Chương 150: Thẩm Ánh Chi x Ninh Cảnh 1
Ở tuổi 18, Thẩm Ánh Chi nghĩ rằng cuộc đời mình khá thuận buồm xuôi gió, ngoại trừ việc anh chị họ của cô thích làm 'đá ngáng đường'. Cô sinh ra trong một gia đình tốt, ngoại hình đẹp, học hành giỏi, mọi mặt đều vượt trội, đi đến đâu cũng là tâm điểm.
Cho đến khi cô gặp Ninh Cảnh, lần đầu tiên trong đời cô vấp phải một cú ngã đau đớn.
Trong thời kỳ thanh xuân, Thẩm Ánh Chi chưa hề có nhận thức rõ ràng về xu hướng tính dục của mình. Cô vốn rất kiêu ngạo, chẳng để ý đến ai, lúc nào cũng cảm thấy những nam sinh được xem là "hot boy" của trường thực chất cũng chỉ là mấy kẻ dưa vẹo táo nứt không có gì đặc biệt. Còn về đồng tính, chưa từng có ai đủ can đảm để tỏ tình với cô.
Nói ngắn gọn, cô chưa bao giờ rung động trước bất kỳ ai.
Thỉnh thoảng, bạn bè nói chuyện và hỏi cô về hình mẫu lý tưởng của mình, cô ngẫm nghĩ kỹ lưỡng nhưng câu trả lời vẫn là "không biết," bởi vì ngay cả cô cũng tò mò không biết mình sẽ thích kiểu người như thế nào.
Nếu không có thì cũng chẳng sao, vì cô cũng không nhất thiết phải theo đuổi tình yêu.
Nhưng câu hỏi này có câu trả lời ngay khi cô nhìn thấy Ninh Cảnh.
Hai người gặp nhau tại một phòng vẽ ngoài trường. Hôm đó trời đang đổ tuyết lớn. Là người miền Nam, Thẩm Ánh Chi đã sống ở Kinh Thành được vài tháng và đã quen với thời tiết ở đây, biết rằng tuyết ở đây sẽ không tan nhanh như ở miền Nam, nên cô cũng không dùng ô nữa.
Những hạt tuyết rơi trên vai cô, cô đứng ngoài cửa và phủi bớt tuyết, đến phòng vẽ để lấy một bức tranh giúp bạn.
Phòng vẽ rất ấm áp, khác hẳn với cái lạnh giá bên ngoài, còn có giá treo đồ ở bên cạnh.
Thẩm Ánh Chi chỉ đến để lấy tranh nên không định ở lại lâu, cũng không có ý định cởi áo khoác. Nhân viên rất nhanh đã lấy tranh cho cô, cô định quay người rời đi, nhưng mũi cô lại cảm thấy khó chịu.
Miền Bắc có độ ẩm thấp, thời tiết khô, khiến mũi cô như khô khốc. Cô đứng lại và sờ lên mũi mình.
Không biết thì thôi, vừa chạm vào cô đã giật mình, vì cô bị chảy máu mũi.
Nhân viên phòng vẽ hoảng hốt, Thẩm Ánh Chi cũng hoảng hốt.
Vì chưa có kinh nghiệm trong việc này, cô cũng chưa từng bị chảy máu mũi trước đây, sau một thoáng sững sờ, cô bình tĩnh cố gắng nhớ lại cách những người bị chảy máu mũi xử lý trong các tình huống mà cô đã từng xem qua. Nhưng khi cô vừa định ngửa đầu lên, một giọng nói nhẹ nhàng bên cạnh vang lên.
"Đừng ngửa đầu, máu sẽ chảy ngược."
Thẩm Ánh Chi ngẩng đầu nhìn qua, đập vào mắt cô là một người phụ nữ mặc áo len đen, tóc đen, dung mạo thanh thoát, khí chất hơi lạnh, nhưng giọng nói thì ấm áp như đã được lăn qua lớp bông mềm mại.
Đôi môi của Ninh Cảnh mấp máy lần nữa: "Chỉ cần hơi cúi đầu xuống là được."
Cô nhìn Thẩm Ánh Chi và hỏi: "Cần tôi giúp không?"
"... Cảm ơn, tôi cần." Dù Thẩm Ánh Chi chẳng biết sự giúp đỡ này cụ thể là gì, vì cô thực sự không có kinh nghiệm trong chuyện này.
Kết quả là, ngay giây tiếp theo, Ninh Cảnh nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay bóp chặt cánh mũi của cô.
Khoảnh khắc này... nói sao nhỉ...
Người vốn rất sĩ diện như Thẩm Ánh Chi cảm thấy đầu óc mình hơi mụ mị, và giọng nói của Ninh Cảnh lại vang lên lần nữa: "Hít thở bằng miệng, đàn em."
Thẩm Ánh Chi hơi há miệng, cô ngẩng lên nhìn người trước mặt, rất muốn nói rằng hay để mình tự làm đi? Từ nhỏ đến lớn, ngay cả người lớn trong nhà cũng chưa từng bóp mũi cô thế này, cô không thích bị người khác chạm vào.
Nhưng câu hỏi này mãi không thốt ra được.
Ninh Cảnh nhìn cô vài giây, rồi quay sang nhân viên vừa đưa tranh cho Thẩm Ánh Chi: "Chị Vạn, phiền chị lấy giúp tôi một túi đá lạnh nhỏ từ tủ lạnh, và mang thêm một chiếc khăn mới. Cảm ơn chị."
"Được."
Chị Vạn vừa đi, Ninh Cảnh liếc qua khu vực nghỉ ngơi, rồi quay lại nhìn Thẩm Ánh Chi, hỏi: "Ngồi xuống chút nhé?"
Thẩm Ánh Chi chớp mắt, coi đó là câu trả lời.
Thấy cô như vậy, Ninh Cảnh bật cười khẽ, rồi lại hỏi tiếp: "Tự mình làm nhé?"
"Được." Vì mũi đang bị bóp, giọng Thẩm Ánh Chi nghe khác hẳn bình thường, nghe như bị nghẹt mũi và có chút buồn cười.
Cô giơ tay lên nhưng Ninh Cảnh cũng không vội thả tay ra ngay. Quá trình chuyển giao không kéo dài, nhưng Thẩm Ánh Chi không thể tránh khỏi việc chạm vào bàn tay ấm áp đó. Hàng mi của cô khẽ rung động, và dù chỉ vài giây sau cô đã cẩn thận nắm quyền kiểm soát mũi mình, nhưng cảm giác căng thẳng vẫn chưa tan đi.
Không bao lâu sau, chị Vạn mang tới những thứ mà Ninh Cảnh cần, Thẩm Ánh Chi cũng đã ngồi xuống ghế.
Cô không biết phải bóp mũi trong bao lâu, đầu vẫn hơi cúi xuống.
Ninh Cảnh trông rất có kinh nghiệm, cô bọc túi đá trong khăn, sau khi kiểm tra nhiệt độ, cô hơi cúi người xuống, đặt túi đá lên trán và mũi của Thẩm Ánh Chi, vừa đặt vừa giải thích: "Cách này giúp mạch máu co lại, có tác dụng nhất định trong việc cầm máu."
Thẩm Ánh Chi lúc này không ngửi thấy gì, nhưng lại có cảm giác như có thể ngửi được mùi hương nhẹ nhàng từ cô ấy.
Hơn mười phút sau, Ninh Cảnh đứng thẳng người: "Gần xong rồi, em vào nhà vệ sinh xử lý một chút nhé."
Thẩm Ánh Chi: "Cảm ơn."
Cô vội vã bước vào nhà vệ sinh của phòng vẽ, rửa mặt đơn giản để lau đi những vết máu, nhưng khi nhìn vào gương, cô không tập trung vào khuôn mặt mình mà lại suy nghĩ xem người vừa giúp mình là ai.
Có phải là người trong trường không? Cô không chắc, vì đây là khu đại học, có khá nhiều trường đại học ở đây.
Cô hạ mi mắt, lau khô tay rồi quay trở lại bên ngoài.
Nhưng bóng dáng của vị đàn chị kia đã biến mất từ lúc nào?
Thẩm Ánh Chi ôm bức tranh, ngẩn người trong giây lát, rồi đi tìm chị Vạn và hỏi: "Chị ơi, cho em hỏi chị gái mặc áo len đen vừa nãy đâu rồi ạ?"
"Em nói Ninh tiểu thư? Cô ấy về rồi."
"Em còn chưa kịp cảm ơn chị ấy..."
"Cô ấy sẽ quay lại mà."
"Vậy cho em hỏi chị ấy thường đến đây vào lúc nào ạ?" Thẩm Ánh Chi dùng chiêu cười quen thuộc của mình.
"Chị không rõ."
"Vâng, cảm ơn chị."
Thẩm Ánh Chi ôm bức tranh bước ra khỏi phòng vẽ.
Bên ngoài, tuyết rơi dày đặc, mặt đất đầy những dấu chân nông sâu, hoa tuyết rơi trên lông mi cô, trong lòng cô bỗng dâng lên một nỗi trống vắng khó tả. Sau vài giây, khi chắc chắn không nhìn thấy bóng dáng của vị đàn chị Ninh kia nữa, cô mới bước chân trở về ký túc xá của trường.
Đó không phải là ký túc xá của trường chỉ định, cô không thích sống chen chúc với nhiều người nên đã thuê một phòng ký túc xá hai người của trường.
Rộng rãi, sạch sẽ, cũng không ồn ào, cô chính là giúp người bạn cùng phòng duy nhất của mình đi lấy bức tranh.
Bạn cùng phòng không học cùng ngành với cô, người đó học ngoại ngữ, hai tháng trước nổi hứng muốn đến phòng vẽ học vẽ.
Hiện tại bạn cùng phòng vẽ thế nào, Thẩm Ánh Chi cũng không quan tâm, từ đầu đến cuối cô chưa từng xem qua.
Ném hộp tranh cho bạn cùng phòng, Thẩm Ánh Chi ngồi xuống ghế sofa, cô lấy điện thoại ra và mở phần ghi chú. Nếu âm cuối của chị Vạn không sai, thì có lẽ đó là "Ninh" chứ không phải là "Lâm."
Suy nghĩ như vậy, Thẩm Ánh Chi bắt đầu cảm thấy không chắc chắn nữa.
Cô mím môi, trong đầu nhớ lại đôi mày và ánh mắt dịu dàng của người phụ nữ kia, cuối cùng cô bắt đầu gõ trên ứng dụng ghi chú.
Một chuỗi dấu chấm hỏi liên tục hiện lên trong đầu cô.
Ngay lúc đó, bạn cùng phòng của Thẩm Ánh Chi hét lên từ trong phòng: "A a a! Đàn chị Ninh nói lần này mình vẽ rất đẹp!"
Thẩm Ánh Chi bắt ngay từ khóa quan trọng, lập tức dựng tai lên, cô đứng dậy, gõ cửa phòng bạn cùng phòng và hỏi: "Tự dưng mình cũng muốn học vẽ rồi."
"Có thể cho mình theo học cùng không?"
Một tuần sau, Thẩm Ánh Chi theo bạn cùng phòng đến phòng vẽ.
Ninh Cảnh đang làm việc bán thời gian tại đây, hôm nay cô mặc chiếc áo len phối màu xám trắng, mái tóc dài đen buông xõa.
Như cơn gió xuân, thoảng qua nhẹ nhàng.
Thẩm Ánh Chi nhìn cô, không ngừng mất tập trung, may mà cô cũng có chút nền tảng nên tác phẩm vẽ ra không đến nỗi ma chê quỷ hờn.
Sau khi buổi học kết thúc, Ninh Cảnh ra ngoài phòng học để nghỉ ngơi.
Thẩm Ánh Chi nắm đúng thời cơ, tiến đến trước mặt cô, nhưng chưa kịp nói gì đã nghe Ninh Cảnh mở lời: "Chị Vạn nói em đã hỏi về chị trước đó?"
"Đúng vậy, em vẫn chưa cảm ơn chị một cách tử tế, đàn chị."
Thông qua bạn cùng phòng, Thẩm Ánh Chi đã biết được danh tính của đối phương.
Ninh Cảnh là đàn chị năm ba ở Học viện Mỹ thuật, cách Khoa Kiến trúc của cô khá xa, lớn hơn cô hai tuổi, và vì cô không thường quan tâm đến những tin buôn dưa trong trường nên mới không biết đến sự tồn tại của Ninh Cảnh.
Ninh Cảnh vuốt nhẹ mái tóc: "Không cần cảm ơn đâu, chỉ là việc nhỏ thôi."
"Nhưng em muốn cảm ơn chị."
"Cảm ơn như thế nào đây?"
Thẩm Ánh Chi mỉm cười: "Em mời chị ăn cơm nhé?"
Thời gian trôi qua, việc Thẩm Ánh Chi quen thuộc với Ninh Cảnh là điều rất tự nhiên, nhưng càng ở bên Ninh Cảnh, cô lại càng xác định rõ ràng hơn về hình mẫu lý tưởng của mình.
Cô cuối cùng đã hiểu rõ, người cô thích sẽ như thế nào.
Chỉ là...
Ninh Cảnh luôn đối xử với ai cũng dịu dàng như vậy, cô không phải là người đặc biệt nhất.
Nỗi buồn trong lòng cô không thể chia sẻ cùng ai.
Nói với Đàm Vân Thư sao? Nhưng áp lực của Đàm Vân Thư còn lớn hơn cô nhiều, hơn nữa, trong ấn tượng của cô, Đàm Vân Thư là gái thẳng dù Đàm Vân Thư chưa từng yêu ai, điều quan trọng nhất là cô không chắc bạn mình sẽ có phản ứng như thế nào nếu biết về xu hướng tính dục của mình. Còn nói với Lương Bái thì lại càng không thể.
Dần dần, thời gian trôi qua hơn một năm, Ninh Cảnh sắp tốt nghiệp đại học.
Vào ngày lễ tốt nghiệp của Ninh Cảnh, Thẩm Ánh Chi nương vào mối quan hệ thân thiết giữa hai người, cuối cùng đã ôm được Ninh Cảnh và thì thầm lời chúc mừng bên tai cô.
Ninh Cảnh ôm cô, vẫn dịu dàng như thường lệ: "Chúc em mọi điều tốt đẹp, Chi Chi."
Ninh Cảnh tốt nghiệp như vậy, khoảng cách giữa cô và Thẩm Ánh Chi ngày càng xa hơn.
Thành phố lớn như Kinh Thành, cô muốn đến phòng vẽ nơi Ninh Cảnh làm việc, lái xe cũng phải mất một tiếng đồng hồ.
Vài tháng sau, Kinh Thành lại đổ tuyết.
Thẩm Ánh Chi sau khi bận rộn với việc học vào thứ Sáu, liền lên xe đi tìm Ninh Cảnh. Trời tuyết, đường trơn trượt, trên đường cô đi qua còn xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Đến khi cô đến cổng khu chung cư của Ninh Cảnh, trời đã tối hẳn.
Thật trùng hợp, Ninh Cảnh cũng đang đứng ở cổng.
Tuyết rơi nhẹ nhàng, đối diện với Ninh Cảnh là một người đàn ông cao lớn, anh đưa cho cô một chiếc túi.
Thẩm Ánh Chi nắm chặt vô lăng, nhìn Ninh Cảnh nhận lấy chiếc túi, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ.
Sau đó, hai người ôm nhau, tuyết rơi xuống trên đầu họ.
Thẩm Ánh Chi lặng lẽ lái xe rời đi.
Cô không rõ mình đang cảm thấy gì, rõ ràng mũi không chảy máu, nhưng khó chịu đến mức khiến cô không thể thở. Cô đỗ xe bên lề đường gần đó, cố gắng bình tĩnh lại, điều hòa nhịp thở và nhịp tim. Nhưng cảnh tượng vừa rồi cứ hiện lên trước mắt, thật chói mắt.
Lúc này, điện thoại của Ninh Cảnh gọi đến.
Thẩm Ánh Chi liếc nhìn, cố gắng giả vờ bình thường và nghe máy: "Đàn chị."
"Chi Chi, có chuyện gì xảy ra sao?"
"Phía trước có một vụ tai nạn giao thông, hôm nay em không qua được rồi."
"Sao giọng em nghe có vẻ nghẹt mũi thế?"
Thẩm Ánh Chi cười cay đắng: "Thời tiết ở Kinh Thành quá khô, em lại bị chảy máu mũi, nhưng đừng lo, em đã rất giỏi trong việc cầm máu rồi."
"Để chị đến tìm em."
"Không cần đâu." Thẩm Ánh Chi ngừng lại một chút, rồi nói thêm, "Và... em có thể sắp có bạn trai rồi, đàn chị."
Người bên kia im lặng vài giây: "Vậy sao? Vậy chúc phúc em, Chi Chi."
"Em sẽ dẫn anh ấy đến gặp chị lần tới, chị xem anh ấy có được không nhé."
"Chị có thể từ chối không?" Ninh Cảnh hỏi.
Thẩm Ánh Chi kìm nén cảm xúc, để sự bướng bỉnh của mình lộ ra rõ ràng: "Không được." Cô cười nhẹ, "Xem qua một chút thì có gì đâu."
Lại vài giây im lặng, rồi người bên kia mới nói: "Được."
"Vậy em về trường trước đây."
"Chúc ngủ ngon."
Kết thúc cuộc gọi, nước mắt Thẩm Ánh Chi rơi xuống. Không ai từng nói cho cô biết, yêu thầm lại đắng cay đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com