Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 124

Lần gặp gỡ này có nhiều thời gian hơn, không phải vội vàng như lần trước nên sự so sánh cũng rõ rệt hơn.

Hóa ra đối phương ở bên cạnh mình và qua màn hình lại khác biệt đến thế.

Phương Du lại nhìn vào mắt Đàm Vân Thư, có lẽ vì lần đầu cô gọi bằng cách xưng hô này, Đàm Vân Thư còn ngơ ngác, phải qua hai giây mới nhớ ra cách chớp mắt, sau đó trong mắt cô ấy ngập tràn nụ cười.

Đàm Vân Thư nhìn lại Phương Du, dùng giọng điệu vui vẻ hỏi: "Làm sao mới kích hoạt được cách gọi này? Nhất định phải lúc ngại ngùng à?"

"Không phải."

Phương Du có chút không chịu nổi mà quay đi. Cô vừa gọi như thế đơn thuần là theo phản xạ, cảm thấy Đàm Vân Thư lúc ấy lại trình độ dễ thương cao hơn hẳn ngày thường.

Nhưng rõ ràng, Đàm Vân Thư vẫn muốn nghe.

Vì thế, cô vừa gắp thức ăn vào bát, vừa thản nhiên thêm một câu: "Lúc không ngại ngùng mình cũng sẽ gọi là bé."

Đàm Vân Thư nhìn cô như vậy, đuôi mày khóe mắt đều tràn ngập nụ cười, cảm giác mệt mỏi của chuyến bay dài cũng lập tức tan biến.

Cô cố tình rướn người tới, đôi mi dài khẽ chớp, hạ giọng thì thầm: "Mình còn muốn nghe nữa, Phương Du."

Quán ăn khá đông khách, thực khách có đủ loại muôn hình vạn trạng, cũng nói những ngôn ngữ bất đồng khác nhau.

Phương Du bỗng có cảm giác như hai người đang nói chuyện thì thầm trong lớp học.

Cô nuốt miếng thức ăn trong miệng, cảm thấy ánh mắt của Đàm Vân Thư có chút nóng bỏng, lại có chút ngại ngùng, cô liếc nhìn khuôn mặt của Đàm Vân Thư rồi nói: "Không được, gọi nhiều quá cậu sẽ chán." Cô lại đẩy vai Đàm Vân Thư, "Ngồi thẳng lên, ăn uống đàng hoàng đi."

Ừm, không phải lớp học nữa, mà giống như trong nhà ăn của trường mẫu giáo.

Đàm Vân Thư ngoan ngoãn ngồi thẳng dậy, phản bác lại câu nói của cô: "Mình sẽ không chán."

"Chỉ cần là cậu, mình thế nào cũng sẽ không chán."

Phương Du mỉm cười, "Ồ" một tiếng, còn báo trước: "... Tan làm lại gọi, mình vẫn cần thích nghi chút."

"Uh huh."

Vốn dĩ thời gian dành cho bữa ăn ban đầu là đủ, nhưng sau một hồi đùa giỡn thời gian lại có chút eo hẹp, hai người cũng đành phải tạm gác những ý định khác.

Sau khi ăn xong và chào tạm biệt chị Thiền, Đàm Vân Thư muốn đưa Phương Du đến công ty nhưng Phương Du từ chối: "Năm giờ chiều mình sẽ về, cậu cứ nghỉ ngơi trước đi."

"Vậy đến lúc đó mình sẽ đến đón cậu tan làm."

Phương Du đáp lại, gật đầu rồi nhanh chóng lên xe.

Sau khi ngồi xuống ghế sau, cô nhìn qua kính xe về phía Đàm Vân Thư đang đứng bên đường, ánh mắt hai người dường như xuyên qua tấm kính kết nối với nhau.

Mãi đến khi xe rẽ sang hướng khác, cô mới nhìn về phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc hoodie mình đang mặc.

Cô xác nhận một lần nữa, tất cả đều là thật.

Đàm Vân Thư thì không quay lại khách sạn theo lộ trình ban đầu, cô điện thoại cho A Thiều.

Lần này cô đi gấp gáp, kế hoạch công việc tất nhiên cũng bị đảo lộn, đây là cô cố tình tạo chỗ trống cho người trong công ty.

Hiện tại đa số nhân viên trong công ty đứng về phía cô, nhưng vẫn còn một số người ủng hộ Đàm Trí Thành và Đàm Vân Húc, cho rằng họ mới là "chính thống" của Quân Linh, còn cô chẳng qua chỉ là một đứa con riêng không đủ tư cách.

"Tiếc thay", hiện giờ đôi cánh của cô đã vững vàng, không ai có thể lật đổ.

Cô tin rằng, tin tức về việc mình đến Úc một khi lan ra, những thành viên trong hội đồng quản trị luôn đòi hỏi nhiều thứ sẽ nhân cơ hội này tổ chức cuộc họp lấy lý do cô không tuân thủ nguyên tắc.

Nửa giờ sau, cô đến căn hộ thoáng đãng của A Thiều.

A Thiều tên đầy đủ là Trì Thiều, gia đình cũng kinh doanh khách sạn. Nói là đối thủ cạnh tranh thì không hẳn, vì nhà họ Trì không nhắm đến phân khúc cao cấp, mà tập trung vào thị trường trung và thấp, khách hàng mục tiêu của hai bên khác nhau. Hai người quen nhau là nhờ một buổi tiệc xã giao ba năm trước.

Khi đó, thủ đoạn của Đàm Vân Thư chưa chín chắn như bây giờ, nhiều buổi tiệc cô không thể từ chối tham gia. Ngày hôm ấy, cô lại bị ép uống rượu và Trì Thiều tình cờ có mặt rồi giúp cô chặn lại.

Thường xuyên qua lại, họ dần trở nên quen biết.

Tuy nhiên hai năm qua Trì Thiều đi du lịch khắp nơi ở nước ngoài nên họ ít gặp nhau, chỉ thỉnh thoảng nhắn tin qua WeChat. Lần cuối họ trò chuyện là khi Đàm Vân Thư nhờ Trì Thiều mang đồng hồ đi tặng giúp cô. Sau đó, hai người cũng bặt tin.

Giờ gặp lại sau một thời gian dài, Đàm Vân Thư sững người một chút mới nhận ra A Thiều.

Trì Thiều đã nhuộm da thành màu đồng cổ, nhưng như Phương Du nói, nhìn rất khỏe mạnh và đầy sức sống. Việc làm da nâu đẹp còn tốn nhiều công sức và tiền bạc hơn cả làm trắng, không phải chuyện dễ dàng gì.

Trì Thiều cũng nhìn Đàm Vân Thư với vẻ ngạc nhiên, làm một động tác ra hiệu chờ đã, nói: "Đợi đã, để tôi xác nhận lại, hóa ra Đàm Vân Thư mà tôi quen là một cô gái đồng tính sao?"

"Sao thế? Kỳ thị à?" Đàm Vân Thư khẽ mỉm cười, ngồi xuống ghế sofa gần cửa sổ, như thể đang ở nhà mình.

Trì Thiều ngồi đối diện, nhìn cô từ trái qua phải: "Kỳ thị cái gì chứ, đừng có vu oan cho tôi. Tôi chỉ thấy khó tin thôi. Trời ơi, tôi cứ nghĩ cô là gái thẳng, kiểu thẳng siêu cấp luôn ấy, ai ngờ bây giờ lại đang hẹn hò với một cô gái."

Đàm Vân Thư nhướng mày, nghĩ về Phương Du lại thấy vui: "Ừm, tôi đang hẹn hò với một cô bạn gái siêu dễ thương đáng yêu, trước đây cô cũng đã gặp rồi."

"... Tình yêu đúng là đáng sợ thật, trước đây cô là một tổng giám đốc lạnh lùng vững vàng điềm tĩnh, giờ lại cười một cách không đáng giá thế này." Trì Thiều chống cằm, "Đến giờ tôi vẫn còn ngỡ ngàng, chưa tách được hình ảnh cô bây giờ với Đàm Vân Thư trước kia."

Đàm Vân Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, chuyển sang chuyện khác: "Khi nào định về nước?"

"Chưa biết nữa, bầu không khí trong nhà tệ quá, tôi không muốn về."

"Ừm."

Đàm Vân Thư lại mỉm cười: "Vậy nếu lần tới cô về nước để tham dự đám cưới của tôi thì thế nào?"

Trì Thiều tròn mắt ngạc nhiên, gần như không tin được: "Hả?"

"Đám cưới của tôi và Phương Du, nhớ đến nhé."

"Không phải chứ, khi nào vậy?"

"Có lẽ còn vài tháng nữa, cố gắng trước Tết." Nghĩ đến Phương Du, Đàm Vân Thư lại cảm thấy trong lòng nhũn ra. Thực ra cô cũng chưa nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới.

Nhưng sau khi tham dự đám cưới của Lương Bái, cô liền rất muốn nhìn thấy Phương Du mặc váy cưới.

Trì Thiều dần lấy lại tinh thần: "Được rồi..."

Cô lại hỏi: "Lần này cô ở lại bao lâu?"

"Chủ nhật tôi về."

Hai người đã lâu không gặp, cứ như thế câu được câu mất trò chuyện.

Đến khoảng bốn giờ rưỡi, Đàm Vân Thư đứng dậy, áy náy nói: "Xin lỗi, tôi phải đi đón bạn gái tan làm rồi."

Trì Thiều xoa trán: "Mau biến đi."

***

Công việc Phương Du ở Úc khá nhẹ nhàng, làm từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, tuyệt đối không phải tăng ca, hơn nữa cô cũng đã quen với môi trường ngôn ngữ ở đây.

Tuy nhiên hôm nay trước khi tan làm, tâm trạng của cô rõ ràng phấn khích hơn mọi ngày.

Vừa đúng năm giờ, cô liền theo dòng người rời khỏi công ty, ngay cả khi đứng trong thang máy chật chội cô cũng không thấy bức bối.

Chẳng bao lâu, cô đã ra đến cổng công ty và ngay lập tức nhìn thấy Đàm Vân Thư đứng không xa.

Đàm Vân Thư đứng thẳng tắp, chỉ mặc áo khoác và quần jean đơn giản. Gió lạnh thổi qua tóc cô, đôi mắt cong cong như đang mỉm cười, trông chẳng khác nào một ngôi sao trên bìa tạp chí thời trang nổi tiếng.

Phương Du hồi tưởng lại trong đầu một chút.

Phần lớn thời gian Đàm Vân Thư là người đón cô tan làm, cô chưa có dịp đón Đàm Vân Thư. Nhưng bây giờ nhìn Đàm Vân Thư như thế, cô cảm thấy nếu có cơ hội, cô cũng muốn thử đứng chờ người yêu tan làm bên ven đường.

Ừ, chắc chắn cảm giác sẽ rất khác.

Nghĩ vậy, Phương Du chạy vội về phía Đàm Vân Thư. Chỉ là ngoài đường hôm nay đông người, cô kiềm chế chút, không lao ngay vào lòng Đàm Vân Thư mà chỉ đưa tay chạm vào mặt cô: "Có bị lạnh không?"

"Không." Đàm Vân Thư nghiêng đầu, cọ vào lòng bàn tay cô: "Rất ấm đúng không? Bởi vì mình là 'bé ấm áp' mà."

Phương Du không nhịn được cười: "'Bé' á, bây giờ mình không gọi được như vậy."

"Nhưng này, cậu không nhận ra câu sau của cậu mâu thuẫn câu trước sao?"

"..."

Nhìn vẻ mặt đó Đàm Vân Thư thấy hài lòng, nhướng mày lên, rồi nắm lấy tay Phương Du vừa đi vừa nói: "Chiều nay mình gặp A Thiều."

"Ừm."

Phương Du chợt nhớ ra và hỏi: "Cậu quen cô ấy như thế nào?"

"Trước đây mình có một buổi tiệc rượu..." Đàm Vân Thư kể đơn giản.

Phương Du lập tức chuyển hướng sự chú ý: "Mấy năm đó cậu uống nhiều rượu lắm à?"

"... Chỉ uống nhiều hơn vào những buổi tiệc rượu thôi."

Đàm Vân Thư không khỏi nói dối một chút. Cô không muốn để Phương Du biết mấy năm qua cô gặp khó khăn trong việc ngủ đến mức phải dựa vào rượu. Dù sao thì bây giờ cô cũng không còn sống như vậy nữa.

Phương Du hiện diện bên cạnh cô, trước mặt cô, trong lòng bàn tay cô.

Phương Du nắm tay cô chặt thêm hai phần nhưng không nói gì. Trong thế giới của người lớn, có nhiều việc không muốn làm nhưng vẫn phải làm. Phương Du cũng từng như vậy, nhưng khi nghe Đàm Vân Thư nói nhẹ nhàng như thế, cô vẫn cảm thấy đau lòng.

"Hướng dẫn viên Tiểu Du bây giờ có kế hoạch gì không?" Đàm Vân Thư đổi chủ đề, khẽ hừ một tiếng, "Nhưng nói chung thì bây giờ cũng có thể về thẳng khách sạn, mình không có ý kiến gì."

Phương Du vỗ nhẹ vào cổ tay cô: "Trong đầu cậu toàn nghĩ gì không thôi."

"Mình sẽ dẫn cậu đi chụp ảnh."

"Hửm? Chụp ảnh gì?"

"Thì trước đây mình đã gửi cho cậu rất nhiều ảnh rồi nhưng trong ống kính chỉ có mình mình thôi. Bây giờ cậu đã đến đây rồi, chúng ta có thể chụp thành hai người." Giọng của Phương Du đầy ngọt ngào, trong lời nói của cô cũng có ý nghĩa sâu xa khác.

Trong cuộc đời trước đây của cô, Phương Du cũng chỉ có một mình. Nhưng Đàm Vân Thư đã mạnh mẽ bước vào thế giới của cô.

Giờ đây, cô đang nắm tay Đàm Vân Thư, cả hai đang dạo bước trên con phố xa lạ của đất nước khác.

Cô đơn dường như dần rời xa Phương Du, ngay cả chiếc bóng trên mặt đất cũng không còn là một mình cô nữa.

Điều này khiến Phương Du nhớ đến một câu nói rất thịnh hành trên mạng hồi trước. Nghĩ về điều này, cô khẽ ho nhẹ, trên mặt đầy vẻ chột dạ.

Đàm Vân Thư dễ dàng nhận ra, cô tiến lại gần và hỏi: "Đang nghĩ gì vậy? Còn tự cười nữa, một người vui không bằng nhiều người vui, cậu không thể vui một mình được."

"Vui một mình đâu mà vui một mình." Phương Du giơ ngón trỏ lên, chỉ vào cái bóng trên mặt đất rồi nói: "Mình tự nhiên nhớ ra câu này thôi: của mình, của mình, tất cả là của mình."

*Câu này xuất phát của bé Heri trong Gia Đình Là Số Một á.

"Rồi rồi, tất cả là của cậu." Đôi mắt sáng ngời của Đàm Vân Thư nhìn thẳng vào Phương Du, nụ cười lại sắp tràn ra.

Hai người cùng xem lại những bức ảnh Phương Du đã chụp, rồi đi đến điểm đến đầu tiên. Có một số bức ảnh cần nhờ người qua đường chụp giúp. Còn chủ yếu họ tự chụp rất nhiều ảnh khác, nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Nhưng Phương Du và đồng nghiệp đã đến rất nhiều nơi nên tối nay họ chỉ kịp chụp ảnh ở bến cảng. Những địa điểm khác thì vẫn còn hai ngày nữa, có thể chụp sau cũng không muộn.

Khi màn đêm buông xuống, hai người dẫm lên bóng của mình bước về khách sạn.

Trong thang máy, Đàm Vân Thư liếc nhìn Phương Du rồi hỏi: "Chúng ta đã đến nơi cậu từng chụp ảnh, còn nơi cậu ở thì sao? Tối nay mình ngủ ở phòng cậu được không?"

Ánh mắt của Phương Du lảng tránh, không trả lời ngay.

Nhìn thấy vẻ mặt của Phương Du, Đàm Vân Thư hiểu ra, cô hỏi: "Có phải cậu sợ mình phát hiện là cậu vẫn chưa mở hộp chiếc đồng hồ mà mình tặng phải không, Phương Du?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com