Chương 131
Màn đêm dần lùi xa, ánh sáng buổi sớm như tấm lụa mỏng lan tỏa trên bầu trời, làm lộ ra những đường nét xa xa của ngọn núi.
Gió thu im lìm thổi qua, quét đi vài chiếc lá rụng trên mặt đất, vang lên tiếng sàn sạt.
Với sự giúp đỡ của bà con trong làng, hai người ông bà đã được an táng trong núi non.
Xung quanh chỉ có sự im lặng tôn nghiêm, thỉnh thoảng tiếng chim hót vang lên, như đang kể câu chuyện trước mắt. Có người đã vĩnh viễn nằm đây làm bạn với chúng, những chú chim sau này sẽ đậu trên hai ngôi mộ mới, làm quen với những người bạn mới.
Phương Du lại sốt cao, hơi thở nóng rực nhưng khuôn mặt cô đờ đẫn, nước mắt như đã cạn, toàn thân như kiệt quệ, trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào.
"Tiểu Du, về nhà thôi." Phương Cần sau khi cảm ơn mọi người, đến bên đỡ Phương Du dậy.
Phương Du mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, rồi cúi xuống, thì thầm hỏi: "Mẹ, con không nên về nhà, phải không?" Cô nhìn mẹ, ánh mắt đau buồn, dù không còn nước mắt nhưng lại càng đáng thương, "Còn hai tháng nữa mới hết năm, nhưng con vừa về đến nhà thì ông bà lại ra đi ngay trong đêm đầu tiên. Có phải là con không nên trở về...?"
"Và cả ba nữa... Lúc trước, con đã cứ nằng nặc đòi ba lên thị trấn mua đồ chơi cho con. Nếu không phải vì con... Ba sẽ không gặp phải núi lở.... Ba sẽ không..." Cô nghẹn lời, không thể nói tiếp.
Những suy nghĩ đó cứ dày vò cô trong suốt những ngày qua. Tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy? Rõ ràng mẹ cô đã nói rằng "trong năm nay", nhưng chỉ vừa khi cô về thăm, ông bà lại ra đi ngay trong đêm.
"Không phải lỗi của con đâu, Tiểu Du." Phương Cần từ lâu đã không còn khóc kể từ khi chồng bà qua đời. Bà đã phải gánh vác gia đình, trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng nghe những lời của con gái, bà không thể kiềm nén được nỗi đau. Bà không ngờ con mình lại nghĩ như vậy, nước mắt dâng trào nơi sống mũi.
Bà ôm chặt Phương Du, an ủi cô: "Y tá Lý đã nói với mẹ rồi. Dù ông bà không thể nói chuyện, nhưng không phải là họ không có ý thức. Ông bà thấy con sống tốt, yên tâm về con nên mới quyết định ra đi. Ba con cũng vậy, vì yêu thương con nên mới đi mua đồ cho con. Ông ấy không muốn con nghĩ như vậy đâu, Tiểu Du, đừng tự trách mình, con..."
"Tiểu Du! Tiểu Du con đừng làm mẹ sợ!"
Cơ thể Phương Du mềm nhũn, mất đi ý thức. Nếu không có mẹ đỡ, cô đã ngã xuống đất.
Cô thật sự đã quá mệt mỏi. Những ngày qua cô gần như không ngủ, chỉ ăn qua loa vài miếng rồi lại phải quỳ lạy suốt cả ngày, khiến đầu gối tím bầm. Hơn nữa sức ép tâm lý đã đẩy cô đến giới hạn, khiến cô kiệt sức và cảm thấy mình chẳng làm được gì tốt.
Cô còn tổn thương Đàm Vân Thư.
Trong lúc hôn mê, Phương Du mơ một giấc mơ dài, tuy là cảnh trong mơ nhưng giống như sự phản chiếu của quá khứ.
Cô mơ thấy gia đình hạnh phúc lúc nhỏ, mơ thấy ông bà nội và ông bà ngoại luôn thi nhau tìm cách kéo cô đến nhà ông bà chơi, người thì đan cào cào, người thì làm vòng sắt. Cô mơ thấy mình ngồi sau xe máy của ba, và mẹ ở phía sau cô, bảo vệ cô thật tốt.
Cô mơ thấy lúc mình lớn lên, nỗ lực thi đỗ vào Đại học Liễu Thành, nơi cô gặp gỡ Đàm Vân Thư, người luôn được bao bọc bởi ánh hào quang. Mơ thấy Đàm Vân Thư che ô cho mình trong cơn mưa và những lời thì thầm "Cậu là của mình." Giữa cuộc đời cằn cỗi của cô, ba năm đó đối với cô mà nói là quý giá vô cùng.
Cô mơ thấy mình làm việc chăm chỉ ở Kinh thành, học cách yêu bản thân hơn, quan tâm đến cảm xúc của mình hơn, kết bạn với hai người bạn tốt và cuối cùng quay lại với Đàm Vân Thư, bù đắp những nuối tiếc đã qua, bắt đầu một mối tình thực sự.
Những gì cô mơ thấy, phần lớn đều là những khoảnh khắc hạnh phúc.
Nhưng khi cô mở mắt, mọi thứ lại như ảo ảnh trong mơ. Những gì còn lại của hiện thực có bao nhiêu?
Nước mắt cô bất tri bất giác lại chảy dài, đôi mắt nhòe nhoẹt không nhìn thấy gì rõ ràng.
Một bên vang lên giọng mẹ: "Tiểu Du, con tỉnh rồi, có đói không? Để mẹ đi lấy cho con..."
"Mẹ." Phương Du lại lau nước mắt, cổ họng cô như đang cháy, mũi có chút nghẹt, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Cô hỏi: "Bây giờ mấy giờ rồi?"
Phương Cần trả lời: "Chín giờ tối."
"Con phải về."
"Về nhà à? Để mẹ gọi y tá đến xem con thế nào đã."
"Không phải, con muốn về Kinh Thành." Phương Du vô cùng khó chịu, không nhịn được mà nghẹn ngào, "Hôm nay là sinh nhật của cậu ấy, mẹ, con đã hứa sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu ấy."
"Con nói cho mẹ biết giờ con làm sao mà về được? Con vừa mới hạ sốt không lâu, dù con có về Kinh Thành thì hôm nay cũng đã qua rồi, con không kịp đâu." Phương Cần đặt điện thoại của Phương Du vào tay cô, "Con gọi điện cho cô ấy đi."
Phương Du nặng nề thở dài một hơi. Cô không nói việc mình đã bị Đàm Vân Thư chặn số, sợ mẹ sẽ có ấn tượng xấu hơn về Đàm Vân Thư, nên cô chỉ đáp: "Mẹ, cho con mượn điện thoại của mẹ được không?"
Phương Cần nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, đưa điện thoại của mình cho cô.
Giường bệnh mới rất tốt, Phương Cần dễ dàng chỉnh lại góc độ cho cô, sau đó đi rót một ly nước ấm để cô uống rồi mới rời khỏi phòng bệnh.
Phòng bệnh ba giường, nhưng hai giường còn lại đều trống.
Cô lại lau khô nước mắt, nhìn ra bầu trời tối đen ngoài cửa sổ, rồi dùng điện thoại của Phương Cần gọi cho Đàm Vân Thư.
Lần này không có thông báo rằng bên kia không bắt máy, nhưng sau từng tiếng "tút tút", vẫn không có kết quả gì.
Có lẽ Đàm Vân Thư biết là cô gọi nên mới chọn không nghe.
Nghĩ đến điều này, tim Phương Du như thắt lại, nhưng cô hít một hơi không từ bỏ, cứ thế gọi đi gọi lại. Tiếng "tút tút" vang lên trong tai cô, vang vọng trong lồng ngực cô, nhưng bên kia vẫn không ai nghe máy.
Cuối cùng cô soạn tin nhắn chúc mừng, nhưng nước mắt dù thế nào cũng không thể khống chế được, không ngừng rơi trên màn hình điện thoại.
Tin nhắn này cô soạn rất khó khăn, nhưng vẫn gửi đi.
【Đàm Vân Thư, chúc mừng sinh nhật 27 tuổi.
Xin lỗi, năm nay cuối cùng mình cũng có thể chúc cậu sinh nhật vui vẻ, nhưng lại trong hoàn cảnh như thế này.
Từ khi nói chuyện với cậu về chủ đề sinh nhật, mình đã luôn mong chờ ngày hôm nay. Trong tưởng tượng của mình, hôm nay sẽ là một ngày rất đáng nhớ rất có ý nghĩa. Mình muốn cậu có những kỷ niệm vui vẻ về sinh nhật để thay thế những điều đã qua. Nhưng, mọi thứ đã bị mình làm rối tung lên. Xin lỗi, mình đã không về đúng hẹn, không thực hiện được lời hứa của mình.
Nhưng mình hy vọng cậu có thể vui vẻ mỗi ngày, sống một cách thoải mái, đạt được mọi điều cậu mong muốn.】
Tin nhắn lần này không bị trả về, nhưng cô cũng không chắc Đàm Vân Thư có đọc hay không. Cô thực sự rất muốn trở về bên cạnh Đàm Vân Thư lúc này, nhưng tất cả mọi điều kiện đều không cho phép.
Giống như mối quan hệ giữa cô và Đàm Vân Thư.
Chờ đợi hồi lâu, bên kia cũng không có hồi âm, Phương Du nhắm mắt lại, điều hòa nhịp thở của mình.
Cô mở khóa điện thoại của mình, nhấn vào WeChat.
Bạn bè của cô so với Đàm Vân Thư còn biết về tình hình gia đình của cô muộn hơn, mấy ngày nay họ vẫn luôn an ủi cô. Bầu không khí trong nhóm chat không được nhẹ nhàng như mọi khi, nhưng hôm nay cô vẫn chưa xem điện thoại suốt cả ngày. Bây giờ vừa mở ra, cô mới phát hiện bạn bè mình đã cố gắng làm cô vui bằng cách bàn luận về những quảng cáo màn hình lớn trên tàu điện ngầm và ở một số trung tâm thương mại.
Phù Sương hôm nay đi chơi, còn quay rất nhiều video và chụp nhiều ảnh, tag cô vào, hỏi: 【Tiểu Du, đây là cậu và Đàm Tổng đúng không?】
Phù Sương: 【Ôi trời, mình thật sự bị ngọt chết rồi.】
Đường Bán Tuyết: 【Hai người đừng có mà lãng mạn quá mức như thế này chứ, đây là cái tiết mục tuyên bố tình yêu thầm kín của mình với cả thế giới gì đó hả!】
Phù Sương: 【Giết mình đi】
Đường Bán Tuyết: 【Giết mình luôn.】
Phương Du nhìn những gì họ nói, chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình đang run rẩy, lạnh ngắt cả người.
Cô mở video lên xem.
Đây là màn hình quảng cáo trên tàu điện ngầm, đang phát một đoạn video.
Đoạn video bắt đầu bằng một nét vẽ đơn giản.
Đó là một đám mây đen mờ mịt không biết điểm đến, chỉ trôi nổi theo gió. Một ngày nọ, nó nhìn thấy một chú cá nhỏ đang bị ướt mưa ở trạm xe buýt, nhưng vì đang mưa nên nếu đến gần, chỉ làm cá nhỏ bị ướt thêm.
Tuy nhiên, cá nhỏ lại nói không sao và trao cho đám mây sự ấm áp.
Nhờ có cá nhỏ, đám mây đen trở thành một đám mây trắng tinh khôi và mềm mại.
Sau đoạn vẽ đơn giản là những bức ảnh chụp hai người các cô tại thủy cung, không có bức nào chụp chính diện, chỉ có một tấm chụp nghiêng mặt. Có lẽ chỉ những người rất thân mới nhận ra đó là cô và Đàm Vân Thư.
Nhưng dù sao đi nữa, bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra được đó là hai người phụ nữ.
Chữ viết tay màu trắng lúc này từ từ hiện lên trên màn hình: 【Cá nhỏ, chúc mừng chúng ta yêu nhau tròn một trăm ngày.】
【Cảm ơn cậu vì đã cho mình cơ hội trải qua từng buổi hoàng hôn bình yên trong mắt cậu, mình mãi mãi yêu cậu.】
Không chỉ đoạn video này, mà cả từ "mãi mãi" cũng đều như những nhát dao đâm sâu vào trái tim Phương Du.
Cô thậm chí không còn đủ sức để nhớ hôm nay cũng là ngày kỷ niệm một trăm ngày yêu nhau của họ.
Đoạn video dài khoảng mười giây. Phương Du không biết Đàm Vân Thư đã chuẩn bị nó từ khi nào, nhưng cô biết rằng ngay bây giờ, cô thực sự rất muốn gặp Đàm Vân Thư.
Hơn nữa không chỉ là tàu điện ngầm ở Kinh Thành, video này còn được chiếu trên các hệ thống tàu điện ngầm ở tất cả các thành phố lớn trên cả nước. Trên mạng rất nhiều người chia sẻ video này, tức khắc tiếng "Woah" ngập trời, dẫn tới rất nhiều người dù không đi tàu cũng phải tìm đến để xem và check-in.
Phương Du dùng một tay ôm trán, vẻ mặt đau đớn và đầy hối hận.
Cô không còn cách nào khác, liền nhắn tin cho Thẩm Ánh Chi: 【Thẩm tổng, tôi muốn hỏi cậu ấy hôm nay có vui không?】
Cô không thể ở bên Đàm Vân Thư, nhưng cô mong bạn của Đàm Vân Thư có thể ở đó.
Thẩm Ánh Chi trả lời ngay lập tức: 【Cuối cùng cô cũng biết liên lạc với tôi.】
Thẩm Ánh Chi tiết lộ: 【Cậu ấy chưa về Kinh Thành.】
Nếu không trở về Kinh Thành, vậy Đàm Vân Thư đang ở đâu?
Chưa kịp có câu trả lời, Thẩm Ánh Chi đã gửi thêm tin nhắn: 【Tôi biết nếu là bạn thì đáng ra tôi nên câm miệng, nhưng Phương Du, cậu ấy đang rất khổ sở.】
Phương Du vì thiếu nước mà môi khô nứt, bây giờ nhìn thấy tin nhắn của Thẩm Ánh Chi, chỉ cảm thấy khó thở.
Thẩm Ánh Chi: 【Lúc còn nhỏ, tôi với Lương Bái bị ảnh hưởng bởi người lớn, nói sai vài câu, ngay trước mặt cậu ấy nói cậu ấy là con riêng, nhưng thực ra chúng tôi đều không nhớ gì về việc đó. Cậu ấy thì lại nhớ mãi, vì những lời này mà chưa bao giờ thật sự mở lòng với chúng tôi.】
Thẩm Ánh Chi: 【Tôi không có ý kể khổ thay cậu ấy, nhưng những năm qua cậu ấy thực sự đã sống rất không tốt, bên ngoài trông có vẻ hào nhoáng, nhưng thực ra bên trong là nước sôi lửa bỏng.】
Thẩm Ánh Chi: 【Cậu ấy nói gió thì tự do, nhưng cậu ấy không phải.】
Thẩm Ánh Chi: 【Những điều này chắc chắn cậu ấy chưa nói với cô phải không? Nhưng cậu ấy đã không muốn mở miệng, thì để tôi nói.】
Phương Du nhìn những dòng chữ này, cảm giác như bị nghẹn thở. Cô cố gắng bình tĩnh lại, gõ dòng chữ: 【Cảm ơn Thẩm tổng đã nói với tôi những điều này.】
【Cậu ấy đang ở khách sạn Sơn Vũ.】
【Cảm ơn.】
Sau khi gửi hai chữ đó, Phương Du lật đật xốc chăn ra. Tóc cô rối bời che hết tầm mắt, cô loạng choạng đưa tay khảy khảy.
Ngoài cửa, Phương Cần đang chợp mắt, nghe tiếng cửa mở liền lập tức tỉnh dậy, hỏi: "Con muốn đi vệ sinh à? Quẹo trái."
"Con muốn đi tìm cậu ấy."
Lông mày Phương Cần nhíu lại thật sâu: "Mẹ sẽ không để con đi Kinh Thành lúc này đâu."
"Con không đi Kinh Thành, con đi khu nghỉ dưỡng, cậu ấy đang ở đó."
Phương Du nói chuyện vẫn còn nghẹn ngào, cô nhìn mẹ mình, giọng gần như van nài: "Mẹ, mẹ sợ ông bà ngoại bị người ta dị nghị, thì con sẽ mua một căn nhà ở Liễu Thành. Tiền tiết kiệm của con đủ để trả tiền cọc nhà ở Liễu Thành. Hoặc nếu họ không muốn rời xa quê nhà, con có thể mua nhà ở thị trấn cũng được. Con... con không muốn chia tay cậu ấy, con muốn ở bên cậu ấy mãi mãi."
Dù trước đó cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc chia tay, nhưng giờ đây chỉ cần nghĩ đến việc phải rời xa Đàm Vân Thư, tim cô đã như ngừng đập.
Hành lang bệnh viện thị trấn vào ban đêm tĩnh lặng, tiếng nói của Phương Du không lớn, nhưng từng lời đều rõ ràng lọt vào tai Phương Cần.
Nhiều năm qua, sự hiểu chuyện của con gái khiến bà vừa yên lòng vừa đau lòng. Sau khi chồng mất, bà chưa từng nghe Phương Du đưa ra bất kỳ nguyện vọng hay yêu cầu nào. Dù trong hoàn cảnh khó khăn đến đâu, Phương Du cũng không hề phàn nàn hay nổi loạn. Trong quãng thời gian tươi đẹp ở đại học, cô lại bận rộn với việc làm bán thời gian và công việc thực tập.
Phương Cần siết chặt điện thoại trong tay, im lặng hai phút rồi mới mở lời, thốt ra bốn chữ: "Mẹ sẽ đưa con đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com