Chương 153: Toàn Văn Hoàn
Ngày 17 tháng 7 buổi tối, sau khi tan tầm Phương Du về nhà trước.
Đàm Vân Thư tối nay có một bữa tiệc xã giao, khoảng mười giờ mới kết thúc. Sau khi về nhà dùng xong bữa tối và tắm rửa xong, Phương Du bước vào thư phòng.
Sự nghiệp của cô đã được định hình rõ ràng, nếu không có gì bất ngờ, sang năm cô sẽ thăng chức lên làm phó tổng giám đốc. Nhưng trước khi đến được vị trí đó, Phương Du biết mình cần nỗ lực hơn nữa để nâng cao bản thân.
Áp lực công việc là điều không thể tránh khỏi, nhưng khoảng cách giữa cô và Đàn Vân Thư dường như đang ngày một gần lại. Dù vẫn còn rất xa nhưng cả hai đều đang phát triển tốt hơn mỗi ngày.
Sau khi đọc sách và ghi chú trong hai tiếng, Phương Du nhìn đồng hồ, thấy giờ cũng đã gần đến.
Cô mặc một chiếc áo thun và quần short thoải mái, cầm lấy chìa khóa xe và ra ngoài.
Nếu buổi xã giao của Đàm Vân Thư diễn ra vào buổi tối và cô có thời gian, Phương Du sẽ luôn chọn đến đón Đàm Vân Thư về.
Ngược lại, nếu cô bận, Đàm Vân Thư cũng sẽ làm như vậy với cô.
Những thói quen giữa họ bất tri bất giác càng ngày càng nhiều.
Gió đêm mùa hè oi bức, chiếc xe lao đi trên con đường rộng lớn.
Hai mươi phút sau, Phương Du đến nơi. Khi dừng xe, cô nhìn thấy Đàm Vân Thư đang đứng trước cổng nhà hàng trò chuyện cùng đối tác.
Cảm nhận được ánh mắt của Phương Du, Đàm Vân Thư quay đầu lại, sau vài câu chào hỏi nhanh với đối tác, tất cả tản ra. Cô cũng tạm biệt cấp dưới, bước về phía Phương Du.
Phương Du đẩy nhẹ gọng kính, cũng tiến lại gần. Khi Đàm Vân Thư đến gần hơn, cô đưa tay kéo người lại gần, cúi xuống ngửi nhẹ: "Ừ, tối nay không uống rượu."
"Làm gì có chuyện ngày nào cũng uống." Đàm Vân Thư mắt sáng rỡ, nhướng mày: "Nhưng theo như giọng điệu của cậu, tối nay mình không uống rượu có được thưởng gì không?"
Phương Du nắm tay cô bước về phía xe, mỉm cười hỏi: "Cậu muốn thưởng gì?"
"Để mình nghĩ xem."
"Cậu muốn nghĩ bao lâu? Trước khi về nhà có thể nghĩ xong không?" Phương Du phối hợp hỏi, còn mở cửa ghế phụ, tay kia đặt lên nóc xe để Đàm Vân Thư không bị đụng đầu.
Đàm Vân Thư ngồi vào trong: "Giờ mình nghĩ xong rồi."
"Là gì?"
Đàm Vân Thư vẫy tay ra hiệu cô cúi xuống gần hơn: "Cậu lại đây, mình sẽ nói cho."
Phương Du cúi người, như cô đoán, Đàm Vân Thư nhẹ nhàng nâng đầu lên rồi hôn lên má cô.
"Như này."
Phương Du mỉm cười, cài dây an toàn cho Đàm Vân Thư. Trong ánh sáng mờ ảo, cô nhìn thấy ý cười thật sâu trong mắt của Đàm Vân Thư.
Mười mấy giây sau, chiếc xe lăn bánh. Phương Du điều khiển vô lăng, cặp kính trên mũi cô vì tình thú lần trước nên đã đổi lại thành màu đen, giờ phối hợp với gương mặt chín chắn và khí chất của cô, nhìn thế nào cũng so với dĩ vãng càng mê người.
Đàm Vân Thư chống tay phải lên đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt nghiêng của Phương Du.
Một lúc sau, Đàm Vân Thư khẽ nói: "Bé à, ngày mai là 18 tháng 7."
"Mình biết."
Đèn đỏ, Phương Du dừng xe, quay đầu nhìn Đàm Vân Thư, nụ cười vẫn chưa hề tắt: "Hôm nay là ngày cuối cùng của năm đầu tiên chúng ta ở bên nhau."
Ngày 18 tháng 7 năm ngoái, họ đã chính thức xác nhận mối quan hệ.
Đàm Vân Thư xoắn nhẹ lọn tóc của mình, đôi mắt cong cong. Cô lấy điện thoại ra, bắt đầu quay video, hỏi: "Vậy để mình phỏng vấn Phương tiểu thư một chút, năm qua ở bên mình cậu có vui không?"
Đèn đỏ chuyển xanh, Phương Du không nhìn vào ống kính, tiếp tục lái xe.
Đàm Vân Thư vẫn hỏi tiếp: "Vui đến mức nào?"
Phương Du ngẫm nghĩ rồi nói: "Là niềm vui mà trước đây mình chưa bao giờ trải qua... giống như chỉ có trong mơ vậy, nhưng cậu không chỉ một lần chứng minh với mình rằng mọi thứ không phải là mộng."
Nghe những lời này, Đàm Vân Thư cảm động, nhẹ nhàng đáp lại: "Mình cũng vậy."
Sau khi nói xong, Đàm Vân Thư không quay thêm video nữa, cất điện thoại và chờ đến khi cả hai về nhà.
Đến khoảng mười giờ hai mươi, họ nắm tay nhau trở về.
Mặc dù Đàm Vân Thư không uống rượu nhưng những người khác đã uống, mùi rượu còn vương lại trên cơ thể cô, không khó chịu nhưng cũng không dễ chịu. Cô nhanh chóng vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, trong khi đó Phương Du chuẩn bị máy sấy tóc để sấy khô tóc cho cô.
Ngón tay của Phương Du khẽ lướt qua mái tóc xoăn nhẹ đã qua nhuộm của Đàm Vân Thư, nhờ chăm sóc thường xuyên tóc cô vẫn mềm mại.
Sau khi sấy tóc xong, Phương Du vừa định đặt máy sấy xuống thì bị Đàm Vân Thư kéo lại, cô ngã ngồi lên đùi của Đàm Vân Thư, 'bất đắc dĩ' phải vòng tay ôm lấy cổ cô.
Đàm Vân Thư ôm lấy eo Phương Du, cúi xuống nhẹ nhàng hít lấy hương thơm từ cổ cô.
"Đàm Vân Thư..." Phương Du khẽ hỏi, "Ngày mai chúng ta sẽ làm gì?"
Trước đó, trong buổi tiệc thường niên của tập đoàn Quân Linh, cô thấy Đàm Vân Thư xem ảnh cưới và còn đề nghị chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp một năm bên nhau. Tuy nhiên vì mai là thứ Sáu, cả hai vẫn phải đi làm nên mọi kế hoạch phải dời đến tối.
"Chúng ta sẽ làm..." Đàm Vân Thư kéo dài giọng một cách cố tình, nhướng mày chạm nhẹ vào mũi Phương Du, "bánh kem, được không?"
Phương Du bật cười, kéo nhẹ tai cô: "Làm bánh kem mà phải nói kéo dài vậy à?"
Đàm Vân Thư cười khẽ, đặt tay lên đùi Phương Du: "Mình thấy rất cần thiết. Đến thứ Bảy, chúng ta sẽ ra ngoài chơi."
"Vậy là quyết định rồi nhé."
Phương Du giữ tay Đàm Vân Thư lại, đứng lên: "Mình buồn ngủ rồi, ngủ sớm thôi. Chúc bé ngủ ngon."
Đàm Vân Thư lập tức đuổi theo ôm lấy cô từ phía sau, cả hai dính nhau cùng bước vào phòng ngủ. Nhưng cả hai đều có dự tính chờ đến 12h để nói chúc mừng nhau, cho nên câu "ngủ sớm thôi" vẫn không thực hiện được.
Trên chiếc giường mềm mại, họ cùng nhau lăn qua lộn lại hết lần này đến lần khác.
Mặc dù cả hai thường xuyên rèn luyện thể chất, thể lực cả hai đều rất tốt nhưng cũng không chịu nổi lăn lộn như vậy. Sau khi kết thúc, mắt Phương Du đều đỏ lên.
Đàm Vân Thư cũng không khá hơn là bao.
Nhịp tim của cả hai dồn dập, họ ôm chặt nhau cho đến khi đồng hồ điểm 0 giờ, cả hai cùng nở nụ cười rạng rỡ.
"Chúc mừng một năm tràn trề vui sướng, Đàm Vân Thư." Phương Du dịu dàng hôn lên mí mắt của người yêu, giọng nói nhẹ nhàng.
Đàm Vân Thư nhắm mắt lại, ôm cô thật chặt: "Mình càng ngày càng yêu cậu."
"Tương lai sẽ còn rất nhiều kỷ niệm nữa, và mình sẽ luôn ở bên cạnh cậu."
Phương Du cọ nhẹ cằm vào mái tóc của Đàm Vân Thư, hương thơm quen thuộc tràn ngập khứu giác, khiến cô cảm thấy vô cùng an tâm.
Ngày hôm sau sau khi tan làm, cả hai cùng vào bếp. Nhà của họ khá rộng và phòng bếp cũng rất lớn. Đàm Vân Thư tình nguyện làm đầu bếp chính cho chiếc bánh kem tối nay, còn Phương Du sẽ phụ giúp. Nói thật, Đàm Vân Thư không chỉ thiên phú lỗi lạc trong việc làm '1', mà còn rất khéo léo trong việc làm bánh.
Cô đã thử làm hai lần trước đó, và lần nào cũng ngon hơn lần trước. Lần này, với sự nỗ lực hết mình, chiếc bánh nhỏ mà cô làm ra còn hoàn hảo hơn.
Phương Du không tiếc lời khen ngợi: "Đây là chiếc bánh đẹp nhất mà mình từng thấy."
Đàm Vân Thư đắc ý hừ nhẹ.
Tuy nhiên, việc làm bánh tốn khá nhiều thời gian, đến khi họ hoàn thành, bầu trời bên ngoài đã tối đen.
Hai người cùng ôm chiếc bánh kem có ghi "Kỷ niệm 1 năm vui sướng" dựa vào nhau. Phương Du còn lấy máy chụp ảnh lấy liền cho cho cả hai một bức.
Ảnh vừa ra, Đàm Vân Thư lấy bút viết ở mặt sau tấm hình: [Chụp ngày 18.07.2025]
Các cô còn trịnh trọng ký tên rồi nhìn nhau cười.
***
Cuối tháng Tám, vì để chào đón mùa hè sắp kết thúc, Đàm Vân Thư tổ chức một buổi tụ tập, mời bạn bè đến nhà chơi trò chơi và uống rượu.
Quanh bàn trà hình tròn, các trò chơi diễn ra hết sức gay cấn. Tiết Dịch, người hiện có thời gian rảnh cũng đến dự buổi tiệc. Cô cùng Phù Sương và Đường Bán Tuyết ngồi với nhau. Cả ba vẫn còn độc thân, nên ngồi cạnh nhau rất hợp lý. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại chẳng khác gì bị "phát cơm chó" liên tục.
Thẩm Ánh Chi gối đầu lên vai Ninh Cảnh, vòng tay ôm eo cô, và liên tục gọi cô là "chị ơi chị à" một cách thân thiết.
Ninh Cảnh lớn hơn họ hai tuổi, thoạt nhìn có vẻ chín chắn hơn, nhưng vẫn không chịu nổi những hành động âu yếm này, đến mức tai đỏ lên. Cô khẽ nhắc nhở Thẩm Ánh Chi đừng gọi mình như vậy, vì đây rõ ràng là những từ ngữ chỉ dùng khi ở trên giường. Gọi thế này thì có ý gì?
Thẩm Ánh Chi thu lại một chút, rồi nhìn sang bạn bè, khẽ ho một tiếng: "Sao vậy? Chưa từng thấy ai yêu đương à?"
Tiết Dịch, Phù Sương, và Đường Bán Tuyết: "..."
Bên kia, Phương Du và Đàm Vân Thư cũng không khác là bao. Hai người ngồi sát nhau, nhưng Đàm Vân Thư lại tựa vào người Phương Du, trông như không có sức lực gì. Suốt cả buổi Phương Du phải ôm lấy eo cô, cô mới có 'sức' tiếp tục trò chơi.
Sau hai vòng game, Phù Sương là người đầu tiên không chịu nổi, cô xoa trán: "Không được rồi, tôi xin nghỉ."
"Sao vậy? Không khỏe à?" Phương Du quan tâm hỏi.
Đường Bán Tuyết bật cười: "Không phải, mà là vì bị 'ngược' đến mức không chịu nổi."
Tiết Dịch tựa lưng vào ghế, tiếp lời: "Sớm biết vậy tôi đã để công ty sắp xếp công việc hôm nay rồi, không đến đây để khỏi bị 'ngược' thế này."
Phù Sương thở dài: "Thôi bỏ đi. Rồi sẽ có ngày tôi cũng sẽ tìm được tình yêu ngọt ngào."
"Đừng nghĩ rằng nói vậy là có thể tránh được uống rượu," Thẩm Ánh Chi thả tay khỏi người yêu, "Tiết Dịch thì có thể không uống để bảo vệ giọng."
Phù Sương và Đường Bán Tuyết đành phải cầm ly rượu lên, chấp nhận sự thật rằng mình không có người yêu và cũng chẳng thắng nổi trò chơi.
Phương Du và Đàm Vân Thư cũng tự giác uống một ly, vì trận này đội của Ninh Cảnh và Thẩm Ánh Chi thắng.
Sau khi uống rượu, họ tiếp tục chơi đến tận 10 giờ tối, cuối cùng cả nhóm mới trở lại chủ đề chính của buổi tụ tập. Mọi người cùng nâng ly chúc mừng, rồi buổi tiệc dần kết thúc.
Sau khi súc miệng và thu dọn xong, Phương Du và Đàm Vân Thư mệt mỏi dựa lên sofa. Căn phòng khách rộng lớn, sau khi mọi người rời đi lại trở nên yên tĩnh. Hai người ngồi trên sofa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong tấm kính lớn, phản chiếu hình ảnh họ đang trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Không biết bao lâu sau, cơn buồn ngủ dần kéo đến với Phương Du. Cô dựa đầu vào vai Đàm Vân Thư, khẽ nhắm mắt, hơi thở đều đặn.
Một lúc sau, Phương Du lờ mờ mở mắt, khẽ nói: "Cậu bế mình vào phòng đi."
"Được."
Phương Du đứng dậy, đứng lên ghế sofa.
Đàm Vân Thư dừng lại trước mặt cô, vòng tay ôm lấy eo cô, để cô yên tâm ôm lấy mình.
Phương Du vòng tay qua cổ Đàm Vân Thư, cứ thế để cô bế vào phòng ngủ.
Cân nặng bị mất trong năm ngoái đã được Đàm Vân Thư giúp cô lấy lại, nhưng cô vốn dĩ đã gầy, Đàm Vân Thư bế cô cũng không thấy nặng.
Chẳng bao lâu, Phương Du được Đàm Vân Thư nhẹ nhàng đặt xuống giường.
Phòng ngủ vẫn còn sáng một ngọn đèn bàn, Đàm Vân Thư chui vào trong chăn, ôm lấy eo Phương Du kéo cô vào lòng. Cô nhìn hàng mi khép lại của Phương Du, cúi đầu xuống, tiến lại gần và hôn lên trán cô.
"Ngủ ngon."
Đèn bàn tắt, căn phòng trở nên tối tăm.
Chưa được mấy giây, bên tai vang lên tiếng nói nhẹ nhàng của Phương Du: "Đàm Vân Thư..."
"Ừ?"
Phương Du ôm chặt cô, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng: "Mình yêu cậu bao nhiêu, cậu có biết không?"
"Mìnn biết, mình vẫn luôn biết."
Dù nghe bao nhiêu lần, khóe mắt Đàm Vân Thư vẫn ươn ướt, cô mỉm cười: "Mình cũng yêu cậu nhiều lắm."
"Vậy là tốt rồi..."
"Ngủ ngon nhé, cá nhỏ của mình."
"Ngủ ngon, mây nhỏ của mình."
(Toàn văn hoàn)
Lời tác giả:
Các độc giả thân mến,
Hôm nay là ngày 11 tháng 9 năm 2024, Tiểu Du và Thư Thư đã đồng hành cùng chúng ta được bốn tháng rồi. Tôi biết nhiều bạn đọc đã quen với việc gặp nhau vào lúc tám giờ mỗi tối, nhưng tối nay, chúng ta phải nói lời tạm biệt.
Khi gõ ba chữ "Toàn văn hoàn", tôi đã rơi nước mắt trên bàn làm việc, hu hu hu, tôi rất luyến tiếc.
Tôi là một tác giả thiên về cảm xúc, dễ nhập tâm, nên trong suốt bốn tháng này, tôi thường xuyên viết đến khóc, và cũng cùng cười với họ. Họ đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi, tôi làm gì cũng nghĩ đến họ.
Nhìn họ dần trở nên sống động dưới ngòi bút của tôi, tôi rất vui. Nhìn thấy mọi người trong phần bình luận cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, tôi cũng rất hạnh phúc.
Tôi không biết mọi người có cảm nhận được những gì tôi muốn truyền tải qua từng con chữ không, nhưng xin cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ việc đọc chính thống.
Bây giờ khi viết những dòng này, tôi cảm thấy như trong lòng mình trống vắng một khoảng.
Còn các bạn thì sao, liệu có nhớ đến Phương Du và Đàm Vân Thư, nhớ cá nhỏ và mây nhỏ, nhớ "Phiên Vân Phúc Du", nhớ căn nhà thuê, thiệp mời, nước mắt...?
Chia tay rồi cũng phải vượt qua, không tránh khỏi cảm giác tiếc nuối.
Nhưng sau này, tôi sẽ viết thêm ngoại truyện phúc lợi nhé ~~~
Nếu được, xin hãy đánh giá năm sao cho tác phẩm này nhé ~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com