Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 149: Đi nghỉ dưỡng sau khi kết hôn

Tháng sáu là tháng cuối của quý II, lại thêm kỳ nghỉ hè đã đến, Phương Du và Đàm Vân Thư bận rộn như những con quay, thỉnh thoảng lại phải đi công tác ngắn ngày, chưa kể đến những buổi tiệc xã giao nên số lần hai người có thể gặp nhau trong cùng một nhịp đã giảm đi nhiều so với tháng trước. Mặc dù có thể liên lạc qua điện thoại, nhưng dù sao cũng không bằng việc người kia ở ngay bên cạnh, luôn có cảm giác thiếu thiếu.

Cho đến cuối tháng sáu, họ mới có thể tận hưởng trọn vẹn cuối tuần đầu tiên của tháng này.

Phương Du tan làm đúng sáu giờ tối thứ sáu, xuống tầng dưới.

Nhiệt độ ở Kinh thành đã tăng lên một tầm cao mới, ráng chiều rực rỡ như ngọn lửa. Cô chụp lại bầu trời này, rồi từ từ bước về phía nơi Đàm Vân Thư đang làm việc. Hai công ty không cách nhau xa, suốt mấy tháng qua, cô đã đi đi lại lại nhiều lần, ngoài việc đến đón người thì phần lớn là để ăn ở căng tin của Quân Linh. Tất nhiên, cô cũng thường đến phòng làm việc của Đàm Vân Thư để nghỉ trưa.

Phương Du bước vào tòa nhà của Quân Linh khi ánh hoàng hôn bao phủ lấy mọi thứ.

Đàm Vân Thư phải làm thêm một giờ tối nay nên đã báo trước với cô, còn bảo cô về nhà trước nhưng Phương Du không muốn. Tháng này bận rộn quá, cô chỉ muốn đến đón Đàm Vân Thư cùng về nhà.

Có nhiều người đi xuống thang máy, nhưng khi thang máy đi lên thì lại khá trống. Phương Du nhìn dãy số trên màn hình, khóe miệng nở nụ cười.

Khi đến tầng làm việc cô bước ra ngoài, khu lễ tân không có ai, nhân viên đã về hết. Phương Du ngồi xuống ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi, trên tay cầm bó hoa vừa mua trên đường. Đó là một bó hoa nhỏ, không chiếm nhiều không gian nhưng rất tươi mới.

Mặt trời lặn dần, ánh chiều tà xuyên qua cửa sổ nhuộm vàng mọi thứ.

Cô ngồi thẳng lưng, tay cầm điện thoại lướt qua màn hình. Một số nhân viên của Quân Linh vừa tan làm thấy cô ngồi đó, dù đã quen cũng không khỏi ngạc nhiên một chút, sau đó họ cười nói vui vẻ với đồng nghiệp và rời đi.

Thời gian cứ chầm chậm trôi qua. Phương Du dựa người vào ghế, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, chỉ còn hai phút nữa là đến bảy giờ. Cô vừa định đặt điện thoại xuống, thì Đàn Vân Thư nhắn tin đến: "Mình tan làm rồi."

Phương Du đáp: "Được rồi, mình đợi cậu ở nhà."

Bé vợ: "Sắp tới rồi!"

Bé vợ: "Chân chết tiệt! Mau đi nhanh lên!"

Phương Du: "." Dễ thương thật đấy.

Cô nhẹ nhàng ho một tiếng rồi cất điện thoại.

Chẳng bao lâu sau, Đàm Vân Thư xuất hiện ở góc khuất, dường như không hề ngạc nhiên khi thấy cô ở đó, bước đến với nụ cười rạng rỡ trên gương mặt.

Thời tiết đã nóng lên, Đàm Vân Thư mặc váy, dáng người uyển chuyển. Cô bước đến trước mặt Phương Du, nhận lấy bó hoa, đôi mắt cong cong hỏi: "Cậu có nghĩ mình sẽ biết cậu đang ở đây không?"

"Mình đã nghĩ đến rồi." Phương Du nắm lấy tay cô, "Bởi vì nếu mình tan làm muộn hơn cậu, cậu cũng sẽ nghĩ đến việc đón mình."

Lòng Đàm Vân Thư mềm thành một mảnh, trong mắt như có dòng nước lấp lánh, cô chỉ nhìn chằm chằm vào cô, thấp giọng đáp: "Ừm."

Lần cuối họ gặp nhau là vào tuần trước. Sau đó, Phương Du phải đi công tác ba ngày, khi cô trở về thì Đàm Vân Thư lại phải đi công tác ở nơi khác để bàn chuyện làm ăn, sáng nay mới quay lại.

Tính ra, lần này họ xa nhau đúng năm ngày.

Thang máy đưa họ xuống thẳng bãi đậu xe ngầm, bó hoa được đặt cạnh "Đối Đối" ở ghế sau.

Tối nay, Đàm Vân Thư không gọi chú Viễn lái xe, vì đã lâu không gặp Phương Du nên cô không muốn có ai khác làm phiền. Tuy rằng họ sẽ không làm gì trong xe, hoặc nếu phải nói rõ hơn, họ sẽ không làm gì ở bãi đậu xe của công ty.

Khi chiếc xe dừng lại ở bãi đậu xe riêng tư ở nhà, vừa tắt máy, Đàm Vân Thư liền cởi dây an toàn, từ từ nắm lấy tay Phương Du và cúi xuống hôn cô.

Những nụ hôn trong xe, từ thời đại học đã quá quen thuộc, giờ lại càng thành thục hơn.

Phương Du đặt một tay dưới cằm của Đàm Vân Thư, tay kia nhẹ nhàng đẩy vai cô. Hương thơm quen thuộc khiến cô cảm thấy yên tâm, và cả hai cùng liên tục nuốt nước bọt. Chỉ đến khi cảm thấy đủ, họ mới dần tách ra.

Đàm Vân Thư nhắm mắt lại, trán tựa vào trán Phương Du, còn dùng mũi cọ nhẹ vào mũi vợ.

Trong chiếc xe yên tĩnh, chỉ còn lại hơi thở có phần nặng nề của cả hai.

"Cậu nói đúng." Đàm Vân Thư lại nhẹ nhàng hôn lên môi Phương Du.

"Chuyện gì cơ?"

"Chia xa và yêu thương không hề đối nghịch nhau."

Đàn Vân Thư cười khi nói: "Hình như chứng lo âu chia ly của mình đã được chữa khỏi rồi, bé ạ."

Năm ngoái, sau khi Đàm Vân Thư thú nhận với Phương Du rằng cô mắc chứng lo âu khi phải chia xa, Phương Du đã luôn tìm cách để xoa dịu nỗi bất an của cô mỗi khi họ phải tạm xa nhau. Lần này, dù cả hai lần lượt đi công tác, không gặp nhau trong vài ngày, nhưng Đàm Vân Thư không còn cảm thấy bồn chồn nữa. Cô không còn lo lắng về việc không thể tìm lại Phương Du.

"Uh huh." Phương Du khẽ hôn lên má cô, "Mình cũng không còn sợ mưa nữa rồi."

Nghe thế, Đàm Vân Thư lại nhẹ nhàng hôn cô.

Họ ở lại trong xe thêm một lúc lâu trước khi lười biếng quay về nhà. Sau bữa tối, Đàm Vân Thư nhìn đồng hồ rồi bất chợt đề nghị: "Chúng ta đến khu nghỉ dưỡng đi?"

"Bây giờ sao?"

"Đúng vậy." Đàm Vân Thư nhớ rất rõ, "Năm ngoái, chúng ta cũng đi nghỉ dưỡng vào khoảng thời gian này."

Phương Du nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của cô, cười nhẹ: "Để mình lái xe. Cậu vừa mới về, mệt hơn mình."

Cả hai đều là người thuộc phái hành động, vừa nói là lập tức thu dọn đồ đạc. Họ chuẩn bị qua đêm ở khu cắm trại, lần này chuẩn bị kỹ lưỡng hơn so với lần trước, ít nhất là sẽ không để Đàm Vân Thư bị lạnh đến phát sốt như lần trước.

Mùa hè lại đến, nhiệt độ ở Kinh thành cũng cao hơn nên có nhiều người đến khu nghỉ dưỡng.

Phương Du tốn chút thời gian để đậu xe cẩn thận, sau đó cùng Đàm Vân Thư vào khách sạn. Họ ở cùng căn phòng như lần trước, căn phòng này thuộc về Đàm Vân Thư và không mở bán cho người ngoài.

Phòng luôn được dọn dẹp thường xuyên, rất sạch sẽ.

Sau khi tắm xong, Phương Du mệt mỏi bước ra khỏi phòng tắm. Cơ thể vẫn còn chút dư âm, cô nằm úp xuống giường, mắt nhìn về phía dãy núi mờ ảo ngoài cửa sổ, mí mắt nặng trĩu. Phía sau, có người ôm lấy cô, hơi thở phả vào tai.

Đàm Vân Thư nhìn theo ánh mắt của cô, hỏi: "Cậu đang nhìn gì vậy?"

"Đêm nay có sao kìa." Phương Du chợt nhận ra và cảm thán.

Đàm Vân Thư dịch người sang bên cạnh, nhìn vào mắt Phương Du, khẽ mím môi không nói.

Lông mi của Phương Du khẽ rung: "Cậu nhìn gì vậy?"

"Mình đang nhìn sao."

"Đàm Vân Thư.... Cậu thật là..." Phương Du không giấu nổi nụ cười, nhưng rồi cố gắng nghiêm mặt lại, "Không được, mình không thể cười với cậu."

Đàn Vân Thư biết mình có lỗi liền xoa đùi cô, nở nụ cười làm lành: "Vậy làm sao để cậu cười với mình nữa bây giờ?"

"Xem cậu thể hiện thế nào."

"Được, mình nhất định sẽ thể hiện tốt. Lần sau, nếu vợ bảo dừng thì mình sẽ dừng ngay, tuyệt đối không..."

Phương Du "ngại" Đàm Vân Thư nói nhiều, cắn môi cô, rồi lật người chậm rãi cởi bỏ chiếc váy ngủ cô vừa mặc vào, nói với giọng đầy ý định trả đũa: "Giờ thể hiện luôn đi, mình muốn nghe cậu cầu xin đấy. Đại tiểu thư cứ yên tâm, mình sẽ không tha cho cậu đâu."

"..."

11 giờ, gió đêm mang theo từng cơn mát lạnh, họ mới mang theo túi ngủ đến khu cắm trại. Có nhiều người đến cắm trại, nên họ chỉ có thể tìm được một chỗ ở góc. Nhân viên khu trại đã giúp họ dựng lều.

"Hôm nay chúng ta đi vội, lần sau có thể mua lều riêng để mang theo," Đàm Vân Thư cảm thán khi vào trong lều, vì lều thuê có mùi không dễ chịu lắm, giường cũng không thoải mái. May mắn là trước khi đi, họ đã mua túi ngủ đôi ở trung tâm thương mại.

Phương Du nằm xuống túi ngủ trước, vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh. Đàm Vân Thư chui vào, nắm lấy tay cô.

Bầu trời đêm đầy sao, nóc lều có cửa sổ để họ có thể nhìn lên không trung. Hai người nằm im một lúc lâu, chỉ nghe thấy âm thanh xung quanh, tiếng người cười nói, tiếng cụng ly.

Họ như tách biệt với mọi thứ xung quanh.

Nhiệt độ trong túi ngủ vừa phải, không lạnh cũng không nóng, thêm việc có đối phương bên cạnh càng khiến không gian trở nên ấm áp và dễ chịu hơn.

"Đàm Vân Thư." Phương Du nhẹ nhàng gọi.

"Ừm?" Đàm Vân Thư đang mải chơi với những ngón tay của Phương Du, chỉ đơn giản là chơi đùa, không có ý gì khác.

Phương Du nhẹ giọng nói: "Cùng cậu ngắm sao thế này thật tuyệt."

"Mình cũng thấy vậy."

Đàm Vân Thư đáp lại, rồi lại tựa sát vào Phương Du hơn. Dù hai người đã nằm sát vào nhau, cô vẫn cảm thấy chưa đủ.

Phương Du dứt khoát xoay người ôm lấy Đàm Vân Thư, nhắm mắt lại, nói tiếp: "Được ôm cậu thế này còn tuyệt hơn. Mình nhớ cậu quá."

Đàm Vân Thư cũng ôm chặt lấy cô: "Mình cũng rất nhớ cậu."

"Ừm."

Phương Du khẽ đáp, cơn buồn ngủ kéo đến, khiến mí mắt nặng trĩu. Nhưng cô vẫn nhớ về nụ hôn chúc ngủ ngon, chậm rãi rướn người, chạm nhẹ lên môi của Đàm Vân Thư, dù mệt mỏi.

Đàm Vân Thư cười khúc khích: "Cậu ngủ đi, ngủ ngon nhé."

"Ngủ ngon."

Lần này, họ không bị lạnh làm thức giấc, thậm chí còn có một giấc ngủ thật ngon lành.

Sáng hôm sau, sau khi trả lại lều, họ quay về khách sạn để rửa mặt và bắt đầu tận hưởng kỳ nghỉ đúng nghĩa. Khu nghỉ dưỡng đã bổ sung thêm nhiều thiết bị mới, và còn có những chú hươu nhỏ để họ có thể cho ăn.

Kỳ nghỉ này, họ đã chụp rất nhiều ảnh và video. Phương Du đã chọn lọc một vài tấm để gửi cho mẹ, Phương Cần rất hài lòng và nhắn nhủ hai người hãy tiếp tục sống hạnh phúc bên nhau.

Chiều Chủ nhật, họ quay trở lại thành phố.

Tối hôm đó, Thẩm Ánh Chi tức giận tìm đến cửa. Cô vừa đến đã uống ngay một chai rượu, mắt đỏ hoe, không nói gì cả.

Đàm Vân Thư không uống rượu, cô dò hỏi: "Cãi nhau à?"

"Không phải." Thẩm Ánh Chi trông có vẻ bất mãn, "Đúng là cái đồ như hũ nút, đã nói là đừng giấu mình bất cứ điều gì rồi, trước đây giấu mình, giờ vẫn còn giấu."

"Chị ấy giấu gì cậu?"

"Chị ấy giấu mình chuyện muốn làm mình bất ngờ, tự mình bị thương mà không chịu nói với mình."

Phương Du ngồi bên cạnh im lặng uống một ngụm nước.

Đàm Vân Thư cũng nghẹn lời: "Vậy, Thẩm tiểu thư, thật ra cậu là đau lòng vì chị ấy đúng không? Nhưng chị ấy lại không nói với cậu."

"Chứ còn gì nữa?"

"....." Đàm Vân Thư đẩy vai cô, "Cậu về đi, mình còn tưởng là chuyện động trời lắm."

Thẩm Ánh Chi nheo mắt, chai rượu này chẳng làm khó được cô, nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi: "Chuyện này xử lý thế nào? Chẳng lẽ phải... giường sập mới giải quyết được..."

Câu nói sau không cần phải nói, ai cũng hiểu ý.

Phương Du và Đàm Vân Thư: "..."

Nhìn phản ứng của họ, Thẩm Ánh Chi hừ lạnh một tiếng, còn chưa kịp nói gì thêm thì điện thoại của Đàm Vân Thư đã vang lên, là bạn gái của Thẩm Ánh Chi, Ninh Cảnh.

Đàm Vân Thư nhìn bạn một cái, chậm rãi nhận cuộc gọi và bật loa ngoài: "Chị Ninh."

"Chi Chi có đến chỗ em không? Vân Thư."

"Có ạ."

"Vậy chị qua đón em ấy."

"Không cần chị đón." Người nói là Thẩm Ánh Chi, giọng đầy hơi men.

Ninh Cảnh: "Chắc không?"

"... Không chắc."

"20 phút."

"Ừm..."

Cuộc gọi kết thúc, Đàm Vân Thư tựa vào vai Phương Du, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Thẩm Ánh Chi đang ngồi trên ghế sofa bên kia.

Cô không kìm được quay đầu hỏi Phương Du: "Trước đây mình cũng không tiền đồ thế này à?"

"Cũng gần giống."

Đàm Vân Thư: "..."

Thẩm Ánh Chi: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com