Chương 122
Tài khoản này có bản chất khác với các tài khoản marketing trong giới giải trí, nội dung đăng tải của nó chủ yếu liên quan đến văn phòng, và đa số người theo dõi đều là dân công sở. Phạm vi bài đăng không chỉ giới hạn ở Kinh Thành mà còn mở rộng ra toàn cầu, vì thế tài khoản này đã trở thành một nơi tụ tập để dân văn phòng tán gẫu vào giờ nghỉ.
Phương Du trước đây cũng đã nhận được những thông báo liên quan, nhưng cô luôn không mấy quan tâm đến những điều đó, cũng không bao giờ xem kỹ. Hầu hết những tin đồn mà cô biết đều từ Tề Vận kể, và nghe qua rồi cô cũng quên ngay.
Nhưng cô không ngờ rằng lần này, khi nhận được thông báo, lại là nội dung như vậy.
Dưới đoạn văn bản có kèm theo nhiều ảnh chụp màn hình, rõ ràng là từ một nhóm chat ẩn danh. Một người dùng có biểu tượng chim màu đỏ là người đầu tiên khơi mào câu chuyện: 【Gần đây tôi biết một chuyện thú vị, mọi người nghe thử thôi nhé.】
【Trợ lý tổng giám đốc của công ty XX và tổng giám đốc của công ty XX là người yêu.】
【Rất bình thường? Nhưng nếu cả hai đều là nữ thì sao? Đó mới thực sự thú vị! Và trợ lý tổng giám đốc này còn là bạn tốt của một người khác nữa!】
Trong ảnh chụp màn hình, ngay lập tức có người thúc giục, yêu cầu người dùng chim đỏ nói cụ thể là ai. Người dùng này thật sự đã đưa ra vài từ khóa, nói rằng một người họ F và người kia họ T, còn sếp của F thì họ S.
Phạm vi suy đoán lập tức thu hẹp lại rất nhiều.
Phương Du nhìn chằm chằm vào màn hình, có lẽ do lần trước đã có "kinh nghiệm", lần này cô có thể bình tĩnh hơn khi đối mặt với những tin đồn như vậy. Nhưng khi mở phần bình luận náo nhiệt, đôi mắt cô vẫn không khỏi run lên.
Giới tài chính nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, và những thông tin mà người dùng chim đỏ để lại rõ ràng đến mức hầu như ai cũng có thể giải mã được: 【Có phải là trợ lý tổng giám đốc FY của Tập đoàn Thẩm Thị và TYS của Tập đoàn Quân Linh không? SYZ với TYS có quan hệ rất tốt mà.】
*FY: Fang Yu = Phương Du; TYS: Tan Yunshu = Đàm Vân Thư; SYZ: Shen Ying Zhi = Thẩm Ánh Chi
Những người không hiểu chuyện nhìn những ký tự viết tắt này thấy khá mơ hồ, nhưng với tư cách là người trong cuộc, Phương Du lại rất rõ ràng.
Cô lướt xuống thêm vài bình luận, nhưng chưa kịp xem hết thì màn hình điện thoại chuyển sang hiển thị cuộc gọi đến.
Là Đàm Vân Thư gọi.
Phương Du khẽ ngừng thở, lại cảm thấy sự lo lắng trong lòng đã được xoa dịu phần nào. Cô ngẩng đầu nhìn ra con phố nhộn nhịp, từ từ thoát ra khỏi cảm xúc vừa rồi. Cô cười và mở lời trước: "Xong chưa?"
Đàm Vân Thư nói rằng hôm nay cô ấy sẽ tham dự đám cưới của người bạn thân, và người đó chính là Lương Bái, người đã cùng đi mua hàng lưu niệm gấu trúc lần trước. Mấy món quà đó đều là mua cho vị hôn thê của Lương Bái.
"Chưa, lát nữa còn có hoạt động." Đàm Vân Thư đã đến chỗ yên tĩnh hơn để đứng, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống, không quá gay gắt. Cô nheo mắt lại: "Mình nhớ cậu quá nên muốn gọi cho cậu. Cậu ăn bánh Trung Thu chưa?"
"Ở phố người Hoa ăn hai cái rồi, ngọt quá." Phương Du cũng đáp lại, "Mình cũng nhớ cậu."
"Còn một tháng nữa thôi, Phương Du."
Thời gian vẫn trôi rất chậm nhưng cả hai đã quen với nhịp điệu này, từng trang lịch cứ lật qua từng ngày.
Nhưng sao vẫn còn lâu như vậy chứ?
Phương Du lại cúi mắt xuống, cô mím môi, đấu tranh để nói ra: "Vừa nãy mình lên mạng, thấy một tin tức."
"Ừm? Tin gì vậy?"
"Có người tiết lộ chuyện của chúng ta rồi, Đàm Vân Thư."
"Cái gì?"
"Không biết là ai, nhưng người biết chuyện của chúng ta không nhiều." Phương Du điềm tĩnh nói, "Nhưng mình nghĩ bước tiếp theo của đối phương là để chuyện này lan rộng rồi làm to chuyện ra, giống như lần trước. Chỉ là mục đích là gì? Là nhắm vào mình, vào cậu, hay là Thẩm tổng?"
Đàm Vân Thư nhìn vào đám đông ở nơi tổ chức đám cưới. Cô thấy Thẩm Ánh Chi vẫn đang cầm ly rượu nói chuyện với người khác, hoàn toàn không biết gì.
Cô cau mày, rồi tiếp tục nói: "Mình cảm thấy khả năng cao là nhắm vào cậu. Xin lỗi, Phương Du..."
"Không có gì phải xin lỗi, mình đã sớm dự đoán được sẽ có ngày như thế này. Và cũng không chắc là nhắm vào cậu đâu, rất có thể là anh chị họ của Thẩm tổng muốn gây chuyện, muốn bắt đầu từ mình. Ngược lại là cậu bị liên lụy vì mình." Phương Du nói vậy nhưng trong giây phút này, cô cảm thấy như toàn bộ sức lực của mình bị rút cạn, "Nếu không có tác động lớn gì, chúng ta không cần phản hồi, cứ mặc kệ đi."
"Nhưng mà, Phương Du."
"Ừm?"
"Cậu sẽ rất mệt mỏi."
"Không đâu." Phương Du mệt mỏi chớp mắt, "Chỉ là nghĩ đến việc lại phải trải qua chuyện này nên có chút tê liệt. Nhưng tính ra hiện tại mình đang ở Úc cũng rất có lợi. Ít nhất thì sẽ không bị đồng nghiệp chú ý và dò xét. Chỉ cần mình không nhìn thấy thì sẽ không cảm thấy gì."
Cô còn khẽ cười khi nói đến câu cuối.
Nghe vậy, Đàm Vân Thư chỉ cảm thấy trái tim mình như thắt lại. Cô tin rằng cảm giác của Phương Du không chỉ đơn giản là sự tê liệt như vậy.
Nhưng vào lúc này, cô có thể làm được gì đây? Nguyên nhân cô căm ghét việc yêu xa lại hiện rõ một cách sống động nhất vào lúc này.
Giữa họ, ngay cả một cái ôm cũng làm không được.
Đàm Vân Thư mấp máy môi ở đầu dây bên kia: "Mình muốn đến gặp cậu, Phương Du."
"Đừng đến, cậu còn rất nhiều việc cần phải giải quyết. Mình không sao đâu, Đàm Vân Thư, chỉ một tháng nữa thôi mà." Cô hồi tưởng lại, "Đến khi cây cối ở Kinh Thành sắp trơ trụi hết thì mình sẽ về."
"Mấy công việc của mình không gấp đến vậy, cậu quan trọng hơn."
Đàm Vân Thư ngập ngừng: "... Cậu không muốn gặp mình sao?"
"Không phải, mình chỉ không muốn cậu vất vả quá."
"Nhưng như cậu đã nói trước đây, mình cũng muốn ôm cậu. Mình muốn ở bên cạnh cậu, dù chỉ là một ngày thôi cũng được." Giọng của Đàm Vân Thư hơi nghẹn ngào, "Tại sao cậu không thử... dựa vào mình một chút? Chỉ một chút thôi cũng được. Mình không muốn cảm thấy mình vô dụng như vậy."
Phương Du im lặng, cầm chặt điện thoại ở Nam bán cầu.
Không phải Đàm Vân Thư vô dụng, mà là từ nhỏ đến lớn cô chưa bao giờ thử dựa dẫm vào ai. Cô luôn tự nhủ phải độc lập, tự mình giải quyết mọi vấn đề và không cần làm phiền đến người khác. Có tâm sự gì cũng tự mình tiêu hóa, tự mình đối mặt.
"Mình sẽ đặt vé máy bay ngay bây giờ."
"Visa thì sao?"
"Mình đã làm visa công tác từ trước rồi, định sắp xếp thời gian để qua thăm cậu." Đàm Vân Thư bật cười khẽ, "Sao, bây giờ lo lắng không được gặp mình à?"
Phương Du khẽ hít một hơi, rồi trả lời: "Mình sẽ chờ cậu đến, Đàm Vân Thư."
"Được."
Hai người không nói thêm gì nữa. Bên kia, đám cưới lại bắt đầu có hoạt động.
Đàm Vân Thư cúp điện thoại, bước đến nói với Thẩm Ánh Chi về việc này.
Nghe xong, Thẩm Ánh Chi cau chặt mày, mặt tối sầm lại, nói: "Đoán chừng là chiêu trò của anh chị họ mình." Cô cười khẩy, "Mình muốn xem tiếp theo họ định làm gì."
"6 giờ mình bay sang Úc."
"Đêm nay à?"
"Ừ." Đàm Vân Thư đã đặt xong vé máy bay, "Một lát nữa mình sẽ về trước để thu xếp hành lý."
Thẩm Ánh Chi nhìn cô, sau vài giây mới nói: "Vậy thì chú ý an toàn nhé."
Đàm Vân Thư gật đầu, rồi quay về biệt thự của mình.
Khi cô bước vào, Thôi Uyển đang nghỉ ngơi trên ghế sofa, nghe thấy tiếng động bà mở lời hỏi: "Đám cưới thế nào rồi?"
"Cũng khá tốt ạ."
Đàm Vân Thư cười nhẹ, đôi mắt cong cong: "Mẹ đừng lo, khi con và Phương Du tổ chức đám cưới, nhất định sẽ mời mẹ."
Những lời Thôi Uyển nói tiếp theo Đàm Vân Thư không nghe rõ nữa, vì cô đã nhanh chóng trở về phòng.
***
Như Phương Du dự đoán, sự việc quả nhiên tiếp tục lan rộng, không chỉ trên Weibo mà cả các nền tảng khác cũng đăng tải tin tức liên quan.
Có nhiều câu chuyện về các cặp đôi nữ đồng tính trên mạng, thường thì không mấy ai chú ý, nhưng vì danh tính và thân phận của Đàm Vân Thư, sự kiện này trở thành một tiêu điểm thu hút. Giới tài chính còn bàn tán càng say sưa hơn, và dĩ nhiên, cái tên Phương Du được nhắc đến với tần suất ngày càng cao.
Kể từ sau vụ việc của Tiết Dịch, cái tên Phương Du không còn xa lạ với mọi người nữa. Trong thời gian đó, cô trở thành nhân vật chính trong các cuộc trò chuyện phiếm, mãi cho đến khi mọi chuyện lắng xuống. Thật không ngờ, lần này cô lại một lần nữa trở thành nhân vật chính.
Ngoài những điều đó, còn có những lời đồn khác.
Trong các phần bình luận, nhiều người lan truyền tin đồn rằng Phương Du đã dựa vào mối quan hệ để trở thành trợ lý tổng giám đốc. Thậm chí, có một đồng nghiệp cũ từng cạnh tranh vị trí phó trưởng phòng hành chính với cô đã đăng bài, nói rằng sự bất công ở khắp mọi nơi, và bây giờ cô ta mới hiểu lý do tại sao mình thua cuộc — vì Phương Du là người có "quan hệ".
Phương Du đọc những điều đó với vẻ mặt bình thản.
Nhưng cô không thể phủ nhận rằng áp lực lần này lớn hơn so với lần trước. Với Tiết Dịch, ít ra hai người họ không cùng một giới, mọi người chỉ xem chuyện đó như một vở kịch vui để theo dõi. Nhưng với mối quan hệ của Đàm Vân Thư và Thẩm Ánh Chi, việc bị đưa vào vòng suy đoán có vẻ hợp lý hơn nhiều.
Chỉ sau một đêm, ngày càng có nhiều người kết luận chắc chắn rằng Phương Du đã dựa vào mối quan hệ của mình để có được vị trí trợ lý tổng giám đốc. Nếu không, trong công ty có bao nhiêu người học vấn cao hơn, xuất sắc hơn, tại sao lại là Phương Du? Lợi thế của cô là gì? Và tại sao lại là Phương Du ở lại Úc thay vì người khác? Liệu có lý do ẩn giấu nào không?
Phương Du không chủ ý đi tìm đọc những bình luận này, nhưng cô cũng có thể đoán được phần nào.
Tuy nhiên, cô không có nhiều thời gian để bận tâm đến chúng, vì Đàm Vân Thư đã đến Sydney và hiện đang ở cùng một khách sạn.
Khi đến giờ nghỉ trưa, cô từ chối lời mời ăn trưa từ đồng nghiệp và trở về khách sạn.
Khoảng cách từ công ty đến khách sạn không xa, chỉ khoảng mười phút đi xe.
Làn gió trên đường dường như cũng mang theo mùi hương ngọt ngào.
Lần gặp mặt này không nghi ngờ gì rất đột ngột, nhưng cũng thật bất ngờ.
Phương Du đến trước cửa phòng của Đàm Vân Thư, cô còn chưa kịp bấm chuông thì người bên trong đã nghe thấy tiếng bước chân của cô và mở cửa trước một bước...
Khuôn mặt của Đàm Vân Thư xuất hiện trong tầm mắt của Phương Du.
Tim của Phương Du đập thình thịch.
Có một câu nói rằng cuộc đời con người chỉ sống vì vài khoảnh khắc, và khoảnh khắc này sẽ được ghi vào ký ức cuộc đời cô.
Đàm Vân Thư đáp chuyến bay vào khoảng 10 sáng, sau đó đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng và cứ thế đợi Phương Du trở về. Thời tiết ở Sydney vào tháng Chín vẫn còn khá lạnh, Đàm Vân Thư không thay đồ mặc ở nhà, cô chỉ mặc một chiếc áo hoodie và quần jeans, mái tóc dài màu hạt dẻ thả nhẹ sau lưng.
Bộ trang phục đơn giản và thoải mái như vậy, nhưng trong mắt Phương Du lại như một giấc mơ.
Cô bước lên một bước, rồi lao vào vòng tay của Đàm Vân Thư.
Đàm Vân Thư khẽ nhấc chân nhẹ nhàng đá cửa lại, rồi cũng ôm chặt lấy cô, cái gì cũng không nói nên lời.
Phương Du cũng không định mở miệng, cảm giác cay cay nơi mũi không thể kìm lại, cô sợ chỉ cần mở lời, mọi thứ sẽ bị phơi bày.
Rõ ràng trước khi gặp Đàm Vân Thư cô vẫn cảm thấy rất ổn, chuyện gì cũng có thể chịu đựng được.
Đàm Vân Thư vòng tay ôm eo cô, cũng ngửi hương tóc của cô, từ từ ôm cô đến ghế sofa ngồi xuống.
Tầm nhìn ở khách sạn rất đẹp, ngoài cửa sổ có thể thấy cả bến cảng nổi tiếng.
Nhưng ánh sáng biến ảo trên mặt biển không thể nào rực rỡ bằng người yêu đang ôm trong lòng.
Phương Du vẫn chưa có dấu hiệu buông tay, cô vùi mặt vào bờ vai của Đàm Vân Thư, hàng mi đã hơi ướt.
Đàm Vân Thư chỉ cần khẽ nghiêng đầu là có thể hôn lên trán cô, hạ thấp thêm chút nữa, là đôi mi ướt lệ của cô, Đàm Vân Thư mím môi một chút vội ôm cô chặt hơn, cuối cùng cũng mở lời khẽ nói: "Mặc dù cậu đã biết trước mình sẽ đến, nhưng hiệu quả dường như vẫn khá tốt."
"Đàm Vân Thư..."
Phương Du ngẩng đầu lên chút, cả hai đều không mặc đồ quá mỏng, qua lớp quần áo dày, cô nói: "Kéo khóa áo của mình xuống."
"Hửm? Gì cơ?"
"Mình muốn ôm cậu gần gũi hơn một chút, không được sao?"
Đàm Vân Thư bật cười: "Cầu còn không được, bé à."
Thực ra Đàm Vân Thư không thường gọi cô bằng 'bé', chỉ là thỉnh thoảng buột miệng, hoặc nói đúng hơn, tần suất xuất hiện chủ yếu trong lúc họ làm tình.
Giống như một từ ngữ mang theo chút tình thú.
Giờ đây khi Đàm Vân Thư với giọng cười nhẹ nhàng gọi Phương Du như vậy, điều đó khiến Phương Du thoáng chút ngẩn ngơ.
Rất nhanh Đàm Vân Thư cũng cởi áo hoodie của mình, bên trong cô mặc chiếc áo giữ nhiệt ôm sát, làm tôn lên những đường cong của cô.
Phương Du đang ngồi trên người cô, cô nhìn vào đôi mắt của Phương Du, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Phương Du, nhướng mày hỏi: "Hài lòng chưa? Mình có cần cởi thêm không?"
"Chỉ cần vợ ra lệnh một tiếng, mình có thể cởi sạch sẽ không chừa gì."
"......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com