Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 146: Nếu như ngày đó Thư Thư đưa là thư tình 1

Cơn gió cuối tháng sáu không nhanh không chậm, còn mang theo chút hơi ấm của ban ngày nhẹ nhàng lướt qua Đàm Vân Thư, khẽ lay động đuôi tóc cô.

Cô ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, ngoài kia là khung cảnh rộng mở của khu trang viên, ánh đèn đường toả ra ánh sáng nhu hoà làm cho trang viên như thơ như hoạ này thêm phần mộng ảo.

Nhưng Đàm Vân Thư lại chẳng để ý đến tất cả những điều này.

Cằm cô căng ra, đôi môi mím chặt, nhìn chằm chằm vào tấm thiệp đính hôn trong tay. Trên đó có tên cô cùng tên của một người đàn ông xa lạ.

Ngày mai...

Ngày mai cô sẽ đưa tấm thiệp này cho Phương Du sao?

Chỉ nghĩ đến điều này thôi hơi thở của cô như nghẹn lại, cả người như bị đông cứng khiến cô run lên.

Cô vẫn nhớ lần cuối cùng gặp Phương Du. Hôm đó, cô vì chuyện đính hôn mà vô cùng phiền muộn, hiếm khi chọn cách uống rượu.

Sau khi uống rượu, cô không suy nghĩ nhiều mà đi tìm Phương Du. Phương Du hỏi cô có lái xe sau khi uống rượu không, rồi bảo cô ngoan ngoãn há miệng để đánh răng giúp cô...

Trước khi tách nhau ra, Phương Du đã tặng cô một món quà tốt nghiệp.

Hôm đó trời nắng đẹp, Phương Du tựa vào cửa sổ, ánh nắng chiếu lên người cô ấy làm cả người trông thật dịu dàng, đôi mắt cong cong trông thật đáng yêu.

Vì đây là lần đầu tiên tặng quà cho cô nên Phương Du có chút ngại ngùng không dễ nhận ra.

Nhưng Đàm Vân Thư vẫn nhận thấy được.

Giờ đây, cô nhấc chiếc trâm cài ngực bên cạnh lên, ngắm nhìn kỹ lưỡng.

Đây là món quà Phương Du tặng cô, mấy ngày qua cô đã xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, và mỗi lần nhìn vào nó, cô lại có cảm giác như tim mình nhói đau.

Tại sao chứ? Cô không thể không thừa nhận rằng tình cảm của mình dành cho Phương Du không chỉ đơn giản là chiếm hữu.

Cô phải tuân theo ý mẹ, đưa thiệp mời cho Phương Du.

Nhưng khi nghĩ đến hình ảnh Phương Du trước mặt mình, cô lại siết chặt chiếc trâm cài, cô làm sao có thể...

Phương Du tốt như vậy, tốt đến mức ba năm qua giống như một giấc mơ, tốt đến mức nghĩ đến việc chia tay Phương Du, cô giống như mất đi trái tim của mình.

Nghĩ đến đây, Đàm Vân Thư rũ mi mắt, ngay cả cơn gió cũng không thể hiểu được suy nghĩ của cô.

Ngày hôm sau là 9 tháng 6 năm 2018, cũng là ngày tốt nghiệp của Đại học Liễu Thành.

Thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời ấm áp mà không gay gắt.

Sáng sớm, Đàm Vân Thư nhận được tin nhắn "Chúc mừng tốt nghiệp" từ Phương Du, cô nhìn chằm chằm bốn chữ này, mãi không biết phải trả lời thế nào.

Vui vẻ sao? Có lẽ vậy.

9 giờ, Đàm Vân Thư đến trường.

Sau bốn năm đại học, cô đã thành thạo trong việc che giấu cảm xúc của mình, trong mắt mọi người cô không có chút xa cách nào, vì thế hôm nay có rất nhiều người muốn chụp ảnh cùng cô. Ngoài ra cũng có người tỏ tình với cô, vì suốt thời gian qua cô luôn lấy lý do "không yêu đương trước khi tốt nghiệp" để từ chối nhiều người.

Vậy bây giờ tốt nghiệp rồi, cô có thể yêu đương đúng không?

"Xin lỗi." Đàm Vân Thư không có chút cảm giác nào với những người đó, vẫn mỉm cười từ chối.

Kết quả như vậy cũng không khiến ai ngạc nhiên.

Mọi người chỉ không thể không tự hỏi, Đàm Vân Thư rốt cuộc thích kiểu người như thế nào? Nhiều loại hình như vậy mà cô không thích một ai sao?

9h30, lễ tốt nghiệp đúng giờ bắt đầu.

Đàm Vân Thư ngồi ở hàng ghế của khoa mình tìm kiếm bóng dáng Phương Du, nhưng trong hội trường đông đúc ai cũng mặc áo cử nhân như nhau, dù thị lực cô có tốt đến đâu cũng không thể tìm thấy Phương Du.

Không chỉ có chụp ảnh của riêng mình mà còn phải chụp ảnh tập thể với mọi người cùng khoá. Chỉ đến lúc xếp vị trí chụp ảnh, cô mới thừa dịp tìm được Phương Du.

Hôm nay Phương Du vẫn mang gọng kính đen như cũ nhưng có trang điểm qua, sắc môi nhìn rõ ràng hơn so với trước.

Đàm Vân Thư nhìn thấy Phương Du như vậy, âm thầm hít thở thật sâu.

Qua không biết bao lâu, cô đi theo những người khác đến hoa viên chụp ảnh. Và chú Xương cũng theo lời Thôi Uyển dặn dò, ở một bên cầm máy thỉnh thoảng chụp ảnh cho cô.

Đàm Vân Thư khẽ mím môi, trên mặt vẫn giữ nụ cười, trông không có gì khác so với thường ngày.

Phải một lúc sau, cô mới cảm thấy mình có thời gian để thở.

Cô cúi xuống, nhìn thấy chiếc trâm cài ngực hình đám mây gắn trên ngực mình, nụ cười càng sâu hơn.

Hương hoa trong vườn thật nồng nàn, cô mỉm cười, tìm kiếm bóng dáng của Phương Du. Cuối cùng cô nhìn thấy Phương Du đang ngồi trên ghế dài trong vườn, khẽ nghiêng đầu như thể đang nhìn vào những bông hoa bên cạnh.

Đàm Vân Thư nín thở, tiến lại gần hơn. Đến khi đến gần Phương Du, cô mới mở miệng: "Phương Du."

Phương Du ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc trâm cài ngực của cô, gương mặt thoáng nở một nụ cười dịu dàng: "Cậu chụp xong rồi sao?"

"Mình không vội mà..."

Có lẽ vì hành động của Đàm Vân Thư quá nghiêm túc, xung quanh cũng có vài bạn học đang âm thầm quan sát, muốn xem họ định làm gì.

Lúc này, chú Xương đưa tấm thiệp đính hôn qua, Đàm Vân Thư nhận lấy, tay che phần chữ trên đó.

Sau đó, cô chậm rãi nhưng dứt khoát xé vụn tấm thiệp.

"Tiểu thư, cô..." Giọng chú Xương run rẩy, trông vô cùng kinh ngạc.

Sự chú ý của Đàm Vân Thư hoàn toàn đặt lên Phương Du, cô xé nát tấm thiệp rồi cất những mảnh vụn vào túi, không vứt bừa bãi.

Ngay sau đó, cô lấy ra một tấm thiệp màu hồng từ trong túi.

Các bạn học đứng xung quanh không biết ai đã thốt lên "Đờ mờ" một tiếng, rất nổi bật trong bầu không khí yên tĩnh này, tất cả những người có mặt thật sự đều vô cùng kinh ngạc..

Gì vậy? Đàm Vân Thư đang đưa thư tình cho cô gái trước mặt sao?

"Là thư tình." Đàm Vân Thư thẳng thắn giải đáp thắc mắc của mọi người, cô nhìn vào dáng vẻ hơi sững sờ của Phương Du, khẽ hồi hộp hỏi: "Phương Du, cậu... không nhận à?"

Lời vừa dứt, lá thư tình đã đến tay Phương Du, cùng lúc đó nước mắt của Phương Du cũng rơi xuống.

Đàm Vân Thư nắm lấy tay cô, bình tĩnh nói với chú Xương: "Chú Xương, chú cứ báo lại cho mẹ tôi đúng như vậy."

"Cứ nói với mẹ rằng, tôi chỉ muốn Phương Du."

Nói xong, cô nắm tay Phương Du rồi kéo cô ấy chạy khỏi khu vườn dưới ánh mắt của tất cả mọi người. Bộ áo cử nhân rộng thùng thình, tà áo bay theo từng bước chân của hai người.

Ánh nắng chiếu xuống họ, bóng hai người như hòa vào làm một.

Chỉ đến khi tới chỗ vắng vẻ hơn, cả hai mới dừng lại thở dốc. Đàm Vân Thư điều hòa lại hơi thở, đưa tay tháo kính của Phương Du xuống nhưng lần này không có ý định hôn ngay.

Cô dùng khăn giấy lau những giọt nước mắt còn rơi của Phương Du, đau lòng nói: "Sao cậu lại khóc thế?"

"Mình không biết nữa..." Phương Du khẽ đáp, cô vẫn nắm chặt lá thư tình, mọi thứ trước mắt đều hơi mờ. Cô đã luôn nghĩ sẽ có chuyện gì đó xảy ra khi không nhận được hồi âm từ Đàm Vân Thư.

Đàm Vân Thư dùng đầu ngón tay nâng khóe môi của cô lên: "Phải cười lên chứ, mình thích nhìn thấy cậu cười."

Mũi của Phương Du đỏ lên vì khóc, nhưng nghe vậy cũng nói: "Đàm Vân Thư, mình cũng thích cậu."

"Nhưng mình chưa kịp chuẩn bị thư để tỏ tình..."

"Không sao đâu." Đàm Vân Thư lại nắm lấy tay cô, "Cậu chỉ cần luôn nắm tay mình không buông là được."

"Mình sẽ không bao giờ buông tay."

"Được."

Đàm Vân Thư cười khẽ: "Vậy bây giờ chúng ta đi trả áo cử nhân rồi rời khỏi đây, thế nào?"

Cô tin rằng hành động của họ trong trường đã lan truyền trên các diễn đàn. Mặc dù mọi thứ có vẻ khá phô trương, nhưng cô vẫn mong Phương Du không bị làm phiền.

Giờ đây, tất cả đều đã tốt nghiệp, có thể sau này sẽ rất khó để gặp lại nhau.

Vì thế, rời đi là tốt nhất.

Sau khi rời khỏi, cả cô và Phương Du sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.

Dọc đường đi, nhiều ánh mắt vẫn dõi theo họ nhưng Đàm Vân Thư đã quen với những ánh nhìn đó và hoàn toàn không để ý. Khi quay đầu lại, cô có thể nhìn thấy sự kiên định trên gương mặt của Phương Du, không có dấu hiệu nào của sự né tránh.

Nhận thấy cô nhìn qua, Phương Du cũng quay lại nhìn cô, hơi ngại ngùng hỏi: "Sao vậy?"

"Thấy cậu rất đáng yêu."

"Ờ."

Phương Du khẽ ngẩng cằm lên: "Vậy hy vọng cậu sẽ quen với điều đó."

Đàm Vân Thư cười khẽ: "Sao có thể quen được chứ..."

Sau khi trả áo cử nhân, Phương Du mới nhớ ra việc liên lạc với Lý Lan và anh Sơn. Buổi chụp hình với anh Sơn hôm nay có lẽ không thể hoàn thành, nhưng sau này vẫn còn nhiều cơ hội.

Về việc này Lý Lan hoàn toàn thông cảm, chỉ rất ngạc nhiên hỏi: "Vậy là cậu và Đàm Vân Thư đang hẹn hò à?"

"Đúng vậy."

"...Oh my god."

Không chỉ Lý Lan mà những người trên diễn đàn cũng sốc đến mức không thể tin nổi. Hóa ra Đàm Vân Thư không chấp nhận lời tỏ tình của bất kỳ ai là để dành cho ngày tốt nghiệp này tạo nên một cú nổ trời sao?

Đối tượng là Phương Du, sinh viên khoa Kế toán. Ở trường, Phương Du cũng không phải là người vô danh, cô có gương mặt 'mối tình đầu', trong sáng như ly nước chanh mùa hè, cũng từng có nhiều người bị từ chối bởi cô.

Nhưng hai người này trông chẳng giống gì sẽ có sự liên kết với nhau mà?

Sao họ lại ở bên nhau được?

Hai nhân vật chính chẳng mảy may để ý đến những lời đồn đại, họ vẫn nắm tay nhau, cùng chạy về phía bãi đậu xe.

Vài phút sau, chiếc xe rời khỏi trường, lao ra con đường lớn bên ngoài.

Phương Du ngồi ở ghế phụ, đây là lần đầu tiên cô ngồi trong xe của Đàm Vân Thư vào ban ngày, cũng giống như mối quan hệ của họ, lần đầu tiên được phơi bày dưới ánh sáng.

Cô liên tục quay sang nhìn Đàm Vân Thư. Đàm Vân Thư đang lái xe, ánh mắt cô tập trung về phía trước, biểu cảm nghiêm túc, đôi chân mày thanh tú hơi nhíu lại.

Khi đi qua một ngã rẽ quen thuộc, Đàm Vân Thư khẽ động môi: "Cậu cứ nhìn mình làm gì?"

"Đàm Vân Thư." Phương Du vẫn mang theo chút không chắc chắn: "Chúng ta đang hẹn hò, đúng không?"

"Đúng vậy."

Đàm Vân Thư liếc nhìn cô một cái, tạm gác lại những đám mây u ám trong lòng, nói: "Cậu là... bạn gái của mình."

Bốn từ cuối cùng, sau ba năm, cuối cùng cũng được thốt ra trọn vẹn.

Phương Du cảm thấy lòng mình chấn động: "Được..."

Chiếc xe chạy thẳng đến khu 35 Tinh Hồ, dừng lại dưới tán cây bên đường.

Họ không vội lên lầu ngay. Đàm Vân Thư lấy từ trong túi ra tấm thiệp cưới đã bị xé nhỏ, vẻ mặt cô thoáng nghiêm lại, do dự một lúc rồi trịnh trọng nói: "Phương Du, mình... thực ra hôm nay mình phải đưa thiệp cưới cho cậu." Sợ Phương Du hiểu lầm, cô lập tức giải thích, "Mẹ mình biết về mối quan hệ giữa chúng ta và muốn mình đưa thiệp cưới cho cậu, nhưng mình không đồng ý."

Phương Du mím chặt môi, nhìn cô, cố gắng tiêu hóa những gì cô vừa nói.

Đàm Vân Thư cũng nhìn cô, từ tốn nói tiếp: "Nhưng, việc mình không đồng ý cũng có thể khiến mình mất đi thân phận trước kia, cậu..."

"Mình chỉ biết là, mình thích không phải là thân phận đó của cậu. Mình sẽ luôn nắm tay cậu, không bao giờ buông."

Được câu trả lời này, tâm trạng Đàm Vân Thư mới trở nên sáng sủa hơn. Dù cô tin tưởng Phương Du nhưng có những điều cô nhất định phải nghe chính miệng Phương Du nói ra.

Quyết định phản nghịch xưa nay chưa từng có này đã tiêu tốn hết năng lượng và dũng khí của cô.

Hai người cùng bật cười trong xe, một lúc sau, Phương Du mới ngỏ lời mời lên nhà. Họ lần lượt lên lầu, bầu không khí vừa trầm trọng lại vừa nhẹ nhàng.

Khi cửa mở ra, họ bất ngờ nhìn thấy Phương Cần, người không nên xuất hiện ở đây đang ở trong phòng.

Đàm Vân Thư chưa kịp giấu tay.

Phương Cần cau mày, mím môi nhìn con gái và Đàm Vân Thư, cùng với bàn tay họ vẫn đang nắm chặt nhau.

"Mẹ." Phương Du gọi nhỏ.

"Dì Phương." Đàm Vân Thư cũng lên tiếng, giọng hạ thấp hơn.

Phương Cần chẳng buồn hỏi nhiều. Bà thở dài rồi nói: "Thu dọn đồ đạc đi, chiều nay chúng ta chuyển nhà. Bạn của mẹ có một chiếc xe tải, đủ để chở hết đồ đạc." Nhưng nói đến đây, bà dừng lại, nhìn về phía Đàm Vân Thư, "Tiểu thư, cô quyết định chọn Tiểu Du phải không?"

"Đúng vậy, dì Phương."

Phương Cần khẽ thở dài trong lòng, bà hỏi tiếp: "Vậy sau này cô có quay về nữa không?"

"Tôi không có ý định đó." Từ lúc đưa ra quyết định, cô đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả.

"...Được rồi."

Phương Du lúc này mới hỏi: "Mẹ, mẹ nghỉ việc rồi à?"

"Ừ, mẹ không muốn làm nữa." Phương Cần cố làm ra vẻ nhẹ nhàng, cười khẽ, "Thu dọn đồ đạc đi, chiều nay mình chuyển nhà."

"Vâng."

Đàm Vân Thư thành thạo bước vào phòng của Phương Du.

Nhưng căn phòng quá nhỏ, hai người đứng còn cảm thấy chật chội.

Đàm Vân Thư vốn không quen làm việc nhà, Phương Du biết điều đó nên không để cô động tay, chỉ để cô nhìn mình thu dọn đồ. Nhưng khi lục đến cái ngăn tủ có bao ngón tay, Phương Du liếc nhìn cô một cái, khẽ ho rồi cất vào túi.

Chiều hôm đó, Đàm Vân Thư lái chiếc xe nhỏ màu đen của mình, bám theo sau xe tải.

Cô không để Phương Du ngồi cùng mình vì biết Phương Du còn nhiều chuyện cần nói với mẹ.

Chặng đường hơn 20 km, giữa đường Đàm Vân Thư nhận được cuộc gọi từ Thẩm Ánh Chi.

Thẩm Ánh Chi đã nghe về chuyện của Đàm Vân Thư trong giới, ngạc nhiên hỏi: "Cái gì thế này? Cậu không phải là gái thẳng sao? Hơn nữa, đối phương lại là Phương Du?"

"Cậu biết cô ấy à?" Đàm Vân Thư nhận ra sự ngạc nhiên trong giọng nói của cô ấy.

"Trời ơi!" Thẩm Ánh Chi nói, "Cô ấy là nhân tài mình định chiêu mộ về Kinh Thành đấy. Vài ngày trước mình còn gặp cô ấy. Sao lại là Phương Du được chứ?"

"Đúng là cô ấy."

Thẩm Ánh Chi thở dài: "Vậy cậu định thế nào sau này? Bên Lư gia định giải quyết chuyện này ra sao?"

"Đó không phải là việc mình cần quan tâm."

Vẻ mặt Đàm Vân Thư lạnh lùng, giọng nói cũng chẳng có chút ấm áp: "Cảm giác gây ra một rắc rối lớn như vậy thực sự rất tuyệt, để họ tự nhức đầu đi."

"Mọi chuyện không còn liên quan gì đến mình nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com