Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 127

Nhiều quán ăn sáng có một mùi vị phức tạp khó tả không dễ chịu, nhưng ở "A Cần Điểm Tâm" lại thoang thoảng hương thơm sạch sẽ của sợi mì. Hơn nữa, vách tường, bàn và sàn ở đây đều rất sạch sẽ, không có rác vương vãi, ai nhìn thấy cũng cảm thấy yên tâm.

Một vài thực khách nhàm chán định buổi chiều cũng đến ăn, nhưng ngạc nhiên thay, cửa tiệm đã đóng. Những khách quen có số liên lạc của Phương Cần liền rút điện thoại ra gọi, muốn hỏi tình hình cụ thể, không biết có chuyện gì xảy ra không, vì trước đây chưa từng có chuyện như vậy.

Điện thoại của Phương Cần đặt trên bàn, bà đã tắt chuông từ trước nhưng màn hình sáng lên rất dễ thấy. Bà nhìn chằm chằm vào Thôi Uyển, nhấc máy và nói chuyện với giọng điệu như thường ngày, khiến khách quen không phát hiện ra điều gì khác thường, nhưng sắc mặt bà hơi lạnh lùng.

Cuộc gọi kết thúc sau không lâu.

Thôi Uyển đẩy tập tài liệu về phía trước, giọng điệu nghe có vẻ rất chân thành: "Chị Phương, chúng ta đều vì lợi ích của con cái, chị suy nghĩ kỹ xem? Chẳng lẽ thật sự muốn để chuyện con gái chị là người đồng tính bị hàng xóm láng giềng biết hết sao?" Bà ta thu tay lại, cầm chiếc khăn tay, cười nhẹ nhàng, "Tôi có thể mời cho nó bác sĩ tâm lý giỏi nhất cả nước, giúp nó quay về với..."

"Tôi không cần cân nhắc." Phương Cần lạnh lùng, dứt khoát ngắt lời người từng là bà chủ của mình.

Từ khi rời khỏi Đàm gia hai người chưa gặp lại lần nào, giờ gặp nhau lại trong tình cảnh này, Phương Cần bỗng cảm thấy có chút hoang đường.

"Chị cứ xem qua tài liệu này rồi nói, bên trong toàn là những cuộc trò chuyện bàn tán trên mạng giữa con gái chị và con gái tôi, nhân lúc chuyện chưa lớn, tôi nghĩ chị Phương nên có một số biện pháp trước." Thôi Uyển vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt được bảo dưỡng kỹ lưỡng, "Trước kia chúng nó còn ở dưới mắt chúng ta thì chơi bời chút không sao, nghĩ lại thì cũng là lỗi của chúng ta, làm bậc trưởng bối mà không can thiệp kịp thời, nếu không đã không có tình huống như bây giờ, chị thấy đúng không?"

"Đúng cái gì chứ?"

Gương mặt Phương Cần in hằn dấu vết của thời gian, nếp nhăn nhiều hơn Thôi Uyển, làn da cũng đen hơn, nhưng đôi mắt bà rất sáng. Bà nói: "Tôi ủng hộ bất kỳ lựa chọn nào của con gái tôi, ai như bà, chuyện gì cũng phải xen vào? Tiểu thư có biết bà tự ý đến tìm tôi không? Nếu chưa biết thì tôi có thể báo với cô ấy, vừa hay lần trước tôi có đến Kinh Thành ăn cơm với cô ấy." Bà nhìn sắc mặt Thôi Uyển càng lúc càng xấu, giọng điệu không hề giảm bớt chút nào, "Con gái bà thích con gái tôi, có gì không thể thừa nhận chứ."

Thôi Uyển nắm chặt chiếc khăn tay, đầu ngón tay trắng bệch, ánh mắt bà ta chốt chặt người ngồi đối diện, nhưng không mất bình tĩnh mà bật cười: "Cũng phải, nhà chị bám vào nhà chúng tôi để leo lên tầng lớp khác, chị đương nhiên phải nắm bắt cơ hội, không thể thừa nhận đó là bệnh hoạn rồi. Con gái tôi tốt như vậy, về sau con gái chị không thể gặp được ai tốt hơn đâu, phải giữ chặt lấy thôi." Bà ta nheo mắt, sắc mặt cũng tối lại, "Chỉ tiếc là ngày trước tôi chọn chị làm bảo mẫu ở trong nhà, nếu không thì làm sao chị có thể nghĩ ra chuyện để con gái mình dụ dỗ con gái tôi?"

Màn hình điện thoại của Phương Cần lúc này lại sáng lên, vẫn là cuộc gọi của khách quen, nhưng lần này bà không nghe máy, úp điện thoại xuống bàn.

"Như bà nói, tiểu thư là lựa chọn tốt nhất cho con gái tôi, bỏ lỡ cơ hội này sẽ không có nữa, chúng tôi sẽ bám chặt lấy, thì sao? Tôi vốn dĩ là người thô lỗ, thì sao?"

Phương Cần không hề có cảm xúc dao động lớn, bà vừa nói vừa cười: "Thôi nữ sĩ, tôi rất thích trang viên Đàm gia, chỉ nghĩ đến việc sau này sẽ sống trong đó với tư cách chủ nhân là tôi thấy vui rồi, lúc đó tôi sẽ làm bà chủ nhàn rỗi, bảo Vân Thư đưa ít tiền cho tôi đi chơi khắp nơi, tôi cũng sẽ làm những liệu trình thẩm mỹ giống bà... Ừm, bà nói xem Vân Thư có đồng ý không? Dù sao tôi cũng là mẹ của Phương Du mà."

Nói đến lúc sau, bà còn cố ý gọi Đàm Vân Thư bằng một cái tên mà trước nay chưa từng gọi, rồi tiếp tục: "Còn chuyện con gái tôi là người đồng tính, hàng xóm biết thì đã sao? Họ chắc chắn sẽ ghen tị với tôi. Nếu con gái tôi yêu một người phụ nữ bình thường, có lẽ tôi sẽ thực sự có ý kiến, nhưng nó lại yêu Vân Thư, người vừa xuất sắc vừa có tiền vừa lịch sự lễ phép, tôi phải nắm lấy cơ hội này."

"Đầu trọc không sợ bị nắm tóc, tại sao tôi phải gửi con gái mình đi khám bác sĩ tâm lý? Người cần đi khám là bà, tôi nghĩ bà đã bị chuyện tình của bọn chúng làm cho phát điên rồi."

"Chị..."

"Cả nhà các người không biết liêm sỉ, quả nhiên là mang tâm tư đó."

"Liêm sỉ có mang lại tiền không?" Phương Cần cầm lấy tập tài liệu trên bàn, từng chút từng chút xé nát, "Trong phim người ta còn trả 500 vạn rồi bảo 'rời xa con gái tôi,' đến lượt bà thì chỉ đưa phí tư vấn, coi tôi là ăn xin sao? Nhưng dù bà có đưa tôi 500 vạn tôi cũng không cần, Vân Thư bây giờ đã khác trước, giữ chặt lấy cô ấy, tôi và Tiểu Du sao phải lo không có 500 vạn mà bà nói hả haha."

Thôi Uyển giận dữ cầm túi rời khỏi quán.

Cửa một lần nữa đóng lại, sau đó, Phương Cần thở dài một hơi như thể vừa trút hết sức lực. Phượng Yến từ bếp bước ra, nhìn sắc mặt của bà rồi nói: "Chị Phương, hay là chị về nhà nghỉ ngơi trước đi."

"Đợi chút đã."

Tài liệu trên bàn chỉ mới bị xé một ít, vẫn có thể ghép lại được. Mặc dù trình độ học vấn của Phương Cần không cao, nhưng bà cũng đủ khả năng nhìn thấy những nội dung được bàn luận trên giấy. Tên con gái của bà xuất hiện bên cạnh tên của Đàm Vân Thư, và cuộc sống của họ lại một lần nữa trở thành đề tài để người khác bàn tán.

Bà nhìn những chữ đó, rồi vo giấy lại cho nhăn nhúm. Phượng Yến cũng nhìn thấy dòng tiêu đề đập ngay vào mắt, trên gương mặt chân chất lộ rõ sự bối rối, nhưng chọn cách không hỏi han gì, chỉ nói: "Tiểu Du là một đứa trẻ ngoan. Hiện giờ con bé đang công tác ở Úc hay Mỹ nhỉ? Ài, toàn những nơi mà mình chưa bao giờ nghĩ đến. Chị nghĩ xem, khi nào nó về thì hỏi thăm nó xem sao."

Phương Cần siết chặt tờ giấy trong tay, nghe vậy liền gật đầu: "Ừ, có lẽ nên hỏi nó một chút."

Nhưng mãi mà bà không thể bấm số gọi cho con gái. Bà do dự nhiều lần. Chuyện giữa Phương Du và Đàm Vân Thư, trước đây bà từng có chút nghi ngờ nhưng không dám nghĩ sâu hơn. Làm sao mà Tiểu Du có thể, làm sao con bé có thể có quan hệ như vậy với đại tiểu thư được chứ?

Nhưng khi nghĩ về dáng vẻ đau khổ của con gái hồi trước, rõ ràng tình cảm không chỉ dừng lại ở mức bạn bè. May mắn thay, sau đó con gái bà đã cắt đứt mọi liên lạc với Đàm Vân Thư, rời đi và đến phát triển ở Kinh thành.

Cách đây vài tháng bà từng đến Kinh thành, phát hiện con gái mình ra ngoài giữa đêm khuya rồi lại trở về. Bà chỉ nghĩ rằng có lẽ con bé đã quen với người khác. Nhưng vòng vo một hồi, hóa ra vẫn là Đàm Vân Thư.

Những lời của Thôi Uyển vẫn vang vọng trong đầu bà, Phương Cần đưa tay xoa nhẹ thái dương, cảm thấy áp lực trong mắt dường như tăng lên. Bà ngẩng đầu nhìn bầu trời Liễu Thành trong xanh, rồi thở dài nặng nề.

***

Chủ nhật.

Từ lúc mở mắt ra, bầu không khí giữa Phương Du và Đàm Vân Thư đã không còn nhẹ nhàng nữa, bởi vì tối nay Đàm Vân Thư sẽ có chuyến bay lúc tám giờ.

Điều may mắn là không cần quá cảnh giữa chuyến, chỉ mất khoảng 12 tiếng để bay thẳng đến Kinh thành.

"Nhưng khi đến sân bay Kinh thành thì mới là năm giờ sáng." Sau bữa sáng, Phương Du cuộn tròn trong lòng Đàm Vân Thư, lướt xem thông tin chuyến bay của cô, giọng không khỏi xót xa: "Đến lúc đó, cậu phải tốn gần một tiếng mới về đến khách sạn, rồi vì không chịu nổi mùi trên người, chắc chắn cậu sẽ phải đi tắm... Như vậy chỉ còn khoảng hai tiếng để nghỉ ngơi, rồi lại phải đi làm nữa."

"Cậu hiểu mình ghê."

"....." Phương Du liếc xéo cô một cái, "Không hiểu"

"Bây giờ đã hiểu cảm nhận của mình khi nghe cậu bay tới bay lui chưa?

"Uh."

Đàm Vân Thư nhướng mày, nghiêm túc nói: "Đừng lo, mình có thể ngủ trên máy bay."

Phương Du khẽ nhăn mũi: "Nhưng ngủ trên máy bay không thoải mái bằng giường."

Nghe vậy, Đàm Vân Thư nhẹ nhàng nâng cằm cô, cúi xuống nhìn sâu vào đôi mắt ấy rồi mỉm cười: "Bé à, không có cậu trên giường thì có giường cũng chẳng thoải mái gì."

Phương Du mỉm cười, môi khẽ cong lên: "Ờm."

"'Ờm' nghĩa là gì?" Đàm Vân Thư hỏi với đôi mày nhướng lên.

"Là mình cũng vậy."

Đàm Vân Thư không kìm được, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Phương Du, đôi mắt cong lên vui vẻ: "Dễ thương quá."

Nghe thế, Phương Du đặt điện thoại của Đàm Vân Thư xuống, từ từ đè cô xuống giường, ánh mắt sáng rực: "Dễ thương mới là bạn gái của cậu, Đàm Vân Thư."

"Mình thích nghe lắm."

"Cậu nói thêm đi."

Phương Du chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Cô đã chuẩn bị kỹ càng, chỉ muốn "nuốt chửng" cái người trước mặt ngay lúc này.

Nhưng đến năm giờ chiều, họ vẫn phải rời khỏi khách sạn.

Chia ly là điều không thể tránh khỏi.

Mặt trời Sydney vẫn giống như ánh đèn trong tủ lạnh, chẳng có tác dụng gì cả.

Bến cảng cách sân bay không xa, chỉ mất chưa đến nửa tiếng đi taxi. Họ quyết định trước khi ra sân bay sẽ ghé qua nhà hàng Trung Quốc của chị Thiền để ăn một bữa.

Chị Thiền nhìn thấy vali của Đàm Vân Thư liền hiểu ngay tình huống hiện tại, còn tặng thêm cho họ một món ăn. Cả hai cùng nhau cảm ơn chị, rồi chậm rãi thưởng thức bữa ăn cuối cùng trước khi ly biệt.

Bầu không khí có phần tĩnh lặng, ăn vài miếng lại nắm tay nhau một lần.

Thời gian không hề chậm lại chút nào, họ vẫn đúng giờ mà ra cửa và bắt taxi ra sân bay. Ngồi trên ghế sau xe, hai người nắm chặt tay nhau, đầu kề bên đầu.

Đàm Vân Thư nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Phương Du, khóe miệng khẽ cong lên.

Hơn hai mươi phút sau, họ đến sân bay.

Lúc này, điện thoại của Phương Du reo lên, là mẹ cô gọi đến. Cô vừa nắm tay Đàm Vân Thư, vừa dùng tay kia để nghe điện thoại: "Mẹ."

"Tiểu Du à..." Phương Cần hỏi, "Con đang ở đâu vậy?"

"Con đang ở sân bay Sydney."

"Con sắp về rồi à?"

"Không ạ." Phương Du ngừng lại một chút, rồi tiếp lời: "Con đang tiễn bạn về nước, còn con phải hai mươi mấy ngày nữa mới về."

Sau câu trả lời này, đầu dây bên kia rơi vào im lặng trong vài giây.

Phương Du thăm dò hỏi: "Mẹ, có chuyện gì sao?"

"Không có gì đâu."

Phương Cần cười nhẹ: "Mẹ chỉ là nhớ con thôi. Mấy hôm trước là Tết Trung thu, con lại đang ở nước ngoài, xa quá nên mẹ không thể gửi bánh Trung thu đến cho con. Rồi sắp tới lại là Quốc khánh, những năm trước con đều về vào dịp này, nhưng năm nay... Haizz... Dù sao thì mẹ cũng ủng hộ con làm việc thật tốt. Lúc nào nhớ gọi điện cho ông bà ngoại nhé, họ cũng nhớ con lắm."

"Khi nào con về nước con sẽ xin nghỉ phép, lúc đó sẽ về thăm mọi người."

"Con cứ làm việc đi, mẹ không làm phiền con nữa."

Phương Cần buông lời này rồi vội vàng ngắt điện thoại. Bà sợ nếu nói thêm nữa, mục đích thực sự của mình sẽ bị lộ ra. Trên mạng đã có không ít cuộc bàn tán về chuyện tình cảm của Phương Du và Đàm Vân Thư. Bà biết rõ Đàm Vân Thư hiện đang ở Úc, vậy thì "bạn" mà con gái tiễn còn có thể là ai?

Nghĩ đến đây, Phương Cần lại cảm thấu như huyết áp đang tăng.

Mà Phương Du sau khi cúp điện thoại, cô ngẩn ngơ hai giây rồi mới cất điện thoại đi, nói với Đàm Vân Thư: "Mẹ mình đang tiếc nuối vì trung thu và quốc khánh mình đều không thể về nhà."

"Trước đây cậu đều về đúng không?"

"Ừ, hầu hết các năm đều về."

"Nhưng để tránh mặt mình, cậu không đến quán điểm tâm của dì Phương."

"..." Phương Du khựng lại, ánh mắt đầy thắc mắc hỏi: "Cậu thật sự muốn lôi chuyện cũ ra nói sao?"

Đàm Vân Thư ngay lập tức giơ tay đầu hàng: "Không, mình không có ý đó đâu, đừng hiểu lầm. Mình chỉ đang tường thuật lại thôi, đúng rồi, là tường thuật lại." Cô kéo tay Phương Du và nói lại lần nữa: "Đừng hiểu lầm mình, Phương Du."

Trong sảnh sân bay người qua lại tấp nập, với đủ các khuôn mặt đến từ khắp nơi trên thế giới. Một số người nhìn về phía họ, nhưng rồi cũng nhanh chóng dời ánh mắt đi.

"Biết rồi, biết rồi, không hiểu lầm, giờ thì đi làm thủ tục thôi."

Chẳng bao lâu sau, hành lý của Đàm Vân Thư đã được chuyển lên băng chuyền. Cô cầm vé máy bay đến đứng trước mặt Phương Du, muốn nói gì đó nhưng lại cảm thấy nặng nề. Cô hiểu rõ lý do Phương Du ở lại, chắc chắn là vì khoản tiền thưởng của dự án này rất hấp dẫn.

Cô cũng tôn trọng sự lựa chọn và quyết định của Phương Du.

Nhưng điều đó không ngăn được cô cảm thấy buồn bã vào giây phút này. Bóng ma của việc không thể tìm thấy Phương Du 6 năm trước lại nhẹ nhàng bao trùm lấy trái tim cô.

Cô vẫn sợ rằng mình sẽ không bao giờ gặp lại Phương Du nữa.

Nhưng cô không nói ra, để Phương Du khỏi lo lắng.

"Ừm... vậy mình đi qua cổng an ninh đây." Đàm Vân Thư cầm chặt vé máy bay, cố gắng mỉm cười.

Phương Du nghe vậy chỉ khẽ gật đầu. Ngay giây tiếp theo, cô hơi nhón chân lên và hôn nhẹ lên má Đàm Vân Thư.

Cảm giác mềm mại của đôi môi khi chạm vào má quá quen thuộc. Đàm Vân Thư mím môi, nhìn người yêu trước mặt, thấy trong đôi mắt đen của Phương Du tràn đầy tình cảm dịu dàng, mây mù trong lòng cô dường như cũng vơi bớt đi phần nào.

"Bây giờ có vẻ cũng rất thích hợp để đọc một bài thơ."

"Thơ gì?"

"Cùng với đôi mắt của người tình, tôi khao khát vượt qua từng buổi hoàng hôn tĩnh lặng."

*Trích bài thơ "Kết thúc Hay Khởi Đầu" của Bắc Đảo.

Phương Du vừa nói vừa mỉm cười: "Đợi mình về nước là được rồi."

"Ừm."

"Rất nhanh thôi."

"Ừ, rất nhanh thôi."

Như thể đang tự thôi miên mình, Đàm Vân Thư ôm lấy Phương Du, đôi môi mấp máy: "Mình sẽ nghe lời cậu, làm việc chăm chỉ, ăn ngon ngủ ngon, và sẽ nhớ cậu thật nhiều..." Cô ngửi thấy hương thơm dịu nhẹ trên người Phương Du, cảm giác hàng mi của mình ướt dần, "Mình sẽ đợi cậu ở Kinh Thành."

Hai người bên nhau chưa lâu nhưng đã phải trải qua cảnh chia ly như thế này không ít lần. Sao có thể không xem đây như một sự tàn nhẫn?

Nhưng họ cũng có cuộc sống và sự nghiệp riêng. Họ đều hiểu điều đó.

"Đàm Vân Thư."

Phương Du vỗ nhẹ lên lưng cô, cố gắng kìm nén nỗi khổ không nỡ rời xa, nói: "Chúc chúng ta trên mọi chặng đường đều không lãng phí, luôn có được điều mình mong muốn."

"Ừ."

Tuy nhiên "đáng tiếc" là cuối cùng cả hai vẫn cười trong nước mắt, vẫy tay chào nhau trong làn nước mắt lấp lánh cho đến khi đối phương biến mất khỏi tầm mắt.

***

Trời ở Kinh Thành lại lạnh thêm chút nữa. Đàm Vân Thư không để chú Viễn phải đến sớm đón mình. Sau khi lấy hành lý xong, cô tự bắt taxi về khách sạn.

Như lời Phương Du đã nói, khi trở về khách sạn, cô không chịu nổi mùi trên cơ thể mình và phải đi tắm trước khi nằm xuống giường.

Nhưng không có mùi hương quen thuộc, cô không thể nào ngủ được.

Cô cố ép mình nhắm mắt nhưng chưa được bao lâu chuông báo thức đã vang lên. Cô lại tiếp tục dậy, ăn sáng và đến công ty một cách máy móc.

Dù đã vài ngày không xuất hiện, công ty cũng không loạn. Một vài quản lý cấp cao ầm ĩ thấy Đàm Vân Thư xuất hiện trong phòng họp thì ngớ người, sau đó kéo ghế ra ngồi xuống.

Đàm Vân Thư nhíu mày, vẻ mặt phủ đầy băng giá. Cô lật mở tập tài liệu mà trợ lý đã đặt sẵn trên bàn họp từ trước, giọng lạnh lùng: "Tôi đã báo cảnh sát. Nếu ai có gì muốn nói, hãy tự trình bày với cảnh sát."

Faye: Truyện còn khoảng hơn 10 chương nữa là hết chính văn, thêm mười mấy ngoại truyện nữa là hoàn. Dạo này mình đẩy tiến độ vì mình sắp phải đi công tác nên sẽ cố hoàn thành trong tuần này. Thực ra mình đã  sẵn tất cả các chương đến hết ngoại truyện, nhưng cần phải beta chỉnh chu trước khi đăng lên nên tiến độ mới chậm một chút. Chúc mọi người đọc vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com