Chương 138: Kết thúc
Ngay cả khi cuộc sống gia đình trước đây có phần khó khăn, nhưng những ký ức của Phương Du về sinh nhật đều ấm áp. Cô thường gọi điện thoại hoặc video với gia đình vào ngày đó, và Phương Cần dù bận rộn với công việc gì cũng sẽ xin nghỉ để nấu cho cô một bữa ăn sinh nhật thịnh soạn.
Năm cô tròn mười tám tuổi, Phương Du đọc được những lời bình luận trên mạng, lần đầu tiên nói với mẹ rằng: "Mẹ đã vất vả rồi, mười tám năm trước ngày này chính là ngày chịu khổ của mẹ."
Nhưng Phương Cần lắc đầu, nói rằng đó không phải là ngày chịu khổ mà là ngày hạnh phúc. Có cô con gái như Phương Du là một điều rất hạnh phúc.
Phương Cần bảo cô đừng suy nghĩ nhiều, đừng vì mình được sinh ra mà nghĩ rằng phải báo đáp điều gì, bà không có điều kiện để cho Phương Du có một cuộc sống tốt hơn, đã cảm thấy có lỗi rồi.
Phương Du nghe vậy, ôm mẹ mà khóc một trận, dù bận rộn với đủ công việc làm thêm ở trường đại học, cô vẫn kiên trì chịu đựng.
Cô cũng muốn san sẻ bớt áp lực cho mẹ.
Về sau Phương Du đến Kinh thành, vào những dịp sinh nhật cũng hiếm khi trở về, ở Kinh thành cô thường ăn mừng cùng bạn bè. Gia đình cô vẫn gọi video để chúc mừng cô.
Sinh nhật năm nay, khi cô bước sang tuổi 27, lại mang một ý nghĩa khác biệt.
Lời chúc mừng sinh nhật của Đàm Vân Thư rất giản dị, không dài dòng nhưng đủ khiến người ta xúc động.
Phương Du cũng vì thế mà tan biến hết buồn ngủ, cô nhớ lại rất nhiều kỷ niệm trong quá khứ.
Cô vẫn nhớ trước khi đi đến Kinh thành, mẹ đã nói: "Ai bảo cá không thể bay chứ?". Giờ đây lại nghe Đàm Vân Thư nói: "Cá nhỏ cứ bay lên, đừng sợ rơi xuống, mây nhỏ dù thế nào cũng sẽ đón lấy cậu." Dù gần đây cô đã rất rõ ràng về việc cụ thể hóa hạnh phúc, nhưng vào giây phút này, cô vẫn không khỏi rung động.
Hóa ra, những năm tháng cuộc đời tồi tệ đã rời xa cô từ lâu rồi.
Ánh mắt của Đàm Vân Thư rất dịu dàng, cứ nhìn cô không rời.
Phương Du xoay người, ôm chặt lấy Đàm Vân Thư trên giường, áp má lên cổ cô, giọng khàn nhẹ vang lên: "Cảm ơn cậu, Đàm Vân Thư."
Đàm Vân Thư siết chặt cô hơn: "Không có gì, chỉ mong Phương tiểu thư quen dần thôi, vì tương lai thật nhiều năm tới, mình sẽ luôn mừng sinh nhật cùng cậu."
"Ừm, mình biết, mình luôn biết."
Cô đáp lời rồi dùng phần bụng ngón tay cái chạm nhẹ vào chiếc nhẫn, bề mặt ngoài vẫn lạnh lẽo, nhưng bên trong thì đã hòa vào với nhiệt độ cơ thể cô.
Vẫn còn chút không quen với việc đeo thêm một vật, nhưng cảm giác đeo nhẫn hóa ra lại kỳ diệu như vậy.
Phương Du từ từ giơ tay lên, kéo lấy tay của Đàm Vân Thư, đan ngón tay vào nhau. Hai chiếc nhẫn cùng thương hiệu dưới ánh sáng dịu dàng tỏa ra ánh sáng lạnh, kiên cố và tinh khiết.
Đàm Vân Thư nhìn biểu cảm của cô, ý cười trong mắt càng sâu hơn, ghé lại hôn lên má cô rồi khẽ cất giọng: "Sau này nếu có ai đó đến theo đuổi cậu, thấy nhẫn của cậu sẽ biết chuyện gì rồi, cậu là người có vợ mà."
Phương Du bật cười, lông mi khẽ run, cố tình hỏi: "Đó chẳng phải là điều ai cũng biết sao?"
"Không giống đâu, vẫn sẽ có người không biết mà."
"Được, sau này trừ khi đi tắm hoặc làm tình, mình sẽ luôn đeo nó."
"Nghe lời lắm..."
Phương Du nhìn vào đôi môi của cô, mời gọi: "Đàm tiểu thư, có muốn lấy nụ hôn đầu tiên của Phương Du 27 tuổi không?"
"Muốn."
Ngay khi Đàm Vân Thư định hôn cô, Phương Du lại dùng ngón tay chặn môi cô lại, như thể vừa nhớ ra điều gì đó, nhìn thẳng vào mắt cô, hỏi: "Năm đó khi lần đầu hôn mình, cậu nghĩ gì?"
"Còn có thể nghĩ gì?"
"Vậy cho nên là nghĩ gì?"
Đàm Vân Thư đưa lưỡi ra liếm nhẹ ngón tay cô, suy tư vài giây, rồi ngượng ngùng đáp: "Lúc đó mình nghĩ, quả nhiên, còn tuyệt hơn những gì mình tưởng tượng."
Dừng lại một chút, cô hỏi ngược: "Còn cậu lúc đó nghĩ gì?"
"Mình còn nghĩ được gì? Mình không hề nghĩ rằng cậu đang quyến rũ mình, đầu óc trống rỗng, sau đó mới cảm thấy..."
"Cảm thấy gì?"
Phương Du bỏ ngón tay ra, áp lên đôi môi của cô, thì thầm: "Cảm thấy rất thích, rất muốn hôn cậu mãi..."
"Giờ thì ý nghĩ đó đã thành hiện thực rồi."
***
Kinh nghiệm sinh nhật của Đàm Vân Thư từ trước đến giờ luôn mang theo màu sắc công việc, nhưng cô biết Phương Du không thích kiểu như vậy, và chính cô cũng thấy chán. Sau khi suy nghĩ, cô quyết định sẽ đưa Phương Du đi hẹn hò ngay sau giờ làm.
Sau khi về nước, họ chưa hẹn hò như khi ở Úc.
Nhưng thời tiết ở Kinh Thành lúc này lạnh hơn nhiều so với Liễu Thành, nhiệt độ cao nhất chỉ tầm mười mấy độ, ban đêm có lúc còn xuống âm độ, người đi đường đều mặc đồ dày hơn, có người còn đội tai nghe để tránh rét.
Các quầy bán khoai lang nướng, kẹo hồ lô và hạt dẻ rang bắt đầu xuất hiện trên xe đẩy, đi qua những con ngõ nhỏ có thể nghe thấy tiếng rao bán và ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt.
Mùa đông đã thực sự đến với thành phố này.
Đàm Vân Thư nắm tay Phương Du, trước tiên đưa cô đi ăn tối rồi xem một bộ phim có đánh giá tốt. Rạp chiếu phim bật lò sưởi để đảm bảo sự thoải mái cho khách, đến mức họ còn cảm thấy hơi nóng, phải cởi áo khoác ra, khi ra ngoài lại mặc áo của người kia.
"Cậu cố tình mặc nhầm đấy à?" Phương Du nghiêm túc hỏi.
Đàm Vân Thư ngẩng đầu hỏi lại: "Không được sao?"
"Được chứ."
Phương Du mỉm cười nắm lấy tay Đàm Vân Thư, hai người cùng đi dạo trên phố. Trời lạnh, hơi thở tỏa ra chẳng khác gì máy phun sương. Họ vừa đi vừa nói chuyện vu vơ, sau đó Phương Du còn thử nhắm mắt đi thẳng, buông tay ra và để Đàm Vân Thư dẫn đường.
Đàm Vân Thư đồng ý: "Uh huh."
Kết quả là Phương Du mới nhắm mắt đi được vài bước đã đâm vào vòng tay của cô, bị cô ôm chặt lấy.
Phương Du mở mắt ra, nhìn thấy dưới ánh đèn đường mờ ảo, đôi mắt của Đàm Vân Thư đang ẩn chứa nụ cười, nói: "Cậu cũng chẳng nói là muốn dẫn đi đâu, nên mình tự động hiểu là dẫn đến vòng tay mình rồi."
"....." Phương Du khẽ cong môi cười.
Hai người hẹn hò bên ngoài đến chín giờ tối rồi quay về phòng. Lúc này, gia đình Phương Du gọi video để chúc cô sinh nhật vui vẻ và hỏi thăm ngày hôm nay cô đã trải qua thế nào.
Phương Du thành thật kể lại tâm trạng vui vẻ của mình, tự nhiên cứ thế nhắc đến Đàm Vân Thư.
Trước đó, thông báo mà Đàm Vân Thư đưa ra ở khu nghỉ dưỡng đã rất hiệu quả, chỉ sau vài ngày mọi người cơ bản đều đến xin lỗi. Cũng có vài ngoại lệ, nhưng chẳng bao lâu sau, họ buộc phải đến nhà với khuôn mặt khó chịu vì nông sản tự trồng của họ bị thối rữa ngay trên ruộng.
Cũng chẳng còn biện pháp nào, bây giờ người Phương gia chính là không thể đắc tội.
Mọi người đều nói cô con gái Phương gia thật tốt số, tìm được một người giàu có như vậy, về phần giới tính, điều đó đã không còn nằm trong phạm vi suy nghĩ của họ nữa.
Trong cuộc trò chuyện video, Phương Cần hỏi: "Tiểu Thư đâu rồi?"
Bà vẫn chưa gọi là "Tiểu Đàm", cách gọi này nghe thân mật hơn và hợp với cách gọi "Tiểu Du".
"Cậu ấy hơi ngại không muốn lên hình, bảo là đi làm bánh cho con rồi."
Phương Cần im lặng hai giây: "Cô ấy tự làm à?"
"Cậu ấy nói vậy mà."
Khi cuộc gọi video kết thúc, Đàm Vân Thư cũng mang bánh vào.
Bếp làm bánh ngọt của khách sạn rộng rãi và đầy đủ trang thiết bị, cô còn mời một số thợ làm bánh ngọt giỏi ở đó, rất nhiều người đến ở khách sạn cũng vì món tráng miệng của khách sạn Quân Linh.
Tối nay, khi Đàm Vân Thư xuất hiện trong khu làm việc và nói rằng cô muốn tự làm bánh, những nhân viên ở đó đỉnh đầu đều thêm mấy dấu chấm hỏi.
Đàm Vân Thư không có ý bắt họ tăng ca, cô nói rằng mình sẽ tự làm, và kết quả là chiếc bánh trông khá đặc biệt. Không hẳn là xấu, nhưng rất đặc biệt, giống như bức vẽ nguệch ngoạc của Phương Du trước đó.
Đàm Vân Thư cắm nến lên bánh, tắt đèn và bảo Phương Du ước nguyện. Thừa djp đó, cô lấy máy ảnh chụp lấy liền và chụp cho Phương Du một tấm ảnh, đồng thời hát bài hát chúc mừng sinh nhật. Nghe giọng hát, khóe miệng của Phương Du khẽ nhếch lên dù mắt vẫn nhắm.
Còn về chiếc bánh kem này, hương vị thế nhưng lại khá ngon.
Nghe Phương Du nhận xét, Đàm Vân Thư lập tức phấn khởi: "Vậy à? Vậy năm sau mình cũng sẽ làm bánh sinh nhật cho cậu."
"Vất vả rồi."
Sinh nhật này thật giản dị và bình thường, chỉ có hai người họ.
Trước khi đi ngủ, Phương Du đăng bài lên mạng xã hội, cô đăng ảnh chụp chiếc bánh và bức ảnh chụp chung bằng máy ảnh lấy liền với Đàm Vân Thư.
Dù bây giờ ai trong vòng bạn bè của cô cũng biết cô đang hẹn hò với Đàm Vân Thư, còn từng bắt gặp họ cùng đi làm và tan ca với nhau, nhưng thực tế cô chưa bao giờ đề cập đến chuyện này trên mạng xã hội.
Tối nay, cô nhìn gương mặt ngủ say của Đàm Vân Thư bên cạnh, đăng tải dòng trạng thái đầu tiên liên quan đến cô ấy: "Mọi người làm sao mà biết mình được ăn bánh sinh nhật do bạn gái tự tay làm chứ."
Ngay khi đăng tải, bài viết đã nhận được rất nhiều lượt thích và bình luận.
Tề Vận vẫn còn thức muộn: "Aaaa, kẹo mừng còn không ngọt bằng hai người nữa."
Trình Mông đang chuẩn bị đi ngủ ở Liễu Thành: "Hả? Chị thoát ế từ lúc nào thế?"
Lý Lan, người vừa sinh con vài tháng trước và chẳng biết gì: "Sinh nhật vui vẻ, nhưng người bên cạnh trông quen quá..."
Còn Tiết Dịch, bận rộn với tour diễn và lâu không xuất hiện trên mạng xã hội: "Sinh nhật vui vẻ, Tiểu Du."
Phương Du lần lượt trả lời từng người. Chẳng bao lâu sau, cô nhận được tin nhắn riêng của Trình Mông: "Có phải người bạn cũ mà cậu từng nhắc đến không?"
Chuyện trong giới tài chính không lan truyền rộng rãi như sự việc của Tiết Dịch, Trình Mông và Phương Du không học cùng trường nên không biết cũng là chuyện bình thường.
Phương Du: "Đúng vậy."
Trình Mông: "Hợp quá đi mất!"
Phương Du khẽ cười, chỉ nói chuyện một lát rồi đặt điện thoại xuống, nằm xuống bên cạnh Đàm Vân Thư.
Sáng hôm sau, khi Phương Du đến công ty, bài đăng trên mạng xã hội của cô đã khiến vài đồng nghiệp trêu chọc trong lúc cô đang pha cà phê trong phòng trà. Họ nhìn cô, khẽ ho một tiếng và nói: "Bọn tôi biết rồi đấy, trợ lý Phương."
"Tối qua chúng tôi đều biết rồi."
Phương Du điềm nhiên đáp: "Kẹo mừng các cô cậu cũng ăn rồi đấy, nhớ không?"
Lần trước khi cô và Đàm Vân Thư trở về căn hộ, họ đã cùng nhau ăn hết kẹo mừng trong hộp.
Tất nhiên, loại sô-cô-la đó không thể ăn bằng cách đút nhau, nếu không hai người trông sẽ thật buồn cười.
***
Vài ngày sau vào thứ Bảy, Đàm Vân Thư nhận lời mời tham gia một buổi tiệc cảm ơn của đối tác, và có thể mang theo bạn đời.
Chuyện tình cảm giữa Đàm Vân Thư và Phương Du ở Kinh Thành đã trở thành chuyện ai cũng biết, bao gồm cả Lư gia. Cô còn đang nắm giữ nhược điểm của Lư Quý Châu, nhà họ Lư cũng vẫn cần giữ thể diện nên chuyện cũ coi như bỏ qua. Hơn nữa, Đàm Vân Thư không phải người dễ đối phó, việc cô tự tay đưa anh trai mình vào tù không phải chuyện hiếm trong giới thượng lưu, nhưng cũng không nhiều người dám làm.
Một cô con riêng có thể đi đến vị trí như ngày hôm nay, ai muốn động đến cô cũng phải cân nhắc kỹ lưỡng.
Mọi người đều rất tò mò về Phương Du, nghe nói cô ấy là trợ lý của Thẩm Ánh Chi, nghĩa là bạn gái lại làm việc dưới quyền bạn thân, điều này khiến vị thế của họ không cân xứng.
Ở nơi mà người ta đòi hỏi môn đăng hộ đối như thế này, Đàm Vân Thư và Phương Du không chỉ không cân xứng về giới tính, mà cả địa vị cũng không đồng đều.
Nhưng bất chấp điều đó, họ vẫn ở bên nhau.
Tối thứ Bảy, Đàm Vân Thư dẫn Phương Du bước vào phòng tiệc, ngay khi hai người vừa xuất hiện, họ đã thu hút hầu hết ánh nhìn của mọi người.
"Đàm tổng." Chủ tiệc rất lịch sự chào đón, "Cuối cùng các vị cũng đến rồi."
Đàm Vân Thư mỉm cười: "Chúng tôi cũng đâu có đến trễ, Tăng tổng." Cô giới thiệu, "Tăng tổng, đây là người yêu của tôi, Phương Du, sau này sẽ còn gặp lại."
Phương Du đi theo Thẩm Ánh Chi công tác nên không ít tham gia các buổi tiệc xã giao và từng gặp nhiều loại sếp lớn khác nhau, đối phó với những tình huống như thế này rất dễ dàng.
Sau khi chào hỏi, cô theo Đàm Vân Thư đến chỗ ngồi.
Trong phòng tiệc, ánh đèn từ những chiếc đèn chùm pha lê lấp lánh, nhu hòa và rực rỡ. Trên sân khấu, một người đang kéo đàn violin, những giai điệu du dương lan tỏa trong không khí. Mọi người đều mặc vest và váy dạ hội, tiếng trò chuyện và tiếng ly chạm nhau hòa quyện, ai cũng cười thân thiện nhưng đầy toan tính.
Trên bàn tiệc dài bày biện những bộ đồ ăn tinh xảo và hoa tươi, những người phục vụ mặc đồng phục tay cầm khay qua lại giữa các bàn.
Phương Du mặc vest, trông rất giỏi giang và dứt khoát, trong khi bên cạnh cô, Đàm Vân Thư mặc một chiếc váy dài, tao nhã và đẳng cấp.
Mối quan hệ tình cảm của họ trở thành tâm điểm của bữa tiệc, ai khi đang trò chuyện cũng sẽ liếc nhìn về phía họ, sau đó lại lặng lẽ thu hồi ánh mắt.
Khi nhận được lời mời tham dự buổi tiệc cảm ơn này, Đàm Vân Thư đã hỏi ý kiến của Phương Du. Dĩ nhiên cô muốn dẫn Phương Du đi cùng, hơn nữa những buổi tiệc xã giao như thế này cũng không ít. Lẽ nào lần này Phương Du không đi, những lần sau cũng không đi sao?
Tuy nhiên, câu hỏi này còn chưa kịp thốt ra thì Phương Du đã đồng ý, cô nói: "Mình sẽ đi."
Có lẽ việc Phương Du đồng ý đã khiến Đàm Vân Thư có chút bất ngờ, cô chớp mắt vài giây, phản ứng lại mới nói: "Mình cứ nghĩ cậu sẽ không đồng ý ngay lập tức."
"Không có gì mà không thể đi."
Phương Du nâng khuôn mặt của cô lên, suy nghĩ hoàn toàn đồng điệu với cô, cô nói: "Lần này không đi, sẽ có lần sau, mình không muốn cậu phải thất vọng hết lần này đến lần khác, điều đó không tốt cho mối quan hệ của chúng ta. Hơn nữa, mình là bạn gái của chị, đã có tư cách này rồi, tại sao mình không đi chứ? Đàm tổng đâu có chơi trò 'Kim ốc tàng kiều' đâu."
Đàm Vân Thư chạm nhẹ mũi cô: "Uh huh."
Lúc này, cả hai bắt đầu giao tiếp xã giao.
Đôi mắt của Phương Du trong trẻo, ánh mắt yên tĩnh, cô rất thành thạo trong những buổi xã giao như thế này, có vài người mang theo tâm lý "bới móc", nhưng cuối cùng đành lặng lẽ bỏ đi.
Người đã có thể vươn lên bên cạnh Đàm Vân Thư, vượt qua sự chênh lệch về địa vị thì làm sao có thể là một người đơn giản?
Phương Du đoán được một vài suy nghĩ của họ, nhưng cô không bận tâm.
Buổi tiệc chính thức bắt đầu, rượu vang đỏ sóng sánh trong ly.
Tăng tổng phát biểu khai mạc theo chủ đề của buổi tiệc, ông có dáng người hơi đậm, khuôn mặt tròn trịa, lời nói rất khéo léo, khiến các vị khách mời đều cười nâng ly, bầu không khí trông rất hòa hợp.
Đến mười giờ tối, buổi tiệc kết thúc.
Chú Viễn lại lái xe chở họ về, cả hai không uống nhiều rượu nên đầu óc rất tỉnh táo. Đàm Vân Thư tiết lộ cho Phương Du nghe một số chuyện hậu trường về những người thành công tối nay.
Những người này bề ngoài có vẻ quý phái, nhưng thực ra thì sao? Đủ loại chuyện đều xảy ra.
Một lúc sau, đèn đỏ phía trước.
Gió lạnh càn quét thành phố, hôm nay nhiệt độ thấp nhất là dưới 0 độ, nhưng họ có thể nhìn thấy một sự kiện đang diễn ra bên ngoài cửa sổ bên phải..
Ở một góc công viên, có người đang cầu hôn người yêu của mình.
Khung cảnh được trang trí đơn giản, cô gái mặc áo khoác lông vũ, cúi đầu nhìn chàng trai đang quỳ trước mặt mình, ngạc nhiên che miệng.
Đợi đến khi đèn đỏ chuyển sang xanh, hai người đã hạnh phúc ôm nhau, bạn bè xung quanh họ đều hào hứng với khoảnh khắc này, dù đứng từ xa nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được niềm vui sướng của đôi trẻ.
Chiếc xe tiếp tục di chuyển, những hình ảnh đó dần biến mất.
Ánh mắt của Đàm Vân Thư dừng lại trên gương mặt nghiêng của Phương Du, cô khẽ mím môi. Kế hoạch cầu hôn của cô đã được chuẩn bị, nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm tốt nhất.
Nhưng, rất nhanh sẽ đến rồi.
Phương Du quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
Đàm Vân Thư dẹp bỏ dòng suy nghĩ đang lệch hướng của mình, mỉm cười nhẹ nhàng rồi chuyển sang một chủ đề khác để tránh việc Phương Du nhận ra điều gì, cô nói: "Hình như ngày mai hoặc ngày kia ở Kinh Thành sẽ có mưa."
"Ừm."
Đàm Vân Thư siết chặt tay cô: "Đừng sợ, Phương Du."
Phương Du cúi nhìn chiếc nhẫn trên tay hai người, "ừ " một tiếng: "Mình không sợ."
***
Đầu tháng Mười Hai, họ mới lần đầu tiên xa nhau sau một thời gian dài bên nhau. Nói là dài nhưng thực tế chỉ là khoảng bốn ngày. So với lần Phương Du đi công tác ở Úc, thì thời gian này khá ngắn.
Thẩm Ánh Chi vẫn đang mở rộng thị trường, đàm phán hợp tác rất nhiệt tình.
Đây là tháng cuối cùng của quý IV, cô cần về Liễu Thành để giải quyết một số việc, Phương Du là trợ lý của cô, đương nhiên phải đi cùng.
Tối thứ Hai, sau khi thu xếp hành lý xong, Phương Du ngồi xuống bên cạnh Đàm Vân Thư, cả người Đàm Vân Thư có chút uể oải, nguyên nhân đằng sau thì cả hai đều hiểu rõ.
Bởi vì Đàm Vân Thư mắc hội chứng rối loạn lo âu chia ly.
Nhưng Đàm Vân Thư không muốn làm Phương Du lo lắng quá nhiều, nhìn thấy cô ngồi xuống, lại mỉm cười với cô rồi nói: "Mình không sao, chỉ là chưa đến bốn ngày thôi mà."
Phương Du ôm cô, tựa cằm lên vai cô: "Khi nào rảnh rỗi mình sẽ liên lạc với cậu. Mình chỉ đi công tác, sẽ không biến mất đâu."
"Mình biết, mình hiểu mà."
"Đừng sợ." Phương Du vuốt ve lưng cô, "Mỗi giây phút mình đều nghĩ về cậu và yêu cậu."
Đàm Vân Thư ôm cô thật chặt, khẽ đáp: "Ừ, mình cũng vậy."
Sáng hôm sau sau khi tách ra, Phương Du cùng Thẩm Ánh Chi ra sân bay. Thực ra, cô cũng chưa quen lắm với việc xa Đàm Vân Thư như thế này, nhưng chưa đến mức bị lo âu chia ly.
Cô đã từng tra cứu thông tin về hội chứng lo âu chia ly trên mạng và cũng biết có những cách để tự xoa dịu cảm xúc của bản thân.
Vì vậy, sau khi hoàn thành công việc ở Liễu Thành trong ngày đầu tiên, cô trò chuyện với mẹ một chút, rồi gọi video cho Đàm Vân Thư.
Lần cô đi Úc trước đó, họ cũng thường gọi video, nhưng lần này có chút khác biệt.
Đàm Vân Thư đã đến căn hộ của cô để ngủ. Nhìn vào màn hình, Phương Du nói: "Đàm Vân Thư, ở ngăn thứ hai của tủ đầu giường bên trái trong phòng ngủ, có một chiếc hộp, cậu mở ra xem nhé?"
"Ừm."
Đàm Vân Thư làm theo, lấy ra chiếc hộp.
Khi mở nắp, bên trong là một phong bì, trên đó viết "Gửi Đàm Vân Thư".
Phương Du chống cằm trên giường: "Lát mình đi tắm thì cậu đọc thư đi nhé."
"Cậu viết thư khi nào vậy?" Đàm Vân Thư chớp mắt hỏi.
"Trong giờ nghỉ trưa ở công ty."
Đàm Vân Thư mỉm cười: "Được, mình biết rồi, mình sẽ đọc từng chữ."
Lác đác thêm vài câu, Phương Du đi tắm. Mỗi lần về Liễu Thành cô dĩ nhiên đều ở với mẹ, chứ không phải ở khách sạn.
Thời tiết ở Liễu Thành ấm hơn nhiều so với Kinh Thành, ít nhất vào thời điểm này chưa xuống dưới 0 độ, có lẽ phải đến đầu tháng Giêng. Vì đã quen với thời tiết Kinh Thành, nên Phương Du thấy Liễu Thành thật ấm áp.
Trong lúc Phương Du tắm, Đàm Vân Thư dựa vào đầu giường và đọc lá thư.
Lá thư dài năm trang, với nét chữ thanh thoát của Phương Du.
Đàm Vân Thư có thể tưởng tượng cảnh Phương Du cắm cúi viết, chắc chắn là cô sẽ mím nhẹ đôi môi, có khi còn nhíu mày, viết xong vài dòng lại ngừng lại để suy nghĩ rồi mới tiếp tục.
Đây là một trong những phương pháp mà Phương Du nghĩ ra để giúp Đàm Vân Thư giảm bớt lo âu chia ly.
Lá thư như một bức thư tình, từng dòng từng chữ đều thể hiện tình yêu và nỗi nhớ của Phương Du dành cho Đàm Vân Thư, rất nhiều thời khắc trong quá khứ giữa họ trải dài trên năm trang giấy.
Cuối thư, Phương Du đặt bút xuống: "Bé à, mình muốn cậu biết rằng chia xa không đồng nghĩa với hết yêu. Chia xa không làm tình yêu kết thúc, mà còn khiến mình yêu cậu nhiều hơn."
"Mình nhớ cậu rất nhiều, chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi, đừng sợ nhé, mình vẫn luôn nắm chặt tay cậu và chưa bao giờ buông."
"Mình yêu cậu."
Đàm Vân Thư nhìn ba chữ ấy, vừa khóc vừa cười.
Cô không dám siết chặt những trang giấy này quá, sợ sẽ làm chúng nhàu nát. Cô lau nước mắt, rồi lại đọc lần nữa từ câu "Thấy chữ như thấy người" cho đến câu cuối cùng "Mình yêu cậu."
Cô đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi.
Cô từng cảm thấy mình giống như bông hoa mà mẹ cô, Thôi Uyển đã chăm bón, để mặc bà cắt tỉa thành hình dáng mà bà muốn. Nhưng thay vì trở nên ngày càng tươi tốt, cô lại dần dần héo úa.
Cho đến khi gặp được Phương Du.
Cơn mưa ngày hôm đó đã tưới lên người cô, cũng như tưới tắm cho bông hoa héo úa này.
Giờ đây, cô đang được Phương Du từng chút một "chữa lành", cô đã có những chiếc lá xanh tươi mới và những cánh hoa rực rỡ.
Không ai còn có thể đến để cắt tỉa cô nữa, và cô cũng chỉ nở rộ cho riêng Phương Du mà thôi.
Phương Du ở bên kia kỳ thật cũng có chút lo lắng. Cô không biết liệu sự bày tỏ kiên định của mình có phản tác dụng hay không, bởi vì trước khi Đàm Vân Thư nói với cô về chứng lo âu chia ly, cô không hề nhận ra bất kỳ dấu hiệu nào.
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên cô viết thư tình.
Ban đầu, cô không định viết nhiều như vậy, nhưng khi cầm bút cô đã xác định được chủ đề, rồi càng viết càng nhiều. Cô phải cố gắng kiềm chế lắm mới dừng lại ở năm trang giấy.
Sau khi tắm xong, Phương Du quay lại phòng khách.
Liễu Thành không có hệ thống sưởi, nhưng Phương Cần đã bật điều hòa và mua thêm thiết bị sưởi để con gái mình không bị lạnh.
Trời đã khuya, bên ngoài tối đen như mực, Phương Cần cũng đã vào phòng ngủ.
Trong chăn đã có thảm điện sưởi ấm, không khiến người ta cảm thấy lạnh, nhưng đêm nay khi dang tay ra, không có Đàm Vân Thư bên cạnh nên Phương Du vẫn thấy chưa quen.
Cô bật đèn bàn và mở khóa điện thoại.
Đàm Vân Thư bên kia không có động tĩnh gì, cũng không gửi cho Phương Du một tin nhắn nào. Phương Du hơi bối rối nên vội vã gọi điện sang, lo rằng bức thư tình của mình thật sự khiến Đàm Vân Thư càng thêm lo âu.
Rất nhanh, đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghẹn ngào: "Phương Du..."
"Sao lại khóc thế?" Phương Du nằm xuống trong chăn, nhẹ nhàng hỏi.
Khoảng mười giây sau, chỉ có tiếng thở nặng nề của Đàm Vân Thư vang lên.
Phương Du không vội hỏi tiếp, mà lật người rồi nói: "Thứ Bảy mình sẽ về, Đàm Vân Thư."
"Mình biết."
"Cậu sẽ chờ được mình mà, mình cũng sẽ được nhìn thấy cậu. Nhớ mình thì cứ nhắn tin, mình sẽ trả lời ngay khi thấy."
"Phương Du..." Đàm Vân Thư lại gọi tên cô.
"Mình đây."
"Chúng ta..." Đàm Vân Thư nghẹn ngào nuốt những lời muốn nói, cô không muốn phá vỡ kế hoạch của mình, chỉ nói: "Thứ Bảy gặp."
"Ừ, thứ Bảy gặp."
***
Đêm thứ hai xa nhau, Phương Du bảo Đàm Vân Thư lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một mã QR đã in sẵn.
Đàm Vân Thư quét mã và thấy một video dài nửa tiếng, rõ ràng được quay tại văn phòng của Phương Du.
Trong video, Phương Du đã cởi áo khoác ngoài, chỉ mặc áo len cổ cao, làm nổi bật đường cong quyến rũ. Trên khuôn mặt, cô còn cố tình tháo kính ra.
Phương Du ngồi đối diện với camera và đọc thơ tình cho Đàm Vân Thư, không chỉ đọc mà thỉnh thoảng còn "trò chuyện" với Đàm Vân Thư qua màn hình. Khi nhắc đến lá thư mình viết hôm qua, cô còn cười ngại ngùng trước ống kính, nói rằng mình không có kinh nghiệm viết thư tình, hy vọng bạn gái mình sẽ bỏ qua cho.
Đêm thứ ba xa nhau, Phương Du bảo Đàm Vân Thư về phòng ngủ ở khách sạn.
Và trong ngăn kéo phòng làm việc có một chiếc bút ghi âm, trong đó toàn là những lời nói vặt vãnh của Phương Du, kể với cô nhiều chuyện thú vị, thậm chí còn chia sẻ những tin đồn trong giới tài chính mà Tề Vận kể lại, cũng như những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Chẳng hạn như việc cô chăm sóc cây sen đá trong văn phòng rất tốt, hay cà phê ở phòng trà đột nhiên trở nên đắng hơn trước. Có phải vì cuộc sống của cô đang ngọt ngào nên cà phê mới đắng như vậy không?
Và tất nhiên, không thể thiếu những lời nhớ nhung và yêu thương dành cho Đàm Vân Thư, như một cách để xoa dịu nỗi lo lắng của cô.
Đàm Vân Thư không biết Phương Du đã nghĩ ra bao nhiêu cách hay ho như vậy, nhưng những nỗi khủng hoảng trong cô cũng thật sự dần dần giảm bớt.
Trước đây, cô luôn tìm kiếm những bằng chứng cho tình yêu của họ qua từng chi tiết mà Phương Du chia sẻ. Nhưng bây giờ, cô không cần phải tìm kiếm nữa.
Họ đơn giản là đang yêu nhau.
Đến đêm thứ tư, cũng là tối thứ Sáu, công việc của Phương Du tại Liễu Thành đã kết thúc.
Dù vậy, do dạo này cô hiếm khi về Liễu Thành, lần sau quay lại có lẽ sẽ là dịp Tết, nên Trình Mông biết Phương Du đang ở Liễu Thành thì hẹn cô ra ăn tối vào thời gian này.
Phương Du không từ chối, cũng vừa hay cô có vài chuyện muốn hỏi.
Hai người hẹn nhau ở một nhà hàng nướng, quán ăn rất đông khách. Họ ngồi ở một góc, cùng hòa mình vào không khí ấm cúng.
Trình Mông nhìn chiếc nhẫn trên tay Phương Du và nói: "Chậc, lần trước nhìn qua ảnh không rõ, giờ mới thấy chị đã đeo nhẫn rồi." Cô tiếp tục: "Dạo này em cũng đang suy nghĩ về chuyện mua nhẫn đôi, nhưng vẫn chưa tìm được cặp nào thật sự phù hợp."
Phương Du gật đầu: "Phải xem xét nhiều mới được."
Hai người ăn uống một lúc, tán gẫu về cuộc sống hiện tại, rồi Phương Du nhìn chiếc nhẫn trên tay mình và hỏi: "Mông Mông, em đã bao giờ nghĩ đến chuyện cầu hôn bạn gái chưa?"
"Đã nghĩ đến, nhưng bây giờ em vẫn chưa đủ khả năng, cần phải chờ thêm một thời gian nữa."
"Chị muốn cầu hôn à?"
"Ừm... đúng vậy." Phương Du nói, "Hôm đó chị thấy có người cầu hôn bên đường, chị cũng muốn làm như vậy."
Trình Mông tỏ vẻ hào hứng: "Chị vẫn luôn là người theo phái hành động đấy, vậy đã nghĩ ra cách cầu hôn chưa?"
"Chưa, chị đã nghĩ nhiều cảnh lắm, nhưng vẫn chưa quyết định."
Phương Du gắp một miếng thịt vào đĩa, nhìn người bạn ngồi đối diện rồi nói tiếp: "Chị muốn cầu hôn vào ngày tuyết đầu tiên của năm nay ở Kinh Thành."
"Vậy thì sắp rồi."
Trình Mông chống cằm, nở nụ cười đầy thỏa mãn: "Tình yêu quả thật làm con người ta tươi mới hơn, lần trước gặp chị đâu có như thế này."
"Vậy à."
"Lần trước gặp chị, em cảm thấy chị không được vui lắm, giờ thì khác rồi." Trình Mông nhận xét, "Giờ chị trông như đang ngập tràn những bong bóng hạnh phúc đấy, Tiểu Du."
Phương Du cong môi, không phủ nhận.
Sau khi ăn xong với Trình Mông, Phương Du cũng không nán lại lâu, cô bắt xe về nhà.
Ngày mai cô có chuyến bay về Kinh Thành vào buổi chiều, Phương Cần có phần không nỡ nhưng nghĩ đến Đàm Vân Thư ở đó, hơn nữa biết rằng con gái còn có bạn bè, không phải cô đơn một mình, bà cố ép mình yên lòng. Tuy vậy, bà vẫn làm thêm một ít bánh để Phương Du mang theo chia sẻ với bạn bè.
Sau khi tắm xong, Phương Du thấy mẹ vẫn chưa đi ngủ, hai mẹ con lại ngồi trò chuyện một lúc rồi cô mới về phòng nằm nghỉ.
Tối nay cô không để lại bất ngờ nào cho Đàm Vân Thư như mấy hôm trước, vì thời gian từ "Thứ Bảy gặp" đã trở thành "Ngày mai gặp."
Chỉ còn chưa đến 24 tiếng nữa, họ sẽ gặp nhau.
Vì vậy, cô mở cuộc gọi video với Đàm Vân Thư.
Đàm Vân Thư vừa thấy cô xuất hiện, nụ cười liền hiện lên trên khuôn mặt, hỏi: "Cậu nói chuyện với bạn thế nào rồi?"
"Rất vui, em ấy nói mình giờ trông như đang tỏa ra bong bóng hạnh phúc." Phương Du sẽ không tiết lộ rằng cô đã bàn về chuyện cầu hôn với Trình Mông.
"Vậy thì chắc mình cũng vậy."
Phương Du giơ tay lên trước màn hình, giả vờ chọc chọc, Đàm Vân Thư kiêu hãnh ngẩng cằm nói: "Cậu chọc không hết đâu, bé à."
"Cũng phải."
Phương Du thu tay lại, rồi thấy Đàm Vân Thư mấp máy môi, hỏi cô: "Phương Du, sáng mai cậu có thể đến trường thay mình một chuyến không?"
"Đại học Liễu Thành à?"
"Ừm." Đàm Vân Thư gật đầu, "Mình có một người bạn dạy ở Đại học Liễu Thành, trước đó cô ấy nhắn rằng muốn tặng mình một món đồ, mình đã bảo cô ấy gửi bưu điện cho mình nhưng cô ấy nói phải lấy trực tiếp. Mình lại không thể về ngay nên cậu giúp mình nhận được không? Dù sao cậu cũng là bạn gái của mình, cậu nhận thay mình thì cũng chẳng khác gì mình nhận."
Phương Du đồng ý, vì chuyến bay của cô là vào ba giờ chiều ngày mai, buổi sáng đi vẫn dư thời gian. Cô nói: "Vậy cậu gửi cho mình liên lạc của cô ấy."
"Mình sẽ gửi số điện thoại cho cậu. Mười giờ sáng mai cậu đến rồi liên hệ với cô ấy nhé."
"Ừm."
Đàm Vân Thư ở bên kia nở nụ cười: "Ngày mai được gặp cậu rồi, rất vui."
"Mình cũng rất vui."
Như những ngày trước, hai người chia sẻ với nhau về cuộc sống thường ngày, nửa tiếng sau mới chúc nhau "ngủ ngon."
Và sau khi lời "ngủ ngon" rơi xuống, Đàm Vân Thư rời khỏi căn hộ đến sân bay. Cô nói "gặp" không có nghĩa là gặp ở Kinh Thành, mà là ở Liễu Thành.
Không chỉ có cô, còn có Phù Sương và Đường Bán Tuyết cũng đến sân bay gần như cùng thời gian.
Đàm Vân Thư vẫn không muốn bạn bè của Phương Du bỏ lỡ khoảnh khắc chứng kiến mọi việc, nên cô đã bao chi phí vé máy bay và khách sạn cho hai người bạn, mời họ cùng cô đến Liễu Thành. Phù Sương và Đường Bán Tuyết hầu như không chút do dự mà đồng ý ngay.
Một giờ sáng, chuyến bay từ Kinh Thành đến Liễu Thành cất cánh.
Cả hai chuyến bay đều không bị hoãn, vào khoảng ba giờ rưỡi sáng họ đến Liễu Thành. Giữa đêm là lúc lạnh nhất, nhưng họ không cảm thấy như vậy, Đàm Vân Thư vẫn đang trong trạng thái phấn khích. Cô nghỉ tại khách sạn Quân Linh nhưng không thể ngủ được.
Một lúc sau, cô nhắn tin trong group chat của mình, tag Lương Bái và Thẩm Ánh Chi: 【Mình ngủ không được, phải làm sao đây?】
Lương Bái: 【Chị Đàm à, tôi xin chị đấy, nửa đêm nhắn tin ai trả lời chị?】
Thẩm Ảnh Chi: 【Tôi cũng muốn nói vậy.】
【Giờ trả lời tôi không phải là ma sao?】
Lương Bái: 【Ôi, mình cũng hơi sầu rồi đấy, nào cậu kết hôn mình biết tặng gì cho tốt đây?】
Lương Bái: 【Hay cần quảng cáo tàu điện ngầm nữa không? Mình sẽ bao cho cậu lần nữa nhé?】
Thẩm Ánh Chi: 【Đừng có mà bắt chước.】
Thẩm Ánh Chi: 【Không phải chứ, hai cái người này, một đã kết hôn, một đang trên đường kết hôn, mình phải tìm cách lấy lại tiền mừng của mình mới được.】
Trò chuyện với hai người bạn thân một lúc, cảm giác phấn khích của Đàm Vân Thư vẫn không dịu bớt. Cô đứng trước cửa sổ hít thở sâu vài lần, cuối cùng cố gắng lên giường ngủ.
Nhưng vẫn không ngủ được.
Cô gần như thức trắng đến sáng, lật lại tất cả thư tình, video, và đoạn ghi âm mà Phương Du từng gửi cho cô, cả những bức ảnh hai người đã chụp cùng nhau. Cô còn ghim chiếc trâm cài lên ngực và đứng trước gương soi.
Này hết thảy đều liên quan đến Phương Du.
Thậm chí, cô còn hồi tưởng lại vô số khoảnh khắc hai người đã trải qua, cô nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Phương Du, nhớ hình ảnh Phương Du khi tham gia thi đấu, nhớ cảnh Phương Du thu mình trong trạm xe buýt vào ngày mưa, nhớ nụ hôn đầu tiên và cảm giác lần đầu làm tình tại khu số 35 Tinh Hồ.
Cô còn nhớ ánh mắt ngỡ ngàng của Phương Du vào ngày tốt nghiệp, nhớ những giọt nước mắt của Phương Du và dấu chấm than đỏ mà cô đã nhận được.
Cả buổi biểu diễn của Tiết Dịch, nơi mà hai người tình cờ gặp lại nhau trên màn hình lớn. Nghĩ đến đây, cô bật cười, bởi vì cô đã từng nghĩ đến một vạn cảnh tượng gặp lại Phương Du, nhưng không bao giờ nghĩ rằng đó lại là như thế.
Cô có rất nhiều, rất nhiều kỷ niệm với Phương Du, nghĩ tới nghĩ lui khiến khóe mắt cô nóng lên.
Sáng sớm tám giờ, trời ở Liễu Thành đã sáng hơn nhiều, nhưng vì mùa đông nơi đây hiếm khi có ánh nắng, bầu trời có phần u ám.
Vì mười giờ sẽ gặp Phương Du, Đàm Vân Thư nghiêm túc dùng bữa sáng rồi trở về phòng trang điểm nhẹ. Ít nhất phải che giấu một chút vẻ ngoài, không thể để người khác nhận ra cô đã không ngủ suốt cả đêm.
Trong khi đó, Phương Du đã có một giấc ngủ khá ngon tối qua.
Cô thậm chí còn mơ về cảnh cầu hôn của mình. Hôm ấy ở Kinh Thành, trời đang rơi tuyết, cô nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai Đàm Vân Thư rồi nhân cơ hội hỏi: "Đàm Vân Thư, cậu có nguyện ý với tư cách là vợ, cùng mình đi hết quãng đường đời chưa biết phía trước không?"
Trong giấc mơ, câu trả lời của Đàm Vân Thư vô cùng chắc chắn. Hai người ôm nhau giữa trời tuyết.
Có lẽ cũng nhờ giấc mơ này, cộng với việc hôm nay sẽ gặp Đàm Vân Thư, từ lúc mở mắt ra tâm trạng Phương Du đã rất tốt.
Khoảng chín giờ rưỡi, Phương Du cầm điện thoại ra khỏi nhà.
Thời tiết ở Liễu Thành đối với cô không quá lạnh, cô mặc áo len cổ tròn, khoác ngoài một chiếc áo khoác dài rồi bắt xe đến Đại học Liễu Thành.
Bao nhiêu năm sau khi tốt nghiệp, cô vẫn chưa quay lại ngôi trường cũ.
Xuống xe, cô quan sát xung quanh một lượt, nhận thấy nơi đây không thay đổi nhiều so với ký ức, cổng trường vẫn là cổng trường ấy, trạm xe buýt đối diện cũng vẫn như vậy, và còn có cả hàng bán khoai nướng bên quảng trường cùng với các sinh viên đang bán đồ second hand.
Điều duy nhất thay đổi là tâm trạng của cô.
Ngày xưa cô nghĩ rằng Đại học Liễu Thành chỉ mang lại cho mình những kỷ niệm buồn, vì tại hoa viên của trường, Đàm Vân Thư đã đưa cho cô thiệp cưới của mình.
Nhưng giờ đây, chuyện đó đã trôi qua rất lâu rồi.
Một nhóm người ra vào cổng trường, những gương mặt trẻ trung nối tiếp nhau, trong thoáng chốc, Phương Du như thấy lại hình ảnh của mình năm xưa. Cô bước chân vào trong.
Cơn gió lạnh thổi qua mái tóc cô, len vào bên trong áo len cổ tròn.
Cô đã trưởng thành nhiều so với sáu năm trước, thoạt nhìn cũng không giống sinh viên. Sau khi làm quen với không gian của trường, cô mới lấy điện thoại ra gọi cho người phía bên kia.
Giọng nữ từ đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên: "Xin chào, có phải Phương tiểu thư không?"
Giọng nói nghe có chút kỳ lạ, nhưng Phương Du không nghĩ ngợi nhiều, trả lời: "Vâng, chào cô. Tôi đến lấy đồ cho Thư Thư."
"Vậy phiền cô ra phía vườn trường, tôi sẽ đến ngay."
"Được."
Khu vườn của Đại học Liễu Thành rất rộng, nằm sát hồ nước.
Thực ra cô không biết vị trí cụ thể người kia nói là ở đâu nhưng vẫn tiến về phía đó. Ký ức sáu năm trước hiện lên trong đầu cô, nhưng giờ nó không còn khiến cô đau đớn nữa.
Vừa bước vào khu vực hoa viên, cô đã thấy người bạn thân của Đàm Vân Thư là Lương Bái đứng tựa vào một gốc cây, ra hiệu mời cô đi tiếp.
Phương Du đã hiểu sự kỳ lạ trong giọng nói ban nãy là gì...
Đó là giọng nói đã bị biến đổi.
Người đang ở trước mặt cô chính là Đàm Vân Thư.
Nhận ra điều này, cô gật đầu chào Lương Bái và nhanh chóng bước về phía trước.
Nếu là Đàm Vân Thư ở phía trước, cô đã biết vị trí cụ thể rồi, và trên đường đi, cô còn thấy Thẩm Ánh Chi vẫy tay chào mình.
Còn có cả hai người bạn thân của cô là Phù Sương và Đường Bán Tuyết, hai người nhìn cô cười rất vui vẻ.
Càng đến gần vị trí của sáu năm trước, bước chân của Phương Du càng nặng trĩu.
Mũi cô bị gió thổi đỏ lên, đôi mắt cũng dần ngấn nước. Cô đã đoán được điều gì sắp xảy ra, vì vậy rất mong trong khoảnh khắc tiếp theo sẽ được nhìn thấy Đàm Vân Thư.
Cuối cùng, cô đã đến nơi mà sáu năm trước Đàm Vân Thư đưa thiệp cưới cho mình.
Nơi đây không có gương mặt nào khác, chỉ có cô.
Những bông hoa trong vườn không rực rỡ như mùa hè, nhưng cũng đủ đẹp.
Mặt hồ bị gió thổi gợn sóng, Phương Du lấy điện thoại ra, gọi cho Đàm Vân Thư.
Cô gọi thẳng vào số của Đàm Vân Thư.
Ngay lập tức, giọng Đàm Vân Thư vang lên từ đầu dây bên kia: "Dễ dàng đoán ra như vậy sao?"
"... Bây giờ mình sẽ nhắm mắt lại, ba giây sau có thể nhìn thấy cậu không? Đàm Vân Thư."
"Có thể."
Phương Du thực sự nhắm mắt, trái tim cô đập nhanh hơn.
Chưa đầy ba giây, cô đã nghe thấy Đàm Vân Thư gọi mình.
"Phương Du."
Phương Du mở mắt, nhìn thấy Đàm Vân Thư xuất hiện ngay trước mặt.
Trong mắt Đàm Vân Thư đã đong đầy nước mắt, cô nói: "Bắc Đảo còn có câu thơ: 'Nhân gian vốn không nên khiến tôi vui vẻ, nhưng em đã đến.'"
Giọng nói của cô run rẩy: "Cậu đã đến rồi, Phương Du."
Phương Du: "Cậu cũng đến rồi, Đàm Vân Thư."
Nước mắt của Đàm Vân Thư rơi xuống, cô rõ ràng đã chuẩn bị rất nhiều lời thề cho màn cầu hôn, nhưng cuối cùng lại quá căng thẳng đến nỗi chỉ còn lại một câu: "Vậy Phương Du có nguyện ý ở bên Đàm Vân Thư mãi mãi không? Với điều kiện là không bao giờ chia cách, với thời hạn là chung kết cuộc đời, và với tư cách là... vợ của mình."
Hỏi xong, cô đưa ra chiếc thiệp trắng mà chính tay mình thiết kế.
Phần tên cô dâu, Đàm Vân Thư đã điền sẵn tên mình, nhưng phần tên cô dâu bên cạnh vẫn còn để trống.
Phương Du cười, nước mắt cũng tuôn rơi. Cô nhận lấy cây bút Đàm Vân Thư đưa cùng lúc và điền vào đó hai chữ "Phương Du."
Ngẩng đầu nhìn người yêu của mình, cô nhẹ nhàng trả lời:
"Mình đồng ý."
Hương hoa thoang thoảng hòa vào trong gió, hai người yêu nhau bên hồ ôm chặt lấy nhau.
Trên thế giới luôn có người đang yêu.
Họ thật may mắn, vì sẽ mãi yêu nhau.
(Chính văn hoàn)
Faye: Cuối cùng cũng hoàn 138 chương chính văn. Còn phần ngoại truyện mình sẽ đăng sớm vào 2 ngày cuối tuần. Truyện tuy ngược nhưng cũng vô cùng ngọt ngào, DVT không hẳn là xấu, cô ấy chỉ không hiểu tình yêu là gì, và rất may cho cô đã có Phương Du trong đời, cũng học được cách trả giá và có được tình yêu. Hy vọng mọi người cũng may mắn như nhân vật trong truyện. Chúc các bạn đọc vui
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com