Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 133

Ngay cả khi Đàm Vân Húc đã bỏ dở dự án khách sạn Sơn Vũ giữa chừng, vị trí địa lý của nó vẫn được lựa chọn khá tốt, nơi xa dãy núi trong bóng đêm như ẩn như hiện, đẹp tựa như một bức tranh thủy mặc do danh gia vẽ nên. 

Và trong khung cảnh ấy, Phương Du và Đàm Vân Thư giống như những nhân vật chính của bức họa.

Nhân viên lễ tân ngồi thẳng lưng, cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng ánh mắt của họ không ngừng lén liếc về phía hai nữ chính trên chiếc ghế sofa. 

Cảnh tượng trước mắt quả thực có thể gọi là một khoảnh khắc "ngàn năm có một".

Đàm tổng mặc áo dài quần dài, dáng vẻ uyển chuyển, thẳng lưng và quỳ gối một bên. Nếu không phải Phương Du đang rơi lệ khiến bầu không khí giữa hai người có chút buồn bã, cảnh tượng này không khác gì một lời cầu hôn.

Phương Du không để tâm đến suy nghĩ của nhân viên lễ tân, cô cũng không kịp lau nước mắt, chỉ biết rằng mình không hề nghe lầm hay ảo giác. 

Đàm Vân Thư thực sự đang ở ngay trước mặt cô.

Cô có rất nhiều điều muốn nói với Đàm Vân Thư, nhưng khi Đàm Vân Thư thật sự đồng ý gặp, cô lại khản giọng, chỉ có thể thốt ra lời chúc nghẹn ngào: "Sinh nhật vui vẻ, Đàm Vân Thư."

Đàm Vân Thư không đáp lại, nhưng đưa tay lên ngập ngừng dùng đầu ngón tay lau giọt nước mắt nơi khóe mắt Phương Du, rồi nhẹ nhàng xoa đi trên ngón tay.

Đối với Phương Du, đây là một tín hiệu.

Cô nghiêng người về phía trước, ôm chặt lấy người đối diện. Cô không còn nhiều sức lực, cả cơ thể mềm nhũn, nhưng cái ôm này là tất cả những gì cô có, sợ rằng nếu lỏng tay, Đàm Vân Thư sẽ biến mất lần nữa.

Cô thổn thức gọi tên: "Đàm Vân Thư..."

Cơ thể Đàm Vân Thư cứng đờ. Cô cúi xuống, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng thoang thoảng trên người Phương Du, nhưng vẫn không lên tiếng, để yên cho Phương Du ôm mình, hai cánh tay cô buông thõng hai bên.

Phương Du nhận ra Đàm Vân Thư không đáp lại cái ôm của mình, lòng cô lạnh toát như rơi vào hố băng, toàn thân cũng trở nên bất lực. Cô nhắm mắt lại, đôi tay dần buông xuôi, cơ thể mềm oặt dựa vào Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư khựng lại: "Phương Du...?"

Cô ngay lập tức siết chặt lấy Phương Du, nghiêng đầu nhìn cô, giọng nói bất giác phát run: "Mình... cậu sao thế này?"

Nhưng Phương Du ngay cả mở mắt nhìn cô cũng không còn sức.

Vài giây sau, Đàm Vân Thư bế Phương Du đang mất đi ý thức lên trong tư thế nằm ngang.

Phương Du vốn đã sụt cân trong suốt chuyến công tác ở Úc, những ngày qua lại khiến cô giảm thêm vài ký nữa, khiến cô gầy yếu hẳn. Mặc dù cô đang mặc nhiều lớp áo dày hơn so với thường lệ, nhưng khi bế lên, Đàm Vân Thư vẫn cảm nhận rõ sự nhẹ bẫng của cơ thể cô.

Khi đi ngang qua quầy lễ tân, Đàm Vân Thư nhờ một nhân viên liên hệ với bác sĩ của khách sạn và mang theo chiếc bánh sinh nhật của mình.

"Vâng, Đàm tổng." Nhân viên lễ tân nghiêm trang trả lời nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khích: Má ơi, mình thực sự được làm nhân vật phụ trong một cảnh thế này!

Nhân viên nhanh chóng lấy bánh sinh nhật và đi theo sau Đàm Vân Thư, vừa liên lạc với bác sĩ, vừa bấm thang máy. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, không dám nhìn trực diện vào Đàm Vân Thư và Phương Du, thậm chí nhịp thở cũng ngừng lại.

Đàm Vân Thư chỉnh lại tư thế bế Phương Du, rồi không rời mắt khỏi gương mặt cô khi bước vào thang máy.

Những giọt nước mắt trên mặt Phương Du vẫn chưa khô, vệt nước mắt dưới ánh đèn trông càng rõ ràng hơn, khuôn mặt bệnh tật của cô tái nhợt, đôi mắt khép hờ, trông giống như một con búp bê bị hỏng.

Như thể cô sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Ý nghĩ này khiến Đàm Vân Thư hốt hoảng thật sự rõ ràng. Cô mím chặt môi, hốc mắt đỏ lên, chỉ biết nhìn chằm chằm vào con số trên màn hình thang máy đang tăng dần.

Khi cửa thang máy mở ra, cô nhanh chóng bước vào phòng, đặt Phương Du xuống giường một cách nhẹ nhàng.

Lần này, cô bế Phương Du lâu hơn bất kỳ lần nào trước đó, đến mức tay cô cũng hơi mỏi. Nhưng cô không để tâm, bước ra phòng khách chưa kịp mở miệng thì nhân viên đi cùng đã nói ngay: "Đàm tổng, bác sĩ Lý nói rằng cô ấy sẽ đến ngay."

"Cảm ơn." Đàm Vân Thư gật đầu, khuôn mặt căng thẳng, thái dương giật liên hồi vì lo lắng.

Nhân viên rất tự giác rời khỏi phòng mà không nán lại lâu.

Trong phòng khách chỉ còn Đàm Vân Thư đứng đó một mình, ánh mắt cô đặt lên hộp bánh kem có nắp trang trí rất rực rỡ. Rõ ràng, bao bì này không phù hợp với chiếc bánh tinh tế bên trong.

Nhưng chúng vẫn hòa hợp rất tốt, không ảnh hưởng lẫn nhau.

Bác sĩ Lý đến rất nhanh, mang theo bộ dụng cụ của mình để kiểm tra. Cô là người gốc huyện Lan Định, vì gia đình có những ràng buộc nên không thể đi xa, được Đàm Vân Thư mời đến làm việc tại khách sạn. Công việc ở khách sạn nhàn hơn ở bệnh viện, lương lại khá cao. Tuy nhiên, dù đã làm ở đây nhiều năm, đây là lần đầu tiên Đàm Vân Thư gọi cô đến gấp như vậy.

Cô không biểu lộ cảm xúc gì khi kiểm tra cho Phương Du. Sau khi kiểm tra xong, cô nói: "Có lẽ không ăn uống gì nhiều, hạ đường huyết dẫn đến hôn mê, hơn nữa quá mệt mỏi, tinh thần và thể xác đều kiệt sức. Trước hết, truyền glucose tĩnh mạch, vài giờ nữa cô ấy sẽ tỉnh lại."

"Cảm ơn bác sĩ Lý."

Không lâu sau, bác sĩ Lý mang theo hộp dụng cụ rời đi, cả căn phòng chỉ còn lại hai người họ.

Đàm Vân Thư ngồi bên giường, nhìn Phương Du vẫn chưa tỉnh lại, nhịp tim của cô mãi không trở về mức bình thường. Cô cố gắng điều hòa hơi thở rồi chậm rãi đưa tay ra, vén tóc bên tai của Phương Du, để lộ toàn bộ khuôn mặt cô ấy.

Phương Du gầy đi hẳn, cằm trông hốc hác hơn trước.

Đàm Vân Thư cau mày, đầu ngón tay nhẹ nhàng đặt lên trán cô, dịu dàng vuốt ve theo đường nét đôi mày, đôi mắt, sống mũi của cô. Đôi môi khẽ động: "Phương Du, cậu mở mắt nhìn mình một chút được không?"

Trong phòng chỉ có tiếng của cô, hơi thở của Phương Du đều đặn nhưng vẫn không tỉnh lại.

Đàm Vân Thư không chạm vào cô thêm nữa, chỉ cảm nhận nhiệt độ trên da Phương Du, sau đó thu tay lại, khẽ nắm chặt ngón tay rồi đắp lại chăn cho cô trước khi nằm xuống bên cạnh.

Cô để lại một chiếc đèn bàn ánh sáng ấm bên phía mình, để nếu Phương Du tỉnh dậy bất chợt, ánh sáng sẽ không làm cô ấy chói mắt.

Nhưng cô không thể ngủ, cứ nằm nghiêng người nhìn góc nghiêng của Phương Du.

Nhìn một lúc lâu, cô mới thử nhắm mắt lại nhưng giấc ngủ rất nông. Cô liên tục mở mắt ra nhìn người nằm bên cạnh, lặp lại điều này nhiều lần, nhưng Phương Du vẫn chưa tỉnh.

Cô rất muốn gọi cho bác sĩ Lý để hỏi tình hình cụ thể, nhưng biết chắc bây giờ bác sĩ đã ngủ rồi.

Cô cứ chịu đựng như thế, đầu đau như búa bổ.

Bầu trời dần sáng lên, mây mù bao phủ những ngọn núi xa xa.

Cô lại một lần nữa tỉnh dậy.

Lần này, cô thấy Phương Du đã tỉnh.

Phương Du dường như bàng hoàng trong giây lát, rồi chậm rãi quay đầu lại, nhìn vào mắt cô.

Dưới ánh sáng ấm áp, cái nhìn này như vượt qua một khoảng cách rất xa, dù đối phương đang ngay trước mắt nhưng lại trông thật mơ hồ.

Vẫn là Đàm Vân Thư lên tiếng trước. Cô khẽ nuốt khan, bỏ qua cơn đau đầu của mình và hỏi: "Cậu thấy thế nào?"

"Mình ổn." Phương Du trả lời với giọng khàn khàn.

Hàng mi của Đàm Vân Thư khẽ run, rồi nhận xét: "Nhìn không giống vậy."

Đầu mũi Phương Du lại cay xè. Cô nhớ lại vòng tay không được đáp lại của mình trước khi ngất, cảm giác khó chịu dâng lên. Cô không kìm được mà hỏi: "Đàm Vân Thư, bây giờ mình còn có thể ôm cậu không?"

Đàm Vân Thư tiến gần lại một chút, không trả lời, chỉ ôm cô vào lòng như đã từng nhiều lần trước đây.

Mặt Phương Du úp vào cổ cô, nước mắt lại tuôn rơi thấm ướt cả tóc hai người.

Cô ôm chặt lấy eo Đàm Vân Thư, nức nở xin lỗi: "Xin lỗi... Mình, mình không nên nghĩ như vậy, mình không nên nói những lời đó, mình không nên giấu cậu..."

"Mình muốn ở bên cậu mãi, Đàm Vân Thư."

"Giờ mình đi chuẩn bị chút bữa sáng cho cậu. Cậu phải ăn gì đó đã. Đợi cậu tỉnh táo lại rồi chúng ta sẽ nói chuyện." Đàm Vân Thư không đáp lại lời Phương Du, nói xong liền buông vòng tay và rời khỏi phòng.

Mười mấy phút sau, cô quay lại với hai phần ăn sáng.

Phương Du đã nghe lời rửa mặt xong, cô ngồi trên ghế sofa, sắc mặt vẫn không tốt, đôi mắt thiếu đi ánh sáng nhưng nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay đầu nhìn.

Đàm Vân Thư đặt bữa sáng lên bàn ăn, ngẩng đầu nhìn cô: "Ăn sáng đi."

Phương Du đi tới ngồi bên cạnh cô, cô đã quen ngồi cùng Đàm Vân Thư để ăn.

Đàm Vân Thư liếc nhìn cô một cái, không nói gì thêm.

Bữa sáng diễn ra trong im lặng. Từ bàn ăn có thể nhìn thấy những dãy núi chồng chất, lúc ẩn lúc hiện trong màn sương mù.

Sau khi ăn xong, Đàm Vân Thư rót cho Phương Du một ly nước ấm, chờ cô uống xong hơn nửa ly cùng với thuốc do bác sĩ Lý kê, rồi mới nói một cách cứng nhắc: "Cậu đi ngủ thêm một chút đi."

"Mình không muốn ngủ."

"Vậy mình đi ngủ một lát."

"Vậy mình cũng đi."

Đèn bàn nhỏ đã được tắt, rèm cửa kéo lại, ánh sáng trong phòng ngủ trở nên âm u.

Đàm Vân Thư nằm nghiêng bên trái nhắm mắt lại, Phương Du chỉ mặc áo trong, gối đầu lên vai cô, cánh tay vòng qua eo Đàm Vân Thư, ôm rất chặt.

Hai người không nói thêm lời nào, cứ duy trì tư thế này.

Dần dần, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

Khi tỉnh dậy, đã là 12 giờ trưa. Đàm Vân Thư lại lặp lại hành động buổi sáng, đi lấy bữa trưa. Tuy nhiên sau bữa ăn, thay vì nhìn Phương Du uống thuốc, cô gọi bác sĩ Lý đến kiểm tra cho Phương Du lần nữa.

Khi nghe bác sĩ Lý nói "Không có vấn đề gì nghiêm trọng," cô mới thực sự thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi bác sĩ rời đi, Phương Du ngẩng đầu lên, kéo tay Đàm Vân Thư và lắc lắc: "Mình ổn rồi, Đàm Vân Thư, đừng lo."

"...Mình không lo."

"Thật sao..." Ánh mắt của Phương Du lại trở nên ảm đạm.

Đàm Vân Thư nhìn vẻ mặt u buồn của cô, sửa lại lời: "Mình có lo một chút."

Phương Du mím môi nhìn cô: "Chút ít cũng được, cảm ơn cậu đã lo lắng cho mình."

Đàm Vân Thư: "Ừm."

Cô theo thói quen chỉ tay về phía phòng làm việc, như thể muốn báo cáo: "Mình còn việc phải giải quyết."

"Vậy khi nào chúng ta có thể nói chuyện?"

"Đợi mình làm xong đã."

"Được."

Phương Du chợt nhớ ra điều gì đó, hỏi: "Nhưng mà, bánh kem đâu rồi?"

"Không biết."

Nói xong, Đàm Vân Thư bước vào phòng làm việc, khép cửa lại, để Phương Du ngồi thẫn thờ trên ghế sofa.

Nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, Phương Du mới nhớ tới việc kiểm tra điện thoại. Cô thấy có mấy cuộc gọi nhỡ từ mẹ và những tin nhắn trên WeChat.

Phương Cần rất lo lắng cho cô, thấy không có hồi âm, mẹ cô nhắn rằng nếu đến 2 giờ mà vẫn không có tin tức gì, bà sẽ tới khách sạn tìm.

Phương Du nhắn lại:【Con ổn mà, mẹ.】

Phương Du:【Con đang nghỉ ngơi.】

Phương Cần hỏi tiếp: 【Cô ấy đâu rồi?】

【Cô ấy đang ở bên con, mẹ yên tâm.】

Sau khi nhắn tin cho mẹ, Phương Du mở cuộc trò chuyện nhóm.

Quảng cáo kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của cá nhỏ và mây nhỏ đã bị gỡ xuống, nhưng dư luận vẫn đang xôn xao. Có những ý kiến tiêu cực cho rằng hai người phụ nữ công khai tình yêu đồng giới sẽ làm ảnh hưởng tới định hướng giới tính của trẻ em, kèm theo là những bài viết dài chỉ trích quảng cáo và việc tàu điện ngầm nhận tiền mà không xem xét kỹ lưỡng.

Tất nhiên, cũng có những người phản đối lại, yêu cầu mấy "xác chết biết đi từ thời nhà Thanh" nên biến mất khỏi mạng xã hội.

*Xác chết biết đi từ thời nhà Thanh = đồ cổ lổ sỉ. Chưa nghĩ ra từ gì mới mẻ trên mạng bây giờ, bạn nào biết có thể gợi ý cho mình

Phù Sương và Đường Bán Tuyết đang cãi nhau với những người đó trên mạng, nhưng khi thấy Phương Du không hồi âm, họ ít đăng bài hơn và bắt đầu lo lắng hỏi thăm cô.

Phương Du nhắn lại: 【Mình ổn.】

Sau khi tán gẫu vài câu với bạn bè, cô lại nhìn về phía cửa phòng làm việc, rồi lấy thẻ phòng xuống tầng.

Nhân viên lễ tân đã đổi ca, họ không nhận ra cô, nhưng khi cô hỏi xin giấy và bút, họ vẫn nhiệt tình đưa cho cô một tập giấy viết thư và một cây bút bi.

"Cảm ơn."

Phương Du quay lại phòng, ngồi xuống thảm mềm và bắt đầu vẽ.

Cô viết chữ rất đẹp, nhưng vẽ thì không. May mắn là bức vẽ này chỉ là tranh đơn giản, không đòi hỏi kỹ thuật cao. Sau khi hoàn thành, cô kiểm tra lại bức vẽ của mình.

Ừm...

Có chút thảm họa, nhưng cũng tạm ổn, ít nhất thì nội dung vẫn rõ ràng.

Phương Du mím môi, xé hai tờ giấy và đút chúng qua khe cửa dưới phòng làm việc. Cô không biết Đàm Vân Thư có chú ý tới không, nhưng đó là cách duy nhất mà cô có thể làm lúc này.

Chưa đầy hai phút sau, cửa phòng mở ra.

Phương Du chưa kịp rời đi, vẫn ngồi trên thảm, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên và thấy Đàm Vân Thư đang cầm hai tờ giấy.

Nhìn cô, Đàm Vân Thư cúi xuống, cong cong môi, giọng điệu có chút trêu chọc: "Vẽ như thế này mà cũng dám đưa cho mình xem à, Phương Du?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com