Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130

Phương Du suốt cả đêm không chợp mắt.

Cô không nghĩ rằng lần trở về này lại là kết quả như vậy. Mọi thứ đến quá đột ngột, đột ngột đến mức dù cô đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với sự chia ly nhưng vẫn bị nỗi đau khôn xiết cuốn trôi, đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cô không ngừng nhớ lại những hình ảnh và khoảnh khắc trước khi cha cô qua đời.

Nhưng đã mười sáu năm trôi qua, mọi thứ đều quá xa xăm. Trước mắt cô chỉ hiện lên một ký ức mờ nhạt, giống như chiếc tivi cũ ở nhà gặp phải tín hiệu kém. Cô có thể bắt gặp vài hình ảnh thoáng qua, nhưng dù có cố gắng thế nào, cô vẫn không thể nhìn rõ được.

Khi trời sáng, cô thu xếp lại cảm xúc, cùng người mẹ cũng đang suy sụp lên xe của bác Phương Chính để quay lại thị trấn.

Những năm gần đây, cô thường tranh thủ về nhà vào các dịp lễ. Cô đã dự không ít đám cưới của người cùng làng nhưng đám tang thì không thể chọn ngày, vì vậy lần cuối cùng cô dự một đám tang là khi cha cô qua đời.

Lần này, cô tham dự đám tang của ông bà nội mình.

Cô hít sâu vài lần để kìm nén cơn khóc, mặc áo tang rồi về làng báo tang.

Dù nhiều người ở quê cha không nhận ra cô nữa, nhưng khi nghe tên cô và nhìn thấy dáng vẻ của cô lúc này, họ kéo cô lại không ngừng cảm khái, vỗ vai cô, bày tỏ rằng họ sẽ đến viếng.

Hai bên con đường làng nhỏ đầy cỏ dại còn vương hơi nước làm bẩn đôi giày của cô, nhưng cô không để tâm.

Nước mắt cô cứ tuôn rơi, từng giọt từng giọt, cô liên tục giơ tay lên lau đi.

Giống hệt như nhiều năm trước khi cha cô qua đời.

Không chỉ có cô, Phương Cần cũng đang bận rộn nhờ người dựng rạp và chuẩn bị đồ ăn. Phương Đức Minh và Kim Tú cũng có mặt, hai ông bà cảm thấy vô cùng đau lòng. Là thông gia với nhau bao năm nay, cả hai đều là những người nhân hậu, chưa bao giờ nghĩ ông bà nội Phương Du là gánh nặng.

Vậy mà giờ đây họ đã ra đi, lặng lẽ nằm trong quan tài.

Bầu trời u ám, linh đường cũng phá lệ lạnh lẽo.

Những vòng hoa trắng đứng lặng yên bên cạnh, tưởng niệm người đã khuất. Nỗi buồn sâu thẳm bao trùm tang lễ, không khí như đông cứng lại, nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Rất nhiều bà con trong làng đến viếng, mọi người đều làm lễ lạy, Phương Du cũng quỳ trên chiếu đáp lễ.

Không biết cô đã cúi lạy bao nhiêu lần, đến khi trời tối hẳn. Đèn trường minh trong suốt thời gian này vẫn chưa tắt.

Ánh đèn leo lét hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Phương Du.

Phương Cần nắm lấy tay cô, khôngkhỏi nói: "Tiểu Du, đi ăn cơm đi."

Hôm nay Phương Du không có chút khẩu vị nào, bữa trưa cô cũng ăn qua loa, nếu không ăn tối nữa thì chắc chắn không chịu nổi.

Cô lê mình ngồi xuống chiếc ghế dài, đồ ăn do đầu bếp thuê làm rất ngon nhưng với cô giờ đây chẳng khác nào nhai sáp, cô không thể cảm nhận được vị gì, chỉ máy móc nhét vài miếng vào miệng. Đến lúc này cô mới lấy điện thoại ra khỏi túi áo.

Từ tối qua đến giờ cô không liên lạc nhiều với Đàm Vân Thư. Đầu óc cô vẫn chưa tỉnh táo, cũng chưa nói cho cô ấy biết về việc ông bà nội qua đời.

Sau khi tan làm hôm nay, Đàm Vân Thư đã gửi khá nhiều tin nhắn, chia sẻ với cô về bữa tối, thời tiết ở Kinh Thành cũng như lịch trình bận rộn những ngày tới, và cả việc nhớ cô. Nhưng vì cô mãi chưa trả lời, cuối cùng Đàm Vân Thư đã hỏi cô đang ở đâu, bận việc gì.

Phương Du nhìn chằm chằm vào lịch trình công việc của Đàm Vân Thư cho ngày mai và ngày kia. Hai ngày tới, Đàm Vân Thư sẽ tham gia một hội nghị ngành khách sạn.

Cô cố gắng hết sức nuốt xuống mấy ngụm cơm, rồi gõ tin nhắn: 【Đàm Vân Thư.】

【Cậu xuất hiện rồi.】Đàm Vân Thư còn gửi kèm một sticker con mèo nhấp nháy.

Mắt Phương Du lại nhòe đi. Cô lau nước mắt, tiếp tục nhắn: 【Về nhà bận rộn với người nhà nên không có thời gian chơi điện thoại.】

Đàm Viên Viên: 【Mình biết mà, cậu hiếm khi có dịp đoàn tụ với gia đình.】

Đàm Viên Viên: 【Mình sẽ yên tâm chờ cậu về.】

Phương Du cắn môi, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi: 【Mình có thể về vào chiều thứ Bảy được không?】

【Có phải có chuyện gì xảy ra rồi không?】

Phương Du im lặng.

Lễ an táng sẽ diễn ra vào sáng thứ Bảy, mà thứ Bảy cũng là sinh nhật lần thứ 27 của Đàm Vân Thư. Người đã khuất đã ra đi, cô không thể cứ mãi chìm trong nỗi đau. Cô đã hứa sẽ cùng Đàm Vân Thư đón sinh nhật, và cô không muốn thất hứa.

Nhưng câu hỏi của Đàm Vân Thư vẫn khiến trái tim cô nhói lên.

【Chỉ là có việc ở nhà nên thứ Sáu mình không đi được.】

【Đừng lo.】

【Mình sẽ đổi vé máy bay sang chiều thứ Bảy, mình sẽ kịp về.】

Đàm Viên Viên: 【Ừ.】

Hai người không trao đổi thêm gì, Phương Du cảm thấy mình đã ăn tạm đủ nên lại về linh đường tiếp tục túc trực bên linh cữu. Đêm càng lúc càng khuya, cô mặc thêm áo khoác bông, nhìn chằm chằm vào đèn trường minh mà thất thần.

Phương Cần ngồi bên cạnh cô, nhìn thấy dáng vẻ này của con gái, cuối cùng vẫn bảo trì im lặng không nói gì.

Thứ Năm thời tiết đã đẹp hơn, trời có nắng.

Chỉ là tâm trạng của Phương Du vẫn u ám, cô nói rất ít, ăn sáng không được mấy miếng đã nôn ra. Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, cô trông gầy đi rõ rệt so với lúc vừa về nhà.

Đến 8 giờ 30 sáng chiếc điện thoại trong túi cô rung lên, kéo cô trở lại thực tại. Phản ứng của cô chậm hơn bình thường, cô lấy điện thoại ra xem. Hiển thị trên màn hình là ba chữ "Đàm Vân Thư".

Phương Du hít sâu một hơi, chỉnh lại giọng rồi bắt máy: "Bây giờ cậu đang đi làm à?"

"Vì sao không nói với mình."

Phương Du sững người: "Cái gì?"

"Mình đang ở thị trấn rồi, Phương Du." Đàm Vân Thư hỏi với giọng bình tĩnh, "Chuyện ông bà cậu qua đời, tại sao cậu lại giấu mình?"

Phương Du cúi đầu: "Còn hội nghị của cậu thì sao?"

"Hội nghị đó quan trọng thật nhưng việc mình không tham dự cũng không ảnh hưởng gì. Mình nói cho cậu về công việc của mình không phải để cậu nghĩ rằng mình bận đến mức không có thời gian, mà là để cậu biết mình đang làm gì, mình muốn cho cậu biết hết thảy về mình, để cậu có thể hiểu về mình nhiều hơn, Phương Du."

Phương Du ngồi thụp xuống, chỉ cảm thấy đầu cô rất đau. Suốt hai ngày nay, đầu óc cô không được minh mẫn, mọi chuyện cô xử lý cũng không tinh tế như bình thường.

Đàm Vân Thư nói chuyện chậm lại để lời mình nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn: "Bây giờ cậu đang ở đâu, mình có thể đến gặp cậu không?"

"... Để mình hỏi mẹ mình đã."

Phương Du cầm chặt điện thoại, tiến đến chỗ Phương Cần, chần chừ vài giây rồi hỏi: "Mẹ, con có một người bạn muốn đến viếng..."

"Không được."

Phương Cần hiếm khi thể hiện vẻ giận dữ như lúc này, bà nhìn con gái: "Có phải lại là 'bạn' lần trước không? Vậy thì không được."

"Tại sao lại không được?"

"Nếu là Đàm tiểu thư thì càng không được." Phương Cần nói thẳng, tay bà khẽ chạm vào vai Phương Du, "Tiểu Du, con làm sao có thể... Con có biết người trong làng đang nói gì không? Có người đến trước mộ ông bà nội con và bàn tán về chuyện của con. Con có nghĩ đến hậu quả của việc con cứ ở bên cô ấy không? Con để ông bà nội con phải sống sao đây?"

"Con chưa bao giờ nghĩ sẽ ở bên cậu ấy mãi mãi."

Phương Cần kéo tay con gái vào góc nhà, tránh để gió nghe thấy cuộc trò chuyện. Bà nhíu mày, giọng trở nên khàn hơn, ngập ngừng một lát rồi tiếp tục: "Mẹ đã nói với con từ trước, đừng dây dưa với cô ấy, nhưng con... Tiểu Du, hồi trước con và cô ấy chỉ là bạn, mẹ không thấy vấn đề gì. Nhưng bây giờ con đã lớn, và mẹ đã từng nói hiện tại con có thể kết bạn. Nhưng mối quan hệ giữa hai đứa con lại không chỉ đơn thuần là bạn, mẹ không thể đồng ý được." Bà tránh ánh mắt con gái, nói khẽ: "Con từ chối cô ấy đi, nói là mẹ không cho cô ấy đến. Nếu con khó mở lời thì để mẹ gọi điện cho cô ấy."

Lời nói của Phương Cần vừa dứt, trong không gian yên tĩnh vang lên một giọng nói yếu ớt.

"Không cần đâu, dì Phương, cháu xin lỗi vì đã làm phiền dì."

Phương Du hạ mắt, nhận ra mình đã quên tắt điện thoại do trạng thái lơ đãng suốt thời gian qua. Cô giật mình hoảng hốt, nhanh chóng chạy ra chỗ trống trải.

Không khí lạnh lẽo và ẩm ướt, Phương Du rùng mình, cắn môi gọi khẽ: "Đàm Vân Thư..."

"Đừng lo, mình sẽ không kiên quyết phải đến, Tiểu Du."

Đàm Vân Thư cười khổ một tiếng, giọng nói bị gió lạnh thổi qua, nghe như cắt da cắt thịt: "Nhưng mình cũng vừa nhận ra, cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc ở bên mình lâu dài."

Cô hỏi lại: "Có thật là nghĩ như vậy không? Hay là chỉ để qua mặt dì Phương?"

Phương Du im lặng, không trả lời.

Vài giây trôi qua, Đàm Vân Thư đau đớn hỏi: "Vậy lời hứa trước đây của cậu với mình là gì?"

Không đợi Phương Du trả lời, Đàm Vân Thư tự đáp: "Mình hiểu rồi, những lời nói trên giường thì không thể coi là thật, phải không?" Cô thở ra một hơi, giọng khàn khàn: "Xin lỗi, vì đã làm phiền cậu trong thời khắc này. Cậu tiếp tục lo chuyện của mình đi. Mình sẽ quay về để còn kịp tham dự cuộc họp chiều nay."

Cô cười nhẹ: "Xin đừng liên lạc với mình nữa. Đừng để một người không xứng đáng như mình khiến cậu phân tâm, Phương Du."

Cuộc gọi cứ vậy chấm dứt. Phương Du ngồi bệt xuống đất, ôm lấy đầu, nước mắt rơi không ngừng. Cô muốn giải thích điều gì đó, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Bởi vì, cô không thể phủ nhận điều này.

Phương Du nhận ra mình đã quá rối rắm với những suy nghĩ về tương lai và khả năng bên nhau mãi mãi với Đàm Vân Thư. Nhưng đến lúc này, cô mới thật sự thấu hiểu tình cảm của mình. Những lời khuyên từ bạn bè khiến cô tỉnh ngộ: thà làm sai còn hơn không làm gì cả. Cô luôn giữ suy nghĩ rằng chỉ cần trân trọng từng giây phút hiện tại, dù tương lai có một ngày sẽ tách ra, như vậy cô cũng sẽ thản nhiên đối mặt. Với Phương Du, "mãi mãi" không phải là một từ để miêu tả về thời gian, mà là cách cô cảm nhận và khắc ghi mỗi khoảnh khắc bên Đàm Vân Thư. Mỗi thời mỗi khắc ở bên Đàm Vân Thư, trong lòng cô đó chính là "mãi mãi".

Chẳng mấy chốc lại có người đến viếng, cô lại lau nước mắt, quay lại linh đường để tiếp tục dập đầu hành lễ.

Màn đêm dần buông xuống, giống như một tấm vải đen được vẽ lên bầu trời. Sau khi ăn tối, cô thử nhắn tin cho Đàm Vân Thư, nhưng chỉ nhận được một dấu chấm than đỏ và dòng thông báo: "Tin nhắn đã được gửi đi, nhưng bị đối phương từ chối nhận."

Đàm Vân Thư đã block cô.

Phương Du hoảng loạn gọi điện, nhưng kết quả vẫn như cũ — không ai bắt máy.

Sau một hồi lâu, cô suy sụp đặt điện thoại xuống.

Cô cảm thấy mình như đang chìm sâu trong dòng sông lạnh lẽo của mùa thu.

***

Suốt mấy ngày liền Phương Du sống trong trạng thái căng thẳng cực độ về tinh thần, cộng thêm thời tiết ngày càng lạnh giá, khiến tối thứ 6 cô bị sốt cao.

Đây cũng là đêm cuối cùng cô phải thức canh linh cữu. Mặc dù đã uống thuốc, cô vẫn kiên quyết ở lại, cứng đầu đến mức Phương Cần cũng không thể khuyên nhủ nổi, nhất là sau trận cãi vã vì chuyện của Đàm Vân Thư, bầu không khí giữa hai mẹ con trở nên rất căng thẳng.

Phương Du ngồi co ro, đầu tựa vào đầu gối, ánh lửa từ ngọn đèn hắt lên đôi mắt mờ mịt của cô.

Một lát sau cô nhắm mắt lại, lau đi những giọt nước mắt đang rơi.

Thời gian trôi đi chầm chậm từng phút từng giây. Khi đồng hồ điểm đúng 0h, cô nhắn tin cho Đàm Vân Thư: 【Chúc mừng sinh nhật, Đàm Vân Thư.】

Nhưng tin nhắn lại có kết quả giống như mọi tin nhắn trước đó.

Mối liên kết cuộc sống giữa cô và Đàm Vân Thư chính thức đứt đoạn.

Cô nghiêng đầu, lại mở video Đàm Vân Thư chơi đàn mà cô từng gửi, chỉ cảm thấy lòng ngực mình thắt lại, hô hấp khó khăn.

Phương Cần nhìn thấy con gái như vậy liền khuyên nhủ: "Mẹ ở đây canh, con về phòng ngủ đi."

"Không cần."

Phương Du nhìn mẹ mình. Cô chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày hai mẹ con cãi nhau lớn như thế này. Với giọng nghẹn ngào, cô hỏi: "Mẹ, mẹ cảm thấy việc con ở bên Đàm Vân Thư là sai lầm sao?"

"....." Đến phiên Phương Cần trầm mặc. Bà không nói gì, chỉ lặng lẽ thả những tờ tiền giấy vào lửa.

Phương Du chớp mắt, ngửi mùi tiền giấy bị đốt cháy, hiểu được câu trả lời của mẹ, cô tiếp tục: "Mẹ không cảm thấy đó là sai lầm đúng không? Bởi vì mẹ đã từng nói, chỉ cần con khỏe mạnh và hạnh phúc là được, mẹ không quan tâm những thứ khác."

"Đúng, mẹ đã nói vậy, nhưng nếu là Đàm Vân Thư thì không được."

"Tại sao không? Chỉ vì cậu ấy giàu có sao?"

Giọng Phương Cần trở nên bất lực: "Tháng trước, mẹ cô ấy đến tìm mẹ. Lời bà ấy nói rất khó nghe, nhưng may mà mẹ nói lại còn khó nghe hơn. Trong một gia đình như thế, con chắc chắn sẽ bị tổn thương, Tiểu Du. Rồi con sẽ gặp người khác. Mẹ không muốn con sau này phải hối hận..."

"Nhưng mẹ, con không muốn nghĩ xa đến thế."

Nước mắt Phương Du lại lăn dài, lấp lánh dưới ánh đèn. Khuôn mặt cô đỏ bừng vì sốt, đôi môi mấp máy một cách khó khăn: "Từ nhỏ đến giờ con không có nhiều mong muốn. Bây giờ, con chỉ muốn có một mình cậu ấy."

"Như vậy cũng không được sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com