Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 126

Cảng biển im lìm, bầu không khí yên tĩnh, gió lạnh cắt da, đối lập hoàn toàn với hơi ấm lan tỏa bên trong căn phòng.

Phương Du lại một lần nữa bị Đàm Vân Thư ôm vào lòng, nhưng lần này khác hẳn lúc trước, cả hai người đều không mảnh vải che thân. Lưng Phương Du áp sát vào cơ thể Đàm Vân Thư, hai đôi chân cũng kề sát nhau. Tay Đàm Vân Thư quấn quanh eo cô, chậm rãi di chuyển xuống dưới, chỉ cần cúi đầu một chút là có thể nhìn thấy tất cả.

Nhưng Phương Du không muốn cúi đầu, giống như trước đây cô không muốn nhìn vào hình ảnh phản chiếu trong gương. Đôi mắt cô phủ đầy sương mờ, nước mắt lấp lánh, ý thức dần mờ đi dưới sự dẫn dắt của Đàm Vân Thư.

Đã là tư thế thứ ba rồi, cả người Phương Du không còn chút sức lực, nhưng cô không thể kháng cự, chỉ đành theo nhịp điệu của Đàm Vân Thư.

Bầu không khí trong phòng trở nên hỗn loạn, xen lẫn tiếng nước mà ai cũng có thể hiểu.

Đôi mắt Đàm Vân Thư cũng phủ sương mờ, tựa như có một lớp nước che phủ. Cô hạ mi mắt, lại cúi đầu hôn lên cổ và vai của Phương Du, đầu ngón tay cô cố ý giảm nhịp độ, làm Phương Du phải quay đầu lại nhìn.

Cô nhìn thẳng vào mắt Phương Du, giả vờ như không hiểu, giọng khàn khàn hỏi: "Sao vậy bé?"

"...Cậu nhanh lên."

"Sao bây giờ lại muốn mình nhanh? Vừa nãy không phải cậu còn bảo mình chậm lại sao?"

Phương Du không nói gì nữa, chỉ dùng ánh mắt đầy cầu khẩn nhìn cô.

Phương Du vốn có gương mặt thanh thuần trong sáng như mối tình đầu. Ngũ quan mềm mại như một ly nước chanh trong ngày hè, vừa tươi mát lại dễ chịu. Nhưng giờ phút này, cô lại dùng vẻ mặt ấy nhìn Đàm Vân Thư.

Lòng Đàm Vân Thư không ngừng ngứa ngáy, cô cong môi, giọng nói trầm xuống: "Nếu có thể quay lại thời đại học, mình nhất định sẽ nói với bản thân đừng giả vờ nữa. Sao lại chỉ biết nằm yên chứ." Đầu ngón tay cô bắt đầu làm loạn, lắng nghe hơi thở ngày càng hỗn loạn của Phương Du, cô ghé sát tai cô ấy, nhẹ nhàng thì thầm, "Rõ ràng là ngủ cậu cũng rất thú vị, Phương Du."

Mắt Phương Du lập tức đỏ ửng, vẫn chưa kịp nói gì thì đôi môi của cô đã bị Đàm Vân Thư ngậm lấy.

Hai người quấn lấy nhau, lưỡi mềm mại đan xen, căn phòng lại thêm một âm thanh vang lên.

Tay phải của Đàm Vân Thư vẫn chưa dừng lại, trong khi tay trái từ từ vuốt ve đường cong mịn màng của Phương Du rồi hướng lên trên, cho đến khi lòng bàn tay cô như đang nắm lấy một khối kẹo bông mềm mại.

Nụ hôn còn chưa kết thúc, tiếng rên rỉ khẽ khàng đã thoát ra từ khoang mũi của Phương Du.

Nhưng theo chuyển động của Đàm Vân Thư, âm thanh của cô càng lúc càng gấp gáp, chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn ngào.

Cô dường như không đủ dưỡng khí nhưng Đàm Vân Thư vẫn chưa có ý định buông ra, tiếp tục nuốt trọn những phản ứng của cô.

Đến khi cảm thấy Phương Du sắp không chịu nổi nữa, Đàm Vân Thư mới từ từ buông môi cô, dịu dàng dụ dỗ bên tai: "Phương Du, suốt hơn một tháng qua mình đều chìm trong đau buồn và thất vọng... Mình muốn cậu nhìn vào những gì đang diễn ra trước mắt, có thể thỏa mãn mình không?"

"Mình muốn cậu nhìn thấy mình làm cậu run rẩy trong tay..."

"Cậu rất thích tay mình, phải không? Vậy thì hãy nhìn xem nó đang làm gì, hửm, đang..."

"Đàm Vân Thư..." Khóe mắt Phương Du lại rơi một giọt nước mắt, cô cắt ngang lời của Đàm Vân Thư, không cho Đàm Vân Thư tiếp tục nói.

Đàm Vân Thư nhướng giọng: "Sao vậy?"

"Mình nhìn là được... Cậu đừng nói nữa..."

"Ngoan lắm."

Đàm Vân Thư khẽ cười, cúi đầu cắn lấy vành tai đỏ hồng của Phương Du, không còn cố tình trêu chọc cô nữa.

Cổ họng Phương Du khẽ chuyển động, mí mắt cụp xuống.

Khung cảnh trước mắt khác với lần trước khi nhìn vào gương, nhưng tất cả vẫn mạnh mẽ đến nỗi khiến cô không thể dời mắt.

Y như lời Đàm Vân Thư đã nói, cô tận mắt nhìn thấy chính mình đang run rẩy mất khống chế trong lòng bàn tay ẩm ướt của Đàm Vân Thư.

Cơ thể Phương Du lại một lần nữa bị làm mềm nhũn, ngã vào vòng tay Đàm Vân Thư. 

Đàm Vân Thư tựa người ra sau, ôm cô thật chặt, rồi nghiêng đầu tới hôn cô, trao nhau từng giọt tình trong miệng.

Cho đến khi lòng bàn tay theo thói quen vỗ về khiến Phương Du bình tĩnh lại, Đàm Vân Thư mới buông môi cô ra, nhấc tay phải lên, cố ý giơ ngón tay trước mặt Phương Du, thoải mái thở dài một tiếng: "Mình rất thích trêu chọc cậu vào những lúc thế này..."

"..."

Nhưng chỉ hai phút sau, Đàm Vân Thư không thể nói thêm lời nào nữa, miệng cô bị Phương Du dùng một tay bịt lại. Cả cơ thể Đàm Vân Thư nghiêng dựa vào đầu giường, sau lưng được kê thêm một chiếc gối.

Chỉ cần nhìn xuống, Đàm Vân Thư có thể thấy rõ Phương Du đang làm gì.

Dưới ánh đèn, lưỡi của Phương Du hiện lên màu hồng phấn, mềm mại nhưng đầy sức mạnh. Cô hơi hé đôi môi, đưa đầu lưỡi ra khiêu khích trong tầm mắt của Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư ngửa đầu, hơi thở dần trở nên gấp gáp, cô cảm nhận được hơi thở ấm áp của Phương Du đang chầm chậm trườn xuống.

Một lát sau, cô nghe Phương Du khẽ hỏi: "Giờ mình có thể chưa, Đàm Vân Thư?"

Hàng mi của Đàm Vân Thư khẽ rung động, cô nhìn xuống.

Phương Du đã rút tay về, chống hai tay sang hai bên, gương mặt cô lúc này mang một vẻ quyến rũ khó cưỡng, đôi mắt đen láy chứa đầy sự dò hỏi và mong đợi rõ rệt.

Hai người đều biết rõ Phương Du đang hỏi điều gì.

Hồi đại học, Phương Du ban đầu vẫn thiếu kiến thức lý thuyết, cô muốn Đàm Vân Thư cảm thấy thoái mái hơn nên đã lên mạng tìm kiếm học tập hướng dẫn, và biết rằng dùng miệng sẽ mang lại một cảm giác rất khác biệt. Cô dự định lần sau sẽ thử trên người Đàm Vân Thư.

Thế nhưng khi cô bắt đầu thử, Đàm Vân Thư đã từ chối, cô không đưa ra lý do rõ ràng, chỉ không đồng ý, muốn Phương Du tiếp tục dùng tay.

Sau đó, khoảng hai mươi ngày sau Đàm Vân Thư mới gặp lại Phương Du.

Vậy nên khi Phương Du vừa hỏi "bây giờ", dường như cô đang ngầm nhắc đến "món nợ" ngày trước.

Đàm Vân Thư liếm môi, có phần khó nhịn nói: "...Được."

Phương Du khẽ rung hàng mi, tay phải đưa ra trước, cô nhìn thẳng vào mắt Đàm Vân Thư, lại hỏi: "Lúc đó sao cậu không đồng ý?"

"...Sợ cậu thấy bẩn."

"Không bẩn."

Phương Du vừa nói vừa cúi người xuống, gương mặt tràn đầy ham muốn.

Cô bắt đầu bằng một nụ hôn nhẹ nhàng bên trên, sau đó ngước mắt lên nhìn, thấy Đàm Vân Thư đang nhắm mắt, vẻ mặt có chút căng thẳng, hai tay của Đàm Vân Thư đang siết chặt ga giường, rõ ràng là còn chưa thích ứng.

"Nhìn mình đi, Đàm Vân Thư." Lần này đến lượt Phương Du dùng giọng điệu đó.

Đàm Vân Thư mở mắt, cúi xuống nhìn.

Đôi mắt cô tràn ngập ánh nước, phản chiếu bóng hình của Phương Du.

Phương Du khom người, lại dùng đầu mũi khẽ chạm lên trước một chút, rồi thử thăm dò bằng cách đưa lưỡi ra.

Phương Du cúi xuống, nhẹ nhàng liếm lấy.

"....." Hơi thở của Đàm Vân Thư lập tức trở nên dồn dập không biết bao nhiêu lần, cô ngửa cổ ra, để lộ chiếc cổ thiên nga thanh mảnh trong không khí, tay cô siết chặt ga giường.

Cảm giác mới lạ ấy quá rõ ràng, cô không còn sức để chống cự.

Giây tiếp theo, Phương Du nuốt trọn mọi thứ.

Cô không để cho Đàm Vân Thư chút thời gian để thích nghi, trong đầu nhớ lại cảnh tượng bị từ chối nhiều năm trước, quyết tâm khiến Đàm Vân Thư phải trải qua tất cả.

Lưỡi của Phương Du vốn đã linh hoạt, lúc thì dùng đầu lưỡi chạm nhẹ, lúc thì dùng bề mặt lưỡi ma sát, lúc lại dùng môi mút chặt.

Đàm Vân Thư chỉ cảm thấy không khí trở nên loãng đi, cô muốn chạy thoát nhưng bị Phương Du giữ chặt lại.

"Phương Du..." Giọng Đàm Vân Thư run rẩy, không kiềm được mà mang theo chút âm khóc nức nở.

Tay cô rơi trên mái tóc đen nhánh của Phương Du, như thể muốn đẩy ra, nhưng lại như muốn Phương Du tiếp tục.

Phương Du phối hợp ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô: "Cậu ngon quá, đại tiểu thư của mình."

"Cậu..."

Lúc này, Đàm Vân Thư hoàn toàn rơi vào thế bị động, lời nói bị nghẹn lại, không cách nào thốt ra.

Bởi vì Phương Du lại tiếp tục, gương mặt cô đầy nghiêm túc và thành kính, hàng mi dài rủ xuống, trông vô cùng quyến rũ.

Trải nghiệm mới lạ này khiến Đàm Vân Thư không thể chịu đựng được lâu.

Chẳng mấy chốc, cô đã bắt đầu van xin.

"Đủ rồi... Phương Du..."

"Mình từ bỏ..."

Phương Du không nghe, vì Đàm Vân Thư còn chưa tới.

Cổ họng cô chuyển động, nuốt hết mọi thứ rồi lại tiếp tục.

Đàm Vân Thư căn bản chịu không nổi, hơi thở nặng nề.

Cho đến khi bàn tay đặt trên đầu Phương Du siết chặt lại, cô ngã người xuống bên cạnh, nước mắt chảy dài.

Phương Du chỉ lau qua loa miệng, chân gác lên giữa, rúc vào ôm Đàm Vân Thư, hôn lên mí mắt, sống mũi của cô, rồi liếm đi những giọt nước mắt.

Cuối cùng, Phương Du mỉm cười nói: "Cuối cùng mình cũng nếm được vị của cậu, Đàm Vân Thư."

Đàm Vân Thư ôm chặt lấy cô, giữ lại dư âm còn sót lại.

Cả hai người chơi đùa đến khuya, khiến đôi chân của họ mềm nhũn nhưng Đàm Vân Thư vẫn là người mang "tâm lý trả thù" nhiều hơn.

Cụ thể thể hiện khi cô cố ý dậy sớm hơn Phương Du mười lăm phút để vệ sinh cá nhân, rồi nhân lúc Phương Du chưa tỉnh, cô chui vào trong chăn, tái hiện lại những gì mà Phương Du đã làm với cô vào đêm qua.

Phương Du lúc đầu còn mơ màng, nghĩ rằng Đàm Vân Thư chỉ đơn giản là muốn ôm, nhưng khi quần lót bị cởi ra và đầu của Đàm Vân Thư cúi xuống, cô lập tức tỉnh táo hẳn.

Buổi sáng thường khiến con người nhạy cảm hơn, chỉ một lát sau Phương Du đã không thể chịu đựng được nữa, đành phải chịu thua, được Đàm Vân Thư ôm vào phòng tắm để rửa sạch.

Rõ ràng Đàm Vân Thư có chút chột dạ, cô giúp Phương Du thay bộ quần áo mới, còn cẩn thận đánh răng, rửa mặt, và thoa kem dưỡng da cho cô.

Sau khi hoàn tất mọi việc, Phương Du mới hoàn toàn hồi phục. Cô ôm lấy Đàm Vân Thư, đầu tựa vào vai cô, nói với vẻ yếu ớt: "Chân mình mềm nhũn rồi."

"Phải làm sao đây? Mình cũng thế."

"....."

Phương Du cau mày, nhấn mạnh: "Phải kiềm chế một chút."

"Nhưng Chủ Nhật mình về nước rồi, cậu nỡ không?"

Phương Du im lặng.

Ánh sáng bên ngoài cửa sổ đã rực rỡ, nhưng vẫn còn chút thời gian, chưa cần vội. Đàm Vân Thư ôm cô ngồi xuống ghế sofa, nhẹ nhàng hôn cô.

Trong lúc cả hai đang tận hưởng khoảnh khắc lãng mạn ấy, thì tin tức về mối quan hệ của họ vẫn tiếp tục lan rộng.

Đúng như Đàm Vân Thư dự đoán, vài vị quản lý vốn "trung lập" trong tập đoàn Quân Linh bắt đầu lộ rõ ý đồ, cho rằng cô không đủ trách nhiệm của một tổng giám đốc, còn mang chuyện cô đi Úc gặp bạn gái đồng tính ra làm bài viết, cố gắng lợi dụng xu hướng tính dục của cô để hạ bệ và lôi kéo người khác.

Một số quản lý tỏ ra lung lay, nhưng nhìn phản ứng thờ ơ của những người còn lại, họ lập tức im lặng.

Đàm Vân Thư là người rất có thủ đoạn, từ nhỏ đã được nuôi dưỡng như người thừa kế. Chính cô đã đưa một tập đoàn lớn từ tình trạng thua lỗ trở lại lợi nhuận.

Hơn nữa, có tin đồn rằng Tiểu Đàm tổng đã nắm được bằng chứng phạm tội của Đàm Vân Húc...

Tập đoàn Quân Linh giờ đây lo lắng vô cùng.

Ở một nơi khác, các quản lý của tập đoàn Thẩm thị cũng gây áp lực lên Thẩm Ánh Chi. Cô mới lên nắm quyền không lâu, anh chị họ của cô tạm thời chưa lật đổ được cô, nên họ quyết định trước tiên loại bỏ những người thân cận của cô, như một bài học cảnh cáo, mà Phương Du là đối tượng đầu tiên cần giải quyết.

Bầu không khí trong phòng họp trở nên nặng nề, sắc mặt Thẩm Ánh Chi rất khó coi.

"Các người muốn tôi sa thải Phương Du, để người khác phụ trách dự án ở Úc à?" Thẩm Ánh Chi vứt tập tài liệu lên bàn, cười khẩy: "Các người nghĩ tôi không hiểu âm mưu của các người sao? Được thôi, đã vậy, có ai nghĩ rằng Phương Du không đủ năng lực thì giơ tay. Tôi còn giữ dữ liệu công việc của các người trước đây, tôi sẽ xem ai mới thực sự đang kéo công ty tụt lại phía sau..."

Cô gọi tên vài đại diện, chỉ ra lỗi lầm trong công việc của họ trước đó, rồi mỉa mai: "Tôi biết các người cho rằng tôi quá trẻ để nắm quyền, nhưng chính nhờ sự cố gắng của tôi mà tôi đang ngồi ở vị trí này, chứ không phải anh hay chị họ của tôi."

Sắc mặt lạnh lùng, cô nói tiếp: "Còn về xu hướng tính dục của Phương Du, nó liên quan gì đến các người? Đừng tưởng tôi không biết ai trong số các người có vợ con đề huề ở nhà mà vẫn ra ngoài ăn vụng. Nếu chọc giận tôi, tôi không ngại phơi bày hết mọi chuyện, để xem ai mới là kẻ mất mặt hơn."

Nhìn thấy sắc mặt tái xanh của họ, Thẩm Ánh Chi mới mỉm cười: "Vậy bây giờ các người nghĩ sao?"

Chiều thứ Bảy, Đàm Vân Thư gọi điện cho Thẩm Ánh Chi, cả hai trao đổi về tiến độ công việc.

Sau khi cúp máy, Đàm Vân Thư nhìn ra bến cảng, nheo mắt lại, rồi quay lại giường ôm lấy Phương Du đang ngủ trưa.

Phương Du lầm bầm: "Có chuyện gì vậy?"

"Không có gì." Đàm Vân Thư hít hà mùi hương quen thuộc khiến cô thấy yên bình. "Chỉ là cảm thấy rất hạnh phúc."

Phương Du mỉm cười: "Mình cũng vậy."

***

Khác với không khí hạnh phúc của hai người, tại quán "A Cần Điểm Tâm" tình hình đang căng thẳng.

Quán hôm nay đã treo biển nghỉ sớm, nhân viên đều đã về, chỉ còn lại Thôi Uyển và Phương Cần, cùng Phượng Yến ở trong bếp sẵn sàng can thiệp khi cần.

Thôi Uyển in ra tất cả những cuộc thảo luận về mối quan hệ giữa Phương Du và Đàm Vân Thư trên mạng, đặt chúng trên bàn rồi đẩy về phía Phương Cần, bình thản nói: "Chị Phương, tôi nói thẳng luôn nhé."

"Con gái tôi không phải là người đồng tính, nhưng chị có thể đưa con gái chị đi khám tâm lý, tôi sẽ chi trả tiền."

Faye: Hiếm hoi truyện nào mà tác giả không cần tả quá rõ mà cảnh H vẫn rung động ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com