Chương 135
Việc cắt bánh sinh nhật tự nhiên là do Đàm Vân Thư - 'cô gái của ngày hôm qua' đảm nhận. Đội trên đầu chiếc mũ sinh nhật, hàng mi của cô hơi ướt, đuôi mắt vẫn còn đỏ, nhưng nụ cười trên khóe môi lại khó có thể bỏ qua.
Phương Du đứng bên cạnh, cầm điện thoại chụp ảnh cô. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Đàm Vân Thư, Phương Du cũng không nhịn được mà cười theo.
Đàm Vân Thư nắm chặt chiếc dao nhựa, từ từ cắt đôi chiếc bánh từ giữa. Cái bánh nhỏ bốn tấc, chỉ to hơn bàn tay của cô một chút, nhỏ hơn rất nhiều so với những chiếc bánh sinh nhật cô từng có.
Nhưng những chiếc bánh sinh nhật nhiều tầng kia cũng không thể sánh được với chiếc bánh trước mắt.
Vì độ ẩm ở trên núi cao nên tối qua cô đã cất bánh trong tủ lạnh, lớp kem bên ngoài không hề bị ảnh hưởng, chỉ có một chút dính vào dao cắt.
Phương Du đặt điện thoại xuống, ánh mắt trong trẻo lấp lánh vẻ ngượng ngùng, cô hỏi: "Cậu... có muốn thử liếm dao cắt không?"
Đàm Vân Thư ngẩn người.
Phương Du chỉnh lại chiếc mũ sinh nhật cho cô, trong khi Đàm Vân Thư vẫn chưa hiểu rõ, Phương Du gật đầu nói: "Chẳng phải cậu từng kể rằng hồi nhỏ chỉ vì hành động này mà mẹ đã phạt cậu đứng úp mặt trong phòng học sao?"
"Nhưng bây giờ Đàm Vân Thư sẽ không bị đối xử như thế nữa. Bây giờ Đàm Vân Thư muốn làm gì thì làm, gió tự do, và cậu cũng vậy."
Nghe vậy, Đàm Vân Thư nheo mắt: "Câu nói phía sau là Thẩm Ánh Chi nói với cậu à?"
"... Cô ấy cũng không nói gì nhiều."
Đàm Vân Thư vẫn cầm dao cắt bánh, nhìn thấy Phương Du như vậy thì bật cười, đôi mắt cong cong, rồi cô đáp: "Ừ, mình muốn làm gì thì làm. Nhưng hiện tại, mình không còn hứng thú liếm lớp kem trên dao nữa."
"Đương nhiên không thành vấn đề, cậu muốn gì cũng được mà."
Giọng của Phương Du nhẹ nhàng, cô chỉ muốn Đàm Vân Thư biết rằng bây giờ cô ấy đã không còn phải chịu nhiều sự kiểm soát như trước, chỉ đơn giản là như vậy thôi.
Phương Du đưa đĩa bánh về phía cô, và khi ngẩng lên, cô bắt gặp ánh mắt Đàm Vân Thư đang chăm chú nhìn mình.
"Sao vậy?"
Đàm Vân Thư ngẫm nghĩ một lát: "Muốn làm gì cũng được à?"
"Ừm."
"Được thôi."
Vừa dứt lời, Đàm Vân Thư dùng đầu ngón tay quệt một ít kem lên môi Phương Du.
Cô đứng rất gần, một tay khác vòng qua eo Phương Du. Thấy ánh mắt Phương Du chớp chớp vài lần, Đàm Vân Thư mới khẽ nói: "Mình muốn liếm lớp kem này, Phương Du."
Vừa nói, cô vừa dùng ngón tay phết thêm chút kem lên môi dưới của Phương Du, vẽ theo hình dáng đôi môi ấy.
Môi của Phương Du rất đẹp, đường cong của môi trên tinh tế, môi dưới vừa đủ đầy, khi cô hơi mở miệng có thể thấy một vài chiếc răng trắng đều, còn khi khẽ mím môi, nụ cười sẽ tạo thành một đường cong dịu dàng.
Hiện tại, lớp kem phủ trên môi dưới đã che đi màu sắc tự nhiên vốn có, nhưng lại mang đến một cảm giác ngọt ngào ngứa ngáy khó cưỡng.
Đàm Vân Thư nuốt khan, và rồi cô thấy Phương Du, không biết là vô tình hay cố ý đã nhẹ nhàng đưa lưỡi ra và liếm lấy chút kem của mình.
Đàm Vân Thư nhướng mày, hỏi: "Sao bé lại ăn vụng kem của mình?."
"Cậu còn chưa liếm nên mình giúp cậu thôi mà."
Đàm Vân Thư bật cười khẽ: "Thu được ám chỉ rồi."
Cô ghé lại gần, từ từ liếm hết lớp kem vào miệng rồi nuốt xuống, nhưng đã lâu rồi không có tiếp xúc thân mật với Phương Du như thế này, cô sẽ không dừng lại ngay lúc này. Vì vậy, cô ôm chặt lấy eo nhỏ của Phương Du, ép người nằm xuống ghế sofa phía sau.
Dần dần, cô nửa quỳ lên tấm thảm mềm, nửa ngồi lên bụng và eo của Phương Du, cúi xuống nâng khuôn mặt của Phương Du và hôn một cách say đắm.
Trong miệng hai người vẫn còn vị ngọt của kem.
Cổ của Phương Du ngả ra phía sau, đôi tay cô đặt lên vai của Đàm Vân Thư, cảm nhận nụ hôn mang một ý nghĩa đặc biệt, hơi thở của họ quấn quýt vào nhau, lẫn lộn, không còn phân biệt được ai với ai.
Qua không biết bao lâu, Đàm Vân Thư khẽ chạm nhẹ hai cái lên môi cô rồi mới buông cô ra, dịu dàng nói: "Sau này nhớ ăn uống đầy đủ, nhanh chóng tăng cân, Phương Du."
"Ừm." Phương Du đáp lại.
Hai người ăn bánh xong vẫn còn sớm, Phương Du không chịu nổi mùi trên người mình nên đi tắm. Sau khi ra khỏi phòng tắm, cô mặc đồ ngủ của Đàm Vân Thư rồi chui vào chăn.
Cô ôm lấy Đàm Vân Thư, hít thở hương thơm quen thuộc trên người cô ấy, chẳng bao lâu sau đã chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy, trời đã tối. Phải mất vài giây suy nghĩ, Phương Du mới trở lại bình thường.
Nhưng Đàm Vân Thư không có trong phòng ngủ. Cô kéo chăn xuống giường, nhìn thấy cửa phòng làm việc không đóng, Đàm Vân Thư đang ngồi trên ghế gọi điện, vẻ mặt khá nghiêm túc. Cô không nghe rõ đang nói gì nhưng thấy yên tâm hơn.
Khi cô chưa kịp quay người, Đàm Vân Thư đã thấy cô.
Sắc mặt Đàm Vân Thư lập tức dịu lại, cô dặn dò người ở đầu dây bên kia vài câu rồi cúp máy, đứng dậy mỉm cười hỏi cô: "Cậu có chỗ nào không thoải mái không? Đói không?"
Khi Đàm Vân Thư đến gần, Phương Du giang tay ra ôm lấy cô rồi mới trả lời: "Không có chỗ nào không thoải mái, chỉ hơi đói."
Đàm Vân Thư đưa tay quàng qua eo cô, vừa định nói tiếp thì trong phòng ngủ vang lên tiếng chuông điện thoại của Phương Du.
"Để mình đi nghe điện thoại." Phương Du ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên má Đàm Vân Thư.
"Ừm."
Hai người một trước một sau đi vào phòng ngủ. Phương Du liếc nhìn điện thoại, là cuộc gọi từ mẹ cô. Cô ngồi xuống giường và nhấc máy: "Mẹ."
"Con và cô ấy ngày mai về Kinh Thành à, Tiểu Du?"
"Dạ đúng, ngày kia con phải đi làm." Trước khi ngủ trưa, hai người đã đặt vé máy bay.
"Ăn cơm chưa?"
"Chưa, con vừa mới dậy."
"Đưa cô ấy về ăn cơm."
Phương Du ngẩn ra: "Dạ?"
"Về trước 8 giờ." Nói xong, mẹ cô cũng không cho con gái cơ hội hỏi thêm, liền cúp máy.
Phương Du ngồi đờ đẫn trên giường.
Miệng cô hơi há ra, ngay lúc đó, Đàm Vân Thư tiến lại gần và nhẹ nhàng bóp miệng cô bằng đầu ngón tay. Đàm Vân Thư chớp mắt hỏi: "Dì Phương gọi điện bảo cậu về à?"
"Không..." Phương Du nắm lấy cổ tay cô, kéo xuống: "Mẹ mình bảo mình dẫn cậu về nhà ăn cơm."
Đàm Vân Thư: "Hả?"
Ngay lập tức cô thay đổi biểu cảm, không còn bình tĩnh chút nào mà trở nên căng thẳng, đi tới đi lui trước mặt Phương Du: "Sao dì Phương đột nhiên lại..."
"Cậu đã từng ăn cơm ở nhà mình rồi mà." Phương Du kéo bạn gái lại, hồi nghỉ lễ Lao động, Đàm Vân Thư đã giúp Phương Đức Minh nên cô ấy có ăn một bữa tối ở nhà Phương Du, nhưng lúc đó bầu không khí giữa hai người còn khá căng thẳng.
"Nhưng mà..."
Đôi môi của Đàm Vân Thư khẽ mấp máy, ngập ngừng nói: "Phương Du, hôm đó mình có nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người. Dì Phương không hài lòng về mình." Lông mày cô nhíu lại, trước sau không thể giãn ra, "Nhưng mình nói điều này không phải để gây xích mích giữa cậu và dì Phương. Dì ấy đã sinh ra, nuôi nấng và yêu thương cậu, cậu có thể đứng về phía dì ấy vô điều kiện. Mình..."
"Đàm Vân Thư."
Phương Du nhìn cô, cố gắng ngăn chặn sự lo âu: "Mẹ mình đã gọi điện bảo chúng ta cùng về, bà sẽ không giống như trước nữa. Hơn nữa, tối qua là mẹ mình đưa mình đến đây, có phải cậu đã quên điều này không?"
Những lời này xoa dịu cảm xúc của Đàm Vân Thư phần nào. Cô nhìn vào đôi mắt đen của Phương Du, lại nghe cô nói tiếp: "Với lại, cậu và gia đình mình quan trọng như nhau. Lời tàn nhẫn hôm đó cậu nói mình đều nhớ rõ, cậu nói 'Đừng phân tâm vì một người không xứng đáng như cậu', nhưng Đàm Vân Thư, cậu là người quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Cậu có thể phủ nhận, nhưng mình thì không."
"Mình nói thế là do giận dỗi mà..."
Phương Du ôm lấy eo cô, chôn mặt mình vào bụng cô, nhẹ nhàng nói: "Sau này đừng nói những lời như vậy nữa, được không? Chỉ cần nghĩ đến việc cậu nghĩ vậy thôi là mình buồn lắm rồi. Cậu có thể nghĩ mình không xứng đáng, nhưng đừng nghĩ bản thân cậu không xứng đáng."
"Được."
"Vậy cậu có sẵn lòng về nhà với mình không? Đây là lần đầu tiên cậu gặp người nhà mình với tư cách bạn gái của mình. Mình sẽ bảo vệ cậu." Phương Du lại ngẩng mặt lên, trao cho cô một nụ cười nhẹ nhàng.
Đàm Vân Thư còn có thể trả lời gì khác sao?
"Mình sẵn lòng."
Chiếc xe chạy trong màn đêm, trước tiên đi đến thị trấn.
Hôm nay là ngày chợ phiên của thị trấn, thời gian cũng chưa quá muộn nên vẫn còn một số cửa hàng chưa đóng cửa. Phương Du dẫn Đàm Vân Thư đến vài cửa tiệm mua những thứ mà ông bà ngoại thường mua. Ban đầu, Đàm Vân Thư định mua đồ đắt tiền từ khách sạn, nhưng bị cô ngăn lại.
Tặng những món đồ quý giá như vậy, người già sẽ từ chối nhận.
Đàm Vân Thư chỉ đứng bên cạnh xách túi, lặng lẽ lắng nghe Phương Du trả giá với người bán hàng, khóe môi cô khẽ cong lên. Khi hai người mua thêm đồ ngọt từ một tiệm khác, Đàm Vân Thư cũng muốn thử sức mình và đề nghị để cô mặc cả.
Kết quả, vừa mở miệng cô đã nói: "Có thể bớt cho tôi hai đồng không, bác chủ?"
Bác chủ tiệm cười lớn: "Được chứ."
Phương Du: "...?"
Lúc làm việc Đàm Vân Thư không bao giờ né tránh cô, thậm chí đôi khi còn cố tình kể cho cô nghe về những lần hợp tác với các công ty khác. Đàm Vân Thư trên thương trường không dùng cách trả giá như vậy, cô sẽ tươi sống đoạt miếng thịt từ miệng người khác.
Vậy thì "bớt cho tôi hai đồng" này là Đàm Vân Thư nào đây?
Sau khi thanh toán, nhìn ánh mắt ngạc nhiên của Phương Du, Đàm Vân Thư tự hào ngẩng đầu lên: "Đã bớt được hai đồng rồi, Phương Du."
Vẻ mặt cô trông như đang đợi được khen ngợi.
Phương Du lắc đầu cười, lấy túi từ tay cô: "Biết rồi, cậu giỏi thật đấy, mình sẽ học theo cậu."
Đột nhiên cô lại hỏi: "Cậu có biết nếu một cây xúc xích nướng giá ba đồng, thì hai cây giá bao nhiêu không?"
"Sáu đồng?"
"Không, là năm đồng."
Đàm Vân Thư vội vàng hỏi đáp án, còn Phương Du tiếp tục đưa ra những câu đố tương tự, hai người vừa cười nói vừa băng qua thị trấn nhỏ.
Tuy nhiên, khuôn mặt của họ đối với những người dân sống lâu năm ở thị trấn này khá xa lạ, nhất là Đàm Vân Thư. Vì sắp gặp gia đình, cô mặc đồ rất chỉnh tề: áo len, áo khoác dài, quần dài và bốt ngắn. Cô có dáng người cao, thân hình lại đặc biệt đẹp, khiến cho không ít khách hàng trong các cửa hàng nhìn cô thêm vài lần.
Phương Du thì mặc áo khoác lông vũ, quấn mình như một cái bánh chưng, đối với việc Đàm Vân Thư thu hút bao nhiêu sự chú ý, từ hồi còn đại học đã trở nên quá quen thuộc với cô.
Còn năm phút nữa là đến 8 giờ, Đàm Vân Thư dừng xe ở một bãi đất trống cạnh nhà Phương Du.
Cô không lái xe vào trong.
Sau khi tắt đèn xe, cô hít thở sâu, thấy Phương Cần đang đứng trong sân chờ họ.
Phương Du nắm chặt tay cô.
Trốn mãi trong xe cũng không phải cách, chẳng bao lâu hai người bước xuống xe, đến cốp xe lấy sữa, bánh ngọt, hoa quả dễ tiêu hóa và áo ấm.
Đàm Vân Thư đứng thẳng lưng, trông như một cái cây.
"Mẹ." Phương Du lên tiếng trước.
"Dì Phương." Đàm Vân Thư cũng cất lời.
Phương Cần nhìn hai người với vẻ mặt trầm lặng, liếc qua mấy thứ họ đang xách, nhưng không nói gì nhiều. Bà chỉ bảo: "Cứ để đồ xuống trước, rồi vào rửa tay chuẩn bị ăn cơm."
Trời lạnh nên bàn ăn không bày ở ngoài sân, vả lại khung cảnh buổi tối nay cũng không thích hợp để dân làng nhìn thấy.
Hai phút sau, họ bước vào phòng ăn, nơi ba người lớn trong gia đình đã ngồi chờ sẵn. Vừa thấy Phương Du và Đàm Vân Thư, bà Kim Tú – bà ngoại của Phương Du liền gọi: "Mau vào ăn cơm đi."
Mâm cơm thịnh soạn với nhiều món ăn, gần như là những món chỉ được nấu vào dịp Tết của nhà Phương Du, ngày thường ít khi bày biện nhiều như vậy.
Đàm Vân Thư ngồi xuống, đương nhiên cũng không thể gọi theo Phương Du, cô hai ông bà là "ông Phương" và "bà Kim".
Vết sẹo trên gương mặt Phương Đức Minh đã nhạt đi nhiều, nhưng liếc mắt một cái vẫn nhìn ra được. Ông ngồi đó xụ mặt, không còn sự thân thiện như trước.
Đàm Vân Thư ngồi cạnh Phương Du, cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh đáp lại sự quan tâm của bà ngoại đối với các cháu. Thời khắc như này cô là bị động. Nhưng tưởng tượng những gì mà gia đình Phương Du phải đối mặt từ lời đàm tiếu của dân làng, cô càng thêm áy náy.
Thế nhưng, nhà Phương Du không hề làm khó cô. Dần dần, Phương Đức Minh cũng bắt đầu nói chuyện, còn liên tục gắp thêm thức ăn cho cô, bảo cô ăn nhiều vào. Phương Cần thì gắp đồ ăn vào bát Đàm Vân Thư bằng một đôi đũa riêng, vừa bảo: "Đàm tiểu thư, làm quen dần đi nhé. Sau này chắc còn phải về đây nữa, nhưng lần sau đừng mua mấy thứ này nữa."
Đàm Vân Thư ngỡ ngàng một lúc, quên cả cách chớp mắt. Phương Du nhanh nhẹn đáp thay cô: "Vâng mẹ."
Lúc này Đàm Vân Thư mới phản ứng kịp: "Vâng, dì Phương." Rồi cô ngập ngừng: "Dì cứ gọi cháu là Tiểu Đàm là được ạ."
Phương Cần nhìn sang Phương Du hiện tại đầy sinh khí, rồi lại quay sang Đàm Vân Thư, hỏi tiếp: "Ngày mai hai đứa phải về đi làm à? Vậy tối nay ở lại đây ngủ đi, đừng chạy đi chạy lại mệt mỏi."
"Vâng ạ." Phương Du trả lời ngay. Thật ra, khi còn ở khách sạn, cô đã đoán rằng đêm nay có lẽ họ sẽ ở lại nhà, nên đã dặn Đàm Vân Thư mang theo bàn chải và đồ dùng cá nhân.
Hiện tại thật sự có tác dụng.
Sau bữa cơm, Đàm Vân Thư muốn giúp rửa bát nhưng Phương Cần không đồng ý. Thời còn làm giúp việc cho Đàm gia, bà chưa bao giờ thấy Đàm Vân Thư làm những công việc này.
Đàm Vân Thư dám rửa nhưng bà cũng không dám để cô làm, chẳng may làm vỡ bát đĩa, tình hình lại càng thêm khó xử.
Thế là Phương Cần bảo Phương Du dẫn bạn gái mình đi trò chuyện thêm với hai vị lớn tuổi trong nhà, rồi lên lầu nghỉ ngơi.
Phương Đức Minh và Kim Tú gần đây phải chịu không ít áp lực. Dân làng hay bàn tán nhiều lời khó nghe, lời lẽ thì chẳng ngại ngần gì mà nói thẳng trước mặt hai người già.
Nhưng mà, điều quan trọng nhất trong nhà bây giờ là Tiểu Du.
Nếu Tiểu Du đã lựa chọn, họ cũng không thể mãi không đồng ý. Hơn nữa, điều khiến người ta ghen ghét chủ yếu là sự giàu có và tài giỏi của Đàm Vân Thư. Khách sạn của cô đã giúp nhiều người dân trong làng có việc làm và tiêu thụ nông sản.
Vì thế, tên Đàm Vân Thư đối với những người trong làng mà nói kỳ thật không hề xa lạ.
Nhưng con người là vậy, vốn dĩ ai cũng cùng đứng chung trên một mặt bằng, kết quả hiện tại người Phương gia lại một nấc thang leo thẳng lên trời, đương nhiên sẽ có người đố kỵ đến cắn răng nghiến lợi, hận không thể để Phương Du và người ta thất bại thì mới cảm thấy cân bằng.
Trò chuyện xong với người lớn, Phương Du và Đàm Vân Thư cầm theo đồ dùng vệ sinh cá nhân, lên tầng hai.
Nhà Phương Du đã được sửa sang vào dịp lễ 1/5, tuy không thường xuyên có người ở trên tầng hai, nhưng căn nhà luôn được giữ sạch sẽ. Trước khi lên, Phương Cần còn bảo nhà của đơn sơ lắm, kêu cô chịu khó.
Đàm Vân Thư lắc đầu, chân thành đáp: "Rất ấm cúng mà, dì Phương."
Mặc dù so với trang viên nơi này không biết kém hơn bao nhiêu, nhưng cảm giác ấm áp mà nó mang lại cho cô rất rõ ràng.
Cảm giác ấy lại càng tăng lên gấp bội khi cô bước vào phòng của Phương Du.
Ánh đèn bật lên, Đàm Vân Thư nhìn thấy trên tường dán đầy giấy khen của Phương Du: học sinh giỏi, giải nhất các cuộc thi... còn có những bức ảnh hồi nhỏ của cô, dù đã hơi bạc màu nhưng vẫn nhận ra rõ hình dáng.
Đàm Vân Thư lần lượt nhìn hết, rồi so sánh Phương Du trong ảnh với Phương Du của hiện tại.
Ở quê không có lắp đặt hệ thống sưởi nên khá lạnh. Phương Du vì vậy cũng không cởi áo khoác lông vũ ra. Nhìn thấy Đàm Vân Thư đang tò mò ngắm nhìn, cô hỏi: "Sao thế?"
"Sao cậu từ bé đã dễ thương thẳng một đường đến lớn thế nhỉ?" Đàm Vân Thư mỉm cười, mắt cong lên hỏi.
Phương Du ôm lấy cô: "Dù có dễ thương thế nào cũng chỉ là của cậu thôi."
Đàm Vân Thư đón lấy cô, mở rộng áo khoác của mình, bọc cô vào bên trong, rồi nhẹ nhàng cúi đầu hôn lên trán Phương Du. Sau đó cô nói: "Phải rồi, có một chuyện mình muốn nói, nhưng không biết làm vậy có khiến cậu cảm thấy quá mức không."
"Ừm?" Phương Du tò mò.
"Ngày mai, mình sẽ cắt đứt hợp tác hoặc tạm đình chỉ công việc của những người dám đến trước mặt ông bà ngoại cậu để khua môi múa mép. Cho đến khi họ đến nhà xin lỗi, mình sẽ không để họ tiếp tục làm việc. Khách sạn mình quản lý ở khu nghỉ dưỡng này là tốt nhất, nếu họ không xin lỗi, mình cũng sẽ nói chuyện với các khách sạn khác."
Ánh mắt của Đàm Vân Thư trở nên lạnh lùng, hai ngày qua trạng thái cô không tốt nên cũng chưa nghĩ đến. Nhưng sau buổi tối nay ở cùng với hai người lớn, cô đã nghĩ rõ ràng tất cả.
Phương Du nhìn cô, nói: "Trước đó mình còn nghĩ đến việc sẽ mua nhà ở Liễu Thành hoặc thị trấn..."
Đàm Vân Thư thu lại biểu cảm, đến gần, cọ nhẹ vào mũi cô.
"Không cần đâu, bé à."
"Nhưng cảm ơn cậu vì đã nghĩ cho mình nhiều như vậy, mình thực sự rất vui."
Lời tác giả:
Chỉ khi ở trước mặt vợ, Đàm Vân Thư mới trở nên mềm yếu như thế (。•̀ᴗ-)✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com