Chương 147: Nếu như ngày đó Thư Thư đưa là thư tình 2
Ngôi nhà mới của Phương Du và mẹ rộng hơn rất nhiều so với căn hộ thuê ở khu 35 Tinh Hồ, với diện tích hơn 60 mét vuông, bao gồm hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và một phòng tắm.
Dù trong mắt Đàm Vân Thư, căn hộ này chẳng là gì đáng nói, nhưng khi nhìn sang Phương Du ở bên cạnh, cô nhận ra rằng những điều đó không còn quan trọng. Hơn nữa, hồi bé cô cũng từng sống trong một căn hộ nhỏ như vậy. Khi đó, Đàm Trí Thành lo sợ việc ngoại tình của mình bị phát hiện nên chỉ mua cho mẹ con cô một căn hộ nhỏ.
Có lẽ, đó cũng là lý do khiến Đàm Vân Thư không quá bận tâm về căn hộ thuê ở khu 35 Tinh Hồ.
Khi còn bé, cô vẫn chưa phải là tiểu thư Đàm gia trong mắt mọi người, không cần phải giữ nụ cười giả tạo khi ra ngoài và vẫn còn vài phần ngây thơ.
Tối đến, đương nhiên Đàm Vân Thư ngủ cùng Phương Du.
Lần đầu tiên hai người ở cùng nhau mà Phương Cần vẫn còn ở phòng bên cạnh nên cả hai có chút ngại ngùng. Sau khi tắt đèn, ngay cả giọng nói của họ cũng tự nhiên hạ thấp.
Vì chưa kiểm tra được mức độ cách âm của căn hộ, họ đều cư xử rất chừng mực.
Phòng ngủ vẫn còn mùi mới chưa quen thuộc, nhưng mùi hương của cả hai lại quá đỗi thân quen, và khi tựa vào nhau, những thứ khác đều trở nên không còn quan trọng.
Mối quan hệ của họ giờ đã khác trước, Phương Du không còn cần phải kiềm chế nữa. Cô ôm lấy Đàm Vân Thư, giọng nói mềm mại thì thầm lời tỏ tình: "Mình thích cậu lắm..."
Đàm Vân Thư vòng tay ôm lấy eo cô, nỗi buồn phiền trong lòng dần tan biến, cô nói: "Vậy thì phải thích thật lâu nhé."
"Tất nhiên rồi!" Phương Du hơi ngẩng đầu lên, dưới ánh đèn mờ, cô nhìn vào đôi mắt nâu của Đàm Vân Thư, đáp lại một cách chắc chắn, "Sẽ còn rất nhiều ba năm nữa."
Đàm Vân Thư mỉm cười nhìn cô, ôm cô chặt hơn chút.
"Ừ, còn rất nhiều ba năm nữa."
Phương Du khẽ mở miệng: "Bạn của cậu trước đây có mời mình tới Kinh Thành làm việc. Mấy ngày nữa mình phải trả lời cô ấy."
"Vậy cậu nghĩ thế nào?"
"Hiện tại điều quan trọng không phải là mình nghĩ thế nào, mà là cậu nghĩ thế nào."
"Hử?"
Phương Du hít một hơi sâu, tâm trạng hứng khởi của cô từ ban ngày giờ đã lắng xuống, cô càng nhận thức rõ ràng rằng những hành động của Đàm Vân Thư hôm nay cần rất nhiều dũng khí.
"Chiều nay, khi ngồi trên xe tải, mẹ mình nói rằng cậu ở nhà không được tự do, và đây có lẽ là lần 'nổi loạn' duy nhất trong cuộc đời cậu. Mình không biết cuộc sống trước đây của cậu như thế nào, nhưng Đàm Vân Thư, nếu cậu cảm thấy thành phố này khiến cậu khó thở, thì chúng ta có thể đi đến một thành phố khác."
Phương Du ngập ngừng nói: "Lý lịch của mình cũng ổn, mình còn có thể làm thêm việc bán thời gian... Mình sẽ cố gắng để cậu có một cuộc sống tốt, dù có lẽ không được như chất lượng cuộc sống trước đây của cậu, nhưng mình sẽ cố gắng hết sức..."
Khi nói những lời này, Phương Du có chút lúng túng, vì "cuộc sống tốt" theo ý của cô chỉ là một cuộc sống đơn giản, nhưng đối với Đàm Vân Thư, cuộc sống xa hoa của một tiểu thư Đàm gia mới thật sự là "cuộc sống tốt". Dẫu vậy, cô vẫn muốn nói ra suy nghĩ của mình.
Phương Du là một người luôn chân thành và nhiệt huyết, và khi Đàm Vân Thư đã bước về phía cô bằng một hành động đầy dũng khí, cô càng quyết tâm hơn bao giờ hết.
Đàm Vân Thư nghe Phương Du nói, khẽ cười: "Chúng ta giống như đang chạy trốn vậy, Phương Du."
"Có chút giống thật..."
"Đừng có áp lực." Hàng mi dài của Đàm Vân Thư khẽ run, giọng cô hạ thấp: "Chúng ta không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng đừng buông tay là được."
Nói rồi, cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, áp môi mình lên môi Phương Du.
Hơi thở của hai người quấn lấy nhau, Phương Du ngẩng cao cằm, đón nhận nụ hôn đầy ý nghĩa này. Vì Phương Tần ở ngay phòng bên cạnh, Đàm Vân Thư hôn rất dịu dàng. Phương Du đưa tay để lên vai cô, nụ hôn cũng ngày càng sâu hơn cho đến khi Phương Du nghiêng đầu để cả hai có thời gian thở.
Phương Du vuốt ve eo của Đàm Vân Thư, rồi chủ động nhấc vạt áo ngủ của cô lên.
Đàm Vân Thư nắm lấy cổ tay Phương Du, nhẹ nhàng hỏi: "Liệu dì có vào đây không?"
"Không đâu, mẹ mình rất tôn trọng mình, trước khi vào sẽ gõ cửa mà."
"Vậy thì tối nay vẫn không được."
Đàm Vân Thư, người vốn luôn chủ động trong mọi chuyện, hôm nay lần đầu tiên từ chối. Cô nói rồi tắt đèn, để bóng tối bao phủ cả hai.
Phương Du hơi khó hiểu: "Vì sao vậy?"
"Vì mình..." Đàm Vân Thư ngập ngừng, "Mình sợ đến lúc đó mẹ cậu sẽ gõ cửa."
Phương Du vùi mặt vào cổ cô, hơi thở nóng hổi phả lên da, cô nói chậm rãi: "Nhưng mình muốn ôm cậu sát vào người, như vậy mình mới thấy không phải là mơ."
Ba năm qua cả hai chưa từng bộc lộ tình cảm của mình cho đối phương. Nếu hôm nay Đàm Vân Thư thật sự đưa thiệp đính hôn cho cô, liệu giờ đây cô có nằm đây một mình không?
Nếu điều đó xảy ra, liệu Phương Du có chặn hết liên lạc với Đàm Vân Thư không? Có, cô sẽ làm vậy. Cô sẽ cắt đứt mọi liên hệ và không bao giờ gặp lại cô ấy nữa.
Nhưng Đàm Vân Thư đã xé nát tấm thiệp.
"Chạy trốn" đúng là từ thích hợp cho họ. Khi họ chạy khắp sân trường, Phương Du có cảm giác như đang sống trong đoạn kết của một bộ phim, và cô sẽ luôn ghi nhớ khoảnh khắc đó. Tuy nhiên, cảm giác hư ảo vẫn bao trùm lấy cô, khiến cô chưa cảm nhận được sự thật.
Đàm Vân Thư lặng lẽ cởi chiếc áo ngủ của mình.
Cả hai đều còn trẻ, và trong chuyện này họ vẫn chưa khám phá đủ. Ba năm qua, họ đều khắc chế cảm xúc. Giờ khi đã chính thức bước vào mối quan hệ này, việc tiếp tục kiềm chế dường như không còn cần thiết.
Chẳng bao lâu sau, Phương Du đã hối hận vì yêu cầu của mình.
Bởi vì lần này, Đàm Vân Thư không dừng lại giữa chừng như lần trước khi cô uống rượu. Phương Du bị bao vây bởi những cảm giác xa lạ, và cô nhận ra rằng Đàm Vân Thư không chỉ biết làm 0, mà còn biết đè cô chạm vào cô, khám phá những vùng đất mà cô chưa từng biết tới.
Phương Du cắn chặt môi, không dám phát ra âm thanh.
Nhưng cô chưa từng trải qua điều này, nên tiếng rên khẽ vẫn vô tình tràn ra từ cổ họng. Nghe thấy hơi thở nặng nề của cả hai, Phương Du cảm thấy như muốn rơi lệ.
"Phương Du..." Đàm Vân Thư khẽ cắn tai cô, ngón tay vẫn đang nghịch ngợm, "Cậu là bạn gái của mình, chỉ có thể là bạn gái của mình thôi, Phương Du..."
Phương Du ôm chặt lấy cổ cô, khẽ đáp lời.
Dường như cả thế gian chỉ còn lại chiếc giường này.
Cuối cùng, Phương Du kiệt sức, mềm nhũn nằm gọn trong vòng tay của Đàm Vân Thư. Cách mà cô chăm sóc Đàm Vân Thư trước đây, giờ Đàm Vân Thư cũng chăm sóc cô y như vậy.
Sẽ lau khô cho Phương Du và nhẹ nhàng mặc lại quần áo cho cô.
Trong màn đêm, Đàm Vân Thư chẳng nhìn thấy gì, nhưng lại như đang "ngắm nghía" ngón tay mình, khẽ thở dài: "Ướt quá."
"..." Phương Du cắn nhẹ cô một cái.
Đàm Vân Thư bật cười, nhưng ngay sau đó liền cười không nổi, vì Phương Du đã hồi phục phần nào sức lực, tay đưa tới chạm vào cô tìm tòi, rồi khẽ hừ một tiếng: "Cậu cũng thế mà."
"Đàm Vân Thư, mình hiểu cậu hơn cả chính cậu nữa."
Đêm đầu tiên có đối phương bên cạnh, cả hai ngủ rất ngon.
Cùng lúc đó, tin tức về việc Đàm Vân Thư gửi thư tình cho Phương Du, một sinh viên khoa kế toán đã lan truyền mạnh mẽ.
Cả đại học Liễu Thành gần như đều biết đến chuyện này, mọi người bàn tán sôi nổi, bởi lẽ Đàm Vân Thư không chỉ nổi tiếng ở trường đại học Liễu Thành, mà cả những trường trong làng đại học này đều ít nhiều biết đến cô.
Khi tỉnh dậy, Đàm Vân Thư thấy những tin nhắn chất vấn từ người bạn cùng lớp mà cô từng nói "cậu cũng xứng sao?" gửi đến, hỏi cô về chuyện tối qua. Cô lười trả lời, tiện tay chặn luôn người đó.
Phương Du của cô thì có liên quan gì đến những kẻ không quan trọng này chứ? Họ chẳng có quyền hỏi han gì cả.
Giờ đây, cô không cần phải đeo chiếc mặt nạ giả tạo nữa. Cô muốn làm gì thì sẽ làm điều đó.
Không chỉ có Đàm Vân Thư, điện thoại của Phương Du cũng bị "dội bom" bởi hàng loạt tin nhắn.
Trình Mông, người mà Phương Du quen khi làm thêm, cũng bắt gặp tin tức này trong trường của cô và lập tức tìm Phương Du để xác nhận:
【Tiểu Du, người tên Phương Du đó là chị đúng không?】
【Là chị.】
【... Chúc mừng chị.】
【Cảm ơn.】
Khi Đàm Vân Thư nhìn lướt qua thì thấy Phương Du đang trả lời tin nhắn của Mông Mông, cô liền hạ chân mày rồi ghé lại gần, cằm tựa lên vai Phương Du nhưng chẳng nói gì, chỉ là biểu hiện ghen tuông thật rõ ràng.
Phương Du liếc cô: "Cậu đừng quên chuyện hôm đó cậu với Thẩm tiểu thư..."
"Sau này sẽ không." Đàm Vân Thư ngay lập tức nắm lấy tay cô, kéo sát lại.
Đúng lúc này, cửa phòng vang lên tiếng gõ.
Bên ngoài Phương Cần gọi: "Đến giờ ăn rồi."
***
Thứ Hai, Phương Du đến văn phòng làm việc.
Nhà mới gần văn phòng hơn trước, nên cô không cần dậy sớm như trước đây. Điều nằm trong dự đoán của cô là mẹ của Đàm Vân Thư cũng xuất hiện ở văn phòng này.
Trong giờ nghỉ trưa, cô cùng Thôi Uyển đến quán cà phê gần văn phòng.
Quán không có nhiều người, họ ngồi ở góc khuất.
Thôi Uyển ngạo mạn đưa thực đơn của quán: "Muốn uống gì thì tự chọn đi."
"Cảm ơn, không cần đâu."
Thôi Uyển không miễn cưỡng, tùy ý chọn một ly cà phê giá rẻ theo quan điểm của bà. Sau khi phục vụ rời đi, bà liền hỏi thẳng: "Con gái tôi ở đâu?"
"Ngài tìm được tôi, chẳng lẽ lại không tìm được cậu ấy?" Sắc mặt Phương Du lạnh lùng.
Thôi Uyển nghẹn lời.
Bà thực sự không tìm được. Sáng hôm qua, sau khi chú Xương về báo cáo mọi chuyện theo đúng sự thật, bà đã tức tối liên lạc với Đàm Vân Thư, nhưng Đàm Vân Thư đã chặn bà hoàn toàn. Bà gọi bằng số khác cũng không được.
Sáng nay, khi bà liên lạc lại, Đàm Vân Thư đã hủy luôn số điện thoại.
Lư gia bên kia đang gây áp lực, cả giới thượng lưu đều đang cười nhạo Đàm gia. Bà bị hành động của Đàm Vân Thư làm cho bực bội đến mức không ăn nổi gì trong hai ngày qua.
"Tôi biết con bé đang ở cùng cô. Ba năm qua, con bé thường xuyên tìm đến cô." Thôi Uyển nheo mắt. "Các cô còn trẻ, nghĩ rằng tình yêu là tất cả, nhưng làm gì có chuyện đó? Trên đời này còn có thứ quan trọng hơn, đó là tiền. Con bé lớn lên trong môi trường đầy đủ, mất đi sự hỗ trợ từ gia đình, cô nghĩ con bé có thể chịu đựng được đến cuối cùng không? Không đâu. Con bé sẽ nhớ nhung cuộc sống trước đây, và cuộc sống đó, cô không thể cho con bé được. Giữa các cô sẽ nảy sinh khoảng cách, đến lúc đó, con bé sẽ hận cô. Tình yêu chính là thứ đáng cười nhất."
"Tình yêu của ngài đáng cười, nhưng không có nghĩa là tình yêu của tôi và cậu ấy cũng như vậy."
Phương Du không rõ về tình hình gia đình của Đàm Vân Thư, nhưng cô cũng đoán được ít nhiều qua những lời của Thôi Uyển. Chắc chắn do bà ta không hạnh phúc trong chuyện tình cảm của mình nên mới có kết luận chắc chắn như vậy.
Thế thì cô chỉ cần đánh thẳng vào điểm này là được.
"Nói đi, cần bao nhiêu tiền mới giao con gái tôi ra?"
"Trong mắt ngài, cậu ấy đáng giá bao nhiêu? Hoặc nói cách khác, có phải vì cậu ấy có giá trị nên mới là con gái ngài không?"
Vẻ mặt của Thôi Uyển lộ rõ sự giận dữ.
Phương Du không muốn dây dưa thêm với bà ta nữa, cô đứng dậy, lạnh lùng nói: "Xin lỗi, thời gian của tôi rất quý."
"Cô nghĩ rằng không nói thì cô có thể tiếp tục làm việc ở văn phòng này sao?"
"Bà thật sự nghĩ rằng thế giới quay quanh mình à?" Phương Du không khách sáo đáp trả, cũng chẳng dùng kính ngữ nữa. "Hôm nay tôi đến là để làm thủ tục nghỉ việc."
Cô và Đàm Vân Thư đã quyết định rồi, tuần sau họ sẽ đến Kinh Thành
Có lẽ sau này họ sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng nhất định sẽ nắm tay nhau như đã hứa, mãi không buông tay.
Tác giả có lời muốn nói:
Dòng thời gian "if" sẽ dừng lại ở đây nha~~~
Bất kể theo kịch bản nào, họ cũng sẽ mãi mãi bên nhau, hihi
Ngày mai sẽ trở về dòng thời gian sau khi kết hôn, ngoài ra thì các ngoại truyện cũng chỉ còn lại vài cái nữa thôi!
Không bao lâu nữa sẽ phải tạm biệt mọi người rồi, huhu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com