tôi, và khi tôi nghỉ ngơi ở hậu trường, tôi không thể không tự hỏi liệu lúc đó cô có bị khàn giọng không."
"Có khàn." Phương Du trả lời.
Tiết Dịch cười cười: "Ừ, sau đó gặp lại cô, tôi có thể nghe ra."
Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, Tiết Dịch không đeo khẩu trang hay đội mũ, đôi mắt của cô trông không còn sắc sảo nữa. Cô hỏi tiếp: "Tôi hát thế nào?"
"Nếu chỗ này cách âm không tốt, người qua đường chắc nghĩ phòng này đang phát bản gốc."
Tiết Dịch lại cười, sau đó khẽ ho một tiếng: "Phần nói chuyện số 1 kết thúc, tôi sẽ tiếp tục hát." Cô đưa cho Phương Du một chiếc micro khác, "Tiểu Du, cô cũng có thể hát cùng tôi, dù sao cô cũng là fan của tôi mà, đúng không?"
Phương Du nhận lấy: "Ừm."
Nhưng Phương Du vẫn chỉ lắng nghe Tiết Dịch hát một mình. Hệ thống âm thanh ở đây rất tốt, mọi thứ đều nghe rất rõ ràng.
Tiết Dịch có khả năng hát rất cao, ngay cả khi hát lại những bài không phải của mình, cô vẫn có thể hát theo cách rất riêng. Sau khi hát thêm vài bài nữa, cô lại dừng nhạc: "Bây giờ là phần nói chuyện số 2. Ban đầu tôi định mời cả Phù Sương và Đường Bán Tuyết đến đây, nhưng... tôi đã không làm vậy. Tôi có nên hỏi họ xem có muốn đến buổi hòa nhạc của tôi không? Họ sẽ đồng ý hay từ chối?"
"...Đó là chuyện của cô, chuyện giữa cô và họ." Phương Du không thể trả lời, cô vẫn nhớ những lời mà Tiết Dịch đã nói lần trước.
Tiết Dịch im lặng hai giây: "Ừ, tôi hiểu rồi."
Cô thở dài một hơi: "Tối đầu tiên tôi đến nhà cô gặp họ, thực ra tôi rất vui. Kể cả sau này, vào đêm Tết Thiếu Nhi, phần trao đổi quà tặng cũng khiến tôi cảm thấy niềm vui lâu rồi chưa có. Nhưng, quá xa vời, Tiểu Du. Tôi cảm thấy tất cả chỉ là giả dối."
"Thế giới sau khi nổi tiếng là thế nào? Là những tràng vỗ tay và lời khen không bao giờ ngừng. Thế giới của tôi toàn là hoa tươi, mọi người đều tâng bốc tôi. Trước mặt thì tươi cười, sau lưng lại nói xấu tôi. Khi tham gia chương trình, họ cười với tôi nhưng sau lưng thì chê bai rằng nếu không có người hâm mộ, tôi chẳng là gì cả."
Nói đến đây, cô uống nửa ly nước ấm, lại cười: "Tôi thực sự rất thích uống rượu, nhưng vì hát tôi đã bỏ rượu rất lâu rồi. Không gian và thời gian của tôi đều bị nén lại. Trong thế giới của tôi, chỉ còn lại hát và tham gia sự kiện." Cô quay đầu nhìn Phương Du: "Nhưng ở bên cô và mọi người tôi cảm thấy rất thoải mái. Tuy nhiên, ngay từ đầu tôi đã làm sai rồi, Phương Du."
Phương Du cầm ly nước, lặng lẽ lắng nghe.
"Mục đích đêm nay là tôi muốn xin lỗi cô, xin lỗi Phương Du." Tiết Dịch nở nụ cười tự giễu, "Ba tôi đã vào tù, toàn bộ tài sản trong nhà bị tịch thu, mẹ tôi không chịu nổi sự thật này nên cũng mặc kệ tôi."
"Thực ra khi còn là ca sĩ đường phố, cuộc sống không hề đẹp đẽ, tôi không hề hoài niệm thời gian đó chút nào."
"Tôi sống trong căn phòng trọ tồi tàn, những chỗ tôi tìm để hát thường xuyên bị người khác chiếm mất. Có những gã đàn ông bỉ ổi mong tôi mặc ít hơn, không chỉ hát mà còn nhún nhảy để được thưởng tiền. Một số đồng nghiệp khác thì chửi bới và gạt tôi ra, họ nghĩ rằng tôi hát quá cao, ảnh hưởng đến việc kiếm tiền của họ. Đôi khi, không thể tìm được một chỗ cố định để hát, tôi lại kéo loa đi dọc theo bờ sông..."
"Điều duy nhất khiến tôi kiên trì là lòng hận thù với Đàm gia. Nếu không phải vì Đàm gia, tôi cũng sẽ không sống trong cảnh tồi tệ như vậy."
"Nhưng thực ra chính cô cũng biết rõ, điều này không liên quan gì đến Đàm Vân Thư." Sau khi tái ngộ Đàm Vân Thư, Phương Du đã đặc biệt tìm hiểu báo cáo tài chính của tập đoàn Quân Linh trong mười năm qua. Bản thân cô học về tài chính nên cô nhìn rất rõ.
Trước năm 2018, tập đoàn Quân Linh luôn ở trong tình trạng thua lỗ, hơn nữa ngày càng tồi tệ, gần như rơi vào cảnh bấp bênh. Chỉ trong vài năm gần đây, tình hình mới có sự cải thiện và lợi nhuận chỉ mới xuất hiện trong hai năm qua.
Rõ ràng, sự ổn định và phát triển của công ty là nhờ Đàm Vân Thư. Nếu để Đàm Vân Húc tiếp tục quản lý, tập đoàn Quân Linh có lẽ đã sụp đổ từ hai năm trước. Việc Đàm Vân Thư cải tổ lại bộ máy quản lý cũng là điều tất yếu, bởi nếu cứ để những kẻ sâu mọt cầm quyền, công ty sẽ không thể phát triển.
Tiết Dịch im lặng vài giây rồi nói tiếp: "Xin lỗi, Tiểu Du."
"Tôi tạm thời không thể nói 'không sao đâu'. Chúc cô buổi hòa nhạc thuận lợi, Tiết Dịch."
"Cảm ơn."
Tiết Dịch nhìn Phương Du: "Cô còn muốn nghe tiếp không?"
"Không cần đâu, nếu sau này có cơ hội, tôi sẽ nghe cô hát tại sân vận động." Phương Du nói rồi đứng dậy, đặt micro trở lại.
Đây là ý cô sắp phải đi.
"Phương Du."
"Ừ?"
"Tôi thực ra không thích ăn bánh ú ngọt, nhưng chiếc bánh ú tối hôm đó thật sự rất ngon."
Phương Du nói: "Sau này cô sẽ còn được ăn." Cô dừng lại một lát, "Tôi đi đây, tạm biệt."
"...Tạm biệt."
Phương Du không ngoảnh đầu lại, bước ra khỏi phòng KTV yên tĩnh. Hành lang bên ngoài vẫn không nghe thấy tiếng gì. Cô đi xuống tầng, nhìn thấy chiếc xe màu đen đậu không xa, cùng với Đàm Vân Thư đang đợi bên cạnh xe.
Khung cảnh này đã lặp lại nhiều lần, nhưng mỗi lần Phương Du đều cảm thấy rất quý giá.
Cô chạy nhanh về phía Đàm Vân Thư, lao thẳng vào vòng tay của người kia.
Hai người khẽ cười, Đàm Vân Thư vuốt lại tóc cho cô, cúi đầu nhìn cô rồi hỏi: "Nhớ mình đến mức này sao?"
"Nhớ đến mức này."
"Vậy khi sang Úc cũng phải nhớ mình nhiều hơn chút nhé." Đàm Vân Thư thở dài, "Trên đời này thực sự không có phép thuật sao? Giá mà có thể biến mình nhỏ lại để cậu bỏ vào túi áo mang đi cùng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com