Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121

Bên trong chiếc xe màu đen không ai để ý đến, không khí rơi vào trạng thái ngưng trệ sau câu hỏi này.

Ánh sáng liên tục thay đổi vẽ lên đường nét của Phương Du, khiến khuôn mặt cô trông không quá rõ ràng. Cô nhẹ mím môi, ánh mắt rơi vào đôi mắt sáng rực của Đàm Vân Thư.

Phải thành thật mà nói, sau khi nhận được chiếc đồng hồ đó, cô luôn giữ một tâm lý may mắn.

Cô vẫn gửi video và hình ảnh như thường lệ cho Đàm Vân Thư, nhưng trong hình vẫn là chiếc đồng hồ cũ của cô. Dù sao thì, nhỡ Đàm Vân Thư không chú ý đến điều này thì sao? Nếu cô cố che giấu thì mới càng đáng nghi hơn, không phải sao?

Có lẽ không chỉ là tâm lý may mắn, dùng từ "đen tối" để mô tả tâm trạng của cô thì thích hợp hơn.

Cô không muốn tự mình nói ra, mà là "ép buộc" Đàm Vân Thư chủ động đề cập, giống như lần trước khi hai người giận dỗi vì kẹo mừng, cuối cùng vẫn phải để Đàm Vân Thư chủ động giải quyết.

Cô là kiểu người giỏi tránh né trong những tình huống như thế này, việc đầu tiên nghĩ đến sẽ là ẩn mình đi.

Vì vậy, cô không có đủ dũng khí để nhắc lại chuyện này vào buổi chiều hoàng hôn.

Cô muốn tránh tất cả mọi thứ, nhưng kết quả đều là vô dụng, điều cần đối mặt thì vẫn phải đối mặt.

Lông mi của Phương Du khẽ rung, nhịp tim của cô tăng lên trong khoảnh khắc này, cổ họng cô chuyển động, cố gắng trả lời: "... Quá quý giá rồi, Đàm Vân Thư."

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, cảm thấy việc nói chuyện cũng trở nên khó khăn, nhưng vẫn cố gắng nói ra: "Thực lực của mình vẫn chưa đủ để đeo nó."

"Nhưng đó chỉ là một món quà mà." Đàm Vân Thư quay mặt cô lại để cô nhìn mình, giọng nhẹ nhàng, "Quà không phân đắt rẻ sang hèn. Mình thuộc về cậu, món quà mình tặng cũng thuộc về cậu. Cậu cứ đeo nó là được mà, so với quà tặng thì người tặng quà là ai mới càng quan trọng hơn có phải không? Mình nghĩ cho dù mình có tặng cậu một chiếc lá rơi bên đường, cậu cũng sẽ thích đúng không? Vậy thì tại sao chiếc đồng hồ này lại không được? Chúng đều có bản chất giống nhau mà."

Mặt Phương Du vẫn bị Đàm Vân Thư dùng hai tay nâng lên, vì thế có chút biến dạng, miệng như chu lại.

Nhưng vẻ mặt cô vẫn nặng nề, không hề thả lỏng.

Nếu mọi chuyện đơn giản như lời Đàm Vân Thư nói thì tốt biết mấy, nhưng thực tế, chiếc lá bên đường có giá trị gì chứ?

Tiền bạc ở một mức độ nào đó có thể đo lường tấm lòng, nếu không, sẽ không có nhiều người đàn ông ki bo bị chỉ trích trên mạng đến vậy.

Nếu không, Đàm Vân Thư cũng sẽ không tặng cô một chiếc đồng hồ đắt tiền như vậy vào ngày Thất Tịch, thay vì một món quà giá rẻ nào khác.

Lúc này, Phương Du buộc phải kiềm chế những suy nghĩ tiêu cực của mình và khẽ đáp lại: "Phải."

Rõ ràng cô biết mình sẽ không đi đến cùng với Đàm Vân Thư, rõ ràng cô biết kết cục của mình và Đàm Vân Thư sẽ ra sao, nhưng trong lòng cô vẫn sinh ra thật nhiều khao khát.

Chính khao khát này khiến cô càng thêm cẩn trọng.

Lâu thêm một chút, lâu thêm một chút nữa.

Lúc này, Đàm Vân Thư mới thả tay ra, còn lại gần hôn lên má cô một cái, cười nhẹ nhàng nói: "Mặt đồng hồ màu vàng đó rất đẹp, mình rất thích, chọn đi chọn lại mới quyết định tặng cậu chiếc này."

"Thật sự rất đẹp."

Nụ cười của Đàm Vân Thư thoáng cứng lại: "... Ừ."

Phương Du không muốn nói thêm về chủ đề này, cảm giác tự ti bùng phát trong lòng cô, có phần không thể kiềm chế, vì vậy cô nhanh chóng chuyển chủ đề: "Dự án này là dự án mà công ty mình coi trọng nhất ở thị trường nước ngoài..."

Không lâu sau, chiếc xe cũng đến sân bay.

Lần này không có ai khác, Đàm Vân Thư có thể tiễn Phương Du đến quầy làm thủ tục, nhưng khoảnh khắc xuống xe, cô vẫn bị bao trùm bởi bầu không khí chia ly, chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng.

Cô cố gắng kiềm chế các triệu chứng lo âu của mình, giữ vẻ ngoài bình tĩnh, một tay vẫn nắm tay Phương Du, một tay kéo vali.

Lúc này trong nhà ga cũng không đông người, không có quá nhiều người đi chuyến bay đêm, nhưng công việc của Phương Du bên Úc đang được triển khai gấp rút, chỉ có chuyến bay này là phù hợp nhất.

Sau khi hoàn tất thủ tục check-in, Phương Du phải đi qua cổng an ninh.

"Một tháng rưỡi sẽ trôi qua rất nhanh thôi." Phương Du lại tự "tẩy não" mình và Đàm Vân Thư, "Chỉ cần nhắm mắt mở mắt, ơ? sao đã đến giữa tháng 10 rồi."

Đàm Vân Thư đứng trước mặt cô, kéo tay cô lại, nghe cô nói vậy thì phối hợp nở nụ cười: "Wow, nhanh thật đấy."

Sau câu nói này, khóe môi của cả hai người lại từ từ hạ xuống.

Phương Du thở ra một hơi, bước lên một bước, ôm chặt lấy người trước mặt.

Đàm Vân Thư cũng ôm lại, hít nhẹ mùi hương dầu gội quen thuộc từ tóc cô, như muốn ghi nhớ mãi hương thơm ấy.

Sân bay vào ban đêm không sáng rực như ban ngày, nhưng vẫn đủ ánh sáng.

Cái ôm của họ cuối cùng vẫn thu hút ánh nhìn của một số người, nhưng sau khi nhìn kỹ một chút, họ cũng nhanh chóng chuyển ánh mắt đi chỗ khác.

"Phương Du..." Đàm Vân Thư lên tiếng, giọng nghèn nghẹn, "Vất vả cho cậu rồi."

Việc di chuyển liên tục trong thời gian ngắn rất tiêu hao sức lực, và lý do Phương Du chọn quay về là để có thể ôm cô khi cô buồn bã, thất vọng.

Phương Du khẽ lắc đầu: "Nhưng mà, rất đáng."

Cô hơi ngẩng đầu lên, giọng nhẹ nhàng: "Có thể gặp được cậu, rất đáng, Đàm Vân Thư."

Đôi mắt của Đàm Vân Thư lại cong lên, cô không kìm được thở dài một hơi: "Mình sẽ đợi cậu trở về."

"Ừm."

Cuộc chia ly cuối cùng cũng đến. Đàm Vân Thư dõi theo bóng Phương Du bước vào cổng kiểm tra an ninh, sau khi Phương Du đi qua xong, cô quay lại nhìn, cả hai nhìn nhau từ xa trong giây lát, rồi biến mất khỏi tầm mắt của nhau.

Lại phải chia xa, lần này còn lâu hơn lần trước.

Cảm xúc như sóng triều, trong khoảnh khắc đó Đàm Vân Thư bị nhấn chìm. Khi cô quay người lại để rời đi, thậm chí còn lảo đảo một chút. Cô kéo lê cơ thể nặng nề của mình, chỉ cảm thấy như máu trong người cũng dần đông cứng.

Không chỉ vì Phương Du rời đi, mà còn vì...

Mặt đồng hồ cô tặng không phải màu vàng.

Nhưng cô không muốn truy hỏi trong khoảnh khắc này, vốn dĩ thời gian không còn nhiều, đội ngũ sáu người đi Úc giờ chỉ còn lại Phương Du, cô cũng không muốn để Phương Du phân tâm vì tình cảm.

Một lúc lâu sau, Đàm Vân Thư mới quay lại xe.

Cô đưa tay lên xoa xoa trán mình, nghỉ ngơi một chút, rồi mới nhắn tin cho Phương Du: 【Nhớ cậu.】

***

Một vòng yêu xa mới lại bắt đầu, hoặc thực ra cũng chưa từng ngừng, cả hai đã nhanh chóng thích ứng.

Ngày làm việc đầu tiên của tháng Chín, Đàm Vân Thư lại đến nhà ăn của công ty Thẩm thị, theo sau Thẩm Ánh Chi đi vào nhà hàng dành cho quản lý.

Thẩm Ánh Chi ngồi xuống, nhìn chiếc dây chuyền ngọc trai trên cổ cô, liền nhanh chóng che mắt lại: "Trời ơi, chói mắt quá."

"Làm quá." Đàm Vân Thư cong khóe môi, "Chuyến công tác lần này của cậu có đạt được mục tiêu không?"

"Chưa, bọn họ chưa có động thái gì."

Thẩm Ánh Chi thu lại nét mặt, rồi quay lại chủ đề ban nãy: "Thẩm mỹ của Phương Du quả là không tệ, mình có nghe mọi người nói cô ấy mua ngọc trai ở Úc, không ngờ kiểu dáng lại đẹp đến vậy." Cô ấy ăn hai miếng cơm rồi tiếp tục hỏi, "Phải rồi, trung thu này cậu có về Liễu Thành không?"

"Về chứ, đám cưới của Lương Bái diễn ra đúng vào dịp đó, nếu mình không về thì cậu ta sẽ phát lệnh truy nã toàn cầu mình mất."

"......" Thẩm Ánh Chi cười mỉa, "Haha, mình thì quên mất tiêu, tình bạn thời thơ ấu quá là như đồ chơi bằng nhựa, rẻ mà không bền."

Sắc mặt của Đàm Vân Thư lại trở nên lạnh lùng hơn: "Hơn nữa dạo này Đàm Vân Húc còn đang ngấm ngầm giở trò sau lưng, nhưng hắn không còn nhảy nhót được lâu đâu."

"OK."

Đàm Vân Thư từ tốn ăn trưa, cùng Thẩm Ánh Chi trò chuyện về những hoạt động sắp tới sẽ tham gia.

Đến đoạn sau, Thẩm Ánh Chi lại nhớ ra một việc, nói: "Về chuyện quảng cáo ở tàu điện ngầm với mấy cái màn hình lớn, mình đã liên lạc xong rồi, cậu mau gửi tài liệu cho mình đi, để mình còn sắp xếp giúp cậu. Ngày 26 tháng 10 đúng không? Bây giờ còn hơn một tháng nữa, thời gian vừa vặn."

Đàm Vân Thư bật cười: "Cảm ơn."

"Không có gì, cũng do mình tự tạo nghiệt." Thẩm Ánh Chi ngừng lại, "Chờ sau này mình yêu đương, mình cũng muốn làm cái này."

"Không thành vấn đề."

Bữa ăn kết thúc, hai người rời khỏi nhà hàng dành cho quản lý, đi ra ngoài sảnh.

Đàm Vân Thư nhìn về phía chỗ mà Phương Du thường ngồi, nhưng không thấy bóng dáng của Phương Du, chỉ thấy đồng nghiệp ăn chung với Phương Du là Tề Vận vẫn còn ở đó.

Ánh mắt của hai người chạm nhau, Tề Vận mỉm cười gật đầu với cô.

Đàm Vân Thư cũng gật đầu rồi rời khỏi căng tin.

Thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, sự thay đổi của mùa càng ngày càng rõ rệt, lá cây ở Kinh Thành đã vàng úa một mảng lớn, không khí cũng trở nên khô hanh hơn.

Ánh nắng không còn sức tàn phá của mùa hè, và hoàng hôn cũng không còn rực rỡ như mùa hạ.

Trung thu lặng lẽ đến.

Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi đều trở về Liễu Thành để tham dự đám cưới của Lương Bái, mà địa điểm tổ chức chính là trang viên của Lương gia. Dù sao thì trang viên cũng rộng lớn, trước đây còn có người gọi điện đến xin thuê để tổ chức đám cưới nhưng đã bị từ chối.

Bây giờ thì chính họ tổ chức đám cưới ở đây.

Những người quen biết ở Liễu Thành trước đây hầu như đều có mặt, Lương Bái vốn có quan hệ rộng rãi, nên không khí tại buổi lễ vô cùng náo nhiệt.

Nhưng điều khiến Đàm Vân Thư có phần bất ngờ là Lư Cẩn cũng có mặt.

Lư Cẩn cũng nhìn thấy cô, từ xa đã nâng ly rượu sâm banh lên, ý định quá rõ ràng.

Đàm Vân Thư mím môi, cách không chạm ly với cô ấy, nhưng vẫn không khỏi có chút ngạc nhiên. Trong lúc Lương Bái nghỉ ngơi, cô liền hỏi: "Cậu quen Lư Cẩn từ khi nào vậy?"

Lương Bái đã uống không ít rượu, nghe vậy thì xoa đầu mình một chút, như đang lục tìm câu trả lời, nói: "Quen khi uống rượu, mình cũng không ngờ cô ấy lại muốn đến."

Anh nheo mắt: "Hơn nữa hình như mẹ mình với Lư gia đang bàn bạc chuyện làm ăn gì đó, mình cũng không từ chối được."

"......" Đàm Vân Thư để anh đi, ngẩng đầu lên lại thấy Lư Cẩn đang nhìn mình.

Một phút sau, Lư Cẩn ngồi xuống bên cạnh Đàm Vân Thư, tay cô vẫn cầm ly sâm panh, nhưng đã cạn, rồi ra hiệu để Đàm Vân Thư rót đầy: "Đàm tiểu thư, làm phiền cô rồi."

Đàm Vân Thư vẫn giữ nụ cười mang tính thương mại.

Lần này khi chạm ly, Lư Cẩn không để ly của mình cao hơn ly của Đàm Vân Thư một chút như trước mà để bằng nhau.

Đàm Vân Thư lặng lẽ liếc mắt nhìn, nhếch môi: "Không biết Lư tiểu thư tìm tôi có việc gì."

"Cũng không có việc gì."

Lư Cẩn nuốt ngụm rượu trong miệng, trông rất thoải mái, nói: "Chẳng lẽ tôi không thể chỉ muốn uống một ly với cô sao?"

"Không thể."

Sắc mặt của Đàm Vân Thư lạnh đi, giọng nói cũng có phần không khách khí: "Kết hợp với Tiết Dịch âm mưu thiết kế tôi, Lư tiểu thư quên nhanh vậy sao?"

"Việc đó cũng không gây tổn hại gì mà?"

"Thông tin về người tôi yêu bị tung lên mạng, vậy không gọi là tổn hại sao?"

Lư Cẩn vuốt vuốt tóc mình, thản nhiên hỏi: "Có gì đâu? Chẳng lẽ thông tin về tôi và cô trên mạng lại ít hơn à?"

"Cô ấy không giống vậy."

"Vậy tôi xin lỗi cô nhé?" Lư Cẩn ghé sát lại, "Chị Vân Thư ơi, thật sự xin lỗi nhé, sau này tôi sẽ không làm vậy nữa."

Đàm Vân Thư: "......"

Cô không thể đoán được ý định của Lư Cẩn lúc này, ánh mắt đầy cảnh giác.

Lư Cẩn thì rất thản nhiên, nói: "Thật ra tôi cũng chẳng muốn làm gì, khi đó chỉ là vì không ưa cô thôi. Nghe mấy người kia nói cô hiện tại là người xuất sắc nhất trong đám người này, còn tôi xếp sau cô." Cô ấy tự cười, "Nhưng giờ tôi không còn thấy cô đáng ghét nữa, ngược lại tôi còn có chút thích cô đấy."

"Cô không thể kết hôn với anh tôi, vậy thì ở bên tôi đi? Như vậy những chuyện trước đây cô lợi dụng Lư gia, tôi có thể coi như không có."

"Chẳng lẽ Lư gia không lợi dụng tôi sao?" Sắc mặt Đàm Vân Thư bình tĩnh, "Anh cô gấp gáp tìm người che đậy mọi thứ, và tôi lại là người phù hợp nhất."

"Vậy thì cô cứ cân nhắc chuyện ở bên tôi đi."

Lư Cẩn lại chạm ly với cô, cười nói: "Thế nào?"

"Không thế nào cả."

Đàm Vân Thư đứng dậy: "Xin lỗi, tôi phải đi chúc người yêu tôi Trung Thu vui vẻ."

Bầu không khí Trung Thu ở Sydney khá nhộn nhịp, bên khu phố người Hoa còn có người đánh trống múa lân và hội chợ.

Buổi chiều Phương Du không có việc gì làm nên cũng đi góp vui, ăn hai miếng bánh Trung Thu ngọt đến ngấy.

Lúc rảnh rỗi, cô lại mở Weibo lên.

Lúc này, cô đã có thể cảm nhận được sự khác biệt về không khí với trong nước, rất nhiều cư dân mạng đã bày biện cua lông ở nhà.

Còn trên trang chủ của cô lại nhận được một thông báo đẩy đặc biệt:

【Tin nóng trong giới tài chính Kinh Thành, trợ lý tổng giám đốc của một công ty và tổng giám đốc của một công ty khác là người yêu, điều quan trọng là cả hai đều là nữ... Ai có thể giải mã chuyện này không?】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com